Chương 3 : Brunch Của Nhà Vua A

Chương 3 : Brunch Của Nhà Vua A
4.91 (98.11%) 53 votes

<VampireKingW>

 

Những ngày này, cuộc đại náo động gây ra từ việc chiêu mộ nhân tài của Souma đã hạ nhiệt. Nhưng giờ đây, một câu chuyện ma về vùng đất gần Lâu đài Elfrieden[1]đang được lan truyền rộng rãi. Theo như lời kể, [Giữa đêm khuya thanh vắng, xuất hiện một con búp bê ma-nơ-canh lang thang vất vưởng]. Trong câu chuyện ấy, con ma-nơ-canh là một dạng búp bê với khớp nối ở tay và chân, không có mặt mũi và được sử dụng để trang trí trong cửa hàng quần áo, nhưng con ma-nơ-canh này mang kiếm ở cả hai tay và tự mình săn quái vật hết đêm này qua đêm khác.

 

Lời kể của một phiêu lưu giả nào đó:

 

[Một ngày nọ, tôi nhận được yêu cầu hộ tống một thương nhân và đang đi trên con đường chính giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng thật nhọ thay chúng tôi bị lũ Zelrin[2], một phân loài Gel,bao vây. Mặc dù từng con đơn lẻ thì rất yếu tuy nhiên khi chúng gọi hội sẽ rất khó để đánh bại được, nhưng đúng lúc ấy, một con búp bê ma-nơ-canh sử dụng tuyệt kỹ song kiếm bước lảo đảo từ hướng lâu đài tới và bắt đầu tấn công lũ Zelrin. Chúng tôi sợ phát tè vì cảnh tượng ma quái ấy và bắt đầu chạy bán sống bán chết nhanh nhất có thể… Thực sự thì đó là cái đ*t gì vậy?]

 


Lời kể của một phiêu lưu giả khác:

 

[Chuyện xảy ra vào vài ngày trước đây. Tôi nhận được từ Hội yêu cầu chặn đứng một nhóm hobgoblin đã băng qua biên giới từ phía Bắc và đang tiến về phía Nam. Chúng tôi đã mai phục để móc lốp chúng tại một thung lũng trên đường tiến quân của chúng, nhưng lại chẳng hề có mống nào xuất hiện. Chúng tôi mất hết kiên nhẫn rồi sau đó tiến hành tìm kiếm, nhưng tất cả lũ hobgoblin đều đã bị thảm sát và đứng tại đó, lặng lẽ giữa đống thây, là một con búp bê ma-nơ-canh. Anh bạn kiếm sỹ của tôi nghĩ rằng đó là Quái vật tiếp viện mới và bắt đầu lao vào chém nó nhưng bị đẩy lùi bởi tuyệt kỹ song kiếm của con búp bê. Đồng đội pháp sư của tôi bắt đầu tấn công bằng hỏa phép, nhưng nó nhanh nhẹn như con đại bàng, và thoát thân khỏi đó với tốc độ không thể tin nổi. Có lẽ đó…. là một dạng vũ khí tự động loại mới nào đó mà Quỷ Vương đã chế tạo, đồng ý không?]

 

Có rất nhiều người đã chứng kiến, nên dù được gọi là một câu chuyện ma, gần như chắc chắn nó có “tồn tại”. Tuy nhiên, vào lúc Hội Phiêu lưu giả bắt đầu công nhận sự tồn tại của nó và chính thức công bố một  nhiệm vụ chinh phục để bắt giữ con ma-nơ-canh ấy, những báo cáo về sự xuất hiện của nó đột ngột kết thúc.

Ngày nay, mọi người vẫn tự hỏi liệu lời đồn thổi có phải là một trò chơi khăm cố ý của ai đó hay không

 

◇ ◇ ◇

 

 

 

“…. Và đó là câu chuyện đồn thổi được lan truyền.”

 

“Eh… Ra là vậy sao… (giọng đều đều)”

 

Liecia[3] đang ngồi trên giường và kể cho tôi nghe một câu chuyện khi tôi đang tựa mình vào chiếc sofa. Tôi đáp lại mà không ngừng tay và sau đó bồi thêm với “Kim khâu”. Khuôn mặt cô ấy trở nên hơi u sầu.

 

 

“Gì vậy? Anh không hứng thú với câu chuyện như thế sao?”

 

 

“Không, không phải vậy đâu…”

 

“Với tư cách Nhà vua, em nghĩ giải quyết trước một vấn đề có thể xảy ra trên vùng đất của lâu đài là rất quan trọng đấy.”

 

 

“Ah… Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Vì con búp bê ma-nơ-canh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu…”

 

“….Làm sao anh biết về chuyện đó?”

 

“Hmm, ờ thì… cô biết đấy…”

 

 

Tôi đáp lại với một câu trả lời rất mơ hồ trong khi tiếp tục nhồi “bông”. Cuối cùng, sau khi tôi khâu phía sau lại, nó sẽ được hoàn thành.

Genjitsushugisha no Oukokukaizouki - Vol 1 (8)

 

“… Giờ em mới nhớ ra. Suốt quãng thời gian này anh đang làm gì vậy?”

 

“Tôi đang làm gì à? Tôi nghĩ cô sẽ biết sau khi nhìn thấy chứ. Đây là việc may vá đấy.”

 

 

“Vậy thì tại sao anh cố tình làm chuyện này ở phòng em?!”

 

 

“Không còn cách nào khác phải không? Vì phòng của tôi giống như một văn phòng hơn…”

 

Nhờ có [Đa Tưởng Song Song] [4] và [Tâm Lực Năng][5] (kỹ năng nâng cấp của [Nhược Tâm Lực Năng][6]), hiện tại tôi có thể điều khiển những vật thể mang trọng lượng tương đương với bản thân, (nhưng chỉ những chất vô cơ và không phải sinh thể), giờ đây tôi có thể khiến chiếc bút tiếp tục làm việc trong khi cơ thể chính của mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên như thường lệ, phòng của tôi vẫn được thiết lập như một văn phòng.Ai cũng sẽ nghĩ rằng một nơi mà những công chức chính phủ ra vào liên tục không phải một chốn nghỉ ngơi thích hợp cho một người nào đó.

 

 

“Hơn nữa….”

 

“Anh Hoàng ơi!!!! Anh Hoàng, anh đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”

 

 

“… Cô Hắc Tiên Aisha ấy khiến con tim tôi không thể ngủ yên.”

 

“Em có thể thông cảm với anh mà…”

 

Những ngày này, Aisha[7] chẳng hề rời bên tôi nửa bước. Hắc Tiên luôn tự hào về một điều luật rằng họ sẽ bảo vệ và ở bên người mình đã thệ ước trung thành cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi chấp nhận Aisha với tước vị Cận vệ của Nhà vua. Hiện giờ, bất cứ khi nào tôi làm việc, thưởng thức bữa ăn, lên giường chợp mắt, thậm chí tắm rửa hay đi vệ sinh, cô ấy luôn luôn cố gắng ở bên tôi cho bằng được. Mặc dù một người chưa được chính thức tuyển dụng luôn kề cận Nhà vua là một vấn đề rắc rối, nhưng vì cô ấy không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn vô cùng trung thành, nên Đội Vệ binh Hoàng gia dưới quyền Ludwin[8] đã thỏa thuận ngầm với nhau về hành động của cô ấy. Những ngày này, ngay cả người đã chứng tỏ được bản thân để trở thành Cánh Tay Phải của tôi, Hakuya[9], cũng nói:

 

“Không quan trọng là với Công chúa Liecia, Aisha-dono[10] hay Juna-dono[11], xin người hãy nhanh chóng hạ sinh hoàng nhi. Nếu người có con, ngay cả sự ra đời của họ cũng có thể trở thành một quân bài ngoại giao mà chúng ta có thể sử dụng.”

 

Anh ấy nói điều đó với giọng rất điềm tĩnh. Ngay cả trong lịch sử của thế giới trước đây của tôi, hôn nhân chính trị đã khai sinh ra [Đế quốc có Mặt trời Không bao giờ Lặn][12] hoặc Triều đại Gia tộc Habsburg, hay [Nền quân chủ kép Áo-Hung]. Tuy nhiên, ngày nay đối với người Nhật Bản (mặc dù họ rất thích chuyện tình harem), ý niệm về việc sinh con vì lợi ích gia tộc như vậy là một quan điểm lỗi thời và họ cố kìm nén việc đó[13]. Liecia trừng mắt với tôi đầy khinh bỉ.

 

 

 

“Những người có địa vị xã hội cao là cục nam châm hút gái đẹp phải không?”

 

 

“… Xin trừ tôi ra nhé. Ngay cả khi tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút… Huh? Đúng rồi, Tomoe-chan[14] đâu nhỉ?”

 

“Ah, Tomoe đang ở với phụ hoàng và mẫu hậu. Mẫu hậu[15] thực sự yêu quý em ấy.”

 

Từ khi Tomoe-chan trở thành em nuôi của Liecia vào vài ngày trước đây, em ấy đã sống trong lâu đài này. Tất nhiên như đã được hứa hẹn, em ấy được ở cùng gia đình mình và đứa em trai mới sinh. Nhân đây, mẹ của Tomoe-chan đã trở thành một bảo mẫu tại “Nhà trẻ trong Lâu đài” thực nghiệm mới ra mắt được thiết lập nên để khuyến khích nữ giới tiến bộ xã hội. Nó cũng gồm cả nhiệm vụ của một vú em cho những đứa bé sơ sinh bú kết hợp với chăm sóc con của những người khác. Vì xã hội hiện tại không tồn tại khái niệm chế độ thai sản[16], nếu những hầu gái trong lâu đài có con thì họ bắt buộc phải nghỉ việc. Trừ khi họ bị Nhà vua ‘bóc’, phần lớn trong số hầu gái sẽ mang kết cục độc thân suốt đời. Nhưng với nhà trẻ này, những hầu gái trẻ có thể yên tâm đi tìm bạn đời, nên tổ chức này đã trở nên rất nổi tiếng. Cuộc nói chuyện đã rẽ sang một hướng khác rồi… Nhưng về cơ bản, Tomoe-chan hiện có hai người mẹ trong lâu đài. Ban đầu họ khá bối rối, nhưng hiện giờ cả hai người đều thương yêu em ấy như con gái của mình. Liecia đứng dậy và đặt tay lên phía sau chiếc sofa tôi đang ngồi trong khi hướng ánh mắt kín đáo vào bàn tay tôi từ sau lưng.

“Mặc dù anh nói rằng mình đang rảnh nhưng dành khoảng thời gian ấy để may vá thì… Có lẽ nào đó là, một con búp bê bằng nhung lông?”

 

“Ah đây sao? Papapapan ♪ [Cậu nhóc Mushashi-kun][17]♪”

 

Tôi đã hoàn thành công việc khâu phía sau nên tôi nắm lấy con búp bê trong tay và trao cho nó một cử chỉ tương tự như một chú mèo máy nào đó lấy bảo bối ra[18].

 

“Cậu nhóc Musashi sao?”

 

“Đúng vậy. Ở thế giới của tôi… Có thể coi nó như một động vật quý hiếm đi?”

 

[Cậu nhóc Musashi-kun] là một linh vật[19] của thành phố nơi tôi sống; đó là một dạng thu nhỏ[20] đáng yêu cao gấp 2 lần đầu[21] của môn đồ Musashi, Tăng binh Benkei[22]. Phần đầu được phủ một chiếc mũ trùm trắng và nó đeo trên vai một Juzu[23] dài đến eo. Nó thực sự là một vật tượng trưng xứng đáng dành cho Benkei. Tuy nhiên, đôi mắt dễ thương như hạt dẻbên dưới đôi mày rậm rạp uy nghi ấyđã làm mất đi hoàn toàn vẻ cao quý nó sở hữu. Vì sự khác biệt[24] đó đã đánh cắp trái tim của thần dân, nó bất ngờ trở nên nổi tiếng. Nhân đây, thành phố nơi tôi sống ‘hoàn toàn không có liên quan gì’ với Tăng binh Benkei của Musashi; lý do họ chọn Benkei là vì quận Saitama trước đây được gọi là [Vùng đất của Musashi][25].

 

 

Tôi mang những suy nghĩ khó chịu như [Vậy chẳng phải Miyamoto Musashi[26] hay Musashimaru[27] cũng chấp nhận được sao?] hay [Bạn có muốn giới thiệu toàn bộ Saitama nếu gói gọn nó lại thành Vùng đất của Musashi?]. Nhưng vì nó chỉ là một linh vật nên thực sự thì tôi cứ nên thoải máimột chút. Dù sao chăng nữa, tôi cũng đã khâu xong con búp bê Cậu nhóc Musashi-kun cao 40 cm rồi.

 

[Kuh… Nó đáng yêu một cách bất ngờ đến nỗi mọi bực dọc trong em đều tan biến.”

 

“Thật bất ngờ phải không?”

 

“Nhưng tại sao lại là loại đồ này?”

 

“Khả năng của tôi thực sự linh hoạt đấy. Nhìn nhé.”

 

Cậu nhóc Mushashi-kun trước mặt chúng tôi bắt đầu tự mình di chuyển. Rồi nó bắt đầu breakdance đầy điệu nghệ với đôi tay và chân ngắn ngủn. Sau đó, nó đặt đầu lên sàn, dang rộng hai chân ngắn ra và bắt đầu xoay giống như Toàn Điểu Cước[28]. Chiêu đó được biểu diễn thực sự thuần thục nhưng cũng phi thực tế đến mức khó tin. Liecia mở rất to đôi mắt và dường như chết lặng.

 

“Noooiyaaa….Cái gì thế này!?”

 

“Bằng cách sử dụng [Đa Tưởng Song Song] và [Tâm Lực Năng], tôi có thể hoàn toàn di chuyển con búp bê này tương tự một dạng bản sao. Giống như tôi có thể cảm nhận được chính mình bên trong con búp bê nhồi bông này vậy?”

 

“Anh muốn trở thành một nghệ sỹ đường phố à?”

 

“Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Liệu tôi có thể kiếm sống bằng cách ấy sau khi từ bỏ ngôi vương không?”

 

“Đừng nói những chuyện ngu ngốc chứ. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh bỏ cuộc giữa chừng đâu!”

 

“… Tôi hiểu rồi. Bỏ chuyện ấy qua một bên nào.”

 

Tôi đưa 2 con dao cho Cậu nhóc Musashi. Sau đó nó, dù chỉ được làm nên từ vải nỉ thông thường ở bên ngoài và một mớ bông ở bên trong, lại có thể cầm chúng như một người trưởng thành cầm dao chiến. Rồi cậu nhóc Musashi vung 2 con dao như Musashi Miyamoto. Điều này khiến Liecia không khỏi sửng sốt.

 

“Không thể nào… Đây chỉ là một con búp bê thôi đúng không?”

 

“Dù con búp bê giữ loại đồ vật gì, chúng vẫn được tính là một phần của nó. Tôi cảm nhận được áp lực gây ra từ trọng lượng của nó nhưng con búp bê sẽ không bị đè bẹp bởi trọng lượng đó. Để thử nghiệm, tôi đã điều khiển một con búp bê khác trang bị vũ khí và giao tranh với quái vật, nhưng chẳng hề có vấn đề gì trong việc chiến đấu cả.”

 

“Búp bê và quái vật, chờ chút đã… Có lẽ nào con ma-nơ-canh được đồn thổi là do hành động của Souma gây ra sao!?”

 

 

“Ah. Tôi chỉ thử nghiệm với một con búp bê khác bên trong lâu đài thôi mà.”

 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một tin đồn cả. Mặc dù tôi đã chủ ý săn quái vật vào ban đêm để tránh thu hút sự chú ý, nhưng tôi nghĩ rằng chính vì vậy mà nó đã trở thành một câu chuyện ma ngoài ý muốn.

 

“Nhưng vì những trận chiến thường xuyên với quái vật, tôi đã khám phá ra một điều: Chuyển động của con búp bê đã được nâng cao chỉ từ lượng kinh nghiệm nhận được. Nó thậm chí còn có thể sử dụng Tuyệt kỹ Song Kiếm Trung Cấp [Tốc Toàn Trảm][29].”

 

Ngay khi tôi nói điều ấy, Cậu nhóc Musashi dang rộng hai con dao trong tay mình và sau đó bắt đầu xoay tròn ở tốc độ rất cao với hiệu ứng âm thanh [Gyuiin] vang lên. Nhìn giống như một con quay khổng lồ đang xoáy tròn, nhưng bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó từ bên cạnh chắc chắn sẽ bị cắt làm hai.

 

“Có lẽ nào điểm kinh nghiệm từ con búp bê cũng được đưa trở về cơ thể thực?”

 

 

“Vậy thì chẳng phải thứ đó được coi như một kỹ năng Cheat sao? Vì có vẻ như bản thân điểm kinh nghiệm tự động tăng lên.”

 

“Chuyện ấy không xảy ra sao?”

 

“Đáng buồn thay là có, chẳng hề có điểm kinh nghiệm phản hồi. Dù cho con búp bê có thể sử dụng một kỹ năng đi chăng nữa, tôi cũng không thể. Vì thế, tôi không thực sự nhận được sự gia tăng nào về sức mạnh thể chất hay năng lực tinh thần cả. Do đó, cơ thể thực vẫn rất yếu ớt.”

 

“Vậy nếu anh huấn luyện nó một chút thì sao?”

 

“Thì tôi nghĩ mình có thể sử dụng con búp bê hiệu quả hơn. Ngay cả khi đơn thương độc mã, tôi vẫn có thể cực kỳ mạnh mẽ vì sở hữu khả năng gọi thêm 3 con búp bê đầy sức mạnh kề vai sát cánh xung quanh mình.”

 

“Một Anh hùng không nên chiến đấu như vậy phải không[30]?”

 

Liecia kinh ngạc thốt lên như vậy với tôi. Xin lỗi nhưng tôi không thể nào bác bỏ ý kiến của cô ấy được. Trong thể loại giả tưởng ở thế giới trước đây của tôi, tôi nghĩ rằng “nghề nghiệp” của mình có thể gọi là [Nghệ nhân múa rối], [Kẻ sử dụng búp bê] hoặc [Nhân hình khiển][31]. Điểm quan trọng cố yếu của những loại nghề nghiệp này là [Kiểu Hỗ trợ Tầm trung]. Nó rất khác so với một Anh hùng mang ấn tượng của một [Kiểu Tấn công Tầm Gần và trung]. Dường như tại đất nước này, Anh hùng mang ý nghĩa của [Một người Lãnh đạo Thời đại Cải cách][32].

 

 

 

“Nhìn vào anh, hình tượng một Anh hùng trong trái tim em đã hoàn toàn vụn vỡ.”

 

“Đừng lo lắng. Tôi cũng cảm thấy y như vậy mà.”

 

Tôi đã không chỉ giải quyết được vấn đề quốc nội của đất nước trong một tháng, mà cũng không thực sự có bất cứ kế hoạch nào khác ngoài quản lý những vấn đề đó trong vài tháng tiếp theo. Thực sự liệu tôi có thể được gọi là một “Anh hùng” không? Không, tôi là “Một” *mỉa mai*. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài.

 

“Vâng, xin mời vào.”

 

“Xin thứ lỗi.”

 

Người lên tiếng trong khi cúi đầu minh chính là nữ hầu cận của Liecia, Serina-san[33]. Cô ấy lớn hơn Liecia 3 tuổi và đeo một cặp kính cực kỳ hợp với cô ấy, toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ trí thức xinh đẹp. Không có nghĩa là tôi thực sự hiểu cô ấy đâu, nhưng từ câu chuyện của Liecia, tôi biết được rằng cô ấy là người phụ nữ Liecia coi như chị mình. Serina nhìn vào khuôn mặt của tôi rồi lịch thiệp cúi đầu.

 

“Thưa Bệ hạ, Hakuya-sama muốn thần chuyển lời nhắn đến người: [Poncho-sama đã bắt đầu tập hợp mọi người.]”

 

 

[Cuối cùng cũng đến rồi! Tôi đã chờ đợi điều này rất lâu rồi!”

 

 

Tôi đứng dậy ngay lập tức và nắm lấy tay Liecia.

 

“Đi nào, Liecia!”

 

“Eh? Chờ đ-? Cái g-!?”

 

Chúng tôi rời khỏi căn phòng nhanh như vũ bão trong khi Serina-san cúi đầu và tiễn chúng tôi.

 

◇ ◇ ◇

 

Trên đường đi, chúng tôi đón Aisha và sau đó tiến đến phòng hội nghị nơi đã có vài người tập hợp lại. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn với Hakuya (người đã kế nhiệm Marcus[34] giữ chức Thủ tướng), Tomoe-chan, Juna-san và cuối cùng là Poncho Ishizuka[35] đang an tọa. Vì Ludwin và Marcus đang bận bịu với những công chuyện khác, họ không thể có mặt ngay lập tức được, nên tất cả những người tập hợp tại đây đều là những nhân tài mà tôi đã chiêu mộ trước đó.

 

 

“Thưa Bệ hạ.”

 

“Ah, làm ơn hãy ngồi đi. Tôi chỉ tự nguyện đến đây thôi mà.”

 

 

Thấy mọi người đều cố gắng đứng dậy, tôi giơ tay lên để ngăn họ lại trước khi Liecia và tôi cùng ngồi xuống. Duy chỉ có Aisha, vì vài lý do nào đó, ngay lập tức đứng kế bên tôi khi tôi ngồi xuống. Thực lòng mà nói, điều này khiến tôi hơi phiền muộn nhưng tôi không thể làm gì khác được vì khi tôi ra lệnh cho cô ấy ngồi xuống, cô ấy kiên quyết phớt lờ mệnh lệnh của tôi. Chẳng phải tôi là Vua à?… Thôi thì hiện tại cứ tạm thời bỏ qua vấn đề này đã.

 

“Tôi muốn bày tỏ sâu sắc lòng biết ơn của mình đến với tất cả mọi người vì đã cất công đến nơi này.”

 

“K-k-không cần đâu thưa Bệ hạ! T-t-thần vô cùng xin lỗi vì đã gây nên sự bất tiện này!”

 

 

“Thưa Bệ hạ, thần xin người đừng cúi đầu mình dễ dàng như vậy.”

 

Hakuya, đứng bên cạnh một Poncho đầy bối rối, bắt đầu cau mày.

 

“Nếu có ai đó giống như Bệ hạ, người đứng trên tất thảy những kẻ khác, bắt đầu tự hạ thấp giá trị của bản thân, thì điều đó có thể khiến người đời làm bẽ mặt Bệ hạ đấy.”

 

“Tôi không cần phải hành xử một cách long trọng như vậy và giữ gìn vẻ nghiêm trang của mình ở đây. Rốt cuộc thì, tôi coi tất cả mọi người ở đây như bạn của mình thay vì một cận thần hay công dân.”

 

“Thần nghĩ chúng thần không hề xứng đáng với những lời đó. Thưa Bệ hạ.”

 

Juna-san nhẹ nhàng cúi đầu. Cô ấy hành xử theo một cách thực sự hoàn hảo như tranh vẽ[36]. Trái lại, Tomoe-chan lo lắng đến mức răng của em ấy bắt đầu đánh lập cập.

 

 

“Em-em cũng là một người bạn của Nhà vua sao?”

 

“Sai rồi. Tomoe-chan là em vợ của anh đúng không?”

 

“Ah, đúng vậy.”

 

“Phải. Vì thế, đừng nhắc đến anh như một vị Vua mà thay vào đó, là [Nii] nhé.”

 

“Ah, không công bằng! Vậy thì, em cũng phải gọi chị là [Oneechan] đấy!”

 

“Etto…” *nhìn chúng tôi với đôi mắt ngước lên* “Souma-nii. Liecia-oneechan!” [37]

 

 

 

“ẤU ZÈ!!” x2

 

Nhìn thấy cử chỉ dễ thương của Tomoe-chan, tôi và Liecia làm một tư thế Guts Pose[38] rất tư nhiên.

*plack*! *plack*!

Một chiếc harisen[39] ngay lập tức đập vào đầu chúng tôi. Người đã làm chuyện này chính là Hakuya.

 

“Cả hai người làm ơn hãy ngừng cái việc ngớ ngẩn này lại đi, vì cứ thế này cuộc bàn thảo sẽ không thể tiếp tục được.”

 

“Chúng tôi xin lỗi (;_;)” x2

 

 

Chúng tôi đưa ra một lời xin lỗi tha thiết. Nhân tiện, chiếc harisen đó là vật tôi đã đưa cho Hakuya khi anh ấy đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. [Khi hành động của tôi trở nên không thể chịu đựng nổi, đừng ngại ngần dùng cái này đập vào đầu tôi nhé.] Cách này hay cách khác, ý định của tôi là để thanh niên nghiêm túc Hakuya hạ nhiệt bớt với một trò đùa vui vẻ nhưng, quả không hổ danh một thiên tài vô song trong suốt chiều dài lịch sử của Elfrieden (theo như Marcus), anh ấy đã sử dụng chiếc harisen thật tuyệt diệu.

 

“… Anh cảm thấy thế nào khi ở vị trí một cận thần được gõ vào đầu nhà Vua theo một cách đầy điềm tĩnh như vậy?”

 

“Thực hiện điều này làm ruột gan thần đau như cắt, nhưng đây cũng là “Thánh chỉ của Nhà vua”.”

 

Hakuya thờ ơ đáp lại. Tôi rất vui vì mình có thể chứng kiến khía cạnh chân thật của anh ấy, nếu không tôi sẽ rất hối hận nếu anh ấy trở thành một quan sát viên nghiêm khắc… Tôi đã lo lắng về chuyện này.

 

“Xin hãy để những vấn đề đó qua một bên đi thưa Bệ hạ. Liệu người có vui lòng làm sáng tỏ cho tất cả mọi người mục đích của cuộc họp này không?”

 

“Ah. Đúng thế… Poncho.”

 

“V-vâng!”

 

Có lẽ vì bị gọi quá đột ngột, Poncho mập mạp làm đổ cả chiếc ghế của mình khi ông ấy đứng dậy. Thân hình tròn trịa đó vẫn y như mọi khi, nhưng có đôi chút khác biệt so với dáng vẻ tại buổi diện kiến vài ngày trước đây; nước da của ông ấy đã hoàn toàn đen sạm lại. Có một lý do giải thích cho chuyện này: dạo gần đây, ông ấy đã bay vòng quanh thế giới theo đúng nghĩa đen.[40]

 

“Ông đã chuẩn bị thứ tôi yêu cầu trước đó chưa?”

 

 

“R-rồi ạ! Nhờ có sự giúp đỡ của Bệ hạ, những nơi mà thần cần dành 20 năm để ghé thăm, có thể chỉ tốn vài ngày để đến được thôi.”

 

 

“… Ý ông là sao vậy?”

 

 

Liecia có vẻ bối rối.

 

“Tôi đã cho ông ấy mượn [Không Lực 1][41] với mục đích vận chuyển.”

 

“Aerfos … Cái gì?”

 

“Hoàng Tộc sở hữu phi long phải không? Tôi cho ông ấy mượn nó.”

 

Đó là phi long Hoàng gia mà Nhà vua sử dụng khi công du nước ngoài. Do luật cấm của quân đội, không hề có những con phi long khác ngoại trừ một con duy nhất. Vì vận chuyển nhanh rất cần thiết cho mục đích của Poncho nên tôi đã cho ông ấy mượn. Có những người phản đối việc cho một thường dân đơn thuần mượn con phi long độc nhất của Hoàng Tộc. Tuy nhiên, vì không thể thay thế được với một trong những con phi long thuộc về Không Quân do 1 trong 3 Công tước lãnh đạo, Castor Balgas[42]; nên họ bị buộc phải chấp nhận quyết định này. Hiện tại, chống đối khoản vay và yêu cầu của tôi sẽ chỉ vô ích mà thôi. Thực sự thì… Họ đang ngáng đường tôi rồi.

 

“… Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng bị nghiền nát. Lãnh thổ Tam Tước ấy.”

 

“Đ-đừng nói một điều quá hấp tấp vậy chứ!”

 

“Mặc dù tôi đang nghĩ một cách nghiêm túc về nó sao?”

 

Liecia há hốc miệng kinh ngạc khi cô ấy thấy biểu hiện của tôi. Tôi không biết hiện tại mình đang mang nét mặt kiểu gì nữa đây. Ngay cả Poncho và Tomoe-chan cũng trở nên hoảng sợ khi thấy nó. Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện này.[43]

 

“Vậy thì Poncho, ông có thể cho mọi người thấy thứ ông đã thu thập được không?”

 

“V-vâng! Đây là thứ Bệ hạ đã yêu cầu [Những nguyên liệu không được sử dụng trong Ẩm thực của Đất Nước Này]!”

 

 

Poncho nói thế trong khi cực kỳ vội vã rút ra một chiếc túi rất to. Đúng, tôi đã tận dụng vốn kiến thức vô cùng dồi dào của Poncho về ẩm thực và chỉ định ông ấy tìm kiếm thực phẩm.

Nhìn thấy chiếc túi đó, Liecia mở to mắt trong hoài nghi.

 

“Chẳng phải đó là tài sản báu vật của Hoàng Tộc [Túi chứa Của cải của Anh hùng] sao?!”

 

“Ah. Tôi có thể tích trữ rất nhiều đồ vật mà không cần thay đổi ngoại hình của nó, do đó chiếc túi này rất tiện lợi để bảo quản thực phẩm vì chúng sẽ không bị hư hại gì cả. Chính vì nghĩ rằng nó sẽ hữu ích trong việc thu thập thực phẩm, tôi đã cho ông ấy mượn.”

 

“Đó là lý do…. Argh, gì cũng được!”

 

Thì, sự đã rồi mà, Liecia bỏ cuộc và rũ vai mình xuống.

 

 

“Vậy mấy thứ này là gì vậy? Những nguyên liệu không được sử dụng trong ẩm thực của đất nước này sao?”

 

“Chính xác hơn, đó là [Thực phẩm chỉ được tiêu thụ ở quốc gia khác hoặc một địa phương tại đất nước ta và không phải món ăn đặc biệt nổi tiếng ở đất nước này].”

 

 

 

Những nơi khác nhau sẽ có những hàng hóa khác nhau, nên con người khác nhau cũng sẽ có khẩu vị khác nhau. Một thứ gì đó không được tiêu thụ và bị ném đi ở nơi này có thể được coi là cao lương mỹ vị ở những nơi khác. Đây là câu chuyện tôi được nghe rất thường xuyên. Ngay cả ở Nhật Bản cũng có những sản vật địa phương khiến chúng tôi ngạc nhiên [Eh? Loại này mà có thể ăn được sao?!] : Đó là Chương trình Ken*n trên TV đã dạy tôi.[44]

 

“Ngay lúc này đây, đất nước chúng ta đang thay đổi từ trồng cây công nghiệp như bông, chè và thuốc lá sang cây lương thực. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đạt được thành quả vào mùa thu thôi. Để đảm bảo chắc chắn hiện tại nhân dân không bị thiếu lương thực, chúng ta cần một biện pháp hiệu quả tức thời.”

 

Một cuộc cải cách trường kỳ hệ trọng rất cần thiết để giải quyết cơ bản vấn đề lương thực. Tuy nhiên, ngay lúc này đây có thể người dân đang phải trải qua nỗi thống khổ vì thiếu lương thực và họ đang nằm bên bờ vực cái chết nếu tình trạng này diễn ra quá lâu. Hơn nữa, những người phải bỏ mạng trước tiên sẽ là những người với thể trạng yếu ớt. Đó chính là trẻ sơ sinh cần một lượng dinh dưỡng rất dồi dào. Trẻ em là báu vật của quốc gia. Một đất nước không thể bảo vệ được chính những đứa con bé bỏng của mình sẽ không thể vững bền. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có thể phân phát thực phẩm đến những trẻ sơ sinh tại Elfrieden, vẫn sẽ có những vùng đất trong vương quốc mà viện trợ của nhà nước không thể tới được. Đó là lý do tại sao trong khi vận hành kế hoạch dài hạn, chúng ta cũng cần một biện pháp ngắn hạn hiệu quả tức thời.

 

“Đó là những nguyên liệu không thường xuyên được tiêu thụ sao?”

 

“Thực phẩm được tiêu thụ tại đất nước khác nhưng không thường xuyên được tiêu thụ ở vương quốc chúng ta. Nếu ta kết hợp chúng vào ẩm thực của ta, nhân dân sẽ không dễ dàng bị thiếu thốn lương thực nữa, vì đơn giản là chúng ta đã tăng thêm nguồn cung thực phẩm sẵn có.”

 

“Thứ tiện lợi như vậy thực sự tồn tại sao?”

 

 

 

“Đó là lý do chúng ta cần phải đảm bảo chắc chắn… Vậy cùng rời khỏi nơi này nhé.”

 

“Di chuyển sao? Đến đâu?”

 

Tôi mỉm cười với Liecia đang bối rối và nói.

 

“Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem liệu ta có thể sử dụng những thực phẩm ấy không, nên dĩ nhiên nơi chúng ta nên đến sẽ là sảnh ăn rồi, phải không nào?”

 

◇ ◇ ◇

 

Lời tác giả (tóm tắt):

 

Tác giả nhận ra rằng cheat của Souma lẽ ra chỉ hữu ích trong công việc giấy tờ, thực ra lại có thể sử dụng theo một cách rất OP như funnel (xem Gundam), nhưng tác giả quyết định không sử dụng nó theo cách như vậy. Vì vậy sẽ không có một Souma với Đội-quân-Một-Người-Nhiều-Búp-bê.

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1]エルフリーデン : Erufuriiden.

 

[2]ゼルリン: Zerurin.

 

[3]リーシア : Riishia.

 

[4]複数同時並列思考 : Fukusuu Douji Heiretsu Shikou.

 

[5]念動能力: Nendou Nouryoku.

 

[6]弱念動能力: Jaku Nendou Nouryoku.

 

[7]アイーシャ: Aiisha.

 

[8]ルドウィン: Rudowin.

 

[9]ハクヤ: Hakuya.

 

[10]殿 Dono: một cách rất trang trọng lịch sự để chỉ người khác. Thường dùng trong văn bản hành chính hoặc hoàn cảnh trang trọng. Thực ra mang nghĩa Lãnh Chúa/Chủ nhân.

 

[11]ジュナ: Juna. Giống như tên người Hàn Quốc. Larvyde chuyển ngữ tên này là Gyna

 

[12] Nhớ rằng chính Liên minh Cá nhân giữa Vương quốc Scotland và Vương quốc Anh đã khai sinh ra Đế quốc Anh.

 

[13] Điều này có lẽ giải thích về 1 trong những nguyên nhân của tỷ lệ sinh thấp ở Nhật Bản…

 

[14]トモエ: Tomoe. ちゃん: Chan. Một cách thân mật rất thường thấy để chỉ một đứa trẻ hoặc ai đó ít tuổi hơn.

 

[15]母上 Hahaue: một danh xưng rất trang trọng lịch sự để chỉ mẹ. Cũng có thể dịch là Mẹ Tôn kính.

 

[16]Chỉ giai đoạn mà một người mới làm mẹ nghỉ việc sau khi sinh con.

 

[17]ムサシ坊やくん: Musashi Bouya-Kun. Bouya nghĩa là Boy (cậu nhóc).

 

[18]Chú mèo máy nào đó chính là Doraemon. Khi rút bảo bối ra từ chiếc túi thần kỳ 4 chiều, sẽ có tiếng BGM (nhạc nền) vang lên và cậu ấy sẽ gọi tên bảo bối.

 

[19]Yurukyara: Gần như mọi thành phố, công ty… ở Nhật Bản đều có một Linh Vật riêng, giống như mỗi trường đại học ở Mỹ lại có linh vật riêng cho môn bóng bầu dục…

 

[20] Dạng thu nhỏ(deformed): một thuật ngữ của Nhật chỉ một nhân vật với tỷ lệ không đúng với thực tế; phần lớn là 1:2 hoặc 1:3; cái gọi là nhân vật chibi với cái đầu to đùng. Giống như Gundam SD (1:2)

 

[21]Có nghĩa là chiều cao linh vật gấp đôi độ dài cái đầu.

 

[22]Benkei nổi tiếng ở Nhật như một hình ảnh thu nhỏ của lòng trung thành và danh dự.

 

[23]数珠: Juzu hoặc tràng hạt niệm Phật. Giống như tràng hạt của người theo Công giáo.

 

[24] Gap: một khái niệm Nhật Bản dành cho một nhân vật mang khía cạnh bất ngờ khác biệt với những gì họ thường thể hiện ra bên ngoài, có liên quan đến khái niệm của người Nhật về Honne and Tatemae, giống như một cô gái thực sự ít nói, điềm tĩnh và luôn trừng mắt với MC nhưng thực ra rất e thẹn và thích những thứ dễ thương.

 

[25]武蔵Musashi cũng là tên của một khu vực lịch sử gồm Tokyo, Saitama và Kanagawa.

 

[26]Kiếm sỹ lừng danh Nhật Bản nổi tiếng với tuyệt kỹ song kiếm.

 

[27]Đô vật sumo nổi tiếng.

 

[28]「スピニングバードキック」Spinning Bird Kick, một chiêu của Chun Li trong Street Fighter.

 

[29]双剣の中級スキル【高速回転斬り】:  Souken no Chuukyuu sukiru 【Kousokukaitenkiri】

 

[30]Một nhóm Anh hùng JRPG tiêu chuẩn gồm 4 người: một Anh hùng và 3 đồng đội đứng bên cạnh theo phong cách Final Fantasy hay Dragon Quest. Liecia không biết vì cô ấy đến từ một thế giới khác.

 

[31] Đó là『人形遣い』 (ningyoutsukai)、『絡繰り使い』  (Karakuritsukai)、『くぐつ師』 (Kugutsushi). Cùng một nghề nhưng có tên khác nhau.

 

[32]『時代の変革を導く者』: Jidai no henkaku o michibikusha.

 

[33]セリィナ: Serina. San. Một cách lịch sự để chỉ người khác.

 

[34]マルクス : Marukusu. Có thể là Marx hoặc Marks, hay Marcus.

 

[35]ポンチョ=イシヅカ Poncho Ishidzuka. Tên của ông ấy xuất phát từ Ishizuka Hidehiko, một trong những chương trình về người nổi tiếng hiểu biết về ẩm thực phổ biến nhất ở Nhật Bản: Chương trình Ẩm thực Đặc biệt của Ishi-chan.

 

[36]Picture-perfect: không hề có thiếu sót hay sai lầm, lý tưởng.

 

[37] Đôi mắt ngước lên được coi là dễ thương ở Nhật Bản.

[38]Một tư thế chiến thắng phổ biến nhờ vận động viên nổi tiếng Guts Ishimatsu.

[39]Harisen là loại quạt giấy thường được sử dụng trong những trò hề của Nhật Bản. Umm… Đây là một thế giới khác đúng không? Tưởng tượng Hakuya cầm harisen như Gia Cát Lượng cầm quạt vậy.

 

[40]Đây là một cách chơi chữ trong tiếng Nhật: 世界中を飛び回らせた Sekaijuu o tobimawaraseta. Có thể là cách nói bóng bẩy để chỉ: “Vòng quanh thế giới” hoặc “Chu du khắp thế giới” như “80 ngày vòng quanh thế giới”. Phần chơi chữ là Tobi có nghĩa đen là Bay.

 

[41]Một biệt danh hoặc tên lóng cho phi cơ cá nhân của Tổng thống Mỹ.

 

[42]カストール=バルガス Kasutooru Barugasu

 

[43]Cẩn thận người tử tế (Beware the nice one). Có lẽ biểu cảm khuôn mặt của cậu ta y như Hinata Fuyuki trong Keroro Gunso khi tức giận. Thật tệ khi ra không được chứng kiến biệt đội búp bê (funnel) tàn sát đội quân Tam Tước.

 

[44]Yukkuri cũng không biết loại chương trình TV này. Bắt đầu với Ken và kết thúc với n, ai biết thì xin hãy cmt góp ý nhé.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel