Chương 29 – Vượt qua hẻm núi Kizel ! Phần 3

Mak : lần đầu viết mấy cái dòng này trong truyện … e hèm … mấy nay đau bao tử vãi đạn tưởng không trans luôn chứ , cơ mà không trans thì lỗi hẹn quá ó hóe hóe hóe…thế nên bóp bụng nhịn ị trans cho các thím, để các thím thèm thuốc lên cơn miệt thị mị thì chẳng vui tẹo nào , cơ mà miệt xong mị dỗi mị nghĩ trans thì chết chùm cả hội ó hóe hóe hóe~…

 

==========================================

“Rick ! Rick… !”

 

“Rex đã chạy tới nhà nghĩ để tìm viện trợ rồi , cố gắng chiệu đựng chút nữa thôi !”

 

Một con quái vật có thân hình phía trên phát triển rất bất thường so với dưới thân dưới của nó. Thay vì nói khỉ thì nhìn nó giống gorilla(khỉ đột) hơn.

Máu thấm đỏ tay con quái vật ,chảy thành vũng to trên mặt đất là từ Rick ,người đang bị thương rất nghiêm trọng và đang thở thoi thóp.

Gương mặt cau có của hai mạo hiểm giả đang hướng về con khỉ đột. Họ cảm thấy bất lực trước con quái vật này.

Con khỉ đột đã đánh ngã một mạo hiểm giả và nghiền nát người đó với bàn chân của nó.

 

[<Khỉ đột cuồng bạo> tấn công !] [Era* nhận 193 sát thương !] [Era đã chết ! HP 0/75]

 

(T/E : Era thường chỉ tên con gái … thế nên RIP một nàng…)

 

Haruto một trong các mạo hiểm giả mất đi ý chí khi nhìn thấy Era biến thành một đống thịt đỏ thẩm.

Cả nhóm họ đã rất tự tin khi nghĩ có thể chống lại quái vật ở hẻm núi này.

Nhưng không hay họ lại chạm trán trùm của ở đây. Đáng lẻ họ nên rút lui ngay lập tức nhưng họ lại phạm phải một sai lầm chết người là chọn cách đối đầu với nó. Kết quả thì vô cùng tàn khóc.

Haruto không thể nào hiểu nổi tình huống trước mắt mình.

[<Khỉ cuồng bạo> sử dụng <Bạo lôi> !]

 

[Sức tân công của [khỉ cuồng bạo] tăng lên !]

 

Con quái trở nên hưng phấn và nhảy múa khi vung tay quăng xác Rick xuống vực.

 

Con quái dùng tay đám xuống đất tạo nên một cơn xung chấn làm ngã Haruto.

Nó làm như vậy là để chế nhạo và hù dọa anh ta.

 

“Xin lỗi mọi người…đây là lỗi của tôi…”

 

“Tránh xa nó ra !”

Haruto nghe một vọng nói phát ra từ phía trên đầu con khỉ đột.

Con khỉ đột gầm gú tới người vừa mới đáp xuống.

Seigel đáp xuống ngay trước mặt Haruto, và lập tức đối mặt với con quái thú.

 

[Seigel tấn công <Khỉ đột cuồng bạo> !] [<Khỉ đột cuồng bạo> nhận 377 sát thương ! HP 1566/1943]

 

“A-anh là…lẻ nào là thợ săn rồng Seigel ?!”

 

“Lát nữa tôi sẽ kí tặng cậu sau, giờ thì chạy ngay về nhà trọ đi”

 

(E/D vãi đạn Seigel !)

 

Haruto cảm nhận thấy có thể tin tưởng vào sức mạnh của Seigel và chạy về phía nhà trọ hết sức mình.

 

“Giờ thì con khỉ đột, mi quậy thế đủ rồi. Tới lúc tiễn mi đi gặp gia quyến rồi. Bố tới đây !”

Con khỉ đột nổi nóng vì bị Seigel chọc tức và giơ một tay lên cao.

 

“Mình cũng chẳng muốn thua Ryua chút nào”

 

Né cú tấn công từ con quái Seigel lao thẳng tới ngực của nó.

“<Bạc dũng> !”

 

[Seigel sử dụng <Bạc dũng> !] [<Khỉ đột cuồng nộ> nhận 1436 sát thương ! HP 130/1943]

 

Con khỉ đột nhận một đòn trực diện tại khoảng cách gần và ngã quỵ xuống đất rồi rống lên một tiếng thật lớn.

Lông ngực của nó đã bị đốt cháy và khi lửa tắt để lộ ra xương bị cháy xám và nội tạng bên trong.

Nó không thể nào đứng dậy vì quá đau, Seigel không chần chừ ,dùng kiếm đâm xuyên qua đầu nó.

Thở ra một hơi cuối cùng con khỉ đột thôi cử động. Cái chết tới với nó rất nhanh chóng.

 

[<Khỉ đột cuồng bạo> đã bị đánh bại ! HP 0/1943]

 

“Giờ thì con này chết rồi không biết cậu chàng kia về tới nhà trọ chưa ? Chắc mình nên lấy nguyên liêu từ con quái này trước hẵn quay về vậy…”

 

Seigel điệu nghệ thu thập nguyên liệu từ con quái rồi thong thả quay đầu về nhà trọ.

 

///

Haruto và Rex ngồi trong phòng khách với một vẻ mặt vô cùng sầu não.

Thật sự rất đáng tiết khi nghe chuyện của họ.

Chúng tôi đang vui đùa,tận hưởng suối nước nóng thì người khác ngoài kia phải chiệu cảnh tan thương .

Nếu Seigel không đến cứu kịp lúc, Haruto chắc chắn đã chết.

Tôi chẳng muốn nhìn thấy ai chết cả.

Nhìn thấy cảnh tượng tan thương làm tôi thấy buồn rầu theo.

 

“Lỗi là của tôi…của tôi…vì tôi mà nó…”

 

Haruto vô cùng hối hận về chuyện xảy ra. Anh ta đang nắm chặt lấy tóc mình với tất cả sức lực còn lại của bản thân.

Bọn tôi chỉ biết nhìn từ đằng xa.

 

“Bloom-san, chúng ta có thể nói gì đó giúp họ không ?”

 

“Roel-chan à, tụi đó nhìn có vẻ đáng thương nhưng chúng vẫn là mạo hiểm giả. Nếu chỉ sơ xảy chút thôi cũng là chuyện chí tử là một , hai là lại làm liên lụy tới đồng đội của mình. Thế giới này không biết nương tay với ai đâu.”

 

Với một gương mặt khó chiệu ông ta nói với giọng rất chua chát.

 

“Yosh, tôi về rồi nè”

Seigel quay trở lại với vẻ mặt đầy sinh khí sau khi đánh bại con trùm.

Tôi không biết trên vai anh ta có phải là nguyên liệu từ con quái vật hay không ?

 

“Vậy là cậu quay lại đây an toàn . Tôi đã lo liệu con quái đó rồi, nó để cậu biết”

 

“…Cảm ơn”

 

“Các cậu tính làm gì sau này là quyết định của bản thân. Có thể tôi không có quyền nói cơ mà chắc các cậu sống sót được cũng có lý do”

 

“Ha ? Lý do…?”

Với một vẻ mặt đờ đẩn Haruto ngước nhìn Seigel.

Rex chỉ ngồi một chổ chẳng nói gì.

 

“Nếu trước đây tôi chết ? Thì ai sẽ mang danh hiệu ‘Thợ săn rồng’ . Mạng sống tôi cứu được hôm nay chẳng phải là điều không thể sao”

 

“Anh đang cố nói gì vậy ?”

 

“Không biết ở đâu hay là lúc nào, nếu ai đó có thể tránh được một điều gì đó không thể đoán trước và tiếp tục sống thì kết quả sẽ khác đi. Để lại thành tựu to lớn…’Tôi đã làm được gì’ là điều chỉ có người còn sống mới nghĩ tới được”

 

Anh ta thôi nói rồi quay đầu đi về phía khu nước nóng.

 

(E/D đoạn này có vẻ rất thâm thúy mà thánh ENG không nói hay hơn được…)

“Ta cũng chắc chẳng hiểu được hết chuyện, nhưng hãy sống cho cả những người đã ngã xuống nữa. Ta lúc trẻ cũng từng lập nhóm rồi cũng từng thấy đồng đội mình chết trước mắt mình. Chuyện không phải chỉ có một hay hai lần. Nhưng ta vẫn sống và làm nên cái nhà trọ này. Nếu ta có thể cứu được ai đó thì với ta sống tơi nay cũng là đủ.”

 

Cứ như nói tiếp theo lời của Seigel, Bloom nói cho hai người mạo hiểm giả nghe. Cả hai chỉ im lặng, nhưng cuối cùng cứ như có cái gì đó tan ra và họ bắt đầu khóc.

 

“T-tôi …sẽ thôi làm mạo hiểm giả…”

 

Người ta có thể thấy sự hối hận của Haruto qua những giọt nước mắt rơi xuống đất.

Một người đồng đội đã chết…Chắc chắn điều này rất khó khăn để tôi có thể chiệu đựng.

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Roel.

Tôi sẽ chẳng để bất kì con quái vật nào động tới cô ấy.

Tôi không muốn phải xa Roel.

Chỉ cần thấy hai người mạo hiểm giả trước mắt đã đủ làm tim tôi triễu nặng rồi.

“Tối nay có lẩu <Chim gõ kiến>. Mấy lúc này cứ tốt nhất là làm ấm mình lên đã. Ta chuẩn bị xong rồi, tập trung lại nhà ăn đi”

 

Bloom từ từ đi về phía nhà ăn.

Cứ như nổi đau đã chiếm lấy chân tôi vậy, tôi phải bắt chúng đi chuyển thôi.

 

///

 

“Lẩu ngon quá chừng ! Mình ăn được tận 4 phần …giờ thì no căng luôn”

 

“Roel, bình thường một phần là đủ rồi mà ?”

 

“Bloom chắc đã hạ giá rồi, cơ mà làm vậy cuối cùng chỉ để người ta trả tiền nhiều hơn thôi biết không ?”

 

“Ư…Em không nghĩ về chuyện này”

Ba người bọn tôi đang ngồi trong phòng trò chuyện, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nằm xuống .

Nhưng không cần biết chúng tôi có vui vẻ tới mức nào , bản thân tôi vẫn chẳng thể rũ bỏ được chuyện vừa mới xảy ra.

 

“Mấy người đó…chuyện đáng buồn thật. Không biết sau này họ sẽ làm gì nữa ? Nếu bản thân em mà trong tình cảnh đó chắc chắn em sẽ không thể chiệu nổi…” (Roel)

 

“Ai biết được ? Nhưng họ là mạo hiểm giả mà? họ cùng đi với nhau. Mấy người đó hẳn đã phải có quyết tâm để làm chuyện này. Chị nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng bản thân em thì em phải tự lo. Chỉ bản thân mới tự chọn con đường cho chính mình thôi”

 

Cynthia đang thoái mái nằm dài trên giường, ngoài ra còn có thể thấy một phần bụng của chị ta nữa. Chị ta không phải là mạo hiểm giả, nhưng nói ra mấy lời này…

 

“Xin lỗi nhé, chị nói có hơi nhiều rồi”

Chị ta chắc đã có thể đoán ra được điều tôi nghĩ. Cynthia thật lòng xin lỗi.

Chị ta có vẻ đã thay đổi tư thế thay vì ngước mặt lên. Cứ như chị ta cố giả rằng mình chưa từng nói gì vậy.

 

“Nhưng mà Ryua-chin , em không cần phải lo. Những chuyện như thế chỉ hiếm khi mới xảy ra thôi, các em không cần phải lo.”

 

“Ưm, đúng vậy !” (Roel)

 

Roel nãy giờ đang thiêm thiếp ngủ bổng bật dậy và tham gia nói chuyện.

 

“Cậu còn chẳng cần mình hồi thương nữa mà.”

“Không phải vậy đâu ! <Gậy lửa> của cậu rất có ích mà”

 

“Ryua-chn, nói chẳng ăn nhập gì cả~”

 

Cả 3 chúng tôi cười cùng một lúc. Roel dù có giúp ích hay không, tôi vẫn chỉ muốn ở bên cô ấy.

Đó là lý do tôi không muốn cô ấy lo nghĩ về chuyện đó.

Tôi muốn nói cho cô ấy nghe nhưng lại sợ cô ấy hiểu sai ý tôi.

 

“Mai chúng ta cần thức sớm để lên đường thế nên giờ ngủ được rồi nhé” (Cynthia)

“Mình thật sự rất muốn nhìn thấy thủ đô. Ngoài ra mình cũng rất tò mò <Avangrand Tougi Taikai> mà Seigel nói nữa”

 

Tôi âm chầm lấy một cái gối.

Tôi có thể sẽ quên đi được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cho dù tôi không thể quên thì lễ hội chắc cũng sẽ rất vui.

 

“Nếu là Ryua-chin thì em thắng chắc !… A, cơ mà lần trước người thắng là Tifelia-san. Nếu người đó có mặt thì chị chắc…không, chắc chắn là em sẽ thua”

 

“Tilefia mạnh hơn em sao ?”

 

“<Hiệp sĩ bậc thầy> hạng S, cô ấy là niềm tự hào của Avangard ! Tất cả những ai ở hạng S đều có một danh hiệu riêng, nhưng chỉ có< Hiệp sĩ bậc thầy > là lớp nghề dành riêng cho cô ấy. Tilefia chỉ làm việc cho đế quốc thôi, cô ấy không thể tới đất nước khác. Chị nghe được là cái giá để cô ấy vung kiếm một lần là bằng toàn bộ lương bổng của quân lính để quốc đó”

“V-vậy ra là còn có người tại giỏi đến vậy sao…”

“Không biết kì này cô ấy có xuất hiện không ? Cô ấy không hể xuất hiện trước công chúng, lần trước là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện. Bí ẩn vô cùng. Có lẻ có lý do nào đó cô ấy mới xuất hiện ? Nếu là vậy thì em có thể yên tâm rồi !”

 

Cynthia nhảy khỏi vườn của mình , lại gần tôi và dùng hết sức vả vào lưng tôi.

 

“Chị sẽ cổ vũ cho em mà thế nên chúc may mắn nhé !”

 

Không biết vì sao Roel trông có vẻ mệt mỏi đi.

Đúng rồi, trên thế giới này còn có người mạnh như thế nữa mà.

<Hiệp sĩ bậc thầy> Tilefia…Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ ?

Tôi không biết mình có thể thắng nổi cô ấy không.

Tại sao tôi lại thấy tràn đầy sinh lực như thế này ?

Tôi luôn cảm thấy sợ bất cứ lúc nào gặp phải đối thủ đáng gờm khi ở trong <Hang địa ngục>.

Tôi chắc rằng đây cũng là một cảm giác tôi thấy lúc đó.

Mặc dù tôi có thể phải chết, không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế này ?

Thỉnh thoảng tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Trước khi kiệp nhận ra tôi là người duy nhất còn thức.

Cynthia đã trở về vườn của mình ngủ theo hình “大” (E/D tư thế sải cánh !) với cái chăn đắp trên mình.

Roel thì ngủ theo dáng kín đáo hơn (E/D chứ không theo tư thế sải cánh !)

Tôi cũng nên ngủ thôi.

 

Không biết còn bao nhiêu ngày nữa mới vượt qua được hẻm núi này ?

Nhà trọ này chỉ là điểm dừng chân giữa đường thôi.

Chỉ mới ngày hôm qua tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ thấy mạo hiểm giả khác mất đi đồng đội của mình, nhưng mỗi ngày lại mang tới một cái gì đó khác và chẳng biết trước được.

Tôi chỉ biết nghĩ về mấy chuyện đó…trước khi chìm vào giấc ngủ…

 

============================

 

Bách khoa quái vật

 

[<Khỉ đột cuồng bạo> HP 1943]

 

Nó là đầu đàn của <Khỉ cuồng bạo> và là trùm của  <Hém núi Kizel>

 

Nó dùng nắm đấm của mình để nghiền nát đối thủ của mình và hưng phấn lên khi sức mạnh gia tăng.

 

Mạo hiểm giả gặp nó thường bỏ chạy hết tốc lực cho tới khi không còn sức để chạy nữa.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel