Chương 3 – Cuộc Đàm Phán A

Chương 3 – Cuộc Đàm Phán A
5 (100%) 36 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 3 – Cuộc Đàm Phán A

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

Bên trong Lâu đài Van có một sân tập luyện. Tại địa điểm lộ thiên tựa như một cung đạo trường Nhật Bản ấy, tôi đang đối mặt với Aisha được trang bị đầy đủ. Aisha trong bộ xích giáp nâng thanh đại kiếm[1] hướng về tôi, trong khi đó tôi cùng 5 con búp bê Cậu nhóc Musashi-kun cỡ vừa đứng đối diện với cô (Nó nằm ở khoảng giữa cỡ nhỏ tương đương với món đồ chơi nhồi bông và dạng lớn xấp xỉ một người).

 

 

 

“Vậy … Em sẽ hành động, thưa Bệ hạ!”

 

“Tiến lên nào, Aisha!”

 

 

Vị trọng tài Liscia xuất hiện ở một góc tầm nhìn của tôi, giơ tay mình lên. Đúng khoảnh khắc ấy, thanh đại kiếm của Aisha chém xuống. Trong nháy mắt, một làn sóng xung kích hữu hình bay về phía tôi. Sau đó tôi di chuyển Cậu nhóc Musashi-kun (được trang bị song Khiên trong tay) về phía trước và giữ chặt tấm khiên. Khi làn sóng xung kích gây va chạm, một thanh âm kinh thiên động địa vang dội, nhưng Cậu nhóc Musashi-kun A (Song Khiên) vẫn xoay xở đứng vững trên mặt đất.

 

 

“Vẫn chưa kết thúc đâu!”  (Aisha)

 

 

Thế nhưng, thậm chí chẳng có lấy một khắc cho tâm trạng nhẹ nhõm, Aisha chĩa thanh đại kiếm về phía tôi và đặt nó bên hông, trước khi vận toàn lực đâm mạnh về phía trước. Dẫu Cậu nhóc Musashi-kun A đã chồng tấm khiên của mình nhằm chống đỡ lại đòn tấn công này, nhưng chiêu xuất kích tựa như phiến gỗ phá thành ấy đã đâm thủng cả hai tấm khiên lẫn Cậu nhóc Musashi-kun.

 

 

(Thực sự … Nó đã xuyên thấu cặp khiên đồ sộ ấy …….)

 

 

 

Tôi kinh ngạc trước nguồn sức mạnh vô lý, nhưng ngay lúc này đây, bước chân của Aisha bị khựng lại. Nhân cơ hội này, tôi di chuyển Cậu nhóc Musashi-kun B (Song Kiếm) và Cậu nhóc Musashi-kun C (Thương) từ bên sườn cô ấy và tấn công đồng thời cả hai phía trái phải. Nhưng Aisha đâm thanh đại kiếm đã xuyên thủng Cậu nhóc Musashi-kun A xuống mặt đất, và sau đó, như thể sử dụng nó làm trục đứng, cô thực hiện một cú nhào lộn và né tránh đòn tấn công bằng cách tung mình lên không trung. Rốt cuộc Aisha ở trong một tư thế tựa như trồng cây chuối với thanh đại kiếm trong tay.

 

 

“Ở đó, [Tinh Mật Xạ Kích]!” (Souma)

 

 

Cậu nhóc Musashi-kun D và E (Cung) còn lại nhằm mục tiêu và khai tiễn vào một Aisha với đôi chân đã rời khỏi mặt đất và không thể di chuyển nữa. Hai mũi tên nhanh chóng bay về phía Aisha.

 

 

“Quá ngây thơ!”

 

 

Từ phía trên thanh cự kiếm đã cắm xuống của mình, Aisha đảo chân và thực hiện một chiêu giống như đá vòng cầu lộn ngược Capoera (Tôi không biết tên gọi chính xác)[2] và sau đó tung cước hất văng hai mũi tên đi. Rồi cô bước xuống và ngay lập tức lấy ra trong túi mình một vật gì đó trước khi dùng ngón cái búng nhẹ nó về phía tôi.

 

 

“Không …… thể …… nào…….”

 

 

Một tiếng ‘pacch’ vang lên trên trán, nên tôi cảm thấy kinh ngạc hết sức. Một miếng đất sét cỡ đồng xu 10 yên ghim giữa trán tôi. Nếu đó là một con dao hoặc viên đá từ súng cao su, thì có lẽ tôi đã bỏ mạng rồi. Vì đây chỉ là một trận đấu “tập luyện”, nên tôi sẽ không chết thật, nhưng quả chẳng sai chút nào, bị đánh bại một cách đầy chênh lệch thật đáng sầu quá … Tôi sau đó ngồi bệt tại chỗ.

 

 

 

“Ah, thực sự … Thậm chí anh còn chẳng thể chiến đấu cho ra hồn nữa.”

 

“C – chuyện đó …….”

 

“Aisha, mình nghĩ phân tích giao tranh cực kỳ quan trọng đấy, nên hãy cứ thực lòng nói ra đi.”

 

 

Liscia chặn Aisha đang vội vã tiếp cận tôi lại, và, đúng như điều cô ấy nói, lúc này đây tôi đang xác thực khả năng chiến đấu của bản thân.

 

 

“Quả đúng như Lisica nói. Hãy thực lòng đi.”

 

“V – vậy thì … Nên nói thế nào nhỉ, em không hề cảm thấy bất kỳ trở ngại nào khi đối mặt với ‘Nhóm’ búp bê cả. Nhưng em nghĩ chiến thuật [Tất cả trang bị song thủ kiếm và đồng loạt xông lên] trước đó lại khó đối phó hơn.”

 

“Ah, [Chiến thuật Pikmin][3] … Nhưng rồi, chẳng phải em chỉ đơn giản thổi bay tất cả cùng một lúc sao?”

 

“Vậy nói cách khác thì, dưới mức trung bình.” (Liscia)

 

“Uuu.” (Aisha)

 

 

Tôi ôm đầu khi Liscia chỉ ra điều này. Vì Chiến thuật Pikmin không hiệu quả, nên lần này, tôi đã cố gắng tham khảo chiến thuật kết hợp mà nhóm phiêu lưu giả có sự góp mặt của Cậu nhóc Musashi-kun từng sử dụng trong nhiệm vụ trước đây (nếu phải đặt tên, thì tôi sẽ gọi nó là [Chiến thuật Mê cung Cây Thế giới][4]), nhưng rốt cuộc, chiến thuật này đã thất bại.

 

 

 

“Bởi suy cho cùng thì một nhóm phiêu lưu giả sẽ có sự góp mặt của thuật sư. Một tấm khiên được ma pháp cường hóa sẽ rất khó xuyên thủng, và thay vì tên, phép thuật nguyên tố cũng khó đối phó hơn.”

 

 

 

Aisha nói điều này một cách tóm lược. Thêm vào đó, không phải “bất khả thi” mà là “khó”, nên tiêu chuẩn “vượt trên mức thông thường” của Aisha quả thực rất rõ ràng ……

 

 

“Dẫu em có nhắc tới một pháp sư, thì anh cũng chẳng thể sử dụng phép thuật nguyên tố hay hỗ trợ ……”

 

 

Tôi thì dĩ nhiên không, nhưng ngay cả khi những con búp bê [Ám linh Sống] mà tôi điều khiển có khả năng sử dụng [Toàn Phong Trảm] hoặc [Tinh Mật Xạ Kích], thì chúng cũng chẳng thể dùng phép thuật để khảm hiệu ứng nguyên tố lên vũ khí hoặc phóng ra lửa hay băng.

 

 

“Anh tự hỏi liệu có thể học cách sử dụng chúng từ một nơi ví dụ như học viện phép thuật hay không?”

 

“Sẽ là điều bất khả. Em chưa từng nghe về một Ám Tính dụng sư đủ khả năng dùng phép thuật từ thuộc tính khác.”

 

 

Liscia ngay lập tức bác bỏ. Theo như cô ấy thì, tứ đại thuộc tính: Hỏa, Thủy, Thổ và Phong, cấu thành hiện tại bằng cách thao túng ma năng trong không trung, còn Quang thuộc tính lại liên kết với ma năng nội thể để tăng cường tốc độ hồi phục hoặc cường hóa cơ thể. Thế nhưng, Ám thuộc tính chẳng đủ khả năng thực hiện điều này. Nói cách khác, dẫu học hỏi hay tìm tòi nhiều tới đâu thì tôi cũng sẽ không trở thành một Pháp sư hay Trị liệu sư được……Nên nói sao nhỉ? Thật thất vọng quá đi. Tôi buông thõng vai xuống và Liscia bắt đầu lên tiếng với một biểu cảm đầy ngạc nhiên.

 

 

“Anh đang nói về chuyện gì thế? Ám thuộc tính rất hiếm, anh biết chứ? Thậm chí tới tận bây giờ, em mới chỉ được chứng kiến ba người sở hữu nó mà thôi.”

 

“Ba người? Là anh và Tomoe, phải không? ……Ai là người còn lại vậy?”

 

“Mẹ của em ạ. Nhưng người chưa bao giờ nói với em năng lực của mình là gì.”

 

 

Thực sao … Nguyên Hoàng hậu đúng chứ? Tôi đã gặp cô ấy một chút khi được triệu hồi. Tôi chắc chắn rằng quyền kế vị vương báu ban đầu đã nằm trong tay nguyên Hoàng hậu (nên thẳng thắn mà nói, vị Nguyên hậu Đương trị[5]) và cô ấy chỉ đang tin tưởng giao phó việc cai quản vương quốc cho người chồng của mình, nguyên Vương Albert mà thôi? Cô ấy ẩn mình sau chiếc bóng của Nhà vua, nên thực sự tôi không nhớ cô quá rõ, nhưng mỗi khi tôi thấy cô ấy, thì cô đều mỉm cười, tạo cho tôi cảm nhận rằng cô là một người tốt.

 

 

“Tuy nhiên, dường như sức mạnh của anh còn không đủ để tự bảo vệ bản thân nữa……”

 

“Xin hãy an tâm, thưa Bệ hạ! Em sẽ luôn luôn bảo vệ tính mạng của Bệ hạ không ngừng một khoảnh khắc!”

 

 

Aisha vỗ ngực vang lên một tiếng puff. Trước sự đáng tin cậy ấy của cô, tôi cảm thấy thật thảm hại quá.

 

 

“Một anh hùng được nữ nhi bảo vệ, quả không sai, chẳng ngầu tí nào cả………”

 

“Anh đang nói gì thế? Ngay từ đầu thì Souma đã chẳng giống anh hùng tí nào rồi, anh biết mà.”

 

 

 

Liscia hạ gục tôi bằng một đòn duy nhất. Tôi đồng ý với cô ấy … Nhưng cô ấy không thể không sử dụng lối diễn đạt thô lỗ và gián tiếp như vậy sao?[6] Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều này,

 

 

“Chẳng phải cách thức mà Souma lựa chọn là tin tưởng giao phó những điều mình không thể làm cho người đủ khả năng sao? Vì anh không thể tự làm được bằng chính sức mạnh của mình, nên chúng em sẽ là những người luôn luôn bảo vệ anh.”

 

 

Liscia vừa đỏ mặt vừa nói. Aisha cũng tiếp lời cô ấy.

 

 

“Đúng như điều Công chúa vừa nói! Bệ hạ là người bảo vệ đất nước nơi chúng em sinh sống, nên làm ơn hãy để chúng em đảm bảo an nguy tính mạng cho Bệ hạ!”

 

“……Anh hiểu rồi.”

 

 

Được hai cô gái xinh đẹp thổ lộ điều này, dẫu thật thảm hại nhưng tôi cũng cảm thấy vui sướng. Tôi là một Anh hùng yếu đuối (?), nhưng sẽ bảo vệ các cô gái theo cách riêng của mình ……

 

Không, tôi muốn bảo vệ họ, từ nơi tận cùng trái tim mình.

 

 

“Thưa Bệ hạ.”

 

 

Khi quay đầu lại trước lời gọi đầy đột ngột, tôi thấy Juna-san trong bộ đồng phục Hải quân lục chiến đang cúi chào với một tay đặt trên ngực.

 

 

“Hakuya-dono đang tìm người, anh ấy muốn bàn thảo về việc quy hoạch thành phố.”

 

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi gặp anh ấy ngay bây giờ.”

 

 

Tôi đứng dậy và phủi hết bụi. Tôi sai những người lính dọn dẹp sân tập luyện, trong khi tôi và các cô gái hướng về phòng chính vụ. Tôi sẽ làm điều trong khả năng của mình.

 

 

◇ ◇ ◇

 

Khi chúng tôi tới được phòng chính vụ, thì Hakuya và Ludwin đã chờ sẵn bên trong rồi. Tôi yên vị bên chiếc bàn, còn Liscia trong vai trò thư ký từ không lâu trước đây, và Juna-san, cũng đảm nhiệm chức vụ tương tự vì nguồn lao động thiếu hụt, ngồi xuống ở hai bên. Aisha đứng gần cánh cửa để thực hiện công việc hộ giá của mình. Dạo gần đây, đội hình này đã trở thành tiêu chuẩn dành cho căn phòng hiện tại. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều đã tại vị, Hakuya trải rộng tấm bản đồ quy hoạch thành phố của Vannes mà mình đã chuẩn bị trước lên mặt bàn.

 

 

“Xin hãy xem qua bản dự thảo quy hoạch thành phố ạ.”

 

 

Làm như lời anh ấy nói, tôi nhìn vào tấm bản đồ. Có bốn tuyến cao tốc đến mỗi điểm chính yếu từ Lâu đài Công tước tại trung tâm hướng về lớp tường thành bên ngoài hình vuông, sau đó, những con đường nhỏ vươn ra trực giao từ phố chính, tạo nên cảm giác tấm bản đồ trông tựa một bàn cờ vây[7]. Cứ như thể tôi đang chứng kiến tấm bản đồ thể hiện Nara và Kyoto Cổ xưa được miêu tả trong sách giáo khoa lịch sử[8]. Khu định cư của quý tộc sẽ được hợp nhất về vùng phía đông bắc, còn khu phân xưởng thì nằm ở vùng tây nam. Cơ sở vật chất, ví dụ như trạm đóng quân đồn trú, được phân tán theo một cách cực kỳ hiệu quả. Tôi tựa cằm lên hai tay vừa thở dài một hơi.

 

 

 

“……. Hakuya.”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

 

“Thế này là quá nhiều rồi.”

 

 

Suy cho cùng, đây là một cách quy hoạch thành phố thực sự rất chú trọng tới hiệu quả. “Ane-san-rokkaku-tako-nishiki”……[9] Tại sao anh lại biến những con phố thành một câu thần chú bí hiểm không thể thuật lại nổi vậy? Ngay từ đầu thì, tái thiết quy mô lớn như thế thà rằng cứ thiêu rụi cả thành phố đi chẳng phải nhanh chóng hơn sao? Tôi cần phải trở thành một hoàng đế Nero ư?[10]

 

 

“Xin lỗi. Sau khi nhìn vào bản quy hoạch thành phố hỗn loạn ấy, thần đã cảm thấy một niềm thôi thúc bất chợt muốn biến nó trở nên hiệu quả hơn ………”

 

 

Có lẽ Hakuya cũng hiểu điều này, nên anh ấy vừa mỉm cười gượng vừa chỉ vào con phố chính.

 

 

“Thế nhưng, thiết lập một ranh giới là điều quan trọng nhằm đối phó với hỏa hoạn. Vì thế xây dựng những cung đường chính này rất cần thiết.”

 

“Dường như đúng đấy. Tuy nhiên, tôi muốn phản ánh nguyện vọng của nhân dân sinh sống tại những khu vực khác. Tôi muốn họ suy nghĩ về kiểu thành phố mình muốn định cư và ý kiến của họ về những người khác cùng sinh hoạt bên họ. Nếu chúng ta cứ chỉ quyết định mọi thứ tại đây, thì có thể sẽ khuấy động lên một vụ nổi dậy đấy.”

 

“Để đề phòng, thần đã kêu gọi một vài kiến trúc sư sinh sống tại thành phố này, nhưng …… Hỏi ý kiến dân cư nơi đây ạ? Tuy nhiên với bầu không khí hiện thời, kết quả sẽ là nghệ thuật tiên phong ……”

 

“Một thành phố nghệ thuật, huh? …… Nếu quả thực như vậy thì nghe thật thú vị làm sao.”

 

 

Đồng thời thiết lập thêm triển lãm và bảo tàng nghệ thuật có lẽ là một ý tưởng tuyệt đấy … Rồi sẽ ra sao nhỉ? Vì có một khu chợ mở hệt như Ameyoko[11], tôi cảm thấy Van dần dần sẽ chuyển mình thành Ueno. Nếu quả thật như thế, thì hãy xây dựng luôn cả một Sở thú nữa đi[12]. Nếu chúng ta mượn sức mạnh của Tomoe-chan, thì biến điều đó thành hiện thực sẽ là điều dễ dàng, bởi những con Đười ươi (vượn núi) có thể nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, Hakuya lắc đầu.

 

 

“Van sẽ trở thành thành phố tiền tuyến chống lại Amidonia. Vào thời điểm hiện tại, kiến tạo một thành phố dễ chịu như thế quả là điều bất khả.”

 

“……Ah, đúng thế.”

 

 

Suy cho cùng, bạn không thể hy vọng quá nhiều vào khả năng phòng vệ của một Thành phố Nghệ thuật. Tôi muốn nhanh chóng biến nó thành một thành phố mà bạn có thể thay đổi theo ý của mình. Rồi tôi nhìn về phía Ludwin.

 

 

“Tình hình công tác thiết lập hệ thống vận tải hiện nay ra sao rồi?”

 

 

“Vâng, thưa Bệ hạ. Lúc này, Vương Vệ Quân Hoàng gia và Lục quân đã dốc sức nỗ lực và nối được Van với tuyến cao tốc dẫn tới lãnh thổ của Vương quốc. Thêm vào đó, chúng thần cũng đã hoàn tất việc liên kết cung đường đến các ngôi làng bao bọc Van hiện nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chúng thần cũng đã xây dựng tám chiếc cầu bắc qua các con sông, nhưng ……”

 

 

“Nhưng?”

 

 

Tôi đặt nghi vấn với Ludwin dường như đang do dự và rồi, vừa thể hiện một nét biểu cảm rất khó nắm bắt, anh ấy vừa hỏi.

 

 

“Vào thời điểm hiện tại, thần không thể hiểu được ý nghĩa của công tác thiết lập hệ thống vận tải. Dĩ nhiên, thần biết rằng kiến tạo đường sá phục vụ tuyến tiếp tế. Nhưng, bây giờ, Đế quốc không hề công nhận quyền sở hữu Van, nên nếu chúng ta xây dựng cầu cống và đường sá, chẳng phải đó đơn thuần chỉ là một hành động vô giá trị khi nó bị trao trả hay sao?”

 

“Anh ấy nói phải …… Đế quốc, dĩ nhiên, sẽ yêu cầu giao lại Van. Nếu Julius sử dụng những cây cầu chúng ta xây dựng thì cũng sẽ phiền lắm đây.”

 

 

Liscia cũng thể hiện nét biểu cảm trầm ngâm. Thế nhưng,

 

 

“Có lẽ điều đó không xảy ra đâu ạ.”

 

“Phải. Không đâu.”

 

 

Hakuya và Juna-san cùng nhau phủ nhận.

 

 

“Với mọi niềm tôn kính, Thái Tử Julius không phải là kẻ mang tính cách như thế đâu.”

 

 

“Em nghe được rằng hắn có niềm kiêu hãnh rất lớn, nên hắn sẽ không làm những điều như sử dụng một cây cầu do kẻ thù của mình xây dựng nên.”

 

“Hummmm…… Nếu phải anh, thì dẫu có là của Amidonia, anh cũng sẽ dùng miễn rằng có thể.”

 

 

Ví dụ như, vị nữ tướng với chất giọng khàn khàn ấy. Kể từ ngày đó, Margarita Wanda đã làm hết sức mình trong vai trò người dẫn chương trình của cuộc thi ca hát. Tại đất nước mà phụ nữ bị đàn ông coi thường này, một nữ nhi có thể thẳng thắn nói với các thí sinh nam tham dự quả thực rất đáng quý. Cô ấy cũng mạnh mẽ nữa, nên những kẻ nửa vời sẽ không phản đối đâu. Mà, để chuyện đó qua một bên đi.

 

 

“Nếu hắn mang niềm kiêu hãnh cao như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng làm gì đó quấy rối hắn chứ?”

 

“Quấy rồi hắn ấy ạ?” (Liscia)

 

“Chúng ta sẽ đặt tên cho các cây cầu. Tổng có 8 đúng chứ? Vậy thì Cầu Souma, Cầu Liscia, Cầu Albert, Cầu Hakuya, Cầu Ludwin, Cầu Poncho-Ishidzuka, Cầu Aisha và Cầu Juna. Khắc từng tên gọi này lên tay vịn cầu tương ứng. Dẫu chúng có đổi chủ, thì chúng ta vẫn có thể làm nổi bật lên đóng góp của Vương quốc Elfrieden. Trong trường hợp này, chẳng phải Julius sẽ thay vào đó muốn phá hủy chúng sao?”

 

 

“Souma …… Anh thực sự bắt đầu sử dụng những phương sách không đẹp một cách dễ dàng rồi đấy…”

 

 

Liscia trả lời với tông giọng nửa ngưỡng mộ nửa pha chút kinh ngạc, nhưng vì không ai phản đối nên kế hoạch này sẽ được chấp nhận. Nhân đây, tôi chỉ đưa ra yêu cầu rằng cây cầu đủ bền vững một cách vừa phải, vì lỡ như có bị phá hủy thì sẽ không sao hết. Tôi cũng xác nhận rằng họ không hề thực hiện việc trang trí những cây cầu. Sau khi chứng kiến Hakuya và Ludwin rời đi để tiến hành kế hoạch mà chúng tôi vừa mới quyết định xong, Liscia bật ra một hơi thở dài.

 

 

“Quả đúng như em nghĩ, mọi chuyện thật khó khăn vì Đế quốc giữ nguyên yêu cầu trao trả lại Van phải không?”

 

“Yeah …… Họ không hề có ý định thay đổi chính sách căn bản của mình, nhưng nếu nàng Muội Cơ[13] trở thành đối thủ, thì hướng mọi việc theo cách của chúng ta sẽ là điều không thể. Dẫu chuyện có diễn ra thành công, thì Đế quốc cũng sẽ mất thể diện. Kết quả ấy sẽ gây nên sự thù địch từ phía họ, và đó sẽ là một thất bại về ngoại giao.”

 

“Em nghe nói rằng Souma đã chạm trán Jeanne Euphoria. Có thật không ạ? Về việc Triệu hồi Anh hùng là họ quan tâm tới đất nước chúng ta?”

 

 

Cô ấy nghe được điều đó từ Juna-san ư? Tôi chỉ gật đầu đáp lại.

 

 

“Yeah.”

 

“Từ bao giờ Souma đã nhận ra chuyện này?”

 

“Kể từ khi nghe được rằng Đế quốc do một nhân vật được biết tới với danh xưng [Thánh Nữ] dẫn dắt, anh đã nắm được dấu hiệu lờ mờ. Anh tin rằng một người được chào hàng với vai trò biểu tượng bù nhìn [Thánh Nữ] sẽ chẳng thực hiện một hành động tương đối vô lý như vậy đâu.”

 

“Chẳng phải vị trí ấy chỉ là bộ mặt công chúng của họ sao?”

 

“Chính vì thế nên mời chào là việc thật thuận tiện.”

 

 

 

Đối với một Đế quốc sở hữu lãnh thổ bạt ngàn và được cấu thành từ đa tộc và bộ lạc, một biểu tượng bù nhìn với danh xưng [Thánh Nữ] sẽ giúp việc hành động như một lực lượng hợp nhất trở nên thuận lợi hơn. Điều này còn quan trọng hơn khi Đế quốc muốn tạo nên một hệ thống nhằm điều hành một mặt trận Nhân loại đoàn kết chống lại Quỷ Vương Quân. Sau đó, để không đánh mất thuận lợi này, Maria Euphoria sẽ trở thành người thực thi những điều hệt như một Thánh Nữ sẽ làm.

 

 

“Chính vì vậy, em có thể diễn dịch yêu cầu của Đế quốc theo một cách thiện chí hơn, hoặc đại loại thế.”

 

 

Cho tới tận khi cuộc bàn luận với Jeanne diễn ra, tôi chưa hề nắm trong tay chứng cứ tích cực cho vấn đề này. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã xác nhận được khi đối thoại với Jeanne. Dẫu Đế quốc Grand Chaos có vẻ giống như một [Đế quốc Ác quỷ] trong truyện, nhưng đó lại không phải một quốc gia siêu cường kiêu căng. Họ đơn thuần chỉ là “một cường quốc bình thường” nỗ lực bảo tồn đất nước đến điên cuồng.

 

 

“Chính vì thế … Chúng ta hoàn toàn không thể khinh suất trong chuyện này.”

 

“Anh nói phải.”

 

 

Tôi và Liscia cùng với hai người kia nhìn nhau, và rồi tôi bật ra một hơi thở dài.

 

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Vào ngày hôm sau, nàng Muội Cơ ấy, Jeanne Euphoria, được kẻ ra yêu sách, vị Tân Thân Vương Amidonia, Julius, tháp tùng cùng xuất hiện tại Van trong vai trò công sứ đàm phán việc trao trả lãnh thổ.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] Đại kiếm 大剣: Song thủ kiếm cỡ lớn giống như Zweihander. Hãy tưởng tượng thanh Đại Kiếm trong series Monster Hunter.

[2] Có lẽ là “Mealua” hoặc “Bananeira” (Vamp: Là Capoeira)

[3] Về cơ bản, là phiên bản Nhật của Zerg Rush. Pikmin là một game RTS cho WiiU.

[4] Nguyên tác: Sekaijuu no Meikyuu(世界樹の迷宮).  Tên tiếng Nhật của Etrian Odyssey, một game RPG dungeon crawl dành cho Nintendo DS.

[5] Tiếng Nhật phân biệt Đương kim Hoàng hậu (vợ của Vua đương trị) và Hoàng hậu Đương trị (Hoàng hậu trị vì). Trong câu này, Souma dùng王妃 (trong Đương kim Hoàng hậu) để nhắc tới Hoàng hậu trước khi sửa lại thành 女王 (trong Hoàng hậu Đương trị)

 

[6] Souma nói “dùng giấy bột làm oblaat”. Oblaat là một lớp bột mỏng trong suốt có thể ăn được bọc bên ngoài vài loại kẹo ở Nhật và một số nơi tại châu Á. (Vamp: cái màng mỏng mỏng ở kẹo dừa ấy J )

 

[7]

[8] Nara và Kyoto, cả hai cố đô của Nhật Bản, đều có kiến trúc mô phỏng lại kinh đô Trung Hoa. Lấy ví dụ, hãy nhìn vào bản đồ Tràng An (Xi’an) và Nara:

 

 

(Bản đồ Kyoto nằm ở chú thích 9), mô phỏng mạng lưới thành phố Thành Chu, thủ đô huyền thoại của nhà Chu (sau này được xây dựng lại thành Lạc Dương), dường như Hakuya mô phỏng nơi này.

Để có thêm thông tin, xin hãy đọc bài viết này

 

[9] Souma đang nhắc tới あねさんろっかくたこにしき (姉三六角蛸錦) hay khu ane san rokkaku tako nishiki từ “Bài ca Đường phố Kyoto” hay “Kyou no toori no uta”, còn được biết tới với cái tên “Marutake-ebisu”. (https://www.youtube.com/watch?v=fPhZyUj-EkU). Nếu bạn xem Thám tử lừng danh Conan Movie 7 – Mê cung trong thành phố cổ thì sẽ ngay lập tức nhận ra bài này. Bản thân lời bài hát thì chẳng có ý nghĩa gì: “Người chị em với chiếc váy bạch tuộc 36 sừng” (???). Nhưng nó giúp trẻ em dễ dàng ghi nhớ hơn kiến trúc đường sá tại trung tâm Kyoto cổ (xem bản đồ dưới)

 

Anesan Rokkaku Tako Nishiki nhắc tới Phố ANEkouji (小路), SANjou (条), ROKKAKU (六角), TAKOyakushi (薬師), andNISHIKIkouji (小路). (Con phố số 14 đến 18 từ phía trên bản đồ).

 

[10] Dành cho những ai chưa rõ về Lịch sử Đế quốc La mã: vào 18 – 24 tháng 7 năm 64 Sau công nguyên, Rome xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến 10 trên 14 quận bị phá hủy, 3 trong số đó hoàn toàn sụp đổ. Phần lớn mọi người tin rằng chính Hoàng đế Nero đã ra lệnh phóng hỏa, nhằm mục đích xây dựng cung điện mới Domus Aurea sau khi các khu vực lân cận được giải tỏa. Sau vụ Đại Hỏa hoạn, Nero tái thiết lại Rome với một kiến trúc quy hoạch đô thị mới, bao gồm những con đường rộng và không gian mở để ngăn chặn hỏa hoạn (điều mà Hakuya cũng muốn thực hiện). Tìm hiểu thêm: Hãy đọc Biên niên sử của Tacitus (Tạm dịch)

 

[11] Ameya-Yokochō (アメヤ横丁 Thung lũng Ameya?) là một khu chợ mở tại Khu Taito, Tokyo, Nhật Bản, tọa lạc kế Ga Ueno.

 

[12] Ueno là một quận tại Tokyo nổi tiếng với vô số triển lãm và bảo tàng nghệ thuật, đồng thời được xem như mái ấm của những địa điểm văn hóa tuyệt vời nhất tại Tokyo. Đây cũng là quê hương của Sở thú Ueno. Như đã đề cập, Ameya-yoko nằm cạnh Ueno.

 

 

[13] Từ kết hợp của Imouto và Hime (công chúa) = Muội Cơ

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel