Chương 295 – Huynh Muội Đánh Nhau

Chương 295 – Huynh Muội Đánh Nhau
5 (100%) 711 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Onii-sama! Em cũng muốn chiến đấu!”

“Không đời nào!”

 

Kể từ lúc Fohl trở về, Atlas không ngừng nói như vậy với thằng nhóc.

Quả không hổ là Atlas, con bé chẳng hề làm chuyện như là ‘không nói lời nào mà bất ngờ tập kích Fohl’.

Mà, nếu như con bé làm chuyện như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không để con bé tham gia đâu.

Tôi sẽ không bao giờ có thể tin tưởng người như thế.

 

Atlas…

Con bé xem mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối và đồng tình với mọi thứ mà tôi nói.

Chỉ là, nếu như con bé cứ ở bên cạnh tôi cho đến cùng, thì Atlas sẽ không thể nào tự lập được

Đối với con bé, tôi là chủ nghĩa tối cao tuyệt đối.

Tuy rằng cũng có lúc tôi từng mong muốn có được một cô gái sẽ mù quáng nghe theo lời tôi, nhưng khi thật sự gặp được một người như vậy, thì tôi lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài lo lắng cho cô gái đó.

Tôi là kẻ xấu, cười nhạo trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Bởi vậy, tôi không có xứng đáng với điều đó.

Tôi là một kẻ xấu đã bồi dưỡng một đội quân nô lệ ‘sẽ vui vẻ chạy vào chỗ chết’. Đối với một kẻ như tôi, có được một gia đình hạnh phúc thì… không thể nào đâu nhỉ?

Đó là lý do vì sao mà tôi yên lặng theo dõi màn đấu khẩu giữa Atlas và Fohl.

Tôi đã hứa với Fohl, và đó là điều kiện để thằng nhóc chiến đấu cho tôi.

Vì thế, người cần phải khuyên nhủ Atlas không phải ai khác ngoài bản thân Fohl.

 

“Kể cả khi em đã nói nhiều như vậy, anh cũng không lay chuyển ư?”

“Đúng vậy, Atlas. Anh không thể mang em theo đến một nơi nguy hiểm như vậy được!”

“Onii-sama, chẳng có nơi nào mà không có nguy hiểm cả. Anh không thể nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra được, và em có thể mất mạng ở bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu.”

“Không đúng. Nếu ở lại chỗ này, thì ít nhất em sẽ được an toàn.”

“…Thật vậy sao? Nếu như trong lúc Naofumi-sama đi vắng, lỡ như có ai đó lại đầu độc nguồn nước thì sao. Hoặc em có thể chết vì một loại dịch bệnh bất chợt. Hay thậm chí những kẻ ghen tị với Naofumi-sama có lẽ sẽ tấn công ngôi làng, và có thể em sẽ không may mà bị cuốn vào cuộc xung đột đó.”

 

Con bé lại đưa ra một vài loại ví dụ cực đoan.

…Mặc dù tất cả những điều đó đều là thực tế đã từng xảy ra.

Đầu độc, bệnh dịch từ Gaelion, và chuyện đã xảy ra ở nơi này trước khi tôi được triệu hồi…

 

“Đừng có ngụy biện nữa!”

“Em chỉ muốn nói rằng cái thứ được gọi là an toàn chẳng là gì khác ngoài một loại ảo tưởng thôi, Onii-sama. Em chỉ mong được được bảo vệ Naofumi-sama khỏi những điều bất hạnh! Có quá nhiều thứ không hay có thể sẽ xảy đến cho Naofumi-sama. Lỡ như lúc em không có mặt, có một mũi tên bắn trúng ngay tim ngài ấy thì sao.”

 

Ể? Giờ đến cả tôi cũng bị lôi vào cuộc nữa à?

Kiểu logic gì thế.

Đây là ở thế giới khác. Thứ gì đó như một mũi tên còi bay loạn chẳng thể nào hạ được Khiên Hiệp Sĩ đâu.

 

“Em không muốn làm một đứa trẻ luôn được bảo vệ nữa! Xin hãy mang em vào chiến trường.”

“Và anh đang nói là không bao giờ!”

“Em đã không còn nhỏ yếu như trước đâu!”

“Cái niềm kiêu hãnh mới có được của em sẽ chỉ dẫn em tới nguy hiểm.”

 

Ah,… Chúng vẫn tiếp tục cãi nhau.

Nhưng nếu tôi cứ đứng đây im lặng, thì e rằng chuyện này sẽ chẳng có kết quả mất. Nên làm gì bây giờ?

Kể cả nếu tôi nói con bé vẫn còn nhỏ, thì đám nô lệ chiến đấu cho tôi cũng toàn con nít, và nếu nói rằng con bé mới vừa khỏi bệnh, thì cũng có rất nhiều nô lệ cũng có tình cảnh như con bé.

…… Nói điều này tuy có vẻ hơi trễ rồi, nhưng tôi đúng là một gã xấu xa, phải không?

 

“…Mỗi người chúng ta đều có ý kiến của riêng mình đúng không, Atlas?”

“Vâng.”

“Vậy thì đối với người kế thừa huyết thống tộc Hakuko, em biết chúng ta phải làm gì rồi đấy.”

 

Fohl giơ quyền về phía Atlas. Và bắt đầu phóng ra sát khí.

Các ngươi đang tính làm gì thế?

 

“Vâng, để có thể làm anh hiểu thấu đáo được ý chí của em… thì em sẽ chứng minh cho Onii-sama thấy em mạnh mẽ như thế nào!”

“Nếu như thua, thì em phải tuân thủ lời hứa.”

“Em sẽ không nuốt lại lời đã nói.”

 

Sao lại thành ra thế này rồi?

Mà đúng hơn là, Atlas và Fohl đánh nhau vốn là chuyện như cơm bữa.

Và đương nhiên, thường thì toàn là Atlas thắng.

 

Tôi vừa suy nghĩ như vậy vừa nhớ lại chiến tích gần đây.

HÌnh như kể từ sau lúc tôi trở nên kỳ lạ, Fohl đã liên tục chiến thắng Atlas.

Thằng nhóc từ việc đối xử với cô em gái một cách cẩn thận, đã trở thành việc chiến đấu với Atlas một cách nghiêm túc.

Lý do mà thằng nhóc không hề mua bất cứ món vũ khí nào ở cửa hàng là vì nó sợ không thể khống chế được, và lỡ tay giết chết Atlas.

Mặc dù thằng nhóc đã chiến thắng , nhưng đó là nhờ có sự hỗ trợ của đồng đội. Tôi tự hỏi kết quả sẽ là như thế nào nếu như chúng đấu một chọi một với nhau đây.

Theo lời của Ren và những người khác, tốc độ tiến bộ của Atlas nhanh hơn, thế nhưng nghị lực của Fohl cũng có thể làm gia tăng khả năng chiến thắng của thằng nhóc.

Chiến đấu giằng co với kiểu thiên tài như Atlas sẽ rất bất lợi.

Nếu dựa theo lập luận đó, thì lợi thế của Fohl sẽ nằm trên đòn đầu tiên.

À thì, bởi vì Fohl trước khi gặp chúng tôi đã từng chiến đấu rồi, thế nên có lẽ sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu cũng là một yếu tố rất quan trọng.

 

“Vậy thì Onii-sama, quyết thắng bại đi.”

“Được.”

 

Atlas cũng thủ thế, giơ tay về phía Fohl.

Phương thức chiến đấu của hai đứa này khá khác nhau.

Phương thức chiến đấu chính của Fohl là dùng nắm đấm tấn công đối thủ. Còn của Atlas là lấy đòn đâm làm chủ. Nhưng không phải là để đánh mà là dùng đòn tấn công bằng Khí đâm vào điểm yếu của đối thủ.

Trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến việc Atlas có được tham gia vào cuộc chiến với Phượng Hoàng hay không.

Vùùù, gió nổi lên, kéo theo một chiếc lá cây Bioplant bay lại gần.

Khoảnh khắc chiếc lá rơi xuống mặt đất, trận đấu bắt đầu.

“DAAAAAAAAA!”

 

Nhanh quá!

Trong một khoảnh khắc, với một tốc độ mà đến cả mắt tôi cũng không thể theo kịp được chuyển động của nó, Fohl đã lao đến ngay trước mặt Atlas và vung nắm đấm xuống.

 

“Tei!”

 

Sử dụng tay của mình để làm lệch đòn tấn công của Fohl, Atlas né tránh trong đường tơ kẽ tóc.

Nắm đấm của Fohl đánh về phía mặt đất.

Tiếng *Ầm* và tiếng phát ra từ mặt đất đồng thời vang lên. Mặt đất bị Fohl đấm trúng bắt đầu bị nứt ra.

 

“Chính là bây giờ!”

 

Atlas vung tay lên, đâm vào lưng của Fohl.

 

“Đừng hòng!”

 

Dùng cánh tay bị lún sâu xuống mặt đất làm trục đứng, Fohl trồng cây chuối, xoay người và dùng chân đá vào Atlas.

 

“Chậc!”

 

Atlas chặn đòn tấn công bằng một tay, nhưng bởi vì cú đá của Fohl là do lực xoay tròn tạo ra nên cú đá theo đà đánh xuống đất. Và như vậy, con bé lại tiếp tục đâm vào một lần nữa, nhưng lần này, Fohl từ tư thế chồng cây chuối nhảy người lên, và tung một cú đá ở trên không vào con bé.

Tiện thể thì, toàn bộ sự việc diễn ra chỉ  trong vòng 5 giây.

Mấy tên này từ võ đấu phái nào vậy?

Vừa ngạc nhiên, tôi vừa thử tính toán phương pháp đối phó với hai anh em nhà này.

Làm thế nào để đối phó với cú đấm của Fohl… đối phó ra làm sao với đòn đâm của Atlas.

Cái này có phải gọi là bệnh nghề nghiệp không nhỉ?

Cả hai bật lùi về sau để giữ khoảng cách, và điều chỉnh lại hô hấp.

 

“Quả nhiên là em đã mạnh hơn hẳn so với ngày hôm qua, Atlas. Nii-chan mỗi ngày đều rất tự hào về em.”

“Nếu anh cứ luôn xem thường em, thì anh sẽ thất bại đấy, Onii-sama.”

“Ba tháng…Chỉ trong có ba tháng, mà em đã đạt được đến mức này. Điều đó rất đáng được khen ngợi đấy. Cho cả anh lẫn em.”

“Đúng vậy. Ba tháng tuy có vẻ như rất ngắn ngủi, nhưng vẫn là đủ dài để thay đổi một con người.”

“Và em đã thay đổi rồi, Atlas. Cứ nhìn vào em lúc này đi, anh thật không thể tin rằng chỉ mới gần đây thôi, em vẫn còn đang than khóc rằng bản thân tồn tại chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc gây phiền hà cho người khác.”

“…Điều đó cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi. Chỉ với việc em còn sống, cũng đã là phiền toái cho rất nhiều người rồi. Đó là tại sao, em sẽ chịu đựng sự phiền hà mà em đã gây cho người khác. Và một trong những người đó chính là anh, Onii-sama. Em cũng muốn bảo vệ cả anh nữa.”

 

Sau khi ổn định được hô hấp, cả hai vừa công thủ lẫn nhau vừa tiếp tục đối thoại.

Không ngờ chuyện như vậy mà cũng có thể làm được.

 

“Em của hiện tại không muốn tiếp tục ở lại nơi được gọi là an toàn để trốn tránh nguy hiểm như lúc quá khứ nữa. Nếu như có thể sử dụng sức mạnh của em để bảo vệ Naofumi-sama, Onii-sama và mọi người trong làng thì em rất vui lòng được sử dụng nó. Nhưng nếu đó là việc làm của Naofumi-sama, thì đến cả bộ phận đó của Naofumi-sama em cũng sẽ bảo vệ.”

“Tại sao mà em lại quá thiên vị gã đó vậy hả?”ヽ(`Д´)ノ

“Anh vẫn chưa hiểu sao, Onii-sama? Thâm tâm của Naofumi-sama có cái gì.”

“……”

 

Chẳng ai trong số chúng có thể tung ra được đòn tấn công quyết định, và trận chiến vẫn cứ tiếp diễn.

Bởi vì tốc độ của cả hai đứa khá nhanh, thế nên khán giả khó khăn lắm mới đuổi kịp.

À rế? Sao mà số lượng khán giả lại tăng lên rồi? (´・_・`)

À, bởi vì những cư dân trong ngôi làng của tôi khá là cảnh giác, nên chúng sẽ đến ngay khi có chuyện gì đó xảy ra.

Thật đáng tin cậy làm sao.

Mà quan trọng hơn là, Fohl và Atlas.

Tôi cá là chúng cũng rất đáng tin cậy.

Ren và Itsuki chắc có lẽ cũng đang suy nghĩ đến phương pháp đối phó lại hai đứa kia. Cả hai tên đang nắm thật chặt lấy vũ khí của mình trong khi đưa ánh mắt dõi theo trận chiến.

Ngẫm lại thì, đến cả tôi cũng đang quan sát trận chiến đó theo góc nhìn khách quan nữa.

 

“Anh hoàn toàn hiểu được sự quyết tâm của em. Nhưng mà, cho dù là vậy, anh vẫn sẽ không thừa nhận. Đã gần đến lúc kết thúc cuộc đấu này rồi!”

 

Fohl giơ cánh tay về phía trước, và tập trung ý thức.

 

“UWOOOOOOOOOOOOH!”

 

*Basaa*, Fohl biến đổi thành hình thái thú nhân.

Chỉ như vậy thôi mà đã làm năng lực của thằng nhóc tăng lên đáng kể.

Chỉ có những nhân vật như Raphtalia, Firo, Babaa, và những Hiệp Sĩ khi nghiêm túc mới có thể đuổi kịp được Fohl trong trạng thái như thế này.

Liệu có thể bao gồm cả Atlas luôn không đây?

Bởi vì Atlas chưa bao giờ nghiêm túc khi chiến đấu cả.

 

“Vâng…em chỉ chờ có thế. Để có thể khiến anh nhận thức được em, em cũng phải nghiêm túc rồi!”

 

Cả hai đứa đều đồng thời phát động Vô Song Hoạt Tính.

Cảm giác không khí như đang rung động. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được những loại sát khí khác nhau.

Sát khí mà Fohl tỏa ra cứ như của một loài dã thú. Nó hừng hực và tràn đầy cuồng nộ.

Đối lập lại, sát khí do Atlas phóng ra thì… lạnh lẽo… Lãnh khốc, nó không phải là thứ mà con người nên có, tôi nghĩ vậy.

Tôi từng nghe nói rằng, sát khí áp đảo đối thủ là nhiệt mà sát khí tiêu diệt đối thủ là lạnh giá.

Khí thế của hai kẻ đó chạm vào nhau, khán giả xung quanh nuốt nước bọt và chăm chú quan sát.

 

“Quyền Kỹ của Lưu Phái Biến Huyễn Vô Song! Hổ Phá!”

 

Khí của Fohl bùng phát, sau đó Fohl vung quyền về phía Atlas.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel