Chương 3 – Aoi Nanaka

Kai không biết mình nên vui hay buồn khi nhận ra có vẻ đám bạn cùng lớp không thấy cậu có gì đặc biệt, do màn giới thiệu chẳng ra đâu vào đâu. Lúc đầu, cậu bị dội bom bởi hàng đống các loại câu hỏi về Tokyo và trường cũ vào tất cả các giờ giải lao, nhưng khi giờ ăn trưa kết thúc và đến những tiết học buổi chiều, những câu hỏi đã dừng lại.

Đám bạn cùng lớp cậu tạo thành những nhóm nhỏ cùng với bạn cùng câu lạc bộ hoặc bạn bè họ đã quen từ năm ngoái. Tất nhiên, Kai không có ai như vậy. Cậu lặng lẽ ngồi ở bàn chơi game xã hội, và trước khi cậu nhận ra thì buổi học đã kết thúc.

Cậu tính sẽ về thẳng nhà, nhưng Haimura gọi cậu ngay khi cậu vừa đứng dậy, nên cậu đành phải tới chỗ đợi giáo viên. “Suýt chút nữa thì quên đưa cho trò cái này,” thầy nói, đưa cho Kai một xấp giấy. “Là đơn xin gia nhập câu lạc bộ đấy.”

“Em không định tham gia—” Kai định từ chối.

“Trò rất tốt nhưng ta rất tiếc. Hohoho,” vị giáo già bật cười nói. “Tất cả học sinh đều phải tham gia câu lạc bộ trừ những ai thuộc chương trình danh dự.”

“Ra… là vậy,” Kai nói, không hề dễ dàng gì. Các lớp từ A tới C được xem là các lớp danh dự tại Trường Meikun cho mỗi khối, và chỉ bao gồm các học sinh có điểm tốt. Các lớp được sàng lọc cuối mỗi bài kiểm tra học kỳ và những ai kém cỏi sẽ tự động bị chuyển xuống lớp D hoặc thấp hơn. Thân học ở lớp D, Kai không có lựa chọn nào khác ngoài tham gia câu lạc bộ.

“Không việc gì phải sưng sỉa thế, chàng trai,” Haimura lên lớp cậu. “Đây là cơ hội duy nhất để tận hưởng tuổi trẻ đấy! Mồ hôi, nước mắt—”

“Sensei, vở ghi của cả lớp đây ạ!” một giọng nói vang lên sau lưng Kai, vô tình cắt ngang lời thuyết giảng của thầy Haimura. Cô gái giật mình lùi lại một bước, và mái tóc ngắn, màu vàng cát của cô khẽ đung đưa. Đôi mắt ngay bên dưới tóc mái to và tròn. Miệng và mũi có phần nhỏ nhắn hơn, nhưng vẫn ăn khớp với nhau rất hợp. Nỏi toẹt ra thì, cô ấy có một gương mặt dễ thương, và chưa kể, trông cô có vẻ hoạt bát và sáng lạn.

“Aaa, Aoi,” Haimura phấn khởi nói. “Trò đến đúng lúc lắm.”

“Có chuyện gì vậy ạ?” cô hỏi.

“Có điều ta cần hỏi trò. Đây,” thầy nói, vỗ lưng Kai bộp một cái.

Aoi tò mò nhìn cậu. Cho dù cổ có nhìn sâu tới mức nào, thì cũng không hẳn bản thân Kai nắm bắt được sự tình. Tất cả những gì cậu có thể làm là tỏ ra bối rối bên cạnh cô gái.

“Trò dẫn anh bạn này đi tham quan chút được không?” Haimura yêu cầu.

“Xung quanh trường á?”

“Không. Chủ yếu là câu lạc bộ ấy.”

“Ồ, ra là vậy.”

“Được rồi, để cho trò xử lí đấy,” Haimura nói, có vẻ như không còn ý định để mắt đến Kai thêm nữa. Thay vào đó, thầy rút từ đâu ra cái ghế và bắt đầu ngồi nhấp trà. Kai lặng lẽ trao đổi ánh nhìn với cô gái, tiếng thầy Haimura húp trà vang lên giữa hai người họ.

“Được rồi, Shiraseki-kun,” Aoi bảo cậu. “Chắc là mình đi luôn nhỉ.”

“Ư-Ừa…” Kai tự động đồng ý. Rồi cậu nói, “Khoan, sau cậu biết tên tớ?”

“Hở? Thì bởi vì… À, đúng rồi! Tớ chưa giới thiệu bản thân. Trước hết hãy để tớ làm vậy đã,” cô nói, rồi bật cười. “Tớ là Aoi Nanaka. Học cùng lớp với cậu! Mong là chúng ta sẽ hòa thuận với nhau!”

 

Ánh sáng chói lóa. Kai không có đang nghĩ tới ánh mặt trời đang lặn khi cậu nghĩ vậy. Đối với cậu, sự tồn tại của một con người như Aoi Nanaka đơn giản là quá chói lóa.

Nanaka đã làm tròn nghĩa vụ đưa cậu đi xem từng câu lạc bộ có ở Trường Cấp Ba Meikun. Cô ấy đã không chỉ dừng ở mức cho cậu xem ở ngoài mỗi phòng câu lạc bộ, mà làm đến mức chuẩn bị một tua du lịch cho từng cái và cùng cậu tham gia vào những tua đó.

Thử nghĩ về điều đó mà xem: từng câu lạc bộ một. Cho dù cậu có thêm ba—mà không, thêm một ngàn lần tái sinh đi chăng nữa—Kai nhận ra mình cũng sẽ không bao giờ có đủ bạn để đi tới từng câu lạc bộ và bảo, “Êy, tớ biết chuyện này có hơi đường đột, cơ mà…” Không, trên thực tế, cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu dám chắc là vậy.

Cơ mà Nanaka thì làm được. Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, và cô ấy thì rõ ràng đang ở nơi tràn ngập ánh sáng và nắng. Mặc cho việc một giáo viên đã tự nhiên ép cô ấy phải làm điều này, cô vẫn vui tươi, rạng rỡ, và không ủ rũ tí nào. So với một người cứ mỗi khi có thời gian rảnh là lại cắm mặt vào điện thoại, cô ấy khác một trời một vực.

“Câu lạc bộ văn học chúng ta vừa ghé là cái cuối cùng rồi,” cô bảo cậu với vẻ mặt hơi lo lắng. “Cậu có hứng thú với câu lạc bộ nào không?”

“…Không cái nào cả,” cậu phải thừa nhận, trong khi thâm tâm thì đang gào thét. Cậu không muốn gây rắc rối cho cô ấy. Phải làm gì đây? Thật sự mà nói, cậu chẳng thể làm được gì nhiều cả.

“…Ờ-Ờm. Tớ cũng đoán được.”

“………Xin lỗi nhé,” Kai nói, không tiếc lời xin lỗi. Cuộc trao đổi u ám càng khiến tâm trạng cậu thêm tồi tệ. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ! Cậu muốn bày tỏ hết tâm can mình ra và xin lỗi hết một thể cho xong chuyện. Cô ấy đã làm đến mức dành thời gian quý báu cho cậu, nhưng như được chỉ ra trong cuộc trò chuyện của hai người, cậu vẫn không thể tìm thấy một câu lạc bộ làm mình hứng thú.

Cậu tuyệt đối không có tài năng vận động thể chất, nên mấy câu lạc bộ thể thao coi như bị gạch khỏi danh sách ngay từ đầu. Cậu mù tông, nên âm nhạc cũng gạch luôn. Cậu không biết vẽ, không biết viết. Không có gì, cậu không thể làm bất cứ gì cả. Tất cả quãng thời gian họ dành ra để đi loanh quanh chỉ càng khắc sâu điều đó thêm vào tâm khảm cậu.

Có một thời điểm trong lúc họ đang đi tua, Kai đã muốn bật khóc, song cậu nhận ra đến cả Nanaka cũng sẽ gặp rắc rối nếu một học sinh mới được cô ấy dẫn theo đột nhiên òa khóc lên như vậy. Với suy nghĩ đó cậu đã suýt soát kìm lại được. Cậu đã bỏ điều duy nhất mình làm hàng ngày ở lại ngôi trường cũ; nên có lẽ đây là một kết quả hiển nhiên. Tuy nhiên, cậu vốn đã gây rắc rối cho Nanaka rồi, và cậu muốn giữ nó ở mức tối thiểu.

“A!” Nanaka đột nhiên dừng lại, vỗ tay trước ngực như thể sắp sửa ăn gì đó. Cùng cử chỉ đó cô quay phắt lại nhìn Kai, và cậu như bị bỏ bùa trước sự đáng yêu kì lạ của hành động ấy. “Tớ quên hỏi một câu quan trọng,” cô tuyên bố. “Câu có tham gia câu lạc bộ nào ở trường cũ không?”

“Có, nhưng mà— Thì, không, tớ ở trong… câu lạc bộ về nhà,” cậu bảo cô, hoàn toàn bịa đặt ngay tại chỗ.

“Ô-ồ, ra vậy… Nhưng quả thật những trường bắt buộc tham gia câu lạc bộ thời nay rất hiếm!” Nanaka vui vẻ nói. Trông thấy cô gượng ép cuộc trò chuyện khiến Kai càng cảm thấy có lỗi hơn. Và còn tệ hơn nữa, cậu đã nói dối!

Đúng lúc đó, một tiếng bíp bíp tự nhiên phát ra từ túi Kai. Trong tâm trí, cậu bị giật mình đến mức đủ để nhảy bắn lên và cắm đầu vào trần nhà, nhưng bằng cách nào đó đã giữ được vẻ bình tĩnh ở bên ngoài.

“Giáo viên sẽ giận nếu cậu không để nó ở chế độ im lặng đấy, biết không?” Nanaka khuyên cậu.

“Xin lỗi.”

“Mà tớ thì cũng quên suốt. Có giáo viên thậm chí còn tịch thu điện thoại nữa cơ, nên cũng đau đầu lắm.”

Nguồn phát ra âm thanh là điện thoại của Kai, mà có vẻ cậu đã quên chuyển sang chế độ im lặng hồi sớm trong ngày. Giờ cậu rút nó ra và thấy vài thông báo đẩy từ các game xã hội khác nhau. Tất cả đều là thông báo sự kiện gacha mới. Buổi chiều tối là thời gian lí tưởng để nghịch điện thoại, đặc biệt là lúc mọi người đã đi học và đi làm về. Lẽ tự nhiên, điều đó dẫn đến cả đống thông báo game khác nhau chồng chất lên trong khung thời gian này.

Không cần thiết phải lướt qua mớ thông báo ngay, nên cậu để nó lại vào trong túi. Nhưng khi làm vậy, cậu nhận thấy Nanaka đang bấn loạn ngay trước mắt mình. Mái tóc be của cô phập phồng lên xuống như để nhấn mạnh cô đang tăng động tới mức nào.

“À nô, à nô, à nô! Tớ không có ý nhìn trộm, cơ mà chẳng may nó đập vào mắt thôi!” Cô cười toe toét phấn khởi đến mức hai mắt dường như phát sáng. “Cậu thích chơi game trên điện thoại phải không?”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel