Chương 291: Ngày Thứ Ba Và Buổi Trưa Đến Buổi Chiều

Translated by: Hoàng Kỳ

CHƯƠNG 291

Ngày Thứ Ba Và Buổi Trưa Đến Buổi Chiều

Trên sân đấu trường, 6 cặp đang choảng nhau tung tóe.

Tấn công, phòng thủ, tránh đòn, lãnh đòn, sượt qua nhau và gây sát thương. Cuối cùng, từng người một gục ngã.

Những người đã ngất và mất khả năng chiến đấu ngay lập tức được chuyển ra ngoài sân cùng với những y tá được đào tạo sẵn với phép thuật hồi phục.

Nhiều trang thiết bị khác nhau được cài đặt trong khu đấu trường để đảm bảo mạng sống các thí sinh. Phép thuật dịch chuyển cũng là 1 trong số những biện pháp bảo hộ đó.

2 người cuối cùng vẫn còn đứng vững, sượt qua nhau cùng lưỡi kiếm của họ. 1 trong số họ là mạo hiểm giả với thanh đại kiếm và còn lại là chàng trai trẻ với thanh katana.

Chàng trai đó là ai nhờ? À! Là Kokonoe Juutarou-san, anh trai của Yae.

Brynhild cũng là nhà cung cấp vũ khí cho giải đấu, sẽ ổn thôi vì chúng bị cùn mà. Nhưng nếu nhận 1 đòn trực diện đủ mạnh từ cạnh của nó thì vẫn có thể khiến gãy xương hoặc thậm chí tử vong.

Mà, miễn không ngủm ngay và luôn thì vẫn sẽ còn cơ hội cho người chữa trị. Hơn nữa, Moroha-neesan sẽ dừng trận đấu ngay khi 1 tình huống sống còn thực sự xuất hiện với tư cách là trọng tài.

Trong khi tôi nghĩ, Juutarou-san vẫn nhanh nhẹn tránh đòn từ thanh đại kiếm trong khi rút lui.

Người cầm thanh đại kiếm có vẻ khá khôn ngoan trong khi liên tục gây áp lực lên đối thủ. Nhưng rồi Juutarou-san bất ngờ áp sát trong tình huống mà tôi nghĩ rằng anh ấy đang tìm kiếm sơ hở trong những đòn tấn công của đối thủ.

Thanh katana của anh ấy tấn công vào giữa thân đối thủ như 1 tia sét.

*Đùng!* Âm thanh khi thanh đại kiếm rơi xuống đất vang lên và người đó được mang ra ngoài đấu trường.

[Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Kokonoe Juutarou của bảng G!]

Moroha-neesan cất tiếng tuyên bố và tràng pháo tay vang lên từ hàng ghế của khán giả.

Juutarou-san cúi đầu chào và rời khỏi đấu trường, đi đến căn phòng chờ dành cho các tuyển thủ.

[Anh ấy đã thắng mà còn không đổ 1 giọt mồ hôi, nhỉ?] [Dù sao thì kĩ thuật của anh ấy cũng rất cao mà ~ degozaru]

Tự hào, Yae gật đầu đồng ý với những gì Yumina nói.

Tôi, Yumina và Lu đã đến xem vòng loại giải đấu võ thuật. Ở đó, chúng tôi gặp Yae và Hilde đang ngồi trên hàng ghế khán giả.

Có vẻ như vòng loại đang diễn ra thuận lợi, và gần 1 nửa tuyển thủ cho vòng đấu chính đã được quyết định. Lượng người nộp đơn tham gia rất lớn, thế nên vòng sơ khảo đã biến thành 1 trận loạn chiến. Tuy nhiên, từ quan điểm của cá nhân tôi thì sự thay đổi đó cũng khá thú vị.

[Em có biết Quốc vương Rest-… Reinhardt-san đã vượt qua vòng loại hay chưa không?] [Hoàng huynh ở bảng A và đã đấu trong vài trận trước rồi. Hẳn lúc này anh ấy đang xem những trận đấu ở bên dưới]

Hướng mà Hilde vừa nói vừa chỉ là phòng chờ của thí sinh, tầng đầu tiên của khu sân đấu được xây dựng theo kiểu đấu trường La Mã.

Ah! Đúng rồi. Cả anh trai của Yae và Hilde đều có thể sẽ choảng nhau tùy theo trận đấu. Và tôi nên cổ vũ cho ai? <méo ai hết, ngu vler> Thường thì tôi chỉ có thể nói rằng cả 2 hãy cố hết sức mà thôi.

[Trong số những người đã vào được vòng đấu chính thức có người quen của chúng ta không?] [Có Trưởng hiệp sĩ Gaspar từ Regulus, Tướng Leon từ Belfast và Baba-dono của Brynhild chúng ta ạ ~ gozaru]

Vậy là lão Baba cũng vào vòng trong à? Ờm, tôi cũng không muốn ông ấy làm mấy chuyện quá sức khi đã có tuổi rồi đâu.

Tôi cho rằng kết quả này đúng như mong đợi từ 1 trong cựu Tứ trụ tướng Takeda.

[Touya-sama, nhìn kìa]

Nhìn theo hướng Hilde chỉ, tôi bắt gặp 1 gương mặt quen thuộc trong số các thí sinh của bảng H, những người sẽ thi đấu trận tiếp theo tại đấu trường.

Đó là 1 người có làn da nâu đỏ với những đường nét giống như vảy và đôi tai nhọn. 2 chiếc sừng trên đầu và 1 chiếc đuôi to tướng ở phía sau. Ngoại hình đó chứng minh cho thân phận 1 người thuộc tộc long nhân.

[Có vẻ Sonia-san cũng là thí sinh]

Cô ấy là 1 nữ chiến binh cận chiến thuộc tộc long nhân, là 1 mạo hiểm giả và đồng thời cũng là người quen của chung tồi từ hồi “Lễ hội cắt tỉa” – 1 giải choảng nhau lớn ở Đại thụ hải. Và chúng tôi cũng từng cùng nhau hạ bệ tên thiên vương giả của Yuuron.

Sau khi đánh bại tên đó, cô ấy đã tiếp tục công việc mạo hiểm giả của mình dưới hình thức thám hiểm dungeon ở đất nước chúng tôi và mấy chuyện tương tự, thành ra chuyện cô ấy tham gia giải đấu này hẳn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì ngay từ đầu, cô ấy cũng đã du hành khắp thế giới để học hỏi cho kĩ thuật cận chiến của mình mà.

Ờ mà nói mới nhớ, cộng sự của cô ấy là Rengetsu-san hẳn cũng có tham gia. Tôi lập tức liên tưởng lại anh chàng “Saitama phiên bản dùng gậy” đó. Anh ấy cũng từng nói mình là bạn đồng hành của Sonia-san trong cuộc du hành.

<trans:klq lắm cơ mà tự nhiên nghĩ: Một khi Saitama vẫn chưa thể bay thì méo có tuổi với Tồ >

Trong khi đang nghĩ thế, trận đấu đã bắt đầu và 1 cuộc hỗn chiến diễn ra trên đấu trường.

1 người dùng rìu lãnh đòn trực diện từ nắm tay đeo găng chiến của Sonia-san, khiến anh ta gần giống như bay thẳng khỏi đấu trường.

Trong khi tôi vẫn còn hơi bất ngờ khi anh ta bằng cách nào đó khựng lại kịp, nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo cũng ăn trọn cả đòn đánh. 1 cú va chạm đột ngột và vô hình tấn công từ chính diện, rồi anh ta thực sự rời khỏi khu vực sân đấu. Đương nhiên việc đó đồng nghĩa là đã bị loại.

Đó hẳn là đòn “Hakkei”<trans: Hán Việt là “Phát Kình”, chắc là chiêu nội lực á>của Sonia-san. Kĩ năng đó khá là khó chịu ở khoảng cách gần đến trung.

Cuối cùng, Sonia-san bất bại trong bảng H và thuận lợi tiến vào vòng đấu chính thức. Những đấu sĩ cận chiến như cô ấy như là tướng Leon của Belfast cũng sẽ xuất hiện ở đó, nhưng về kĩ xảo chiến đấu thì cô ấy có vẻ trội hơn.

Mà, dù sao thì chiến thắng cũng có phụ thuộc ít nhiều vào vận may mà. Thế nên tôi không thể nói trước được gì cho đến khi kết quả xuất hiện.

[Em cũng muốn làm thí sinh ~ degozaru] [Em cũng vậy…] [Nè nè. Nói lại với mấy em rằng tụi mình là hậu cần đặc biệt, những người sẽ giải quyết bất cứ vấn đề gì xảy ra. Nên đừng xao lãng, nhé?]

Cả Yae và Hilde đều nói với âm điệu tiếc nuối, thế nên tôi phải nhắc lại cho các nàng nhiệm vụ của bản thân kèm theo nụ cười khổ.

Đương nhiên đó là lý do chính thức, nhưng tôi cũng quan ngại vờ lờ về việc để 2 em ấy và Else tham gia giải đấu.

Chưa kể, các ẻm đang nhận được tình cảm từ nhiều vị thần khác nhau. Nếu mà cả 3 hạng đầu đều thuộc về Brynhild thì giải đấu sẽ trở nên nhàm chán. Tôi không muốn các thí sinh nghĩ rằng họ đã bị chơi xỏ.

[Hiện tại chắc giải đấu võ thuật vẫn ổn, nên đến thử những nơi khác nào. Mà nói về việc này, Sakura và những người khác đang ở trường học đấy]

Vào lúc tôi thúc giục các nàng đi đến đó, tin nhắn thần giao cách cảm đến từ 1 trong các thú triệu hồi của tôi đang rải rác khắp thị trấn.

[Anh xin lỗi nhưng có gì đó khẩn cấp đã xuất hiện] [Ểh?]

Tôi lập tức tách khỏi mọi người và dịch chuyển ra bên ngoài khu đấu trường.

Sau khi bước qua [Gate], tôi thấy 1 người đàn ông quấn băng đô đen trên đầu ở trước mặt mình. Theo sau anh ta là 1 con chuột ngồi trên 1 con bò. Chúng là thuộc cấp của Kohaku. Vậy ra là thằng cha này hửm?

[Arh? Mày là ai?] [Tôi yêu cầu anh giao lại thứ trong túi áo của anh] [Tao không biết mày đang nói về cái gì hết] [Tôi biết anh đang giữ nó, đúng chứ? Cái ví mà anh đã móc túi được ấy]

*Tch!* Người đàn ông tặc lưỡi và lấy con dao khỏi túi thay vì cái ví và chĩa vào tôi. Có vẻ tên này thuộc team không não, sao không “chạy ngay đi” mà còn hổ báo chứ.

Tôi né con dao, nắm cổ tay hắn ra, vặn và giơ nó cao khỏi đầu. Người đàn ông làm rơi con dao khi mà cánh tay bị vặn theo 1 hướng bất thường và ngã gục trên đất.

[Guaaa!? Th-thằng khốn! Mày đang làm cái vẹo gì vậy!?]

Đánh chú chứ làm gì? Rồi chú chuột nhỏ lôi cái ví ra từ túi áo ngực người đàn ông. Chiếc ví có vẻ được làm từ chất liệu cao cấp không phù hợp với tên đang nằm lăn lóc, 1 món đồ giá trị bất thường với vẻ ngoài của hắn ta.

Theo báo cáo của chú chuột nhỏ, hắn ta đã lấy trộm chiếc ví từ 1 thương nhân đang du lịch 1 lúc trước. Tôi là người gần hiện trường nhất, thế nên tôi chỉ tiện tay mà hốt luôn hắn ta thôi.

Một khoảng thời gian ngắn sau, những thành viên trong Hiệp sĩ đoàn của tôi xuất hiện khi biết về sự hỗn loạn này và bắt giữ hắn.

Lúc đầu, hắn còn chống chế khẳng định đó là chiếc ví của mình và yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng về việc hắn ta đã ăn cắp nó. Nhưng sau khi tôi chứng minh vị trí xã hội của mình và chiếu hình ảnh phạm tội của hắn bằng điện thoại, được lấy từ kí ức chú chuột với phép thuật [Recall] thì hắn ta trở nên ngoan ngoãn.

Sau đó, các hiệp sĩ áp giải tên trộm về đồn. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã đâu vào đó, tôi quyết định trả chiếc ví về với khổ chủ. Có khá nhiều tiền bên trong, nên hẳn chủ nhân chiếc ví đang gặp khó khăn.

May là tôi có những kí ức từ chú chuột, nên tôi có thể biết được nạn nhân vụ móc túi là ai.

Tôi cho hiển thị bản đồ và dễ dàng tìm thấy đối tượng. Có vẻ như người này đang trước 1 quầy hàng xa hơn chút ở dưới phố. Tôi nên trả lại ví cho anh ta ngay lập tức.

Sau khi tốc biến đến quầy hàng, tôi thấy 1 người đàn ông tướng tá khá dư thịt trong bộ quần áo thương nhân đang lời qua tiếng lại với 1 ông chú có vẻ là chủ quầy hàng. Quần áo anh chàng thương nhân đó có màu đỏ chiếm phần lớn. Tôi không biết về điều đó vì kí ức tứ chú chuột không bao gồm màu sắc. Thôi nói chung anh ấy là 1 thương nhân bình thường, ừm.

<trans: theo tui nhớ là loài chó và báo đốm bị mù màu…chuột cũng rứa hở?>

[Ý cậu là gì khi nói “tôi không còn tiền”? Nếu ngay từ đầu đã có ý định ăn quỵt thì khai ngay và luôn đi] [Không phải thế! Ví của tôi mất rồi! Có thể tôi đã làm rơi nó hoặc bị móc túi]

Èo, hình như chuyện diễn biến thành kiểu “Không có ví và không thể rời khỏi quán ăn khi chưa trả tiền” rồi. Cái này nghiêm trọng à nha.

[Xin lỗi. Đây có phải cái ví anh đã mất không ?] [Ơ? A! Là ví của tôi!?]

Tôi cất giọng từ phía sau lưng và trả ví về cho người thương nhân. Có vẻ đúng rồi.

Sau khi tôi giải thích cho ông chủ quán ăn rằng anh ấy không có ý đồ xấu nào, ông ấy đồng ý và nhận thanh toán.

[Cảm ơn rất nhiều. Cậu đã cứu tôi đấy]

Người đàn ông cúi đầu. Kể từ lúc tôi nhìn chàng trai này, tôi đã chú ý 1 điều về anh ta.

Bộ quần áo màu đỏ của anh ta rất thú vị, và anh ấy cũng đang đội chiếc mũ giống như được làm từ mảnh vải dài quấn nhiều vòng quanh đầu. Vóc dáng khá tốt nếu đem so với chuẩn mực thông thường của độ tuổi 4x. Mấy thứ đó cộng thêm bộ râu đen biến vẻ ngoài anh ta thành chuẩn mực của 1 thương nhân Ả Rập. Nhưng mà điều thu hút tôi hơn hết là màu da.

Da anh ấy thậm chí còn đỏ hơn cả Sonia-san của tộc long nhân. Nó đỏ đến mức mà gọi là đỏ nguyên chất luôn cũng được. Mà tên này phải người hông dợ?

[Có lẽ nào anh là 1 người thuộc bộ lạc đỏ Arkana không?] [Oh? Cậu biết dân tộc tôi à?]

Quả nhiên. Là 1 bộ lạc cổ xưa tôn thờ màu đỏ, họ cũng là những người đã để lại 1 bức thư khó hiểu cùng con Fureizu bị phong ấn bên dưới cố đô của Belfast. Nghe đâu khoảng ngàn năm trước, họ cũng từng ghé qua băng quốc Elfrau. Người thương nhân này hẳn là hậu duệ của bộ tộc đó.

[Vậy anh đúng là người của bộ tộc Arkana à? Thế thì có một thứ mà tôi muốn anh xem giúp, được chứ?] [Đó là?]

Tôi lấy ra vài bức ảnh từ [Storage]. Đó là những kí tự khó hiểu được khắc trên bức tường nơi chúng tôi chạm trán Fureizu lần đầu tiên.

Có lẽ anh chàng này có thể đọc được chúng.

Người thương nhân da đỏ nhìn chúng và cảm thán.

[Chúng là 1 bức thư được viết bằng những chữ cái của bộ lạc Arkana từ thời cổ đại. Ngày nay thì dù là trong bộ tộc, hầu như không còn người nào sử dụng chúng cả đấy] [Vậy là anh cũng không thể đọc được chúng sao? Đúng như tôi đã sợ] [Không, tôi có thể đọc được chúng. Bà tôi là vu nữ của một gia tộc đã có từ thời đó, thế nên bà đã dạy những kí tự này cho tôi(*). Thời nay thì có lẽ chỉ có khoảng 5 người bao gồm cả tôi có thể đọc được bức thư này]

<(*)Câu này Jap khá khó hiểu, eng thì càng khỏi nói đi. Nên mình dịch theo cách mà mình cảm thấy hợp lý nhất>

Ít đến thế cơ à? Những chữ cái này, ngoài việc là 1 trong những kí tự được dùng từ thời cổ đại thì chắc hẳn còn mang tính chất thiêng liêng hoặc chỉ được dùng để viết những thứ quan trọng. Hẳn nó thuộc loại chữ cái không được dùng thường xuyên.

[Xem nào: “Từ: chúng tôi, quốc gia đỏ đã viết điều này. Một nhóm quỷ dữ phát sáng xuất hiện từ cái hố kết nối với địa ngục và tàn sát mọi người. Khi kinh đô sắp thất thủ, 2 hiệp sĩ nhỏ 1 trắng và 1 đen đã được nhà vua triệu hồi. Họ đã tiêu diệt tất cả quỷ cho đến con cuối cùng bằng sức mạnh của thời gian và không gian, rồi họ đóng cánh cửa dẫn đến địa ngục và đi đâu đó. Chúng tôi để lại 1 con quỷ ở đây để bạn có thể biết cách và đánh bại ác quỷ nếu cổng địa ngục mở lại vào 1 ngày nào đó. Tuyệt đối đừng đổ pháp lực nào nó.” Hay đại loại thế]

<trans: xì boi nhẹ: golem loại [Vương Miện] của nghịch giới :v >

Toàn bộ nội dung bức thư tôi được nghe khiến tôi bối rối 1 lần nữa.

Những “quỷ dữ phát sáng” hẳn là các Fureizu. “Cổng địa ngục” chắc là vết nứt trên rào chắn thế giới.

Tuy nhiên, “hiệp sĩ đen và trắng” là ai?

[Cậu đã tìm thấy thứ nàu ở đâu vậy?] [Tại 1 tàn tích nhỏ bên dưới lòng đất cố đô của Belfast] [Ra vậy… Tôi được kể rằng từ rất lâu về trước có một gia tộc đã tách khỏi bộ lạc và di cư đến Belfast, hẳn bức thư này đã được họ để lại]

Fureizu đã tấn công cố đô Belfast hơn 1000 năm trước. Và quốc gia đỏ, hay còn gọi là bộ lạc Arkana đã tạo ra tàn tích ấy để cảnh báo về những gì đã xảy ra cho thế hệ tương lai. Nhưng mà tại sao họ phải giấu nó trong bóng tối của lịch sử? Nó được tạo ra đâu phải để không được biết đến đâu nhỉ?

Đó có thể là những lời nhắn của nhà vua vào lúc đó, và thời gian trôi thì họ cũng quên cmn luôn. Không, có lẽ bộ lạc đỏ đã phong ấn Fureizu bằng tầng hầm của 1 tàn tích có sẵn. Cơ mà vấn đề méo nằm ở đó.

Những gì được viết trên tàn tích đó có lẽ là sự thật. Về chuyện các Fureizu xâm chiếm kinh đô và biến thành hiểm họa chưa từng có.

Hiển nhiên là đã có rất nhiều người bị giết hoặc cố trốn chạy khỏi nó.

Những hiệp sĩ đen và trắng. Đó chính là 2 chiếc chìa khóa. Có thể đó là một golem và chủ sở hữu của nó được triệu hồi từ Nghịch giới, hoặc có thể là hai hiệp sĩ đúng nghĩa đen. Tôi đang rối ở chỗ này.

Vậy là sao nhể? Tôi gần như đã có tất cả các mảnh vở của bí ẩn này, nhưng lại méo biết cách sắp xếp chúng. Dường như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đến Nghịch giới lần nữa.

[Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dịch giúp tôi]

<trans: chạnh lòng…>

[Không, đó nên là lời của tôi mới đúng. Số tiền trong chiếc ví này sẽ được dùng trong các giao dịch sắp tới của tôi, không có nó thì ăn lol luôn rồi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn cậu]

Có vẻ như bộ lạc đỏ Arkana đã liên tục di cư từ nơi này đến vùng nọ, cho tới khi cuối cùng họ định cư ở một hoàn đảo nổi yên bình năm giữa Quỷ quốc Zenoasu và Vương quốc Hanock.

Vì nó gần với Zenoasu nên hình như họ cũng cùng chung sống với những á nhân trên hòn đảo đó.

Người thương nhân…Porung-san rời đảo khi còn trẻ và bước  vào con đường thương nhân. Còn lúc này thì dường như anh ấy đang du hành khắp thế giới với tư cách là 1 thương nhân trưởng thành. Anh đến Brynhild là bởi nhu cầu cho những món hàng hóa bất thường chỉ có thể kiếm được ở đây.

Vì thế nên tôi đã giới thiệu anh ấy với công ty của Alba-san. Bởi nói đến mấy món bất thường thì ở đó là nhiều nhất chứ gì nữa.

Và sau khi tách khỏi Porung-san, tôi nhớ lại những gì anh ấy đã nói lần nữa.

[2 hiệp sĩ…à?]

Uầy, thôi kệ đi. Dù sao thì tôi cũng méo hiểu được nó là gì, nên tạm thời cứ vứt 1 bên đã.

[Ah! Anh đây rồi. Touya-san!]

Tôi quay sang nơi phát ra tiếng gọi rồi thấy Yumina và Lu đang vẫy tay trong đám đông.

[Tìm được anh ở chỗ này, 2 em cũng không phải dạng vừa đâu]

Mặc dù địa điểm không xa lắm, nhưng các em ấy đã tìm được ngay sau khi tôi dịch chuyển tức thời. Khi tôi thử hỏi các em ấy cách để thực hiện điều đó vì tôi khá tò mò, 2 người chỉ nhìn nhau rồi nghiêng đầu.

[Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng gần đây, em thường có thể nhận biết được Touya-san đang ở đâu. Lu-san cũng tương tự như vậy nữa] [Hơi mơ hồ, em chỉ cảm giác được đại loại như là “hướng này” thôi, mọi người khác đều như vậy]

<trans: xác định, nhịn ăn vụng >

Nè! Cái khả năng ngoại cảm đó là qué gì thế!? Bộ đây là 1 trong những ảnh hưởng của việc các em ấy trở thành người phụ thuộc à!?

Chắc hẳn khả năng đó sẽ xuất hiện khi sự liên kết của tôi và họ trở nên mạnh mẽ hơn. Loại sức mạnh này hẳn cũng tương tự như tôi và nhóm thú triệu hồi Kohaku vậy.

Cơ mà, méo ổn chút nào khi mà bà vợ có thể biết được hành tung của ông chồng mọi lúc mọi nơi nhỉ? Có nhiều thứ không thể làm được bởi điều đó. Mà không, tôi không có định làm bất cứ điều gì mờ ám đâu nhá!

[Vậy còn Yae và Hilde đâu rồi?] [Họ nói rằng sẽ tiếp tục xem giải đấu võ thuật. Sau đó họ cũng có rủ thêm Else-san tham gia nữa]

Ờm, thì team cuồng chiến của gia đình tôi gồm bộ 3 đó mà, chắc vậy.

Tất nhiên team cuồng chiến sẽ bao gồm Yae, Hilde và Else. Linse, Lean và Sakura thì thuộc team pháp sư. Còn lại là Yumina, Lu và Sou thì thuộc team hoàng tộc, hình như vậy thì phải?

Sau đó, chúng tôi ghé qua lớp học của nhóm Sakura, thích thú thưởng thức màn trình diễn đường phố của các nghệ nhân và phát “hành” miễn phí cho mấy tên say xỉn rồi quậy, cho đến chiều.

Trong lớp học, hết cmn hồn khi thấy thèn cha Quỷ vương đọc sách cho bọn trẻ với giọng điệu tưởng như đang đọc lời thoại của mấy nhân vật phản diện. Rồi sau đó thì ông ấy bị Sakura mắng té tát vì khiến lũ trẻ sợ đến phát khóc. Sao phải dùng chất giọng độc ác đó chứ?

Khi tôi nhận ra thì trời đã suýt soát tối, và chúng tôi quyết định quay lại nơi tổ chức giải đấu shogi. Hẳn lúc này cũng sắp hạ màn rồi nhỉ?

Khi cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, tôi có thể thấy tất cả các màn hình lớn đang cùng chiếu 1 bàn cờ duy nhất. Có vẻ như trận so tài tối hậu đã bắt đầu.

[Ờm, thằng nhó-… Quốc vương Paluf và Doran-san à? Họ kinh thật nhể]

Nhiều người trong số khán giả cũng thốt lên cùng cảm xúc kinh ngạc.

Cậu bé Quốc vương Paluf, Ernest Din Paluf đã được đăng kí bằng tên giả là Er Paluf.

Do hiệu ứng của chiếc huy hiệu mà tôi đã đưa, mọi người nhìn vào sẽ thấy cậu bé là 1 người hoàn toàn khác. Nhưng có vẻ tuổi thì vẫn được giữ nguyên.

Một cậu bé 10 tuổi tham gia giải đấu cùng người lớn và đi đến vũ đài cuối cùng. Mọi người mà không ngạc nhiên mới đúng là đáng ngạc nhiên đấy.

[Nếu không lầm thì cậu bé đó là thiên tài shogi theo đúng nghĩa đen… chưa kể đến cô em họ thiên tài phép thuật Rachel nữa, cả 2 đều xài hack à?]

Khi liếc sơ qua khán giả, tôi có thể nhìn thấy Rachel đang theo dọi vị hôn phu của mình. Cạnh cô bé là những người cận vệ của Paluf.

Rachel căng thẳng theo dõi sát sao trận đấu. Thỉnh thoảng, dường như em ấy cũng nhờ cha mình – Công tước Rembrandt – đang ngồi cạnh giải thích hộ. Có vẻ ẻm đang lo lắng.

Trong khi đó, chàng trai thì tập trung tất cả tinh thần vào bàn cờ trước mặt, không hề biết về cảm xúc của cô nàng.

Đối thủ của cậu bé, chủ nhà trọ [Silver Moon] ở Leaflet là Doran-san vốn khuôn mặt đã nghiêm nghị lắm rồi, mà giờ khi tập trung cao độ thì nhìn còn kinh dị thêm bội phần. Nếu mà 1 đứa trẻ bình thường nhìn vào ông ấy bây giờ thì hầu như 10/10 đứa sẽ ngay lập tức bật tốc biến vì tính mạng.

Các quân cờ đã chuyển sang màu xám, có nghĩa là sắp hết thời gian suy nghĩ. Sau đó, Doran-san đưa tay ra và di chuyển Ngân Tướng theo hướng chéo sang phải.

Ngay sau đó, cậu bé cau mày và bắt đầu suy ngẫm. Doran-san xoay chiếc đồng hồ cát ở bên cạnh, và màu sắc của chung trở lại bình thường. Hiện tại là lượt của cậu bé quân vương.

[Anh nghĩ ai sẽ thắng ạ?] [Hừm…theo những gì anh thấy trên bàn cờ thì có vẻ Doran-san đang chiếm thượng phong]

Tôi trả lời câu hỏi của Lu. Thật sự thì tôi cũng không chắc nữa. Mọi thứ đều có thể thay đổi tùy thuộc vào những nước đi về sau, và cả phản ứng của đối thủ nữa.

Ở những nơi trống trên hàng ghế khán giả, có những người đang tái tạo lại thế cờ của 2 người với những quân cờ trong tay.

Cũng có những người không am hiểu lắm về shogi, nhưng lại bị cuốn hút bởi sự nghiêm túc của 2 kì thủ vào lúc này.

Màu sắc quân cờ lại thay đổi, và giới hạn thời gian đang đến rất nhanh.

Quốc vương Paluf di chuyển tay mình. Mã của cậu bé đi theo đường chéo trên bàn cờ.

Khoảnh khắc cậu đặt quân cờ xuống, màu sắc chúng trở lại bình thường. Lần này đến lượt cậu bé lật ngược đồng hồ cát.

Khuôn mặt của Doran-san thậm chí còn cau có hơn trước. Oh, ông ấy đang bị cậu bé chèn ép à? Thật tình là tôi chả hiểu nổi luôn. Ờm, chắc từ lần sau thì nên bố trí thêm 1 bình luận viên am hiểu chuyên sâu để giúp khán giả được thông.

Khi giới hạn thời gian sắp cán mốc, Doran-san di chuyển quân cờ của mình. Trong 1 bầu không khí mà bất cứ ai cũng ngần ngại việc lên tiếng cổ vũ họ, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là nhìn họ với cảm tưởng như cả 2 đang dùng đao ngay kiếm thật để chiến đấu với nhau.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel