Chương 29: Tôi cũng đi đến Hầm ngục – 1

Chương 29: Tôi cũng đi đến Hầm ngục – 1
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 29: Tôi cũng đi đến Hầm ngục – 1

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

IlHan rất muốn nhanh chóng thử nghiệm Súng Bắn Cọc, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cậu cần phải làm. Ngoài chế tạo Cạm Bẫy Hủy Diệt, IlHan còn phải làm nhiều thứ như các loại trang bị hỗ trợ phòng thủ, vũ khí bổ trợ hay những thứ giúp việc đi săn an toàn hơn.

Kết cục là IlHan ở lại trong xưởng của mình hơn một tháng.

[Cạm Bẫy Hủy Diệt “Tinh Tế” được hoàn thành]

[Chế Tạo Mana lên cấp 24. Bạn sẽ làm ra những tạo tác tốt hơn với lượng mana ít hơn.]

Không biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi Yu IlHan trở nên thành thục trong việc tạo ra Cạm Bẫy Hủy Diệt.

Yu IlHan nghiêng đầu trong bối rối khi quá trình chế tạo mana kết thúc chỉ trong nháy mắt. Việc này khác hẳn so với lần đầu tiên cậu tạo ra nó.

[Nó, nó lại có hai thuộc tính.]

[Chúng ta cần phải thay đổi lại cách sắp xếp Bẫy. Chứ cứ như thế này rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng Bạo Phát.]

Dù các thiên thần có hoảng hốt hay không, Yu IlHan chỉ lặng lẽ đưa cho họ Cạm Bẫy Hủy Diệt rồi hỏi Ertha.

“Được bao nhiêu cái rồi?”

“Dự tính là …  11 cái nữa, nhưng do chất lượng từ những cái Bẫy của cậu khá cao nên chắc con số sẽ giảm xuống.”

“Có phải vì vụ Bạo Phát mà các thiên thần nói đến không?”

[Cậu nhanh trí đấy. Đúng vậy. Cũng vì Bạo Phát .]

Bạo Phát. Sự rò rỉ do số lượng vượt quá sức chứa.

Các bạn nghĩ là do có quá nhiều Hầm ngục sao? Không, nó đến từ dòng chảy mana đặc trưng của Cạm Bẫy Hủy Diệt.

[Cạm Bẫy Hủy Diệt mà cậu tạo ra thật sự quá tốt. Không chỉ về diện tích rộng lớn, nó còn tăng hiệu quả của những cái Bẫy khác trên Trái Đất.]

“Ý cô là tốt quá cũng là điều xấu?”

[Nếu chỉ có một cái Bẫy thu hút được quái vật  trong phạm vi rộng lớn, nó sẽ dẫn đến việc những cái Bẫy còn lại sẽ trở nên dư thừa. Hãy tưởng tượng có một cái Cạm Bẫy Hủy Diệt phát tán mana để hấp dẫn bọn quái nhưng lại chẳng có lấy một con nào đến đó. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?]

“…… Con người bị ảnh hưởng thay vì quái vật phải không?”

[May mắn thay, là không.]

Ertha chối bỏ trí tưởng tượng đáng sợ của Yu IlHan, rồi nói trong khi cười khổ.

[Dữ liệu từ Hồ sơ Akashic sẽ ngẫu nhiên kết hợp với dòng mana đặc biệt của Cạm Bẫy để tạo ra quái vật mới.]

“Tôi đã nói là giải thích dễ hiểu thôi.”

[Một con quái “trùm cuối” sẽ nuốt chửng lấy Cạm Bẫy Hủy Diệt và xuất hiện.]

“Tốt, dễ hiểu hơn rồi.”

[…… Tôi luôn có cảm giác cậu đang cố thuần phục tôi thì phải.]

“Chỉ là cô tưởng tượng thế thôi.”

Ít nhất là bây giờ IlHan biết Bạo Phát khủng khiếp như thế nào.

Thật lòng mà nói, cậu không muốn đối mặt với quái vật Tam Đẳng trong thời gian này. IlHan đã phải phải khổ chiến với con Ảnh Báo kia dù thấy được điểm yếu của con quái vật này khi nó tập trung vào khả năng Ẩn Thân. Nếu xuất hiện một con quái Tam Đẳng không giống như vậy…… chỉ tưởng tượng thôi là IlHan đã thấy sợ rồi.

[Vì thế chúng ta sẽ sửa lại vị trí của những Cạm Bẫy kia để ngăn Bạo Phát xảy ra. Theo tính toán, cậu chỉ cần làm thêm 8 cái nữa là đủ.]

[Haa, thật sự. Những điều ngoài dự đoán đều xảy ra trên Trái Đất này thật sự quá rắc rối. Ertha, hãy quản lý con người đó cho tốt đấy.]

Đó có phải là xung đột thường ngày giữa các đồng nghiệp không? Khi Yu IlHan nghĩ vậy, Ertha đưa một tay lên trời. Trong tay cô, ánh sáng tụ lại thành hình dáng một thanh kiếm.

Tuy nhiên, giọng nói của cô phát ra sau đó lại cực kì sắc bén và lạnh lẽo hơn cả một thanh kiếm.

[Hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi, Shiuta. Chỉ. Nhiệm. Vụ. Của. Mình. Thôi.]

[……Đuợc. Tôi đi đây.]

Khi thiên thần đó lùi lại với vẻ mặt cứng ngắc, Yu IlHan nhận ra Ertha đang giận dữ. Các thiên thần khác có vẻ cũng chú ý đến điều này nên họ bắt đầu xúm vào bắt nạt Shiuta và an ủi Ertha. Cảnh đó thật sự khá hài hước. Yu IlHan cười khi nghĩ rằng những thiên thần không khác mấy so với con người.

Sau loạt chuyện lộn xộn trên, các thiên thần mang Bẫy bay đi. Ertha nhìn theo họ và tản đi thanh quang kiếm trên tay khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của các thiên thần. Rồi cô thu nhỏ cơ thể mình lại

Thế rồi cô nói với Yu IlHan, người vẫn đang đứng yên ở đó.

[Đáng lẽ chúng tôi không nên bị cảm xúc chi phối, mà mọi thứ lại thành ra thế này ……. Yu IlHan, cậu được đấy.]

“Whoa? Tôi thì liên quan gì đến chuyện này!? ”

[Chẳng phải quá rõ rồi sao? Vừa rồi, những thiên thần đó ghen tị với cậu.]

Sau khi nghe cô nói, cậu nghĩ rằng hóa ra mọi thứ là vậy. Dù thế, Yu IlHan chỉ mỉm cười rồi cầm búa lên.

“Đó là vinh dự của tôi. Dù sao, tôi không định dính dáng gì đến họ nếu tôi nhận đúng phần thưởng của mình. ”

[Chúng tôi lúc này đang chọn phần thưởng cho cậu. Một trong số chúng là…]

“Một trong số chúng ?”

[Trước tiên, có hai điều tôi cần nói với cậu.]

“Nó là gì? Nó là gì?”

Mắt Yu IlHan trở nên lung linh. Ertha nghĩ cậu khá dễ thương, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và loại bỏ suy nghĩ đó.

[Phần thưởng thứ nhất là thông tin.]

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, mặt của Yu IlHan bắt đầu xụ xuống.

“Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì ngoài vật phẩm.”

[Cậu có thể sẽ nghĩ khác sau khi nghe nó đấy?]

Những lời tự tin của Ertha càng khiến IlHan thất vọng hơn. Tuy nhiên, câu tiếp theo đó thực sự khiến cậu nghĩ lại.

[Đó là thông tin về vị trí của hầm ngục mà cậu có thể tìm thấy một thứ kim loại mới vừa xuất hiện trên Trái Đất.]

“Nói cho tôi đi!”

[Tôi biết cậu sẽ nói thế mà.]

Cây thương thép của cậu đã phải khổ sở nhiều rồi. IlHan đã giết quái vật Tam Đẳng với món vũ khí thuộc thời Trung Cổ kia, nên không cần nói cũng biết nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Đúng vậy, giờ là lúc để nó nghỉ ngơi!

[Phần thưởng thứ hai là cái túi này.]

Trong khi Yu IlHan hưng phấn trước thông tin mới, Ertha lấy ra một vật phẩm từ túi ma thuật của cô. Đó là một chiếc túi da chéo dây nhỏ màu đen .

“…… Cô muồn tôi đeo thứ này sao? Chỉ để hợp thời thôi sao?”

[Đó là vật phẩm được yểm ma thuật mở rộng không gian. Cậu có thể cho khoảng 1.000 khẩu Súng Bắn Cọc vào trong này.]

Cái túi trông khá nhỏ. IlHan cho rằng cái túi này còn không chưa nổi một quả dưa, dù cậu có kéo dãn ra đến mức nào. Yu IlHan cẩn thận hỏi lại.

“Dù vậy, tôi nghĩ nó sẽ rách nếu tôi đút khẩu Súng Bắn Cọc vào …….?”

[Tôi sẽ đưa cho cậu một phần thưởng thay thế nếu cái túi rách. Nên là cứ kiểm tra thử đi.]

Cậu kiểm tra.

Nó vào được.

Như một phần của thử nghiệm, cậu cũng cố đút bộ lao săn báo vào.

Nó vào được.

Với tình trạng này, ngay cả một con voi cũng sẽ đút vừa.

“Ooooooooooooh!”

[Cậu như nhà quê lên tỉnh vậy. Thôi đi.]

“Ertha, tôi yêu cô!”

[Tôi, tôi không cần thứ tình yêu rẻ tiền như vậy!]

Tất nhiên, Yu IlHan không còn quan tâm Ertha nói gì nữa. Bắt đầu từ Băng Cao Su Khổng Lồ, da, vũ khí làm từ  xương, và hình như cả xẻng, cuốc và tất cả các thiết bị trong xưởng, từng thứ một đều được đặt vào trong cái túi. Cậu chỉ trở nên bình tĩnh sau khi đã cho cả cái xưởng vào đấy.

Ertha nhìn IlHan với vẻ hài lòng trước khi cô nhớ ra điều gì đó và cảnh báo cậu.

[Cậu có thể lấy đồ trong túi ra chỉ bằng ý nghĩ. Tuy nhiên, hãy sử dụng cẩn thận. Dù có phép mở rộng không gian, nó không vô tận, và thứ này không hề có ma thuật giảm trọng lực.]

Nghe vậy, bây giờ cậu mới thấy nó nặng hơn so với lúc không có gì. Tuy nhiên, với cơ thể đã được cường hóa đến mức vượt qua giới hạn của con người, IlHan chẳng xem 1 tấn là gì.

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, Yu IlHan nảy ra một ý tưởng.

“Này, tôi nghĩ mình có thể dùng thứ này như một món vũ khí đấy! Tôi chỉ cần vung nó sau khi đặt hàng chục tấn bên vào trong! ”

[Chắc chỉ có duy nhất cậu nghĩ như vậy trên thế giới này.]

Khi đã có một cái túi để có thể thoải mái đựng quặng, IlHan không cần do dự nữa. Cậu khoác túi rời khỏi xưởng.

Tất nhiên, IlHan không quên cầm theo Cạm Bẫy Hủy Diệt mình đã hoàn thành. Cậu làm thế để có thể tiến hành chế tạo mana với các thiên thần sau khi họ hồi phục, ngay cả khi bản thân không ở xưởng.

Vì các hầm ngục chưa hoàn toàn được kích hoạt, thế giới vẫn nằm trong tình trạng ban đầu. Lịch sử nhân loại đã dừng lại kể từ Đại Biến Động.

Ngay cả ở những quốc gia đã có Hầm ngục, sự xuất hiện của quái vật vẫn là một mối đe dọa thường trực. Vì vậy, các chính phủ đã khuyến cáo mọi người ít nhất phải trải qua Đệ Nhất Biến ở thế giới khác trước khi trở lại Trái Đất.

“Đường phố trông vắng vẻ nhỉ.”

[Cậu nhớ về những ngày mình bị bỏ lại sao?]

“Một chút.”

Yu IlHan nói và mỉm cười.

“Tuy nhiên, giờ đã khác rồi. Vì mọi thứ đều thay đổi, ngay cả lúc này. ”

Đây không còn là cái lúc cậu hồi hộp mong chờ người Trái Đất trở lại nữa. Dòng thời gian từng đông cứng đã hoạt động trở lại. Mọi người đều đang nỗ lực: những người như Nữ Hoàng ở lại Trái Đất để chống lại quái vật, và cả những ai đang tìm kiếm sức mạnh ở thế giới khác. Vì biết như vậy, cậu không còn cảm thấy đơn độc.

Nơi Ertha nói với cậu, may thay lại nằm ở Hàn Quốc. Dù nếu là ở nước ngoài thì cũng ổn thôi, nhưng có rất nhiều quốc gia đang rơi vào tình trạng khẩn cấp. Cậu không thể đi thuyền hay máy bay, nên có lẽ cậu phải bắt đầu làm chúng nếu nơi đó nằm ngoài Hàn Quốc.

[Vậy cậu định làm cả một con thuyền nếu bản thân bị kẹt ở nơi xứ người sao ……]

Yu IlHan lờ đi lời của Ertha và chạy. Cậu cứ chạy và tăng tốc không ngừng nghỉ. IlHan còn đang nghĩ rằng mình nên mua một chiếc xe nếu thế giới bình ổn trở lại.

Mặc dù cậu có thể thấy các sĩ quan cảnh sát đang tuần tra, binh lính cũng như vài năng lực giả thông thường, điều đó khá vô nghĩa khi họ không thể cảm nhận sự hiện diện của Yu IlHan. Cậu buồn vì mình không thấy buồn vì việc này (Edit: ??? :D???). Có lẽ IlHan phần nào đã chai sạn với nó.

[Điều này có thể hơi đột ngột.]

Khi Yu IlHan đến gần khu vực của một ngọn đồi vô danh, Ertha đột nhiên nói.

[Cậu có biết quái vật không tồn tại ở trên Trái Đất xuất hiện thế nào không?]

“Chẳng phải cô nói mấy thứ như thế sẽ xuất hiện nếu nồng độ mana đạt đến một mức nào đó sao?”

[Đó là điều kiện cần.]

Ertha bắt đầu với câu đó và hỏi.

[Con gì xuất hiện trong túi gạo bị vứt đi?]

“Mọt gạo.”

[Trong một căn phòng bẩn chứa đầy mảnh vụn thức ăn thì sao?]

“Gián.”

[Vậy đó.]

“Tôi hiểu, nhưng thực sự luôn, cô cứ chọn những thứ tệ hại nhất ra làm ví dụ.”

Cô ấy hẳn muốn nói rằng quái vật được tạo ra trong môi trường thích hợp nhất cho chúng sinh sống. Mặc dù mọt gạo và gián chỉ sinh sống trong môi trường phù hợp với mình, sự so sánh này cũng không khác nhau là bao

“Nhưng sao bỗng dưng cô nói về điều này? Làm gì có quái vật mới trên Trái Đất. ”

[Không, chúng đã xuất hiện rồi.]

“Huh? Cô nói gì cơ?”

[Huh?]

Ertha nghiêng đầu và nói.

[Không phải tất cả quái vật đều là “sinh vật” …… Để có thứ kim loại mới này, cậu cần phải giết quái vật sống bên trong hầm ngục mà mình sẽ đến và moi tim chúng ra.]

“Huh? Cô nói gì cơ?

[Cậu nghe đúng rồi đấy.]

Dù IlHan có giả điếc đi nữa, nhưng Ertha không hề bị lừa.

‘Chết tiệt, mình nên nhận ra khi cô ấy chỉ nói rằng mình có thể kiếm được thứ kim loại mới mà không nhắc đến việc đào quặng.’

Ngay sau khi Yu IlHan than thầm, cậu dừng bước. IlHan đã đến giữa ngọn núi, và đứng ngay trước hầm ngục mà Ertha nói.

Hầm ngục trông như xoáy nước màu xám mờ đặt ở phía trước một hang động, và ngay khi cậu thấy nó, dòng chữ, [Giới hạn dưới cấp 50], xuất hiện.

Tất nhiên, Yu IlHan mới chỉ cấp 36.

“Này.”

[Cậu nghĩ mình đang đi với ai thế hả?]

“Một thiên thần hay xấu hổ.”

[Tôi chính là một sinh mệnh cấp cao, người kiến tạo và quản lí Cạm Bẫy Hủy Diệt!]

Khoảnh khắc khi Ertha hét lên để khoe khoang, điều khá hiếm thấy ở cô ta, dòng chữ giới hạn dưới cấp 50 biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

[Tôi dùng cách này vì biết rõ khả năng của cậu.]

“Cô hữu ích một cách bất ngờ đấy …….”

[Hãy nhớ là tôi rất hiểu cậu đấy!]

Yu IlHan bước vào hầm ngục với cô nàng thiên thần bỗng nhiên hữu ích – Ertha.

Đây là giây phút mà Kẻ Bị Bỏ Rơi lần đầu tiên trong đời chạm trán quái vật đến từ thế giới khác.

Ghi chú của tác giả

1 tháng đã trôi qua. Đó là khởi đầu cho việc cày cấp của Yu IlHan!

Phần thưởng của nhiệm vụ được nhận lần lượt. Vẫn còn rất nhiều phần thưởng!

Yu IlHan – Kẻ Quyến Rũ Thiên Thần.

Khác với quái vật được sinh ra một cách tự nhiên trong môi trường  mana, mọt gạo đẻ trứng vào hạt gạo, và gián sinh sôi ở nơi bẩn thỉu. Chúng không xuất hiện một cái * bụp! * từ hư vô! … Mặc dù, tác giả nghĩ rằng nó như vậy cho đến cho tới gần đây ……

Huh? Bạn nói gì? : Một bệnh nhân khiếm thính nổi tiếng. Tôi sẽ bỏ qua chi tiết này.

Tôi nhắc lại vì nó rất quan trọng. Sẽ không có harem!(Edit: Có cái l… À mà thôi, không spoil, ahihi)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel