Chương 3: Cube (3)

Chương 3: Cube (3)
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 3: Cube (3)

Súng vẫn là thứ vũ khí xuất sắc trong thế giới này. Nhưng chỉ đối với binh sĩ thông thường, những người không thể sử dụng mana.

Khác với loại đạn truyền thống, thế giới này sử dụng “đạn ma thuật”, loại đạn chứa mana nén với sức mạnh có thể giết được quái vật ở cấp Sơ – Trung Bậc 8. Nếu so sánh, một thanh đao dùng trong tập luyện với giá 5 triệu won thông thường chỉ có thể giết được quái vật Sơ Cấp. Nên có thể nói, tự bản thân súng cũng là một loại vũ khí mạnh.

Nhưng Anh Hùng và lính đánh thuê, những người có thể sử dụng mana, không bao giờ đụng đến súng. Bởi “ma thuật” không thể áp dụng lên súng, nên dù người dùng mạnh đến đâu, vũ khí của họ vẫn sẽ có uy lực cực kì hạn chế.

Trong việc chọn vũ khí chính, phần quan trọng nhất chính là nguồn gốc. Nói đơn giản, nguồn gốc của vũ khí càng ghê gớm, thì cấp bậc của nó sẽ càng cao.

Ví dụ, súng được chia ra là 3 cấp bậc: Đại Trà, Đặc Chế, và Tuyệt Phẩm. Còn với kiếm, cấp bậc là rất nhiều – Tạo Tác, Đại Khí, Bảo Khí, Sử Thi, Huyền Thoại, v.v…

Đấy cũng bởi các câu chuyện huyền sử đều đã được chứng minh là có thật ở thế giới này.

Kiếm là thứ vũ khí sở hữu lịch sử lâu dài và sâu xa. Theo lẽ thường, rất nhiều thanh kiếm xuất phát từ huyền sử.
Kiếm Freyr, Quỷ Kiếm Muramasa, Pháp Kiếm Tyrfing, Thánh Kiếm Durendal, Vương Kiếm Excalibur,v.v… Ở thế giới này, kiếm từ nhiều huyền thoại khác nhau vẫn đang ẩn mình trong các “Hầm Ngục” và “Toà Tháp”. Từng thanh kiếm đó đều là các bảo vật vô giá. Tất nhiên, chúng chỉ có thể được sử dụng dưới tay những người thành thạo kiếm thuật.

Do vậy, Anh Hùng thường sẽ chọn các vũ khí đã có từ thời xa xưa. Ngay cả khi đã chạm đến giới hạn sức mạnh của bản thân, một món vũ khí bậc cao cũng đủ giúp họ đột phá.

“…. Kim Chundong.”

Kim Soohyuk gọi tên tôi lần nữa trước khi kích hoạt chiếc smartwatch trên tay anh ta. Vì vài lí do nào đó, tôi cũng có thể nhìn thấy những thông tin được ẩn giấu bởi hệ thống bảo mật.
Đó là thông tin về tôi, học viên Kim Chundong.

“Không phải em dùng kiếm hay sao?”

Đúng với bản chất của một nhân vật ngoài lề, Kim Chundong là một kiếm sĩ thông thường.

“Em quyết định sẽ đổi vũ khí ạ.”

“Sau khi làm tất cả mọi thứ để đến Cube sao?”

“Vâng.”

Kim Soohyuk trông không vui lắm với lựa chọn của tôi. Nhưng anh ta vẫn gật đầu, với vẻ mặt không mấy tán thành.

“Ổn thôi. Học viên có lựa chọn riêng của mình ở Cube. Giảng viên sẽ không can thiệp vào. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc học viên sẽ gánh lấy trách nhiệm cho việc đó.”

Kim Soohyuk nói tiếp, nhưng tiếng thì thầm giữa các học viên vẫn không dừng lại. Tiếng thì thầm đáng lẽ phải rất nhỏ mới đúng, nhưng lại vì vài lí do vớ vẩn nào đó, tôi có thể nghe thấy chúng rất rõ. Đó hẳn là Tài Năng của Chundong. Thật chả có tác dụng gì cả.

“Súng ư? Thằng đó có bị điên không thế?”

“Tại sao thằng này còn đến Cube khi bản thân đã muốn trở thành lính đánh thuê chứ?”

Trước khi tiến vào Cube, học viên sẽ phải thử qua tất cả mọi loại vũ khí. Đó là cách để tìm ra món vũ khí phù hợp với Tài Năng của họ. Nhưng với súng, Tài Năng là không cần thiết. Bạn chỉ cần đưa ngón tay vào cò súng và nhấn, là xong.

“Các em hoàn toàn có thể thay đổi vũ khí chính của mình vào hôm nay. Và mặc kệ các em đã chọn thứ gì, các buổi tập huấn lẫn bài kiểm tra vẫn sẽ vậy. Nghĩa là, các em sẽ phải tự giải quyết điểm yếu từ món vũ khí của mình.”

Kim Soohyuk thông báo trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi.
Chết tiệt, tôi biết chứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác!
Những học viên ở đây đều đã học tại các học viện quân sự từ cái tuổi 7 hay 8. Nói cách khác, họ đã tập luyện cách cắt, cách chém, cách phá huỷ, và cả cách bắn súng trong vòng 10 năm.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không hề kế thừa kí ức từ Chundong, và bản thân thì lại cách quá xa so với một kiếm sĩ ở thế giới thật. Mà quái quỷ thay, tôi cũng chẳng chơi môn thể thao nào. Tôi cũng chẳng phải là kẻ tìm kiếm sự hưng phấn. Rốt cuộc, thứ mà tôi có thể chọn là những món vũ khí tầm xa, như cung hay súng. Nhờ việc đi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc, tôi ít ra cũng khá quen thuộc với súng.

“Giờ, các em sẽ được phân phòng, và đồ đạc cá nhân của mỗi người cũng sẽ được chuyển tới. Sau đấy, các em hoàn toàn tự do. Các lớp học sẽ bắt đầu vào 4 ngày nữa, tức thứ Hai tuần sau.”

Kim Soohyuk vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Và cứ thế, buổi tuyển chọn vũ khí chính kết thúc.

*

“Yo, súng ư, chú thật sự làm thế luôn à?”

“Đây thật sự không hiểu. Chú mày muốn thành người nổi tiếng à? Đây là lần đầu tiên tao nghe nói có ai đó lại đi chọn súng ở Cube đấy.”

Trên đường trở về khu nhà tập thể, một nhóm thanh niên đến bắt chuyện với tôi. Còn tôi thì hoàn toàn lờ đi những lời chế nhạo từ họ.
Thấy tôi chẳng biểu hiện thái độ gì từ những câu nói trêu trọc kia, nhóm người đó bỏ đi sau khi để lại tiếng cười khẩy. Đúng là thanh niên mới lớn, chúng vẫn hứng thú với các học viên nữ hơn.
Ngay cả tôi cũng quay sang nhìn họ.
Chae Nayun, Rachel, và Yoo Yeonha. Vẻ đẹp của ba cô gái đây đã hoàn toàn áp đảo những gì mà tôi viết ra.
Sau khi nhìn họ từ một bên nào đó, chúng tôi đã

“Đây là khu nhà của năm nhất.”

Sáu toà nhà chọc trời đứng trước mặt tôi.
Theo những gì Kim Soohyuk nói, mỗi toà nhà ở đây có 100 tầng, mỗi tầng 5 phòng.
Các căn phòng được phân phối theo cấp bậc, nhưng dù cấp bậc của ai có nằm ở dưới đáy đi chẳng, họ vẫn sẽ có phòng cho riêng mình. Top 3 của nam và top 3 của nữ đến từ Học Viện Sĩ Quan Quân Sự còn được nhận cả penthouse. Kim Suho là người duy nhất từ chối nó, bởi cậu ta nói rằng nơi đó quá rộng với mình.

“Con trai bên phải, con gái bên trái. Chìa khoá vào phòng của mỗi người đều được chứa trong smartwatch mà các em sẽ nhận vào lúc này.”

Khi Kim Soohyuk giải thích, những lớp năm nhất khác cũng vừa đến. Nếu tôi nhớ chính xác, các lớp năm nhất bao gồm Veritas (Sự Thật), Acceptance (Chấp Nhận), Intelligence (Trí Tuệ), Wisdom (Thông Thái), Cultivation (Trau Dồi), Honor (Danh Dự), Virtue (Đức Hạnh), Friendship (Tình Bạn), Potential (Tiềm Năng), và World (Thế Giới) – tổng cộng là 10 lớp.
Liệu tôi có nên đi nhìn qua các nhân vật có ảnh hưởng lớn không nhỉ? Môt trong số họ còn là phản diện nữa…

“Chundong, Km Chundong!”

“Huh, vâng ạ? Sao thế thầy?”

“… Sao ấy à?”

Kim Soohyuk gọi tôi. Tôi mất tập trung trong một lúc, nhưng cặp mắt của Kim Soohyuk nheo lại như một con diều hâu. Ánh nhìn hung tợn đó khiến tôi đông cứng cả người. Có vẻ thất vọng với phản ứng từ tôi, Kim Soohyuk nhắm mắt lại và thở dài.

“…. Smartwatch của em, đến đây lấy này.”

“À, vâng.”

Tôi gần như muốn khuỵu xuống đất với đôi chân run cầm cập. Tôi có thể nghe thấy những học viên khác đang cười mình.
Chúng mi dám cười người đã tạo ra mình sao?
Tôi nổi giận trông chốc lát, nhưng ngay lập tức, sự khoan dung trong người đã chọn tha thứ cho đám ngu xuẩn này.
Bởi cũng chả có cách nào để đáp trả chúng, nên tôi cũng không còn cách nào khác.

 

Căn phòng tôi nhận được lớn hơn căn hộ của Chundong: ghế sofa, giường, nồi cơm điện, TV, máy tính và thậm chí là dụng cụ ma thuật.

“… Mình vẫn chưa quen với nó cho lắm.”

Thả người xuống chiếc ghế sofa, tôi lẩm bẩm.
Sức nặng đến từ khẩu súng lục của tôi không thật cho lắm.
Giờ nghĩ lại, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi rời Cube khi đã chọn lấy súng. Việc trở thành học viên của Học Viện Sĩ Quan Quân Sự đã đủ để tôi sống cả đời mà không phải âu lo rồi.

Nhưng vấn đề không kết thúc ở đó. Tại sao tôi bị đưa đến thế giới này, và cách trở về. Để tìm ra, tôi cảm giác rằng mình phải ở gần với cốt truyện chính.
…. Dù vậy, tôi có hơi nghi ngại về việc mình có thể ở gần nó chỉ bằng khẩu súng.
Tôi có nên bắn thử để xem xét sức mạnh của nó hay không nhỉ

“Mmm…”

Tôi nghĩ đến thứ gì đó khá hay. Nhảy khỏi giường, tôi nhắm vào bức tường và nhắm mắt lại. Ngay lúc tính bóp cò….

– Ding Dong

Tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông điện tử vang lên đằng sau cánh cửa.

– Hạng 934, Kim. Chun. Dong. Ra. Lấy. Hành. Lí.

Đó là giọng của robot. Quăng khẩu súng lên ghế, tôi mở cửa ra và nhìn thấy một chiếc hộp lớn trên sàn. Có vẻ như Chundong đã gửi đồ đạc cá nhân của mình từ trước đó rồi. Tôi bưng cái hộp lên và mang nó vào.

[Học Viện Sĩ Quân Sự Hạng 1543, Học Viện Quân Sự Anh Hùng Hạng 934 Kim Chundong. Đồ đạc cá nhân.]

Hạng 934, tầm thường thế sao? Cười khẩy, tôi gỡ băng dính ra.

“…Huh?”

Chỉ có duy nhất một món đồ trong cái hộp to tướng kia.
Nhưng tôi biết nó là gì.
Không phải của Chundong, nó là của tôi.
Từ kiếp trước của tôi….
Nghe có vẻ hơi kì lạ khi gọi cuộc đời đó là “kiếp trước”.

Dù sao đi nữa, thì đây là chiếc laptop mà tôi dùng để viết tiểu thuyết ở Trái Đất.

Trans: Chương cuối cùng tôi làm của năm 2018. Happy New Year Everyone. 🙂


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel