Chương 3 : Brunch Của Nhà Vua B

Solo : <VampireKingW>

 

 

 

*Góc nhìn của Souma*

 

“Nè Souma. Em biết chúng ta cần sử dụng sảnh ăn, nhưng…”

 

“Sao vậy?’

 

“Chẳng phải số người có mặt là quá ít sao?

 

Giống như những gì Liecia đã chỉ ra, lúc này đây sảnh ăn tràn ngập không khí hối hả ồn ào không giống như điều tôi vẫn thường thấy. Đây là sảnh ăn được dành cho những người làm việc trong lâu đài sử dụng ví dụ như Vệ binh Hoàng gia, những viên thị thần/ nữ hầu cận và thậm chí cả nguyên vương, nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi rất nhiều người cùng ăn một lúc vì nơi đây được trang bị với 30 chiếc bàn dài. Tuy nhiên, hiện giờ, ngoại trừ một chiếc bàn dài đơn lẻ, tất cả những chiếc khác đã bị đặt sang một bên để tạo nên một khoảng không rộng rãi. Mặc dù vậy, phần chỗ trống duy nhất chỉ là vùng xung quanh chiếc bàn dài vì khu vực còn lại đều chật ních người hoặc phụ tùng máy móc. Trong số đó, một tinh thể cỡ lớn vươn cao tới trần nhà là thứ đã chiếm nhiều diện tích nhất.

 

“Anh muốn sử dụng [Đài Phát thanh Hoàng gia][1] lần nữa sao?”

 

“Tôi thấy thật là phí phạm nếu chỉ dùng phương pháp tiện lợi này để đọc lời tuyên chiến. Từ bây giờ trở đi, ý định của tôi là sử dụng nó thường xuyên.”

 

 

Vì nó là một thứ tương tự như “Ti-vi”, những người hiện đại sẽ nhận ra sức mạnh của Truyền thông Đại chúng (phục vụ cho mục đích tốt hơn hay xấu hơn). Nó có thể nhanh chóng gửi đến công dân những thông tin quan trọng và cũng có thể đảm bảo được sự ủng hộ của người dân thông qua truyền phát chương trình giải trí. Bất lợi của phương pháp này nằm ở việc không hề có một thiết bị ghi âm nào cả, nên chương trình luôn luôn phải phát sóng trực tiếp: hơn nữa, hình ảnh chỉ được trình chiếu ở thành phố (dân làng chỉ có thể nghe được âm thanh mà thôi).Nhưng đó là vấn đề chúng ta cần phải chờ đợi đến khi công nghệ (phép thuật) tiến bộ đủ tầm để giải quyết điều này vào một ngày nào đó sau này.

 

Nhân tiện đây, tôi đang suy nghĩ về việc khởi động một chương trình giải trí bằng cách tổ chức [Cuộc thi Ca nhạc] trước tiên. Vì Juna-san đã được công nhận là người chiến thắng trong cuộc chiêu mộ nhân tài trước đây bằng cách vượt qua rất nhiều những ứng viên khác, [Cuộc thi Ca nhạc] này có thể xem như một màn debut của một thần tượng hoặc ca sỹ đủ khả năng đảm bảo được sự ủng hộ của người dân. Nhân tiện đây, tôi không thể cho trình làng những ban nhạc thần tượng được. Hiện giờ, liên tục tiến hành phát sóng trực tiếp là rất cần thiết, nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu từng thành viên trong số họ có màn debut riêng biệt bằng cách thiết lập nên một lịch trình luân phiên[2]. Chương trình phát sóng đại chúng đầu tiên của Elfrieden… Giấc mơ tiếp tục vươn xa.

 

◇ ◇ ◇

 

*Sách giáo khoa Lịch sử*

 

Sau này, Souma đã thiết lập nên ban EBC (Elfrieden Broadcasting Company – Hãng Phát thanh Elfrieden)[3] bên trong lâu đài để tiến hành chương trình truyền thông đại chúng bằng cách sử dụng hệ thống Phát thanh Hoàng gia. Nội dung chủ yếu là chương trình tin tức và ca nhạc phổ biến, nhưng thi thoảng cũng có những chương trình nấu ăn hoặc hài kịch được lên sóng. Khái niệm mà chưa ai từng nghĩ tới cho đến tận khi ấy đã được nhân dân vô cùng yêu thích. Thế nhưng, sau khi hàng trăm năm qua đi, mỗi gia đình đều có riêng cho mình một máy thu thanh tiểu hóa và hệ thống Kênh Phát thanh Hoàng Gia được sản xuất rộng rãi đến tận khi những hãng truyền thông thương mại có thể được khởi động, khiến sự xuất hiện của EBC giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, đây cũng không phải điều gì cần phải xót xa, mặc dù dịch vụ phát thanh công cộng EBC bị cho là lỗi thời và lạc hậu với những ý kiến của khán giả rằng [Dù nó có không còn thì cũng chẳng khác biệt gì cả] hoặc [Chỉ có người già mới xem nó thôi], nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng thế giới đã thực sự trở nên hòa bình rồi[4].

 

◇ ◇ ◇

 

*Góc nhìn của Souma*

 

“Cái gì làm anh cười toe toét vậy? Nó khiến em sởn gai ốc đấy, anh biết không?”

 

Liecia nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng khi thấy tôi đếm cua trong lỗ[5].

…Tôi không thể nào nói rằng “Không có gì đâu mà”, đúng chứ?

 

“Dù sao thì, từ bây giờ trở đi, mục tiêu là chế biến những món ăn không thường được tiêu thụ tại đất nước này. Vậy nên chẳng phải việc chúng ta cũng cho mọi người dân cùng biết đến điều ấy vào cùng một thời điểm sẽ hiệu quả hơnsao? Chính vì lý do đó, chúng ta đã đặc biệt mời tất cả những tuyệt sắc giai nhân đến nơi này đấy.”

 

“Ý anh là Juna-san sao?”

 

“Cũng gồm có Liecia đấy. Và cả Aisha-san và Tomoe-chan nữa. Rốt cuộc thì, họ nói rằng những điều cơ bản (ABC) của lập trình thành công là Động vật (Animal), Mỹ nhân (Beauty) và Thiếu nhi (Child)[6]. Người đẹp truyền thống: Liecia, người đẹp rám nắng khỏe mạnh: Aisha, người đẹp với nét quyến rũ trưởng thành và nữ tính: Juna, cuối cùng là mỹ thú kiêm bé gái tai sói: Tomoe-chan. Vì tất cả những quý cô tài sắc vẹn toàn đầy nổi bật đều có mặt tại đây, nên chúng ta có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của người dân, cô đồng ý chứ?”

 

“E-em… cũng nằm trong số đó…”

 

Khuôn mặt của Liecia trở nên đỏ bừng. Ba cô gái kia lần lượt đáp lời.

 

“Thật là một vinh dự cho thần, thưa Bệ hạ.”

 

“Wha-! Nếu Chủ nhân đã đặt kỳ vọng, thì em sẽ nguyện dâng hiến hết mình để hoàn thành!”

 

“Hawawa[7], nhưng, em sẽ cố gắng hết sức!”

 

Họ đang bày tỏ niềm háo hức của mình. Trong lúc ấy, vì Hakuya nhanh chóng thúc đẩy mạnh chuẩn bị cho buổi phát thanh nên Poncho đang vội vã xác nhận lại những nguyên liệu. Khi chứng kiến điều này, có vẻ như những lá bài trong tay tôi cũng đã được nâng cao. Theo lẽ tự nhiên, bạn không bao giờ có thể sở hữu quá nhiều nhân tài bên mình[8]. Sau đó tôi đối diện với mọi người và đưa ra một mệnh lệnh.

 

“Vậy hãy cùng bắt đầu và “Lên Sóng”.”

 

◇ ◇ ◇

 

*Người kể chuyện*

 

Ngày hôm ấy, mọi thành phố tại Vương quốc Elfrieden đều chật ních người.

 

“Có vẻ như vị Vua-Anh hùng, người trước đó đã tập hợp mọi nhân tài trong đất nước, có ý định sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia với mục đích nào đó.” Nó đã trở thành lời bàn tán của những cư dân thành phố, nên họ kéo đến rất đông tại quảng trường đài phun nước (đài phun nước ở quảng trường trong một thành phố đã được lắp đặt một thiết bị phun sương vào không trung để có thể phóng lên hình ảnh từ Kênh Phát thanh Hoàng gia). Những dân làng chỉ đủ khả năng nghe được âm thanh cũng chủ ý kéo đến thành phố gần nhất để có thể nhìn thấy hình ảnh nên số lượng người dân đã tập hợp lại vô cùng lớn.

 

Sau cùng thì, giải trí tại thế giới này chỉ đạt đến mức độ đánh bạc tại quán bar, nên từ khi bắt đầu vào vài ngày trước đây, dịch vụ phát thanh công cộng tại thời điểm này đã được người dân công nhận là một loại hình giải trí mới. Nếu mọi người kéo đến, của cải cũng vậy; nếu khán giả tụ tập lại, thương nhân cũng thế. Mỗi quảng trường tại từng thành phố đều chật kín những gian hàng, tỏa ra không khí của một lễ hội hoàng tráng. Mọi người trải ra những tấm chiếu hoặc nệm trên nền đất và ngồi xuống, nóng lòng chờ đợi buổi phát thanh bắt đầu.

 

“Um-um… Mẹ ơi, xẽ sảy ra chiện rì ạ?”

 

“Đúng đấy con. Mẹ cũng tự hỏi điều gì sẽ tới đây?”

 

 

Một người mẹ mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô con gái bé bỏng với đôi mắt bồn chồn.

 

“Mọi người ở đây trông vô cùng vui vẻ. Thời đại này chắc chắn đã đổi thay rồi, phải không nào?”

 

“Vâng đúng đấy ông ạ. Ở thời chúng ta, thật là một điều không tưởng khi nghĩ rằng chúng ta có thể tận hưởng Đài Phát thanh Hoàng gia.”

 

Ở những thời kỳ xa xưa, Đài Phát thanh Hoàng gia chỉ được sử dụng để tuyên chiến với những quốc gia khác hoặc thông báo rằng “Quân đội sẽ đưa ra công bố về diễn biến của cuộc chiến tranh” (Nói cách khác, là thông báo của quân đội). Những bậc lão niên hồi tưởng lại thời kỳ của những vị vua đã trôi vào dĩ vãng xa xưa, chỉ lặng yên nhắm chặt đôi mắt mình. Trong kỷ nguyên ấy, thuộc địa của đắt nước này đã tăng lên gấp hai lần diện tích của chính nó, tuy nhiên, trái lại, dân số sụt giảm đến xấp xỉ một nửa. Những lời duy nhất phát ra từ Đài Phát thanh Hoàng gia là [Chúng ta đã thắng Trận chiến XX!] hoặc [Chúng ta cần phải tiếp tục chiến đấu để vượt qua sự hy sinh đầy vinh dự của XX], và những lời truyên truyền chiến tranh tương tự khác. Khi người dân ở thời đại đó nghe thấy Đài Phát thanh Hoàng gia, hình ảnh hiện lên trong tâm trí họ là cụm từ [Cái chết].

 

“Tôi cầu cho tân vương sẽ không khiến lớp trẻ phải mang những hình ảnh tồi tệ như vậy…[Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]

 

 

Giọng nói khe khẽ của bậc cao niên bị những tiếng hò reo bùng nổ nhấn chìm. Buổi Phát thanh Hoàng gia lần thứ 3 trong triều đại của Souma đã bắt đầu.

 

◇ ◇ ◇

 

*Người kể chuyện*

 

Hình ảnh một người đàn ông và một cô gái mang bộ quần áo và đồng phục đầy đủ được chiếu lên.

 

[Chúc mọi người tại Elfrieden một ngày tốt lành!]

 

[Ch-chúc một ngày tốt lành.]

 

[Đây là chương trình thông tin từ Lâu đài Hoàng gia Elfrieden: [Bữa trưa Tuyệt hảo của Nhà vua], hay được gọi ngắn gọn là [Brunch của Nhà vua][9]. Tôi, Juna Dohma, sẽ là người dẫn chương trình trong ngày hôm nay![10]]

 

[Po-Poncho Ishizuka Panacotta[11] s-sẽ tường thuật, vâng!]

 

[… Poncho-san, đâu có lý do nào để lo lắng quá như vậy chứ!]

 

[K- Không phải là đâu có lý do nào, mà tôi vì không hề quen với chuyện này… Juna-dono thực sự rất ấn tượng đấy. Tôi ghen tị lắm, vâng.]

 

[Đó là vì tôi cần phải đủ khả năng cất giọng hát cho thật tốt trước những vị khách. Nếu quý khán giả có dịp ghé thăm quán café ca nhạc [Lorelei] tại Parnam, xin hãy đối tốt với nhau nhé.]

 

[Làm ơn đừng chèn thêm quảng cáo gây chú ý vậy chứ!]

 

 

Ahahahahahaha!Một cô nàng xinh đẹp vui tươi và một gã béo hấp tấp thực sự mang nét đối lập nhau. Người dân tại đài phun nước đều muốn phá ra cười.

 

[Vậy thì, chúng ta hãy cùng bắt đầu lời giải thích cho mục đích của chương trình này nhé.]

 

[V- Vị vua (tạm thời) thứ 14 của Elfrieden, Hoàng thượng Souma Kazuya, vâng!]

 

 

“Ooooooo” Quảng trường trở nên náo nhiệt.

Hình ảnh của nhà vua trẻ tuổi mà họ đã chứng kiến tại thời điểm nhân tài hội tụ được chiếu lên.

 

[Vì tôi vẫn chưa được tấn phong nên không cần nhắc đến tôi với ngôi vị Nhà vua đâu… Ha, xin chào tất cả mọi người. Đây là quyền vương đương nhiệm, Souma Kazuya[12]. Bây giờ, tôi muốn mọi người lắng nghe về tình hình hiện tại của đất nước chúng ta…]

 

“Trông cậu ta chẳng giống một vị Vua chút nào cả”, ai đó phát biểu trong đám đông. Chẳng thể trách được vì cậu ấy chỉ được bổ nhiệm cho vị trí ấy thôi mà. Không hề biết điều này, Souma bắt đầu phần giải thích của mình trước một tấm bảng với biểu đồ và giản đồ về tình hình công chuyện của đất nước hiện nay. Cậu ta đặc biệt nhấn mạnh tỉ mỉ về gốc rễ của vấn nạn thiếu lương thực.

 

[… Theo hướng này, hoàn cảnh hiện tại gây ra bởi nhu cầu dành cho nông sản tươi sạch rất cao, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thiếu lương thực lần này là vì người nông dân chuyển đổi từ trồng cây lương thực sang cây công nghiệp như bông. Tất nhiên, lỗi không chỉ nằm ở người nông dân, mà cả những thương lái đã ép buộc họ phải bán đi các vụ thu hoạch, quân đội được hưởng lợi nhuận từ nó và hoàng tộc đã bỏ qua tình hình này cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi cầu xin lòng tha thứ của tất cả mọi người về chuyện này.”

 

Sau khi nói vậy, Souma cúi đầu mình. Một vị Vua cúi đầu trước thần dân là điều chưa từng xảy ra trước đây. Ngay cả khi hoàn cảnh hiện nay không phải là điều mà triều đại của Souma trực tiếp gây nên.

 

 

[Từ giờ phút này trở đi, đất nước chúng ta sẽ chuyển đổi từ trồng cây công nghiệp sang cây lương thực, tuy nhiên vụ mùa chỉ có thể thu hoạch vào mùa thu mà thôi. Chúng tôi cũng đã cân nhắc việc nhập khẩu lương thực từ các quốc gia khác. Thế nhưng, hoàn cảnh này vô cùng bất lợi. Lý do thứ nhất là vì chúng ta sẽ ngừng xuất khẩu nguồn hàng chủ yếu của chúng ta, chính là bông, chúng ta cũng không thể thu được ngoại tệ. Lý do thứ hai là vì tình hình lương thực của tất cả các quốc gia khác cũng đều tương tự như chúng ta. Mọi người không thể cho đi thứ gì mình không có.”

 

Nội dung lời phát biểu của Nhà vua đủ để khiến người dân nản lòng. Tuy nhiên, họ cảm thấy ngạc nhiên hơn thay vì thất vọng bởi Nhà vua đang công khai thông tin này đến toàn bộ người dân. Thông thường, một cấp trên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào mà người đó có cho thuộc hạ, vì có thể thông tin ấy chứa cả sai lầm của chính mình. Khả năng người dân sẽ không hiểu được vấn đề chính sự ngay từ ban đầu cũng đã được nhận biết. Trên thực tế, mặc dù trẻ con tiểu học Nhật Bản cũng có thể nắm bắt nội dung lời giải thích hiện tại của Nhà vua nhưng chỉ có 30% người dân của Elfrieden đủ khả năng hiểu được mà thôi.

 

Tuy nhiên, vị Vua trẻ tuổi này đã truyền đi thông tin này đến với công chúng. Những người thuộc tầng lớp tri thức cảm thấy khá bất ngờ. Tại sao cậu ta lại làm một điều chẳng khác nào phô bày chính sai lầm của mình nếu như việc đó có thể khiến cậu ta đánh mất uy quyền trước nhân dân chứ?

 

[U-Um… Cần thiết phải cho người dân biết điều đó sao?]

 

 

 

Poncho rụt rè hỏi như thể ông ấy đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Thế nhưng, Souma không hề thay đổi biểu cảm của mình.

 

[Bởi vì một người luôn giữ bí mật sẽ bị nghi hoặc. Nếu người dân ngờ vực liệu rằng thông tin tiếp theo tôi công bố có phải là một lời dối trá hay không, tôi thà sử dụng chính cái đầu của mình còn hơn phải theo đuổi một sự lừa dối. Mặc dù tôi cần phải giữ một vài điều cơ mật vì lý do ngoại giao, nhưng về công tác đối nội, chính sách của tôi là sẽ công khai từ bây giờ trở đi. Tôi muốn những người dân của mình sử dụng cái đầu của họ. Đất nước này nên hành động ra sao? Chính sách của tôi đúng đắn chứ? Tôi muốn tất cả mọi người cùng mình suy nghĩ về nó.]

 

◇ ◇ ◇

 

“Đây là lần đầu tiên xuất hiện một vị Vua như thế….”

 

 

Ai đó lẩm bẩm. Một quốc vương muốn thần dân của mình cũng suy nghĩ về chính trị là điều chưa từng có. Mặc dù [Quốc hội][13] có tốn tại với mục đích đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, nhưng thực chất, đó chỉ là [một Hội đồng giúp nhân dân quyết định điều sẽ trình bày để thỉnh cầu lên Nhà vua]. Chấp nhận nó hay không đều phụ thuộc toàn bộ vào quyết định của Nhà vua, nên nội dung những thỉnh cầu của họ cũng chỉ đạt đến mức độ [Yêu cầu điều chỉnh giá cả về mặt hàng lạm phát XXX] hoặc [Yêu cầu xây dựng công trình công cộng]. Chức năng của nó chỉ đơn thuần giống như một hòm thư góp ý và không phải nơi để luận bàn nghị quyết chính trị thực sự.

 

Ngay từ ban đầu, thậm chí tại thời điểm này, chế độ phong kiến như vậy vẫn bén rễ rất sâu tại đất nước này. Hoặc nói đơn giản hơn, hệ thống chính trị của quốc gia này về cơ bản là [Người dưới sẽ nộp [Thuế] cho bề trên và họ sẽ bảo đảm cuộc sống và tài sản cho hạ cấp]. Nhân dân nộp thuế cho lãnh chúa và lãnh chúa sẽ bảo đảm cuộc sống và của cải của nhân dân. Lãnh chua (quý tộc) sẽ nộp thuế (triều cống) lên Vương quốc – thay thế cho nghĩa vụ quân sự – và Nhà vua sẽ bảo đảm cuộc sống và tài sản của họ (bảo đảm cuộc sống không chỉ mang nghĩa bảo vệ khỏi ngoại xâm mà còn là cung cấp công trình công cộng ví dụ như nâng cấp cơ sở hạ tầng và những điều tương tự).

 

 

 

Một xã hội phân tầng hoàn toàn. Mặc dù tồn tại nguy cơ sụp đổ mọi thứ nếu phần ngọn mục rữa, nhưng nếu bạn suy nghĩ về mặt còn lại, ngoại trừ kẻ cầm quyền, người dân không hề cần thiết phải bận tâm về chính sự, nên có thể gọi nó là một chế độ chính trị vô lo mà người dân được hưởng chỉ cần nghĩ cho bản thân thôi.

 

Thế nhưng vị Vua trẻ tuổi này lại mong muốn người dân sử dụng cái đầu của họ. “Tôi muốn tất cả mọi người cùng mình suy nghĩ về nó” cậu ta nói như vậy. Đó là khoảnh khắc chào đời của những quyền lợi và nghĩa vụ mới mẻ dành cho thường dân: tham gia chính trị quần chúng. Tất nhiên, điều ấy không có nghĩa là đường lối đó đang được minh họa chứng thực. Hơn nữa, ngay thời điểm hiện tại, dù được ban đặc quyền ấy, nhưng do trình độ giáo dục thấp của nhân dân, hiển nhiên đất nước sẽ rơi vào chính quyền quần chúng[14]. Tuy vậy, chắn chắn hạt giống đã được gieo rồi.

 

“Những sự đổi thay sẽ diễn ra tại đât nước này từ giờ trở đi…”

 

“Tôi thấy ghen tị với thế hệ trẻ sẽ được chứng kiến những biến chuyển này.”

 

“Ông đang nói gì thế, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tiến lên chứ.”

 

 

Những bậc cao niên mỉm cười rạng rỡ khi ngắm nhìn hình dáng của vị Vua trẻ tuổi.

 

◇ ◇ ◇

 

Không hề biết rằng bản thân đã gây nên những tiếng rì rầm nho nhỏ, Souma tiếp tục lời giải thích của mình.

 

[Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến mùa thu cho tới khi vấn đề này được giải quyết triệt để theo cách này. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ đưa ra viện trợ, thế nhưng sẽ rất khó để tất cả người dân tại đất nước này đều nhận được nó, bởi số lượng tài nguyên hoặc lãnh thổ địa lý. Rốt cuộc thì không phải ai ai cũng sống ở vùng đồng bằng bằng phẳng.]

 

Sau cùng đất nước này là một quốc gia nơi rất nhiều chủng tộc hội tụ.

Tộc tiên ở những khu rừng, long nhân ở vách đá dốc, người lùn ở hang động ngầm, người cá ở dọc bờ biển, cùng với những tộc khác sinh sống tại các vùng mà đường tiếp tế không đi qua. Những người dân đó sẽ không thể nào tiếp nhận nguồn cứu trợ, giống hệt như dân cư sinh sống tại các ngôi làng vùng nông thôn nằm sâu trong những rặng núi.

 

 

 

[Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu người dân, hay đúng hơn, đây là một thánh chỉ.]

 

Soma dừng lời tại đoạn này.

 

Sau khi hít một hơi, cậu ấy dõng dạc tuyên bố.

 

[Tất cả mọi người phải sống sót cho đến khi mùa thu về.]

 

Những lời của vị Vua trẻ tuổi cất lên khiến người dân phải nín thở. Ý nghĩa của chúng thật đơn giản. Thế nhưng, cũng khó mà suy ra được mục đích ẩn sau đó.

 

[Vì chúng ta không đã không có đủ nhân lực rồi nên điều thiết yếu là mỗi người trong số các bạn phải tiến lên để có thể sinh tồn. Hãy đến những rặng núi, dòng sông và biển khơi. Tìm kiếm thực phẩm, đến với nhau và cùng hợp tác. Ngay cả khi bạn phải cúi mình trước người khác hoặc tự làm vấy bẩn mình với nỗi ô nhục. Đến tận khi thu về, tôi kêu gọi mọi người tại đây phải sinh tồn.]

 

Có thể cho rằng đây là một sự buông bỏ trách nhiệm. Vì thế, nó giống như cậu ấy đang nói ‘cố hết sức nhé’ với những người dân đang phải chịu đựng đau khổ. Tuy nhiên, một người sẽ không thể tự mình giúp lấy bản thân nếu kẻ đó cũng không cố gắng hết sức vẫn là một điều đúng đắn. Vị Vua trẻ tuổi chân thành xin lỗi.

 

[Tôi cầu xin tất cả mọi người. Mọi chuyện có thể sẽ rất cam go vì điều ấy chẳng khác nào hủy hoại cuộc sống của người khác cả. Thế nhưng tôi muốn mọi người chào đón thành quả của mùa thu mà không tấn công hay cướp bóc từ người khác, không vứt bỏ con trẻ để giảm bớt miệng ăn, không bỏ rơi những người già yếu, không để sót dù chỉ một thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao buổi phát thanh này được dự kiến với mục đích giúp đỡ mọi người dù cho chỉ có chút ít.]

 

Souma nâng khuôn mặt của mình lên và bắt đầu đưa ra lời giải thích về mục đích của buổi phát thanh hiện tại. Để có thể kéo dài thời gian cho đến khi vấn đề lương thực được giả quyết, buổi phát thanh này giới thiệu những nguyên liệu không thường được sử dụng trong ẩm thực của đất nước này và giải thích cách chế biến chúng. Những nguyên liệu này là thứ có thể kiếm được rất rẻ (vì chúng phát triển tự nhiên trong vùng hoang dã). Và hiện tại, để chứng minh rằng những nguyên liệu ấy tại nơi này thực sự có thể ăn được, chúng sẽ được chế biến thành món ăn và thẩm định.

 

Ngay cả những người dân cảm thấy phẫn nỗ vì lời phát biểu từ bỏ trách nhiệm lúc trước của Souma, sau khi lắng nghe nội dung lời giải thích của cậu ấy, cơn giận dữ ấy của họ đều đã được xua tan. ‘Vị Vua này thực sự quan tâm đến chúng ta’, trên thực tế họ có thể cảm nhận được mục đích của cậu ấy.

 

[… Với những điều đã được nhắc đến, Poncho và Juna-dono, tôi tin tưởng giao phó cho hai người tiếp tục dẫn chương trình từ bây giờ nhé.”

 

Kết thúc phần giải thích của mình, Souma ngồi lại về chỗ của mình.

Souma không hề biết điều này, nhưng tại thời điểm ấy trong những quảng trường của vương quốc, những tràng pháo tay vang vọng khắp nơi. Lời nói của Souma tạc khắc trong lòng người dân lắng nghe nó một ấn tượng sâu sắc, nên họ đều tán dương cậu ấy đầy tự nhiên. Souma không hề biết điều đó, nhưng cậu đã được thừa nhận là vị Vua trong lòng họ.

 

Trên màn chiếu là Juna và Poncho trở lại vai trò người dẫn chương trình một lần nữa.

 

[Vậy thì chúng ta hãy cùng nhanh chóng bắt đầu nào. Poncho-san, nguyên liệu đầu tiên là gì vậy?]

 

[V-Vâng! Nguyên liệu đầu tiên là, ĐÂY!]

 

*Góc nhìn của Souma*

 

(Vamp: từ đoạn này về sau không nên đọc lúc đói nhá các bạn=])

 

Sau đó Poncho lấy ra một chiếc hộp được bọc vải. Rồi Liecia, Aisha, Tomoe, và tôi sắp hàng và ngồi xuống như những bình luận viên khách mời trước chiếc bàn với cái hộp đặt bên trên. Đó là một chiếc hộp lớn, tương tự như một bể cá. Rồi Poncho lấy tấm vải ra.

 

◇ ◇ ◇

 

Tại sảnh ăn của Lâu đài Elfrieden tại Thành phố Thủ đô Palnam nơi đã được biến thành một trường quay thu âm trực tiếp.

 

“Uuuu….”

 

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 

“Cá-Cái gì!?”

 

Khi họ nhìn thấy thứ nằm trên mặt bàn, Aisha, Tomoe và Liecia đều hét lên mỗi người một kiểu khác nhau trong khi né xa ra khỏi chiếc bàn. Trái lại, chỉ có Juna-san và tôi rất điềm tĩnh. Thứ bên trong chiếc hộp đặt trước mặt tôi là,

 

 

“Một con bạch tuộc.”

 

“Hóa ra, nó là một con bạch tuộc.”

 

Một sinh vật với thân mềm và 8 xúc tu bò lổm ngổm, đó là một thứ mà tôi đã được biết đến: [Bạch tuộc]. Mặc dù bò và heo biến dạng cực kỳ ảo diệu và mang một lớp vỏ tương tự như loài rùa, đây chỉ đơn thuần là một con bạch tuộc trông rất (có đôi chút lớn hơn) bình thường. Thì, ngay cả trong những thế giới giả tưởng, một thứ giống như một con [Bạch tuộc Khổng lồ] là điều thường xuyên có thể bắt gặp. Tôi nghĩ “Mình nên đánh giá nó như thế nào bằng những tiêu chuẩncủa giả tưởng nhỉ?”

 

Ah, nhân tiện đây, tại đất nước này, [Bạch tuộc Tako] được gọi là [Okato], nên tôi nghĩ rằng nó nghe tương tự như Bạch tuộc. Nhưng thay vào đó, vì khả năng chuyển ngữ của Anh hùng, tôi chỉ đơn thuần nghe thấy nó là [Bạch tuộc] mà thôi. Nếu những nguyên liệu được mang ra sau món này là những thứ có nét tương đồng với các nguyên liệu từ Trái đất, có lẽ tôi sẽ cứ sử dụng tên gọi Trái đất để chỉ chúng mà thôi.

 

“Eh? Người dân ở đất nước này không ăn bạch tuộc à?”

 

“Làm sao anh có thể ăn một thứ kinh khủng thế này chứ?”

 

 

Liecia nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc như thể tôi vừa nói với cô ấy điều gì đó không thể tin nổi. Không-không-không, chỉ là một con bạch tuộc thôi mà, cô biết chứ? Tôi không thể hiểu nổi cô ấy.

 

“Vì nó mang hình dáng như thế này, chỉ có người dân tại những vùng biển nhất định mới ăn nó thôi. Chúng em thậm chí cũng ăn nó tại quê nhà.”

 

Juna nhẹ nhàng giải thích. Ngay cả ở Trái đất, cũng có những quốc gia châu Âu (ngoại trừ Tây Ban Nha và các nước khác[15]) mà tại đó bạch tuộc bị gọi là “Cá quỷ” và không được xem như thực phẩm, nên nếu chuyện tương tự cũng xảy ra tại đây thì không thể nào tránh khỏi… đúng không?

 

“Nhưng nó ngon lắm đấy.”

 

“Vậy sao?[16]

 

Tôi bật ra từ “Ngon” và Aisha ngay lập tức phản ứng dữ dội với nó. Tôi biết rằng nếm thức ăn là một phần trong nhiệm vụ cận vệ của cô ấy, nhưng thật bất ngờ cô nàng này khá sành ăn. Không hẳn là một kẻ háu ăn, nhưng cô ấy cực kỳ yêu thích những món ăn ngon, đặc biệt là đồ ngọt, (những loại đồ ngọt cao cấp được dâng lên và phân phát đến Nhà vua hoặc thị nữ), cô ấy ăn chúng nhiều đến nỗi khiến toàn bộ những thị nữ đều phải ghen tị [Làm sao cô ấy có thể ăn nhiều thứ đến vậy mà vẫn giữ được cơ thể cân xứng như thế…]. Tôi đang đoán già đoán non rằng lý do là vì cô ấy được nuôi nấng ở giữa chốn rừng sâu nên rất hiếm khi được thưởng thức đồ ngọt.

 

“Aah. Tôi biết có một số người kén chọn trong việc ăn thực phẩm tươi sống, nhưng nếu cô thử bóp nó với nước muối và luộc sơ qua bằng nước, nó khá là ngon đấy, cô biết chứ. Hầm, nướng hoặc nấu nó với cơm cũng đều là những lựa chọn để chế biến được món ăn rất ngon.”

 

“…”

Genjitsushugisha no Oukokukaizouki - Vol 1 (9)

“Aisha. Cô đang chảy nước miếng kìa, cô đang chảy nước miếng kìa.”

 

“Ulps! … sollee…”

 

“Ôi thần linh ơi. Ngoài ra, món này rất giàu protein nhưng hàm lượng calories lại không cao nên cũng cực kỳ tốt cho thực đơn ăn kiêng.”

 

“N-Nghe điều đó làm em hơi tò mò một chút….”

 

Tôi tung ra cụm từ “ăn kiêng” và lần này đến lượt Liecia phản ứng lại. Không-không-không, tôi nghĩ rằng Liecia nên tăng thêm vài cân nữa đấy, cô biết không? Cô ấy có vóc người khá thanh mảnh vì gia nhập quân đội.

 

“Nhưng, tôi không nghĩ rằng cô thực sự nên quan tâm đến chuyện ấy…”

 

“Souma…Thời điểm chúng em mất đi sự quan tâm về cân nặng cũng là lúc chúng em không còn là con gái nữa.”

 

Bằng những lời đó, Liecia khuyên nhủ tôi với một biểu cảm xa cách trên khuôn mặt cô ấy. Vì Juna-dono và Tomoe-chan cũng gật đầu rất mạnh mẽ, nên tôi cho rằng điều đó đúng là sự thực rồi. Nhưng, chỉ duy nhất Aisha là người mang vẻ mặt [dù có như vậy thì em vẫn muốn ăn tất cả các bữa ăn]….

 

“Đúng thế… Vậy, ta sẽ cùng nhau xem chúng được chế biến ra sao nhé?”

 

Sau khi chúng tôi di chuyển đến nhà bếp gắn liền với sảnh ăn, món bạch tuộc bắt đầu được chế biến. Mặc dù đầu bếp trong lâu đài đã nói rằng, “Nếu người ra lệnh, chúng thần sẽ vui vẻ làm theo…”, nhưng vì yêu thích nấu ăn nên thay vào đó tôi đã tự mình chế biến nó. Đầu tiên tôi đặt con bạch tuộc vào một cái bát lớn, và sau đó sử dụng một con dao làm bếp, tôi loại bỏ phần mỏ, nội tạng, túi mực và nhãn cầu (vào lúc này thì nhóm các nàng hét lên “Uwaa…” nhưng tôi bơ luôn). Sau đó tôi xát chút muối lên phần mặt ngoài cho đến khi cấu trúc trơn nhớt của nó cứng lại rồi tráng nhẹ bằng nước sạch. Đề phòng những giác hút của nó vẫn còn chứa chút bùn sót lại bên trong, tôi làm sạch nó rất kỹ lưỡng.

 

Và sau đó tôi đặt những xúc tu vào một nồi nước sôi và luộc sinh vật có hình dáng bạch tuộc đó lên (dù sao vẫn là bạch tuộc). Sau khi thấy màu vàng tối đã biến đổi hoàn toàn thành màu đỏ tím[17], lúc đó tôi vớt nó ra và thế là tôi đã hoàn thànhmón “Bạch tuộc Luộc”[18] một cách đầy ấn tượng. Sau khi để nguội bớt một chút, tôi cho vào miệng mình một trong những cái xúc tu còn giữ được độ dài nguyên vẹn. Ah dù như thế này nó vẫn ngon tuyệt vời.

 

“Ăn khi còn nóng nhé![19]

 

“Cái g-!?”

 

Liecia và những người khác đều ngạc nhiên khi thấy tôi bắt đầu đánh chén mà chẳng ngại ngần gì cả. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi có thể khẳng định rằng đây là hương vị của bạch tuộc dựa trên cảm nhận từ việc ngấu nghiến một miếng mang lại. Vị mặn dịu nhẹ trong món ăn thật là ngon. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi; thật đáng tiếc rằng thế giới này không hề có một chút xì dàu nào cả!

 

“…Thực sự chúng ta có thể ăn được nó sao?”

 

“Cô đang nói gì vậy Liecia? Cô chỉ cần nếm thử thôi đúng không nào?

 

“Không, chuyện ấy… trái tim em vẫn chưa sẵn sàng.”

 

“Vậy sao? Nhưng món này rất ngon miệng, người thấy đấy.”

 

Liếc nhìn cô nàng Liecia đang chần chừ, Juna cũng nhai luôn một miếng.

 

“Ah! Juna-dono thật lén lút quá đi! Vậy thì đến lượt em!”

 

 

Nhìn thấy thế, Aisha cũng bắt đầu chén món bạch tuộc… Nhưng, Nè! Đừng quất luôn cả cái đầu chứ! Cô có bao nhiêu phần của một kẻ háu ăn trong người vậy? Cô Hắc Tiên này thiệt tình!

 

“Whoa! Độ rắn chắc này khá vừa miệng đấy!”

 

“… Vậy à?”

 

… Đúng, tôi cần phải tự trấn tĩnh lại. Tôi bắt đầu chặt một con bạch tuộc lớn thành từng miếng và phủ lên chúng một lớp bột mì, trứng và ruột bánh mì. Sau đó với mỗi que tôi xiên 3 miếng bạch tuộc và liệng chúng vào một chiếc chảo chứa đầy dầu nóng. Tôi chiên chúng lên đến khi lớp vỏ bên ngoài trở nên giòn rụm và chuyển sang màu nâu vàng. Sau đó tôi kéo chúng ra khỏi chảo và thêm vào nguyên liệu nhỏ cuối cùng với sốt mayonnaise mà tôi đã chế tạo được: một hỗn hợp của nước sốt sệt ở thế giới này kết hợp với lòng đỏ trứng và giấm. Cuôi cùng nó cũng hoàn thành rồi.

 

“[Xiên Bạch tuộc Chiên] … hoặc món gì đó tương tự như vậy. Nào, hãy thoải mái thưởng thức nhé.”

 

Tôi đưa cho mỗi người một xiên.

Liecia và Tomoe-chan cho chúng vào miệng với tâm trạng đầy lo lắng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc họ cảm nhận được hương vị của nó.

 

“!? Gì thế này chứ? Ngon tuyệt cú mèo!”

 

“Món này thực sự… thực sự ngon lắm!”

 

Họ mở to đôi mắt mình vì hương vị tuyệt hảo của món ăn. Ổn rồi! Tôi thầm làm một tư thế chiến thắng[20] bên trong tâm trí mình.

 

“Món này thực sự rất ngon miệng. Miếng bạch tuộc mọng nước được ẩn chứa trong lớp vỏ ngoài giòn rụm.”

 

“Đ-Đúng thế! Thần chưa từng nhận ra rằng món bạch tuộc lại hợp với nước sốt đến như vậy!”

 

“Loại sốt trắng này và món bạch tuộc hòa quyện lại với nhau vô cùng phù hợp. Thưa Bệ hạ, người đã làm ra một tuyệt phẩm đấy ạ.”

 

“Đúng vậy, hóa ra Bệ hạ cũng có khả năng nấu nướng! Thật bất ngờ làm sao! Vâng!”

 

Juna-san và Poncho đang cất lên những lời nói tương tự như những điều mà một tường thuật viên sành ăn sẽ nói. Hai người họ đang thưởng thức món bạch tuộc và nhấm nháp hương vị của nó thật kỹ càng. Nhân tiện đây, Aisha đang,

 

*nhai*ngấu*nhai*nghiến*

 

Bằng một tốc độ kinh hoàng, cô ấy đã đánh bay những xiên bạch tuộc được chế biến với số lượng rất lớn… Đúng vậy, ta cứ để mặc cô ấy vậy.

 

◇ ◇ ◇

 

“… Nè Papa?”

 

“Đúng vậy. Nếu nhắc đến bạch tuộc, hôm nay chúng ta cũng bắt được một mẻ lưới rất lớn đấy.”

 

“Thật ạ!? Con muốn ăn món đó!”

 

“Được mà con. Chúng ta luôn luôn quẳng chúng đi, nhưng lần này hãy cùng nhau thử nhé.”

 

Tại các làng chài ven biển đã diễn ra những cuộc trò chuyện như vậy đấy.

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1][玉音放送] Gyokuon Housou. “Gyokuon” nghĩa là giọng nói của Vua/Hoàng đế và “Housou” nghĩa là phát thanh.

 

[2]Giống như AKB48 có rất nhiều nhóm con với “trung tâm” được xoay vòng định kỳ.

 

[3][E・H・K(エルフリーデン放送協会)] Erufuriiden Housou Kyoukai. Parody của NHK (Nippon Housou Kyoukai). Vì thế tôi dịch nó thành parody của BBC (British Broadcasting Company), là nguồn gốc tạo nên rất nhiều dịch vụ phát thanh đại chúng trên thế giới.

 

[4]Ờm… Tại một vài quốc gia, dịch vụ phát thanh đại chúng không phổ biến đến như vậy.

 

[5]Một câu nói mang nghĩa: Không nên quá tin chắc vào điều gì chưa xảy ra. Bạn không nên mong đợi mọi hy vọng của mình đều thành hiện thực. Nguyên tác là 捕らぬ狸hoặc bắt được tanuki, một dạng rút gọn của 捕らぬ狸の皮算用: đếm tiền trước khi bắt được tanuki.

 

[6]Souma chỉ nói lên sự thực… ABC rất quan trọng… hóa ra điều này giải thích tại sao những series với Kemonomimi, Loli và Bishoujo lớn tuổi giản dị lại nổi tiếng rất dễ dàng.

 

[7]Phản ứng bối rối…Awawawawa…Giống như Thượng Tiên Aze trong Death March.

 

[8]Đây là phương châm của Tào Tháo mà Souma đã mô phỏng. Tào Tháo tập trung sự chú ý rất sát sao trong việc tuyển mộ nhân tài để củng cố sức mạnh của mình. Ông ta thậm chí còn sáng tác bài thơ nổi tiếng : 短歌行nói lên khát khao được có thêm những nhân tài trong tay. Thực sự Tào Tháo là một otaku yêu thích nhân tài.

 

[9]Hóa ra Brunch có nghĩa như vậy. Tôi luôn nghĩ đó là breakfast + lunch.

 

[10]ドーマ = (Dooma) = Dohma. Thực ra tôi chỉ sao chép lại cách chuyển romanji từ Darkstalker 3.

 

[11]Tôi chỉ mới nhận ra, Pana Cotta là một loại pudding của Ý giống món tráng miệng.

 

[12]Cuối cùng thì tên cậu ta là 相馬一也Souma Kazuya. Thật buồn cười vì mọi người cứ coi họ của ảnh như là tên vậy. Hoàn toàn không có họ hàng gì với Souma ‘kia’ Souma Yukihira  創真行平

 

[13]Kokumingikai 国民議会Từ ghép của Kokumin: Công dân và Gikai: Quốc hội(Congress/ Assembly/ Parliament).

 

[14]Mobocracy hoặc Ochlocracy hoặc the Mob Rule Bitches! Không liên quan gì đến Luật Mafia. Ví dụ thời hiện đại nổi tiếng: Quyền lực Nhân dân tại Philippines, Cách mạng Nhung, Phong trào Cải cách 1998 tại Indonesia, và Mùa xuân Ả Rập. Khuyết điểm của chế độ này là Chuyên chế bởi số đông, biện pháp dân túy có thể gây nên tiêu cực trong tương lai, và/hoặc những tranh cãi chính trị sau hành động.

 

[15]Người Tây Ban Nha sẽ ăn tất cả! Bỏ trò đùa qua 1 bên, bạch tuộc không thực sự được tiêu thụ rộng tãi tại những quốc gia châu Âu trong thời Trung Cổ ngoại trừ nhân dân vùng Iberia và Địa Trung Hải. Có lẽ vì chúng giống một Cthulhu con.

FUN FACT: Trừ Nhật Bản, Tây Ban Nha là nước đứng thứ hai về lượng bạch tuộc tiêu thụ.

 

[16]Mỗi lần nhìn thấy Sounanoka, tôi phải kiềm chế việc biến nó thành một trò đùa phương Đông.

 

[17]FUN FACT: màu đó đến từ sắc tố caroten, được tiết ra khi protein thông thường chứa nó bị biến chất do nhiệt.

 

[18]Món bạch tuộc thực ra chỉ được “luộc” chưa đến 5 phút.

 

[19]Tôi thực sự muốn biến nó thành Ăn uống Vui vẻ.

 

[20]Guts pose, một tư thế chiến thắng thường thấy ở Nhật Bản.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel