Chương 291 – Tín Ngưỡng Rồng

Chương 291 – Tín Ngưỡng Rồng
5 (99.42%) 447 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Vài ngày sau.

Để thảo luận với Nữ Hoàng về chuyện quân viễn chinh được chuẩn bị để chống lại Đợt Sóng, tôi bay về phía lâu đài.

Chiếc xe ngựa mà tôi đặt làm ở chỗ Lão Già của cửa tiệm vũ khí đã được hoàn thành, nên tôi cũng mang Firo đi theo.

Raphtalia và Firo, kể cả Fohl, đều bị kéo vào trong Portal của tôi. Tôi dịch chuyển thằng nhóc đi ngay trước mặt Atlas.

 

“Đến nơi rồi.”

 

Chúng tôi ngay lập tức được chuyển đến bên trong lâu đài, và đồng thời, Fohl cũng nhìn tôi đầy thù địch.

 

“Ông…”

“Sao nào? Ít ra cũng phải cho con bé thấy được hình phạt. Nếu như việc này có thể thúc đẩy con bé biết tự kiểm điểm nhanh hơn thì tốt lắm.”

“Cũng nên nghĩ tới suy nghĩ của tôi nữa chứ.”

 

A, thằng nhóc Fohl bắt đầu khóc lóc cầu xin tôi.

Chuyện này có vẻ cũng khó cho nó nhỉ.

Bị đứa em gái đáng yêu căm hờn đúng là quá mức chịu đựng của thằng nhóc rồi.

 

“Thật xin lỗi, Fohl-kun. Chắc là chuyện này làm khó cho cậu rồi.”

“Chẳng có lý do gì để Aneki phải lo lắng cả. Người có lỗi phải là gã ở đằng kia kìa!”

“Naofumi-sama… À thì, ngài ấy là vậy đấy. Nhìn theo một khía cánh khác thì cũng là để thúc đẩy Atlas-chan phát triển tính độc lập mà.”

“Tôi biết. Tôi biết điều đó, nhưng…”

“Chủ Nhân! Xe Kéo!”

 

Con nhóc này giờ đã có thể tự bay được rồi mà, có cần xe nữa không thế?

A, mặc dù như vậy, chẳng lẽ con bé vẫn thích chạy bằng đường bộ hơn sao?

Hay là, tôi có nên tịch thu chiếc xe ngựa để thay cho hình phạt được không nhỉ? Nghe có vẻ không tồi.

Đúng là lực chân của con bé rất tốt, và nếu như chúng tôi không thể sử dụng được cái đó thì có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa tồn tại của Firo.

 

“Ah, rồi, rồi. Chúng ta sẽ ghé xem thử sau khi việc ở lâu đài kết thúc. Cho đến lúc đó, cứ nghỉ ngơi tại sân của lâu đài, hoặc làm gì đó đi.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“Un.”

“Vậy thì Aneki, chúng ta đấu tập chứ?”

“À, phải rồi. Vì Đợt Sóng cũng sắp tới gần rồi, nên chúng ta không thể từ từ được.”

“Đúng vậy đấy. Mà, Aneki đã đánh nhau với con rùa to như ngọn núi ở đằng kia mà phải không? Kể cho em nghe đi. Em muốn dùng nó làm tài liệu tham khảo.”

“Được thôi. Dù sao Firo cũng ở đây nữa, nên chúng ta hãy luyện tập dựa theo trận chiến đó đi.”

 

Nhóm Raphtalia kéo nhau tiến về phía khoảng sân lớn của lâu đài, còn tôi thì đi bộ về phía phòng yết kiến để gặp Nữ Hoàng.

Khi đi đến phòng yết kiến, tôi thấy bà ta đang vùi đầu vào công việc.

Lắng nghe những vấn đề của người dân cũng là một loại công việc mà nhỉ.

Viên đại thần đang nói chuyện cùng với nữ hoàng.

Hửm? Đại thần là người trông như thế này à?

Lúc tôi bị triệu hồi đến thế giới này, cái gã đại thần đã coi thường tôi không phải là tên này.

 

“Iwatani-sama đây mà. Tiến triển dạo này của ngài sao rồi?”

“Ta nghĩ chắc là bà đã biết rõ rồi chứ, đúng không?”

“Tôi nghe nói rằng chiếc khiên của Iwatani-sam đã bị mất kiểm soát, và gây nên chuyện. Về điều đó thì…Vài phút nữa, sứ giả từ Silt Welt sẽ đến. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có mặt trong cuộc đàm thoại giữa chúng tôi.”

“… Ta biết rồi.”

 

Chuyện này cũng liên quan đến tôi, không có lý do gì để tôi có thể từ chối cả.

Ý tôi là, đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Sau đó, một tiếng *cạch* vang lên, và hai sứ giả mà tôi đã từng gặp trước đây bước vào.

 

Hửm?

Gương mặt của gã Shusaku trẻ tuổi rất là hăng hái.

Có lẽ tâm tình của hắn rất tốt. Hắn đang mỉm cười nhìn tôi.(Trans: xong đời ku khiên :).)

 

“Ah, Khiên Hiệp Sĩ-sama. Thật vinh hạnh cho tôi khi đã được chiêm ngưỡng cuộc diễn tập lần này của ngài.”

 

Ông già tộc Genmu bắt chuyện với tôi với một giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng.

Diễn tập?

À, phải rồi. Vụ nổi điên của tôi đã được lên danh nghĩa như thế ở trước mặt dân chúng.

 

“À, ừ… Ông thấy thế nào?”

“Sau khi chiêm ngưỡng những sách lược và mưu tính liên tục của Khiên Hiệp Sĩ-sama dùng để chuẩn bị cho Đợt Sóng, chỉ với quyết tâm của ngài thôi cũng đã làm cho bên phía chúng tôi cảm thấy rất hài lòng.”

 

Tôi tự hỏi đây có đúng là lời nói thật lòng của gã này hay không… nhưng gã sứ giả Shusaku có vẻ như đến đây là vì thiện ý, thế nên chắc không có vấn đề gì.

 

“Ta dự định là sẽ chiến đấu với Phượng Hoàng (Houou), con quái vật sẽ được hồi sinh ở phương Tây. Còn các người thì sao?”

“Liên Hợp Quân dự định là sẽ xuất chinh để chống lại Đợt Sóng. Và khi được nhìn thấy sự nhiệt huyết của Khiên Hiệp Sĩ-sama, những binh sĩ của đất nước chúng tôi đều rất hăng hái.”

“Vậy sao… Hy vọng bọn họ sẽ không vô tư như vậy khi vào giao chiến thật sự.”

 

‘Quân Liên Hiệp tại sao trước đây lại không chịu xuất hiện vậy?’ Câu hỏi này có lẽ là không nên hỏi thì vẫn tốt hơn.

Mà, có đến tận ba tháng rưỡi thời gian, chắc họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Dù sao tôi cũng chẳng trông cậy gì vào sức chiến đấu của đám người đến từ đất nước Á Nhân cả.

 

“Tôi quả thực là đã chứng kiến được quyết tâm của Khiên Hiệp Sĩ-sama. Và một vài nỗi lo lắng không cần thiết của tôi cuối cùng cũng đã biến mất rồi.”

“Nỗi lo lắng không cần thiết?”

 

Nghe thấy câu hỏi của tôi, gã sứ giả tộc Genmu trừng mắt nhìn gã tộc Shusaku.

Hình như do bỗng nhiên quên mất mà lỡ mồm nói ra chuyện gì đó quan trọng, gã tộc Shusaku lấy tay bịt miệng lại.

 

“Sao thế?”

“Không, không có gì đâu ạ.”

“…Thật sao? Trước khi chuyện đó có thể gây vạ lây cho ta thì hãy giải thích rõ ràng đi, biết đâu ta có thể giúp được gì.”

“Vâng…”

 

Nói thực ra, bây giờ là thời điểm chúng tôi nên ưu tiên Đợt Sóng lên trên hết thảy mọi chuyện khác.

Thế nhưng, nếu đột nhiên xảy ra rắc rối thì đúng thật là phiền toái.

Ông già tộc Genmu bắt đầu vuốt râu, chạm mắt với Nữ Hoàng rồi mới nói.

 

“Một trong những chủng tộc đầu lĩnh ở đất nước của tôi, tộc Aotatsu có hơi… Và việc bí mật hoạt động theo tín ngưỡng của Khiên Hiệp Sĩ-sama đã bị những thượng tầng của đất nước chúng tôi phát hiện.”

“Và những kẻ đó sẽ đến chỗ ta gây chuyện?”

“Không, không. Không có chuyện đó đâu. Chỉ là họ đã bắt đầu có suy nghĩ ủng hộ mạnh mẽ cho Faubley.”

“Hmm…”

 

Faubley à.

Đất nước được cai trị bởi tên Vua Lợn kia.

Một đất nước mà tôi có khá nhiều thành kiến, và ấn tượng của tôi đối với đất nước đó là cực kỳ đen tối.

Tuy vậy, tại sao mấy kẻ chống lại tín ngưỡng đối với Hiệp Sĩ mà lại ủng hộ đất nước của những Hiệp Sĩ chứ?

 

“Trước đây, rất nhiều thành viên của tộc Aotatsu vốn đều đến Shield Freiden,… nhưng gần đây, trưởng tộc của họ đã từng tới Faubley. Nên phía chúng tôi có hơi lo lắng.”

“Tộc trưởng ư?”

“Ông ta đang đẩy mạnh quan hệ với Faubley. Và bởi vì đất nước đó sẽ có được những người điều khiển rồng, nên quan hệ giữa họ diễn ra rất thuận lợi.”

 

Hử? Tại sao mà…?

À phải rồi, Aotatsu cũng có thể đọc là Thanh Long mà.[1]

Vậy ra là long hệ à.

Khi nhắc đến rồng, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cái con rồng vô dụng ở chỗ của tôi kia.

Nhưng trước đây Rat cũng đã từng nói rồi. Chủng tộc Á Nhân, Dragonewt.

 

“Nếu như ngài muốn phân loại tộc Aotatsu, thì họ chính là Long Nhân. Long Tín Ngưỡng của họ vốn cũng rất vững vàng. Nhưng tại sao họ lại làm chuyện ngu ngốc như vậy…”

 

Hê… Tuy rằng tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ như ở đó cũng có rất nhiều phe phái nhỉ.

Kể cả với số tôn giáo mà tôi biết, thì chia ra hai phe là ôn hòa và quá khích.

Mặc dù nội dung kinh thánh của mấy tôn giáo đó nghe nói thì có vẻ khác nhau nhưng đạo là như nhau. Hình như tôn giáo về Khiên cũng có rất nhiều loại nữa.

 

“Vậy thì hành động hiện tại của họ có bất cứ vấn đề gì sao?”

“Sẽ gây ra sự dao động tín ngưỡng. Nếu như Khiên Hiệp Sĩ đã từ chối đến đất nước của chúng ta, vậy thì đất nước của chúng ta cũng không cần phải đi bảo vệ người đó làm gì… Có cả những phát biểu mãnh liệt như vậy nữa.”

“Ta hiểu…”

 

Dù tôi đã nghĩ rằng, mình rồi cũng sẽ phải đi tới đó, nhưng tôi lại không có thời gian, và cũng không muốn bị cuốn vào giữa vòng xoáy âm mưu của đất nước.

Tuy nhiên, nếu như muốn đẩy lùi được Đợt Sóng, tôi sẽ cần phải tìm kiếm cho mình nhiều đồng minh nhất có thể.

Nhưng lỡ như đám đồng đội lại làm ầm lên và quay sang đòi gây chiến với nhau, để rồi thất bại trước Đợt Sóng, thì đó đúng là một trò đùa lố bịch.

Chỉ là, đám người tín ngưỡng rồng lại đi hỗ trợ cho đất nước của những hiệp sĩ – Faubley, thì chuyện này quả thật rất bất thường.

Tôi có một cảm giác xấu về chuyện này. Nó làm tôi nhớ lại thời điểm con Witch và bè lũ Tam Hiệp Giáo của ả.

Khi mà thời gian trở thành điều cốt yếu, tôi cần phải ưu tiên vụ Phượng Hoàng trước, nhưng có vẻ như tôi vẫn phải đến đó một lần xem.

Và quan trọng hơn cả, tôi cần phải gặp mặt người điều khiển rồng kia.

Không biết họ có cái long hạch thạch nào không, nhưng có lẽ Gaelion cũng có thể cảm nhận được thông tin của hạch thạch cũng nên.

À thì, tôi cũng chẳng có nhiều mong chờ cho lắm.

 

“Nhưng nhờ vào việc được chứng kiến buổi diễn tập của Khiên Hiệp Sĩ-sama cho Đợt Sóng đang đến gần, chúng tôi đã xác nhận được quyết tâm của ngài đến mức nào, và chúng tôi cũng rất hài lòng.”

 

… Gần đây, tôi rất hay nhận được lòng tốt từ những người ở thế giới này, mà thực ra thì, tôi chẳng hề quen với chuyện này chút nào.

Đặc biệt là, bản thân tôi khi nghe thấy những việc xấu do chính mình làm mà không hề tự nhận thức được, và cứ coi đó như trò đùa. Nó còn nghiêm trọng hơn cả chuyện có nhận thức về việc mình làm là xấu nữa.

 

“Chính xác là có khả năng họ sẽ đến làm phiền ngài, nhưng nếu họ dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến Khiên Hiệp Sĩ-sama, đất nước của tôi sẽ không giữ yên lặng đâu. Vì điều đó cũng có liên quan đến niềm tự hào của quốc gia nữa.”

“Điều đó thật sự rất có ích đấy. Bất kể lý do của các người là gì, nhưng hiện tại, chiến đấu chống lại Đợt Sóng mới là chuyện quan trọng nhất. Toàn bộ những vấn đề phiền phức đó sau này chúng ta dọn dẹp cũng được.”

“Vâng. Vì mục đích quét sạch nung mủ của Melromark, tôi sẽ truyền sự nghiệp vĩ đại của các Hiệp Sĩ-sama can đảm đã dừng chân tại đất nước này về cho đất nước của chúng tôi. Hơn nữa, cuộc diễn tập này đã làm chúng tôi cảm thấy rất yên tâm.”

 

Gã Shusaku trẻ tuổi nói cứ như thể đây không phải là chuyện liên quan đến hắn vậy.

Nung mủ của Melromark… à?

Đúng là dù có như thế nào, cảm giác thù địch đối với một đất nước kẻ thù xưa cũng khó có thể mất đi dễ dàng được.

Nhưng miễn là hắn vẫn còn đang thể hiện thiện chí đối với tôi thì chuyện này với tôi chẳng có vấn đề gì cả.

 

“Rafu~”

“Và đây là một trong những con trong cuộc náo động lần này.”

 

Gã Shusaku trẻ tuổi mang một cái lồng có nhốt một con Raph ra, và đưa cho tôi xem.

Geh!

 

“Thần thú được sáng tạo ra để chuẩn bị cho Đợt Sóng… Giống như là truyền thuyết được tái hiện vậy. Ngài có thể cho phép tôi mang một con về đất nước của mình để làm bằng chứng được không?”

 

Không…Thật sự thì tôi không hề muốn để chúng rời khỏi lãnh địa của tôi chút nào…Ý tôi là, xấu hổ lắm.

Tôi đưa mắt nhìn Nữ Hoàng, và bà ta nhẹ nhàng lắc đầu.

Có vẻ như từ chối sẽ rất bất lợi cho đàm phán.

Tuy nhiên, chỉ như vậy mà là Truyền Thuyết Tái Hiện à…

 

“Truyền Thuyết Tái Hiện?”

“Vâng. Thần điểu của người đó cũng là do Hiệp Sĩ sáng tạo nên và cũng có một truyền thuyết như vậy.”

“Sự thật tuy vẫn còn nằm trong bức màn bí ẩn, nhưng điều đó cũng không thay đổi được thực tế rằng một loài ma thú mới đã đến với thế giới này. Và thứ này làm bằng chứng đã hoàn toàn đầy đủ rồi.”

“Chẳng lẽ việc tạo ra một loài ma thú mới rất khó khăn sao?”

 

Cứ nhìn vào nghiên cứu của Rat, thì có vẻ tương đối khả thi.

Nhưng không như chủng Raph, cô ta giống như là đem những tính chất khác nhau của nhiều chủng loài trộn lẫn lại với nhau.

Chủng Raph được tạo ra từ DNA của Raphtalia, nên chúng gần như là hàng nhái rồi.

Mặc dù chúng có một cơ thể sống hoàn toàn khác biệt.

 

“Một ma thú với mức độ hoàn thiện như thế này thì không thể chê vào đâu được. Tôi sẽ nhờ vài người quan trọng trong đất nước chúng tôi điều tra chuyện này, nhưng chúng tôi nghĩ nên gọi bằng một cái tên phù hợp hơn, bởi vậy nó sẽ là Thần Điểu Tái Hiện.”

“Vậy… sao.”

 

Đừng có điều tra ta quá nhiều chứ… Mà, nếu việc này chính là để giúp giữ vững hòa bình, tôi dù có không muốn thì cũng đành phải gật đầu đồng ý vậy.

Và đây chính là cái đó sao. Tặng một loài động vật quý hiếm để gia tăng mối quan hệ ngoại giao. (Note: Ở Nhật Bản và Trung Quốc từng có chuyện tặng Gấu Trúc cho các nước khác để tăng tình hữu nghị ngoại giao giữa các nước.)

Chi phí duy trì cho loài động vật này… sẽ không còn là vấn đề nữa nhỉ.

Chủng Raph thực ra còn tốt hơn so với tôi nghĩ nữa. Chúng rất dễ nuôi, và ăn rất ít. Bởi vì là loài ăn tạp nên chúng cái gì cũng ăn.

Tính tình cũng rất ôn hòa, và nếu để dùng làm động vật chăn nuôi thì có lẽ sẽ không có quá nhiều rắc rối.

 

“Vậy thì ta sẽ giao cho ngươi.”

“RAFU!” (つ•̀ω•́)

 

Như thể muốn nói rằng ‘Đã Rõ!’, chủng Raph cúi chào tôi.

Nó có vẻ thông minh đấy.

Ừ, phải rồi. Tôi có hơi tiếc khi phải từ biệt nó.

 

“Nhắc mới nhớ, lúc nãy hình như tôi đã nhìn thấy tộc Hakuko ở trong sân của cung điện.”

 

Ư… cuộc nói chuyện chuyển sang chiều hướng nguy hiểm rồi.

 

“Để giải quyết hiểm họa đang quấy phá thế giới hiện nay, Nữ Hoàng của Melromark đã ra chỉ thị bãi bỏ nạn phân biệt đối xử đối với Á Nhân… Quả thật là tôi đã được tận mắt thấy được sự thật này rồi. Và điều này có thể sẽ trở thành động lực cho cuộc vận động hủy bỏ phân biệt đối xử đối với loài người ở đất nước chúng tôi.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

 

Ể? Loại giải thích kiểu đó mà mấy gã này cũng chấp nhận được à?

Tuy nhiên, cũng không phải là tôi không thích như vậy.

 

“À phải rồi, thưa Hiệp Sĩ-sama?”

“Gì vậy?”

“Ngài có dự định kết hôn với người ở đất nước chúng tôi không ạ?” ( ◕‿‿◕ )

 

… Tôi buông thõng vai đầu hàng.

Và sau đó, tôi bị ép phải xem cả một tá ảnh xem mắt mà gã sứ giả đã mang theo.

Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng tôi đáp lại rằng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Và lịch sự trả lại chúng.

Có nhiều người muốn kết hôn với Khiên Hiệp Sĩ đến như vậy ư?

 

“Vậy thì Iwatani-sama, ngài với con gái Melty của tôi có quan hệ như thế nào rồi?”

 

… Cả phía bên này cũng chả khác gì.

Đúng thật là.

Sau đó, kết quả của cuộc thảo luận giữa chúng tôi chính là: việc đàm phán với đất nước có con Phượng Hoàng đang ngủ say đã được hoàn thành, chúng tôi sẽ tới nơi đó sớm hơn kỳ hạn năm ngày, và xem xét kết quả điều tra của các Shadow và của cả những quốc gia khác. Trong suốt năm ngày đó, chúng tôi sẽ bàn bạc ra phương pháp tác chiến cho Liên Hợp Quân. Và kế hoạch đã được quyết định như vậy.

Chú Thích


[1] Từ Thanh Long tuy đọc là Seiryuu; nhưng nếu đọc riêng lẻ từng từ thì Thanh đọc là Ao, Long cũng có thể đọc là Tatsu, nên Thanh Long = Aotatsu.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel