Chương 29: Tên Djinn Và Núi Gari

Chương 29: Tên Djinn Và Núi Gari
3.6 (72%) 10 votes

Chương 29: Tên Djinn và Núi Gari (2)

 

11 P.M.

Cuối cùng tôi cũng trở về phòng mình sau 12 giờ kể từ lúc bắt đầu bài tập huấn Hầm Ngục.

Cube bảo với học viên rằng sẽ có một cuộc điều tra nội bộ thay vì điều động lực lượng cảnh sát bên ngoài hay Anh Hùng từ Hiệp Hội. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ vào việc không có học viên nào bị giết hay bị thương.

Nói cách khác, những tên Djinn giả làm sĩ quan cao cấp ở Cube đã thành công trong việc tạo nên sự cố này. Một cuộc điều tra mở rộng từ bên ngoài chỉ xảy ra sau khi kết thúc ‘sự cố thứ hai’.

“… Mình cực kì may mắn.”

Dù sao thì, Trung Tâm Tập Luyện đã đóng cửa vì sự cố đó, nên tôi đành nằm lười trong phòng của mình, nhìn vào chiếc laptop.

[May mắn cực kì khó tin đã xuất hiện, ngăn cản vụ phục kích thầm lặng!]  

[Thoát Chết Trong Gang Tấc (1/9) – Chỉ số đặc biệt, tích lũy may mắn, được mở khóa một phần!]

Như tôi đã nghĩ, hoàn toàn nhờ vào may mắn nên tôi mới né được mũi tên độc đó. Chính vì vậy, một chỉ số đặc biệt gọi là tích lũy may mắn đã được mở khóa.

Chỉ số đặc biệt là… Thì, để giải thích, trước tiên tôi cần phải giải thích cách mà chỉ số hoạt động đã.

Trong thế giới này, chỉ số được chia thành ba loại chính: chỉ số có thể thay đổi được, chỉ số bất biến, và chỉ số đặc biệt.

Chỉ số có thể thay đổi được và chỉ số bất biến là thứ mà con người sinh ra đã có sẵn. Ngay cả một đứa bé cũng đã có sức mạnh, ma thuật, thể lực, trí tuệ, và những chỉ số cơ bản khác.

Nhưng chỉ số đặc biệt là thứ mà hầu hết mọi người đều không có. Ví dụ, ai sinh ra cũng có ma thuật, sức mạnh để sử dụng năng lượng. Nhưng họ không được sinh ra với khả năng ‘điều khiển ma thuật’ và ‘trí lực’, hai thứ cần thiết để khơi dậy và sử dụng ma thuật. Hai khả năng trên có thể đến từ tài năng thiên bẩm và nỗ lực không ngừng.

Kết quả là, học viên thường có rất nhiều chỉ số đặc biệt khác nhau. Và hầu hết đều có hai loại cơ bản nhất – điều khiển ma thuật và trí lực. Trong trường hợp của Kim Suho, cậu ta cũng có một chỉ số đặc biệt khác gọi là ‘kháng lực’, và Chae Nayun có thêm một chỉ số đặc biệt gọi là ‘trực giác’.

“…Hm.”

[Tích lũy may mắn – 11%]

Và tôi cũng có thêm một cái nữa.

Nó chỉ vừa mới mở khóa được 11%, nên tôi thật sự chả làm gì được với nó. Cộng thêm việc chẳng có giải thích gì về chỉ số này, nên bản thân tôi cũng không biết nó có thể làm được gì.

‘Mà rồi mình cũng sẽ tìm ra thôi.’

Lúc này, vấn đề quan trọng hơn cả là Sven. Tôi cần phải biết hắn đang có kế hoạch gì. Chắc chắn tên này đang âm mưu gì đó về Chae Nayun, và gã gần như sẽ mất điều khiển khi ở một mình cùng cô. Bởi dù sao tác dụng phụ của khế ước với Djinn  là sự cường điệu về mặt cảm xúc và nỗi ám ảnh.

Liệu tôi có nên liên lạc với Chae Nayun không? … Bỏ đi.

Tôi mở laptop ra. Cảm giác như đang phạm tội vậy… không, đây gần như chắc chắn là phạm tội rồi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Sử dụng chức năng Truy Cập Internet của chiếc laptop, tôi truy cập vào đồng hồ thông minh của Chae Nayun. Tôi chỉ cần xài một lượng nhỏ SP.

[Chae Nayun → Kim Suho]

[Hey, có gì không?]

[Shin Jonghak → Chae Nayun]

[Này, cậu có muốn đi ăn khuya không?]

Nhiều tin nhắn được gửi tới và đi, còn tôi thì cố hết sức để không nhìn vào chúng. Cuộc trò chuyện tôi cần phải xem là của Sven. Đúng như mong đợi từ Chae Nayun, cô ta nhận tin nhắn từ rất học viên nam lẫn nữ. Tôi chỉ tìm ra thấy tên của Sven sau khi kéo chuột xuống một lúc.

===

Sven: [Cảm ơn vì ngày hôm qua.]

[Ừ, cậu cũng làm tốt lắm. Mà nè, sao cậu cứ lịch sự hoài thế? Vậy khó chịu lắm.]

Sven: [Vậy à? Thế tớ nói chuyện bình thường vậy.]

Sven: [Tớ nghe rằng câu lạc bộ săn bắn sẽ đi tới Gangwondo vào tuần này. Cậu muốn đi săn cùng không?]

[Ừ, tất nhiên rồi.]

===

Đó là một cuộc trò chuyện bình thường giữa các học viên với nhau, nhưng tin nhắn cuối cùng của Sven lại thu hút sự chú ý của tôi.

‘Câu lạc bộ săn bắn, tuần này.’

‘Săn cùng nhau.’

Trong phần truyện gốc, đây cũng là ngày mà Sven nổi điên.

Vào lúc đó…

[Hajin.]

Tôi nhận được tin nhắn từ chiếc đồng hồ thông minh của mình. Khi nhìn thấy tên người gửi, tôi không khỏi cảm thấy tò mò.

Đó là Kim Suho.

[Cậu có rảnh vào thứ Năm này không?]

“Có chuyện gì với cậu ta nhỉ?”

Tại sao Kim Suho đột nhiên lại liên lạc với tôi vậy? … A, ra là thế.

Vì cuộc điều tra nội bộ về sự cố lần trước, Cube quyết định chọn những học viên đáng tin cậy nhất từ mỗi khối để tìm thủ phạm. Đại diện của năm nay không ai khác ngoài Shin Jonghak, Kim Suho, và Chae Nayun.

“… Nhưng không phải là quá sớm sao?”

Tôi không biết ngày tháng chính xác, nhưng tôi nhớ nó vào khoảng tháng Tư. Giờ vẫn còn đang ở cuối tháng Ba. Đội điều tra đã được thành lập sớm hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại liên hệ tôi.

[Tại sao?]

[Tôi chưa thể nói được. Tôi sẽ nói rõ hơn khi chúng ta gặp trực tiếp. Giờ chỉ cần biết rằng Nayun đã đề cử cậu.]

“Chae Nayun à?”

Tại sao Chae Nayun lại đề cử tôi? Bởi vì mắt tôi tốt ư?

Tôi do dự. Thời gian không hợp lí chút nào. Toàn bộ các tiết học bị hoãn vào thứ Tư và thứ Năm, nên tôi đã định đi đến Hầm Ngục Núi Gari vào thứ Tư và câu lạc bộ săn bắn vào thứ Năm.

Tôi đáp lại.

[Thứ Năm tôi bận rồi, nhưng thứ 6 thì tôi rảnh.]

[Vậy cũng được, chúng ta có thể gặp nhau vào lúc đó.]

Kim Suho đáp lại ngay lập tức.

“… Mà, mình càng gần với cốt truyện thì càng tốt thôi.”

Sau khi nhắn lại “được thôi”, tôi lại nhìn vào màn hình laptop.

Kế bên đó là những tài khoản mạng xã hội của Sven.

**

 

Gangwondo là dãy núi lớn nhất ở Hàn Quốc. Khu vực này bao gồm cả núi Trường Bạch, được biết đến nhờ nguồn sinh mệnh lực dồi dào, và những nơi như núi Kim Cương với nguồn linh lực giàu mạnh. Và như thế, các võ sư gọi vùng này là ‘Thánh Địa Võ Luyện”.

Bởi vì nguồn sinh mệnh lực cũng như linh lực dồi dào ở vùng núi Gangwondo, nó cũng thu hút đủ loại người bao gồm cả bọn săn trộm, Anh Hùng và lính đánh thuê.
Trong số đó có một nghề nghiệp đặc biệt gọi là đào nhân sâm.

Họ là những người tìm nhân sâm ở vùng đất trên núi. Không đủ mạnh để chiến đấu với quái vật, họ đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm nhân sâm bằng khứu giác và thị giác đã được nâng cao đến cực hạn.

Nhân sâm có thể được tìm thấy ở nhiều quốc gia, nhưng những củ đắt nhất được tìm thấy ở Bán đảo Triều Tiên. Dần dần, nghề đào nhân sâm cũng trở nên phổ biến ở Gangwondo.

Kim Yunjoon cũng là một người đào nhân sâm.

Nhân sâm ở Gangwondo được bán ở một mức giá rất cao ngay cả khi chúng còn rất ít tuổi, bởi thứ thực vật này tăng cường lượng mana trong cơ thể con người lên. Kim Yunjoon không thật sự hiểu ý nghĩa của việc đó, nhưng anh ta đã dành 10 năm tại dãy núi Gangwondo nguy hiểm đầy rẫy quái vật này để ‘đào tiền’.

Củ nhân sâm cuối cùng anh ta phát hiện ra được là vào khoảng một năm trước. Đó là một củ nhân sâm 4 năm tuổi. Nói cách khác, anh ta không hề có thu nhập trong vòng một năm, nhưng vì đã thu được 300 triệu từ nó, gia đình của Yoo Yunjoon không phàn nàn nhiều.

Hôm nay đánh dấu lần thứ 20 anh ta leo Núi Gari.

“…Hm?”

Như mọi khi, anh ta đi với đôi mắt dán xuống đất. Khi ngẩng mặt lên để lau mồ hôi, anh phát hiện ra một chàng trai trẻ. Chàng trai này không xấu hay đẹp. Chỉ đơn giản là bình thường thôi. Nhưng cơ thể thì rất lực lưỡng, có lẽ cũng vì những cơ bắp săn chắc ở tay và chân. Đó là điểm thường thấy ở những người đào nhân sâm.

Chàng trai liên tục lặp lại việc đi, dừng, và nhìn vào bản đồ.

“Một người đào nhân sâm. Nhưng nhân sâm không thể tìm trên bản đồ được. Hẳn cậu ta là người mới.”

Kim Yunjoon nhếch miệng cười và bước về phía chàng trai trẻ. Cậu ta quay lại, có vẻ cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.

Kim Yunjoon hỏi một cách khá thô thiển.

“Cậu cũng đi đào nhân sâm à?”

Chàng trai sờ sững nhìn anh ta trước khi lắc đầu.

“Không, tôi chỉ đang tìm chỗ nào đó ở quanh đây thôi.”

Với câu nói đó, chàng trai dấu bản đồ ra sau mình. Kim Yunjoon thấy hành động của cậu thanh niên khá dễ thương.

“Haha, tôi hiểu cậu đến đây để làm gì, nhưng nhân sâm không phải là thứ cậu có thể tìm được trên bản đồ đâu.”

“… Vâng?”

“Bản đồ đó, tôi không biết cậu lấy nó từ đâu, nhưng đừng quá tin vào nó. Chỉ có trời mới biết nhân sâm ở đâu thôi.”

“Gì cơ?”

Chàng trai nghiêng đầu. Kim Yunjoon có rất nhiều thứ muốn nói với anh chàng người mới này. Anh ta cảm thấy trách nhiệm của một người đào nhân sâm ưu tú.

Kim Yunjoon sau đó bắt đầu nói về kinh nghiệm đào nhân sâm và khoe ra những dụng cụ đời mới của mình. Anh ta cũng giải thích cách để đào mà tránh gây tổn hại với củ nhân sâm, rồi khoe ảnh về vợ và đứa con trai 13 tuổi sau khi cười lớn và vỗ vai chàng trai.

“Khi tôi thấy những chàng trai trẻ leo núi, tôi không khỏi nghĩ rằng họ đang mơ mộng về việc đổi đời . Đâm đầu vào những ngọn núi với suy nghĩ nông cạn như thế không khác gì tự sát cả. Xin lỗi khi phải nói ra những điều như nãy, nhưng tôi hi vọng những gì tôi truyền đạt sẽ có ích cho cậu.”

“Ah… vâng.”

Chàng trai gật đầu với khuôn mặt ngơ ngác. Kim Yunjoon có thể cảm thấy một sự kính phục và ngưỡng mộ sâu trong đôi mắt của chàng trai. Chỉ thế thôi cũng đã làm công sức bỏ ra của anh trở nên xứng đáng.

“Vậy bảo trọng nhé. Tôi chúc cậu may mắn. Thật ra, tôi mong cậu có thể uy hiếp tôi trên cương vị đối thủ. Đừng quên lời khuyên tôi cho cậu vào hôm nay nhé.”

Kim Yunjoon bước qua chàng trai. Trong trường hợp chàng trai trẻ đó đang nhìn anh rời đi, anh ta giơ tay mình lên và vẫy.

*

 

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào lưng của người đàn ông đó rồi nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay. 30 phút đã trôi qua mà tôi không hay biết.

“Anh ta là ai thế nhỉ?”

Tôi cuối cùng lại phải lãng phí thời gian vì một ông chú nói nhiều. Tôi muốn dừng cuộc trò chuyện giữa chừng, nhưng lại do dự, nghĩ rằng ông chú đó có thể là một người nhà thực vật học nổi tiếng.

Nhưng tôi không tìm được gì đặc biệt từ vẻ ngoài hay từ tấm ảnh ông ta đưa cho mình xem. Có vẻ như đó thật sự chỉ là một người đào nhân sâm bình thường.

“Mình nghĩ rằng nó ở hướng này…”

Tôi nhìn vào bản đồ một lần nữa. Bản đồ chỉ hướng tới Hầm Ngục Núi Gari. Đây là bản đồ tôi nhận được từ Cuốn Sách Sự Thật. Như một vị thần đèn, toàn bộ những gì tôi cần phải làm là hỏi, “Hầm Ngục Núi Gari ở đâu?”, rồi nó cho tôi tấm bản đồ này.

Thực tế, bản đồ này cho thấy vị trí thực của tôi, gần giống như hệ thống GPS.

Nhìn vào bản đồ của mình, tôi tiếp tục tiến về hướng hầm ngục.

Sau khoảng 10 phút đi bộ…

“Uk!”

Uỵch.

Tôi ngã xuống sau khi mắc phải thứ gì đó.

“Agh, gì nữa đây?”

Tôi đứng dậy sau khi ngã một cách thảm hại. Có một thân hay cái gì đó cuốn quanh chân tôi. Lúc đầu, tôi hoảng hốt, nghĩ rằng đó là một con quái vật hệ cây ở đây, nhưng sau khi kiểm tra kĩ, tôi nhận ra đó chỉ là một cái cuống rễ bình thường thôi.

“Whew, hết hồn.”

Tôi kéo cái thân lên. Nó trông không quá sâu, vì tôi không cần phải dùng nhiều sức. Nhưng khi tôi kéo nó ra khỏi mặt đấy, thứ gì đó trông giống như rễ hoa chuông xuất hiện.

“Cái gì thế này?”

Tôi ném cái rễ lên đất. Sau khi phủi bụi, tôi cất bước đi tiếp, nhưng đột nhiên nhớ lại những gì ông chú vừa gặp đã nói.

Nhân sâm.

Tôi nhìn vào cái rễ đó một lần nữa. Giờ nhìn lại, nó gần giống như cây khoai ma. Tôi lấy laptop ra và đọc mô tả về cái củ ngay trước mặt tôi.

===

[Nhân sâm 7 năm tuổi]

—Loại thực vật tự mình nhận được ma lực thông qua cô đọng lại sinh mệnh lực và linh lực. Có hiệu quả mạnh dù được dùng như thế nào đi nữa.

—Một thứ quý giá đầy dinh dưỡng.

===

“…”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi cần phải nói gì đó, nhưng quá sốc để làm việc đó.

Nên tôi nói thầm trong thâm tâm.

Trúng mánh rồi.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel