–DỊCH CHUYỂN HOÀN TẤT—
Sau khi thứ hiệu ứng mờ mờ ảo ảo ấy biến mất, tôi được chuyển đến một không gian toàn một màu đen u ám.
Cũng giống như mấy lần trước, nơi đây chính là không gian để các chiến binh xem xét lại trang bị trong khi việc ghép cặp đấu đang diễn ra. Thứ thực hiện điều này là một hệ thống máy tính có khả năng phân tích các thông số chiến đấu của từng chiến binh, nó sẽ tiến hành ghép cặp cho những chiến binh có sức mạnh gần ngang nhau vào cùng một trận chiến…
Nói ngắn gọn, đây là một phòng chờ. Tuy nhiên, ở đây tối quá.
Luồng ánh sáng ít ỏi và duy nhất ở đây chính là một khung hình 3 chiều đang hiển thị trước mặt tôi. Để xem nào……..
Kurosaki Ittou Aotsuki Ichiku
Age : 16 VS. Age : 16
Type : Flamer Type : Metaligan
WAITING 30S……..
“Aotsuki Ichiku, hệ kim, 16 tuổi”. Đây là toàn bộ thông tin mà hệ thống cung cấp tôi về đối thủ, chỉ có thế mà thôi. Việc biết nhiều thông tin về đối thủ như là vũ khí, chiêu thức cũng được coi là một lợi thế, do đó, thông tin chi tiết từng chiến binh được giữ bí mật tuyệt đối với người còn lại.
Sau khi ngó qua lưỡi kiếm, tôi tra thanh Katana vào vỏ và không biết làm gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn những con số đang chầm chậm đếm ngược….Còn 14 giây.
Đột nhiên tôi chợt nhớ lại việc gì đó…..
Trước khi quá trình dịch chuyển diễn ra chỉ vài giây, người bạn của tôi – Ravina, đã nói một câu khiến tôi cảm thấy khó hiểu :
“Mong gặp lại cậu!”
Thế là sao? Tôi thắc mắc. Lúc đầu thì tôi nghĩ là do cô ấy không tự tin cho lắm nên mới nói vậy. Nhưng, vẻ mặt của Ravina lúc thông báo vừa dứt khiến tôi cảm thấy điều này không đúng một chút nào.
Khi tôi đang nghĩ ngợi mông lung thì đòng hồ thông báo đã đếm ngược về 0 và khung cảnh u ám xung quanh tôi dần biến mất…
Khói. Tôi cảm thấy toàn một mùi cay cay đang xộc thẳng vào mũi, tiếp đó, mắt của tôi bắt đầu chảy nước. Cái gì thế?
Tôi ngó nghiêng xung quanh.. ……Đằng sau tôi là một khu nhà to lớn và cũ kĩ.
“Chết tiệt! Mắt mình…” Tôi lấy tay lau mắt.
Hình như có một lối vào khu nhà đó. Tôi liền chạy đến và nấp ngay sau bức tường và lắng nghe động tĩnh bên trong.
Tôi từ từ đưa đầu ra ngó vào trong khu nhà.
…………….
Mắt tôi mở to ra hết sức, cái cảnh tượng trước mắt làm tôi há miệng kinh ngạc…
Máy móc, khắp mọi nơi. Tôi quên sạch mối nguy hiểm xung quanh và bước thẳng vào đó.
Nơi này có vẻ như là một khu xưởng bỏ hoang. Những máy móc mà tôi chưa tùng thấy trước đây, những phương tiện di chuyển, những cỗ máy có hình thù kì quái khiến tôi cảm thấy tò mò và thích thú.
Tôi chạy ngay đến chỗ của “cái máy” lớn nhất, nhìn ngó chán chê rồi lại đưa tay rờ khắp xung quanh. Thậm chí, tôi táy máy đến mức lấy cả thanh kiếm trong tay để văn những cái ốc vít khổng lồ ở trên đó.
Sau một hồi ngó nghiêng chán chê, tôi leo lên nóc của một cỗ máy to và cao nhất để có thể quan sát toàn bộ nơi này.
Chà, rộng thật. Tôi không thể nhìn thấy phần phía bên kia vì ở đó cũng có các loại máy móc khác che khuất, thế nhưng từ đây đến đó cùng phải 500 mét. Khu xưởng này rốt cuộc rộng đến mức nào nhỉ?
….
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh gáy. Có thứ gì đó đang nhìn tôi. Tôi quan sát xung quanh.
Và từ khoảng cách 100 mét, một cái bóng từ từ di chuyển.
Từ tầm nhìn mập mờ của bản thân tôi có thể thấy “thứ đó” lôi ra 1 khẩu súng laser. Thứ vũ khí đó tôi đã từng thấy trong các trận đấu ở Asstial Zarl vài ngày trước đây. Khả năng của nó là thiêu cháy bất kì vật gì bị nó bắn vào.
Và khi tôi nhận ra cái nòng ngắm của khầu súng đang chĩa thẳng vào mình thì cũng là lúc tôi cảm nhận được một tia sáng màu đỏ đi xuyên qua vai trái………..
“GRAHHH”. Tôi hét lên
Đau và rát, vai của tôi, nó đang chảy máu. Tôi ngay lập tức lấy đôi tay còn lại đang cầm kiếm ôm lấy vết thương và nhảy xuống đất.
Không dừng lại ở đó, trong lúc tôi đang ở giữa không trung, khẩu súng của tên kia lại phát ra những tiếng kêu chói tai………mắt cá chân bên trái của tôi lại úa máu.
Tôi nghiến răng và đáp xuống đằng sau một cỗ máy nhỏ hơn.
Rát quá.. Máu vẫn chảy ra không ngừng từ bả vai bên trái của tôi. Cái cảm giác này giống như là đang bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy.
Đây đích thị là “Aotsuki Ichiku” – đối thủ của tôi. Hắn ta đẵ tấn công vào lúc tôi không để phòng. Chết tiệt!
Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể ngồi lì ở đây mà hứng đạn được nhưng giờ thì ngay vả việc di chuyển cũng đã trở nên khó khăn hơn, mắt cá chân trái của tôi đang chảy máu. Hơn nữa, để tấn công được Ichiku với thanh katana này, tôi phải đến ngay trước mặt của hắn. Đây rõ ràng là tiến cũng không được mà thủ cũng không xong.
Tôi lặng người suy nghĩ một lúc, mặc cho những tia sáng tiếp tục đi qua mặt mình…….
* * *
“Ittou, hôm nay ta sẽ dạy cho cháu một kĩ năng mới”
“Thật hả ông? Nó có tác dụng gì, có mạnh không ạ?”
“Không, nó chỉ là một tuyệt kĩ phòng thủ mà thôi. Nó sẽ giúp cháu chống lại những đòn đánh tầm xa bằng vũ khí công nghệ cao. Rồi sẽ có lúc cháu phải dùng đến nó đấy.”
“Chống lại? bằng cách nào ạ?”
“Cảm nhận”
“…….”
“Cháu biết đấy, những đòn tấn công bằng phép thuật thường khó có thể đoán trước hướng đi vì chúng rất biến hóa, sự di chuyển của chúng tùy theo sự điều khiển của người sử dụng. Nhưng, những đòn tấn công bằng vũ khí nhân tạo thì lại khác, chúng được lập trình sẵn đường đi theo 1 quy tắc nhất định, thậm chí còn có loại vũ khí chỉ có thể tấn công theo 1 đường thẳng tắp mà thôi. Thế nên, việc tránh né chúng là hoàn toàn có thể”
“Thế thì ta phải làm như thế nào ạ?”…………….
* * *
Tôi giật mình tỉnh ra.
Đúng rồi, còn cách đó!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.