Chương 29: Khám phá rừng rậm (2)

Aaoooh!

Họ đột nhiên nghe tiếng sói tru.

‘Chúng cũng là sói trong khu rừng này à?’

Kang Oh nghiêng đầu.

Dường như sói cũng sống trong Bãi săn của Baramut nữa.

Bầy sói chui ra từ bụi rậm một hoặc hai con cùng lúc.

Những con sói này khoảng cấp 60 – 80 và chúng sống và săn theo bầy.

Kang Oh nhanh chóng lên kế hoạch.

Có tổng cộng hai mươi con.

“Đằng kìa!”

Eder chỉ vào lũ sói đang tiếp cận.

Trong bầy đó Kang Oh thấy…

“Baramut!”

Nó là con trùm, Baramut.

Baramut quan sát họ từ trên một tảng đá khổng lồ, mắt nó phát ra một màu xanh.

Kuheong!

Baramut gầm lên.

Lũ sói sủa ầm lên, như thể chúng đáp lại tiếng gọi của Baramut, và lao tới Kang Oh và Eder.

Keong, Keong!

‘Cái quái gì vậy? Một con mèo đang hợp tác với lũ chó!?’

Giờ nghĩ kỹ lại, ý nghĩ rằng mèo không hợp với chó chẳng là gì ngoài một câu nói xưa cũ cả.

Cuối cùng, Kang Oh và Eder buộc phải đối đầu với 20 con sói và cả Baramut!

Họ rõ ràng bị áp đảo về số lượng.

“Chúng ta đấu không?” Eder hỏi.

“Chúng ta phải chiến đấu lưng đối lưng! Sẽ nguy hiểm hơn nếu để chúng vòng ra sau lưng.”

Lũ sói không phải vấn đề ở đây.

Nếu họ định chạy trốn và quay lưng về kẻ thù, Baramut sẽ tấn công, đó cũng là báo hiệu cho dấu chấm hết với họ.

“Tôi hiểu rồi!”

Kang Oh và Eder đứng quay lưng vào nhau.

Cậu nắm chặt chuôi kiếm, trong khi Eder giơ cây giáo xương lên.

Năm con sói làm tiên phong, và lao đến Kang Oh và Eder như thể muốn bao vây họ.

Kureureu!

Đám sói đầu tiên nhảy bổ vào Kang Oh trong khi nhe răng.

Kang Oh vung kiếm theo chiều ngang.

Xoẹt. Peok!

Một con rơi xuống.

Nhưng đổi lại, hai con nhắm vào mỗi chân của Kang Oh.

Kang Oh di chuyển sang trái tránh con bên phải.

Trong khi làm vậy, cậu đâm kiếm vào miệng con bên trái.

Peok!

Con sói bên trái rơi xuống đất.

Kyaoh!

Lũ sói tiếp tục tấn công.

Kang Oh giao chiến với lũ sói đang lao đến, trong khi liên tục liếc nhìn Baramut.

Chỉ lũ sói thôi thì không vấn đề gì, vấn đề là Baramut!

Cậu không thể bỏ lỡ nhất cử nhất động của nó được.

Kureung.

Baramut, như cũ, đứng đầy tự hào trên tảng đá, và nhìn xuống trận chiến giữa Kang Oh, Eder, và lũ sói. Mắt nó tiếp tục phát ra ánh sáng xanh nhạt.

‘Khi nào mi mới định tấn công!?’

Kang Oh tiếp tục vung kiếm trong khi đề cao cảnh giác.

Papak!

Cậu cảm nhận được rằng Eder đang giao đấu với lũ sói sau lưng.

Eder dùng đủ loại phép thuật xương để ngăn chặn lũ sói và sẽ giết bất cứ con nào lại quá gần cây giáo xương của cậu ấy.

Kang Oh vung kiếm bừa để đẩy lui lũ sói! Trong khi Eder dùng đủ loại phép thuật xương để ngán chân chúng!

Số lượng lũ sói bắt đầu giảm bớt. Kang Oh và Eder đấu với một bầy 20 con, nhưng chúng vẫn không có cửa với họ.

Nếu Baramut không tham chiến, thì lũ sói hết đời là cái chắc!

Tuy nhiên, Baramut không hề có ý định để họ muốn làm gì thì làm.

Cũng có thứ gì đó rất lạ về lũ sói.

Mắt chúng đỏ ngầu và chúng chảy dãi nhiều quá mức.

Cảm giác như chúng không phải là kẻ đi săn; dường như chúng là kẻ bị săn thì đúng hơn.

‘Mình đã nghĩ thật là lạ khi mèo và chó làm việc cùng nhau; Baramut đang điều khiển chúng!’

Kang Oh đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh sáng màu xanh nhạt trong mắt Baramut! Có vẻ như đó là một kỹ năng cho phép nó điều khiển lũ sói.

Nhưng nó cần phải điều khiển 20 con.

Hẳn là cần phải tập trung cao độ, việc đó lý giải vì sao Baramut không nhúc nhích chút nào.

Nếu là vậy, thì Baramut sẽ không tham chiến cho đến khi lũ sói chết hết hoặc chết một số lượng nhất định.

“Eder, cảnh giác. Baramut có thể tấn công bất cứ lúc nào đó.”

“Ok.”

Cậu không nghĩ mình cần giải thích việc Baramut đang điều khiển lũ sói và do đó không thể di chuyển.

Đó chỉ là giả thiết. Có khả năng rằng cậu sai, và nó còn có thể làm giảm sự cảnh giác của Eder.

Kang Oh liên tục vung kiếm và hạ gục lũ sói càng lúc càng nhiều. May thay, Eder không hạ thấp cảnh giác.

Keong, keong!

Ggeung.

Tiếng sủa và rên của lũ sói như hòa vào nhau.

Chỉ còn lại năm con sói thôi!

Đó là khi…!

Kuahang!!

Baramut gầm lên.

Bụi cây nhấp nhô, lũ chim thì bay lên trời.

“Nó đến đó!” Kang Oh la lên.

Trong khi họ bị bao vây bởi năm con sói, Baramut lao tới trong khi duy trì ánh sáng xanh trong mắt nó.

‘Đúng như mình nghĩ.’

Kang Oh đã đúng.

Nó đã không thể di chuyển trong khi điều khiển nhiều sói đến vậy.Nhưng một khi số lượng sói giảm, nó quyết định tham gia trận chiến.

‘Tên khốn mưu mẹo!’

Nó đã rút HP, MP, và Thể lực của họ bằng lũ sói, và giờ đang cố kết thúc họ.

Pak, pak, pak!

Mỗi khi Baramut phi nước đại tới, chân nó sẽ bới lên một nắm đất.

‘Nó nhanh thật!’

Kang Oh nâng cao cảnh giác, sẵn sàng cho cuộc tấn công của Baramut.

“Tránh ra!”

Eder phóng ra một loạt các mảnh xương vào nó, nhưng nó chạy ngoằng ngoèo để né toàn bộ xương bay tới.

Nó nhanh chóng vào tầm tấn công Kang Oh và vung chân trước nhanh như chớp.

Boong!

Móng vuốt sắc nhọn của nó xé gió, hướng đến đầu Kang Oh.

Kang Oh dùng kiếm che chắn bản thân.

Keng!

Dù chặn được đòn của nó, lực đằng sau đó vẫn truyền sang cơ thể cậu.

Eder niệm Xương Trói buộc. Các cây xương mọc lên quanh chân sau Baramut.

Tuy nhiên, Baramut không phải con quái bình thường; nó là trùm đó!

Và còn là chủ nhân của khu rừng nữa!

Baramut quạt chân sau, và các cây xương cản trở nó rơi lả tả xuống đất.

Kuheong!

Baramut gầm lên.

Khi nó gầm, năm con sói còn lại lao tới Eder.

Lũ sói nhào tới Eder theo ba hướng khác nhau.

Eder nhanh chóng gọi ra một cái khiên và một thanh kiếm xương và đỡ đòn của chúng. Tuy nhiên, cậu ấy không còn có thể quấy rối Baramut nữa.

Do đó, Kang Oh buộc phải đấu một một với Baramut.

Dĩ nhiên, Kang Oh tin rằng mình có thể thắng.

“Con mèo chết tiệt này!”

Dù Baramut to gấp ba lần con hổ bình thường, về cơ bản vẫn là mèo!

Kyaoh!

Dường như nó hiểu lời sỉ nhục của cậu, mặt nó nhăn nhó.

Đồng thời, nó đạp đất nhảy vào Kang Oh. Cứ như cậu bị sét đánh vậy.

Kuhah!

Baramut mở to miệng. Hàm răng sắc lẹm của nó sáng lên. Nếu bị những cái răng đó cắm vào da, thì cậu sẽ bị xẻ làm đôi như nằm trên bàn xẻ thịt vậy.

‘Không thể để chuyện đó xảy ra được!’

Kang Oh cắn răng và vung kiếm xuống.

Chém!

Đường màu trắng được khắc trong không khi theo sau đường kiếm của cậu. Tấn công Bóng tối kích hoạt cùng lúc với nó và một luồng sóng đen bao phủ quỷ kiếm trong hình dạng một con thú hoang…

Sự kết hợp giữa Chém và Tấn công Bóng tối!

Kwang!

Cho đến giờ, Kang Oh vẫn thua về mặt sức mạnh.

Lần này, không chỉ cậu vượt qua sức mạnh của Baramut, mà nó còn lăn trên đất vài vòng.

‘Ngay bây giờ!’

Cậu lập tức lao tới trước và đâm kiếm xuống đất.

Một khi thanh kiếm chạm xuống đất, một loạt các mảnh đất đá văng vào Baramut.

Pabapak!

Baramut nhanh chóng đứng dậy và mạnh mẽ đạp đất. Nó né tránh trong gang tấc các mảnh đất, chỉ bị vài mảnh sượt nhẹ qua.

‘Mình cũng nghĩ nó sẽ làm vậy!’

Các mảnh đất đá chỉ nhằm đánh lạc hướng.

Cậu mới là mối đe dọa thực sự!

Kang Oh lao tới và vung kiếm.

“Huahp!”

Thanh kiếm đen tuyền của cậu xé gió!

Kureureu!

Baramut nằm xuống, né thanh kiếm trong gang tấc.

“Mi không thoát được đâu!”

Kang Oh chém vào bên hông nó.

Chém!

Một đường màu trắng dường như chia đôi thế giới xuất hiện! Không may, Tấn công Bóng tối không kích hoạt. Thay vào đó, kiếm của cậu chạm vào bên hông nó.

Chém!

Một vết thường rõ rệt xuất hiện bên hông Baramut.

Kyaaah!

Baramut gầm lên dữ tợn và quét chân trước.

Cho đến giờ, đây là đòn nhanh nhất.

‘Đầu!’

Kang Oh thấy ớn lạnh trên đầu, nên cậu nghiêng phần trên cơ thể.

Buwak!

Baramut xé toạc chỗ cậu vừa đứng. Quả là một đòn dữ dội.

Tuy nhiên…

‘Chả có nghĩa lý gì nếu không đánh trúng cả.’

Một khi né được chân trước của nó, cậu phản công.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt!

Các nhát chém của thanh kiếm đen tuyền của cậu ngập tràn trong không khí. Cậu đang nhắm vào vết thương bên hông nó.

Kuhang!

Baramut không chùn bước. Với sự lanh lẹ, vốn không hợp với thân hình đồ sộ của mình, nó né đòn của Kang Oh và phản công bằng vuốt và răng.

“Chết đi!”

Kang Oh gào lên.

Kuhang!

Baramut gầm lên.

Họ trao đổi đòn vài lần. Tuy nhiên, không dễ gì phân định thắng bại. Họ thật sự ngang nhau! Họ hoàn toàn ngang tài ngang sức.

Nhưng Baramut là kẻ đầu tiên lùi bước.

Kureureu.

Nó xoay người để vết thương bên hông không còn bị Kang Oh thấy.

“Haa, haa”

Kang Oh lấy hơi. Cậu không còn nhiều Thể lực, nên cậu không lao vào Baramut ngay.

‘Hmm.’

Kang Oh liếc nhìn Eder.

Eder cũng đã hạ được hai con sói, nên chỉ còn lại ba con.

‘Mình phải khiến nó bận rộn cho đến khi Eder rãnh tay. Nếu đánh cùng nhau, thì chắc chắn có thể hạ gục nó.’

Kang Oh chỉnh tay cầm.

Baramut chắc chắn là con hổ thông minh. Nó nhận thức rõ thời gian không đứng về phía nó.

Kureuuu.

Nó gầm gừ nhỏ tiếng và ánh sáng xanh trong mắt nó biến mất.

Đồng thời, nó xoay người lại hoàn toàn và biến mất vào tán cây.

“Đứng lại ngay!” Kang Oh nhanh chóng la lên.

Nhưng sao nó lại phải đứng yên chỉ vì cậu nói thế?

Cuối cùng, Baramut quay trở lại rừng sâu và biến mất hoàn toàn.

Keoheong, keong, keong!

Đồng thời, sự điều khiển của Baramut với lũ sói biến mất, và hai con vừa may sống sót cũng bắt đầu chạy trốn.

“Bọn bây nghĩ mình chạy đâu!?”

Eder đâm một trong hai con đang bỏ trốn bằng cây giáo xương.

Kang Oh giết con còn lại, cuối cùng chỉ cho kiếm của cậu ăn gà thay vì ăn gà lôi.

“Làm tốt lắm, cậu Kang Oh.”

Eder lại gần cậu.

“Cậu cũng vậy.”

“Này.”

Eder đưa cậu mớ vật phẩm rác đã nhặt.

“Mm.”

Kang Oh đặt hết mớ vật phẩm rác đã nhặt được tới giờ, cũng như số mà Eder vừa đưa ra đất.

Cậu đưa quỷ kiếm lên trên chúng và kích hoạt năng lực Dã thú. Sau đó, bóng tối trào ra từ thanh kiếm và tiêu thụ mớ vật phẩm rác.

[Ubist đã tiêu thụ Ngòi Độc Ong vò vẽ. Độ thỏa mãn tăng 0.06%]

 

[Ubist đã tiêu thụ Vòng sừng Rắn đuôi chuông. Độ thỏa mãn tăng 0.1%]

 

[Ubist đã tiêu thụ Răng sói. Độ thỏa mãn tăng 0.12%]

Trong khi cậu khi cho quỷ kiếm ăn, Eder hỏi, “Baramut cứ liên tục chạy trốn. Cậu định làm gì?”

“Chúng ta sẽ kết liễu nó trong hang của nó, để nó không còn chỗ nào để chạy nữa.”

Đó là nguyên nhân duy nhất mà họ đã đi vòng quanh khu rừng. Để tìm hang của Baramut.

“Vậy thì… Lần tới gặp nó, tôi sẽ thử niệm một lời nguyền lên nó.”

“Lời nguyền?”

“Đúng vậy. Nó gọi là lời nguyền rình rập và sẽ cho phép chúng ta xác định vị trí của nó.”

“Đáng ra nên làm thế sớm hơn.”

“Đến giờ tôi mới nghĩ tới.”

Eder gãi đầu.

“Được rồi. Vậy lần tới gặp nó, dùng lời nguyền rình rập đó trên Baramut đi.”

“Ok.”

Kang Oh và Eder bắt đầu chuyến đi băng rừng một lần nữa. Baramut khá lâu không xuất hiện.

Và rồi…

Màn đêm buông xuống.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel