Chương 290: Ngày Thứ Ba Và Buổi Sáng Đến Buổi Trưa

Translated by: Hoàng Kỳ

CHƯƠNG 290

Ngày Thứ Ba Và Buổi Sáng Đến Buổi Trưa

Ngày thứ 3 của lễ hội, trận chung kết của giải đấu shogi sẽ bắt đầu vào sáng sớm hôm nay.

4 màn hình lớn được lắp đặt tại nơi tổ chức đang trình chiếu 16 trận đấu cùng 1 lúc.

Tôi đang ăn súp miso thịt lợn với khoai tây hầm trong khi đứng nhìn họ từ xa. Thay vì ăn sáng tại lâu đài như mọi khi, hôm nay chúng tôi chọn 1 trong các xe thức ăn “bụi” cho bữa ăn đầu ngày. Chúng khá ngon, độ mềm của khoai và cảm giác khoan khoái khi nhai daikon <giống củ cải trắng, nhưng to hơn nhiều> cũng rất tuyệt.

[Vòng chung kết giải shogi và vòng loại giải đấu võ thuật sẽ diễn ra vào hôm nay đúng không anh?]

Yumina tạm ngừng ăn khoai tây hầm và hỏi tôi từ ghế bên cạnh.

[Ừm. Belfast, Regulus, Rifurizu, Paluf và Rodomea sẽ tham gia giải đấu shogi hôm nay bởi những vị vua của họ trong khi những người từ Misumido, Restia, Ishen và Ferzen sẽ tham gia giải “uýnh lộn”]

Mặc dù khi mà Baba-jiisan và Yamagano-ossan đại diện cho nước chủ nhà tham gia giải đấu võ thuật đó thì tôi không biết phải nói sao nữa.

Về những ứng viên cho chức vô địch, tôi nghĩ đó sẽ là 1 hiệp sĩ của Restia, hoặc là Vua thú khi dùng [Accel] của ông ấy, vì phép thuật được cho phép.

Đương nhiên là vẫn còn những người cực mạnh khác cũng tham gia, nhất là khi thị trấn này luôn đầy ắp mạo hiểm giả kể cả vào những ngày thường. Sẽ có những bài kiểm tra để đánh giá năng lực của họ.

[Touya-sama, kế hoạch hôm nay của anh là gì ạ?]

Sau khi chắc chắn bản thân mình có thể tái tạo lại hương vị của món khoai tây hầm này, Lu quay sang hỏi tôi.

[Có lẽ anh sẽ vinh danh người chiến thắng giải đấu shogi và cả công bố danh sách thi đấu chính thức của giải võ thuật vào buổi tối. Hôm nay anh có kế hoạch đến rất nhiều nơi. Cuối cùng là ở nhà thờ nữa]

Hẳn là tôi có thể yên tâm về giải võ thuật vì đã nhờ Moroha-neesan và Karina-neesan làm trọng tài. Còn với giải shogi thì Phó chỉ huy Hiệp sĩ đoàn – Nicola-san của chúng tôi đã đảm đương việc quản lý nó.

[Còn 2 em thì sao Yumina, Lu? Belfast và Regulus sẽ giáp mặt nhau trong giải đấu shogi đó]

Mặc dù về phía Regulus thì họ cũng có tham gia giải đấu võ thuật, với người đại diện là Trưởng hiệp sĩ Gaspar-san. Đương nhiên là ngoại hình của anh ra cũng sẽ thay đổi.

Có hơi ba chấm khi một Trưởng hiệp sĩ lại đi tham gia giải đấu võ thuật như thế, nhưng vì Tướng quân Leon của Belfast cũng đú nốt, nên thôi kệ mịa nó đời đi.

<trans: thế sao chú không đú luôn đi? Sợ bà Moroha thấy chú quẩy nên méo chịu ngồi yên, thành ra chú không OP được mà còn ăn hành ngập họng đúng không?>

[Đúng là Phụ hoàng và những đồng đội của ông ấy sẽ tham gia giải đấu shogi, nhưng lo cho họ thì cũng bằng thừa thôi. Thành ra hôm nay em không có kế hoạch nào cả] – Yumina.

[Vậy nên tụi em đang định dành cả này hôm nay cùng với anh] – Lu.

<trans: (gần như là)thất tình xong, đúng là 1 chút đường cũng đủ làm con tym đau nhói…>

Thế ra đó là lý do các em ấy đã rủ rê tôi ra ngoài từ sáng sớm à? Mà, tôi cũng không thấy có lý do gì phải từ chối mấy ẻm cả.

Chúng tôi đưa lại những chiếc bát giờ đã hết sạch, trả tiền bữa sáng cho chủ tiệm và bắt đầu cất bước.

Cả Yumina và Lu đều dán sát vào người tôi. Lu thì nắm cánh tay phải còn cánh tay trái thì thuộc sở hữu của Yumina. Thú thật thì như vầy khó đi vờ lờ ra, nhưng mà nhìn mấy ẻm cười hạnh phúc như thế thì đành lòng sao đặng mà rút ra chứ. Không, tuyệt đối là không thể nào tôi làm được chuyện đó.

Cả 2 đã trở nên khá cao và phát triển rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp. Nhưng so với tuổi thật của các em ấy thì trông vẫn còn hơi… “đẹt” xíu xíu.

Dựa vào cảm giác đang truyền đến từ cánh tay, dường như không có nhiều sự tăng trưởng cho “nơi cần”.

<trans: thử nói ra đi, đừng hỏi sao “thần độ nàng không độ ta” nhé>

Hiện tại thì hẳn là nhìn chúng tôi vẫn giống như người anh trai đang đi cùng những đứa em gái hơn.

[Touya-san?] [Ưm? Không, không có gì đâu]

Tôi không thể để những cô gái siêu sắc sảo này biết những gì mình đang nghĩ được <khôn đấy>. Thế nên tôi dùng gương mặt “poker face” hết mức mà trả lời.

[Ửm?]

Ah! Đó hẳn là màn trình diễn piano của Sousuke-niisan tại sân khấu của tháp đồng hồ vào hôm nay. Lần này là giai điệu phuong Tây.

Khẩu vị âm nhạc phương Tây của tôi là chịu ảnh hưởng từ ông mình, thành ra nó hơi nghiêng về phía cổ điển hơn. Chúng nằm trong khoảng thập niên 1950 đến 1960. Chính xác thì tôi muốn nói rằng tôi là người đã dạy Sousuke-niisan về thể loại nhạc này.

<trans: muốn khoe nói mọe đi!>

Giai điệu mà Kousuku-niisan đang chơi hiện tại là 1 trong những bản Rock&Roll tiêu biểu của những năm 1950. Bài hát gốc tuyệt đến mức được đưa vào album vàng của Voyager 1 và 2, rồi được đưa ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm sự sống có trí tuệ ngoài trái đất.

<trans: theo vốn hiểu biết hạn hẹp của mình thì NASA từng vài lần phóng tàu vũ trụ với mục đích nói trên, cùng “những món quà” là đĩa nhạc, bức thư được viết bằng ngôn ngữ khoa học và vài thứ linh tinh có thể tồn tại cực lâu bên ngoài Trái đất>

Mà nhắc mới nhớ, cũng có 1 bộ phim về 1 nhân vật chính lái chiếc ô tô được chế tạo như cỗ máy thời gian. Anh chàng đó đã biểu diễn giai điệu này bằng 1 cây ghita trong bữa tiệc khiêu vũ ở thế giới trong quá khứ. Bộ phim đó khá là thú vị.

Dường như giai điệu này dễ khiến người ta bị cuốn theo khi nghe, vì mọi người đều đang lắc lư theo tiết tấu của nó.

Ok, giờ tôi có tầm nhìn tốt hơn rồi, nên tôi có thể thấy còn những người khác ngoài Sousuke-niisan trên sân khấu. Họ đang chơi các loại nhạc cụ dây và gõ trông giống như ghita và trống.

[Họ là…] [Dường như họ là 1 ban nhạc tự do và trùng hợp sao khi họ đến đất nước này vào đúng dịp. Hôm qua họ cũng có biểu diễn cùng với Sousuke-kun nữa]

Chủ một cửa hàng ven đường được mở ở góc tháp đồng hồ trả lời saukhi nghe tôi lẩm bẩm. Ngay khi đang thắc mắc “thím nào đấy?” thì…hóa ra đó là ông chú Kousuke của chúng tôi – Thần Nông.

[Xin chào! Chú đang làm gì ở đây vậy?] [Chúng ta đang bán cà ri được làm từ sản phẩm của mùa vụ. Ta cũng muốn tham gia lễ hội mà]

Kousuke-ojisan nở 1 nụ cười chất phác. Quầy thức ăn này có cơm và cà ri vừa được nấu ở trong 1 cái nồi lớn để trên bệ gỗ bên cạnh chú ấy, cùng 1 đống rau củ nằm bên cạnh. Kế đó, tôi nhận ra 1 cậu bé đang hăng say gọt khoai tây và cà rốt từ đống đó.

[Hửm!? Xem nào… Cậu là Call Callen phải không?] [Vâng? Tôi đúng là Callen, nhưng cậu là ai?]

Chàng trai nhìn tôi với đôi mắt kiểu “đứa nào đây”. Ah! Là vì cái huy hiệu. Tôi đã quên khuấy nó vì nó không ảnh hưởng đến Kousuke-ojisan, nhưng mà nó vẫn đang bật. Sau đó, tôi tắt chế độ “xanh”, rồi trung tâm chiếc huy hiệu trở lại thành màu “vàng”.

[Ah! Á!? Bệ hạ!?]

Và sau khi nhận ra là tôi, mắt cậu ta trợn tròn.

Chàng trai này là 1 trong những hiệp sĩ đã ứng tuyển cùng lúc với Lance-kun và lúc này đang được phân công làm việc tại quán trọ [Silver Moon].

<trans: ứng tuyển làm hiệp sĩ xong bị điều đi làm tiểu nhị. Còn lãng nhách hơn được nữa không Tồ?>

Cậu ấy xuất thân từ 1 gia đình lang bă- à lộn dược sĩ thế nên rất am hiểu về những sản phẩm thiên nhiên. Do đó, cậu được đưa về dưới trướng Naito-ossan để làm việc về lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

[Cậu ta rất có triển vọng đấy. Thế nên ta đã nhờ cậu ấy giúp một tay]

Ra vậy. Tôi hiểu điều đó mà. Trong kì kiểm tra hiệp sĩ, cậu ấy đã xoay sở để có được nhiều loại thực phẩm khác nhau ở trong rừng.

Cơ mà, được khen bởi Thần Nông cơ đấy, thích nhể? Hẳn anh ấy cũng sẽ nhận được sự bảo hộ của thần chăng?

[Chỉ 2 người chú đang quản lý quầy hàng này sao?] [Không, ta cũng đã nhờ Laqshe-san giúp. Hiện tại thì cô ấy đang ra ngoài để lấy thêm gia vị. Mà cô nàng thì vốn dĩ ngại lửa, thế nên bọn ta không thể để chuyện nấu nướng cho cô ấy được]

Laqshe Alraune à? Cô ấy là 1 á nhân thuộc tộc mộc nhân, thế nên hẳn là xoắn với lửa rồi. Nếu tôi không lầm thì cô ấy cũng thuộc nhóm phát triển nông nghiệp, nên cũng không có gì lạ nếu cô nàng được Thần Nông tán thưởng.

Mà rốt cuộc, đây là xe cà ri của Thần Nông hở? Tôi muốn thử lắm, nhưng tiếc là mới xơi khoai hầm no cành hông luôn rồi.

À phải rồi. Tôi thì thầm vào tai Kousuke-ojisan.

[Nhân tiện, Thần Thế giới sẽ “xuống” và xuất hiện tại nhà thờ vào buổi trưa…] [Ta nghe từ Karen-san rồi. Nhưng mà xin đừng làm phiền bọn này nhé] [Sao vậy? Không phải lâu lắm rồi chú chưa gặp ngài ấy sao?] [Với 1 vị thần thì 1000 năm trước hay ngày hôm qua cũng chẳng khác mấy đâu. Nếu ta muốn gặp ngài ấy thì ta sẽ gặp ngay tắp lự thôi]

Hẳn là chú ấy vẫn giữ được những thứ cảm quan của 1 vị thần. Mà, vì chú ấy đã nói thế nên cũng không có gì phải lấn cấn cả. Thế thì ổn cả thôi.

Sau khi rời khỏi tháp đồng hồ, chúng tôi tiếp tục tham gia lễ hội bằng cách đi dạo và mua sắm tại nhiều gian hàng ở chỗ này chỗ kia trên đường.

[Đây là…] [Bức tượng này là 1 trong những đặc sản ở phía bắc Regulus ạ]

Lu giải thích cho tôi về bức tượng gỗ được bán tại 1 trong các quầy hàng trên đường. 1 con [Thunder Bear] đang ngậm con cá lạ hoắc trong miệng nó.

Dù là ở thế giới nào thì mấy thứ này đều được bày bán, tôi nghĩ vậy. Ở thế giới của mình, tôi nghe rằng số lượng thợ thủ công chế tác những thứ như thế này đã giảm đi khá nhiều

[Thế thì cái này…] [Đó là 1 con búp bê hộ mệnh cho những ai muốn hạnh phúc mãi mãi được kéo dài đến đời con cháu của họ]

Đó là 1 con búp bê hình trụ. Khi 2 phần trên và dưới của nó được tách ra (tương tự như 1 ống đựng bằng tốt nghiệp), 1 con búp bê khác giống hệt nằm ở bên trong. Mở con búp bê nhỏ đó lần nữa và tiếp tục là 1 bé khác “hé lô” với bạn, cứ thế tiếp tục cho đến khi con búp bê méo thể nhỏ hơn được…

Có lẽ nó tương tự với búp bê Matryoshka của Nga. Sự khác biệt duy nhất là thứ ngày đơn giản hơn nhiều.

Đi loanh quanh các hàng quán ven đường quả thực rất thú vị theo nhiều nghĩa. Có những thứ giống mấy món đồ ở thế giới cũ của tôi, cũng có vài thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Trong khi dành cả buổi sáng để lang thang hết gian hàng này đến quán nọ, chúng tôi cũng hốt luôn mấy món khiến chúng tôi hứng thú.

Rồi chúng tôi chuyển hướng về nhà thờ khi cảm giác sắp đến bữa trưa.

Nhà thờ này được xây trên đỉnh 1 ngọn đồi nhỏ và thường chỉ được coi sóc bởi 2 người, một linh mục shinto và 1 mục sư được cử đến từ Thánh quốc Ramisshu. Nhưng hiện tại thì có thêm 2 mục sư khác đang “cắm trụ” ở đó.

Bề ngoài của họ đã được thay đổi bởi chiếc huy hiệu tôi phát, nhưng 1 trong số đó là Giáo hoàng của Thánh quốc Ramisshu – Elias Ortola và người còn lại là Hồng y Phyllis Rugitt, cũng là người được đồn đại sẽ là giáo hoàng kế nhiệm.

Xung quanh họ đang được bảo hộ bởi các hiệp sĩ của Ramisshu với những bộ trang phục giả vờ là mạo hiểm giả trên người.

Rất ít người ở vương quốc của tôi tin vào Thần Ánh sáng được rêu rao bởi Thánh quốc. Cơ mà nếu đổi Thần Ánh sáng thành Thần Thế giới thì ít nhất cũng có 1 tín đồ là tôi đây.

Tuy nhiên, đứng trên lập trường là 1 người phụ thuộc, cũng là gia đình của Thần Thế giới, tôi cứ thấy sao sao ấy khi mà tôn sùng 1 người trong gia đình mình. Và tôi cũng gần như không đến nhà thờ.

Khi vào trong, chúng tôi nghe thấy Giáo hoàng đang kể về 1 câu chuyện kì diệu đã xảy ra ở Ramisshu trong bầu không khí trang nghiêm.

Nói được gọi là “Phép lạ ở Isura”.

1 năm trước, Thần Ánh sáng đã hạ xuống thủ đô Isura của Ramisshu cùng với sứ giả của mình. Và họ đã giải cứu thành phố khỏi 1 vị thần bóng tối tà ác đang có ý định thôn tính toàn bộ Ramisshu. Là câu chuyện về sự kiện đó.

Phép màu này có rất nhiều nhân chứng, trong số đó có cả những người không phải tín đồ mà là thường dân bên ngoài Ramisshu. Thế nên câu chuyện đã được lan truyền nhanh như gió.

Hầu hết các quốc gia khác không tin câu chuyện đó, nhưng có rất nhiều nhân chứng đã chắc chắn cùng 1 điều là phép lạ ấy đã xảy ra.

Nhưng thực tế, đó chỉ là 1 trò lừa đảo do tôi tự biên tự diễn.

Kể từ khi ấy, Ramisshu đã đi theo hướng tốt hơn. Nghe đâu rằng những kẻ lừa đảo, nhưng tên trục lợi với danh nghĩa thánh thần đã không tồn tại ở đó nữa.

Giáo hoàng kết thúc bài diễn thuyết của mình và những khá giả tản ra khỏi nhà thờ.

Lúc chúng tôi chuẩn bị tiến lên nói chuyện với Giáo hoàng và Phyllis-san, họ tốc biến về chúng tôi trước 1 bước.

[B-bệ hạ! Chẳng lẽ Ngài ấy đã đến đây rồi?] [Aah, vẫn chưa]

Nghe câu trả lời, 2 người ỉu xìu như bóng xì hơi ngay lập tức. Rồi tôi nói tiếp.

[Ngay thôi. Sớm muộn ngài ấy cũng đến dù 2 người có xoắn đến cỡ nào đi nữa mà] [Ta đã tới roài] [Hết cmn hồn!]

Theo bản năng, tôi hét về phía giọng nói phát ra ngay bên cạnh.

Người vừa hù tôi thót t(r)im không ai khác chính là Thần Thế giới đang có nụ cười thân thiện không bao giờ thay đổi cùng với bộ quần áo giản dị. Thiệt tình, làm hết hồn hà!

[Mèn đét ơi! Đừng có chơi ú òa vậy chứ! Ngài ở đây bao lâu rồi?] [Hohoho. Ta vừa mới dùng phép thuật dịch chuyển và…*bụp*, ta tới trong chớp mắt. Ồ! Đã lâu không gặp, 2 người]

Thần Thế giới quay sang Giáo hoàng và Phyllis-san. Sau đó cả 2 định quỳ xuống, nhưng ngài ấy đã nhẹ nhàng cản họ lại.

[Cả 2 nên để ý đến địa vị của mình. Ba cái lễ tiết rườm rà đó không cần thiết đâu] [Ah, v-vâng!]

Bó tay, 2 người đó hình như hóa đá luôn roài thì phải? Cứ tưởng họ đã trở nên “miễn dịch” với mấy vụ như thế này nhờ Karen-neesan và Moroha-neesan rồi chứ.

Cơ mà, dùng phép thuật dịch chuyển tới đây tức là ngài ấy không sử dụng thần thể để tới. Hẳn là ngài ấy đã dùng cơ thể đã qua “nhân hóa” giống mấy cô chị của tôi.

<trans: nói rồi, nhưng đã lâu nên nói lại: “nhân hóa” ở đây mang nghĩa “đi xuống”, tức là từ thần thể thành phàm thể nhé, không phải nghĩa “đi lên” như cây cối, thú vật hóa thành người đâu>

[Ưm…Touya-san, đây là ai ạ?]

Yumina hỏi trong khi lấp ló nhìn từ phía sau lưng tôi. Bên cạnh em ấy là Lu cũng đang soi mói với gương mặt đầy tò mò.

À, tôi tự hỏi nên giải thích với họ như thế nào.

[Chúc 1 ngày tốt lành, các cháu. Ta là Mochizuki Shinnosuke, ông của Touya-kun đây]

Shinnosuke? Đơn giản & huỵch toẹt(*) quá đó, nè! Hơn nữa, thế méo nào lại thêm “-kun” khi gọi cháu trai của mình hở?

<trans: (*) ông này lấy tên là Shinnosuke, kanji là “神之助” (Thần Chi Trợ), có nghĩa “sự trợ giúp của thần linh”. Touya nói tên ổng “đơn giản & huỵch toẹt” ý là thế>

Trái với tôi đang cười méo xẹo, Yumina và Lu trở nên kinh ngạc.

[Ông của Touya-san? Ơ! Nhưng Touya-san đến từ 1 thế giới khác…]

*Suỵt!* Thần Thế giới đưa ngón trỏ dựng đứng trước miệng để ngăn Yumina. Có vẻ 2 em ấy đã hiểu, rằng ngài ấy giống với Karen-neesan và Moroha-neesan.

[X-xin lỗi vì đã thất lễ. Cháu là Yumina Ernea Belfast, hôn thê của Touya-san ạ] [Ch-cháu cũng thế, cháu là Lucia Rea Regulus. Cháu cũng là hôn thê của Touya-sama. Thành thật xin lỗi vì tự giới thiệu muộn ạ] [Không sao cả đâu. Ồh! Cả 2 đều thật xinh đẹp. Touya-kun hẳn phải hạnh phúc lắm khi có 2 cô dâu như các cháu]

9.png (1008×1479)

Thần Thế giới nở 1 cụ cười với 2 cô gái đang cúi đầu. Bộ được khen là xinh đẹp khiến các em ấy vui à? Cả 2 đều đang đỏ mặt và cử động bẻn lẽn kìa. Móa! Đáng yêu vãi!

[Ưm, ông cũng có thể dùng được phép thuật dịch chuyển ạ?] – Yumina.

<trans: con này đang nói gì vậy bây? >.

[Ta có thể dùng được hầu hết các phép thuật với nhiều mức độ khác nhau] [Quả đúng là ông của Touya-sama]

Ngài ấy sở hữu tất cả thuộc tính và lượng pháp lực thì thôi đừng bàn. Chính xác thì có thể nói rằng pháp lực của ngài ấy là vô hạn.

[À, Thần Thế-… ông nội. Ông đã gặp Karen-neesan chưa?] [Ông nội? Quào! Ừm, đúng rồi. Nghe tuyệt đấy. Mà Karen, ý cháu là Thần Tình yêu? Phải rồi phải rồi! Những đứa nhóc đó cũng là cháu của ta. Ta vẫn chưa gặp họ, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ đến đây thôi]

Yumina và Lu lặng yên dõi theo cuộc trò chuyện khó hiểu của chúng tôi. Chịu thôi, tự dưng đùng một cái thành mối quan hệ ông-cháu mà lại.

Cả 2 đều biết việc tôi đến từ 1 thế giới khác, nhưng có lẽ các em ấy không thể nào ngờ rằng người đang ở đây là vị thần tối cao.

[Hôm nay ta định sẽ đi tham quan thị trấn sau khi trò chuyện 1 chút ở đây. Thế ổn chứ?] – Shinnosuke.

[Vậy những kế hoạch tiếp theo của nhà thờ tiếp theo thì sao?] – Touya.

[À, vâng! Không sao cả! Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng mở cửa vào buổi chiều nữa] – Phyllis.

Phyllis-san trả lời trong tình trạng vẫn còn căng thẳng. Còn “boss” của cô ấy bên cạnh của gật đầu mạnh mẽ. 2 người này thật là sẽ ổn chứ?

Cơ mà, tôi thắc mắc là họ sẽ nói về những gì.

Cả tinh linh và phép thuật đều đã tồn tại trước khi thế giới này được hình thành.

Mọi người nói rằng, với tư cách là sứ giả của thần linh, họ đã tạo nên thế giới và nhiều thứ khác nữa.

Thủy tinh linh có ở khắp nơi trên thế giới và các đại dương, thổ tinh linh tạo ra đất, hỏa tinh linh làm cho núi lửa phun trào và phong tinh linh tạo nên những làn gió ấm áp.

Tinh linh đại thần thụ đã bảo hộ cho những khu rừng và quang tinh linh chiếu sáng thế giới, trong khi ám tinh linh ban tặng sự tĩnh lặng của màn đêm.

Và như thế, các tinh linh khác nhau tạo nên những hiện tượng khác nhau. 1 trong số đó là những phụ thuộc của tinh linh đã được sinh ra trong thế giới này.

Nhiều loại phụ thuộc khác nhau đã được sinh ra. Như là thần thú, thánh thú, yêu tinh, thần điểu, thần thụ. Và nghe đâu những tồn tại cuối cùng được sinh ra là thú nhân, elf, người lùn cũng như con người.

Kami-sama tặng thế giới này cho những sinh vật vừa được tạo ra và trở về Thần giới.

Và vì thế giới này đã được tạo nên như là 1 thế giới có đẳng cấp rất cao, ngài ấy nghĩ rằng mình tốt hơn nếu ngài ấy không ở đây.

[Tại sao Kami-sama lại trở về thần giới?]

Rồi, 1 cậu bé ngồi ở hàng ghế đầu đang lắng nghe câu chuyện hỏi khi đến đoạn nói về Kami-sama.

[Đó là bởi vì ngài ấy tin rằng những việc mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta nên tự mình làm. Sẽ chẳng có con đường nào mở ra nếu chúng ta chỉ biết dựa vào thần linh và trông mong họ sẽ cứu giúp mỗi khi có gì đó xảy ra. Một người không thể trưởng thành được chừng nào mà chưa thể tách khỏi cha mẹ mình] – Shinnosuke.

Về cơ bản, những vị thần không can thiệp vào thế giới này. Cũng bởi chính lý do này mà tôi không thể hồi sinh ở thế giới của mình. Không thể nào mà 1 người đã chết ở đó lại hồi sinh được. Chắc chắn đó sẽ là điều không tưởng.

Nhưng nếu tôi chết<nhảm>ở thế giới này, có lẽ tôi sẽ được phục sinh ở đây luôn. Vì trong thế giới có khả năng ngỏm cao như vầy cũng có tồn tại phép phục sinh.

[Tất cả các bạn đã được Kami-sama giao phó cho thế giới này. Và sẽ không hề sai nếu nói rằng khi các bạn cùng nhau, nỗ lực để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì đó chính là điều khiến cho Kami-sama hạnh phúc nhất] – Shinnosuke.

Thần Thế giới đang trong 1 chiếc áo choàng mượn từ Giáo hoàng nhìn qua 1 lượt những người đang ở trong nhà thờ và nói thế.

[Cho dù nhỏ nhặt, nhưng hãy cố làm những gì mình có thể cho người khác. Nhiều cái nhỏ nhặt sẽ tạo nên cái lớn lao, và những việc như thế sẽ tạo nên trụ cột cho thế giới này. Trẻ con và người lớn, nam và nữ, vua chúa và kẻ ăn mày, giàu và nghèo. Mọi người đều bình đẳng, không có sự phân biệt nào cả. Mọi người đều có thể góp phần vào việc xây dựng thế giới này, và sống 1 cuộc sống đúng nghĩa, ấm no] – Shinnosuke.

Rồi Thần Thế giới cúi chào mọi người và xuống khỏi sân khấu.

Ra thế. Vậy ra các tinh linh đã hỗ trợ cho thần linh trong việc tạo dựng thế giới này. Tôi chưa từng gặp tinh linh nào ngoài tinh linh đại thần thụ và tinh linh bóng tối, nhưng quả thực là tôi ngạc nhiên khi họ sở hữu quyền năng như thế.

<trans: khi mày quá bá thì mấy đứa “bá” trong mắt bọn phàm nhân cũng có là cái đinh gì đâu>

Có phải sau một thời gian dài thì họ mất dần sức mạnh? Hay sức mạnh đó chỉ tồn tại vào lúc sáng lập thế giới dưới sự nhờ cậy của thần linh? Ít nhất thì có vẻ sức mạnh hiện tại mà họ có không đáng nhắc đến khi so với thuở sơ khai.

Nhất là với tinh linh bóng tối khi mà bị tôi thông gọn như vậy. Ờ mà tinh linh là bất tử, nên chắc “vài hôm” nữa thì hồi sinh ngay ấy mà.

[Cảm ơn ngài rất nhiều. Nó thực sự rất thú vị] – Elias <Giáo hoàng>.

[Chà, thỉnh thoảng như thế này cũng không tồi. Thường thì ta chỉ có thể ngồi lắng nghe các vị thần khác càm ràm mà chẳng thế nói gì thôi]

Trong khi tôi nghiêng đầu và tưởng tượng về tình huống đó, Giáo hoàng và Phyllis-san tiếp cận ngài ấy.

[Thực sự rất cảm ơn ngài! Đó là 1 câu chuyện rất-rất tuyệt vời! Chúng con nhất định sẽ lưu truyền nó muôn đời ở đất nước của chúng con] – Elias.

[Nó không thực sự tuyệt đến mới như cô nói đâu, nhưng mà nếu cô thấy ổn thì cứ làm theo ý mình]

Thần Thế giới cười méo xẹo với những lời tán dương không hồi kết được “bắn” từ Giáo hoàng. Nhưng mà với những điều ngài ấy nói thì chúng cũng giống như những lời răn, hay lời sấm truyền. Ít nhất thì có vẻ như câu chuyện sáng tạo thế giới đã được mọi người tin tưởng.

[Ông định làm gì tiếp theo? Nếu được thì cháu muốn giới thiệu ông với mọi người]

<trans: khi Tồ nghĩ trong đầu thì sẽ là “ngài”, còn khi nói thì là “ông-cháu” nhé, lý do chắc không cần giải thích nhỉ>

[Ta cũng chưa biết. Ta định sẽ ở lại đây 1 đêm, thế nên sẽ tốt hơn nếu con giới thiệu ta vào lúc đó. Mà để chuyện đó sang 1 bên, ta đang thực sự muốn đi dạo quanh thị trấn. Thế nên, ta có thể nhờ con làm hướng dẫn viên không?] [Việc đó hãy giao cho chế ~ noyo]

Người vừa hô biến vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không ai khác ngoài Karen-neesan. Sao mấy tay thần thích xuất hiện kiểu ú òa vậy? Tôi biết khó mà nắm bắt được sự diện diện của họ, thế nên mới mong là họ sẽ xuất hiện 1 cách bình thường giùm.

Không hề bị đau tim bởi pha xuất hiện cạn lời của Karen-neesan, Thần Thế giới mỉm cười vui vẻ và nói.

[Ồ, đã lâu không gặp. Con vẫn khỏe chứ?] [Nhờ ơn ông, mỗi ngày của con đều rất vui vẻ ~ noyo. Mà nhắc mới nhớ, để con dẫn ông đi tham quan nhé. Ông không định làm kì đà cản mũi Touya-kun đó chứ?]

<trans: trước mặt “người ngoài” thì cho mấy vị thần xưng hô theo kiểu gia đình luôn nhé. Chứ thực tế thì mặc dù phân chia cao thấp, nhưng họ gần như xưng hô ngang hàng không hà>

[À! Ta hiểu rồi. Ta đã không nhận ra. Thứ lỗi cho ông nhé, các cháu gái] [K-không đâu ạ, bọn cháu ổn mà] – Yumina.

Mặt của Yumina và Lu trở nên đỏ bừng và hoảng loạn xua tay lia lịa trước lời nói nửa đùa nửa thật của Thần Thế giới.

Có vẻ như Karen-neesan sẽ hướng dẫn cho ngài ấy, thế nên tôi giao phó cho bà chị mình. Dù có gì xảy ra thì 2 người đó cũng sẽ ổn thôi.

Tại sao à? Là vì có thể họ sẽ đi cùng với Giáo hoàng, Phyllis-san và thậm chí là những hộ vệ từ Ramisshu nữa. Thế nên ok hết thôi, tôi đoán vậy.

Ngay sau khi rời khỏi nhà thờ, 3 chúng tôi tiến về hội trường nơi diễn ra các trận đấu shogi. Đã đến lúc vòng đầu kết thúc và bắt đầu vòng tiếp theo.

Khi chúng tôi đến, dường như lượng người đã tăng lên so với lúc sáng, và 1 số người cũng đã hoàn thành trận đấu của họ. Các màn hình đang hiển thị tên của những người chiến thắng và thí sinh phải dừng bước.

[Uhm. Ờm, có vẻ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ]

Về người quen của chúng tôi thì có Balar-san và Simon-san từ Leaflet, Hoàng đế Rufurizu và Thống đốc liên bang Rodomea đã bị loại. Ngoài những người ở Leaflet ra thì hiển nhiên tên của những người khác đều là hàng giả.

[Vậy ra phụ hoàng cũng đã bị cho về vườn]

Thấy tên của Hoàng đế Regulus, Lu lặng lẽ thì thầm.

Ồ, không phải đối thủ của ông ấy là Quốc vương Paluf đó sao? Cậu bé dường như đang giữ vững phong độ.

Khi dạo quanh hội trường, tôi nhận thấy có 1 nhóm người đang ngồi trên ghế trước 1 màn hình và nhìn không rời mắt khỏi nó. Đó là…hửm…1 nhóm bao gồm Regulus và Rifurizu.

Rồi chúng tôi lại gần nhóm mấy ông vua đó.

[Một ngày tốt lành. Đúng là không may nhỉ?]

<trans: người ta thua mà chú còn “tốt lành”. “Tốt” cho 1 phát vào mặt thì đừng hỏi tại sao>

[À! Touya-dono đó à? Cũng không hẳn thế, nó rất thú vị. Ta cũng muốn tổ chức 1 giải mạt chược vào năm sau] – Zephirus <Boss Regulus>.

[Đúng là không vui khi ta thua, nhưng ta đã nhận ra điểm yếu của mình. Lần sau thì sẽ không có chuyện ta về vườn nữa đâu] – Rig <Boss Rifurizu>.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có vẻ họ không cay cú chuyện mình đã thua.

Tôi vô tình nhìn vào màn hình, những quân cờ bạc đang di chuyển vèo vèo. Còn 2 ông vua thì cho ra những giọng nói cảm thán.

[Cái trận đấu này…?] [Là Quốc vương Paluf và Quốc vương Belfast. Chà, quả thực là 1 trận đấu thú vị mà] – Rig.

Là 2 người đó à? Cùng 1 người đã đo ván Hoàng đế Regulus. Có vẻ như Quốc vương Belfast cũng đã gặp khó khăn thì phải?

Mới rồi, Ngân tướng của cậu bé đã di chuyển, và nơi nó đến là…

[…Nếu dùng Phi xa để lấy Ngân tướng thì ổn không vậy?] – Touya.

[Không, đó là 1 cái bẫy đó. Nó có thể trở thành thứ phá vỡ thế cân bằng giữa 2 người. Và với những người bất cẩn thì rất có thể sẽ là đòn trí mạng luôn] – Zephirus.

Sau khi nghe từ Hoàng đế Regulus, tôi lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Là vậy à? Ừ-ừm, tôi méo thể đú với họ nữa roài.

Bóng chày cũng thế. Cơ mà tốc độ cải thiện sau 1 thất bại của mọi người trong thế giới này quá ư là hư cấu. Mà, dù sao thì thế giới này cũng có ít trò giải trí, nên có lẽ họ trở nên có động lực hơn nữa sau khi trải qua thất bại 1 cách thảm hại.

Một bài học rút ra từ sự nhiệt huyết này: tôi – 1 tay mơ trong shogi – đã bị ném lại tít đằng sau.

Có vẻ giải đấu sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Tôi có nên đi xem các vòng loại của giải đấu võ thuật không nhỉ? Cũng có vài mạo hiểm giả quen biết của tôi ở bên đó nữa.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel