Chương 3

Chương 3
3.86 (77.14%) 7 votes

“Oáa…ppp…”

 

“Buồn ngủ sao?”

 

Ngày thứ hai của đợt kiểm tra cuối kì, và ngôi trường ngập trong tiếng gào than thảm khốc của các học sinh.

 

Lúc này đây, Fuyufu đang ngồi trong góc căn tin trường trong giờ mở cửa bị giảm bớt và đang cố kiềm lại một cái ngáp dài. Nhìn cảnh này của cô, Yuu đứng từ phía sau quyết định gọi cô.

 


Đưa mắt liếc sang bên một cái, xong Fuyufu không nói một lời chuyển mắt lại trên màn hình của mình.

 

“Thật là hiếm có à nha.”

 

Fuyufu đang mang cặp kính. Cô ấy đã bắt đầu mang chúng từ ngày bước vào năm ba sơ trung và chỉ khi nào lên lớp thì mới đeo lên. Chắc là cô ấy đang đang bận học cho kì thi đây mà.

 

Nói đến hiếm thì quả hiếm thật khi thấy Fuyufu thức khuya để học bài. Bình thường cô ấy sẽ luôn lắng nghe đàng hoàng các bài giảng trong lớp học và luôn giữ vẻ điềm tĩnh dù là trong khoảng thời gian này của năm.

 

Không chịu nổi sự tĩnh lặng đầy lúng túng, Fuyufu đối mặt với Yuu và hỏi,

 

“…Cậu cần gì ở tớ sao?”

 

“Aaa… ừm, nói sao giờ nhỉ… Tớ có chút chuyện cần nói với cậu.”

 

Mặc dù thấy có hơi chút ngại khi nói ra nhưng Yuu vẫn ngồi mắt đối mắt với Fuyufu.

 

Chỉ là linh cảm thôi nhưng cậu biết. Ikui Librium. Nom không có vẻ gì là những cuộc thương lượng mà Niiro nói tới sẽ trót lọt được.

 

Là một người đã gặp trực diện với cô ta, cậu biết có điều gì đó tương đồng giữa cô ấy và Memento. Cô ấy không phải thuộc dạng bạo lực nhưng cách hành xử của một sinh vật thông minh thì lại giống y với Memento. Cô ấy không bao giờ do dự và sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích của mình. Nhưng thật khó để cho cậu tin rằng một con người vô cảm như cô ấy lại có dây mơ rễ má với Haruha.

 

Trước khi tình hình biến chuyển xa thêm, cậu buộc phải ra quyết định.

 

“Fuyufu… cậu nghĩ sự giả dối là gì? Là một thứ tốt hơn là đừng nên tồn tại hay sao?”

 

“…Vẫn đâm lao như mọi khi ha. Bộ cậu không cần phải học hay sao vậy?”

 

“Cũng không hẳn.”

 

Mặc dù nói là thế nhưng cậu biết là cậu sẽ phải bịa ra vài lời cho mấy môn kém cỏi của cậu rồi.

 

Fuyufu bèn di chuyển đến người cậu và nói,

 

“Đó.”

 

“? —-Nnn!?”

 

Cậu phát ra âm thanh kì quặc do chiếc mũi đang bị Fuyufu giật giật.

 

“Nhìn này, cái mũi cậu lớn ra rồi.”

 

“Cậu đang làm trò gì thế?”

 

Yuu ngả người về sau và tránh thoát được khỏi phát túm mũi của cô bạn thuở nhỏ. Đối ngược với vẻ lúng túng của Yuu, ánh mắt lăm lăm của Fuyufu lại rất băng lạnh.

 

“Cậu có nghe qua Pinocchio chưa? Một búp bê bị nguyền rủa mỗi khi nói dối thì cái mũi sẽ lớn ra ấy.”

 

—Cậu đang chém đúng không, cái lúc cậu nói là bản thân chả cần học ấy.”

 

“Uuh…..”

 

Không ngạc nhiên gì khi cô ấy nhìn ngay trúng tim đen của cậu.

 

“Khi cậu còn nhỏ, Yuu… Mỗi khi có chuyện gì không được tốt xảy ra thì cậu luôn đi tìm tớ để lấy lời khuyên cả.”

 

Yuu không đáp lời. Nói cách khác cậu không hề phủ định chuyện này.

 

Hồi chừng 10 tuổi, Yuu có một trận đánh nhau với nhóm bạn ở trường do chúng thì thầm to nhỏ về việc cậu chẳng thể giành được chiến thắng trong mấy trò game, về mẹ của cậu và đúng là mỗi khi cậu thấy mọi chuyện gặp trắc trở gì thì cậu sẽ luôn dựa vào Fuyufu. Khi ấy thỉnh thoảng cô sẽ đọc những câu chuyện từ trong sách của mình cho cậu nghe.

 

Và khi lắng nghe cô kể, cậu sẽ cảm thấy rất thư thái.

 

“Và sau cùng thì lúc nào cậu cũng ngủ hết, tớ đã bực lắm đấy.”

 

“Tớ xin lỗi…. Tớ sẽ không ngủ nữa đâu, nhé.”

 

Khi cậu mệt mỏi thì được lắng nghe những câu chuyện của Fuyufu sẽ đưa cậu vào giấc ngủ thanh bình. Thêm vào đó Fuyufu dường như cũng vui vẻ trích dẫn những câu mà cô lấy ra được từ những quyển sách cô đọc. Thế nên cậu nghĩ việc này chẳng gây nên phiền toái gì.

 

“Ma~… cũng chả sao. Cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu làm cái trò này đâu.”

 

Fuyufu chuyển màn hình vào chế độ ngủ, gỡ cặp kính ra và nhìn Yuu.

 

“…Đầu tiên thì để tớ hỏi, cậu nghĩ sự giả dối là gì?”

 

“Cái đó… thứ gì đó không phải là điều có thật, chắc vậy.”

 

“Vậy điều có thật là gì?”

 

“S- Sự kiện…..?”

 

“Thế sự kiện là gì?”

 

“……..Thực tế? Không, trên cơ bản là y nhau mà ha— vậy thì, là chuyện gì đó thực sự xảy ra, thứ gì đó thực sự đã trải nghiệm, chắc là vậy chăng?”

 

“Vẫn còn quá thiếu muối cho một câu trả lời đó. Nếu cậu đặt vấn đề là như thế thì hiểu lầm và ảo tưởng đều chẳng phải là điều có thật hay sự kiện gì cả. Song, với chính bản thân con người thì đó chẳng phải là lời nói dối, cũng chẳng là lẽ sai trái gì.

 

—Vậy sự kiện là?”

 

“……Vấn đề……. mà mọi người, mà trong đó không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, nhận định là sự thật… th-thế này thì sao?”

 

“Vậy thì, mọi thứ ngoài điều đó chính là sự giả dối, ý cậu là vậy nhỉ?”

 

“Etou~~, nếu đó chẳng phải là sự thật và mơ mơ hồ hồ thì….. ừm. Đó chính là giả dối.”

 

Yuu gật đầu và Fuyufu phụ họa theo.

 

“Vậy đó là câu trả lời của cậu và không có ý kiến gì thêm ha.”

 

Không hiểu sao—- Yuu thấy rất bồn chồn.

 

“Chờ cái, nhưng, còn về lừa lọc, gian lận, hay đâm sau lưng, hay là lời nói dối để chạy trốn thực tại… có rất là nhiều thứ. Cậu nghĩ là chúng ta sẽ tốt hơn nếu thiếu đi bọn chúng sao?”

 

Đây đáng lẽ là một câu hỏi kì quái, nhưng Fuyufu trả lời ngay tắp lự.

 

“Có những lời nói dối đóng vai trò như là công cụ để đáp ứng một mục đích của người nào đó, đúng chứ? Cũng giống như việc ai đó đã dùng một cái gạt tàn thủy tinh làm thành hung khí giết người trong một bộ drama án mạng ly kỳ vậy.

 

Dối trá không phải là nói về điều gì là sai trái mà đúng hơn là khi điều đó biến thành sai trái cơ.”

 

Yuu rối rắm. Cậu hiểu điều mà Fuyufu đang cố truyền đạt. Nhưng cậu đang bị cái cách mà <<Thế Giới Pha lê>> đề cập đến “thế giới không có sự dối trá” làm cho lầm lạc. Nghĩ như vậy, Yuu hỏi lại lần nữa.

 

“Thế thì… cũng có 『sai lầm』 trong những lời nói dối đúng không? Cậu không nghĩ thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi không có hiểu lầm và những ngộ nhận—“

 

“Yuu.”

 

Cô gọi tên của cậu và chậm rãi dừng chiếc lưỡi đã mỏi mệt của cậu lại. Tiếp đó cậu chợt nhận ra việc nghe thấy Fuyufu che chở cho sự tồn tại của sự dối trá mới là điều khiến cậu khó chịu hơn cả.

 

Sau khi kiên nhẫn chờ cho Yuu bình tâm lại, Fuyufu lặng lẽ tiếp tục.

 

“Có lẽ có vài hiểu lầm giữa cậu và mẹ cậu, Yuu. Có lẽ hai người đều không hiểu rõ nhau. Nhưng đó chỉ là có lẽ bởi vì cả cậu và mẹ cậu đều chỉ đơn thuần lừa gạt bản thân khiến cho bản thân không thể nào thẳng thắn nói ra điều mình mong muốn cho người kia biết mà thôi.

 

Nhưng, nỗi buồn này của cậu là xuất phát từ cái chết của dì chứ chẳng phải là lỗi ở hướng đi của cậu.”

 

Fuyufu chắc là đã biết lý do mà cậu đến gặp cô ấy. Tuy rằng cô ấy không biết về biến cố trong 『CtG』 nhưng cô biết những lời mà Yuu muốn được nghe nhất.

 

Vì thế nên cậu mới mặc cho bản thân bị cô ấy nuông chiều như vậy.

 

“Nhưng nếu không phải thế vậy làm thế nào mà cả mẹ tớ và tớ đều phải sống cuộc đời cô độc đến vậy chứ?”

 

“Nếu mẹ cậu vẫn còn sống thì hai người chắc hẳn sẽ cười trừ với nhau trước những hiểu lầm đó và sau đó lại sống hòa thuận với nhau thôi. Tớ bảo đảm đó.”

 

“……Làm thế nào cậu có thể tự tin về chuyện đó như vậy chứ.”

 

“Dù sao thì cả hai người đều yêu quý lẫn nhau mà. Tớ đã ở bên cạnh cậu từ rất là lâu rồi nên tớ biết chứ.

 

Những cảm xúc ấy đều là thứ quan trọng cả, nên thậm chí vào lúc này đây thì cậu vẫn còn yêu mẹ cậu, đúng chứ? Nếu đó thực sự là sai lầm, nếu cậu thực sự không cảm thấy như thế thì cậu đâu có cố công để ghi nhớ dì và ít nhiều gì gặp rắc rối vì chuyện đó đâu chứ.”

 

“…….Fuyufu.”

 

Suy yếu, Yuu nói với giọng thảm thương. Mặc dù thế, Yuu chỉ đơn thuần cứ nhìn vào Fuyufu.

 

“Tựu chung lại….. điều mà cậu đang muốn nói chính là…..”

 

Cậu cảm thấy xấu hổ về những gì cậu mới vừa phun ra. Fuyufu chuyển mắt đi và nói.

 

“Không có sự dối trá và không có sai lầm nào hết—

 

Việc cố gắng tỏ ra hoàn hảo trong một mối quan hệ thì chỉ đáng vứt sọt rác chính là điều mà tớ muốn nói đấy.”

 

Kasugai Yuu bật tiếng cười to, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của những người xung quanh.

 

Cô ấy nói quả không sai.

 

 

Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, Yuu chẳng hề nhận ra.

 

Có một nữ học sinh đang quan sát cậu. Một cô gái đi cùng những người bạn học, người chỉ tình cờ đến đây để mua trà xanh mà chỉ có máy bán hàng tự động trong căn tin trường mới có.

 

Cô ấy là Kugimiya Miharu.

 

Ba người còn lại chẳng hề để ý đến Yuu. Nhưng khi họ còn đang chơi đùa với chiếc lon vừa mới mua thì phát hiện ra Miharu đã khựng bước chân lại.

 

Mở lon nước ra, Tsukami hỏi.

 

“Sao vậy, master?”

 

Nhưng người mà cô hỏi đã hồn bay phách tán rồi, rối rắm nhìn Kodzuchi Fuyufu vui vẻ trò chuyện với Yuu cười một khuôn mặt không chút đề phòng mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Miharu chỉ có thể run run phản ứng với lời nói của Tsukumi.

 

Tsukami hoảng hồn.

 

“…!? S-Sao ngài trông như đang muốn khóc thế này?”

 

“Aa, không….. tớ không sao đâu.”

 

Sau khi rốt cuộc đã kiềm chế được bản thân, Miharu hớt ha hớt hải bước nhanh ra khỏi đó. Mình đang làm cái vẻ mặt gì vậy? Cái gì khiến cho mình lo lắng đến thế này chứ? Lon trà xanh nằm im trong tay cô bất chợt lạnh đi nên cô bỏ nó vào trong cặp.

 

Tsukami, Nogi và Rokkaku sáu mắt nhìn nhau rồi bèn bước theo sau Miharu.

 

Sau khi bước đến chỗ tủ giày thì sau cùng Miharu cũng dừng lại.

 

“Sao thế? Có chuyện gì sao?”

 

Tsukami lo lắng hỏi. Cô ấy thật sự quan tâm đến cô. Nghe câu nói này Miharu cảm thấy ngực mình nhói lên.

 

“Tsukami-san……… Nogi-san, Rokkaku-san. Các cậu có phiền nghe tớ nói không?”

 

“Ế? A à, được…”

 

Cảm thấy có chuyện gì đó, cả ba người đứng kề nhau đợi chờ câu nói của Miharu.

 

Miharu hít sâu một hơi, thở ra, rồi rụt rè nói với họ.

 

“K- Kỳ thực, tớ… chẳng phải là love master gì cả.”

 

“Cái–……”

 

Lời thổ lộ của cô khiến Tsukami bị sốc.

 

“Ý- Ý ngài là sao, master?”

 

“Ý tớ là……. Tớ chưa từng, có, người bạn trai nào….. hay gì gì đó giống vậy cả.”

 

“Ếeeeh!? V-Vậy, vậy còn lúc ngài nói về 『100 điều xấu về bạn trai trai của tôi』 hay khi ngài chợt nói là『Tớ không biết làm gì với cái đó lúc đi dọn bồn tắm nữa』 và mấy cái khác nữa, hết thảy đều là chém hết á!?”

 

‘Kỳ thực, tớ thật ra không quen đối diện với lũ con trai….”

 

“Aaah, nghĩ tới thì cậu hiếm khi nào trò chuyện với con trai lắm mà phải không?”

 

“Tớ từng thấy cậu trò chuyện với ngố-kun, cơ mà chỗ hai người kế bên nhau nên chuyện đó cũng là lẽ tất yếu thôi, tớ dự là vậy.”

 

Nogi và Rokkaku dường như thừa nhận lời thổ lộ của cô khá chóng vánh. Nhưng còn Tsukami thì khác.

 

“Sao cậu không nói với tụi này từ sớm chứ….?”

 

Cô nhìn lăm lăm Miharu và hỏi.

 

“T—Tớ xin lỗi vì đã lừa gạt các cậu….”

 

Miharu xin lỗi, nhưng lại bị Nogi gõ đầu cô một cái.

 

“Cần gì phải xin lỗi chứ. Nói toạc ra thì cũng là lỗi của tụi này khi gây ra sự hiểu lầm này mà.

 

Ngoài Tsukami ra thì tụi này đã có chút nhận ra chuyện này rồi.”

 

“V-Vậy sao………….”

 

“Tụi này đã nghi hoặc khi nhìn thấy cậu, Kugimiya-san, tránh né lũ con trai khi đi ngang qua bọn họ trên hành lang rồi. Làm sao mà một cô gái nhút nhát đến thế này lại có thể hẹn hò với một tên nào đó đến mức sống chung với người ta luôn chứ. Vả lại, mấy câu chuyện của cậu cũng khá lủng củng đi. Đôi khi cậu còn nói về một đứa trẻ và mấy cái không đâu nữa.

 

Hay là cái chuyện khó tin như một gã đặt tên cho con mình theo như tên của cô bạn gái cũ và cái cô nàng có cái tính cách tệ hại làm sao kia có thể tồn tại trên đời chứ.”

 

Rokkaku khẽ cười và chỉnh lại cặp kính trên mặt.

 

“Ếeeeh… Nếu đã biết thì các cậu cứ nói ra đi chứ!”

 

Hơn hết là Nogi và Rokkaku chẳng hề bực tức như Tsukami. Sau khi biết được chuyện này, mọi căng thẳng rời đi khỏi Miharu nhưng một nỗi sợ hãi khác lại ập tới.

 

Có lẽ nào họ đang thầm giễu cợt cô trong lúc nghe những câu chuyện cuộc sống sôi động của cô không— Mặc dù đa phần trong đó là những lời than thở về cuộc sống của cô với Yuu —-. Cũng  có thể là vậy lắm.

 

Nghĩ đến việc này, cô đâm ra hoảng sợ. Nhưng cô cũng nhận thấy được mặc dù có mệt mỏi song cô luôn tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh bọn họ, và do lo sợ sẽ phải mất đi nên cô còn chẳng hề muốn xóa tan đi chuyện hiểu lầm này.

 

Con người ngày xưa của cô chắc là sẽ dừng lại tại đây và để yên cho sự hiểu lầm này tiếp diễn. Nhưng hiện giờ cô đã có một Haruha rất tôn sùng cô, chuyện làm thinh không nói không còn là lựa chọn của cô nữa.

 

“Ưmmm…… nếu cậu đã biết ngay từ đầu vậy rồi thì sao còn cho tớ chém như vậy?”

 

Nogi và Rokkaku liền “Eee…” một cái và đưa mắt nhìn nhau. Tiếp đó, cả hai đều bật cười.

 

“Thì tất nhiên là dù sao trông cũng thú vị lắm mà.”

 

“Ừm. Tớ thật sự khoái cặp đôi kì quặc từ trong câu chuyện của Kugimiya lắm luôn.

 

Chúng làm cho tớ muốn cổ vũ cho bọn họ.”

 

Cứ như bản thân được nâng bổng lên không trung, Miharu bất giác đứng bằng những ngón chân của mình. Ra đây chính là cảm xúc khi hạnh phúc đây sao, cô nghĩ.

 

“M-Ma~, Kurino-kun của tớ chẳng có tệ hại như tên bạn trai của master đâu.”

 

“Bọn tớ đã nói, cậu ấy không phải là của cậu đâu nhé.”

 

Và thế là chủ đề đã bị trật đường ray, và họ chuyển sang nói chuyện về làm sao mà Tsukami chộp được Kurino, một người mê club còn hơn cô ấy. Sau cùng họ bỏ qua không nói đến chuyện kì thi vì mong muốn có thể quên sạch đi chuyện này của Tsukami.

 

“Oooh, ra là vậy! Quả như mong đợi từ master, thiệt mưu mô quá đi hà!”

 

“Tớ chẳng phải master cũng chả mưu mô gì đâu nhá…..”

 

Cô cảm thấy trong lồng ngực có một cơn đau kì quái khi chứng kiến cảnh ở căn tin trường, nhưng cứ như thể có ai đó vừa giật ra một chiếc đinh to ra khỏi ngực cô vậy, giờ đây cô đã cảm thấy có chút tốt hơn trước rồi.

 

 

“…..Thế anh đang nói là em là đồ giả mạo được máy tính 『CtG』 tạo ra ư?”

 

Đêm hôm đó.

 

Haruha, Clamp, Mifa và một người nữa đi đến điểm mà “Bóng ma” đang trú ẩn. Họ có nói là họ thường xuyên thay đổi vị trí nhưng từ hôm qua đến giờ họ vẫn chưa di chuyển đi đâu cả.

 

Clamp và ba người còn lại đưa Yusra đến một chỗ khác, ngăn cách với số “Bóng Ma” còn lại và nói tóm lược lại sự thật cho em ấy nghe.

 

Tiện đây, những “Bóng Ma” còn lại đang vây quanh một đồng hữu quá gây sự chú ý của Clamp.

 

Một con búp bê hình cây nấm khổng lồ có thể nói chuyện và cử động.

 

“C-Chẳng lẽ ngươi là kẻ bắt cóc trứ danh vùng hoang dã, Paya The Kid!?”

 

“Sao tớ nghe hắn ta bị Basilisk làm cho hóa đá ở vùng hoang mạc rồi cơ mà.”

 

“Đúng là đã có thứ bị biến thành đá và đem rải đi—“

 

Payakino đảm bảo mọi người đang nhìn vào mình trước khi tiếp tục.

 

“Đó chính là Basilisk đấy!”

 

BOO!

 

Trò đùa nấm đặc sắc khiến cho các “Bóng Ma” , những người ít khi tiếp xúc với mấy trò tiêu khiển— mặc dù lúc này họ đang trong một trò chơi— trong cuộc sống của mình phải bật lên tiếng cười.

 

Yusra đứng từ xa lắng nghe tiếng cười của bọn họ và thay đổi cách nói.

 

“Nói cách khác thì bọn này không thể quay lại…. hay đúng hơn là ngay từ đầu, bọn này chẳng hề có chốn để trở về…. là như vậy sao?”

 

“Đúng vậy…… Anh có gặp qua Kanna ở thế giới thực tại nhưng nhân cách của em ấy rất khác.”

 

Clamp quyết định tiết lộ ra hết và kể về những chuyện đã xảy ra ở thực tại cho Yusra nghe. Lúc đầu cậu cứ tưởng em ấy sẽ nổi cáu nhưng hình như trông em ấy có vẻ là nhẹ nhõm hơn. Yusra không nói ra nhưng hẳn là em ấy đang vui vì đã không để cho gia đình phải bận tâm vì mình.”

 

Sau đó, Clamp chuyển đến chủ đề chính.

 

“Nhưng có một cách để sửa chữa chuyện này. Theo như những người đã tạo nên Ikui thì có thể đưa những nạn nhân kia trở lại bình thường bằng sức mạnh của Ikui đấy.”

 

“Làm sao mà cô ta chịu làm chuyện đó đúng chứ…..”

 

“Thế nên bọn anh phải đánh bại cô ta.”

 

Giọng Yuu (Clamp) lúc này là giọng nói mà Sakura (Yusra) chưa từng bao giờ được nghe cậu phát ra. Một giọng nói nghiêm nghị và sắc bén.

 

“Anh sẽ giải thích chi tiết sau nhưng nếu Ikui bị một nhóm người yếu hơn mình đánh bại thì ý chí…. À không, nhân dạng của cô ta sẽ bị mất đi. Khi điều đó xảy ra thì cô ta hiển nhiên sẽ thừa nhận mọi người chính là nạn nhân và đưa mọi người trở lại bình thường thôi mà.”

 

Đó là điều mà Niiro Mansei đã nói với cậu sau khi cậu vừa trở về sau giờ học, cách thức để giải quyết chuyện này. Sau cùng, các cuộc thương lượng kết thúc trong thất bại — gã già vô dụng, Yuu nghĩ —, nhưng có vẻ ông ta đã làm được một thỏa thuận rằng Ikui sẽ đưa tất cả người chơi mà cô ta chiêu mộ trở lại bình thường.

 

Nhưng dĩ nhiên, thỏa thuận chỉ có hiệu lực nếu như Haruha giành chiến thắng trong trận chiến với Ikui.

 

“Đến lúc đó… chuyện gì sẽ xảy ra với bọn này?”

 

“『CtG』 sẽ ghi nhận em và cơ thể chính của em là một cá thể, và em sẽ… biến mất. Nhưng, những kí ức của em có thể chuyển về cơ thể chính cơ mà.

 

Theo một cách nhìn nào đó thì cũng giống như em trở lại cơ thể của mình thôi.”

 

Bộ nhớ chuyển tiếp và tích hợp. Bộ nhớ này có thể thông qua công nghệ mà Haruha sử dụng để chuyển nhân cách vào cơ thể thực của cô ấy. Theo như Hajime- người đã bỏ cả đêm để tiến hành việc chuẩn bị thì cơ hội thành công rất cao, còn cao hơn cả khi được Hadzar sử dụng nữa.

 

Khá bất ngờ là Yusra lại tin vào lời của cậu rất dễ dàng. Những ngày bị kẹt trong game trông có vẻ khá khó chịu đựng này, tỷ như việc thiếu đi nhu cầu ăn uống và cảm giác trường sinh bất tử có thể bức cho một người phát điên.

 

“Chỉ là….” Yusra nhìn xuống.

 

“Liệu em còn nơi để quay về sao?”

 

“Ý em là sao?” Mifa hỏi.

 

“Yusra kia…. Mặc dù em chỉ đứng từ xa nhìn cô ta nhưng trông cô ta rất ít nói và trầm tĩnh, và không hề thô lỗ như em.

 

Trong thế giới thực, không như cái con người mang khuôn mặt sưng sỉa và thiểu năng như em, con người có thể hòa thuận và thân thiện với những người khác như cô ta thì tốt hơn nhiều.”

 

“Cái đó……”

 

Mifa định nói gì đó nhưng chợt dừng lại. Cô, trong thế giới thực là người rất nhút nhát và không có sự tự tin ở bản thân. Cô hiểu cảm xúc của Sakura (Yusra) hơn ai khác, vì cô cũng như cô ấy, mang tính cách đối ngược với bản sao trong 『CtG』.

 

“Đặc biệt là với gia đình có người cha là một cảnh sát có năng lực của em thì một đứa con gái gây họa như em thì đừng bao giờ trở về nữa thì hơn.”

 

Yusra gượng nở nụ cười nhưng thất bại nên lại lộ ra thành vẻ lúng túng ở cô.

 

Yuu nhớ lại quá khứ của Sakura mà cậu được Yusra kia kể cho. Em ấy đã đánh mất thứ mà bản thân đã đổ cả cuộc đời của mình vào và vướng vào mớ cảm xúc tiêu cực nảy sinh từ nỗi khổ sở mà bản thân chịu đựng.

 

Là một người biết về chuyện tình của cô thì Clamp đáng lý phải là người mở miệng đầu tiên nhưng người đầu tiên chuyển động lại là Haruha.

 

“Toouh!”

 

Cô bé bất ngờ nhảy đến và ôm chầm lấy Yusra. Yusra cũng theo đó mà hạ thấp hông xuống. Haruha bèn đặt tay lên tai của Yusra và thầm thì.

 

“Chị biết á, Sakura-chan.”

 

Cô bé nói với giọng nhỏ xíu, cô bé muốn làm một cuộc trò chuyện thầm kín với Sakura (Yusra). Clamp và Mifa đơ mặt ra nhìn bọn họ.

 

“Gì đó….. Cứ nói chuyện bình thường thôi.”

 

“Đây là cuộc trò chuyện thầm kín nên không chịu đâu.”

 

“Thầm kín á…….?”

 

“Un. Thật ra, Haruha không phải là con của Papa và Mama đâu.”

 

“Ừm, thì tất nhiên rồi…….”

 

Cô bé đã tình cớ tuyên bố chuyện này nhưng rồi đã nhận ra. Bản thân cô bé là thứ gì. Tại sao cô bé lại cư xử như một người con của hai học sinh cao trung này. Mặc dù ở thế giới thực thì kĩ năng của cô bé rất là kinh dị nhưng trong thế giới giả tưởng cô bé lại là một OKG vô đối.

 

Làm sao mà cô bé chỉ đơn giản là một cô nhóc ‘bình thường’ được kia chứ.

 

“Haruha được sinh ra từ trong game, Haruha là một đứa con hữu danh vô thực của Papa và Mama. Thế nên Haruha nghĩ là chuyện Haruha trở thành Sumo-san hay là idol trong tương lai chắc là không thể với Haruha mất rồi.

 

Nhưng nói ra thì lại không được. Papa bảo là Papa sẽ chẳng còn là Papa nữa nếu như Haruha nói ra. Haruha muốn tiếp tục làm người con của Papa và Mama nên Haruha buộc phải hành xử như một người con ruột vậy.

 

Thế nên, những lời nói dối của Haruha là bí mật đó nhé.”

 

“Em….. Em nghĩ, cái chuyện như vậy….thực sự khả thi sao?”

 

Câu chuyện của cô bé rất khó để mà tin nhưng ở một hướng nào dó, bản thân Yusra cũng như cô bé vậy, một con người không có nối kết gì với thực tại. Rồi cô chợt nhớ đến.

 

『Haruha, Haruha dù sao cũng chẳng phải là con người.』

 

『Nhưng Haruha không ăn được mấy thứ như măng tây. Khi Haruha nhai chúng á là Haruha sẽ Uggeee ngay hà.』

 

Thật ra Haruha không phải là con người nhưng cô bé nghĩ ngợi rất nhiều về cái chuyện có những món ăn mà bản thân em ấy không thích ăn.Thay vì nghĩ rằng đó chỉ là một sở thích cá nhân đơn thuần thì mọi sự khác biệt mà cô bé có so với mọi người khiển bản thân em ấy tin rằng mình không phải là con người.

 

Và một cô gái vụng về đến thế giờ đây lại đang cố hết sức để cổ vũ cho Sakura (Yusra).

 

“Papa và Mama nói là họ vẫn sẽ bên cạnh Haruha mặc cho việc Haruha không phải là con người. Papa và Mama vẫn sẽ dẫn Haruha về giường và ngay cả khi bọn họ muốn học bài cho kì kiểm tra thì họ vẫn nắm lấy tay của Haruha…… À, nhưng mà Papa lại quên mua trứng Choko cho Haruha  mất rồi.”

 

Kì lạ. Tuy là câu chuyện bị cắt đi nửa đoạn nhưng cô vẫn hiểu được Haruha đang cố nói lên điều gì.

 

“Thế nên, không như Haruha không thực sự là một con người, một con người thực sự như Sakura-chan tất nhiên sẽ có thể quay về nhà của mình.

 

Chắc chắn rằng Papa và Mama của Sakura-chan sẽ ôm lấy ôm để Sakura-chan đó.”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel