Chương 3 : Bản chất thật của Menticide

Chương 3 : Bản chất thật của Menticide
4.8 (95.48%) 31 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 3. Bản chất thật của Menticide

 

Người dịch: Nekko

Người biên tập: Lam Sói

Kẻ Bảng: Lam Sói

 

Người ta thực sự cảm thấy vui khi ỷ đông hiếp yếu kẻ đơn thương độc mã sao? Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó.

Tôi ngước lên nhìn đứa trẻ đang tiếp cận mình. Một cái rìu chiến nguy hiểm đang nằm trong tay nó.

‘Tan Chảy’, vênh váo đi đến trước mặt tôi và đưa ra một câu hỏi.

 

“A~ Thiệt tình. Ông đúng là si~êu chán. Chỉ có thế thôi à? Ông già, tại sao ông lại chẳng có tí xíu sức chịu đựng nào vậy? Đó là lí do mà ở thế giới này, ông chỉ là một tên thất bại mà thôi.”

“Hả, bắt đầu rồi sao?”

 

‘Tan Chảy’ nhún vai khi nghe ‘Mũi Tên Tối Thượng’ hỏi.

 

“Cơ mà, chẳng phải đây là điều mà một anh hùng ở thế giới này phải làm hay sao, không phải bây giờ thì cũng vào một lúc nào đó?”

“Đúng thế. Nếu hắn ta vốn dĩ từ đầu là một tên sát nhân, thì có giết hắn cũng không bị xem là tội ác.

“Đây là cái gọi là công lý đấy ngươi có biết không? Anh hùng giết kẻ sát nhân dám mang lại sự hỗn loạn cho thế giới. Đã thế lại còn là kẻ sát nhân mạnh nhất thế giới nữa chứ.”

“Chờ đã, sao lúc nào mày cũng là người làm việc đó vậy?”

 

‘Đại Gian Lận’ xen vào.

 

“Này, lần này để cho tao thử cái coi. Tao muốn thử giết kẻ được coi là mạnh nhất.”

“Im đi, phù thủy. Mày còn chả biết lúc nào cần phải tránh sang một bên nữa à?”

 

Qua cách mà chúng nói hai cụm từ ‘lần này’ và ‘lúc nào cũng’, có vẻ đây không phải là lần giết người đầu tiên của chúng.

Nếu vậy thì, chúng ở dưới [tiêu chuẩn] của tôi.

‘Tan Chảy’ gõ vào đầu tôi bằng lưỡi rìu của nó.

 

“Phew… lão già, sao ông lại thích làm trò thế nhỉ? Ông có ngu không? Bộ không thấy cấp độ của tôi hả? A, hay là ông chưa biết cấp độ là cái gì? Ông không biết Tiếng Anh phải không?”

 

Giờ thì tôi đã biết hết kĩ năng của chúng.

 

“Ê hê! Nhìn lên đây này! Tôi sẽ bổ đầu ông ra làm hai nên sẽ không đau đâu.”

 

Tôi đứng dậy, nắm lấy cái đầu đang ba hoa của ‘Tan Chảy’, rồi vặn nó ngược lại.

Crắc.

 

“Ế…? Tụi bây, ha, haha, đứng trước mặt ta từ bao giờ vậy?”

 

Cả bốn đứa đều đứng chôn chân tại chỗ.

 

Tôi quẳng ‘Tan Chảy’ qua phía ‘Trộm cắp nhiều hơn’, và chặt đầu ‘Đại Gian Lận’ với cái rìu trong tay mình.

Tôi kết liễu ‘Mũi Tên Tối Thượng’ bằng một cú phi rìu.

Những đứa duy nhất còn lại là ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’, đang bị kẹt với thi thể của ‘Tan Chảy’, và ‘Hồi Phục’, đứa đang run rẩy trong góc tường.

 

“C, cái gì?! Đ*t! Đừng! Đ*t! Đừng lại đây! Tao sẽ đâm mày đấy?!”

 

Khi tôi tiến lại gần ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’, thằng bé liền giơ tay lên.

Lần này nó định trộm cái gì nữa đây?

Vừa lúc sức lực trở lại với cẳng chân cảu mình, tôi cảm thấy có gì đó trong người vừa biến mất.

Nhìn vào bảng trạng thái, tôi thấy kĩ năng Thông Dịch đã biến mất.

 

[Ngôn Ngữ Xác Thực = Thông Dịch] – [Lv.1] Hiểu được Ngôn Ngữ của quốc gia khác– [Lv.2] Hiểu được Ngôn Ngữ của thế giới khác.

 

“Ế? Cái đéo? Sao mà? Sao mà tao không trộm được thứ khác? Sao lại có thể như thế được?”

 

Tôi có thể nghe thấy giọng hoảng hốt của ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’.

Tất nhiên là nó không thể trộm chúng rồi.

Hai kĩ năng còn lại được thừa kế từ tổ tiên của tôi.

Chúng là những kĩ năng được tạo ra bằng hàng loạt biến đổi gien qua nhiều thế hệ và điều khiển quá trình tiến hóa.

Cũng giống như phần mềm sẽ không thể chạy được nếu phần cứng bị mất tích.

Tôi, sau khi lấy lại được sức, dẵm lên ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’.

Khi chết thằng nhóc làm một âm thanh kì cục như thể con cóc bị giẵm bẹp.

 

Giờ thì chỉ còn một đứa.

 

Khi quay lại, tôi thấy ‘Hồi Phục’ đang ngã xuống sàn đá cẩm thạch với khuôn mặt xanh xao tái nhợt.

Có thứ chất lỏng màu vàng chảy ra giữa háng con bé.

Tôi đang nghĩ đến việc ép ‘Hồi Phục’ chữa trị giùm mấy vết thương, nếu có…

‘Hồi Phục’ giơ tay lên tự vệ, và bắt đầu cầu xin lòng thương xót.

 

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà! Làm ơn! Dừng lại đi!”

 

Như thế cô bé này sắp sửa tắc thở vào bất cứ lúc nào vậy.

 

“Làm ơn hãy để tôi sống,. để tôi sống đi mà! Tôi sẽ không làm thế nữa đâu! Tôi sẽ sống tốt! Tôi sẽ giúp đỡ mọi người!”

 

Nước mắt nước mũi  lem nhem khiến mặt con bé nhìn rất khó coi.

 

“Tha cho tôi đi mà! Tha cho tôi đi!”

 

Phiền phức thật. Con bé đang bám lấy gấu quần tôi.

Cơ mà, kiểu gì thì tôi cũng phải giết con bé này. Sẽ rắc rối cho tôi lắm nếu con bé quay lại trả thù.

Tôi dùng ngón tay chấm vào máu của ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’ và rồi dùng máu, tôi viết ra những câu hỏi ra đất bằng tiếng Hàn Quốc.

 

  1. Địa điểm hiện tại? Tên, mục đích, số lượng người.
  2. Quầng sáng ta thấy xung quanh mình là gì?
  3. Nhân cách và năng lực? Cách sử dụng chúng? Cái giá để được sử chúng?
  4. Sao ta lại ở đây? Ai đã mang ta tới đây?

 

Răng ‘Hồi Phục’ run cầm cập khi cô bé nhìn xuống những câu hỏi.

 

“Tiếng Hàn? Ngài là người Hàn?”

 

Tôi tự hỏi liệu có thể hồi phục được   cho người bị gãy cổ hay không?

 

“N-Ngài sẽ để tôi sống nếu tôi trả lời? Ngài sẽ để tôi sống, phải không? Phải không?”

 

Tôi gật đầu.

Tất nhiên là ba xạo rồi.

 

“Ê… ê, đây là. Haze! Nước Cộng Hòa Haze! Và đây là một trung tâm nghiên cứu! Một trung tâm nghiên cứu là… nơi các thuật sĩ làm thí nghiệm…”

 

Cô bé đã xong phần địa điểm.

 

“Mục đích! Mục đích là, là, để triệu hồi anh hùng từ thế giới khác!”

 

…Triệu hồi anh hùng?

 

“Ê… k-khoảng… khoảng… một trăm người?”

 

Tôi chỉ vào câu hỏi thứ hai.

‘Hồi Phục’ có vẻ hơi choáng trong một lát.

 

“Quầng sáng…? Ánh sáng…? Tôi không thực sự hi… Tôi không thể thấy… A! Aaa!! Có thể ngài thấy được mana?”

 

Vậy ra thứ quầng sáng mà tôi thấy là mana?

Tôi gật đầu, và chỉ vào câu hỏi thứ ba.

Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng vỗ tay đến từ sau lưng mình.

 

“Uao, kĩ năng thật đáng kinh ngạc. Ta biết là mình có mắt nhìn người mà.”

 

Lại nữa, đó là một người Hàn Quốc.

 

“A!”

 

‘Hồi Phục’ mếu máo chạy về phía phát ra âm thanh.

 

“……”

 

Tôi không thể thấy được hình dáng của con người, dù đã quay về phía âm thanh đó.

 

Hắn ta đang che giấu mana của bản thân?

 

Người đàn ông ước chừng tầm hai mươi tuổi.

 

Chắc là ‘Hồi Phục’ đang bám dính lấy gã này.

 

“A, ta sẽ giải thích phần còn lại cho cậu, Câu không cần phải giết trẻ con nữa, được không?”

 

Tôi vẫn không thể nhìn thấy gã.

Nhưng tôi có thể thấy một mana đen đang biến thành một thứ có hình dạng như một bàn tay khổng lồ.

lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thế giới này tôi cảm thấy thú vị trước sự xuất hiện bất thường của vật vừa rồi.

 

“Ế…? Anh cả Necro?”

 

Bàn tay đó nắm lấy ‘Hồi Phục’

Thật khó để diễn tả cái cảm giác ‘nắm lấy’ này.

 

—Phải, giống như một con rắn đang cuộn vòng quanh con mồi của nó vậy.

 

Tôi thấy chân tay của ‘Hồi Phục’ bị vặn vẹo một cách dị thường khi con bé bị nuốt chửng bởi cái bàn tay màu đen.

 

Crắc, crrk, críc, krrrr!

 

Một bản giao hưởng quái thai đang được chơi trước mắt tôi.

Máu đỏ bắt đầu phun ra từ bàn tay đen trong khi cơ thể ‘Hồi Phục’ từ từ vỡ vụn.

 

“Kỳ quái làm sao. Ta đã từng làm thế này rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nhứng đứa như nó sẽ hồi phục lại cơ thế của chúng nếu ta không xử lí chúng theo cách này. Ta biết khá rõ, vì ta có một người như vậy ở gần mình. A, xin lỗi vì đã cho cậu thấy những thứ bẩn thỉu ngay lần đầu chúng ta gặp mặt.”

 

Cơ thể của ‘Hồi Phục’ biến mất cùng với bàn tay đen.

 

“Ta không có ý gây áp lực cho cậu hay gì đâu. Ta cũng chẳng có ý đồ gì với với đứa trẻ ta vừa giết.”

 

Âm thanh đó tiến tới gần tôi hơn. Tôi có thể ngửi thấy mùi chất bảo quản và thuốc mê lan tỏa trong không khí.

 

“A, đẹp trai phết đấy. Rất vui được gặp cậu. Tên ta là Necro Kill.”

 

Tôi vẫn không thấy được mặt hắndù tôi có thể nghe được giọng hắn ở ngay trước mặt mình.

 

“Sao nào, cậu không muốn bắt tay sao?”

 

Tôi chớp nhanh mắt.

 

“A, có khi nào cậu bị mù không? Sao mà được? Cậu đã giết năm, à không, bốn đứa trẻ rồi mà.”

 

Không một ai lên tiếng.

Có vẻ như hắn đang chờ tôi phản ứng.

 

“…Hả, cậu không nói được luôn?”

 

Necro thở dài.

 

“Phiền phức thật. Không thấy, không nói được. Cậu có phải là Helen Keller không vậy?”

 

(Trans: https://vi.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller Về lí thì bà Hellen không tồn tại ở thế giới này.)

 

Cơ thể tôi thành ra thế này là do cái ghế điện.

 

“Phiền phức, phiền phức quá thể.. Mà khoan đã. Phải rồi. O.K. Để xem ta có gì ở đây nào~? Vì dường như cậu có khả năng thần giao cách cảm, miễn là ta chuyển hóa ête thành âm thanh thì… Mn? Dù cậu có ‘cơ thể’, nhưng lại không có ‘trái tim’ ư?”

 

Có vẻ hắn ta không có bất cứ sự thù địch nào.

Sau một hồi lảm nhảm mấy thứ kì lạ một lát, Necro nói “Xong rồi!” đồng thời vỗ tay.

 

“Hãy thử nói đi.”

 

Thử—.

 

“Nói? Nhưng phổi của tôi…?”

 

Nó không phải tiếng của tôi, nhưng mà.

 

“Âm thanh đang phát ra.”

 

Bất chấp sự thật rằng thanh quản của tôi thậm chí còn không cử động, âm thanh lại đang phát ra.

 

“Tiếp theo là mắt… nhưng mà, cậu có thực sự mù không vậy? Thiệt chứ? Thôi nào, cậu đã đánh với bốn người đấy? Cậu đang chơi tôi, phải không?”

 

Gã này đang định sửa mắt cho tôi à?

 

“Không thấy được.”

 

Necro thở dài.

 

“Ta có nên đưa cậu cái này không… A, mẹ kiếp. Ta không có lựa chọn mà, phải không? Ta đoán là cậu có thể lấy nó như một phần thưởng. Đây, cầm lấy.”

 

Tôi cảm thấy thứ gì đó đang xâm nhập vào đầu mình.

 

<>

 

[Mắt Nổi] – Cấp: D+

–Một con mắt quỷ được tạo ra tại địa điểm được chọn bởi chủ nhân của nó. Miễn là còn trong tầm sử dụng của Mắt Nổi, một người có thể tự do nhìn mọi thứ xung quanh.

 

Một thứ giống như bảng điều khiển xuất hiện trong đầu tôi.

Dù rằng tôi không có bất kì hướng dẫn nào về cách sử dụng, tôi biết cách dùng nó, như chi nhân tạo ấy.

 

(Edit: chi nhân tạo: tay/chân nhân tạo. Người được gắn tay/chân giả biết cách sử dụng mà không cần được hướng dẫn (chỉ đơn giản là cử động tay chân giống như ‘phình phường’ thôi mà))

 

Khi nhấn vào nút ‘bật’, tôi có thể thấy quang cảnh rõ rằng ở một góc tầm nhìn của mình.

Đó là cảnh biển.

 

Thứ này gần giống như là một cái CCTV (Camera quan sát) vậy, phải không…

 

Nếu tôi thử nhìn vào bên trong, thì-

Tầm nhìn của tôi nhấp nháy, và cảnh biển chuyển thành một lâu đài trên vách đá.

Tôi cho rằng đây là thứ giống như bộ đôi VR và máy bay không người lái kết hợp với nhau.

 

(Trans: VR – Virtual Reality. Đại khái là thiết bị giúp con người trải nghiệm cảm giác bay thông qua thực tế ảo)

 

Chỗ này nằm ở phía trên đường xích đạo một chút thì phải?

Khi tôi nhìn quanh một lát kiểm tra quần áo của mọi người và mấy chiếc lá trên cây, có vẻ giờ đang là mùa thu.

Khi tôi di chuyển mắt tới vị trí hiện tại của mình, tôi có thể nhìn thấy một sàn nhà đẫm máu.

Trên sàn là một người nằm bán khỏa thân và một người khác trong bộ đồ doanh nhân.

Tôi lại để kiểm tra bản thân trước.

 

…Kinh tởm.

 

Cái thứ đó giống như là một con búp bê bằng đất sét đang cố gắng đứng vững với cái lưng còng vậy.

Thịt trên cơ thể tôi đã tan chảy do nhiệt độ cao và tóc tai của tôi cũng bị cháy xém toàn bộ.

Quần áo tôi đang mặc là y phục của bệnh nhân, còn kẻ kia thì đang mặc một bộ đồ đen của doanh nhân.

 

Sao hắn lại mặc thứ đó nhỉ?

 

Không như bộ quần áo tươm tất, phù hợp với việc kinh doanh, hắn đeo một cái nhẫn hình đầu lâu ở ngón tay của mình.

Tôi đã nghĩ hắn trông như một con quỷ hay gì đó giống trong game bởi vì class của hắn là…

Hắn trông bình thường. Quá bình thường là khác.

Nhưng chắc chắn rằng hắn là một kẻ giống như tôi.

Để xem nào…

Thử xem liệu tôi có thể kiểm tra bảng trạng thái bằng ‘Mắt Nổi’ hay không.

Khi tôi cố kiểm tra thông tin của Necro, một bảng trạng thái xuất hiện.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel