Chương 3.1 : Hai tháng huấn luyện địa ngục . . .

Một đoạn trích từ chương 4 : Nhiệm vụ đầu tiên.

 Tôi cùng với 9 người đang chạy đến khu vực số 12, một khu vực đang tạm thời bị khóa. Và chúng tôi có nhiệm vụ sẽ quét sạch chỗ đó để mở rộng căn cứ và tìm người sống sót.

Theo như trí nhớ của tôi, nơi đây từng là một công viên lộng lẫy với hàng tá người đến vui chơi và ngắm cảnh mỗi ngày. Tôi cũng thỉnh thoảng ra đây đọc sách. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một đống hoang tàn với những bức tường đá đầy rêu mọc lên mà thôi.

– Chúng ta sẽ chia ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người và nấp ra hai bên.

Đội trưởng Tora ra lệnh cho chúng tôi. Tách ra hai nhóm, chúng tôi nép qua hai tảng đá gần cái cổng thành lớn gấp 10 lần chúng tôi. Tora ném trái bom AF vào, thổi tung cái cổng rồi ra hiệu cho chúng tôi tiến công.

Vừa đi ra khỏi bức tường đá, chúng tôi liền thấy những con quái vật thuộc loại L xông ra dự tấn công chúng tôi. Lệnh khai hỏa được cất kên, chúng tôi xả những tràn đạn Maraalo. Những con quái vật đó dẫn nằm xuống để lại những vũng máu tanh nồng đâm vào mũi. Mọi thử đã được ổn thỏa, chúng tôi chạy thẳng qua cánh cổng thì những tràn quái vật lại tiếp tục xuất hiện và tấn công chúng tôi. Để tiếp kiệm đạn, chúng tôi để cho 5 người bắn súng còn 5 người dùng súng. Và vì tôi là lính mới nên tôi được giữ lại làm xạ thủ.

Sau mười phút mệt nhọc, đám L đã bị triệt hạ. Chúng tôi mỉm cười trong ít giây rồi lấy lại sự bình tình và tập trung. Trừng mắt nhìn về phía cánh cổng khác, vẫn là quái vật, nhưng lại hoàn toàn khác. Cơ thể nó cao lên tới tận 10 mét, hàm răng nó sắc như lưỡi cưa và móng tay nó nhọn như mũi giáo của vệ binh của địa ngục. Đôi mắt nó màu đỏ như máu chứa đầy linh hồn của con người. Nó là . . .

– Loại Mega . . .

________________________________________________________________________

Các thông tin về nhân vật, vũ khí, quái vật sẽ được giải thích ở các phụ lục

________________________________________________________________________

– Cậu có thể đi nhưng tiếc rằng, cô gái kia không thể đi . . . Như cậu thấy đó, cô ấy đang dần trở nên khác thường . . .

. . .

– Vậy thì tôi còn cách nào để có thể bên cậu ấy không?

. . .

– Chiến đấu đi. Không phải vì thế giới, mà vì những gì cậu muốn. . .

Vậy thì nếu đó là cách duy nhất, thì lựa chọn của tôi cũng chỉ có một. Tại sao chỉ có một? Bởi vì lựa chọn thứ hai đã không còn nữa rồi . . .

 Tôi đưa tay ra làm cô ta có chút ngạc nhiên thoáng qua. Cô ta mỉm cười rồi bắt lấy tay tôi.

– Tôi là Hira Kaito, mong cô giúp đỡ tôi từ kể từ bây giờ. – tôi thành khẩn nói.

– Tôi là Alice, Alice Wondera. Cậu cứ gọi tôi là Alice là được. Và chào mừng cậu đến với gia đình, gia đình Chore Kami . . .

.

.

.

 Giấc ngủ đêm nay sao lại khó khăn như thế này ? Tôi mỉm cười cay đắng đưa tay lên với lấy không khí. Tại sao tôi lại mệt đến như thế ? Thế giới lụi tàn, con người bị diệt vong, người con gái tôi yêu đang gặp nguy hiểm. Còn tôi thì đang nằm đây ngủ cho qua màn đêm buồn bã.

 Không khí xung quanh lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi co người lại trong chiếc chăn ấm áp, để cho mọi thứ trong suy nghĩ tôi chìm vào bóng đêm.

.

 Sáng hôm sau, tôi được Alice dẫn đi tham quan Chore Kami. Ở đây gần như có mọi thứ. Phòng họp, phòng chức năng, kho vũ khí, kho đạn dược, kho thuốc, bệnh xá. . .

 Mỗi nơi tôi đi qua đều quen thuộc nhưng cũng thật khác lạ. Rồi chúng tôi đi đến chỗ cuối cùng. Đây là thư viện, một nơi rất quen thuộc đối với tôi ngày đó . . .

 Chúng tôi bước vào thư viện và ngay lập tức, đôi mắt tôi đã dính chặt vào những cuốn sách được đặt ở trên tủ sách. Nhìn như ở đây chất chứa hơn một triệu cuốn sách, nó bao phủ cả căn phòng một cách ngăn nắp nhưng cũng hỗn loạn. Tôi bước đến một cái kệ sách nổi bật nhất trước. Tôi cầm một cuốn sách lên rồi ra chỗ cái bàn giữa căn phòng rồi ngồi xuống. Alice cũng đi đến chỗ tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống. Alice khẽ rướn người đến mở cuốn sách ra. Lật những trang sách đầu tiên ra, Alice cất lên tiếng nói.

– Đây là cuốn sách hướng dẫn về những loại quái vật.

 Rồi cô ấy chỉ vào bức hình con quái vật giống như cái thứ mà tôi đã thấy, ở nơi mà chúng tôi đã hẹn nhau . . .

– Nó là quái vật thuộc loại Land, hay được gọi là L. L không có gì đặc biệt, không thể bay, sức tấn công ngang với một chiếc xe tăng và khả năng phòng thủ bằng 100 lớp sắt. Cúng tôi thấy nó bình thường là vì nó yếu hơn những con khác mà chúng tôi biết. Bởi lẽ, cậu biết đấy, chính phủ thế giới cùng với những anh lính hoàng gia cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho chúng. Mà còn nữa, chúng có một điểm nổi trội hơn. Đó là « Hấp hồn ». Đối với mỗi người mà nó giết, nó sẽ ăn linh hồn của người đó và gia tăng linh lực. Cho tới khí nó đủ nhiều để giúp chúng tiếng hóa thành một dạng khác hoàn toàn vượt trội. Và nó được gọi là Mega . . .

 Alice lật qua trang mới, chỉ vào bức hình con quái vật cao hơn những con khác 10 lần đang quật ngã một tòa nhà cao tầng. Nhìn hình ảnh đó, không hiểu sao lòng tôi bỗng thắt lại. Máu trong tôi bỗng nóng dần và nhịp thở tôi bắt đầu nhanh hơn. Alice đưa tay lên vai tôi, bảo tôi bình tĩnh. Chắc cô ấy biết được cảm xúc hỗn loạn của tôi ? Cảm xúc vui sướng khi giết những con quái vật chết dẫm và mùi máu hăng đầy trên áo.

 Xiết chặc tay thành nấm đấm, giữ lại phong thái bình tĩnh. Rồi cứ thế, chúng tôi đã học cùng nhau thâu cả màn đêm. Cho đến tận 3h sáng, Alice đã về nhưng tôi vẫn cứ ở lại đọc những cuốn sách về binh khí và quái vật.

 Mega . . . Alice nói hiện giờ muốn đánh bại con quái vật đó chỉ có thể dùng khẩu súng hạng năng Hozi do ông tiến sĩ Leo sáng tạo ra. Nhưng điểm yếu của cây súng đó lại là một chuyện. Bởi vì, nó chỉ có thể bắn một viên đạn trong mười phút. Nếu nhiều súng thì có thể khắc phục. Nhắc tới đó thì lại lòi ra hai cái không thể nữa. Hozi có cân nặng 1000 kilogam vì thế cần phải được mang đến bằng máy bay đặc cách ReT. Thứ hai, mỗi chi nhánh của Chore Kami chỉ có duy nhất một khẩu Hozi . . .

 Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, rồi không biết từ lúc nào, tôi lại một lần nữa ngủ quên đi, lại mơ về em ấy . . . Sora . . .

________________________________________________________________________

– Kaito-kun, Kaito-kun . . .

 Tôi mở mắt ra khi nghe có tiếng người gọi tên tôi, trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ. Một mùi hương quen thuộc bỗng bao trùm lấy người tôi. Đôi mắt mập mờ của tôi bắt đầu rõ lại.

– So . . ra . . . SORA !

 Là Sora, cậu ấy đang ở ngay trước mắt tôi. Hét tên cậu ấy, tôi dang hait ay ôm chặt lấy cả thân hình bé nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt ôm lấy người tôi.

– Cậu sao thế Kaito-kun . . .

 Tôi vẫn cứ vừa ôm vừa gọi tên cậu ấy, bỡi lẽ, tôi không thể nào chấp nhận được cái cảnh tượng trước mắt này. Là cậu ấy, người con gái duy nhất mà tôi yêu, đang ở trong vòng tay tôi.

 Tôi đè cậu ấy xuống nền gỗ nâu nhạt, đưa khuôn mặt lạnh lạnh của tôi đến gần cậu ấy.

– Tớ yêu cậu, Sora.

 Khi đôi môi tôi sắp chạm lấy môi cậu thì bỗng nhiên, cậu ấy tan biến thành hơi khói. Tôi tìm kiếm xung quanh thì cả không gian xung quanh bỗng dưng tắt điện. Tôi chạy đi vào khoảng đen vô tận rồi tôi đã thấy, hình dáng ấy, đang nằm trong cổ quan tài . . .

.

.

.

– Kaito-kun!

 Tôi giật mình khỏi giấc ngủ sâu thẳm. Là mơ sao ? . . . Tại sao tôi biết đó là mơ, bỡi vì, đã có những giọt nước mắt chảy dài dọc bờ má tôi. Lau nước mắt rồi tôi nhìn chủ nhân của giọng nói gọi tên tôi. Một người mặc một bộ quân phục màu đen giống như của Alice, mái tóc màu vàng nhạt như người Anh quốc  xõa dài xuống tận lưng. Đôi mắt màu lục bảo toát ra vẻ tiểu thư quý tộc.

– Kaito-kun,  tôi được Alice-sama nhờ đến đánh thức cậu.

– . . . Ngực cô bé thế . . .

 Không hiểu sao bỗng dưng miệng tôi phát ra những âm thanh dung tục đó. Cô đã đỏ chín mặt đưa hai tay che lấy ngực lại.

– Đ-Đồ thô lỗ !!! Tại sao anh dám nói với tui như thế chứ. Tui biết là ngực tui bé nhưng tui đâu có mún vậy đâu. Nhưng thiệt sự là nó đâu nhỏ lắm. Size 78 mà . . .

.

.

.

– Aaaaaaaaaaa !!! Tại sao anh lại bắt tôi nói những thứ đó !!! Đồ biến thái, thô lỗ !!!

 Cô ta đưa ngón tay run run chỉ vào mặt tôi mà hét.

– Ấy ấy ấy. Tôi đâu bắt cô phải nói mấy thứ đó. Tại cô tự nói mà. Với lại người thô lỗ là cô khi đến kêu tôi dậy mà không chịu nói rõ tên tuổi ra . . . Lỡ cô đến để . . . hấp diêm tôi thì sao . . .

.

.

.

 Phòng riêng của Alice . . .

– Kaito, cậu đến . . . rồi . . . à . . . Hahahaha mặt cậu sao thế kia ?

 Cô ta chỉ vào vết đỏ in hình năm ngón tay chình ình trên mặt tôi. Tôi liếc qua cô gái tóc vàng. Nó đỏ mặt rồi chỉ ngón tay vào mặt tôi rồi bối rối giải thích.

– Alice-sama, tên này . . . hắn dám . . . nói . . .

– . . . Nói gì ? – Alice hỏi.

– Hắn dám nói em . . . ngực nhỏ . . .

 Đứng hình trong một giây rồi Alice mỉm cười nham hiểm nhìn tôi.

– Vậy cậu thấy ngực tôi thế nào hả Kaito~

 Cô ta đưa hai tay nâng hai ngực của mình lên.

– Nice . . . Vòng một của cô 85 đúng không . . . ?

– Sao cậu lại biết thế, vậy, cậu có thích không ?

 Tôi hơi ngạc nhiên sau khi nghe Alice nói thế. Tôi gật đầu mỉm cười nhưng rồi tôi chỉ vào cặp ngực nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng rồi nói.

– Nhưng thực sự, tôi thích những cô gái có cặp ngực như thế này hơn cơ.

 Nghe xong, cô gái tóc vàng đỏ hết cả mặt, không nói lên được một từ nào. Alice cũng nhìn cặp ngực của cô gái kia chăm chú rồi nhìn lại vào ngực mình. Khẽ cau mày, chậc lưỡi, Alice kêu chúng tôi ngồi xuống.

– Kaito, đó là Charlotte. Còn Charlotte, kia là Kaito. Tôi mong hai người sẽ giúp đỡ lần nhau.

– Vâng Alice-sama. – Charlotte nghiêm chỉnh trả lời, dù cho lời nói đó có vẻ miễn cưỡng.

– Mà nãy giờ tôi có thắc mắc, tại sao Charlotte lại gọi cô là Alice-sam ?

– À cậu không biết sao, Alice-sama là t-

 Chưa nói hết câu thì Alice bịt miệng Charlotte lại. Cô ta hí hoáy tìm đường thoát thì Alice liền thủ thỉ gì đó trong lỗ tai Charlotte. Thế là Charlotte bắt đầu im lại rồi mỉm cười nhìn tôi.

– Tôi gọi thế vì tôi rất là ngưỡng mộ chị ấy. Cậu phải xem chị ấy chiến đấu cậu mới hiểu được.

– Thế cơ đấy . . .

 Rồi chúng tôi lại học hết ngày hôm đó. Hôm nay là về những khẩu súng cơ bản và những động tác đơn giản.

 Ngày hôm sau tôi vẫn phải đọc những cuốn sách nói về kĩ thuật chiến đấu, quái vật, . . .

 Rồi một tuần sau tôi được học cách lắp súng, bắn súng. . .

Hai tuần nữa thì tôi được học các loại robot cận chiến . . .

.

.

.

 Ba tháng sau kể từ ngày bắt đầu . . .

– Kaito cậu đã chính thức được bắt đầu khóa thực hành. Hãy sẵn sáng bỏ lại những cuốn sách và bắt đầu chiến đấu đi nào

 Đó là những gì Alice nói với tôi sau ba tháng miệt mài đọc sách. Hôm nay, tôi đã được phát những bộ tập huấn để bắt đầu thực hành. Tôi mặc bộ đồ áo trắng quần xanh vào rồi chạy đến chỗ tập huấn ngay lập tức.

 Tại đó, tầm 30 người đang đứng xếp thành 5 hàng. Cùng với 5 người cấp 3 đang đứng phía trước họ. Tôi cũng chạy vào một hàng đứng đó rồi đợi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

 Tầm 15 phút sau, cánh cửa sắt to tầm 3 mét bắt đầu mở ra cùng với bóng người bước vào. Một màu đỏ quen thuộc đến từ mái tóc đuôi ngực đó. Alice bước vào cùng với bốn người cấp 4, trong đó có Charlotte. Tất cả mọi người chuyển thành tư thế nghiêm chỉnh, tôi cũng vậy. Bỗng nhiên ánh mắt Alice bắt gặp tôi. Cô ta bật cười tươi rói rồi chạy đến chỗ tôi, khoác chặc lấy vai tôi rồi hỏi chuyện.

– Chà chà, lâu rồi chưa găp cậu . . . Xem nào . . . Một tuần rồi chăng . . .

– Cô vẫn như ngày nào Alice . . . Mà Alice, tại sao cô không nói là cô là đội trưởng của nhóm luyện tập thực chiến. Cô là chỉ huy 5 sao đó. Hèn gì Charlotte gọi cô là Alice-sama. . . Không thể tin được mà . . .

– Hahahahaha, cậu thì vẫn là tên ngốc đấy thôi. Tại vì tôi sợ nếu cậu biết được, chúng ta sẽ không thể thân với nhau và nói chuyện như thế này.

– Cô bị đần à, dù cho cô có là người có quyền lực nhất thế giới, tôi vẫn nói chuyện với cô như thế này thôi. Bởi vì, cô là một đứa đần độn và tôi là Kaito.

– Hahahahaha, đúng rồi, cậu là Kaito mà.

 Hết thảy mọi người đều cứng họng khi thấy ‘cử chỉ thân mật’ của tôi và Alice. Alice buông lấy vai tôi ra rồi đi lên lại chỗ của mình. Nghiêm chỉnh lại và bắt đầu nói.

– Như mọi người đã biết, thế giới của chúng ta đã bị nguy hiểm và nguy cơ rất cao là sẽ bị biến mất. Và chúng ta, là những người sẽ ngăn chuyện đó xảy ra. . . Ở đây, các bạn là những người được chọn sau những tháng lí thuyết nhàm chán để được tham gia vào buổi tập huấn kéo dài 2 tháng này . . . Trong thời gian đó, các bạn sẽ không được phép rời khỏi nơi đó.

 Bỗng nhiên cả không gian trở nên lạnh giá, những cơn gió kèm theo những hạt sương thổi ngang qua làm mọi thứ trở nên ẩm ướt. Mọi người xôn xao không biết làm sao thì Alice tiếp tục nói.

– Nhưng các bạn có quyền ra về ngay bây giờ, vì tôi không muốn những người không đủ tự tin đứng ở nơi này . . .

 Và thế là, hàng ngũ lính mới 30 người nay chỉ còn xấp xỉ 5 người . . .

– Vậy các bạn là những người sẽ tham gia buổi tập huấn. Tốt. Đi theo tôi nào.

 Rồi chúng tôi đi theo Alice, tiến vào khu vực tập huấn, nơi mà tôi sẽ không thể gặp cậu ấy trong 2 tháng tới. . .

.

.

.

– Tôi là Kunoe Satoshi.

– Tôi là Tsu Hina.

– Tôi là Waren Kito.

– Arata Haniko-des~

.

.

.

– Tôi là Hira Kaito.

 Đó là phần giới thiệu đơn giản của mỗi chúng tôi. Trò chuyện tí trước khi Alice bắt đầu, chúng tôi được đứng ở một nơi có sàn làm bằng gỗ. Nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì sẽ đến thì bỗng nhiên Alice cất tiếng.

– Tất cả mọi người, xếp hàng và chạy 10 vòng cái sân phạm vi bằng gỗ này.

 Nghe xong, chúng tôi đơ người ra mà nhìn cái sân với chiều dài 100m, chiều rộng 150m.  Nhưng, đây là tập huấn. Thế là bọn tôi chạy, chạy 10 vòng.

 Sau cuộc ‘diễu hành’ đó, Alice đã cho chúng tôi một số lời nhận xét.

–  Kito, cậu là người có thể lực tốt nhất nhóm, mỗi tội là cậu không biết tận dụng điều đó để hoàn thành cái chặng đường này một cách đơn giản hơn.

– Hanako và Hina thì giữ hơi rất tốt nhưng thể lực hai đưa còn rất thấp.

– Satoshi, cậu rất thông minh, biết cách tận dụng hướng gió một cách triệt để.

– Còn về phần Kaito thì . . . mọi thứ đều ổn, mọi mặt đều trên trung bình nhưng không nổi trội về phần nào lắm . . .

 Sau những lời nhận xét đó, cúng tôi cứ ngỡ sẽ nhận được những hướng dẫn để chạy tốt hơn. Nhưng, kết quả lại là tự lực gánh sinh.

 Chúng tôi mỗi người được cung cấp một phòng riêng. Đồ ăn và chỗ tắm cũng được cung cấp đầy đủ. Nhưng tối hôm đấy tôi ngủ không được. Tôi đi ra ngoài cái sân bằng gỗ rồi ngồi xuống, đưa mắt lên nhìn ánh trăng mờ nhạt sau tàn mây lấp lánh vì sao. Sao hôm nay trời đêm có vẻ buồn thế, giống hồn của tôi phảng phất trong ngọn gió mau lụi. . .

.

.

.

 Rồi cũng đã một tháng trôi qua, chúng tôi đã có thể chạy hết 10 vòng mà không còn bị cạn sức kiệt quệ nữa. Chúng tôi cũng đã thân với nhau và hiểu nhau hơn về nhiều mặt. Còn một tháng nữa thì tôi sẽ được gặp lại cậu ấy. Sora . . .

Hết chương 3.1

~x~This World~x~

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel