Chương 29: Người Hùng Nhầm Lẫn Phải Thành Trái

Chương 29: Người Hùng Nhầm Lẫn Phải Thành Trái
5 (100%) 15 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Giờ Thì.” (Kaito)

Tôi đang chất chứa nhiều điều trong đầu nhưng dù có nghĩ tới chúng nhiều tới đâu thì có vẻ như tôi cũng sẽ chẳng đi tới được câu trả lời nào cả.

Như để thay đổi nhịp độ suy nghĩ, tôi sẽ tập trung vào việc phân phổi điểm kinh nghiệm kể từ bây giờ.

Ngay cả sau khi đã rời khỏi đế đô hoàng gia thì tôi vẫn biến bọn quái vật xuất hiện dọc con đường cái thành điểm kinh nghiệm và sử dụng những điểm kiếm được đó.

Lúc này thì tôi đã xóa được lượng điểm kinh nghiệm bị âm, vì lượng kinh nghiệm chỉ vừa đủ để hết âm cho nên tôi không lên được cấp nào. Với điều đó thì tôi sẽ có thể thăng cấp ngay lập tức mỗi khi cần.

Tôi phải suy nghĩ cẩn thận về thời điểm thăng cấp, bởi vì chỉ cần mở khóa Linh Kiếm thôi là đã tăng chỉ số cho tôi rồi.

Có một thanh Linh Kiếm khiến tôi giảm tạm thời các chỉ số và tăng lượng điểm kinh nghiệm nhận được, nhưng nó lại giảm lực công kích của tất cả các thanh Linh Kiếm khác xuống 0 khi trang bị.

Bởi vậy, tôi sẽ phải tiêu diệt quái vật chỉ bằng sức mạnh của bản thân và nếu dùng nó ngay bây giờ thì đơn giản là tôi chẳng thể đánh bại được bất cứ thứ gì vì thiếu những kỹ năng tấn công.

Và giờ đây thì tôi còn lại khoảng 25000 điểm kinh nghiệm.

“Hmm, làm gì đây…” (Kaito)

Lũ quái vật quanh đây khá mạnh cho nên điểm kinh nghiệm nhận được từ bọn chúng cũng không tồi, nhưng không may thay là bọn tôi không thường xuyên gặp chúng lắm.

Chúng tôi tính ở lại Ermia một thời gian, cho nên sẽ khó để tích trữ được điểm kinh nghiệm.

Xét đến việc đó, tôi cảm thấy khó để đi đến quyết định ngay cả khi đã thu hẹp phạm vi xuống những đối tượng khả thi, phù hợp để tôi sử dụng điểm kinh nghiệm, và Minaris thậm chí còn hỏi tôi bằng một giọng lạnh tanh, “Ngài kém cỏi vậy sao, Goshujin-sama?”

Tôi suýt thì đã hét lên. Nhưng tôi là người rộng lượng mà.

“Thực ra, cô nàng Minaris gần đây khá là nghiêm khắc đấy nhỉ?” (Kaito)

Cô nàng thường tỏ ra nhún nhường mặc cho vị thế giữa nô lệ và chủ nhân đã được xóa bỏ, nhưng giờ thì cô đang chiếm thế áp đẩo. Thực ra, càng ngày thì tôi càng cảm thấy cô ấy đang mang quanh mình một bầu không khí khiến tôi tuyệt đối không thể bất tuân.

Tôi không định bắt cô ấy phải tuân theo mọi mệnh lệnh của mình, nhưng tôi không biết phải cảm thấy sao về điều này.

Với một tiếng thở dài, tôi thắp lửa trại.

Trong mạng đầu tiên tại thế giới này, đôi mắt tôi đã không rộng mở để ngắm nhìn thê giới xung quanh cho tới những phút cuối của cuộc hành trình đánh bại Ma Vương.

Tôi đã từng không quan tâm tới những gì mình ăn, miễn là chúng ăn được, và tôi chẳng có thời gian để nhìn khung cảnh xung quanh.

Cứ mỗi khi tôi thử mua những thứ đồ chơi bí ẩn ở các cửa hàng, mà đến công dụng của chúng để làm gì cũng không biết hoặc bị cám dỗ bởi những món ăn bị “chặt chém” thấy rõ tại các quầy ăn thì Minaris sẽ lại giận dữ và cười cho tôi một cái lạnh nhạt, như thể nói rằng, “Ngài là tên ngốc đấy à, Goshujin-sama?” Có lẽ, bởi giá trị của những thứ mà cô ấy có khi phải sống tại một ngôi làng nghèo khổ, nên ngay cả khi chúng tôi có tiền thì cô ấy cũng sẽ không để lãng phí bất cứ một đồng nào.

Lần duy nhất mà cô ấy nở một nụ cười đẹp đẽ gần đây là khi chúng tôi nghĩ tới ý tưởng trả thù, thử nghiệm những phương thức tra tấn mà chúng tôi có thể dùng trên lũ Goblin và lũ quái vật khác mà bọn tôi gặp, hay đơn giản chỉ là những ngày cô ấy có tâm trạng tốt hoặc khi cái đầu của cô ấy quay cuồng do bị say ma năng.

Gạt chuyện đó qua một bên, có vẻ như nếu tôi không đưa ra quyết định sớm thì chuyện này sẽ kéo dài quá lâu.

Vậy nên sau khi cân nhắc thận trọng, trong số ba thanh Linh Kiếm mà tôi đã suy xét thì tôi chọn mở khóa thanh [Lưỡi Kiếm Chiếm Đoạt Của Tai Ương.]

Hẳn là chỉ số của tôi sẽ thấp hơn kẻ thù trong một thời gian cho nên sẽ có rất nhiều dịp để sử dụng đến thanh kiếm này.

Đơn giản là tôi có thể sử dụng những thanh kiếm khác đối với các kẻ địch có chỉ số thấp hơn tôi, cho nên việc không phải chịu hiệu ứng phụ bất lợi là một điều đáng kể.

Tôi đã sử dụng 15000 điểm kinh nghiệm cho nên chỉ còn lại 10000.

Tôi tính mở khóa nhanh một thanh kiếm tăng lượng Ma Năng của mình, cơ mà tôi lại quyết định thôi.

Tôi có thể dùng 10000 điểm kinh nghiệm đang có để thăng tới cấp 25 đổ xuống 20.

Tốt nhất là giữ lại một chút điểm để phòng ngừa có chuyện xảy ra cho nên tôi đã chuẩn bị để sử dụng chúng một cách thoái mái khi bắt buộc.

“Mình đoán thế này là ổn rồi.” (Kaito)

Tôi nhìn xuống bàn tay để xem lượng cát trong chiếc đồng hồ.

Dường như thời gian đã trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

“Goshujin-sama, đến lúc thay ca rồi.” (Minaris)

Tôi tới để đánh thức Minaris và báo cho cô ấy là đã đến giờ đổi ca nhưng mà cô ấy đã dậy sẵn rồi.

“Ồ, cô đã dậy rồi đấy à?” (Kaito)

“Vâng… Goshujin-sama, hình như ngài độc thoại hơi nhiều đấy nhỉ.” (Minaris)

“Cái g-?!” (Kaito)

Mà không, chà, chịu thôi nhỉ? Nếu bạn ở trong một chuyến hành trình dài và chỉ có một mình thì độc thoại cũng chẳng có gì lạ.

Cũng như bạn tự nói chuyện khi sống một mình thôi.

“Ban ngày thì không sao, nhưng nếu ban đêm mà ngài không cẩn thận thì sẽ phiền đến em và làm em không ngủ được đấy.” (Minaris)

Cô nàng đang dùng một loại kỹ năng nào đó để làm cái bộ mặt vô cảm đó à? Có phải đây là cách mà cô tỏ ra khó chịu không?

“T-ta rất xin lỗi…” (Kaito)

“Không, nếu từ giờ trở đi ngài cẩn thận thì không sao.” (Minaris)

Bị lôi ra làm đối tượng bị đối xử lạnh nhạt, tôi chán nản kéo chăn lên qua đầu và nhắm mắt lại.

Tôi cảm thấy kha khá rằng mối quan hệ của bọn tôi đang bắt đầu bị đảo ngược.

Cô nàng tuân theo những luật lệ cơ bản mà tôi đặt ra và những quyết định quan trọng của tôi, miễn là không có điều gì bất ngờ xảy ra. Nhưng những việc thường ngày ngoài việc đó ra… Mà không, không phải là cô ấy không tôn trọng tôi hay gì đâu. Không phải như vậy; thực tế, tôi biết rằng những điều cô ấy nói ra với giọng điệu lạnh nhạt là cô ấy không quan tâm tới và chỉ là cô ấy cẩn trọng quá mức thôi, cơ mà dù sao thì…

Những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, rồi ý thức của tôi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

 

***

 

“Hình như giờ Goshujin-sama đã ngủ rồi.” (Minaris)

Xác nhận rằng Goshujin-sama đã ngủ, tôi nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình qua mái tóc của anh ấy trong khi hóa giải kỹ năng bạo gan.

“Aaaah, trời ơi, tại sao giọng của Goshujin-sama nghe lại dễ chịu đến thế? Có lẽ anh ấy mang trong mình dòng máu Tiên Chim*.” (Minaris) (TLN:* https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_chim)

Tôi tự lẩm bẩm nhỏ tiếng nên dứt khoát sẽ không đánh thức Goshujin-sama dậy.

Tôi biết rằng cơ mặt mình đã giãn ra sau khi đã hóa giải kỹ năng.

“Mình nên làm hết khả năng để kiếm được một ma cụ có khả năng ghi âm lại được giọng nói của anh ấy.” (Minaris)

Ổn rồi; đó không phải là phung phí tiền của, mà là một món đồ rất đáng tiền.

… Mặc dù điều này không liên quan dù chỉ một chút nhưng mà lần tới khi Goshujin-sama có hứng thú với mấy thứ vặt vãnh nào đó trông có vẻ vô dụng thì tôi sẽ giữ yên lặng và để anh ấy làm theo ý mình.

Tôi quyết định làm Goshujin-sama nguôi ngoai cho tới khi có cơ hội kiếm được một ma cụ có khả năng thu âm.

Nhưng tôi phải phán đối đồ ăn bán tại các quầy hàng. Làm đồ ăn cho Goshujin-sama là việc của tôi; tôi sẽ không thả vị trí đó cho bất cứ ai khác.

Đồng thời, tự làm đồ ăn cũng rẻ hơn là mua, và tôi có thể kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng nguyên liệu, nhưng mà anh ấy lại có thể nói ra một lời vô tư như kiểu, “Ta có thể cứ thế mà mua đồ ăn từ quầy hàng, nên thế là ổn rồi.” thì thật là…

Mà không, vậy chỉ có nghĩa là kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn chưa đủ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cải thiện khả năng và cố gắng hơn nữa để có thể chinh phục được dạ dày của anh ấy mỗi khi được nhắc đến, để anh ấy chỉ mê mẩn với mỗi đồ ăn tôi nấu mà thôi.

“…Nhưng những hộp chứa đồ ăn dùng một lần mà Goshujin-sama dùng thì thật là quý giá, và mình cần phải ghé thăm nhiều nơi khác để tăng cường kho tàng ẩm thực của mình, dẫu cho mình không thích điều đó… Mình có thể chấp nhận những quán rượu và nhà hàng bình thường, nhưng lại đi lo lắng về những nguyên liệu và phương thức dùng để nấu ra những món ăn được bày bán tại các quầy hàng…” (Minaris)

Lẩm nhẩm rất nhỏ một mình để Goshujin-sama không nghe thấy ngay cả khi anh ấy vẫn thức, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra rằng, cũng giống với Goshujin-sama, tôi đang độc thoại rất nhiều.

Nhưng khi Goshujin-sama cứ tự độc thoại một mình vào mỗi đêm, tôi thường ngủ nửa tỉnh nửa mê bởi vì tò mò về chuyện mà anh ấy nói.

Tôi mắng Goshujin-sama chuyện anh ấy nói chuyện một mình vì lý do ích kỷ đó, cho nên giờ tôi phải cẩn thận lời nói của mình khi độc thoại.

Với suy nghĩ mông lung như vậy quanh quẩn trong đầu, tôi cho thêm củi vào đống lửa và kéo những thanh gỗ đã cháy hết ra để duy trì ngọn lửa khi bình minh đang dần dần tới.

 

***

 

“Goshujin-sama, dậy thôi, xin ngài đấy.” (Minaris)

“Hmh… Chúng ta bị tấn công à?” (Kaito)

Đã sắp tới bình minh rồi. Bầu trời thì mới chỉ bắt đầu sáng hơn một chút và bóng dáng mặt trời thậm chí còn chưa thấy đâu trên đường chân trời.

Tôi đã tỉnh, bị tinh thần chiến đấu tràn đầy của Minaris đánh thức.

“Em không nghĩ vậy. Nhưng em nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần phía trước mặt. Bọn họ có thể sẽ tiếp tục di chuyển tới hướng này trong khi đánh nhau; ít nhất chúng ta nên quan sát xem chuyện gì đang diễn ra.” (Minaris)

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã dùng kỹ năng [Cường Hóa Thính Giác] trực tiếp vào đôi tai bằng cách dùng ma năng. Đôi tai thỏ của Minaris đang giật giật.

Là con người, tôi không có kỹ năng [Cường Hóa Thính Giác] cho nên khó có thể phân biệt được trong những âm thanh số những tiếng rúc ríc của côn trùng hay xào xạc của lá cây, nhưng vẫn có thể phần nào nghe được tiếng va đập của kim loại.

“Âm thanh phát ra từ phía trước… Nếu không thì thông thường chúng ta sẽ bỏ qua chúng.” (Kaito)

Tôi thở dài một tiếng.

Tôi muốn tránh đụng độ với những ông thần không biết rõ danh tính hay dính phải lời nguyền ở một nơi bất kỳ nào đó, nhưng không may thay, âm thanh đó phảt ra từ hướng mà khiến tôi không thể bỏ qua.

Tôi không biết rằng nó ở cách đây bao xa bằng đôi tai này, cơ mà những âm thanh đó phát ra từ hướng thành phố học viện Ermia.

Dù chọn cách làm ngơ hay can dự vào mà nếu không ít nhất xem thử chuyện gì đang diễn ra để thu thập một vài thông tin thì chúng tôi có lẽ sẽ lâm vào thế bất lợi.

Tôi đã học được từ con đường gian khó trong mạng chơi đầu tiên trên thế giới này rằng làm ngơ có thể trở thành một nhược điểm chết người.

“Đi thôi.” (Kaito)

“Vâng.” (Minaris)

Chúng tôi ném hành lý cắm trại vào trong túi và tôi chuẩn bị để lấy ra mọi thanh linh kiếm nào phù hợp với tình huống gặp phải khi chúng tôi bắt đầu cẩn trọng tiến tới hướng phát ra tiếng động.

Khi âm thanh phát ra to dần, Minaris rút kiếm ra và thi triển lại phép ảo thuật lên bản thân.

Nhân đây, vũ khí trên tay cô ấy là thanh kiếm thứ tám mà chúng tôi mua tại đế đô. Thanh thứ bảy, có dấu hiệu mòn hỏng và đã bị bỏ lại gần xác lũ quái vật bị nó tiêu diệt.

“…Những mạo hiểm giả, và lũ đó là cướp sao?” (Kaito)

Có vẻ đây là một trận chiến giữa người với người.

Có một vài gã khó ưa đang vây quanh chiếc xe ngựa, và có một số người trông có vẻ là mạo hiểm giả đang đánh lại bọn chúng.

Những mạo hiểm giả được thuê để hộ tống xe ngựa đang đánh với lũ cướp. Đây không phải là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên cho lắm.

“Hmm. Cứ thế này thì, phe mạo hiểm giả sẽ bị nghiền nát mất thôi.” (Kaito)

Mấy tay mạo hiểm giả có vẻ khá là lành nghề; bọn họ đang cầm cự lại lũ cướp áp đảo về số lượng, và gần như phải hai chọi một, nhưng mà bọn họ sẽ phải chịu thua sớm thôi.

“Quyết định rồi, vậy đi.” (Kaito)

“Vâng, là vậy.” (Minaris)

Minaris và tôi khẽ gật đầu với nhau một cái và rồi bước vào khu rừng ngay trong lúc còn chưa bị chú ý.

Chúng tôi đơn giản là có thể ngó lơ mọi chuyện và vượt qua bọn chúng bằng cách đi dọc sang một bên, nhưng quyết định này có khả năng sẽ khiến chúng tôi vác thêm gánh nặng vào người trong tương lai xa. Cơ mà việc hỗ trợ cả đôi bên thì thậm chí còn là một điều không tưởng hơn.

Tôi không quan tâm rằng bên phe cướp hay mạo hiểm giả thắng. Thành thực mà nói, trong trường hợp nào đi nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì khi can dự vào trận đánh.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chúng tôi đi quanh quẩn qua cánh rừng. Vì tôi cảm thấy phiền vì giấc ngủ của mình bị rút ngắn, nên chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua khoảng trống giữa những cây cối quanh đây.

Và vào khoảnh khắc mà tôi ước rằng mình đã đi sang trái thay vì bên phải.

“BRRRRUOOOOOOOH!”

“Đ-đen gì mà đen thế…” (Kaito)

“Chà, nếu mà may mắn thì chúng ta đã chẳng phải sống như thế này.” (Minaris)

Một con quái vật khổng lồ với bộ mặt và thân hình của một con lợn xuất hiện.

Không giống như lũ Goblin nhỏ, lũ quái vật được biết đến với cái tên Orc, có kích cỡ ngang với con người trong khi sở hữu một sức mạnh thể chất vượt trội.

Tuy nhiên, mặc dù con quái vật này trông giống với thứ được gọi là Orc, nhưng nó hoàn toàn khác biệt. Đây là một con Orc đột biến, có kích cỡ lớn gấp đôi một con Orc thông thường và một bộ da đen màu sắt với sức chống chịu đòn tấn công vật lý khác thường.

…Đang đứng trước mặt chúng tôi là con [Orc Đen], hay còn gọi là Orc Bự.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel