Chương 3 : Bước dàn xếp đầu tiên

Chương 3 : Bước dàn xếp đầu tiên
5 (100%) 25 votes

Kể từ hôm đó tới giờ, năm năm đã trôi qua.

Sau một mùa đông dài buốt giá, hương vị của mùa xuân cuối cùng cũng đã ghé thăm Arcadia. Đó là một năm đặc biệt, thời tiết khắc nghiệt của những ngày qua đã làm biết bao người chết đói, chết rét. Bởi vậy, ai ai cũng đang đón chờ một mùa xuân mới đang tới. Chẳng có một ai là không hạnh phúc vào thời khắc Tết đến xuân sang cả.

Cũng không phải là ngoại lệ với một cửa hàng buôn sách ở xó xỉnh nào đó tại thủ phủ hoàng gia. Vào mùa đông, họ có vẫn có thể duy trì việc bán sách, nhưng những cuốn sách mới rất khó để nhập thêm lúc đó. Không có sách mới cũng đồng nghĩa với việc các khách hàng có ít lý do hơn để ghé thăm cửa hàng, và cònphải cân nhắc tớicả vấn nạn mù chữ nữa nên hiếm khi nào có thêm khách mới.

Họ sẽ vận chuyến thêm hàng hóa qua đường thủy vào mùa xuân. Đây là mùa ăn nên làm ra đối với những tiệm sách.

“Này, lấy cái quyển sách trên kệ thứ ba mươi đi. Uhh, đó là một cuốn sách giải phẫu từ Mahshia. A, Tôi quên mất tên của nó rồi.”

Chủ tiệm sách nhận được yêu cầu từ vị khách hàng và giờ ông đang gọi người phụ việc của mình ở sâu trong cửa hàng.

“Có phải là cuốn ‘Nghiên cứu giải phẫu cao cấp’ được viết bằng tiếng Danvour phải không? Quý khách lấy Bản sao hay là quyển đã được dịch?”

“Chính nó, chính nó. Không phải cuốn đó vẫn chưa được dịch sao? Tôi có cảm giác rằng gần đây cửa hàng mới nhập thêm được khá nhiều sách nhỉ.”


“*Khụ* (Tiếng ho), tôi đã tự mình dịch nó.”

Ngạc nhiên, ông chủ và người khách sau khi nghe thấy vậy, cũng trợn tròn mắt.

Để có thể hoàn thành một “Bản dịch”, cần phải biết tối thiểu hai ngôn ngữ khác nhau, và yêu cầu dịch giả phải có khả năng lựa chọn từ từ ngữ, điều cực kỳ khó để làm tốt. Thêm vào đó, cuốn sách được dịch bởi một người chỉ mới tới đây được một thời gian.

“Vậy thì, tôi sẽ lấy bản dịch.”

“Cảm ơn đã ủng hộ. Này, lấy cho ta cuốn đã được dịch rồi đi.”

“Đã rõ. Xin hãy đợi một lúc.”

Trong khi người phụ tá đi lấy sách, chủ tiệm có một cuộc trao đổi ngắn với vị khách. Lấy lòng với khách hàng cũng là một việc quan trọng cần làm mà.

“Ah, cậu ta có tài thật đấy, không phải sao? Cái cậu trai đó.”

“Khi mới tới đây, cậu ta thậm chí đọc còn không nổi một chữ cái cơ. Nhưng cậu bé đã liều mình học hành không ngừng nghỉ, và tìm hiểu rất nhiều sách, để rồi trước khi tôi kịp nhận ra thì cậu đã thông thạo việc sách vở nhiều hơn cả tôi rồi.”

Ông đang khoác lác như thể nói về đứa con của mình, người chủ cửa hàng nở một nụ cười toe toét.

“Giờ đây, không ít thì nhiều cậu ta cũng có thể đảm đương được những công việc của tiệm, và cậu thậm chí có thể trò chuyện bình thường với những thương nhân ngoại quốc. Ngay cả ngoại ngữ cậu ấy cũng giỏi hơn tôi nữa. Không phải là tôi đang khoe khoang gì đâu nhé.”

Thấy ý đồ rõ mồn một của ông chủ cửa hàng, vị khách chỉ có thể cười gượng.

“Chà, nhưng nếu nói về nhược điểm của cậu ta thì…”

Người chủ hướng mặt về phía sâu trong cửa hàng, tự hỏi rằng không biết bao giờ thì anh phụ việc sẽ trở lại. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, cuối cùng, cậu đã tới.

“Đây là quyển sách được yêu cầu. Một bản dịch của cuốn ‘Nghiên cứu giải phẫu cao cấp’. *Khụ*, tôi đã cố gắng dịch sát nghĩa hết mức có thể so với bản gốc rồi. Nếu như có phần nào khó hiểu thì xin hãy liên hệ, và tôi sẽ ngay lập tức giúp quý khách.”

Đó là một cậu trai trẻ với mái tóc xám tro và đôi mắt bị che khuất bởi bộ tóc dài. Với nước da nhợt nhạt kèm theo lớp bụi dày đặc bám trên cơ thể thì trông cậu như đang bị phủ tro lên người vậy. Cậu ta có dáng người khom khom nhưng không hề thấp, mà trông cậu không cao là do cái tư thế xấu tệ đó. Về ngoại hình thì cậu trông khá u ám, không hấp dẫn, cũng chẳng nổi bật. Ấn tượng mà cậu thanh niên đem lại một trạng thái cực kỳ yếu ớt.

“Nếu biết chăm chút ngoại hình thì có lẽ sẽ khác. Khi còn là một đứa trẻ, cậu ta trông rất đáng yêu, nhưng sau khi bị thu hút bởi đống sách, cậu ta thành như vậy đó. Hừm, bởi vì cậu bé là trường hợp rất hiếm gặp, nên tôi không thể phàn nàn gì cả.”

Như thế đã quen với những lời nói xấu từ mọi người về vẻ ngoài của mình, cậu không hề tỏ ra quan tâm về chuyện đó.

“Chà, có ổn không vậy? Cảm ơn. Tôi đã phải đợi suốt cả mùa đông vì cuốn sách này đấy. Tuy vậy tôi lại không biết tiếng Mahshia. Thế nên là ngay cả khi có trong tay cuốn sách gốc, tôi vẫn cần phải nhờ một dịch giả. Cậu đã giúp tôi khỏi tốn biết bao công sức rồi đấy. Thực sự tôi đã được cậu cứu cánh rồi.”

Sau khi nói xong, vị khách lấy ra từ trong túi số tiền gấp đôi giá trị của cuốn sách.

“Đây là tiền công cho bản dịch của cậu, xin hãy nhận lấy.”

“*Khụ*, có ổn không vậy?”

Cậu thanh niên hỏi ý kiến, sau đó ông chủ cửa hàng gật đầu đồng ý. Đây là điều gì đó không thể ngờ tới mà cậu trực tiếp được nhận từ một vị khách hàng.

“Cảm ơn quý khách rất nhiều.”

Cậu trai trẻ nhận thêm số tiền đúng bằng một nửa giá trị của cuốn sách. Thấy vậy, vị khách rất hài lòng, và nói chuyện với cậu về cuốn sách đã được dịch, thứ được làm từ giấy da, sau đó rời khỏi cửa hàng.

“Có thật là ổn không khi tôi nhận số tiền này?”

“Đó là công sức làm việc cậu đã bỏ ra, nên hãy nhận lấy đi.”

Người thanh niên một lần nữa lại xác nhận về việc liệu cậu có thực sự được cầm số tiền này hay không, chỉ ngay sau khi ông chủ tiệm cho phép cậu nhận tiền lúc trước. Nhưng ngay lúc nhận tiền, cậu ho một cách dữ dội.

Ông chủ đột ngột nhìn khuôn mặt của người thanh niên. Nước da của cậu hôm nay nhợt nhạt hơn thấy rõ so với mọi hôm.

“Dạo này trông cậu hơi ốm đấy, nếu nghỉ hôm nay thì cũng không sao đâu.”

“*Khụ*, xin lỗi. Tôi sẽ bằng lòng mà chấp nhận điều đó vậy.”

Bây giờ vẫn còn sớm để đóng cửa hàng, nhưng có vẻ như ông chủ còn lo lắng hơn về tình trạng của cậu trai. Ông đã bắt đầu chuẩn bị thu dọn cửa hàng. Cậu thanh niên có ý định giúp đỡ nhưng…

“Tôi ổn mà. Thay vì giúp đỡ tôi thì cậu nên nghỉ ngơi đi. Cậu không được phép đọc thêm bất cứ cuốn sách nào nữa, và một khi về tới nhà, cậu chỉ nên ăn một chút gì đó và lên giường đánh một giấc thôi. Mai gặp lại nhé, được chứ?”

“Đã hiểu, vậy tôi về trước đây.”

Người thanh niên nhanh chóng cúi chào. Và rồi, cậu rời khỏi tiệm sách bằng cửa hậu.

“Hi vọng đó chỉ là một cơn cảm lạnh.”

Ông chủ cửa hàng nhìn tấm lưng mo mo của người thanh niên một cách lo lắng khi cậu rời khỏi cửa tiệm.

Cậu thanh niên không hề thu hút sự chú ý của mọi người cũng như xuất hiện nổi bật trước bất cứ ai; sự hiện diện mờ nhạt của cậu tựa như một làn sương thoảng qua rồi tan biến ngay tức khắc.

Mặc dù đã tách ra khỏi dòng người đang rảo bước để tới một con đường khác nhưng chẳng có ai nhận ra cậu cả. Đến cả người chủ tiệm đã hoàn toàn mất dấu hình bóng của người thanh niên lúc này.

Đi tới một con hẻm, dòng người đi lại quanh đây càng ngày càng thưa thớt hơn. Không hề lạc lối, cậu trai trẻ tiếp tục bước đi trên đôi chân của mình. Ngay cả ở Thủ Phủ Hoàng Gia, cũng có những vị trí được gọi là “điểm mù”. Không một ai có thế vượt qua những nơi như thế, nói cách khác là không có người ở đó. Tại con hẻm vắng vẻ, có những con mương dẫn nước chạy dọc khắp.

“Cậu đã tới rồi, hơi sớm đấy.”

“Có vẻ như tôi có chút năng khiếu trong việc này.”

Cậu trai gãi đầu gãi tai,cònánh mắt của cậu trông lại tràn đầy năng lượng, hai hành động đó trái ngược nhau đến mức khó hiểu.

“Nhìn này, Kail, Havella. Đây là mấy trái táo mà tôi vừa mới mua được bằng khoản tiền boa của mình.”

Cậu trai ném hai trái táo cho mỗi người. Cậu cũng sửa luôn dáng khom khom của mình. Khí chất của cậu tỏa ra khác hoàn toàn so với lúc trước.

“Cảm ơn nhé, Al.”

Đúng, cậu thanh niên đó là Al. Cậu bé vào năm năm trước mất đi người chị của mình và thề rằng sẽ báo thù, giờ đây đã trưởng thành. Giọng cậu đã vỡ và nghecó hơi hướm người lớn hơn trước, và cái không khí đáng sợ phát ra chung quanh cậu dần trở nên yếu ớt đi. Nhưng thậm chí có như vậy thì vẫn không nghi ngờ gì khi cậu chính là Al.

“Chà, tôi lại đang nghĩ rằng một đấu sĩ siêu sao và một đạo tặc ưu tú sẽ không muốn mấy món kiểu này chứ nhỉ.”

Kail và Havella cũng đã thay đổi sau quãng thời gian năm năm đó.

Kail đã cao giờ còn cao hơn. Bởi cái cơ thể đồ sộ của mình nên cậu đã được bán cho một đấu trường. Và rồi sau đó, cậu được ca tụng rất nhiều trong các trận chiến tại vũ đài. Cậu là một tân chiến binh rất hứa hẹn trong thời gian sắp tới.

Havella đã gia nhập vào một hội cao cấp hơn đạo tặc một bậc đó là hội thích khách. Cô nàng tiếp nhận được những kỹ thuật có thể đặt kẻ địch vào trong tình thế nhục nhã, và cũng vì đã trưởng thành hơn, cô nàng cũng thêm phần quyến rũ bởi vẻ nữ tính của mình, thứ cũng trở thành một vũ khí sắc bén. Nếu để nói trong hàng ngũ đạo tặc thì cô hẳn là một trong những người đứng đầu.

“Vậy thì cơn gió nào đã đưa người bạn bận bựu tới nỗi dạo này không thấy tăm hơi đâu, giờ lại đến đây hôm nay vậy?”

Đã khá lâu kể từ khi Al gặp Kail và Havella. Lần cuối cậu tụ hội với hai người họ đã cũng ngót nghét nửa năm rồi, và ngay cả trước đó nữa, họ cũng không thường xuyên gặp nhau.

“Không còn cách nào khác mà. Cảm giác như sắp thăng thiên tới nơi rồi khi cứ phải nhớ hết việc này đến việc khác, cả chuyện học hành nữa.”

Bản thân Kail và Havella cũng bận rộn, nhưng Al còn ở một đẳng cấp cao hơn. Phần lớn thời gian, cậu chìm đắm trong những cuốn sách, đọc không ngừng nghỉ, tích góp tri thức, và cũng tập luyện để cơ thể không bị suy yếu. Đa số những lần gặp Kail, Al thường luyện tập cùng cậu ta để tiếp thu thêm kinh nghiệm chiến đấu.

“Cậu đã học được hết những gì cần học rồi.”

Tất cả chỉ là tiền đề để chuẩn bị cho ngày hôm nay…

“Tôi cũng đã cao lớn thêm chút đỉnh. Chà, tôi phải giữ cơ thể mảnh khảnh để hợp với vai diễn mà mình dựng nên, nhưng lúc này thì tôi nên trở lại lối sinh hoạt bình thường sau khi đánh chén một bữa và ngủ một giấc.”

Al đã chờ đợi cho tới ngày hôm nay. Suốt đằng đẵng năm năm, cậu liên tục rèn luyện bản thân để tăng cường thể lực và sức mạnh. Đối với Al, mùa đông đã kéo dài suốt kể từ cái ngày ấy cho đến giờ. Và giờ đây cảm giác như thể nó đã kết thúc, và nhường chỗ một mùa xuân mớitới trong tim cậu.

“Như thế thì, tôi hiểu nước cờ tiếp theo nhưng chính xác thì cậu sẽ tính làm gì?”

Kail hỏi Al, cậu hiểu rằng Al đang chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân. Tất cả bọn họ đều hiểu rằng Al đã và đang làm những gì suốt năm năm qua. Tuy nhiên, hai người không bao giờ hỏi Al cụ thể rằng kế hoạch của cậu là gì.

“Đúng rồi. Đầu tiên là tôi sẽ tự sát.”

“Cái-?!”

Al bất ngờ phát ngôn một câu điên rồ gì đó. Kail và Havella không thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy ngạc nhiên.

“Đây là bước đi trước mắt cần phải có. Tại quốc gia này, một nô lệ dùng cả đời cũng không thể leo được tới đỉnh cao. Thậm chí nếu được giải thoát khỏi kiếp nô lệ, bọn họ vẫn là những [Nô lệ được phóng thích] và không được coi là công dân chính cống. Chúng ta cũng không được phép tham gia vào quân đội để nâng cao địa vị xã hội như những người bình thường khác.”

Nô lệ được phóng thích có những đặc quyền gần giống với công dân bình thường. Nhưng xét cho cùng thì họ vẫn không thể thoát khỏi cái mác được dán trên lưng, là những nô lệ. Thế hệ tiếp theo của nô lệ tự do , hay nói cách khác là con của họ, sẽ có quyền lợi như người thường, và như vậy chúng có thể nâng cao vị thế của bản thân. Nhưng mặt khác, những người có dính líu tới nô lệ thì đều sẽ vĩnh viễn bị coi như là nô lệ bất kể có một phép màu nào xảy đến.

“Không tốt chút nào cả. Nếu tôi không thể chứng minh rằng mình có thể vượt qua được điều đó thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết. Không phải vậy sao, nee-san?”

Al xoa bụng một cách trìu mến. Nhìn thấy vậy, khuôn mặt của Kail và Havella tỏ ra một biểu cảm phức tạp.

“Không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền, một khi vẫn còn là nô lệ thì tôi sẽ không thể trở thành một công dân chính thức được, không ít thì nhiều sự thật đúng là như vậy. Những vị trí cao cấp trong các công việc đều được giới quý tộcđộc quyềnđảm nhiệm, và bên cạnh đó, bọn chúng nắm quyền kiểm soát chính trị nhiều hơn so với những thường dân. Cuối cùng thì không còn lựa chọn nào thích hợp hơn việc đầu quân đi lính. Không còn lựa chọn nào ngoài việc đạt được những thành tựu to lớn và nâng cao chỗ đứng của bản thân.”

Nhưng dù có làm như vậy thì cậu chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tóm lại là mọi việc sẽ trở nên bất khả thi đối với một nô lệ để họ có thể bò thoát ra khỏi cái địa vị xã hội chó tha của mình.

“Đó là lý do mà tôi cần phải chết. Cái chết của tôi rất cần thiết. Nếu vậy, kẻ được phóng thích khỏi kiếp nô lệ mang tên Al sẽ bị giết, và cái mác nô lệ gắn trên lưng cũng sẽ theo đó mà chôn xuống mồ.”

Họ hiểu rằng Al đang nói gì. Nô lệ không thể nào nâng cao vị thế của mình. Ngay cả nếu có chạm được tới vị trí đỉnh cao của một đấu sĩ, khả năng họ được gia nhập vào quân ngũ cũng sẽ gần như bằng không. Những nô lệ không được xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, tự sát lúc này cũng giống như chuyện con trâu đi trước cái cày vậy.

“Thế thì, giờ, Kail, ngày mai hoặc ngày kia cậu có thể tới tiệm sách và thông báo rằng tình trạng của tôi chuyển biến xấu đi và tôi muốn nghỉ vài ngày được chứ? Nói với ông chủ rằng tôi rất xin lỗi, và bảo với ông ấy rằng đừng tới thăm vì tôi không muốn ai bị lây bệnh, thêm vào đó là tôi cũng có thể tự lo cho bản thân mình được.”

Cậu nhờ Kail nhắn tin cho ông chủ cửa hàng, Al hướng tới con mương múc nước bằng tay và rửa mặt. Làn da nhợt nhạt ốm yếu và những quầng thâm trên đôi mắt của cậu giờ đã biến đâu mất hút. Ẩn dấu đằng sau đó, một làn da đẹp đẽ và căng tràn sức sống xuất hiện.

“Havella, đã làm phiền cậu rồi. Lớp trang điểm này rất tuyệt đấy. Có lẽ là do phụ nữ dùng chúng rất thường xuyên chẳng? Kuku, quả thật con gái làm rất tốt trong việc thả thính nhỉ.”

“Nhưng mình không trang điểm.”

“Hiểu rồi, có vẻ như cậu không gian dối gì ở đây. Hừm, thế thì ổn rồi.”

Sau khi ngẩng mặt lên, dường như Al đã chuyển sinh thành một mỹ nhân, vượt xa hẳn so với lúc trước. Nhưng tất cả đều được tạo nên bởi lớp trang điểm. Trong suốt ba năm, cậu ta không bao giờ quên trang điểm cho dù chỉ là một ngày. Chỉ bằng cách dùng nó, trông cậu như trở thành một con người khác vậy. Và thêm vào đó…

“Gội đầu nữa là xong rồi.”

Mái tóc đáng lẽ ra có màu trắng đó hẳn là đã bị dính bẩn bởi màu xám. Tuy nhiên, sau khi gội đầu, mái tóc trở thành một màu trắng xóa như phấn. Đây cũng là một phần ngụy trang của cậu ta. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn luôn luôn để ý những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Tất cả đều có mục đích là chuẩn bị cho những bước tiến để giết chết tên nô lệ tự do mang tên Al.

“Chà, những việc còn lại hãy để sau đi. Bây giờ, tôi trông đợi hết cả vào cậu đấy Kail. Hãy tỏ ra buồn bã hết mức có thể nhé.”

Al dùng gấu áo lau đi khuôn mặt đang ướt sũng của mình.

“Tý nữa tôi muốn hỏi Havellavài điều. Hãy qua nhà tôi khi cậu có thể nhé.”

“Mình không phiền đâu.”

“Cậu định nhờ cô ấy điều gì thế?”

“Ah, chỉ là mấy thứ lặt vặt thôi.”

Kail nhìn Al với một bộ mặt khó hiểu, nhưng Al tỏ ra như không hề quan tâmmột chút nào. Al hoàn toàn lảng đi câu hỏi của Kail.

“Thế thì, mấy ngày nữa hãy gặp lại nhau ở đây nhé. Tôi sẽ nói chi tiết hơn sau.”

Và rồi sau đó, cả ba bọn họ rời đi.

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel