Chương 3

Tháng bảy đã sắp trôi qua, ngày mai là vào kỳ nghỉ hè rồi.

Tan học xong, tôi rẽ qua một con ngõ trên đường về nhà.

“Lễ tổng kết cũng xong rồi…một học kỳ dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.”

Nền trời trong xanh không một gợn mây như đang phản ánh chính tâm trạng tôi.

Từ kỳ nghỉ hè ngày mai là công cuộc ôn thi đại học quan trọng sẽ chính thức bắt đầu, mà cũng chẳng vấn đề gì nếu tôi đi đâu đó chơi để tận hưởng kỳ nghỉ với bạn mình.

Nói là vậy…chứ tôi cũng chả có kế hoạch gì cụ thể cả.

“……….”

Giờ biết làm gì đây ta?

“Oáp…”

Phấn đấu cả học kỳ mới có một kỳ nghỉ thế này xem như phần thưởng, lẽ ra không nên ngáp ngắn ngáp dài uể oải thế này mới phải. Đang cố kiềm lại cơn ngáp thì bất thình lình tôi nghe thấy…

“Ể…? Onii-san…?”

“Cái…?”

Có một thiên thần vừa hạ thế nơi cõi trần tẻ nhạt này kìa.

“Là em đó sao Ayase…? Trùng hợp thật nhỉ.”

“Vâng…!!!”

Vẫn còn mặc đồng phục nên có vẻ con bé cũng vừa tan trường nhỉ.

“Em cũng tổng kết hôm nay à?”

“Vâng ạ!”

Cùng nụ cười tươi tắn trên môi, Ayase hăng hái trả lời.

So với bầu không khí căng thẳng dạo trước thì điều này quả là bước tiến khó tin trong quan hệ giữa tôi và con bé.

“Tiện đây, tâm trạng anh tốt quá nhỉ, Onii-san? Có chuyện gì vui sao anh?”

“Còn phải hỏi. Gặp em không vui sao được!”

Trước câu trả lời thẳng thắn của tôi, Ayase ngượng đỏ cả mặt.

“A-anh còn ghẹo em nữa…? Em giận bây giờ!”

“Anh nói thật chứ ghẹo em bao giờ.”

Tôi đoán phản ứng thế này cũng không tệ chút nào. Nó cho thấy tâm trạng Ayase đang rất vui.

“Em xin lỗi, giờ em có việc nên phải đi trước rồi, em xin phép…”

“À…anh hiểu rồi…công việc người mẫu nhỉ…?”

Thế giới này khắc nghiệt vậy đó, đời đâu được như mơ chứ…tôi giơ tay lên chào tạm biệt Ayase.

“Cố hết mình em nhé!”

“Cảm ơn anh, Onii-san!”

“Được rồi, tạm biệt em!”

Tôi đáp, nghĩ bụng chưa gì đã phải chia tay nhau, nhưng rồi…

“C-chờ đã!”

Chuẩn bị đường ai nấy đi thì Ayase bất ngờ gọi tôi lại.

“Hở?”

Khi tôi quay lại thì chỉ thấy con bé đang nhìn chằm xuống đất trong im lặng.

“………….”

Người Ayase lay qua lay lại, đủ biết con bé đang bối rối. Mặt con bé lúc này thậm chí còn đỏ hơn cả ban nãy.

Dù vậy thì cũng khiêu gợi quá đi mất…Không phải, ý tôi là trông rất dễ thương. Nhưng tôi không hiểu sao Ayase lại trưng ra dáng vẻ đáng yêu này. Phải chăng con bé đang có chuyện gì cần tôi giúp sao…?

“………….?”

Tôi bối rối không biết phải nói gì, đành chờ con bé lên tiếng trước vậy…Hay lẽ nào Ayase đang cần nhà vệ sinh…?

“Anh biết đó…Onii-san…!”

“Ch-chuyện gì vậy…?”

“Ch-chả là…hôm nay, em có buổi chụp ảnh nên…”

“À…em vừa nói anh rồi còn gì.”

“Ểểểể, anh chả tinh ý gì hết mà.”

Ayase siết chặt cả hai bàn tay như để kiềm chế chính mình lại rồi hắng giọng và nói:

“Đúng là hôm nay em có hơi bận thật, nhưng qua tuần sau thì em rảnh đó.”

“Ồ…vậy tốt rồi.”

Tôi trả lời thật lòng.

“Giờ đã nghỉ hè rồi, bọn mình nên gặp nhau thường xuyên hơn rồi cùng đi chơi nhé!”

“………………..”

Tôi lúng túng nhìn về phía Ayase bởi không biết con bé đang muốn nói đến chuyện gì. Rồi Ayase chợt nở một nụ cười mê hồn và nói;

“Onii-san là…”

“Hửm? Anh thế nào?”

“Là…một tên đại ngốc!”

“Hả?!”

Hà cớ gì mà đột nhiên tôi bị đem ra làm trò đùa thế này?!

“Trời ạ…! Chuyện đã rõ như ban ngày rồi…Anh ăn gì mà chậm hiểu dữ vậy hả…Ý em là~~! Thiệt tình!!!”

Ayase gào ầm lên trong một tư thế vô cùng đáng yêu.

“Vậy, thứ bảy tới anh có bận gì không, Onii-san…?”

“Chắc là không, sao vậy?”

“Thế thì…”

Người Ayase cứ đu qua đưa lại lộ rõ vẻ bồn chồn.

“Anh muốn đi chơi với em không?”

“Ể…?”

“Ưm…em muốn được cảm ơn anh vì đã luôn chiếu cố em lâu nay. Anh không thấy phiền chứ…?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“R-ra vậy…may quá!”

Nghe tôi trả lời xong, Ayase đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng em đừng nghĩ theo hướng phải tìm cách trả ơn anh hay đại loại vậy, nhé?”

Tôi nói một cách chân thành.

“Suy cho cùng, anh giúp em vì bản thân anh muốn thế.”

“Onii-san…”

Vừa nói vừa làm bộ tự tin vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi bây giờ kiểu;

………CH-CHUYỆN GÌ ĐÂY……? RỐT CUỘC ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ…….? THẬT KHÔNG TIN NỔI; TIN KIỂU QUÁI GÌ ĐƯỢC KIA CHỨ…….CON BÉ LÀM VẬY LÀ CÓ Ý GÌ…………?

Tôi gắng kìm lại cảm xúc chực vỡ òa vì phấn khích của mình rồi nói;

“Anh rất mong chờ buổi hẹn hò với em đó, Ayase.”

“H-hẹn hò gì chứ? Anh đang nói gì vậy Onii-san…? Tr-Trời ạ…anh lại hiểu lầm rồi. Em đâu có ý mời anh đi hẹn hò đâu.”

Nghe tới từ hẹn hò, Ayase lập tức xua tay phủ nhận. Không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, con bé đành đánh trống lảng.

“V-vậy…thứ bảy tới…em gọi anh nha…”

Rồi con bé bỏ chạy một mạch như đang tìm cách trốn tránh.

“…………”

Tôi đành đứng lặng nhìn Ayase chạy mất tăm.

“Dà hú ú ú!”

Tôi giơ cao hai tay và nhảy cẫng lên trong vui sướng.

“Thật không tin nổi…cái tiến triển giống hệt trong Ero-game mình từng chơi này là sao vậy chứ! Một buổi hẹn hò! Dù con bé có chối thì đây quả thật vẫn là một…mình mong nó sẽ là một buổi hẹn hò!”

Kư ư ư ư…tôi hú lên rồi cúi người xuống, bắt chước lại động tác đánh bóng của một vận động viên đánh golf chuyên nghiệp…

“Đây chắc chắn là màn dạo đầu để vào route của Ayase còn gì!”

Tôi rú ầm lên âm thanh chiến thắng của mình như một chú sói hoang đầy kiêu hãnh.

“HAHAHAHAHA! HAHAHAHAHA! HAHAHAHAHA!”

“Này tên kia, mắc chứng gì lại đứng giữa đường hét ầm lên như bị thần kinh vậy hả?!”

“Cái…?”

Thình lình nghe thấy giọng nói từ đằng sau làm tim tôi suýt tí nữa thì ngừng đập. Tôi quay lại thì Kirino đã đứng khoanh tay sẵn ở đó cùng vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh tởm.

“Anh thôi đi có được không. Tởm quá đấy! Lỡ có ai nhìn thấy rồi đồn ầm lên thì sao hả?”

Mắng tôi xong, con bé nhanh chóng phi ra chỗ khác.

“……………”

…Cũng tới lúc về rồi nhỉ…

Mà trước đó, để tôi giải thích cho mọi người về hiện tượng vừa xảy ra đã nhé.

Ban nãy tôi bị như vậy chẳng qua là vì nhiều việc xảy đến cùng lúc quá, được Ayase rủ đi hẹn hò này (hay đại loại thế), nghe xong thì vài nơ ron thần kinh trong não tôi đơ ra mất một lúc rồi còn đâu.

Choáng váng hết một hồi, tôi lẽo đẽo chạy theo Kirino vừa thình lình xuất hiện ban nãy.

“Này, Kirino! Đợi anh về chung với~~.”

“Hả? Này…Anh làm quái gì thế? Đừng có sáp theo em!”

“Haa! Đừng đối xử với anh như tên biến thái ghê tởm vậy mà!”

“Đừng có chạm vào em! Anh phiền quá đó!”

“Hứm, mấy lời cằn nhằn đó của em không có tác dụng lên anh đâu!”

“Anh bị cái gì thế? Bộ dạng hôm nay của anh trông còn tởm hơn mọi ngày đấy.”

Và cứ thế, hai đứa cũng về tới nhà.

 

Cuối cùng cũng tới ngày hẹn với Ayase.

Sau khi gặp nhau ở ga Chiba như đã hẹn, giờ hai đứa đang đi tàu để đến một trạm khác.

“………………”

“………………”

“Ừmm…”

“Vâng…?”

“Có chuyện này anh hơi thắc mắc, vốn đã định hỏi em từ khi ta xuống tàu rồi, có điều…”

“Thế anh muốn hỏi chuyện gì ạ?”

“Sao em muốn đi Akiba vậy, Ayase?”

Đúng thế, nơi Ayase và tôi vừa đến không đâu khác chính là Akihabara. Cơ mà, nếu là Ayase thì con bé đâu có thích thú gì với bầu không khí ở chỗ này đâu chứ.

Dù được rủ đi chơi chăng nữa thì tôi vẫn có linh cảm con bé đang có dự định gì đó khác. Không biết Ayase đang muốn làm gì đây…?

Tôi nghi hoặc nhìn con bé thì Ayase chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi nói,

“Ừm…thật ra, em muốn tham quan Akiba nên anh làm hướng dẫn viên cho em nha, Onii-san.”

“Em vừa nói gì cơ?”

Câu trả lời khó lường của Ayase chỉ tổ làm tôi bối rối thêm.

“Em vừa nói muốn anh dẫn em đi tham quan Akiba đấy à?”

“Vâng ạ.”

“………..”

“Em…muốn tới những nơi Kirino thường đến xem sao.”

“…………?!”

Và cuối cùng, tôi cũng hiểu được những gì đang diễn ra!

“À…giờ thì anh nắm được tình hình rồi.”

Nghĩ cũng phải thôi, bởi những chuyện Ayase làm trước nay kiểu gì chẳng dính dáng tới con bé Kirino nhà mình.

“Vậy…đây cũng là một phần trong chiến lược đánh bại otaku đó sao?”

“Chính xác ạ!”

Ayase xiết chặt nắm đấm rồi hào hứng trả lời.

Trông con bé phấn khích chưa kìa.

 

“Hầy…”

Không như Ayase đang phấn khởi ra mặt với chuyến đi Akiba này, tôi chỉ biết thở dài mà nhún vai một cách đầy thất vọng.

Quả vậy…làm gì có chuyện con bé muốn hẹn hò với mình chứ…tuy trước đó tôi có tơ tưởng việc ấy thật, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng làm sao.”

Không thể vội chán nản chỉ vì chuyện này được!

“Ể…? Onii-san…? Anh vừa nói gì sao?”

Thấy tôi có vẻ thờ ơ, Ayase bối rối. Một hồi sau, con bé lên tiếng,

“Onii-san này, chắc anh rành đường khu Akihabara này lắm ạ?”

“Ây chà…đúng là anh rành hơn em thật.”

“Vậy em nghĩ mình có thể đi chơi với anh xem như một lời cảm ơn rồi…”

“……………..!”

Lẽ nào Ayase chọn Akiba làm nơi hẹn hò vì con bé nghĩ như vậy có thể đáp lễ thông qua việc đi chơi với tôi sao…? Cảm giác mông lung thật đấy, nhưng có một việc tôi cần làm rõ đã.

“Anh đoán là giữa hai ta vẫn còn chuyện hiểu lầm chưa được giải quyết đấy.”

“Hể?”

“Anh không phải hạng Otaku như em nghĩ đâu.”

“T-thật à…?”

“Là vậy đó. Nên dù hay lui tới Akiba nhưng anh cũng không biết về nơi này nhiều lắm đâu. Lần nào đến đây anh cũng toàn bị Kirino lôi theo tới mấy chỗ nó muốn đi thôi à.”

“………….”

Ayase lặng thinh không chớp mắt. Có vẻ con bé bị tôi nói trúng tim đen rồi.

“À…vậy mà…em đã nghĩ mình có thể đi chơi với anh ở đây như một lời tri ân…là lỗi của em…”

Mắt con bé rũ xuống trông buồn rười rượi.

“Xin lỗi anh, em…!”

“Thôi nào, em đừng có lo!”

Tôi bối rối dỗ dành con bé. Này tôi ơi, mày bị ngu thật đó à?! Lẽ ra mày phải hiểu con bé sẽ buồn và thất vọng nhường nào khi thấy cái thái độ đó của mày chứ!

“Em đã bỏ công suy nghĩ vì anh mà, nên nó không phải ý tồi đâu. Thú thật anh còn thấy vui nữa là!”

“Thật chứ…?”

“Thật mà!”

Tôi vỗ ngực một cái “bum”.

“Anh đã bảo em rằng cứ giao cho anh mà! Để anh dẫn em tới mấy chỗ Kirino hay đi nhé.”

“Vâng ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-san!”

…Mạnh miệng nói vậy thôi, chứ thú thật…tôi cũng chả biết nên dẫn con bé đi đâu nữa…

“Hừm…chỗ Kirino hay đi à…?”

“Uy dà hú ú ú! Đây là thiên đường sao?! Là thiên đường thật chứ còn gì nữa?!”

“Kirino ngốc này, đừng có vào cái cửa hàng đó chứ!”

Trong một chốc, tôi nghĩ đến một chỗ có vẻ lý tưởng, cơ mà dẫn Ayase tới chỗ đó chắc không phải ý hay đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui thì chỗ đó vẫn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Một khi Ayase nhận ra cửa hàng đó bán những gì thì không chừng tôi bị con bé giết mất.

Hừm…

Tôi nghĩ nên đưa Ayase tới chỗ nào đó yên tĩnh một chút để con bé thay đổi dần quan điểm bản thân về Kirino cùng sở thích Otaku của con bé.

“Onii-san này, bọn mình đi đâu trước vậy anh?”

“Hay ta tới cửa hàng Ero-game nhé?”

“Đi chết đi, đồ biến thái!”

“Ể!!!”

Ayase thủ thế rồi ban cho tôi một cú sút ngay giữa bụng. Suýt soát thật, không nhanh chóng né đòn đó chắc tôi cũng xong đời vì bị sút trúng chỗ hiểm rồi đấy.

“Còn phải hỏi à, làm sao em tới đó được! Mắc gì anh lại muốn đưa em tới cửa hàng Ero-game hả?”

“Chẳng phải em nói muốn tới mấy chỗ Kirino thường đi sao?”

“………………..”

Ayase nheo mắt lại rồi bắt đầu nhìn tôi một cách gay gắt.

“Onii-san, anh cố tình phải không?”

“S-sao em nói vậy?”

“Nhìn cặp mắt đang phỡn đó là biết thừa anh đang ghẹo em rồi.”

“Hửm~, bị em phát hiện rồi sao?”

Thú thật, tôi không hề có ý định dẫn con bé tới cửa hàng Ero-game đâu; con bé đâu theo tôi tới chỗ đó được chứ. Có điều không tranh thủ ghẹo con bé một chút thì phí lắm.

Dù gì thì, Ayase mấy lúc nổi nóng hay ngại ngùng đều trông đáng yêu quá mà.

“Anh quả là một tên thích khổ dâm hạng nặng đấy. Lãnh cú sút đó của em mà nhìn anh hớn hở dữ ha!”

Chẳng phải hiểu lầm giữa hai ta được hóa giải rồi sao?! Rốt cuộc thì em xem anh là loại người gì không biết?!

“Quả thật em có nói với anh rằng mình muốn thấu hiểu hơn sở thích của Kirino, nhưng mà…”

Ayase nói với gương mặt giờ đã đỏ bừng.

“…Nhưng mà, thật sự, thật sự thì…em không thể…tới một cửa hàng Ero-game được…”

“Chính nó! Anh chờ cái phản ứng này từ nãy đến giờ đấy!”

“Anh mà không chịu dẫn em tới chỗ nào đàng hoàng thì em xem anh là tên tồi tệ nhất trên đời luôn…”

Tuy nở nụ cười trên môi nhưng giọng điệu và đôi mắt con bé lại không có vẻ gì là đang cười cả, nhiêu đó cũng đủ làm tôi rợn tóc gáy;

“Em sẽ thủ tiêu anh, Onii-san!~”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nhé!!! Đợi anh nghĩ chút đã nào.”

Tôi phải lập tức vắt óc nghĩ cho ra một nơi để có thể dẫn con bé theo cùng.

Tôi dẫn Ayase tới Denki-gai, một cửa hàng doujinshi mà Kirino hay ghé qua.

Cửa hàng ở tầng một cũng không khác mấy nơi khác là bao nên sẽ ổn thôi nếu tôi cho Ayase xem mấy món trong này. Đó là dự định của tôi thôi, có điều…

“Ồ…ở đây toàn là truyện tranh anh nhỉ…”

Hả? Em chưa tới mấy cửa hàng kiểu này bao giờ luôn đó à?

“Này, Ayase…em không thích manga à…?”

“Em không thích chúng, nhưng cũng không hẳn là ghét…”

Mẫu Tsundere điển hình đây mà. Hay nói cách khác, Ayase chả hứng thú tẹo nào với manga cả. Phải nói rằng tình huống này cũng rắc rối phết. Vốn kiến thức nghèo nàn không cho phép tôi giảng giải cho con bé về cái hay của manga được…thế thì coi như con bé chả có tí sở thích chung nào với Kirino cả. Vô vọng thật đấy, cơ mà kể cả vậy đi nữa, tôi cũng không để vuột mất cơ hội lần này được!

“Đây là một trong mấy bộ manga Kirino thích này. Em muốn đọc thử không?”

“Sao ạ?”

Tôi lựa rồi đưa Ayase xem qua vài cuốn manga Kirino từng nhắc tới khi trước. Dù chúng toàn bộ đều dành cho con gái, cơ mà hầu như lần nào nghe giới thiệu xong thì tôi cũng đều bị con bé bắt ép đọc cho bằng hết mới thôi.

“Nó cũng không phải thứ manga bậy bạ gì đâu, sao em không đọc qua cho biết nhỉ?”

“Được…được rồi…về nhà em sẽ đọc thử vậy.”

“Được rồi, đứng đợi anh chút nhé, để anh đi thanh toán phát.”

“Ể…cứ để em trả cho…”

“Đừng lo. Anh rủ rê em đọc mà, nên lần này để anh bao.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ, Onii-san.”

…Từng chút một, bọn tôi đang tiến dần tới buổi hẹn hò lý tưởng của mình. Anh của em làm chuẩn bài theo sách giáo khoa rồi, phải không Kirino?

Mua manga xong, tôi quay lại thì không thấy Ayase đâu.

“Này? Con bé đi đâu mất rồi…?”

Tôi tìm quanh cả cửa hàng nhưng vẫn không tìm thấy con bé.

“…Không…không phải vậy chứ…đừng nói là!!!”

Với linh cảm chẳng lành, tôi chạy một mạch lên cửa hàng doujinshi trên tầng hai…!

“O-Onii-san…!”

“Hầy…!”

“Chỗ…chỗ này là thế nào vậy anh?! Em vừa mới bước lên tầng hai thì đập vào mắt em toàn là sách khiêu dâm thế này…”

“Thì cửa hàng này bán mấy thứ đó mà em.”

“Hả…vậy ý đồ của anh khi dẫn em tới đây là muốn quấy rối tình dục em nữa phải không?!”

“Em sai rồi! Chuyện này xảy ra là do em cứ đâm đầu thẳng lên tầng hai mà phớt lờ biển cảnh báo đấy.

“Ư…N-nhưng mà…”

Người Ayase run lên như sắp bật khóc đến nơi vậy.

“Em-em chịu hết nổi rồi…ta ra khỏi đây thôi anh.”

“Em vẫn ổn đó chứ?”

Nhìn là biết con bé không ổn tí nào rồi. Hơn nữa, cứ lang thang quanh Akiba với Ayase thế này cũng không phải ý hay.

Có lẽ con bé đồng ý tới đây thật, có điều…

A, dạ dày tôi lên tiếng đòi ăn rồi…

Rời cửa hàng, giờ chúng tôi đang đứng bên vệ đường dọc theo tuyến trung tâm. Chuyện ban nãy chắc cũng làm Ayase thấm mệt rồi;

“Giờ ta đi đâu tiếp đây anh…?”

“Em thừa năng lượng quá nhỉ?”

“Chuyện này cũng vì…vì Kirino c…ý em là, vì bản thân em mà!”

“Hay ta nghỉ chân chút nha?”

“Không cần đâu anh. Ta tới chỗ kế tiếp luôn cũng được mà.”

Đáng nể thật, con bé sung sức lại rồi. Tôi định xả hơi một lát, cơ mà…nói kiểu gì thì con bé cũng chẳng chịu nghe đâu nhỉ.

“Hừm, đã vậy sao ta không kiếm chút gì bỏ bụng nhỉ? Anh biết một quán Kirino hay tới lắm đấy.”

Cứ ngoan cố thuyết phục Ayase nghỉ ngơi mãi như thế cũng không phải cách, bởi kiểu gì con bé chẳng từ chối chứ. Đã vậy thì cứ bẻ lái qua những nơi Kirino thường ghé vào là được.

 

Và địa điểm mà lần nào đến Akiba, Kirino cũng ghé vào ăn trưa còn đâu khác ngoài…

“Mời hai ngài nghỉ ngơi thong thả ạ, thưa Chủ nhân, thưa Cô chủ.”

…quán Café hầu gái này, Pretty Garden (Khu vườn đáng yêu).

Là nơi Kirino lần đầu gặp được Saori và Kuroneko, nên có thể nói đây chính là nơi lưu giữ những ký ức quý giá của con bé. Chúng tôi chọn một bàn hai người ngay giữa trung tâm quán rồi ngồi đối diện nhau.

“Mời Chủ nhân lựa món ạ.”

“À, cảm ơn nhé.”

“Ừm…Onii-san, nơi này…nơi này là sao vậy…?”

“Là Café hầu gái đó em.”

“Café…Café hầu gái sao…?”

“Đúng vậy, một quán cà phê nơi em sẽ được những nàng hầu gái xinh xắn đáng yêu phục vụ đấy.”

“Vậy thì…trang phục mà những cô hầu gái ấy đang mặc là…”

“Chuẩn không phải chỉnh, là đồng phục hầu gái đó.”

“Mà sao mấy bộ trang phục đó trông ngắn hơn bình thường vậy anh…?”

“Em đừng để ý mấy chi tiết vụn vặt đó làm gì.”

Con bé hồ nghi vậy cũng phải thôi, bởi trang phục hầu gái trong hiểu biết của Ayase khác xa loại đã được cách điệu theo phong cách Otaku Kirino thích mà.

“Dù gì thì đây cũng là loại hình café hầu gái điển hình ở Akiba đó.”

“R-ra vậy…ta phải trải nghiệm những nơi thế này nhỉ…”

Quả là cái cớ hoàn hảo đễ dẫn Ayase vào quán café hầu gái mà.

“H-hể ể…ai lại ngờ rằng thành phố này còn có cả một cửa tiệm thế này anh nhỉ…?”

Ayase quan sát kỹ lưỡng xung quanh, trông không được thoải mái cho lắm. Tôi đoán con bé cũng phản ứng giống mình khi lần đầu đặt chân tới đây thôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi quen với kiểu café hầu gái này mất rồi.

“Rồi, giờ em muốn ăn gì nè?”

“Anh có nói vậy thì…em cũng không hiểu mấy món trên menu này là gì cả.”

“Đã vậy, hai đứa mình cùng gọi cơm trứng cuộn với trà đen nhé.”

“Cũng được ạ.”

“Xin lỗi, chúng tôi muốn gọi món ạ…!”

Tôi giơ tay mình lên gọi một cô hầu gái lại. Ayase chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi với điệu bộ ngạc nhiên.

“Anh rành mấy chuyện này quá ha?”

“Hả?”

“Bộ Onii-san đi ăn ở đây suốt đó hả…?”

“K-không hẳn…cũng mấy khi anh tới đây đâu…”

Đừng lầm anh với loại Otaku biến thái thích ngắm hầu gái chứ, Ayase! Anh chẳng nói em rằng đó chỉ là hiểu lầm hay sao! Thề với lòng, không mấy khi anh tới chỗ này đâu!

Vừa mở miệng hòng biện hộ thì;

“A! Onii-chan lại tới gặp em nữa rồi nè~♡…! Được gặp anh thường xuyên làm Kirara hạnh phúc quá à ♪!”

“Ớ…”

Này chị kia! Ngay thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị nói gì vậy hả!

“Hừmm…!”

“Ồ, anh lại tới đây nữa rồi…Onii-chan!!!”

“Ể…?”

“Không…không như em nghĩ đâu, Ayase! Nghe anh nói đã…”

“Sao chị ấy gọi anh là Onii-chan hả?”

“Chuyện này thì…”

Trong lúc tôi đang không biết phải giải thích thế nào thì cô hầu gái trông hơi trẻ con kia đã lên tiếng thay tôi.

“Là thế này, thưa Cô chủ~~♪…quán chúng em có một dịch vụ đặc biệt dành cho quý khách hàng đó ạ! Những Chủ nhân lần đầu đến đây có thể tùy ý yêu cầu cách bọn em xưng hô về sau đó ạ!”

“Nói cách khác, anh muốn mình được gọi là Onii~chan nhỉ?!”

“Chuyện thường tình thôi mà em!!”

Gừ ừ ừ ừ!! Chị hại đời em nữa rồi đó…! Kirarin! Nghĩ kiểu gì mà đi gọi em là Onii-chan vậy không biết?! Không cần biết chị tự nghĩ về mình thế nào, rõ ràng là em nhỏ tuổi hơn chị mà?!

“Ư phư phư! Cô chủ đây cũng muốn được bọn em xưng hô theo cách đặc biệt chứ ạ?”

“Dạ thôi, em không cần đâu ạ.”

“Em hiểu rồi ạ… ♪”

Cô hầu gái này là Hoshino Kirara-san. Chắc không phải giải thích dông dài nữa đâu nhỉ, chị ấy làm việc cho Pretty Garden, quán Café hầu gái mà Kirino hay ghé qua.

“Cái này…cho em gọi hai phần cơm trứng cuộn và trà ạ.”

“Vâng ☆ Onii-chan…Hôm nay anh lại đi cùng một cô gái khác nhỉ ♪♪”

“Này, chị cố tình phá em phải không?!”

“Ư phư phư~!”

Kirara-san lấy tay che miệng và nở một nụ cười hết sức khả nghi.

Mặt khác, Ayase lại thì thầm với tôi bằng chất giọng đáng yêu;

“Ch-chuyện này là sao đây…Onii-san?”

“Chị thấy chuyện mình vừa làm tai hại chưa hả…?! Giờ chị tính sao với em đây…?”

“Hưm…lúc nãy Thủ lĩnh có nói rằng thấy hứng thú với anh đó.”

“Hả? Thủ lĩnh nào? Là ai vậy?”

“Là khách hàng thân thiết của bọn em và cũng là người mà Onii~chan đây biết rất rõ luôn đó~~, để em gọi chị ấy nhé?”

“Hả…? Hửm…?”

Tôi chẳng biết chút gì về người Thủ lĩnh này cả. Thấy tôi có vẻ hoài nghi, Kirara-san giơ một tay lên tạo hình cái loa rồi gọi:

“Thủ lĩnh ơi~! Onii-chan cho gọi chị nè♪”

“Vâng~! Đây chính là Thủ lĩnh của bọn em, Saori-sama!”

“Vậy cậu là Thủ lĩnh đó hả?”

Một cô gái cao ráo trong bộ trang phục sặc mùi Otaku cùng cặp kính với mấy vòng hoa văn kỳ quái đang đứng trước mặt bọn tôi. Không cần giải thích lại đâu nhỉ. Còn ai khác ngoài Saori, một trong những người bạn của Kirino chứ.

Ra chuyện là vậy! Cậu ấy là khách hàng thân thiết của quán nên hai đứa vô tình gặp mặt nhau ở đây cũng không có gì lạ!

“O-O-Onii-san…! Anh quen chị ấy sao…?”

Đứng trước một người cao sừng sững như Saori làm Ayase có chút sợ sệt.

“À chuyện này là…”

Biết giải thích kiểu gì giờ ta…?

“Thật ra, tớ đã quan sát cậu từ lúc mới vào quán rồi cơ, Kyousuke. Tớ được phép hỏi quý danh của cô bé đáng yêu này chứ?”

Chắc đây là lần đầu Ayase và Saori gặp nhau nhỉ? Không khéo thì tình hình lại phức tạp thêm chứ đùa. Tôi đứng dậy khỏi ghế, lựa chọn câu từ thật cẩn thận rồi nói;

“Để tớ giới thiệu, em ấy là Aragaki Ayase, bạn cùng lớp của Kirino.”

“Hâ…hân hạnh được gặp chị, em là Aragaki Ayase!”

Ayase đứng dậy và cúi đầu một cách kính trọng.

“A! Tớ nhớ ra rồi, đây chắc là cô bé mà tớ đã nhìn thấy lúc ra về ở Comiket mùa hè đợt đó nhỉ.”

“Lần đó…chị ấy đang đi cùng Kirino…”

Có vẻ cả hai đã từng gặp nhau rồi nhỉ.

“Chị ấy là Saori Vageena đó, Ayase.”

“Vageena…?”

Con bé phản ứng vậy cũng dễ hiểu thôi. Còn về phần Saori, cậu ta đáp lại bằng dáng vẻ vô cùng tự tin;

“Chính xác, danh xưng đó chính là cả linh hồn của chị đó.”

“Đừng có nói mấy thứ kỳ lạ chứ, con bé sợ cậu bây giờ.”

“Hehe! Chị xin lỗi nhé.”

“Chết tiệt…Ayase này, “Saori Vageena” chỉ là biệt danh của chị ấy thôi.”

“Biệt danh sao ạ…? Ra vậy. Vậy em gọi chị là Saori-san được không ạ…”

“Đương nhiên rồi! Vậy chị cũng gọi em là Ayase-san nhé?”

“Ưm, ưm…”

Ayase như bị choáng ngợp trước cá tính có một không hai của Saori.

“Thế cả hai đang làm gì ở đây vậy, Kyousuke, Ayase-san?”

Bọn tôi còn chưa kịp hỏi gì thì Saori đã nhanh chóng tung đòn phủ đầu.

Rồi cậu ấy vỗ nhẹ hai tay vào nhau,

“Ồ ồ…lẽ nào là hẹn hò…?”

“Là vậy đó…”

Thôi chết, miệng nhanh hơn não mất rồi…

“Ồ! Quả không hổ danh Kyousuke nha! Không thể xem thường cậu được nhỉ! Đỡ lấy này!”

“Hahahaha! Tớ biết ngay…cậu sẽ nói như vậy mà…”

Tôi đang hào hứng trong lúc bị Saori cù léc vào bụng thì Ayase cũng lên tiếng;

“Anh…anh đang nói gì vậy hả?”

“Ớ…!”

Bất thình lình, tôi bị con bé nắm tóc lôi đi.

“Em làm gì vậy hả?!”

“Ai dạy anh thói nói xạo giữa ban ngày ban mặt vậy hả?”

“Cho anh khoe khoang tí cũng có chết ai đâu em!?”

“Khoe khoang chuyện gì chứ…?”

Ayase vẫn đang giữ một thái độ chừng mực; thấy vậy, tôi trót để bản thân mình bị cuốn theo trong một khoảnh khắc rồi nói;

“Bên cạnh đó…trông chúng ta cũng như đang hẹn hò mà?”

“Anh nhầm rồi.”

Phản ứng của con bé lạnh lùng thấy rõ. Chắc cũng tự nhận thấy mình hơi thái quá, Ayase quay người lại.

“Trời ạ…thôi đủ rồi. Anh lúc nào cũng giỡn lố hết…”

Ayase ngoảnh mặt đi nên tôi không thấy được vẻ mặt hờn dỗi của con bé. Quan sát hai chúng tôi từ nãy đến giờ, Saori thì thầm bằng một giọng điệu kỳ quái;

“Kyousuke, Kyousuke nè~~.”

“Sao thế?”

“Cậu đang chơi trò bạo dâm nào đó hả?”

“Không phải mà! Tớ cũng xin lỗi vì nói dối cậu; thật sự thì đây không phải một buổi hẹn hò đâu.”

“Hửm?”

Nâng kính lên, Saori chớp chớp mắt.

“Vậy rốt cuộc cả hai đến Akiba làm gì?”

“Thật ra chuyện là thế này, Ayase không thích những điều liên quan tới Otaku đâu.”

“Hoho…vậy thì càng khó tin hơn chứ sao?”

“Onii-Onii-san…đừng nói huỵch toẹt ra hết chứ anh…”

Ayase nhắc khẽ. Chắc con bé lo lắng chuyện mình “ghét Otaku” bị một Otaku như Saori nghe được.

“Em đừng lo.”

Dù gì Saori cũng không giận hờn gì mấy chuyện kiểu này đâu. Sau đó tôi tiếp tục giải thích cho cậu ấy.

“Dù không thích văn hóa Otaku lắm, cơ mà con bé là tri kỷ của Kirino đó.”

“Phư phư…”

“Vậy nên cũng không vấn đề gì khi con bé nói muốn thử thách bản thân để hiểu thêm từng chút về sở thích của Kirino nhỉ.”

“Ra mọi chuyện là vậy sao?”

Thế rồi trên môi Saori nở một nụ cười hình chữ W đáng yêu ‘:3’.

“Em quả là một cô bé thú vị đó, Ayase-san.”

Cậu cũng thế thôi.

Ba chúng tôi ngồi vào bàn cho tiện nói chuyện. Tôi bắt đầu giải thích những chuyện liên quan như quan hệ giữa Ayase và Kirino này, và cả sự cố xảy ra sau Comiket mùa hè năm ngoái nữa.

“Ra vậy…giờ tớ thông suốt rồi.”

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Saori gật gù ra vẻ đồng tình.

“Chị cá rằng Kiririn sẽ vô cùng hạnh phúc nếu biết mình được em quan tâm nhường này đó, Ayase-san.”

“Đâu có gì đâu mà…ehehe…”

Ayase dùng cả hai tay để che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Rồi con bé thì thầm vào tai tôi rằng;

“Onii-san…tuy là Otaku, cơ mà Saori-san tuyệt thật anh nhỉ.”

“Em thấy chưa?”

Thú thật, thấy Ayase khen Saori như vậy tôi cũng mừng. Bởi đúng như Ayase nói, Saori chính là mẫu bạn bè như vậy đó.

Dù chuyện này không nằm trong kế hoạch, cơ mà tôi vẫn muốn Ayase hiểu thêm về sở thích của Kirino. May cho bọn tôi đã tình cờ gặp được Saori ở đây. Nói gì thì nói, cũng nhờ Saori mà cách nhìn của tôi về giới Otaku đã thay đổi.

“Phải cảm ơn cậu rồi, Saori.”

“Ể, tớ có làm được gì xứng với lời cảm ơn của cậu đâu.”

Nghe tôi cảm ơn, Saori bỗng tỏ ra ngượng ngùng. Ngay sau đó, cậu ấy quay sang Ayase.

“Nếu đây là điều em đang muốn làm thì để chị giúp em nhé, Ayase-san.”

“Hể?”

“Ồ! Sẽ tuyệt lắm đó! Em thấy sao, Ayase?”

“Nhưng…nhưng mà…”

“Không như anh, kho tàng kiến thức về Akiba của cậu ấy không phải hạng xoàng đâu.”

Để giúp con bé yên tâm, tôi nói thêm:

“Anh cam đoan với em, tin tưởng vào Saori là lựa chọn sáng suốt nhất rồi đó!”

“Anh tin tưởng chị ấy thật ha, Onii-san?”

“Còn phải hỏi.”

“Kyo…Kyousuke…”

Tôi vừa thấy chuyện lạ này, Saori lại vừa đỏ mặt vừa tủm tỉm cười cơ đấy. Thấy bọn tôi lại nói chuyện rôm rả với nhau như lúc nãy, có vẻ Ayase rốt cuộc cũng chịu quyết định. Con bé thốt lên:

“Em hiểu rồi! Mong được chị giúp đỡ ạ, Saori-san!”

“Được rồi, cứ giao cho chị!”

Rồi để giúp Ayase từng chút hiểu thêm về giới Otaku, Saori bắt đầu bàn luận và kể những câu chuyện thật sự thú vị và lôi cuốn.

Chẳng hạn như: điều gì tạo nên sự thú vị của một bộ anime, hay đâu là nét hấp dẫn của các bộ manga…?

“Để chị xem…với những người nghiêm túc như em thì, Ayase-san này, em thấy thể loại này thế nào…”

Cậu ấy giới thiệu một vài quyển sách dành người mới và giảng giải thêm về sở thích của Kirino…cách của cậu ấy không những trực quan dễ hiểu mà còn vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với cách tôi làm trước kia.

“Sẽ có những thứ em thích và ngược lại, nhưng điều quan trọng ở đây chính là em không cần phải thích những gì mà Kiririn cũng thích đâu.”

“Hả? Nhưng mà…?”

“Em và cậu ấy không nhất thiết phải hoàn toàn có cùng sở thích với nhau đâu…đó là cách mà tình bạn giữa hai đứa ngày càng khăng khít đấy!”

“Hừm…thật ạ…?”

Là vậy đó, Ayase. Dù nó áp dụng cho mối quan hệ của chúng ta đi nữa thì vẫn có một sự thật hiển nhiên rằng sở thích khác nhau cũng là minh chứng cho tình bạn đấy.

“Điều quan trọng là em phải tìm ra thứ mình thật sự thích từ tận đáy lòng và tận hưởng nó theo cách riêng của mình cơ.”

Bằng cách nào đó, phương pháp cậu ấy vừa dùng tuy giống với một Otaku, nhưng lại không hề gây chút áp lực hay gượng ép nào lên đối phương. Trông cứ như…cậu ấy từng được ai đó làm cho điều tương tự vậy…

“Những gì chị nói với em từ nãy đến giờ chính là con đường ngắn nhất để thấu hiểu một cách chân thành về Kirino và sở thích của cô bé đấy.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng làm theo hướng dẫn của chị ạ!”

“Hahaha…lúc nãy chị cũng có giỡn hơi quá đà tí, xin lỗi em nhé.”

Sau phần giảng giải đầy tâm huyết của Saori, Ayase một lần nữa cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

“Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em hôm nay, Saori-san!”

“Nhờ có chị mà em thấy mình như hiểu thêm phần nào về Kirino rồi…”

“Thật mừng vì đã giúp được em…”

Quả thật, việc Ayase gặp được Saori hôm nay có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nhỉ. Chà, chưa kể việc hôm nay Ayase đến đây cũng vì con bé lo lắng cho Kirino mà.

“Tiện đây, Ayase-san này! Ta chụp một tấm kỉ niệm ngày hôm nay nhé?”

“À, vâng! Được thôi ạ!”

Nụ cười tinh quái hình chữ W ‘:3’ của Saori một lần nữa xuất hiện.

“Saori-san?”

“Không…không có gì đâu em.”

Tôi nghĩ bụng chắc Saori lại đang toan tính gì nữa đây…

“Được rồi, em vào lối này nhé, Ayase-san…”

“Hả? Ể…”

Saori chậm rãi dẫn Ayase lại một góc của quán.

Còn mỗi một mình trên bàn, tôi lẩm ba lẩm bẩm;

“…Này, Saori…cậu đưa Ayase đi đâu thế…?”

Tôi còn chưa kịp nhận ra thì Kirara-san đang đứng cạnh tôi đã lên tiếng trả lời;

“Chị ấy dẫn cô bé vào phòng thay đồ đó, Onii-chan…♪ Vào mấy dịp đặc biệt thế này, chỗ chúng em còn có ‘Dịch vụ cosplay chụp ảnh lưu niệm’ nữa đó nha’ ♪♪♪”

“Chụp ảnh và cosplay (hóa trang)…? Đừng nói là…”

Tôi bất giác có linh cảm chẳng lành. Một lát sau, Saori cùng Ayase đã ra khỏi phòng thay đồ, và…

“B-bộ đồ này là sao thế ạ…?”

“Ha-ha! Nó hợp với em lắm đó, Ayase-san!”

Trên người họ lúc này chính là bộ trang phục hầu gái như của Kirara-san.

“U ô ô ô ô…!”

Tôi hoàn toàn đứng hình trước khung cảnh quá đỗi dễ thương ngay trước mắt. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày được thấy Ayase khoác lên trên mình bộ đồ hầu gái, cạnh con bé là người tôi đã từng nhìn thấy trước đây, Saori.

Đến Kirara-san còn quá đỗi kinh ngạc đến mức thốt lên đầy phấn khích nữa là;

“Tuyệt quá đi mất~~Trông cô dễ thương lắm đó, thưa Cô chủ♪♪♪!”

 

 

“Không được đâu…em chưa ăn mặc thế này…để chụp hình bao giờ cả.”

Ayase có chút xấu hổ, trông con bé không ổn lắm nhỉ.

“Được rồi, ta chụp hình nha Cô chủ ơi!”

“Hả…?! Hể…?!”

“Cheese nào ♪ ♪ ♪”

Tách…Kirara-san mở máy ảnh lên và chụp.

Nghề người mẫu không phải để nói suông nhỉ. Cách Ayase tạo dáng tự nhiên trước ống kính thật không chê vào đâu được.

“Phư phư phư…thật là một món quà lưu niệm tuyệt vời cho cuộc gặp gỡ hôm nay nhỉ.”

“Saori-san…thiệt tình…”

Vậy chắc là Saori với Ayase đã trở thành bạn bè rồi ấy nhỉ…? Lúc Ayase dẫn tôi tới Akiba thì tôi còn chả tưởng tượng nổi một việc thế này có thể xảy ra nữa là. Buổi hẹn hôm nay thế là thành công ngoài mong đợi rồi còn gì.

“Phư phư…”

Tôi có thể quan sát rõ Ayase trong bộ đồ hầu gái.

“Cả hai này, chụp cùng tớ một tấm nhé?”

“Không bao giờ! Đừng có nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh đó chứ, đồ biến thái!”

Ayase đã từ chối tôi thẳng thừng vậy đó, có điều…tôi cũng tranh thủ lấy điện thoại mình chụp lén vài tấm vô cùng chất lượng rồi.

Mình đã làm được!

 

Trời sẫm tối.

Ayase và tôi đã về đến ga gần nhà.

“…Vậy, gặp lại anh sau nha.”

“Cảm ơn em vì buổi hẹn nhé. Hôm nay em làm tốt lắm.”

“Onii-san…anh…dù sao đi nữa, lúc nào anh cũng quan tâm giúp đỡ em, nên em phải cảm ơn anh một tiếng hẳn hoi mới được.”

“À thì, anh chỉ giới thiệu em với Saori thôi mà.”

“Vậy là quá đủ rồi còn gì, chuyện đó đã giúp em nhiều lắm đó, Onii-san.”

Hàng loạt suy nghĩ như vây lấy tâm trí tôi trước giọng nói dễ thương ngọt ngào của Ayase.

“Được rồi, trò chuyện cùng nhau nhiều như vậy, em thấy Saori thế nào…?”

“Chị ấy rất tốt với em…em nghĩ Saori-san là một cô gái tốt bụng và dịu dàng.”

Có vẻ Ayase cũng quý Saori nhỉ.

“Cũng phải thôi. Giờ em đã hiểu vì sao anh và Kirino đều tin tưởng và cảm mến Saori-san như vậy…”

“Lại chẳng?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng…?”

“Em vẫn không tài nào hiểu hết được…sở thích của Kirino.”

Ayase ủ rũ cúi đầu.

“Dù chỉ là một chút thôi, em nghĩ mình cũng đã hiểu thêm gì đó về Otaku, nhưng…em nghĩ chặng đường phía trước vẫn còn gian nan lắm.”

“Đúng thật…”

Tôi tươi cười trả lời;

“Về chuyện này thì…em đã cố gắng hết mình rồi, nên để anh nói với em điều này nhé…em không cần ép buộc bản thân mình phải hiểu sở thích của một ai đó đâu, em hiểu ý anh chứ…”

“Vâng…”

“Dù gì thì Kirino cũng đâu yêu cầu em phải làm mấy chuyện này cho con bé đâu, phải không?”

“……………”

Có vẻ Ayase không dễ dàng gì mà chấp nhận sự thật này nhỉ.

“Chuyện này thì…Onii-san.”

“Hửm?”

“Liệu sau này…em có thể…tiếp tục xin thêm lời khuyên của anh chứ ạ…?”

“Còn phải hỏi…em muốn nhờ anh bao nhiêu cũng được hết.”

“Thật không anh…? Bởi em…chỉ là một con nhóc phiền phức thôi…nhưng em cũng muốn nghe câu trả lời thật lòng từ phía anh.”

“Anh chẳng nói với em rồi hay sao, đôi tay này luôn sẵn sàng dang ra mỗi khi em cần. Quân tử nhất ngôn, sao anh rút lại lời mình được chứ!”

“………………….”

“Vì anh thích em lắm đó, Ayase!”

Đùa chút thôi…!

“……………………….”

Ayase cúi đầu im lặng thêm một hồi lâu. Rồi con bé quay người đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy một lần và nói;

“T-tạm biệt anh…”

Con bé đã mất tăm, trông như đang trốn chạy vậy.

“Ể…?”

Bị bỏ lại một mình ở sân ga, tôi tự nhủ…

“Phản ứng mình vừa thấy…đâu giống con bé mọi ngày chứ…”

“Tôi không bị Ayase đánh như mấy lần trước nữa, có điều…đây lại là điều mà tôi không hề lường được…

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả…Rốt cuộc con bé đang nghĩ gì vậy không biết…?

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel