Vầng trăng lên cao, tỏ giữa nền trời sao.
Về khuya, chẳng còn bóng người ở sảnh chính cung điện và chỉ còn những người lính gác đứng dọc hành lang. Giờ này muộn đến mức chỉ còn những quan viên hiếm hoi làm việc đến khuya đi lại.
Đêm nay, một sự kiện hiếm hoi lần đầu tiên diễn ra dọc hành lang tầng trệt trong cung điện hoàng gia.
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt lính gác. Dù không thể nói rằng kẻ ấy xuất hiện bất thình lình thì mắt của những người lính chỉ thấy vậy.
Bóng dáng kẻ đó nhỏ thó được tô điểm bởi nhũng ngọn đuốc trên tường. Thậm chí có người sẽ nghĩ đây là một cậu bé nếu chỉ nhìn thấy cái bóng của y. Hắn mặc bộ quần áo lụa cao cấp và đội chiếc mũ con con trên mái đầu trọc lóc. Mí mắt thì lớn trong khi đôi mắt lại nhỏ đến mức không khỏi khiến người khác thắc mắc rằng hắn có mở mắt hay không.
Một người lính giương ngọn thương và thét lên đầy thách thức. Chúng trở thành những lời trăng trối của người lính.
Ngay sau đó, chiếc mũ của người này bị nghiền nát và phần bên trong trở thành một mớ bầy nhầy. Người đàn ông nhỏ đã nhảy lên, tóm lấy đầu người lính đồng thời nghiền nát từ bên cả chiếc mũ.
Hắn không tỏ ra đắc ý mà tiếp tục tấn công từng binh sĩ khác.
Sáu người lính đứng gác tại hàng cột đó bị bóp bẹp đầu mà không hay biết chuyện gì vừa xảy ra cũng như chẳng kịp gọi tiếp viện. Cuộc tàn sát một chiều diễn ra trong chưa đầy mười giây.
“Ta đoán rằng ta sẽ hủy diệt một chỗ nữa rồi đi tiếp.”
Hắn hàng cột trong lúc đang lau bàn tay dính đầy máu thịt và những mẩu quần áo của lính gác.
Y tên là Maximilian Bennusa Ganelon.
Dù đã nằm trên giường lâu rồi, Tigre vẫn trằn trọc. Dù đúng là anh mặc cả bộ giáp da đi ngủ, nhưng đó không phải lí do duy nhất.
Sau khi rời phòng tắm, anh lập tức quay về phòng. Anh bắt gặp rồi trao đổi vài câu với Gaspar tay cầm theo chai rượu và Rurick.
Đó là chuyện của một canh giờ trước(1 canh = 2 tiếng). Rurick đã chuyển vào phòng kế bên và Gaspar thì trải nệm trên sàn và ngủ tại căn phòng này.
Phòng khi cung điện có biến, Mashas đưa Gaspar đến gác đề phòng. Còn Rurick thì đến sau khi đã xin phép Ellen để tùy ý hành động.
Nhân tiện, Titta thì lại không có trong những phòng gần đó. Cô ấy được Regin gọi tới phòng của công chúa để kể về những ngày tháng ở Zhcted. Từ tận đáy lòng, cô hầu gái với mái tóc màu hạt dẻ thật lòng hạnh phúc khi nàng công chúa tóc vàng vẫn nhớ tới mình.
Ngước mắt lên trần nhà phủ trong ánh sáng mờ mịt, Tigre thẫn thờ suy ngẫm. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Regin, anh cân nhắc về dự định sau cuộc chiến này.
Anh đã quyết định rời khỏi Alsace. Không thể phủ nhận đó thật là một quyết định đau buồn nhưng anh quyết làm vậy để bảo vệ nơi chôn rau cắt rốn.
Nếu Brune chìm trong nội chiến, một lãnh địa nhỏ như Alsace hẳn sẽ banh ta lông trong chốc lát. Cuộc nội chiến ở Brune hai năm trước đã khiến Tigre hiểu quá rõ về chuyện ấy. Sau cùng thì nếu anh không thể hợp tác với Ellen, hẳn là quê nhà của chàng trai đã chìm trong biển lửa
Nếu Brune hòa bình, Alsace mới có thể được hưởng hòa bình.
Đương nhiên, lẫn trong đó là ý muốn được phò trợ Regin và mong muốn được giúp đỡ Mashas, Augre, Gerard cùng với cả đồng minh.
—Nhưng quả nhiên từ vương đô tới nơi ấy khá xa….
Chàng trai thừa biết đó là nơi nào. Anh có lẽ sẽ nghĩ đi nghĩ lại về việc này đêm nay. Và anh có lẽ sẽ chưa quyết định được.
Trong lúc hiểu rằng bản thân chưa thể nào đi đến một quyết định , Tigre suy ngẫm về việc này hằng hà sa số lần──.
Hoặc là mọi chuyện lẽ ra phải như vậy nhưng Tigre lập tức rũ bỏ khỏi nó tâm trí. Từ bên ngoài căn phòng phát ra tiếng cọ xát của giáp kèm theo những tiếng chân . Bản năng của cả chiến binh lẫn thợ săn cảnh báo Tigre về nguy hiểm đang rình rập. Trừ khi có sự vụ đáng ngờ, không đời nào mọi người lại đi thành từng tốp vào lúc nửa đêm như này. (Eng note: ý chỉ rằng trừ khi binh lính cảm thấy nghi ngờ về một mối nguy hiểm nào đó, chẳng đời nào họ đi theo nhóm thế này)
Dù vẫn có một người lính đứng gác ngay ngoài phòng, thật lạ khi chẳng nghe thấy giọng anh ta.
Tigre vội ngồi dậy và thò tay vào trong gầm giường. Trong đó là cây hắc cung và bao tên chứa 30 mũi. Anh đã nhờ Tử tước Augre trong bữa đại tiệc chuẩn bị những mũi tên.
Khi anh đánh mắt về phia Gaspar đang ngủ trên sàn, anh ta cũng đã tỉnh. Thanh trường kiếm trong bao được rút ra và nằm trong tay anh ấy. Cây kiếm là thứ anh đã bí mật đem theo.
Dù mắt họ mới chỉ quen với bóng tối, để đề phong thì Gaspar nhanh chóng cầm lấy và châm ngọn nến gần đó.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Tigre.
Ngay sau đó, một tiếng đập dội vang và lưỡi những lười kiếm lần lượt nhô ra từ cánh cửa. Khóa cửa đã bị phá.
Cánh cửa bị mở một cách thô bạo (phá) và vài kẻ lăm le cây kiếm trên tay xông vào. Vào thời điểm ấy, Tigre đã lắp tên và kéo cung.
Tam tiễn bay xuyên màn đêm. Ba trong số những kẻ đột nhập lần lượt trúng tên vào trán và ngã đập xuống.
—Lính Brune ư……?
Tigre nhíu mày. Dưới ánh nến, ngoại trang của những kẻ đột nhập hệt như những người lính làm việc trong cung điện. Dẫu vậy, Tigre chẳng có thời gian ngẫm nghĩ về chuyện này.
Kể cả lũ đột nhập bất ngờ khi biết Tigre còn thức, chúng không hề dừng lại. Đẩy xác 3 kẻ kia sang một bên, những tên đằng sau bước vào phòng. Chúng áp sát Tigre trước khi kịp bắn bất kì mũi tên nào để hạ gục anh.
Nhưng Gaspar đã nhào tới từ phía bên. Thanh kiếm trong tay anh ta lóe lên màu nâu đen (note: bên convert là màu rỉ sét) và phản chiếu ánh lửa từ cây nến.
Khi chém hạ kẻ tiên phong, Gaspar chỉnh lại cổ tay và hạ thanh kiếm sang một bên. Mục đích không phải là hạ gục những tên còn lại mà ngăn chúng tiếp cận. Đúng như dự tính, đối phương lùi lại.
“Chúng bay làm trò gì vậy? Bao vây hắn cho ta!”
Một trong số những kẻ đột nhập tặc lưỡi ra lệnh. Y là kẻ duy nhất mặc đồ lụa thay vì mặc giáp. Hắn cũng là kẻ chém trực diện tới Gaspar.
Gaspel vừa vặn đẩy lại nhát chém mạnh mẽ đó. Từ hai bên của Gaspar, người đang bận đối phó với kẻ địch mạnh mẽ, những tên khác giương kiếm và nhào vào Tigre.
Trong khi đạp vào giường và nhảy lên, Tigre cùng lúc bắn 2 tiễn. Hai kẻ đang tiếp cận từ bên phải lần lượt trúng tên vào mũi và cổ ngã xuống. Tigre cũng mất thăng bằng và lăn trên sàn. Lưỡi kiếm của một kẻ khác đột kích từ phía bên trái.
“Tigre!”
Gaspar tái mặt hét vang. Dẫu vậy, nếu mất cảnh giác với kẻ địch phía trước, anh sẽ bị hạ gục. Anh ấy nghiến răng cản lại nhát chém của gã mặc quần áo lụa.
Tigre lăn trên sàn lần nữa trong lúc cầm cung và vừa vặn tránh nhát chặt tới. Lưỡi kiếm của kẻ địch sượt qua bộ giáp nhẹ của chàng trai tre.
Đúng lúc kẻ kia giơ kiếm lên, một tiếng hét vọng tới từ cửa phòng. Đó là tiếng gào thét từ một tên đột nhập khác. Thoáng chốc, chúng hướng sự chú ý về phía ấy.
“Thiệt tình. Để nghĩ đến chuyện đêm hôm khuya khoắt có vài kẻ vào phòng hởi thăm như thế này, thật đáng buồn cho ngài Tigrevurmud.”
Cái người mang theo cây kiếm dính đầy máu và lảm nhảm câu bỡn cợt vừa rồi không ai khác ngoài hiệp sĩ đầu nhẵn Rurick. Khi vung cây kiếm và đốn hạ một tên đứng xơ rớ ra đấy, anh ta nhắm tới kẻ mặc đồ lụa. Tên mặc đồ lụa chăm chú nhìn đối thủ vừa bất ngờ xuất hiện.
Tận dụng cơ hội, Gaspar hành động. Anh ra đòn nhanh và đầy mãnh liệt tới kẻ đang vung kiếm xuống Tigre. Tên này chùn lại trước khí thế áp đảo của Gaspar hơn là trước thanh kiếm sắt.
Cùng với tiếng hét xung trận, Gaspar giơ cao cây kiếm và chém xuống. Cùng với giọng đục ngầu, miệng gã rỉ máu tươi. Hắn đánh rơi kiếm, ngã ngửa xuống sàn.
Để đảm bảo, Gaspar đâm kiếm vào ngực kẻ đó. Trông thì có vẻ độc ác nhưng trận chiến này diễn ra ở nơi ánh sáng lờ mờ. Anh ta hẳn không thể an tâm nếu không chắc đã hạ sát được đối phương.
“Có sao không, Tigre?”
Rồi Gaspar quỳ một chân xuống và đưa tay cho Tigre.
“Tôi nợ anh một mạng, Gaspar-niisan……”
Tong lúc thở nặng nề, Tigre nắm lấy tay anh ấy và đứng dậy. Cùng lúc, trận đấu giữa Rurick và gã mặc đồ vải cũng tới hồi kết. Với việc bị đánh bay vũ khí và bị đâm, hắn buông thõng hay tay như thể bỏ cuộc.
“À thì, ghê thật đấy.”
Trong lúc nhặt cây nến mà bằng phép màu nào đó còn cháy và xác nhận hầu hết lũ đột nhập đã chết, Gaspar hứng khởi nói. Có lẽ là bởi dư âm của trận chiến dữ dội mới đây với Sachstein vẫn còn trong tâm trí nên anh ta chẳng hề nề nàn gì trước đống xác. Tigre hỏi với khuôn mặt khó hiểu.
“Gì thế?”
“Tôi đang nói đến tài bắn cung của ngài. Dù mắt ngài có quen với bóng đêm và chỉ có anh sáng từ cây nến đi nữa, chẳng dễ tẹo nào để mà nhắm chính xác vào giữa trán của kẻ đột nhập như thế này, đúng chứ? Đã thế lại ba tên cùng lúc nữa chứ.”
“Tôi sẽ nói điều này trên danh dự của mọi cung thủ nhưng ngài hãy cứ nghĩ đây là kĩ năng mà chỉ ngài Tigrevurmund làm được.”
Rurick nói đầy tự hào.
“Tiện thể thì ngài Gaspar có biết lũ côn đồ này không?”
Nghe Rurick hỏi, Gaspar bối ngẩng đầu lên thều thào.
“Tôi không nhớ tên họ, nhưng có vài quý tộc trẻ trong số chúng. Ngài Gerard hẳn sẽ nhận ra ngay lập tức, nhưng…”
Nói đoạn, ánh mắt Gaspar sắc lẹm. Anh ta biết kẻ mặc đồ lụa mà Rurick đã đâm. Không chỉ Gaspar, ngay cả Tigre cũng biết hắn.
“Baron Celpet, đúng chứ?”
Với vẻ cay đắng, Tigre lên tiếng gọi Celpet – kẻ mặc đồ lụa. Celpet quay đầu chòng chọc nhìn Tigre đầy hận thù.
“Ngươi đoán trước kế hoạch của bọn ta ư? Không, hẳn ngươi đã biết tỏng rồi. Bằng không, ngươi đã không chuẩn bị kĩ lưỡng về nhân sự (note: đồng minh) và vũ khí như thế này rồi.”
“Nếu bọn ta không chuẩn bị ngay cả khi không biếtchuyện này, ba người bọn ta nào có thể sống xót trên chiến trường.”
Rurick hờ hững nói còn Gaspar thì gật gù. Thực ra ba người họ chẳng biết gì về kế hoạch của những tên kia.
“Nói ta biết? Sao các người muốn giết ta?”
Khi Tigre gay gắt hỏi, Celpet ưỡn ngực kiêu ngạo và cười khinh bỉ.
“Quá rõ ràng! Vì tên khốn nhà ngươi định đem bán của vương quốc này cho Zhcted. Thực chất thì một thuộc cấp của người là người Zhcted còn gì?”
Celpet chăm chú nhìn Rurick. Tigre và Rurick nhìn nhau trước khi anh và Gaspar làm điều tương tự. Khi anh xé quần áo của một người chết, buộc thành hình chiếc chuông và trói hai tay của Celpet lại sau lưng hắn, Gaspar hỏi.
“Những người lính này cũng nghĩ Tigre đã phản bội Brune sao?”
“Đó chính là lí do bọn ta hành động. Để bảo vệ hòa bình và công lí của quốc gia này.”
Khuôn mặt rám nắng trẻ trung của Celpet trở nên méo mó vì hận thù. Gaspar kìm nén sự bực bội chỉ trích nam tước trẻ.
“ Công lí hả. Gọi hội tấn công kẻ đang say giấc trên giường giữa đêm là thứ mà ngươi gọi là công lí đó hả?”
“Đừng có mà nói như thể làm vậy là nhat gan? Nó chả là gì so với việc phản quốc đâu đúng chứ?”
“Ta thừa biết có vài kẻ gọi những thứ bất tiện với chúng là vặt vãnh và lảng tránh chúng. Những kẻ đấy chỉ đáng là hạng tiểu nhân.”
Hiệp sĩ đầu trọc làu bàu đầy giận dữ. Tigre thì lướt qua họ và ra khỏi phòng. Anh nhớ là có một người lính gác ở đó. Nếu người này bị thương, họ cần phải chữa trị.
Vậy mà cảnh tượng Tigre thấy khiến anh không tin vào mắt mình. Người lính gác nhồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường mà ngủ li bì.
—người nãy vẫn cử động nên xem ra anh ta vẫn ổn, nhưng……
Tigre nghĩ ‘có thể người này bị chuốc thuốc chứ không phải tự ý lăn ra ngủ’.
Khi Tigre nhìn lại căn phòng, Anh hướng ánh mắt tới những thanh kiếm rải rác trên sàn. Nhìn gần, nhiều thanh trên tay địch chỉ dính chút máu do đã được cục cằn lau đi. Trong trận chiến vừa rồi, không ai trong số Tigre và đồng đội bị thương cả.
Trên hết, dù có cải trang thành binh lính đi nữa, không có chuyện mười người có thể tới đây mà không bị những người lính khác tra khảo. Tigre đột nhiên đảo mắt. Anh nhìn chằm chằm vào Celpet và hỏi với tông giọng sắc lẹm
“Ta không phải là mục tiêu duy nhất đúng không? Ngươi ắt có đồng đảng, phải chứ?”
“Bọn ta không có”, miệng thì nói vậy; thế mà giọng Celpet trùng xuống như bị áp đảo bởi ánh mắt và tông giọng sắc như dao của chàng trai.
Biểu cảm đó càng khiến cho anh tin rằng mình đã đúng. Nếu bọn chúng hành động liều lĩnh đến vậy, hẳn có kẻ muốn lật đổ Regin và cho phép chúng làm vậy.
Tigre không hỏi Celpet thêm gì nữa. Anh nhặt bao tên và gọi hai người kia.
“Mau tới phòng cả ngài Mashas! Gaspar-niisan, xin anh hãy dẫn đường.”
Tigre chẳng biết gì cấu trúc cung điện hoàng gia. Nếu đó là phòng tiếp kiến hoặc là phòng tổ chức đại tiệc, anh có thể đã một mình tới đó vào ban ngày. Anh cảm thấy mình chẳng thể đến nổi chỗ nào khác nếu thiếu người dẫn đường. Hơn nữa, màn đêm giờ đã bao trùm lấy cung điện.
Nếu là Gaspar, hiển nhiên anh ấy sẽ biết vị trí phòng Mashas. Anh định tới phòng của Mashas để tập hợp lại trước khi tới phòng ngủ của Regin.
Cùng với cất giọng chán nản của Celpet ngay đằng sau, ba người Tigre bắt đầu chạy tới hành lang.
Căn phòng nơi Melisande bị giam nằm trong tầng hầm cung điện.
Nó không rộng rãi cũng không chật hẹp. Chỉ có những vật dụng tối thiểu như một cặp bàn ghế và một chiếc giường, ngoài ra thì không còn được trang bị thêm gì cả. Về phần cửa sổ, chỉ có một lỗ nhỏ gần trần để đón ánh sáng bên ngoài.
Từ ngày Lễ hội Halo được tổ chức, Melisande đã bị giam trong căn phòng này.
Thức ăn, quần áo, nước nóng để tắm rửa và những thứ tương tự được mang đến mà không có trục trặc gì. Bù lại, ả ta không được phép ra ngoài hay gọi những người thân cận; nếu muốn thứ gì, ả sẽ phải để nghị để có được sự cho phép của Tể Tướng Badouin.
So với những chuyện ả đã làm, hình phạt như vậy là quá khoan dung; nhưng đối với Melisande, điều này quá nhục nhã. Trong ảo tưởng của mụ, chẳng ai đếm được số lần mụ bóp cổ Regin và Badouin đến chết cả. Có lẽ 100 lần cũng không đủ.
Trong khi lòng căm thù ngút trời hừng hực cháy trong tâm khảm, ả vẫn im hơi lặng tiếng. Mụ ta hiểu rằng cơ hội vẫn chưa vuột mất.
Và cuối cùng thời khăc đó cũng tới.
Melisande mới tỉnh đậy nhờ âm thanh từ bên ngoài.
Dù đã 35 tuổi, trông ả trẻ hơn 5 năm so với tuổi thật. Dù bị đặt vào hoàn cảnh miễn cưỡng, sống trong điều kiện bất tiện, vậy mà mái tóc dài của ả vẫn vàng óng ả; và những đường nét của ả vẫn tuyệt trần (những phần được chăm sóc cẩn thận), vẻ đẹp cùa ả chưa hề phai mờ.
Thay vì là quần áo ngủ, ả ta mặc bộ quần áo giản dị từ cây gai dầu (note: là cây công nghiệp, dùng để chế tạo dây thừng, vải, tinh dầu,… Loài cây này cũng từng xuất hiện trong truyện cổ tích Việt Nam). Bởi vì cung điện chỉ cho chúng, ả buộc phải mặc.
.
Đứng đậy khỏi chiếc giường, mụ kiêu ngạo nhìn về phía cửa. Nếu đó là thuộc hạ của Regin hay Badouin, hẳn ả sẽ mắng người đó ”có chuyện quái gì giờ này vậy?”. Dù trong lòng có chút lo sợ, lòng kiêu hãnh của mũ vẫn lấn át những cảm xúc ấy.
Cùng với tiếng động khó chịu từ áo giáp khi cọ với nhau, có tiếng đục đục như thể gì đó nặng đập thẳng vào cửa. Một lúc sau, cánh cửa từ từ được mở ra từ phía ngoài. “──Melisande-sama”
Một gã đàn ông cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa, mặc đồ lụa và trên tay là thanh đại kiếm dính đầy máu.
Giọng hắn gọi Melisande xen lẫn giữa nềm vui và sự căng thẳng. Đó là giọng nói quen thược với ả. Lúc này, ả cuối cùng cũng tin rằng mình đã được giải cứu.
“Armand, hả.”
“Vâng, xin thứ lỗi vì đã để ngài đợi lâu đến vậy”
Gã đàn ông cao lớn ấy đặt kiếm xuống sàn, quỳ một chân và cúi đầu thật sâu như thể tuyệt vọng thu cơ thể to lớn lại. Sau đó, có thể thấy ba người lính khác đứng sau lưng hắn. Trong số chúng, hai tên đang cầm đuốc.
Rời khỏi giường, Melisande bước tới trước Armand và ngạo mạn tuyên bố.
“Ta tha thứ cho nhà ngươi.”
Đối với ả, đây lời hồi đáp khá khoan dung. (Eng note: Nghĩa là bà này đối xử khoan dung với người đã cứu bả). Sau cùng thì ả nói đích danh tên hắn mà không chỉ trích hay phạt. Nếu đó không phải là nhóm của Armand, mụ ta hẳn đã trì triết họ như thể đó là điều hiển nhiên. Bước qua một bên Armand đã đứng dậy, Melisande đi tới hành lang. Mùi máu xộc vào mũi khiển ả nhăn mặt.
Người lính gác nằm trên sàn, bụng đầy máu. Người này đã chết. Liếc tử thi bằng nửa con mắt, ả quay sang nhìn Armand.
“Tình hình thế nào đây?”
Armad vừa gật gù vừa nhún cái cổ dày và giải thích ngắn gọn.
Rằng chúng là một nhóm hơn 60 người. 50 người tiến tới phòng ngủ Regin và bắt cóc cô trong khi 10 người ám sát Tigrevurmud Vorn. Và rằng Armand cùng với 3 người còn lại đi giải cứu Melisande.
Nghe xong, Melisande mím môi bất mãn
“Không có chuyện có thể bắt con ả giả mạo kia chỉ với 50 người, đúng chứ?”
“Giả mạo”, đó là từ ả dùng để ám chỉ Regin. Armand tha thiết trả lời mà không hề sợ sệt trước cơn giận của chủ nhân.
“Dù ít, phần lớn trong số 50 người này trước đây là hiệp sĩ dưới trướng Ngài Steid. Binh lính cung điện không có cửa với họ đâu.”
Steid là hiệp sĩ thân cận của Duke Thenardier. Người này được Thenardier vô cùng tin tưởng trong cả nghệ thuật quân sự lẫn tài chỉ huy trên chiến trường, nhưng đã mất trong cuộc nội chiến 2 năm trước đó.
“Ngoài ra, chúng tôi đã hạ độc trong đồ ăn của binh sĩ. Dù không phải là kịch độc, những nó vẫn có thể gây đau đầu cũng như đau bụng và khiến họ thiếp đi.”
Về những món được phục vụ trong đại tiệc, những người ủng hộ Regin kiểm tra rất nghiêm ngặt. Đây là một quá trình cần thận mà không chỉ trong nhà bếp, họ xếp lính gác trên cả hàng lang từ nhà bếp đến sảnh đại tiệc và bất kì ai có ý định tới nhà bếp thì dù có là quý tộc phong kiến cũng sẽ bị dẫn ra chỗ khác.
Cũng bởi họ (Eng note: chỉ phe Melisande) không thể hối lộ đầu bếp hay nhũng người mang đồ ăn đến sảnh đại tiệc.
Vì vậy, bọn họ nhắm tới bữa ăn của binh sĩ. Đồ ăn của binh lính được nấu ở nhà bếp khác. Hiển nhiên là không hề có người thử độc. Cũng nhờ thế, chỉ vài người có thể làm việc trong tình trạng tốt và có thể đưa ra các chỉ dẫn.
“Giờ chúng ta sẽ tới phòng ngủ của Regin. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi quyết sẽ bảo vệ ngài, Melisande-sama.”
Vừa nói, Armand vừa lấy cây đuốc từ tay một người và tiên phong bước xuống hành lang. Melisande bình tĩnh bước từng bước theo sau. Ba người lính đi sau cùng.
Ở một nơi mà đẫm mùi máu, Melisande tận hưởng càm giác tự do bằng việc lấp đầy lồng ngực với không khí đêm lạnh và quyến rũ thở ra. Cuối cùng, ả nở nụ cười đầy tự tin
◎
Với Gaspar dẫn đầu, nhóm Tigre chạy trên hành lang cung điện trong ánh sáng lờ mờ.
Trên đường, họ thấy vài người lính ngủ như chết trên sàn hệt như người đứng gác trước phòng Tigre. Dù cũng có những người không ngủ, những người này cũng không biết phải làm gì với những đồng nghiệp đang ngon giấc và một số thì không thể di chuyển do đau bụng.
Với Tigre, dù cảm thấy thương cho họ, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài ra lệnh như thế này.
“Nữ Vương Điện Hạ đang gặp nguy hiểm! Mau tới phòng của Nữ Vương.”
Tigre định rõ rằng Regin chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của họ. Quát lên như thế lại có hiệu quả với những người đang không biết phải làm gì.
“Người này là Tigrevurmud Vorn! Người hùng đã đánh bại quân Sachtein! Hãy tin cậu ta.”
Gaspar cũng quát vang. Dù phản ứng của binh lính vẫn chậm chạp, vẫn có một vài người vẫn nhập bọn với nhóm Tigre. Cũng có người đi gọi thêm đồng đội.
“Ngài Gaspar. Có bao nhiều hiệp sĩ và binh lính trong cung điện hoàng gia vậy?”
Rurick vừa hỏi vừa thở hí hóp. Gaspar cũng thở hồng hộc khi trả lời.
“Có tới một vạn người, nhưng cung điện rất rộng, nên là…”
Ngoại trừ một số nơi trọng yếu, binh sĩ được phân bổ rộng và thưa trong cung. Nếu có biến, họ sẽ liên lạc bằng chuông, chuông chùm hoặc là tiếng hét và tập hợp lại.
Nếu có kẻ gây rối loạn bằng đầu độc và chia rẽ binh sĩ, hẳn có thể thâm nhập qua kẽ hở dù có nhỏ đến đâu. Hơn nữa, kẻ địch rất am hiểu về cấu trúc cung điện và hành động trong đêm tối.
Đến ngã ba, Tigre và binh sĩ theo đi lối nhỏ. Anh cần tìm thêm đồng minh và cho nhiều người biết về biến cố này.
Họ đi qua đoạn hành lang với những cây cột đỡ hai bên, rẽ ở góc và chạy lên hoặc xuống tầng.
“Chúng ta sắp tới phòng của Cha anh rồi”.
Khi họ tới hành lang, ba người đều dừng lại.
Giữa hành lang, một người với vóc dáng nhỏ bé đứng đó. Ba người khựng lại bởi mùi máu nồng nặc từ hình bóng đó. Ngon đuốc treo trên tường vẫn thong dong cháy, nhưng ánh sáng của nó không tới được bóng hình kẻ kia.
“Ai đó?”
Gaspar giương kiếm và hỏi bằng giọng sắc lẹm. Tigre lắp tên bước lên. Chàng trai không hề rời mắt khỏi dáng hình ấy. Hay đúng hơn, anh không thể.
—Kẻ này là…….
Mồ hôi rỉ ra từ trán Tigre. Tigre cảm nhận được bầu không khí giống những sinh vật không phải con người ── những con quỷ như Vodyanoy, Torbalan và Baba Yaga anh đã từng gặp và giao đấu bao bọc trong và đến từ người kia.
Ánh sáng ngon đuốc tô điểm thêm cho bóng hình vừa bước độ hai bước về trước.
Người này là một gã đàn ông. Hắn mặc quần áo lụa với chiếc mũ nhỏ trên mái đầu hói. Đôi mắt mỏng ẩn dưới mí mắt to cồ cộ nhuốm nhẹ nét kì quái khó tả chăm chú nhìn Tigre. Sau lưng hắn, có lẽ là những người lính của khu hành lang này đang nằm dưới sàn nhà.
“Chào.”
Gã giơ tay phải lên và mỉm cười với nhóm Tigre. Tigre thay vì trả lời thì căng cung và ngắm thẳng vào y.
“Ngươi là ai?”
Nghe thì khá giống với câu Gaspar vừa hỏi. Nhưng ý nghĩa thì khác hẳn.
Gaspar hỏi với suy nghĩ nghĩ kẻ kia là con người, còn Tigre thì không cho là vậy.
“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu chúng ta gặp trực diện như thế này, ha.”
Hắn hạnh phúc rung vai, cười và xưng danh tính.
“Ta là Ganelon, Maximilian Bennusa Ganelon. Ta biết về người nên không cần phải xưng tên đâu. Tigrevurmud Vorn à.”
“Ganelon……?”
Lẩm nhẩm cái tên ấy, cần tới 2 nhịp thở để Tigre nhớ lại về kẻ đối diện. Ganelon. Công tước đã đối đầu với Duke Thenardier trong cuộc nội chiến 2 năm về trước.
“Không thể nào.”
Người thốt lên câu ấy không phải Tigre mà là Gaspar.
“Ganelon đã chết từ hai năm trước rồi! Hắn bại trận dưới tay Thenardier và tự tay thiêu hủy lãnh địa của chính hắn.”
Ganelon chỉ nở nụ cười nhẹ và không trả lời. Với hắn, cả Gaspar lẫn Rurick chỉ là người thừa. Ganelon hướng đôi mắt híp về phía Tigre.
“Hôm nay, ta tới để tận mắt chứng kiến sức mạnh của ngươi.”
Khuôn mặt Tigre căng cứng lại. Anh kéo dây cung căng hơn và khoảng cách giữa Tigre và Ganelon còn chưa tới 10 Alsins (khoảng 10 mét). Đó chắc chắn là một tiễn đoạt mạng.
Một khung cảnh bất ngờ diễn ra ngay trước mắt ba người họ. Ganelon bắt lấy mũi tên của Tigre. Chỉ với việc kẹp phần mũi của tên với những ngón tay.
“Vorn. Ta không đến để xem trò trẻ con này.”
Ganelon nở nụ cười lạnh lùng và nhẹ cử động những ngón tay kẹp lấy phần mũi của tên.
Mũi tên rơi khỏi những ngón tay của Ganelon xuống sàn. Phần mũi của tên biến mất. Ganelon nghiền nát nó chỉ với ngón tay. Phần mũi sắt đó.
Tigre rên rỉ và lắp vào hai mũi tên mới. Anh nhanh chóng bắn chúng.
Nhưng, những mũi tên không thể chạm tới Ganelon đúng như dự đoán. Khi nghĩ rằng Ganelon nhẹ vẫy tay trước mặt hắn, hai mũi tên sau đó nằm gọn trong tay hắn. Tigre cũng đã từng tóm lấy một mũi tên đang bay nhưng làm được thế này thì lại là ở đẳng cấp khác.
“Ta đoán hẳn ngưỡi đã phải trải qua cảm giác đau đớn.”
Ganelon phá những mũi tên và vứt đi. Hắn đạp xuống sàn.
Tigre mở to mắt. Trước khi nhận thức được, khuôn mặt của Ganelon đã ở trước mắt anh.
Ganelon giơ tay lên. Tigre nháo nhào ném mình xuống sàn; thứ gì đó bay ngang qua tai trái anh.
Hơi thở của Tigre vừa lăn trên sàn bị ngắt một cách tệ hại. Dù lập tức nâng người đạy, mồ hôi không ngừng tuông ra khỏi mặt anh, chảy xuống má và để lại nhiều vệt đen trên sàn. Tai trái của anh ửng lên vì đau và nhói.
“Né tốt đấy.”
Ganelon cúi xuống trước Tigre và cất lời khen ngợi. Hai người đàn ông chém tới hắn từ phía sau. Đó là Gaspar và Rurick. Dù trước đó họ bị áp đảo bởi Ganelon nên không thể nhúc nhích, họ đã gom tất cả sự dũng cảm lại cho một nhát chém.
Ganelon thậm chí còn không buồn quay người lại. Hắn chỉ giơ hai tay lên, ra sau như làm tư thế “banzai”
Những thanh kiếm tan thành từng mảnh sắt nhỏ lơ lửng trong không trung, kèm theo đó là âm thanh chói tai. Thanh kiếm của cả hai vỡ vụn tới tận phần chuôi. Đó là cú sốc lớn đến độ hai người loạng choạng như thể có thứ gì đó quật họ ngã ngửa.
“Ngươi không định bộc lộ sức mạnh sao?”
Chàng trai im lặng nhìn vào khuôn mặt khó đoán của Ganelon. Anh không thể đưa ra câu trả lời.
Tigre của hiện tại có thể sử dụng sức mạnh hắc ám nếu muốn. Nhưng anh cần thời gian để bắn được mũi tên mang theo sức mạnh này.
Không đời nào anh muốn để lộ nhược điểm như vậy. Ngoài ra, ngay cả khi nói về chuyện này, anh nghĩ sẽ không có chuyện kẻ trước mặt sẽ cho anh đủ thời gian.
“Như vậy, có nghĩa là ngươi vô dụng. Chán thật, nhưng có vẻ ta sẽ giết ngươi.”
Ganelon giơ tay phải. Tigre giương cây hắc cung và lắp tên. Nhưng, đó chỉ như là sự đe dọa đáng ngưỡng nộ của một con vật nhỏ bé tội nghiệp trước con thú hoang tàn bạo.
Ngay sau đó, chàng trai ngừng lại khi cảm thấy khó chịu từ phía sau vành tai. Ganelon liếc nhìn xung quanh trong khi vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay phải. Họ cảm nhận được một vật chất lạ bước vào khoảng không quanh họ.
“──Hàng Lang Hư Không (Vol Dole)”
Giọng nói bình thản cùng với không gian bị méo tới từ phía phía trên họ. Trước khi giọng nói biến mất, Ganelon đạp vào sàn và bật ngược lại. Âm thanh chói tai như tiếng kim loại và đá bị nghiền vang vọng khắp hàng lang. Và một hình bóng màu trắng tinh khôi sà xuống trước Tigre
“Cũng đã lâu rồi nhỉ. Duke Ganelon”
Một giọng nói trong trẻo đến tuyệt mĩ chẳng khác gì tiếng chuông ngân.
Được tô điểm nhờ ánh lửa từ ngon đuốc, mái tóc màu lam đen và chiếc đầm trắng của cô gái nổi bật giữa bóng tối. Chiếc lưỡi hái màu đỏ pha đen tỏa ra hào quang mờ đục như báo hiệu điêm gở.
“Hư Ảnh Huyễn Cơ” Valentina Glinka Estes đứng đó như để bảo vệ Tigre khỏi Ganelon.
“Thật tình, chúng ta gặp nhau ở chỗ lạ đấy, eh.”
Thấy Valentina, Ganelon nở nụ cười nhẹ.
“Tại sao cô lại bảo vệ hắn ta? Tên nay sẽ không trở thành quân cờ quan trọng với cô đâu, đúng chứ?”
“Tôi được lênh của Đức Vua Victor hợp tác với Bá Tước Vorn. Như là một Vanadis, tôi buộc phải tuân theo lệnh nhà vua.”
Valentina vẫn mỉm cười khi trả lời, khiến Ganelon cũng nhăn nhở. Hắn ta thừa biết nữ Vanadis tóc đen thực chất không thèm đếm xỉa tới mệnh lệnh của nhà vua. Nhưng, có vẻ như cô thực sự có ý định bảo vệ Tigrevurmud Vorn.
“Ra vậy. Thế thì, ta sẽ chơi đùa với các người một lúc vậy.”
Nói đoạn, ánh sáng xuất hiện trên hai tay của Ganelon. Trong khoảnh khác, ánh sáng phình ra và hình thành những quả cầu lửa to như đầu người, pha chút đỏ rực của lửa.
Tigre nín thở, dõi theo đoạn hội thoại của họ. Khi anh giao chiến với con quỷ tên Baba Yaga ở Lebus, chàng trai cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Con quỷ đó (Baba Yaga) cũng tạo ra lửa giữ không trung như vậy.
—Quả nhiên, kẻ này nữa……
Khi Ganelon đâm tay về phía trước, những quả cầu lửa được giải phóng; chúng vẽ lên hình cung khi bay tới chỗ của nhóm Tigre. Tigre vô tình nao núng, nhưng Valentina thì lạnh lùng nhìn những quả cầu lửa. Không buồn né, cô nâng lưỡi hái, “Hư Ảnh” Shervid trên tay phải.
Lóe lên.
“──Màn sương hắc ám.”
“Hư Ảnh” Shervid lóe lên trên tay Valentina. Động tác nhắm vào những quả cầu lửa đang bay tới quá nhanh. Phần lưỡi cong lớn rít lên trong không khí, cắt qua không gian.
Nhưng, nữ Vanadis tóc đen không chém hụt. Dọc theo quỹ đạo của lưỡi hái vừa được vung, thứ giống như màn sương đen túa ra trong không gian. Nó tỏa ra trong thoáng chốc và chặn hai quả cầu lửa.
Khoảnh khác bay vào trong màn sương đen, những quả cầu lửa biến mất kèm theo âm thanh như thể chúng bị dập bởi nước.
“Hô.”
Ganelon cao giọng ngưỡng mộ. Với nụ cười ngọt ngào, Valentina đón nhận ánh nhìn hiểm độc của cựu công tước.
Ganelon bước lên. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Valentina thu nụ cười lại; đồng thời nữ Vanadis tóc đen cầm lưỡi hái bằng cả hai tay và vung nó mãnh liệt.
Tiếng rền vang cùng với tiếng chan chát kinh hoàng vang lên trên hành lang. “Hư Ảnh Huyễn Cơ” Valentina với “Hư Ảnh” Shervid chặn đứng cách tay phải của Ganelon đánh tới trên đầu cô. Ganelon thay vì nương theo thì lại đá chiếc lưỡi hái, nhảy trong không trung và đáp xuống sàn.
Trong khi thở một cách thiếu tự nhiên lên tay phải, Ganelon liếc Valentina.
“Quả nhiên ta không thể đồng cảm với ngươi được. Con nhãi hiền phức!”
“Nếu người ngươi to hơn một chút và cánh tay dài hơn tẹo, mọi thứ sẽ nguy hiểm.”
Valentina đáp với nụ cười trở lại trên môi. Cô đang định nói thêm nhưng ngưng lại khi nhận thấy sự biến đổi của lưỡi hái.
Phần lưỡi cong của “Hư Ảnh” Shervid đáng ra là Long khí của cô, không phụ thuộc của cô, lại phát ra ánh sáng đen . Rồi luồng sáng ấy từ từ xoắn lại và chảy qua bên cạnh Valentina và về phía sau.
Ở đó là Tigrevurmud Vorn. Anh đứng đó, trụ chắc hai chân trên sàn, lắp tên và kéo căng cung. Dây cung đã được kéo tới cực điểm.
Chàng trai trẻ không chỉ im lặng dõi theo trận chiến mãnh liệt giữa Ganelon và Valentina. Anh đã chỉnh lại nhịp thở trong lúc vẫn bị thu hút bởi những quả cầu lửa đỏ rực và Long kĩ của nữ Vanadis, dốc hết sức lực và kêu gọi hắc cây cung.
Và rồi, cây hắc cung đáp lại yêu cầu của chủ nhân. Long khí của Valentina cũng bằng lòng giúp đỡ Tigre. Luồng sáng đen chảy về phần mũi tên của chàng trai, và hình thành luồng năng lượng mạnh đến mức khiến cả Valentina lẫn Ganelon mở to mắt nhìn.
“Đây rồi. Thứ ta muốn chứng kiến đây rồi.”
Giọng Ganelon run lên vì sung sướng.
“Dù cha ngươi có giỏi đi nữa, hắn cũng chỉ là người bình thường. Mẹ của ngươi cũng chỉ là hạng phụ nữ tầm thường. Thế mà họ lại sinh ra một người như ngươi, thật thú vị làm sao!”
Hào sảng nói với vẻ khoái trá xen lẫn những tràng cười lớn, tên cựu công tước trông ngày càng giống quỷ đâm hai tay về phía trước. Như thể định chặn mũi tên sẽ bay tới bằng cả hai tay.
“Tới đi, Vorn.”
Tigre không trả lời. Sức mạnh từ Long khí vẫn chảy vào phần mũi tên. Anh định tập trung luồng sáng màu đen tới khi mũi tên gần như quá tải. Gánh nặng theo đó cũng bị đặt lên cơ thể chàng trai tre, nhưng anh không có ý định ngừng lại.
—Mình sẽ hạ hắn với đòn này……!
Nếu anh không bắn với sát ý, hẳn đòn này sẽ không hiệu quả với Ganelon.
Một. Hai. Ba. Và khi thời gian trôi tới con số 4 (giây), Ganelon nhẹ cử động chân phải. Cùng với tiếng hét chiến trận uy mãnh, mũi tên rời khỏi tay phải của Tigre. Cả hai hành động đều xảy ra cùng lúc.
Ganelon trợn mắt. Mũi tên đươc Tigre bắn biến mất không một tiếng động.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cựu công tước nhỏ thó cảm thấy bối rối. Nhưng trước khi hắn kịp định thần, mũi tên tưởng chừng đã biến mất lập tức xuất hiện ngay gần đó.
Ở một điểm phía trái của Ganelon, bóng tối xuất hiện. Bóng tổi tỏa ra theo hình tròn đều và mũi tên từ trong đó bay ra. Đương nhiên, phần đầu mũi tên bọc trong luồng sáng hắc ám.
Tầm nhìn của cả Tigre lẫn Valentina phủ trong ánh sáng đen. Rồi, tiếng rống rung trời lở đất như thể cơn bão cát thô bạo vang mãi bên tai họ. Dù cho ánh sáng màu đen biến mất ngay lập tức, đám bụi vẫn bay mịt mù trong khoảnh khắc ấy.
Khi đám bụi gần như tan hết và tầm nhìn trở lại, hai người họ thấy phần trần nhà khủng khiếp như thể bị đục khoét bởi vuốt rồng, phần đường lót đá hai bên bị xới tung, sỏi đá thì lăn tứ tung trên sàn và cả lỗ thủng tướng bộ bên tường trái. Đám bụi ồn ào ròi từ trần xuống.
“…Ái chà.” (Trans note: Ara)
Valentina đặt tay lên môi và khẽ nói vậy. (note: cái biểu cảm thì gioongs Sophia mà tính tình thì khác một trờ một vực) Về phần Tigre, cố đứng trong đau đớn và chỉnh lại nhịp thở là tất cả những việc anh có thể làm được.
Khi nữ Vanadis tóc đen nhìn về phía Tigre, cô nghiêng đầu sang một bên và thẳng thừng hỏi.
“Có phải mũi tên vừa biến qua phía trái mục tiêu của ngài không?”
Dù cau mặt trước câu hỏi bất ngờ, anh vẫn gật nhẹ đầu trong hơi thở nặng trĩu. Anh hướng đôi mắt đen về cái lỗ lớn trên tường. Phía bên kia chiếc lỗ là khu vườn bị thổi tung bởi sức mạnh của hắc cung và xa hơn nữa là màn đêm đen phủ trong (tông) màu đen kịt.
Làm mũi tên dịch chuyển như vậy cốt để Ganelon ngạc nhiên. Hơn nữa, Tigre quyết định làm vậy để giảm phần nào thiệt hại lên cung điện.
Valentina nở nụ cười trên môi. Cô phần thấy buồn cười, phần thì ngưỡng mộ quyết định của chàng trai trẻ.
Cùng lúc, có tiếng rền rĩ phía sau Tigre. Gaspar và Rurick đã tỉnh dậy. Khi nâng lưỡi hái lên, Valentina nói với Tigre.
“Bá tước Vorn. Tôi sẽ đuổi theo hắn, phần còn lại nhờ ngài.”
Trong lúc nghĩ về ý nghĩa của những lời này, nữ Vanadis tóc đen sử dụng Long kĩ
“Hành lang hư không.” (Vol Dole)
Như con sóng gợn trên mặt nước, không gian xung quanh Valentina méo đi. Hình dáng của nữ Vanadis tóc đen tan vào không gian, mất đi màu sắc và đường nét. Tigre cũng chẳng rảnh để ngăn cô lại.
Hệt như cách cô xuất hiện, “Hư Ảnh Huyễn Cơ” Valentina của “Hư Ảnh” Shervid biến mất.
Dù Tigre ngớ người đứng đó, anh chỉ choàng tỉnh khi nghe thấy giọng của Mashas. Khi anh nhìn về phía hành lang, người bá tước già đứng đó với cây kiếm trong tay phải và ngọn đuốc bên tay còn lại. Có thể ông đã nghe thấy âm thanh rống lên từ cú bắn của cây hắc cung.
Dù còn quan ngại về cả Ganelon lẫn Valentina, vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Anh giải thích vắn tắt chuyện bị tần công bởi bè lũ Celpet. Biểu cảm của Mashas trở nên nghiên trọng.
“Bác hiểu rồi. Mau chóng tới phòng ngủ của Điện hạ thôi.”
Gaspar và Rurick “mượn tạm” kiếm từ những xác binh lính. Cả hai nhanh chóng cầu nguyện.
Lần này với Mashas tiên phong, bốn người mau chóng tiến tới phòng ngủ của Regin.
◎
Khi vụ náo động xảy ra, Regin vẫn ở trong phòng ngủ. Cô ngủ cùng với Titta trên chiếc giường vòm xa hoa. Đây chính là cách tuyệt vời nhất để nghe được chuyện từ Titta mà không bị làm phiền bởi cận vệ của cô
“──Thưa Điện Hạ. Xin lỗi vì làm phiền ngài.”
Giọng nói căng thẳng của Auguste kéo Công Chúa khỏi thế giới mộng mơ. Anh có vẻ đã gọi cô vài lần từ bên ngoài mái vòm. Khi Regin đáp, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Thần xin lỗi. Xin hãy lập tức thay y phục thuận tiện di chuyển ạ.”
Regin nhíu mày. Liệu đã bao giờ cô nghe thấy giọng nói chứa đựng đầy căng thẳng của anh chưa? Nhưng, ngay lập tức cô hiểu đây không phải là lúc để hỏi.
“Serena đâu?”
Cô hỏi về nữ hiệp sĩ hành động như là cận vệ của cô. Phần mái vòm chuyển động như thể thay cho câu trả lời và Serena xuất hiện với những bộ y phục trong tay. Nữ hiệp sĩ đã đeo sẵn giáp ngực màu bạc cùng thanh kiếm bên mình.
“Xin hãy mong thay chúng ạ.”
Vừa ngắn gọn nói, cô vừa đẩy phục trang sang cho Regin. Chúng không chỉ có mỗi y phục cho cô, mà còn cả trang phục hầu gái cho Titta.
Regin đánh thức Titta đang ngủ kế bên và đưa bộ trang phục cho cô gái còn ngái ngủ. Cô cởi bộ đồ ngủ trên giường và nhanh chóng thay trang phục. Titta lập tức tỉnh táo khi thay y phục. Cùng lúc, Serena giải thích.
“Đã xảy ra bạo động.”
Cô khẳng định ngắn gọn. Cô nói rằng rất nhiều binh lính đang tới đây khi giết từng binh sĩ đứng gác.
“Để an toàn, xin hãy rời khỏi nơi này trước khi quá muộn.”
Regin bị sốc. Bởi quá sốc, cô không còn biết nói gì. Mắt mở to,miệng thì á khẩu rồi còn nhìn Serena với khuôn mặt trực khóc.
Cô đang cẩn thận lắng nghe những lời của những người có thành kiến và những người đối địch với cô. Cô cũng tránh những biện pháp và chỉ thị gay gắt, đồng thời lên kế hoạch để lấy thời gian làm dịu họ. Cô tin rằng việc ấy là vì Brune.
Nhưng giờ, họ động binh nhằm thủ tiêu cô. Lẽ nào cô đã làm gì đó sai trái ư? Hay phải chăng việc cô xuất hiện trên cõi đời là điều không thể chấp nhận được?
“──Regin-sama.”
Titta,người đang thay sang bộ y phục hầu gái, gọi tên cô với giọng đầy quyết tâm . Nén nỗi lo vào trong đôi đồng tử nâu vàng, cô gái với mái tóc hạt dẻ nỗ lực hết mình để nở nụ cười.
“Chắc chắn …… Tigre-sama chắc chắn sẽ đến. Nên hãy cùng thoát khỏi đây nào.”
Regin hiểu ra từ giọng nói của Titta và tên của Tigre. Đúng vậy. Mình sẽ lo nghĩ chuyện ấy sau. Tụi mình cần trốn hẵng.
Hăng hái gom hết những xúc cảm tới gần kiệt sức, Regin rời khỏi giường.
Auguste trong bộ giáp xám đậm đứng nơi ngưỡng cửa và tìm hiểu về tình hình bên ngoài hành lang với vẻ mặt nghiêm nghị. Bộ râu ria rậm rạp chạy từ má tới cằm rung rinh vì căng thẳng.
“Auguste. Ngoài hành lang thế nào rồi?”
“Vẫn dai dẳng ạ.”
Theo lời nói và biểu cảm của Auguste, kẻ địch có thể ở khá gần. Regin lại nhìn Serena.
“Serena. Hãy giúp ta. Chúng ta cùng di chuyển thứ này.”
Bằng ánh mắt, Regin muốn chỉ ra rằng thứ đó là chiếc giường cô và Titta vừa ngủ.
“Có một mật đạo dưới nó.”
Serena hiểu lời. Ba người Regin, Serena và Titta cùng rời đi chiếc giường nặng trịch. Rồi lúc Regin chạm vào sàn và ấn mạnh ở một điểm, tiếng cách vang lên cùng với đó là một hố hình vuông mở ra trên sàn. Hố dẫn thẳng xuống phía dưới và có vài thanh vịn bằng sắt được đóng vào tường.
Đúng lúc này, một hộ vệ tên Claude vào phòng. Cũng như Serena, anh ta cũng đeo giáp ngực màu bạc và trang bị thanh kiếm bên eo. Có vẻ như anh đã nắm bắt được tình hình trong lúc nhìn gương mặt của Regin và đồng minh rồi nhìn chiếc hố.
“Thần sẽ tiên phong. Theo sau thần sẽ là Công Chúa Điện Hạ và Serena sẽ bảo vệ phía sau.”
“Chúng ta cũng sẽ đưa Titta theo. Hãy nấp sau ta.”
Vẻ mặt của Serana trở nên phức tạp với câu nói của Regin. Cũng bởi vì lí do cô đưa y phục hầu gái cho Titta là vì cô có ý định để cô ấy (Titta) vờ là một hầu gái trong cung và để cô trốn thoát vào phòng của hầu gái.
Serena và Claude nhìn nhau, rồi cô nhìn Titta. Cô gái tóc hạt dẻ gật mạnh đầu.
“Nếu người không phiền, th-thần sẽ đi cùng người.”
Không còn thì giờ đêt thuyết phục cô ấy nữa. Claude bắt đầu cố gắng chèo xuống hố nhanh nhất có thể.
“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ cô.”
Serena lên tiếng sau khi đắn đo. Cô còn không biết về số lượng kẻ địch lẫn nhân cách của chúng. Với Titta, việc đưa cô tới phòng cho hầu gái chưa hẳn là an toàn.
Lúc này, Auguste bước tới chỗ của họ
“Titta. Công Chúa Điện Hạ trông cậy cả vào cô.”
Cùng với nụ cười, Auguste đặt tay lên vai Titta. Vào khoảnh khắc này, anh không còn là Calvados Knight Squadron,
mà quay trở về là chàng trai chăm lo cho lũ trẻ ở vùng Alsace. Titta ngước nhìn Auguste và gật mạnh đầu.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Auguste-san. Nhất định là vậy.”
Regin cũng ngước nhìn Auguste và nói.
“Auguste. Hãy chiến đấu để sinh tồn.”
Người hiệp sĩ này sẽ không bao giờ nghe dù cho cô có yêu cầu anh đầu hàng hoặc bỏ chạy. Dù cô hướng tới một cái kết cay đắng cho mối quan hệ chủ – tớ và họ cũng không hề gần gũi như bạn tâm giao, cô vẫn có thể hiểu được những điều ấy. Rằng anh là đàn ông trong những người đàn ông.
“Theo ý ngài.” Auguste ngắn gọn đáp. Đó là đức tin và lòng thành thực đáng khâm phục của người đàn ông này.
Tiếng vũ khí vô cùng nhỏ. Tinh thần chiến đấu thoáng lóe lên trong mắt Auguste và thúc đẩy nhóm Regin hành động. Khi Regin cúi người ở bên miệng hố, cô đặt chân lên những thanh ngang trên tường và trèo xuống cẩn thận.
Sau khi nhóm của Regin vào trong mật đạo, Auguste dịch chuyển chiếc giường vòm và che hố lại. Anh hẳn có thể câu chút thời gian với việc này
—Nếu mà việc này hoàn hảo, không cs vấn đề gì xảy ra.
Auguste nắm chặt tay và nghiến mạnh răng.
Hiệp sĩ của Calvados Knight Squadron phục vụ như hộ vệ của công chúa có tới 29 người tính cả Auguste.
Vậy mà trong số họ, có tới một nửa không thể làm nhiệm vụ vì đau đầu hoặc đau bụng. Chẳng nói tới việc cầm kiếm, chưa chắc họ có thể đứng vững.
Kẻ địch hơn hẳn về số lượng và trong số chúng, có trên 10 tên có năng lực ngang ngửa với phe Auguste
“Lũ này không phải là binh lính bình thường. Chúng là hiệp sĩ đã qua khổ luyện.”
Anh nhớ đến những lời của thuộc hạ. Tóm lại, kẻ địch hành động hệt như họ. Như lúc họ được Badouin mời đến, kẻ địch cũng dẫn theo những hiệp sĩ vào cung điện hoàng gia.
Khi anh nhận được báo cáo của một binh sĩ về sự xuất hiện của một lượng lớn số người mang theo kiếm, Auguste từ bỏ kế hoạch định dùng là đối mặt với kẻ địch trong phòng ngủ của Regin. Anh cho rằng ở tình huống ấy thì không thể bảo vệ công chúa
Anh điều động những thuộc hạ còn có thể di chuyển tới hành lang dài và hẹp bên ngoài căn phòng ngủ.
Anh cố ngăn cản kẻ địch lợi dụng lợi thế về số lượng
Nhưng, chỉ đột kích đột kích bọn chúng trong phòng ngủ của công chúa, kẻ địch không thể nào đuối đi được.
Thuộc hạ của anh bị ép phải rút lui dần và từng người từng người một ngã xuống đến khi chỉ còn mình Auguste
Khi anh bắn nỏ và tiêu diệt được một tên, Auguste ném nó đi
Anh giương kiếm và khiên.
“Bơi vào đây, lũ cùi bắp. Ta, August của Đội Hiệp Sĩ Calvados, chấp hết.” (trans note: Calvados còn là tên của một loại rượu táo của Pháp)
Kẻ địch giơ kiếm và nhào tới anh. Auguste chém hạ kẻ đầu tiên và lấy khiên chặn kiếm của kẻ thứ hai. Anh né thanh kiếm của kẻ tiếp cận chèo qua xác của tên đầu tiên. Thanh kiếm phủ đầy máu tanh sượt qua giáp của Auguste.
Anh vung kiếm chém bụng của kẻ địch. Nhưng đó là nước đi sai lầm. Tên bị rạch bụng giữ lấy thanh kiếm Auguste ngã xuống. Thanh kiếm rời khỏi tay Auguste.
Anh dùng khiên đánh mạnh vào những kẻ tiếp cận. Ngay sau đó, kẻ địch chém Auguste theo quán tính của cơ thể chúng va vào anh. Cơn đau âm ỉ chạy qua bụng Auguste. Anh siết chặt nắm đấm và đánh hắn. Và rồi, tên khác giơ kiếm tấn công anh
Cơn đau phần bụng khiến Auguste chậm lại. Dù né được nhát chém trực tiếp, thanh kiếm của hắn đánh vào giáp của Auguste. Auguste mất thăng bằng. Máu đỏ thậm trào ra khỏi vết thương ở bụng.
Cơ thể anh nặng như chì. Nhịp thở đứt quãng. Kẻ địch nhanh chóng tấn công Auguste với tiếng thét ing tai.
Auguste cong người với toàn bộ sức lực và gào lên to nhất có thể. Anh đánh nhanh cạnh khiên vào kẻ địch tới gần nhất. Kẻ địch bị hất văng, đập cả người vào tường và từ từ trượt xuống. Khuôn mặt bị đập cho biến dạng.
Bọn chúng nao núng không dám tiến lại gần. Auguste nở nụ cười tàn khốc, nhặt thanh kiếm của một người đánh đã rơi. Ngay cả cử động như vậy cũng vô cùng đau đớn với người đàn ông ấy vào lúc này. Tầm nhìn rung lên và hơi thở của anh đứt quãng.
—Ta đã để tất cả thuộc hạ bỏ mạng.
Auguste hối lỗi với những thuộc cấp phải bỏ mạng. Họ đáng ra phải được đóng vai trò chủ động trên một chiến trường phù hợp hơn. Anh thì thầm “Ta xin lỗi vì là một đội trưởng vô dụng.”
Anh tương tự gửi lời xin lỗi tới bạn bè, đồng chí và cả những chỉ huy của pháo đài Calvados. Nhưng, anh cũng báo cáo về việc hành động như một hiệp sĩ thực thụ cho đến cùng và không vấy bẩn danh dự của Đội Kị Sĩ.
—Chả biết Titta có trốn thoát an toàn không nữa? Tigre-sama thì……
Với chút tỉnh táo, khuôn mặt của hai người hiện lên trong tâm trí Auguste. Nhưng, nó biến mất lập tức và hình bóng của một người đàn ông hiện lên.
—Urz-sama……
Với Auguste, sau tất cả, Urz mới là lãnh chúa của Alsace.
Không phải là Tigre không phù hợp. Mới chỉ bốn năm trôi qua mà Tigre đã thành công kế tục trở thành lãnh chúa phong kiến của Alsace từ cha anh. Đối với Auguste, Tigre chỉ thực sự trở thành lãnh chúa của Alsace sau mười năm nữa.
Urz chính là người viết thư giới thiệu Auguste và cũng là Urz hạnh phúc khi biết anh thực sự trở thành hiệp sĩ.
—Xin lỗi ngài, Urz-sama.
Giữa lúc dùng kiếm và lấy khiên đập mạnh, Auguste xin lỗi.
—Là một hiệp sĩ, là thần dân của Alsace, thần định sẽ phục vụ Tigre-sama lâu dài, nhưng có vẻ như……
Auguste không thể nói được nhiều hơn. Lượng máu chảy ra đã cướp đi nhận thức của anh.
Từng thanh kiếm một đâm tới một Auguste đã ngừng chuyển động,.
Auguste ngã xuống, tay vẫn nắm chặt lấy kiếm và khiên.
Những gã kia không tiếp cận Auguste ngay lập tức. Chúng sợ anh sẽ lập tức đứng dậy và vung kiếm xung quanh.
Khi chúng tin rằng anh đã chết sau 20 giây, những gã này bước qua Auguste đã gục ngã và thành công thâm nhập vào phòng ngủ của công chúa.
Ở một chỗ khá xa căn phòng ngủ của Regin, Melisande nhận được một báo cáo. Đó là không thấy bóng dáng Regin đâu dù chúng đã hạ gục kẻ địch.
“Đồng minh đã đi tới đường dẫn tới hàng lang phía sau. H
Với thuộc hạ vừa ngập ngừng báo cáo, Melisande nở nụ cười khinh bỉ.
“Hãy tới phòng tiếp kiến.”
Trước lười này, những gã ấy ngờ vực nhìn nhau. Melisande nói.
“Có mật đạo dẫn từ phòng ngủ tới phòng tiếp kiến. Regin hẳn đã dùng nó.”
Đó là điều mà cha của Melisande dạy ả trước đây như một bí mật được truyền lại riêng cho vương thân. Bà ta chưa kể cho ai điều này, ngay cả người chồng Thenardier.
Cha của Melisande hẳn vì lo cho ả mà kể. Rốt cuộc, tùy thuộc vào tình thế thay đổi, có thể trong tương lai Melisande sẽ trở thành Công chúa. Ông hẳn không thể nào ngờ rẳng ả sẽ dùng điều này để dồn người lãnh đạo vương quốc vào chân tường.
Bỏ lại chưa tới 30 xác của đồng minh và của quân địch thì ít hơn một nửa, bè lũ Melisande tới phòng yết kiến
Nhóm Regin vượt qua đoạn hành lang vừa dài vừa hẹp với một chút ánh sáng và mò mẫn. (Eng note: họ vượt qua trong khi chạm vào tường để tránh khỏi bị ngã trong điều kiện thiếu ánh sáng)
Chỉ mình Claude tiên phong cầm theo đuốc. Anh cầm thanh kiếm trong tay phải và ngọn đuốc trong tay còn lại.
Đột nhiên, Claude dừng lại và quay lại nhìn Regin.
“Thưa Điện hạ. Có hai lối đi……”
Regin nhìn vào hành lang qua vai của anh. Đoạn hành lang tất nhiên chia làm hai ngả về trái và phải.
—Nếu mình không nhầm,chúng ta có thể ra khỏi phòng yết kiến nếu đi bên trái và ra ngoài cung điện nếu chọn bên phải……
Đó là bí mật chỉ có những vương thân biết mà người cha Faron truyền lại cho cô.
“Phía bên phải……”
Khi Regin nói tới đó, Titta ở đằng sau lên tiếng với giọng nói run rẩy sợ sệt.
“Ư-Ưm, Regin-sama……thần nghĩ người nên tránh lối bên phải.”
Regin quay lại nhìn Titta với sụ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt. khuôn mặt cô hầu gái có mái tóc màu hạt dẻ trắng bệch vì căng thẳng và sợ hãi. Trong khi nhìn về phía lối đi bên trái với ánh mắt sợ sệt, Titta nói.
“Thần có cảm giác rằng thứ gì đó cực kì đáng sợ trực chờ phía trước của lối này……”
Regin thoáng chần chừ, và rồi vỗ nhẹ vai Titta như để trấn an cô.
“Ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ rẽ trái.”
Cô đã trải qua khổ luyện như một tu nữ đồng trinh. Cô có thể cảm nhận được một số nguy hiểm. Trên hết, chẳng có gì bảo đảm rằng đi hướng bên phải sẽ tuyệt đối an toàn.
Nhóm Regin đi qua ngả bên trái. Còn có một mật đạo khác trong phòng yết kiến. Nếu họ đi từ mật đạo này sang một cái khác, họ có thể sẽ né được kẻ địch.
Đó là thứ mà nhóm Regin không có cách nào để biết được, vậy mà trực gác của Titta chứng minh được. Ở lối ra của đường bên phải, tên Ganelon biến mất khỏi Tigre đang đợi sẵn. Nếu họ đi lối ấy, cả nhóm hẳn sẽ không thoát khỏi cái chết.
Sau khi quẹo vài lẩn trong lối bên trái, họ đã đến điểm cuối. Thay vì chiếc thang, phần tay cầm gắn vào tường và dẫn thẳng lên trên. Claude trao đuốc cho Regin và leo lên. Regin và đồng đội cũng theo sau anh.
Họ trèo lên khỏi chiếc thang được tạo nên từ những tay cầm. Khi họ nhìn quanh và giơ ngọn đuốc, ngai vàng ở ngay gần đó. Ở đó cũng có thanh Durandal giả.
“Chúng ta hẳn đã đi ra tới phòng yết kiến.”
Regin thở phào nhẹ nhõm. Vì là lần đầu dùng đến mật đạo, cô không khỏi lo lắng. Theo sau cô, Titta và Serana cũng ra khỏi mật đạo.
Đằng sau ngai vàng, có một hành lang dài và hẹp dẫn tới ban công. Dù cô nghĩ đến chuyện nấp ở đó, Regin lắc đầu và nhìn về tường phía bên trái (nếu nhìn) từ ngai vàng. Ở đó cũng có một mật đạo dẫn ra ngoài cung điện hoàng gia.
“Chúng ta không có thời gian để mà nghỉ đâu. Mau lên.”
Đó là lúc Regin chuẩn bị đi đến bức tường bên trái.
Cánh cửa dẫn tới hành lang bị mở đầy thô bạo và những gã đàn ông được trang bị kiếm và giáp xông vào. Cao giọng bất ngờ, Regin và Titta điếng hồn chôn chân tại chỗ. Claude và Serena nhanh chóng đứng ra trước hai người và giương kiếm.
Lũ đột nhập giơ cao những ngọn đuốc và nến trong tay. Hính dáng của nhóm Regin được soi rọi.
“Cô ta kìa; Công chúa ở kia.”
Một tên nào đó la lên và đám đột nhập nhốn nháo cả lên. Chẳng có một mẩu tôn trọng nào dành cho Công chúa trong giọng của chúng. Bóng đen tuyệt vọng thoáng lướt qua trên khuôn mặt Claude và Serena. Dù khó mà hiểu được ở trong bóng tối, số lượng kẻ địch vào khoảng 20. Đó không phải là số lượng mà chỉ với hai người họ có thể làm được gì đó.
“Regin-sama, thần xin lỗi……”
Titta nói với vẻ sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.
“Chỉ vì thần nói chúng ta nên chọn đường này mà……”
“Không phải đâu Titta. Ta mới là người chọn đi đường này.”
Regin hiền lành nhìn Titta với đôi đồng tử xanh dương và xoa đầu để trấn an cô. Tồn tại người cần phải bảo vệ giúp Regin lấy lại chính mình, cổ vũ và có thêm quyết tâm để đấu tranh.
Nhóm của Regin ở một vị trí cao hơn so với đám lính. Công chúa tóc vàng cũng bình tĩnh nhìn xuống những kẻ đột nhập chĩa kiếm ở đằng trước cũng như chậm dãi kéo gần khoảng cách và sắc sảo hét vang.
“Tự biết vị trí của các người đi.”
Những kẻ đột nhập ngừng chuyển động vì bất ngờ. Regin tiếp tục.
“Nếu các người sinh ra và lớn lên ở Brune, chẳng lẽ lại không thấy xấu hổ khi chà đạp lên cung điện hoàng gia sao?”
Giọng nói ấy không hề lớn, vậy mà nó vang vọng trong phòng yết kiến với vẻ tôn nghiêm đáng tin cậy và khiến những binh lính bối rối. Dù còn lo lắng, Regin không có chút biểu hiện nào của việc bị dọa nạt. Cho rằng đây là một cơ hội tốt khi thấy binh sĩ lúng túng, Serena nói thầm với Regin.
“Thưa Điện hạ. Chúng thần sẽ câu giờ. Xin ngài hãy quay lại mật đạo và trốn thoát.”
“Ta nói để phòng, nhưng các người đừng nên nghĩ tới việc quay lại mật đạo để trốn thoát .”
Nhưng, những lời của Serena trở nên nhạt nhòa trước tiếng cười đắc thắng vong vọng. Những bóng người tiến vào phòng yết kiến từ phía hành lang. Số lượng những ngọn đuốc (nguồn sáng) soi sáng cả đại sảnh tăng lên, và hình bóng của một phụ nữ nổi bật lên. Ả là Melisande. Kế bên ả là một gã đàn ông to lớn vác trên vai thanh đại kiếm, Armand.
“Cũng đã lâu rồi. Ta muốn gặp em, Regin.”
Trong giọng nói pha lẫn với quy quyền, Melisande mỉm cười với Regin.
“Có biết tại sao chị ở đây không? Khi nhận được báo cáo rằng em đã biến mất, chị đột nhiên nghĩ tới nơi này. Chị cho rằng em, người còn xa với hai chữ “chính trực”, hẳn sẽ không biết xấu hỏ mà chạy trốn nhờ mật đạo.”
Regin không hề đáp trả. Cô không thể giấu đi sự ngạc nhiên trước sự thật rằng Melisande cũng biết về mật đạo này. Đồng thời, cô cũng nghĩ rằng đường lui đã hoàn toàn bị chặn.
Vì lường trước được điều này, hiển nhiên Melisande hiểu cấu trúc mật đạo. Dù cho Regin có quay trở lại phòng ngủ, lũ tay chân của Melisande hẳn đã đợi sẵn ở đó.
Nhưng, cô không nghĩ rằng Melisande đã hoàn toàn kiểm soát được dung điện
—Mình không thể bỏ cuộc được.
Vẫn còn Badouin, Mashas, Augre và Tigre. Họ chắc chắn đang hành động để cứu lấy cô. Tin vào điều này, cô kéo dài thêm dù chỉ là một chút thời gian.
Với máu bạo dâm loe lên trong đôi đồng tử tím, Melisande nói.
“Ta sẽ không giết ngươi ngay lập tức. ta sẽ hành hạ và nhục mạ đến mức khiến ngươi hốn hận vì đã được sinh ra.”
“Chứ không phải vì ta còn giá trị như một con tin mà ngươi sẽ không giết ta ngay lập tức à?”
Regin cương quyết đáp trả. Quan trọng là không để chúng làm hại Serena, Claude và Titta. Hơn nữa, Melisande hẳn không nhận ra cô đang câu giờ.
“Phải. Đúng như người nói. Ta cần bắt giữ nhà người như một con tin.
Biểu cẩm Melisande trở nên nghiêm túc và ả đồng tình với ý kiến Regin. Nhưng, ả ngay lập tức nở nụ cười tàn ác.
“Nhưng, sẽ ổn thôi nếu con tin còn sống. Ta phân vân không biết có nên cắt một tay hoặc chân của ngươi rồi cho chúng thấy. Rồi moi một con mắt của người ra cũng không thồi. Phải rồi; ta cũng sẽ đòi cái đầu của Badouin. Khi mà chúng từ chối, ta sẽ băm nhỏ ngươi ra và gửi cho chúng từng mảnh một. Thật mong chờ đến thời điểm đầu của Badouin được gửi đi.”
“Ta chẳng biết được đâu. Badouin là con người mạnh mẽ. Ông ấy thà chết chứ không để Công chúa của một quốc gia bị nhẫn tâm làm nhục .”
Trong khi chịu đựng nỗi sợ và ớn lạnh đến tận ruột, Regin khổ cực ngăn nó lại. Dù Melisande phiền phức nhìn, ả vẫn chìm vào im lặng. Biểu cảm của ả khiến Regin tin chắc là vậy.
Quả nhiên, bọn chúng không thể kiểm soát toàn bộ cung điện được.
“Melisande, có điều này tôi muốn hỏi.”
Trong khi cẩn thận để không làm mất đi tư thế tôn nghiêm, Regin thận trọng nhấn nhá từng lời. Chỉ có duy nhất một điều khiến cô lo lắng.
“Sau khi giết tôi và cai trị Brune, chị định làm gì?”
Melisande cau mày. Quả đúng là thái độ can đảm của Regin khiến ả khó chịu, nhưng Melisande khôg hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy. Regin nói thêm.
“Tôi muốn hỏi chị định cai trị Brune ra sao?”
“À, cô muốn biết sao? Quá hiển nhiên! Ta sẽ khôi phục nguyên trạng vài thứ và thay đổi mọi thứ theo hướng đúng đắn.”
Có vẻ như muốn nói đó là tất yếu, Melisande cười khinh miệt.
“Ta sẽ hủy bỏ quan hệ đồng minh với Zhcted và chiếm lại Agnes. Ta định thanh trừng tất cả lũ đần trong phe cánh của ngươi làm đầy cung điện, và chiếm lấy những vùng đất của những lãnh cháu ủng hộ ngươi và Ganelon. T sẽ bổ nhiệm những người chân chính đã thề tận trung với hoàng gia và trao cho họ lạnh địa mới.
Regin nín thở. Chuyện Melisande định làm chỉ là hành động ngu xuẩn tự tạo thêm kẻ thù cả trong và ngoài nước. Nếu ả biến Zhcted thành kẻ địch, chỉ có để quốc Mouzinel là quốc gia lân cận sung sướng nhất. Những lãnh chúa bị tước đi lãnh địa hẳn sẽ kêu gọi nổi dậy. Và chắc chắn Brune sẽ diệt vong.
Nhưng như để chứng minh suy nghĩ của cô không sai, Melisande nói to.
“Brune sẽ lấy lại sức mạnh. Kẻ giả dối như ngươi sẽ không bao giờ có thể làm như vậy.
“Cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo đúng ý cô ư……?!”
Giọng của Regin đầy phẫn nộ. Melisande đáp trả đầy khinh thường.
“Xin đấy, đừng có gộp ta chung với kẻ giả dối nhà ngươi. Ta được nuôi dậy như một người phụ nữ đích tôn của hoàng gia. Oh, mà về chuyện giả dối ……”
Melisande nhìn thanh Durandal nằm sau ngai vàng.
Khi ả gọi Armand, vị tử tước với thân hình đồ sộ bắt đầu bước với nụ cười tàn bạo. Regin tái sẩm mặt mày, những cô không thể nào ngăn được hắn lại. Chỉ một sai lầm thì những binh lính có thể tấn công cô. Cả Claude lẫn Serena đều không cử động.
Khi Armand dừng lại gần ngai và đặt thanh đại kiếm vốn ở trên vai xuống sàn, hắn cầm lấy Durandal. Hắn giương thanh kiếm bằng cả hai tay và chém xuống sàn
Tiếng kim loại vỡ vang lên và lưỡi của thanh Durandal bị vỡ ở giữa.
Những mảnh vỡ của lưỡi kiếm xoay vòng trong không trung và rơi xuống nền nhà. Đôi mắt của Melisande sáng lên với nét hoang dã cuộn trào và tiếng cười vang vọng cả phòng yết kiến.
“Quả nhiên là vậy…… Không ngoài dự đoán, nó cũng là hàng giả! Ngươi còn dám gạt ta bằng trò rẻ tiền này ư Regin! Ngươi định tính sao với cơn giận này, nỗi nhục này?”
Regin cứng họng. Ngực cô như muốn vỡ tan. Mọi thứ cô có thể làm chỉ là nâng đỡ cơ thể.
Cận vệ của cô là Serena và Claude đều bị kích động. Cả hai đều ngưỡng mộ Roland và cũng biết về tình huống mà buộc phải chế tạo thanh Durandal giả. Chỉ với điều này, họ không thể tha thứu cho hành động của Melisande và Armand.
“Con khốn……!”
“──Dừng lại.”
Regin bình tĩnh lấy tay cản Claude, người định lao vào giữa đám địch. Nước mắt nhẹ làm nhòe đi đôi mắt màu xanh. Nhưng, cô nhẹ nhàng lau đi bằng đầu ngón tay.
Durandal bị gãy hẳn là một cú sốc. Nhưng, hành động của bè lũ Melisande lại cho thấy lòng tự phụ đến quá đáng. Không quan trọng chúng có động thái gì, chỉ cần có thể dựa dẫm một chút vào đó để câu thêm thời gian, cô sẽ chịu đựng.
“Rồi, vào trọng tâm nào. Bọn ta sẽ giết từng cần vệ và cuối cùng cắt cả chân lẫn tay của ngươi.”
Melisande tỏa ra aura tà độc và những binh lính bắt đầu di chuyển. Serena và Claude cùng giương kiếm , nhưng bất kể họ có dũng cảm nhường nào, xuyên qua hàng ngũ 20 người và tiếp cận Melisande là điều không tưởng.
“Melisande. Tôi còn chưa nói xong.”
Regin nói. Cô định tiếp tục kéo dài tình hình này dù cho có bị nhục mạ như thế nào đi nữa.
Vào lúc ấy. Xuyên phá không khí, một thứ gì đó bay qua trên đầu Regin. Khi cô nghe được âm thanh ấy, nó đã bay xuyên qua đầu một binh sĩ của Melisande.
Đó là một mũi tên. Dù rằng mọi sự tập trung của họ đều hướng tới Regin và Melisande, ngay cả Serena và Claude cũng không kịp phản ứng.
Tên lính bị mũi tên bắn xuyên qua mặt ngã xuống cùng tiếng rên trầm. Âm thanh chói tai vang lên khi bộ giáp của tên này đập xuống sàn. Trong khi âm vang như khiến cho màn đêm rúng động, bầu không khí im ắng của sự bất ngờ bao trùm lấy nơi đây. Không ai hiểu được chuyện quái gở gì vừa diễn ra.
(cộp)
Từ phía sau nhóm Regin, những tiếng bước chân đầy nhiệt thành tới gần. Vào lúc tiếng chân ngừng lại, bầu không gian rít lên và một mũi tên bay xuyên qua gáy một binh lính khác của Melisande. Tên này ngã xuống và bộ giáp đập xuống sàn một lần nữa để lại âm thanh khiến màn đêm rúng động.
Một bóng người màu đen đứng trước Regin
Tất cả mọi người nín thở nhìn người này. Đó là một cậu thanh niên có mái tóc đỏ cùng làn da rám nắng cầm trong tay cây hắc cung. Tinh thần chiến đấu tỏa ra trong đôi mắt tím đen, anh ngậm trong miệng một mũi tên và nhìn chằm chằm và số lượng lớn kẻ địch mà không tỏ ra chút sợ hãi.
Anh tên là Tigrevurmud Vorn.
Cách đây không lâu.
Vào khoảng một phần tư canh giờ đổ lại khi nhóm Tigre vào phòng ngủ của Công chúa. Những gì mà cậu thanh niên thấy là những cái xác chất thành đống và những bức tường phủ đầy máu. Anh đã thấy lo lắng từ khi mùi máu tỏa ra khắp hành lang, nhưng cảnh tượng này rùng rợn hơn anh nghĩ rất nhiều.
Và rồi, giữa những xác chết, Tigre vô tình lướt qua cái xác đã biến dạng của Auguste
“Auguste……!”
Không để tâm đến việc trang phục sẽ dính máu, Tigre chạy thẳng tới chỗ Auguste và cầm lấy tay anh. Có vẻ Auguste đã chết, những khi gọi đi gọi lại tên của anh, anh hé đôi mắt. Lúc nhìn vào đôi mắt của cậu thanh niên, anh mấp máy môi.
Đó là hành động cuối cùng của anh khi còn trên thế gian này. Đôi mắt của Auguste nhắm lại và mặc cho cậu trai trẻ có tuyệt vọng cầu khẩn ra sao thì cũng sẽ không bao giờ mở ra nữa.
“──Tigre.”
Mashas gọi anh. Tigre nhìn lên vị cựu Bá tước già với vẻ mặt ngờ vực. Dù có nét thương xót xuất hiện trong đôi mắt của Mashas, vị Bá tước già gạt cảm xúc ấy sang một bên và nhìn chàng trai đầy cam go.
“Không thấy bóng dáng của Công chúa Điện hạ đâu cả. Cô hẳn đã lập tức trốn thoát đâu đó.”
Chừng vai giây tới khi Tigre hiểu được những gì Mashas nói. Bực mình nghiến răng, anh nhẹ nhàng đặt thi thể Auguste xuống sàn.
Tigre biết những gì anh phải làm lúc này.
“Xin thứ lỗi, cháu đã mất bình tĩnh.”
“Không sao cả; ai cũng sẽ bất ngờ trước quá nhiều tử thi. Và cũng không thấy cả Titta, cô ấy hẳn cũng trốn với Điện hạ, nhưng ……”
“Vậy thưa cha. Người có biết công chúa điện hạ đang ở đâu không……?”
Vẻ mất bình tĩnh lộ rõ tren không mặt Gaspar.
Đó cũng là lúc Elen xuất hiện cùng với Lim.
“Tigre à. Có vẻ cậu không sao.”
Trước Elen trong chiến phục xanh dương và Lim, Tigre thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi xem họ có thấy Regin với Titta không. Dù Elen lẫn Lim đề bối rối trước câu hỏi bất thình lình, cả hai đều lờ mờ đoán được sự việc khi thấy sàn nhà đầy xác chết và máu đỏ thẫm. Elen đáp.
“Nhớ lại thì trên đường tới đây, tôi thấy tầm 30 người lính. Họ có nói gì đó về phòng yết kiến.”
Những kẻ Elen nhìn thấy chính là đám người Melisande. Dù một phần cô không tấn công chúng do gặp bất lợi về số lượng, cô cũng không nắm rõ được tình hình lúc ấy. Cả hai đều là người Zheted nên mọi chuyện sẽ trở thành cả một vấn đề nếu họ khinh xuất giao chiến với người Brune.
“Phòng yết kiến ư …… Nếu là ở đó thì sẽ mất thời gian để tới.”
Mashas lo lắng đung đưa bộ râu.
“Ngài Mashas. Phòng yết kiến ở đâu vậy?”
Lim hỏi. Mashas chỉ tay thẳng vào sàn ngay bàn chân ông.
“Có thể nói nó ngay dưới chỗ chúng ta. Nhưng, tất cả các cầu thang dẫn xuống đều ở khá xa, nên là ……”
Ngay cả vậy, họ không thẻ nào không nào ngoài vội vã. Ngay lúc Mashas định bắt đầu chạy tới hành lang, Tigre gọi tên nữ Vanadis tóc bạc.
“Elen, có chuyện tôi muốn nhờ cô.”
Tigre nhìn thẳng về phía cửa sổ gần đó. Nghĩ rằng “có thể” theo lời Mashas là “ngay dưới”, anh đặt tay lên mép cửa sổ và rướn người về trước, chàng trai nhìn gần về màn đêm thẳm.
Cùng với nền trời đêm, cảnh quan trung tâm kinh đô nổi bật lên trong màu đen nhánh. Những đường nét chung vẫn hệt như cảnh tượng anh và Regin cùng nhìn ngắm trong xé chiều. Nếu không vì yêu cầu hôm nay của Regin, anh hẳn không thể lập tức nhớ lại khung cảnh này.
Trong lúc bám vào thành cửa sổ, chàng trai nhìn quanh. Chéo xuống phía dưới kia, có thể thấy được ban công phía sau căn phòng tiếp kiến. Elen đứng kế bên chàng trai và cũng nhoài người ra.
“Sao thế? Chẳng phải chúng ta đang vội sao?”
“Hãy đưa tôi xuống đó.”
Tigre lấy tay chỉ vào ban công. Giọng anh run nhẹ.
Long Khí Arifal của Elen có sức mạnh điều khiển gió. Mình có thể nhảy một phát từ đây xuống tận đó nếu cô ấy sử dụng nó. Tigre nghĩ vậy.
“Cậu không đùa chứ?”
Quả nhiên, ngay cả Elen cũng không giấu nổi căng thẳng khi nhìn Tigre.
“Không còn nơi nào khác ngoài ban công mà cậu có thể bám vào. Tức là nếu không bám được vào nó, cậu sẽ rơi tự do ngay lập tức đó, hiểu chứ? Còn cả chuyện cảm giác của cơ thể cũng hơi kém trong bóng đêm, và Arifal cũng không phải toàn năng. Không có chuyện sức mạnh của nó có thể tới được mọi nơi.”
Ban công cao khoảng 15 Alsins (độ khoảng 15 mét) so với mặt đất. Nói cách khác, nếu thất bại, Tigre sẽ lao sầm xuống mặt đất từ độ cao ấy. Chết là cái chắc.
“Hơn hết, không có gì đảm bảo Regin ở trong phòng tiếp kiến cả, đúng chứ?”
“Tôi biết mà. Nhưng kể cả nếu vậy, tôi sẽ biết cô ấy không có ở đó. Và tôi sẽ có thể gửi tín hiệu.”
Tigre khẩn khoản nhờ cô. Chẳng có thời gian để mà tranh luận. Elen thở dài chấp nhận yêu cầu của chàng trai.
“──Tôi hiểu rồi. Nhưng chỉ mình cậu thôi. Sau cùng thì tôi không đủ tự tin để mà đưa nhiều người xuống.”
Mang cây hắc cung trên vai và đeo bao tên quanh hông, Tigre đứng trên khung cửa sổ. Làn gió đêm nhẹ vuốt má chàng trai. Nhờ ánh sáng từ những ngọn đuốc của những tên lính gác, anh có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình dưới đất. Từ đây xuống mặt đất cao bao nhiêu nhỉ? Anh tò mò.
“Đi thôi”
Anh kêu lên tự động viên bản thân. Tigre nhìn chăm chú vào ban công, đạp vào khung cửa sổ và để bản thân nhảy dưới bầu trời đen thẳm (note: nguyên gốc là bầu trời trống không, tức là bầu trời đen kịt, không mây, không trăng, không sao). Ngọn gió thổi mạnh vào lưng và đưa Tigre tới gần ban công.
Nhưng, tốc độ rơi còn nhanh hơn (Eng note: hơn sức gió đẩy Tigre) . Liệu anh có căn sai khoảng cách bởi vì bóng tối?
Ban công đến gần hơn dưới tầm mắt anh. Anh vươn tay ra. Anh có cảm giác một chút nữa là chạm tới. Ngón tay anh chạm vào hàng rào của ban công. Và chúng đập nhẹ vào đó.
—Mình rơi mất……!
Tim anh thót lại vì sợ. Anh vẫn nỗ lực vươn một tay ra. Những ngón tay vươn tới dưới hàng rào
Tigre suyt soát túm vào hàng rào và treo mình ở đó. Mồ hôi đột nhiên túa ra và hơi thở của anh nặng nề.
Nhưng giờ anh đã có thể bám được vào đó. Khi Tigre bám chắc vào hàng rào cùng với cánh tay còn lại, anh điều chỉnh nhịp thở và nâng người lên ban công.
Xuống tới ban công, anh nghe được giọng khó thấy từ phòng tiếp kiến. Tigre cầm chặt cây hắc cung, lấy một tiễn và nhảy vào căn phòng.
Với khuôn mặt đầy bất ngờ, Melisande nhìn chằm chằm vào Tigre vừa xuất hiện. Nhưng, khi cô ả nhận ra chính xác Tigre, khuôn mặt ả biến sắc.
“Ngươi là……!”
Với khuôn mặt tràn đầy nộ khí đến nỗi chẳng thể quay sang Regin, Melisande gào lên.
“Thế, ngươi chính là kẻ thù của chồng và con ta!”
Tigre mở to mắt. Anh không hề xấu hổ về trận chiến với Zion hay Công tước Thenardier. Nhưng, tiếng gào của Melisande khiến anh bất ngờ.
“Giết hắn!”
Vứt đi sự điềm tĩnh giữ được đến giờ, Melisande quát. Những binh lính vung kiếm và bắt đầu di chuyển.
“Regin, Titta, lùi lại!”
Trong lúc quát, Tigre lắp những mũi tên vào chiếc hắc cung. Anh bắn. Dù ba người lính đã gục xuống sau khi mỗi kẻ trúng một tiễn vào trán ở khoảng cách gần, những tên khác tấn công như vũ bão mà không hề sợ sệt.
Cả Claude và Serena đứng trước Tigre và vung kiếm. Hai tên địch cùng lúc chết lăng ra trong vũng máu
Nhưng, kẻ địch vượt trội về số luọng. Dù một hay hai người trong chúng bị giết, ba hoặc bốn kẻ khác sẽ lao tới. Claude và Serena kề vai bảo vệ lẫn nhau và vung kiếm hết mình để phòng vệ, nhưng kể cả vậy vài nhát kiếm vẫn sượt qua họ
Khi cả bọn buộc phải thoái lui, Tigre không còn đường lùi nữa; và trong nháy mắt cả năm người bị dồn đến chân tường.
Đột nhiên, ngọn gió thổi qua. Mái tóc sáng rực lên trong ánh sáng mờ mịt, một người đột nhập khác nhảy vào giữa chiến trận.
“Elen!”
Tigre mừng rỡ lên tiếng. Và như để đáp lại, Elen cũng cất tiếng.
“Ta là một trong những Vanadis của Zhcted, Eleonora Viltaria! Liệu trong số các ngươi có kẻ nào đứng ra thách thức một Vanadis không?”
Cái tên ‘Zhcted’ và ‘Vanadis’ khiến những binh lính chùn bước trong thoáng chốc. Và với Elen, khoảng khắc đó là đủ. “Ngân Thiểm Phong Cơ” Elen với thanh “Ngân Thiểm” táo bạo nhảy vào giữa quân địch và tàn bạo vung kiếm.
Binh lính của Melisande cứ giảm từng người từng người một. Melisande chôn chân tại chỗ với khuôn mặt nhợt nhạt. Mới chỉ một lúc trước, không hề nhầm lẫn rằng ả là kẻ thắng cuộc. Hoặc đáng ra phải như vậy.
Ai mà có thể tưởng tượng rằng chỉ một Vanadis lại có thế thay đổi cục diện trận chiến như vậy cơ chứ?
“Con khốn! Mày đã làm gì với Melisande thế này ?!”
Armand giơ thanh đại kiếm và tấn công Elen. Nhưng, trước khi kịp vào tầm của Elen, mũi tên của Tigre đã đâm xuyên và trán của hắn. Tên tử tước lực lưỡng chỉ kịp gào lên một tiếng ngắn như thể hắn tắt thở và chết ngay khi ngã về trước.
Có những kẻ bằng cách nào đó cố nhắm tới Regin, nhưng bị Claude và Serena chặn đứng lại. Cả hai hiệp sĩ đều hiểu rõ vai trò của mình. Họ chỉ việc để cả Tigre lẫn Elen tấn công, và phần mình nỗ lực hết sức bảo vệ Regin.
Cầm ngọn đuốc trên tay, Regin đứng ra để bảo vệ Titta và theo dõi tình hình chiến sự. Dù cho cảnh tượng đổ máu chết chóc kèm theo tiếng của vũ khí ấy có ghê rợn và khó mà nhìn thẳng vào, cô vẫn không đánh mắt đi.
“Chiến đấu đi! Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chúng ta còn có thể đầu hàng khi đã đến tận đây sao?”
Melisande tuyệt vọng la hét với đám thuộc hạ nao núng. Như lời ả nói, dù cho bây giờ có đầu hàng, không đời nào chúng được tha thứ.
Những binh sĩ cùng kiên quyết tổng tấn công Claude và Serena. Không còn cách nào để sống được trừ việc cố bắt Công chúa là con tin.
Claude và Serena lần lượt vùng kiếm và đốn hạ những binh lính của Melisande. Chỉ chờ có vậy, Melisande hành động. Khi nhặt một mảnh của thanh Durandal vương vãi trên sàn, ả tấn công Regin với đông lượng để đâm sầm vào cô.
Regin theo phản xạ đâm ngược ngọn đuốc và Melisande. Dù Melisande không lùi lại, tầm nhìn của ả bị đốt và ả đâm trượt. Mảnh vỡ của Durandal chỉ để lại vết thương màu đỏ dọc hông Regin. Cả hai vướng vào nhau mà ngả xuống.
Melisande là người đứng dậy trước nhưng ả loạng choạng gào lên. Lửa cháy lên trên trang phục của ả. Khi ngã xuống lần nữa, lừa từ ngọn đuốc lan ra.
Nắm chặt mảnh vỡ của thanh Durandal trong tay, Melisande quằn quại. Có một chiếc hố ở ngay bên cạnh ả. Chiếc hố đó là mật đạo dẫn từ phòng ngủ của Công chúa tời phòng yết kiến.
Melisande loạng choạng rồi rơi. Regin cuối cùng cũng đứng được dậy nghe thấy tiếng nặng như thể thứ gì đó bị ném đi.
Không chỉ mỗi Melisande, ngọn lửa cững lan tới y phục của Reginlấy tay dập lửa, Regin cầm cây đuốc lên. Cô căng thẳng đến nối không còn cảm thấy nỗi đau vết bỏng gây ra.
Khi cô nhìn vào chiếc hố, bóng tối lan tỏa ra. Ngon lửa của cây đuốc không thể tới được đáy của hố. Ngay cả ngọn lửa trên trang phục mảu Melisande cũng tắt vụt bởi cú sốc lúc rơi.
“──Thưa Điện hạ. Thần sẽ đi kiểm tra.”
Serena tiếp cận. Trận chiến đã kết thúc và chỉ còn lại sáu người phe Tigre trong căn phòng yết kiến.
Dù ả đã rơi xuống hố, chẳng thể chắc rằng Melisande đã chết. Cho là vậy, những điều Serena nói là đúng. Nhưng, Regin lắc đầu.
“Serena. Ta cũng xuống đó.”
Cô nói với tông giọng nặng như muốn ám chỉ rằng mình sẽ không nhân nhượng. Serena chỉ bằng lòng với điều kiện cô là người xuống trước.
Trong khi bốn người Tigre, Claude, Elen và Titta dõi theo, Serena và Regin xuống hố theo phần tay cầm. Hai người sớm xuống tới đáy chiếc hố.
Melisande rơi xuống tận đáy hố. Serena và Regin nín thở khi thấy ả.
Cổ của ả bị vặn theo hướng quái đản và ngực thì bị đâm bởi mảnh của thanh Durandal. Máu nhuộm đỏ bộ trang phục của ả và còn loang ra cả sàn.
Melisande vẫn chưa chết. Khi đôi bàn tay run và đôi môi mấp máy, cô ả nhìn Regin.
“Ta, ta……”
Với giọng nói mờ nhạt, Melisande tiếp tục.
“Ta…… chỉ, muốn…… trở lại. Về, những ngày ấy……”
“Về những ngày ấy” có lễ là những tháng ngày chồng và con vẫn còn mạnh khỏe và Gia tộc Thenardier gây dựng một vị thế vững chãi như là một quý tộc hùng mạnh của Brune.
Regin không nói gì. Cô chỉ nhẹ cử động môi và mấp máy vài từ không thành tiếng.
Tôi, cũng thế.
Regin, nếu có thể quay ngược thời gian, cũng muốn làm vậy. Trở lại thời điểm mà cha cô Vua Faron vẫn còn khỏe mạnh.
Trở lại tháng ngày mà không có chuyện gì xảy ra dẫu cho cô sẽ phải sống như một hoàng tử kín tiếng.
Nhưng, người đã khuất không thể sống lại. Dù cho một người có thể lấy lại thứ đã mất, nó cũng không thể giống như ban đầu. Hơi thở của nhiều người đã tạc vào đó và trở thành thứ gì đó khác. Hơn nữa, bây giờ cô đã có một lí tưởng để hoàn thành.
Cô chỉ có thể nhìn về phía trước và cất bước; dù cho con đường đó đầy rẫy những chông gai.
Đôi mắt của Melisande quay đi và mất sức lực.
Cuộc nổi dậy bị dập tắt.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.