Chương 3 : Cuộc Đàm Phán E

Chương 3 : Cuộc Đàm Phán E
4.7 (93.02%) 43 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Solo : Mr.Baby

* Theo lời bác ấy thì tầm cuối tuần sẽ có hàng như bình thường . Nếu ổn thì là 2 chương/ tuần còn không thì vẫn sẽ là 1 chương nhé

“S, sao ngài lại nghĩ vậy?” Jeanne hỏi trong khi đang cố bình tĩnh trở lại.

“… Tôi sẽ nói điều này trong bí m… Ý tôi là, Vui lòngkhông đề cập vấn đề này cho bất kỳ ai”

“… Tôi hiểu rồi”

Jeanne đưa mắt ra hiệu cho các quan chức Đế quốc, trong khoảnh khắc họ liền tạm dừng công việc của mình lại và lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Tôi cũng ra hiệu cho các quan chức Hoàng tộc ra ngoài và bảo Aisha đứng trước cửa để giám sát. Chỉ còn lại Jeanne, Liscia, Hakuya, Aisha, và tôi trong phòng. Tôi đưa mắt nhìn Liscia bên cạnh tôi đang ghi lại cuộc nói chuyện.

“Liscia, em cũng ngưng viết đi”

“… vâng ạ”

Liscia đặt viết xuống, như vậy những gì nói ra kể từ lúc này sẽ không được ghi lại. Căn phòng trở nên yên ắng như thể những tiếng ồn ào nhộn nhịp khi nãy chỉ là sự dối trá. Jeanne nhún vai.

“Tốt rồi … Tôi đang tự hỏi Ngài định ném ra‘quảbom’ gì đây”

“Xin thứ lỗi … Điều mà tôi sắp nói đây gần như sẽ đi ngược lại với những quan điểm phân biệt đối xử. Nếu chúng mà bị tuồn ra ngoài, có khả năng sẽ gây ra một cuộc bạo loạn”

“… Vậy hãy nghe thử xem nào”

“Theo cách nhìn nhận của tôi … Tôi không thể chỉ ra được sự khác nhau giữa động vật của thế giới này và [Sinh vật quỷ],” tôi nói, trong khi đang cố lựa lời.

“Hơn nữa, tôi cũng không thể chỉ ra được điểm khác biệt giữa các tộc như Người thú và Long tộc với [Quỷ tộc]”

“Cái gì!? Nhưng đó …”

“Tôi biết, tôi biết. Họ thể nào cũng sẽ hét vào mặt tôi những lời nhưĐừng có gán bọn ta vào cùng một loại với nhau!”

Lúctrước, khi tôi không thể chỉ ra được điểm khác nhau giữa Bí lang nhân như Tomoe và Bí hồ nhân như Kaede, tôi đã nói, “Ồ, tại sao không gọi tất cả họ là Bí Khuyển nhân và dừng cái việc phân biệt này lại?” Sau đó Liscia mắng tôi và bảo “Bí khuyển nhân gợi đến loài Kobolds cho nên đừng bao giờ goi như vậy trước mặt họ, anh hiểu chứ!” . Lúc đó, tôi đã tán thành, nghĩ rằng ừ thì, chắc như thế cũng là lẽ thường thôi, nhưng sau cùng thì sự khác biệt giữa Bí Lang tộc, Bí Hồ tộc và tộc Kobolds là gì?

“Cô có biết sự khác biệt giữa Bí Lang tộc, Bí Hồ tộc và tộc Kobolds là gì không, Jeanne?”

“Vâng tất nhiên, Bí Lang tộc và Bí Hồ tộc có đuôi nhưng khuôn mặt và cơ thể thì chẳng hề nhỏ hơn so với người. Mặt khác, loài Kobolds có khuôn mặt của một con chó”

“Nhưng họ cùng là Thú nhân với khuôn mặt của động vật, đúng chứ?”

Chẳng hạn, ví dụ như, Georg Carmine. Nếu cái Ngài Sư tử đó mà xuất hiện ở Nhật Bản ông ta trước hết có khả năng sẽ bị coi như là loài quỷ. Khi tôi chỉ ra điểm đó, Jeanne khoanh tay lại trước ngực và gật đầu.

“Ừm, Ngài nhắc tôi mới nhớ … h~m … ah, đúng rồi. Loài Kobolds có lông phủ kín khắp cơ thể của chúng. Vậy nghĩa là Thú nhân là con người với vài phần là động vật, và loài Kobolds là loài chó mà có thể đứng bằng hai chân như con người, tôi nghĩ vậy”

“… vậy cô nói thế nào về những [Quỷ tộc] với bộ lông ngắn hoặc không có lông? Nếu lý luận của cô là như thế, vậy loài Orcs và Minotaurs với cơ thể con người đáng ra nên gọi là Thú nhân, đúng chứ?”

“Mmmmm…”

Bị vặn lại như thế, Jeanne nghĩ ngợi, cuối cùng cô giơ 2 tay lên, “Tôi chịu thua”

“Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về việc thứ gì khiến loài người khác biệt so với loài quỷ. Bây giờ khi Ngài chỉ ra điểm đó, tôi nhận thấy rằng chúng ta đã và đang phân biệt loài quỷ với loài người dựa theo cảm tính”

“Cô nói đúng … giờ tôi mới nhớ ra, tôi không thể tìm được những điểm khác biệt nào rõ rệt”

“Tôi tự hỏi vì sao chúng ta chưa bao giờ để ý đến …”

Liscia và Hakuya cũng gật đầu. Tất cả mọi người trên thế giới này có lẽ cũng có cách nhìn giống nhau.

“Nói cách khác, ta có thể nói rằng con người trên thế giới này đang phân biệt loài người và loài quỷ theo cảm tính, đúng chứ?”

Nói đến những cảm xúc của người Nhật, dù chúng tôi rất yêu thích loại súp miso làm từ những động vật có vỏ, chúng tôi lại không muốn nhìn thấy loài sên, một loài sống trên cạn nhìn tương tự như những loài động vật có vỏ, hầu hết chúng tôi đều như thế. Cũng như, mọi người sẽ thấy sốc khi nhìn thấy những người Australia bản xứ ăn những con ấu trùng họ tìm thấy trong thân cây hay cách họ bình tĩnh ăn những con tôm đã bóc vỏ (hàng hãy còn sống ấy). Có lẽ những cảm nhận của con người trong thế giới này cũng tựa như thế.

“Ừ thì ở thế giới tôi đã từng sống chỉ có mỗi con người. Vì tôi sống trong một thế giới không hề có loài Elves hay Thú nhân hay Long tộc hay loài quỷ, tôi không có được cái cảm nhận ấy. Đó là lý do vì sao trong mắt tôi, [Quỷ tộc] cũng giống như bất cứ những loài khác bên phía nhân loại”

“B, bệ hạ! … v, vậy Người có ghét tộc Dark Elves không?” Aisha cất tiếng hỏi, cố ấy đang đứng ở trước cửa, với đôi mắt trông như một con cún bị bỏ rơi.

“Không có đâu,” tôi trả lời và lóe lên một nụ cười với cô ấy.

“Làn da sẫm màu của Elves dễ thương mà, phải không. Tất nhiên của con người cũng đẹp nữa”

Câu trước là dành cho Aisha, và sau là dành cho Liscia. “Thật ạ!?” Aisha đáp với một khuôn mặt rạng rỡ khi tôi nói thế trong khi Liscia thì sượng sùng đáp “Yeah yeah, chắc chắn rồi, cảm ơn nhé”, nhưng cũng không hẳn là không hài lòng, xét theo nụ cười mỉm trên gương mặt của cô ấy. Nhìn thấy cả hai như vậy, Jeanne nở một nụ cười giễu cợt.

“Ngài có vẻ được yêu mến nhỉ”

“Thế này thì hơi quá …”

Khi tôi đáp lời, Jeanne ngả lưng của mình vào chiếc ghế.

“Tôi mừng là Ngài đã yêu cầu giữ chuyện này không lộ ra ngoài. Nếu như chúng ta mà tiếp tục cuộc nói chuyện như ban nãy, tôi có lẽ phải giết hết những quan chức đáng mến của 2 bên quốc gia chúng ta”

“… như thế thật quá nguy hiểm. Nó tồi tệ đến vậy à?”

Cực kì tồi tệ. Nếu những gì chúng ta đang nói nãy giờ mà truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng của Quốc vương Soma đi xuống. Mà cả lục địa có thể sẽ rơi vào cảnh bạo loạn. Tôi nói có đúng không, Ngài Hakuya”

“Đúng như Người nói. Tôi ước gì Ngài ấy nói cho tôi biết sớm hơn”

Hakuya gật đầu và ném cho tôi một cái nhìn khiển trách. Eh? Tệ đến vậy à?

“Xin hãy lắng nghe thần thưa Bệ Hạ. Nếu những gì Người nói về ‘quỷ và thú nhân thật khó để phân biệt với nhau’, các quốc gia theo chủ trương Con người như Amidonia và [Thánh Vương quốc Gerlean]của tầng lớp High Elven ưu tú sẽ sử dụng chúng như công cụ để phân biệt đối xử với các tộc khác. Bọn chúng sẽ gieo rắc nghi ngờ rằng hóa ra Thú nhân và Long tộc là loài quỷ hoặc kết tội họ thông đồng với kẻ thù, và có khi cònđàn áp họ không khoan nhượng nữa”

[Thánh Vương quốc Gerlean] (TL: ở những chap trước + bản đồ ghi là [Gahran Spirit Kingdom]), một đảo quốc nằm ở phía Tây Bắc lục địa, huh. Ở đó có 2 hòn đảo, 1 lớn và 1 nhỏ nhưng có vẻ như đảo nhỏ và 1 phần của đảo lớn đã bị xâm chiếm. Tất cả chỉ là tin đồn, vì quốc gia này khá tách biệt và không có nhiều mạng lưới thông tin có thể đi vào. Người High Elves, phần lớn trong số họ đều là trai xinh gái đẹp và có xu hướng coi khinh những tộc khác, tin rằng họ là những kẻ được thánh thần lựa chọn và khinh rẻ những dòng máu lai tạp. Điều này thậm chí cho đến nay cũng chẳng hề thay đổi sau đợt xâm lược của [Quỷ tộc].

Ừm, những quốc gia như [Công quốc Amidonia] và [Thánh Vương quốc Gerlean] sẽ sử dụng thông tin này như là bằng chứng cho thấy tính ưu việt của tộc mình. Thực ra, Amidonia đã làm cho đất nước mình dễ cai trị hơn bằng việc hướng lòng căm thù về phía Elfrieden (rồi còn quy trách nhiệm cho bất kỳ hành động sai lầm nào của chúng lên Vương quốc nữa chứ). Nên chúng chỉ cần hướng lòng căm thù của mình tới những tộc khác thôi mà. Jeanne cũng gật đầu đồng ý.

“Như Ngài Hakuya đã nói. Với lại, đây không phải là một vấn đề ngoài lề đối với những quốc gia đa chủng tộc như của Ngài và của tôi. Nếu như tin tức đó mà lan truyền rộng rãi trong quốc gia của chúng ta, chúng sẽ gây ra sự xung đột giữa các tộc trong nước với nhau. Nếu như vậy chúng ta phải đối phó với những mối đe dọa trong nước cộng với những nguy cơ từ bên ngoài … ”

“… xin lỗi. Tôi đã không nghĩ thông suốt”

Tôi thành thật cúi đầu nhận lỗi. Hai người họ nói đúng. Đây không còn là vấn đề về danh dự của riêng tôi nữa. Tôi cần phải có cái nhìn tốt hơn về những biến động thế này. Tuy vậy, Jeanne lại lắc đầu.

“Chúng ta sẽ không nhận biết được nó nếu Ngài không chỉ ra. Tuy đây là một vấn đề lớn, nhưng sẽ tốt hơn là để chúng đột ngột nổ ra mà không ai trong chúng ta nhận thấy được. Chúng ta cũng có thể tiến hành chuẩn bị trước cho điều đó”

“Xin cảm ơn … nhưng kể ra thì, lúc này tôi chưa nghĩ ra được biện pháp gì để đối phó với nó”

“Tôi biết, [Tuyên ngôn nhân loại] tuy cấm những hành vi đày ải và bức hại đối với chủng tộc khác nhưng chỉ giới hạn trong số những quốc gia đã kí kết. Tuy chúng tôi cũng có thể can thiệp bằng những chính sách rõ ràng (bằng cách biến chúng thành lệnh từ cấp trên), nhưng đối với những thường dân, chúng tôi chỉ có thể giúp bằng cách giám sát quốc gia của họ”

Việc đó sẽ chẳng mang đến hiệu quả đâu, và cô cũng không thể xử lý hết từng trường hợp riêng lẻ được. Nếu chúng được chôn giấu kỹ trong bóng tối thì coi như xong. Dù sao thì, chúng ta cũng không có ý kiến nào hay ho ngay lúc này, Đế quốc và Vương quốc nên tiếp tục suy xét đến vấn đề này vào lúc khác.

 

◇ ◇ ◇

 

Chúng tôi gọi các quan chức đã bị mời ra ngoài lúc nãy quay trở lại và tiếp tục hội nghị cho đến tối. Tất nhiên, cũng đã đến giờ nạp nguyên liệu cho cái dạ dày của chúng tôi rồi. Vì Jeanne là khách quý đến từ quốc gia khác, lẽ ra chúng tôi nên dừng cuộc họp lại để dùng bữa tối nhưng cả Jeanne và tôi đều thấy rằng việc đó sẽ rất phí thời gian thế nên chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc hội thoại trong lúc dùng bữa; một thứ mà có thể vừa ăn vừa làm việc. Thế nên, tôi quyết định tiếp đãi Jeanne và các vị khách một loại bánh mì chúng tôi đang nghiên cứu xem có thể phổ biến chúng tộng rãi trong nước hay không. Ấn tượng của Jeanne lúc này đây:

“Whoa món này thật là! Trông thì có vẻ không tương xứng khi kẹp thức ăn chồng lên nhau, nhưng khi cắn vào thì 2 thứ nguyên liệu khác nhau đó lại kết hợp một cách tuyệt hảo. Độ chua của nước sốt cà cũng rất tuyệt. Hơn nữa, lại có thể ăn được thứ mà ta thường phải ăn bằng đĩa và xiên bằng cách nhét chúng vào bánh mì và chỉ cần cầm 1 tay, đây quả là một ý tưởng mới lạ khiến tôi phảingưỡng mộ đấy! Thật tuyệt vời!”

Cô ấy khen ngợi tôi công khai luôn kìa. Huhuhu, cô đang nghĩ món này là sandwich phải không? Sai rồi, là món“Bánh mì Napolitan” đó! (1) … Ờm, thực ra tôi muốn làm bánh mì Yakisoba cơ nhưng tôi chẳng thể tái hiện lại món sốt đắt tiền của nó cho dù đã làm đủ mọi cách. Thế nên tôi đã sử dụng mì ống và sốt cà chua vốn đã tồn tại ở thế giới này và làm ra món bánh mì Napolitan.

“Tôi đã nghi ngờ chất lượng của nó khi lần đầu tiên nhìn thấy món này, nhưng nó thật sự rất ngon”

“Bánh mì và mì ống không phải thứ gì đó mới mẻ, nhưng khi kết hợp 2 thứ lại với nhau lại cho ra đời một thứ mới mẻ khác”

Có vẻ như Liscia và Hakuya cũng thích chúng. Tất cả chúng tôi đã hoàn toàn xử lý được vấn đề lương thực, nên đây có lẽ là thời điểm tốt để giới thiệu ẩm thực Trái đất bên cạnh những món ăn mới lạ như món zerling udon. Chúng tôi cũng có thể kiếm được ngoại tệ bằng cách xây dựng một nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Mà nhân tiện, đã có một người bắt đầu say mê với những thực đơn độc đáo này rồi, là Aisha:

“Whom nom nom, huff!”

Cô ấy đang đứng đằng sau tôi với tư cách là hộ vệ, nhưng trong khi đang làm việc đó, cô ấy tiện tay tọng luôn mấy cái bánh mì Napolitan vào miệng. Thật là, Aisha, cô đã ăn bao nhiêu cái rồi vậy? Một núi bánh mì từng nằm trên cái đĩa giờ chỉ còn lại một ngọn đồi nhỏ. Cái tính háu ăn của tộc Dark Elf vẫn đang hoạt động như thường lệ dù đang trong tình hình lúc này.

“Phew … giờ thì, chúng ta nên bắt đầu nói về vấn đề tình trạng chủ quyền của Vannes thôi”

“……”

Nghỉ ngơi một chút sau khi ăn món bánh mì, Jeanne đưa ra chủ đề.

“Đế quốc chúng tôi muốn tôn trọng điều khoản trong [Tuyên ngôn nhân loại] và sẽ không công nhận những hành động thay đổi biên giới bằng con đường quân sự. Chúng tôi muốn Elfrieden trao trả Vannes và các vùng lân cận lại cho Công quốc Amidonia”

“Vương quốc chúng tôi không thể chấp nhận mong muốn đó. Amidonia là nước gây sự trước. Chúng tôi có cái lý của mình, cô có nghĩ vậy không?”

“Dù vậy có một số người cho rằng họ đã được yêu cầu hành động trước?”

“Đó chắc chắn là một sự can thiệp cho dù có giải thích thế nào đi nữa. Thật vô lý khi một kẻ thay vì đi tấn công người khác thì bị tấn công lại đi kêu ca, đúng chứ? Liệu Đế quốc có cho rằng điều này ổn không? Những quốc gia thành viên và những quốc gia không kí kết sẽ xem nhẹ [Tuyên ngôn nhân loại] nếu các vị chấp nhận cuộc tấn công này”

“Đúng là vậy. Thế nên Đế quốc sẽ bắt Amidonia phải bồi thường xứng đáng. Vì đối với Đế quốc chúng tôi, cả hai nước đều có lỗi trong vấn đề này”

… Ưm, tôi cho rằng cô ta nói cũng đúng. Với tư cách là một thành viên của [Tuyên ngôn nhân loại], Đế quốc sẽ phải đứng về phía Amidonia và ép Elfrieden phải trao trả lãnh thổ. Nhưng kể ra thì, nếu bỏ qua hành vi xâm lược của Amidonia, họ sẽ mở đường cho sự bạo ngược đến các quốc gia thành viên khácvà phải đón nhận phản ứng dữ dội đến từ các quốc gia không kí kết. Thế nên họ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên Amidonia, lấy chúng làm một lời cảnh báo cho những quốc gia thành viên khác. Đế quốc hoàn toàn đủ sức mạnh để làm điều đó. Tôi ném cho Jeanne một ánh nhìn dò xét.

“… Nếu chúng tôi không chấp thuận, liệu các vị sẽ tiến tới biện pháp quân sự chứ?”

“Chúng tôi sẽ không ưu tiên chúng … nhưng sẽ có, nếu cần thiết. Hiện tại, Đế quốc chỉ mang vừa đủ ‘số lượng’ đến để cân với quân đội Elfrieden, nhưng chúng tôi tin là chúng tôi có đủ ‘lực’ để đè bẹp cả Ngài và Amidonia cùng lúc”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi cũng muốn tránh một cuộc đụng độ”

Tôi đặt khuỷa tay xuống bàn và đưa bàn tay lên chống cằm.

“Vậy thì, đầu tiên hãy liệt kê ra những ý định của nhau trước đã”

“Liệt kê …?”

“Đế quốc không muốn công nhận sự thay đổi biên giới lãnh thổ, nên các vị muốn Vương quốc phải trao trả vùng đất đang chiếm đóng. Tôi nói đúng chứ?”

“… vâng. Điều đó chính xác”

Jeanne gật đầu. Sau khi xác nhận được ý định của Đế quốc, tôi tiếp tục.

“Về phía Vương quốc, chúng tôi muốn đè bẹp hoàn toàn Amidonia vì cứ liên tục phá rối chúng tôi hết lần này đến lần khác. Chúng tôi cũng muốn họ bồi thường vì đã tấn công chúng tôi. Thế nên chúng tôi đã lấy Vannes làm khoản bồi thường”

“… Tôi hiểu rồi. Ý Ngài là phía Vương quốc không nhất thiết phải lấy Vannes làm khoản bồi thường, đúng chứ. Vậy nói cách khác, Ngài sẽ không trao trả Vannes miễn phí, nhưng Ngài sẽ sẵn lòng trao trả nó nếu Amidonia chi trả khoản bồi thường”

Đúng như mong đợi, cuộc nói chuyện đang được tiến hành thuận lợi. Tôi gật đầu và Jeanne thở dài 1 tiếng.

“Ngài có muốn thủ cấp của Julius?”

“Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các vị làm điều đó dùm chúng tôi, việc đó chẳng mang lại lợi ích cụ thể gì cho chúng tôi cả”

“Vậy … cuối cùng thì vẫn là tiền bạc nhỉ?”

“… Tôi nghĩ vậy. Nếu Amidonia chịu chi trả cho chúng tôi khoản tiền bồi thường, chúng tôi sẽ trao trả Vannes. Tôi cũng có thể diễn đạt thế này, Đế quốc cũng có thể đề nghịphía Amidonia chi trả khoản tiền, như thế tiện hơn, đúng chứ?”

Xét về lâu dài, trao trả vùng đất đã trở nên giàu có để lấy một khoản tiền quả là một điểm trừ. Tuy nhiên, xét về việc đó là vùng đất của người Amidonia từ trước đến giờ và xét đến những mối liên hệvới Đế quốc, thì đây không phải là một thỏa thuận tồi. Cùng một lúc, Đế quốc sẽ hoàn thành việc khôi phục lại lãnh địa cho Amidonia một cách chính đáng, cũng như gửi một lời cảnh báo đến cho những nước thành viên khác rằng nếu có kẻ nào làm những việc như Amidonia đã từng làm, họ sẽ trao trả lại lãnh địa nhưng sẽ bắt kẻ đó phải bồi thường. Việc đó cũng sẽ làm tăng sự tin tưởng của các quốc gia không kí hiệp ước. Jeanne thở dài và nói.

“Ngài Julisus thế nào cũng sẽ phản đối …”

“Kẻ ác không đáng nhận được sự thương cảm. Ah, vui lòng trả bằng đồng vàng của Đế quốc nhé. Chẳng thể nào hi vọng vào Julius trong lĩnh vực kinh tế cả. Hắn thể nào cũng nghĩ đến chuyện sử dụng những đồng vàng kém chất lượng để chi trả”

“Ngài muốn kéo đất nước chúng tôi vào vụ này chăng …”

“Các vị là những người mang trách nhiệm quản lý những hành động của Amidonia vào lúc này. Ít nhất thì các vị phải chịu trách nhiệm cho việc đó”

“… Tôi không biết phải nói gì hơn”

Jeanne gượng cười và nhún vai. Rồi bất chợt cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc.

“Có 1 điều mà tôi muốn hỏi Quốc vương Soma. Tại sao Elfrieden lại không kí [Tuyên ngôn nhân loại] do Đại tỷ đề xuất? Nếu các vị làm thế, Đế quốc và Vương quốc đã không phải xung đột với nhau về vấn đề này rồi …”

Jeanne ném ánh nhìn về phía Liscia.

“Tôi cảm thấy tội lỗi khi phải nói trước mặt công chúa Liscia thế này, nhưng lý do mà Cựu vương Alberto không kí [Tuyên ngôn nhân loại] … à thì, tôi có thể hiểu phần nào đó nguyên do. Đó là do … lý do Ngài ấy không kí …”

“Là bởi vì phụ thân không thể quyết định được có nên kí hay không. Ông ấy là kiểu người không quyết đoán như vậy đấy”

Jeanne có vẻ khó tìm được từ ngữ nào để nói ra, nên Liscia thay cô ấy nói rõ luôn. Trông Jeanne hơi cảm thấy có lỗi khi cô ấy nói “Đúng là vậy”

“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Quốc vương Soma đã hiểu được mối đe dọa đến từ [Quân đoàn quỷ], và tầm quan trọng của việc nhân loại phải đoàn kết lại với nhau. Nhưng rồi lý do vì sao Ngài lại không tham gia vào [Tuyên ngôn nhân loại] của Đại tỷ?”

Cô ấy nói trong khi đang nhìn thẳng vào tôi. Chà thế này thật khó chịu. Tôi chưa muốn nói cho cô ta biết nguyên nhân vào lúc này. Nhưng nếu tôi dối trá và nói rằng tôi quyết định điều đó mà chẳng có lý do chính đáng, mối quan hệ với Đế quốc sẽ trở nên tồi tệ. Tôi nghĩ một hồi rồi bắt đầu chậm rãi lên tiếng.

“Vâng … có một ‘câu chuyện cổ’ tại thế giới của tôi thế này. Xưa kia, có 2 vị thần phương Đông và phương Tây”

 

◇ ◇ ◇

 

Vị thần phương Đông nói rằng:

“Thế giới cần phải bình đẳng. Thế nên, loài người, tất cả sẽ phải ra đồng làm việc cùng nhau, và tất cả sẽ nhận được phần thưởng như nhau”

Mặt khác, vị thần phương Tây lại nói rằng:

“Thế giới cần phải được tự do. Thế nên, loài người, mỗi người sẽ nhận một mảnh ruộng của riêng mình, và phần thưởng sẽ được chia ra dựa theo sức lao động của từng người”

Vị thần phương Đông nói với vị thần phương Tây:

“Con đường đó sẽ khiến người giàu có càng trở nên giàu có hơn, còn người nghèo sẽ càng nghèo đi. Thế giới sẽ bị bao bọc trong cuộc xung đột giữa người giàu và người nghèo”

Vị thần phương Tây nói với vị thần phương Đông:

“Nếu nhân loại ai cũng nhận được phần thưởng như nhau bất chấp họ làm việc chăm chỉ thế nào, nhân loại sẽ mất đi động lực để làm việc. Theo đó, thành quả lao động của họ cũng sẽ giảm, và rồi toàn xã hội sẽ trở nên nghèo khó”

Và như vậy 2 vị thần phương Đông và phương Tây đối đầu với nhau. Mâu thuẫn giữa 2 vị thần đã chia cắt thế giới thành các bên đất nước tin tưởng vào họ.Chúng ta đúng còn bọn họ sai. Các nước phương Đông và phương Tây cứ gườm gườm nhìn nhau như thế. Nhưng những kẻ gặp rắc rối bởi điều đó là những quốc gia nằm ở gần biên giới 2 nước.

Một khi các quốc gia tin tưởng vào từng vị thần của họ bắt đầu gây chiến. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên hứng chịu thiệt hại. Nhà cửa ruộng đồng của chúng ta sẽ bị thiêu rụi. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì đây. Những người sống ở những quốc gia gần biên giới nghĩ ngợi, và chợt nảy ra một sáng kiến.

“Đúng rồi. Nếu chúng ta không thể làm gì để ngăn cản họ đối đầu với nhau, vậy thì chúng ta sẽ đặt ra luật lệ để ngăn chặn cuộc chiến”

Và sau đó người dân ở các quốc gia gần biên giới, cùng với nhiều quốc gia phía Đông và phía Tây cùng nhau đặt ra một số luật lệ.

“Đầu tiên, nghiêm cấm việc thay đổi đường biên giới thông qua hoạt động quân sự”

“Thứ hai, cho phép quyền bình đẳng và quyền tự quyết giữa con người trên mọi quốc gia”

“Thứ ba, khuyến khích trao đổi những nền văn hóa tốt đẹp giữa các nước phương Đông và phương Tây” (2)

 

◇ ◇ ◇

 

“Cái kiểu câu chuyện gì thế!?”

Sau khi tôi kể một hồi, Jeanne lớn giọng. Cô ta nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ khi đột nhiên tôi bắt đầu đi kể một câu chuyện cổ tích, nhưng khi câu chuyện càng đi sâu đôi mắt cô ấy càng ngày càng mở to. Jeanne đã phải cố gắng giữ bình tĩnh suốt thời điểm đó, nhưng khi đi xa đến vậy, cô ấy có vẻ đã mất đi sự điềm tĩnh của mình. Liscia và Hakuya cũng có cùng biểu cảm trên gương mặt của họ (Aisha thì ngớ người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra). Jeanne đập mạnh tay xuống bàn.

“Bỏ quanội dung câu chuyện đi, nhưng những luật lệ đó hoàn toàn y hệt như trong [Tuyên ngôn nhân loại]! Vậy cuối cùng thì kết quả thế nào!?”

Jeanne muốn tôi đi thẳng vào vấn đề, nhưng tôi lặng lẽ lắc đầu.

“Điều gì xảy ra tiếp theo … Lúc này tôi không thể nói được”

“Quốc vương Soma!”

“Tuy nhiên tôi biết, câu chuyện kết thúc như thế nào”

 

 

———————————————————————————————————

 

  1. TN: Để không nhầm lẫn với món bánh mì Neapolitan (Pane cafone), một món bánh mì kiểu Ý. Napolitan là một món xuất xứ ở Nhật Bản được làm ra bởi người Nhật dựa theo món mì ống. Khá giống với món bánh mì Yakisoba nhưng được làm từ mì ống.

 

  1. TN: Điều khoản thứ 3, 8 và một phần của điều khoản thứ 9 trong Hiệp định Helsinki.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel