Chương 3 : Cuộc Đàm Phán G – Rút Quân

Chương 3 : Cuộc Đàm Phán G – Rút Quân
5 (100%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Mr.Baby

 

Buổi trưa hôm đó, sau ngày chúng tôi thiết lập liên minh bí mật với [Đế quốc Đại Hỗn], Jeanne, Julius, và tôi một lần nữa tập trung tại phòng Tiếp kiến. Tất cả mọi người đều đứng (chỉ có tôi đang ngồi trên ngai vàng), và Hakuya người đứng chéo trước mặt tôi bước đến chỗ đoàn người của Julius, mang theo một văn kiện ghi chép những gì mà chúng tôi đã quyết định vào đêm trước.

“Quân đội Hoàng gia sẽ rút khỏi Vannes và trở về Vương quốc Elfrieden”

Khoảnh khắc khi Hakuya ra lời tuyên bố, Julius làm một bộ mặt đắc thắng trên gương mặt của hắn, nhưng ngay sau đó Hakuya tiếp tục.

“Đổi lại, công quốc Amidonia sẽ chi trả khoản tiền bồi thường cho Vương quốc Elfrieden. Phần này sẽ được tách riêng ra với khoản trao đổi tù binh chiến tranh”

 

Nghe xong lời tuyên bố, Sắc mặt Julius liền tái nhợt lại. Rồi hắn bước đến chỗ Jeanne.

“Jeanne-dono! Như vậy nghĩa là sao!?”

“Nghĩa là như lời đã tuyên bố … Đế quốc đã trao trả lại lãnh thổ như đã hứa”

Jeanne nhún vai. Julius không thể chấp nhận điều này.

“Cô nghĩ tôi là tên ngốc à! Chi trả khoản bồi thường, cứ như thể bọn ta đã thua trận ấy!”

“Các người đã thua trận. Không lẽ Ngài vẫn chưa nhận ra điều đó à?”

“Bọn ta chưa thua! Bọn ta vẫn chưa bị đánh bại. Bọn ta chỉ mới mất duy nhất một thành phố!”

“… Vậy làm những gì như Ngài muốn đi. Đế quốc sẽ không dính líu vào cuộc chiến này nữa. Đình chiến hay đánh tiếp, cứ làm những gì Ngài muốn”

Nghe xong những lời đó từ Jeanne, Julius rên rỉ. Nhìn thấy hắn như vậy, Jeanne thở dài.

“Ngay từ đầu, cái thành phố duy nhất … hừm, tôi nghi ngờ tính đúng đắn của cái việc gọi thủ đô chỉ là một thành phố đơn thuần, nhưng chẳng phải Ngài đã chạy đến chỗ chúng tôi kêu ca vì Ngài không thể chiếm lại được thủ đô mà Ngài để làm mất đó sao? Thế tức là Ngài đã thua trong cuộc chiến này. Với tư cách là minh chủ của [Tuyên ngôn nhân loại], Đế quốc sẽ khôi phục lại đường biên giới đã bị thay đổi về lại nguyên trạng. Chúng tôi không thể làm điều gì hơn nữa”

“Nhưng, khoản bồi thường …”

“Julius-dono. Đại tỷ của tôi Maria đã cực kỳ phiền muộn vì cái vấn đề hiện tại này rồi”

Jeanne đưa cặp mắt lạnh lùng từ chối nhìn Julius.

“Ngài đã xua quân đi xâm lược, lợi dụng lỗ hổng trong [Tuyên ngôn nhân loại] điều khoản đoàn kết toàn nhân loại trước mối đe dọa đến từ [Lãnh địa quỷ]. Với tư cách là minh chủ, chúng tôi không thể bỏ qua vấn đề này”

“Đó là … do cựu vương Gaius đời trước …”

“Cho dù là vậy, Ngài đã không làm gì để ngăn chặn nó, và Ngài cũng phải có trách nhiệm đối với dân chúng của Công quốc. Dù sao thì, để ngăn ngừa bất cứ hành vi xâm lược nào đến từ các quốc gia khác đã kí Hiệp ước [Tuyên ngôn nhân loại], chúng tôi đã quyết định cần phải áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Chúng tôi sẽ lấy vấn đề của nước Ngài ra làm gương”

 

Uwaah … Cô ấy tuy nói khá là lịch sự nhưng cô ấy rõ ràng đã nói rằng “chúng tôi đang lấy các người ra làm ví dụ để thắt chặt cái thòng lọng quanh cổ những quốc gia thành viên khác của [Tuyên ngôn nhân loại]”. Julius làm một bộ mặt giận dữ. Hắn nắm chặt tay mình lại và nói.

“… vậy nếu chúng ta không muốn tuân theo thì sao”

“Vậy thì như tôi đã nói, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Đế quốc sẽ đứng ngoài cuộc chiến này, và chúng tôi sẽ cho [Công quốc Amidonia] rời khỏi [Tuyên ngôn nhân loại]”

“X, xin chờ chút đã! Nếu các vị làm vậy thì đất nước chúng tôi …”

“Chính xác, nếu các vị không còn là một quốc gia thành viên, vậy các cuộc tấn công lên đất nước các vị sẽ không hề vi phạm Tuyên ngôn. Ngài … à xin thứ lỗi, phụ thân của Ngài hẳn cũng có cùng suy nghĩ như vậy, đúng chứ?”

[Công quốc Amidonia] bị các quốc gia khác bao quanh từ mọi phía. Ở phía Tây, là quốc gia trung lập vĩnh viễn [Dong binh quốc Zem] luôn mưu toan những tình huống có lợi nhất cho mình. Về phía Nam là [Nước Cộng hòa Torgis] một nước không kí Hiệp ước [Tuyên ngôn nhân loại] và đang toan tính đến những chính sách Bắc phạt. Ở phía Bắc, [Đế quốc Chính thống Lunaria](Lunaria Orthodox Empire),tuy là một thành viên của [Tuyên ngôn nhân loại], nhưng lại mang những giá trị tôn giáo rất khác biệt so với các nước khác. Và cuối cùng là [Vương quốc Elfrieden] ở phía Đông. Ngay bây giờ, nếu họ mất đi cái ‘lá chắn’ mang tên [Tuyên ngôn nhân loại], họ sẽ bị xâu xé bởi những ‘con hổ’ đó (ah, nhưng không phải chúng tôi đâu).

Vị vua đời trước Gaius VIII đã củng cố đất nước của hắn bằng việc liên minh với Đế quốc, hợp đồng với bọn Zem, vượt mặt Elfrieden nhờ khả năng quản lý yếu kém của vị vua đời trước, và phô diễn sức mạnh quân sự ở phía Nam, đạt được thế ngoại giao cân bằng. Liệu Julius có khả năng đó? Cho dù hắn ta có khả năng đi nữa, liệu một tên trẻ người non dạ như Julius có đủ tầmảnh hưởng để gánh vác nó không? Thông thường tầm ảnh hưởng sẽ dần dần có được khi hắn làm việc dưới quyền vị vua đương nhiệm, nhưng Gaius đã không còn.

Julius từ giờ sẽ phải xử lý những vấn đề khó khăn đến từ những mối đe dọa bên ngoài và khả năng lãnh đạo các thuộc cấp của hắn ở bên trong. Nếu trong khoảng thời gian quyết định này hắn mà rời [Tuyên ngôn nhân loại], hắn sẽ không thể mượn được tầm ảnh hưởng của Đế quốc và nhanh chóng lâm vào ‘thế bí’. Julius cũng hiểu rõ điều đó, và như thế hắn phải cay đắng cúi đầu trước Jeanne.

 

“… chúng tôi sẽ, tuân theo mong muốn của các vị”

“Đó là một quyết định đúng đắn, Julius-dono”

Vì cuộc thảo luận đã đi đến hồi kết, chúng tôi tiếp tục nói đến khoản bồi thường cần thiết. Chúng tôi yêu cầu một khoản bằng 3 năm thu nhập quốc dân của Amidonia, được trả theo từng phần định kỳ mỗi năm trong 10 năm. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu chúng được chi trả bằng đồng vàng Đế quốc. Nói cách khác, chúng tôi đang đề nghị một khoản tiền bằng 3 năm thu nhập quốc dân trong 10 năm tới. Julius dĩ nhiên phản đối, nhưng Jeanne đã thuyết phục (ép buộc thì đúng hơn nhỉ?) hắn đồng ý. Vì Amidonia luôn chi 1 nửa khoản thu nhập quốc dân đầu tư vào quân sự, nên việc làm này đang có ngụ ýtước đoạt đi sức mạnh quân sự của chúng. Chúng có thể sẽ trả được vài phần bằng cách cắt giảm biên chế quân sự, nhưng tôi không chắc là Amidonia sẽ muốn làm điều đó.

 

“Jeanne-dono. Nếu khoản bồi thường bị chậm trễ thì sao”

“Cũng được thôi. Thế thì Đế quốc sẽ cho phép Vannes trở thành 1 phần lãnh thổ của Elfrieden”

“Kuh …”

Julius tuy lại bị bẽ mặt, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Sau khi đã dàn xếp xong, tôi đề nghị với Jeanne.

“Nhưng Jeanne-dono. Rất có khả năng họ sẽ trì hoãn việc bồi thường trong khi củng cố lại tuyến phòng thủ của Vannes. Cho dù Đế quốc có can dự đi nữa, cũng sẽ rất phiền phức khi đánh chiếm lại một thủ đô đã được giải phóng. Vì thế, chúng tôi muốn một vật thế chấp cho khoản bồi thường này”

“Một vật thế chấp?”

“Một thứ chúng tôi sẽ giữ cho đến khi khoản bồi thường được chi trả hết. Nếu họ không có khả năng chi trả, vật thế chấp sẽ là của chúng tôi. Chúng tôi tất nhiên sẽ trả lại chúng ngay khi khoản bồi thường đã được chi trả hết”

“Tôi hiểu … vậy Ngài muốn thứ gì?”

“Viên ngọc truyền thanh của đất nước họ”

“Cái gì! Đất nước chúng ta chỉ có một viên duy nhất đó thôi!”

Julis phẫn nộ. Tất nhiên rồi, viên ngọc truyền thanh là món bảo vật không thể nào chế tạo được với tình hình công nghệ hiện tại mà. Nó sẽ đáng giá khoảng 2 năm thu nhập quốc dân của Amidonia.

“Anh cũng đâu có sử dụng nó làm gì đâu, đúng không? Có vấn đề gì khi đưa nó cho chúng tôi chứ?”

“Đừng có giả ngu! Ngươi đang có ý đồ dụ dỗ công dân của bọn ta thì có!”

“Anh chỉ cần chuyển tần số trên thiết bị tiếp nhận thôi mà, tôi nói đúng không? Như thế nước các anh sẽ không phải nhận bất cứ tín hiệu phát thanh nào từ Elfrieden”

“Ugh … nhưng nó vẫn …”

 

Gương mặt của Julius trông thật khổ sở, nhưng hắn ta lại bất ngờ đồng ý mà không phản ứng gì nữa. Hắn chỉ sử dụng nó để phát những chương trình định kỳ vào năm mới, nhưng dù vậy chúng cũng có ích. Một kẻ suốt ngày học theo mấy cái học thuyết quân sự như Julius sẽ không hiểu được giá trị của nó. Tôi nghĩ hắn có lẽ chỉ xem nó là một vật trang trí khổng lồ thôi.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Hakuya nói nhỏ vào tai tôi, “Bệ Hạ, liệu thần có thể?”

Tôi nhướng mày lên.

“Uh … đó chẳng phải chỉ là sở thích của anh thôi à?”

“Người nói gì vậy? … chúng là sự kết tinh của trí tuệ đấy”

“Humm … Thôi được, nghe này, Ngài Julius”

“… chuyện gì?”

“Để bổ sung thêm cho khoản thế chấp còn thiếu (1), chúng tôi muốn nắm giữ tất cả những quyển sách hiện có trong lâu đài này”

Đấy là thứ mà Hakuya đã đề nghị. Quyền nắm giữ những quyển sách đang đóng bụi trong văn khố của Amidonia. Giấy vẫn là thứ khá quý giá ở thế giới này và sách thì vẫn chưa được lưu hành rộng rãi. Thế nên rất có khả năng Amidonia sẽ có những quyển sách mà Elfrieden không có. Với lại, nếu nói về sách, hoàn toàn có thể sao chép chúng khi chúng đang trong sự quản lý của chúng tôi. Julius khịt mũi.

“Ta nghĩ cũng được thôi, Nhưng đừng có đụng vào bất cứ thứ gì khác. Đặc biệt là những món vũ khí và áo giáp. Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi dám lấy chúng”

“Chúng tôi đã bán một số để lấy ngân quỹ rồi”

“Gh, vậy thì đừng có đụng vào thứ gì nữa!”

“… được rồi”

Vậy ra vũ khí còn quan trọng hơn cả sách à? Suy cho cùng ở thời đại này, lối suy nghĩ đó cólẽ vẫn còn thống trị, nhưng hắn lại không hiểu được tính nghiêm trọng của việc để những kết tinh tri thức của đất nước bị tuồn ra ngoài. Đưa mắt qua Jeanne, cô ấy có vẻ cũng nghĩ như vậy và nở một nụ cười khổ. Giờ thì cuộc thảo luận về vấn đề bồi thường đã xong, chúng tôi có thể bắt đầu thảo luận đến những thứ khác.

 

“Chúng ta muốn Elfrieden trao trả lại những binh lính bị bắt làm tù binh bởi quân đội Elfrieden”

“Được thôi, nhưng những kẻ là quý tộc hoặc kị sĩ hay cao hơn thế sẽ phải có khoản tiền chuộc”

“… được”

“Tuy nhiên, chúng tôi đã tiến hành các cuộc điều tra những kẻ tội phạm chiến tranh đã tấn công những ngôi làng và cướp bóc những thị trấn trong khi đang ở đất nước chúng tôi, và đã soạn ra một danh sách. Những kẻ nào trong số những tù binh mà có tên trong danh sách sẽ chịu phán quyết của đất nước chúng tôi và không thể được trao trả. Với lại, có những cái tên trong danh sách hiện đang trốn trong đất nước của các vị, chúng tôi muốn các vị giao họ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bắt đầu việc trao trả tù binh cho đến khi những việc đó được tiến hành”

“Guh … được thôi … nhân tiện đó”

Trong khi nhận lấy danh sách những kẻ phạm tội từ Hakuya, Julius hỏi:

“Liệu trong số những tù binh các ngươi sẽ trao trả có Roroa không?”

Roroa? Là ai vậy?

“Tôi không biết. Người đó là ai?”

“Roroa Amidonia. Em gái của ta hiện đang mất tích. Con bé hẳn là phải ở Vannes lúc cuộc chiến diễn ra”

“Em gái ư? Khi Vannes thất thủ, chúng tôi để cho tất cả những người muốn rời đi làm điều họ muốn. Những Quý tộc hay kị sĩ duy nhất ở lại chỉ có Margarita. Chúng tôi không nhận được thông tin gì về việc bắt được một thành viên hoàng tộc”

“… thế thì tốt”

Và như thế, Julius dừng cuộc nói chuyện lại như thể hắn ta chẳng còn hứng thú gì về nó. Em gái của hắn đang mất tích mà, phải không? Thế mà hắn lại đang cư xử rất hờ hững về chuyện đó. Hắn ta không lo lắng à?

“Anh có muốn chúng tôi đưa ra bằng chứng không?”

“Không cần thiết”

“Không cần thiết …?”

Hakuya nói nhỏ vào tai tôi.

“(Có vẻ hắn ta đang cảnh giác trước cuộc tranh giành quyền lãnh đạo gia tộc). Theo những gì thần đã điều tra, Roroa-dono là người ủng hộ những chính sách dân sự, một nhân vật hiếm có ở Amidonia. Là một kẻ được đỡ đầu bởi quân đội, Julius-dono không được nổi tiếng trong giới thường dân. Hắn chắc chắn lo sợ rằng họ sẽ không chấp nhận hắn và ủng hộ Roroa)”

“(Nhưng chẳng phải cô ta hiện tại là máu mủ duy nhất của hắn từ khi Gaius không còn sao?)”

“(Hoàng tộc thường là như vậy đấy ạ)”

“(… Tôi cũng nghĩ vậy)”

Thậm chí khi nhìn vào lịch sử của Trái Đất, xung đột gia tộc không phải là hiếm trong giới hoàng tộc. Giống như ở Elfrieden, khi mẫu thân của Liscia thừa kế ngai vàng, gia tộc đã cận kề sự hủy diệt vì những cuộc xung đột gia tộc. Nhưng dù vậy … là một người hiểu được sự cô đơn khi không có một gia đình là thế nào, Tôi cho rằng hắn ta nên ít nhất trân trọng đứa em gái duy nhất này. Tôi nghĩ là sau cùng thì tôi chẳng thể hiểu nổi cái tên Julius này.

 

“Ah, phải rồi. Nhắc đến Margarita, Vương quốc muốn có được sự phục vụ của cô ta. Vì cô ta đã góp phần vào công cuộc ổn định tình hình ở Vannes, các vị hẳn sẽ gặp rắc rối trong việc xử trí cô ta, phải chứ?”

“Margarita Wanda? … hmph, ta sẽ chấp thuận với điều kiện các người phải thả 5 quý tộc bị các ngươi bắt làm tù binh”

Trong khi nói ra những lời như thế, Julius mang một ánh nhìn đầy khó chịu cứ như hắn đang tính toán thiệt hơn. So với việc giữ lại một tên tướng mà hắn khó có thể quản lý, hắn nhận thấy rằng dùng kẻ này để chuộc lại những thuộc cấp biết vâng lời sẽ lợi hơn.

“… được thôi”

“Hmph, phải cần đến sự phục vụ của một tên tướng trình độ như thế, Vương quốc chắc hẳn đang thiếu chỉ huy lắm nhỉ”

Tôi muốn ném cho hắn một câu rằng ‘Lý do các ngươi thua trận là bởi vì các ngươi chỉ biết ước lượng giá trị con người bằng sức mạnh quân sự như thế đấy!’, nhưng tôi thấy chẳng cần thiết phải đưa ra lời khuyên cho kẻ thù của mình làm gì, tôi đành kìm nén lại.

Khi cuộc đối thoại chính thức đã kết thúc, tôi tuyên bố kết thúc cuộc đàm phán. Chung cuộc kết quả là “Vương quốc Elfrieden sẽ trao trả Vannes, để đổi lấy khoản bồi thường”, “Đổi lại Amidonia sẽ lấy lại Vannes vì chấp nhận chi trả khoản bồi thường”, và còn “Đế quốc sẽ được biết đến như là người hòa giải cho cuộc xung đột này”, tất cả đều được thỏa mãn. Amidonia là bên duy nhất thua cuộc, Đế quốc không mất mát gì cả và Vương quốc có được 1 ít, dù không nhiều lắm, những lợi ích.

 

“Ngài Julius”

Sau khi cuộc thảo luận đã kết thúc, Julius quay đầu bước đi như thể muốn nói hắn chẳng còn gì để nói với tôi. Nhưng tôi liền cất tiếng gọi hắn.

“… chuyện gì?”

“Một nhà triết học chính trị ở thế giới của tôi (Machiavelli) đã nói rằng: ‘Người giành được vương quốc và lên ngôi đế vương bằng tài trí của bản thân thì sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng việc cai trị thường dễ dàng hơn (2). Người chỉ nhờ vận may mà trở thành bậc đế vương hầu như không phải nỗ lực gì để nổi lên. Nhưng họ sẽ phải khó nhọc gấp nhiều lần để bảo vệ địa vị của mình (3)’”

“Hm? Ý của ngươi là gì?”

Julius quay lại và nhìn chòng chọc vào tôi.

“Tôi đã lấy được Vannes qua cuộc chiến với các vị. Tôi đã đuổi đi gần hết các quí tộc và kị sĩ, tiêu diệt bất cứ ai có khả năng trở thành kẻ thù chính trị của tôi. Thế nên nếu tôi tiếp tục cai trị Vannes thì cũng sẽ chẳng còn vấn đề gì to tát. Còn anh có thể làm được điều tương tự không?”

“Ngươi đang nói cái gì thế? Ngay từ đầu đây đã là đất nước của ta”

“Nhưng nó đã từng là lãnh thổ của Elfrieden cho đến hiện tại. Rồi, anh còn phải nhờ cậy vào ‘Phẩm giá của Đế quốc’, hay có thể nói là mượn sức người khác, để lấy lại lãnh thổ. Đây là cái mà Machiavelli đã ám chỉ ‘nhờ vận may mà trở thành bậc đế vương’”

Trong sử sách, có những kẻ đã trở thành lãnh chúa nhờ vào gia đình quyền thế hay được những thế lực hùng mạnh chống lưng. Tuy nhiên, những kẻ nổi lên nhanh chóng nhờ được chống lưng ấy sẽ mất đi vận may của mình ngay khi thế lực chống lưng biến mất. Quan niệm về người cai trị của Machiavelli đã chỉ ra rằng, vị công tước người Italia Cesare Borgia, đã thân bại danh liệt khi người chống lưng cũng là cha mình, Đức giáo hoàng Roma, Alexander, qua đời. Hay giống như trong cuộc chiến giữa Hạng Vũ và Hán Cao tổ,những kẻ đứng đằng sautôn Sở Hoài Vương xuất thân từ dân thường lên làm vua, và rồi giết đi khi thấy rằng giá trị hữu dụng của ông ta đã hết.

Julius, kẻ mượn uy quyền của Đế quốc để lấy lại thủ đô chắc chắn sẽ bị xem nhẹ bởi những lãnh chúa và dân thường ở Amidonia, và Gaius VIII kẻ gieo rắc sự sợ hãi bằng vũ lực nay đã không còn. Thế nên câu hỏi đặt ra là liệu Julius, một kẻ với quyền lực đã bị phá hủy nặng nề như vậy có khả năng điều khiển được các lãnh chúa hay không, liệu hắn ta có đối xử với quần chúng Vannes tốt hơn tôi và có được lòng tin của họ hay không.

“’Kẻ trở thành bậc đế vương mà không phải nỗ lực gì sẽ phải khó nhọc gấp nhiều lần sau đó’. Thay vì cứ ở đó mà nuôi mối hận thù của mình, tôi nghĩ anh cần phải cai trị theo hướng vì lợi ích của thần dân trước đã”

“Đó không phải việc của ngươi!”

 

Ngay lập tức sau khi từ chối lời khuyên chân thành của tôi, Julius rời khỏi phòng. Bị bỏ lại phía sau, Jeanne nhún vai và nói, “Ồ tốt thôi”. Tôi bước đến chỗ cô ấy và bắt tay.

“Vậy tôi xin phép từ biệt tại đây”

“Đây quả là một cuộc thảo luận mang lại rất nhiều ích lợi. Cho phép tôi gửi lời hỏi thăm đến Nữ hoàng Maria”

“Vâng tất nhiên. Ngài Hakuya cũng vậy, chúc Ngài luôn mạnh khỏe. Thỉnh thoảng hãy uống cùng nhau và cùng chia sẻ mấy lời phàn nàn về chủ nhân của chúng ta nhé (4)”

“Thế thì tuyệt. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn một thùng rượu để mang theo”

Cái quái gì cơ? Họ có nhiều chuyện cần than phiền đến nỗi chuẩn bị cả một thùng rượu luôn á? Khi tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hakuya, anh ấy liền quay đi chỗ khác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Jeanne cười thầm.

“Lần gặp tới mong rằng chúng ta sẽ ngang hàng với nhau(TL: ý nói Elfrieden sẽ mạnh ngang với Đế quốc). Tôi mong chờ một ngày nào đó Đại tỷ và Quốc vương Soma sẽ cùng kề vai nhau chống lại Quỷ vương”

Chúng tôi siết chặt tay nhau. Phản ứng của tôi bị chậm đôi chút, vì cái khoảnh khắc cụm từ ‘cùng kề vai nhau’ đập vào trí óc của tôi. Liệu tôi có thể đưa ‘kỷ nguyên’ của Elfrieden đi bao xa cho đến lúc đó? Tôi muốn mình ít nhất có thể làm được điều đó để khi đó phương tiện chở Nhà vua ra chiến trường ‘không phải ngồi trên lưng ngựa’.

 

◇ ◇ ◇

 

Ngay khi lệnh rút quân được ban hành, quân đội Elfrieden liền nhanh chóng di chuyển. Vì giờ đây quyết định trao trả Vannes đã được công bố, ở đây lâu hơn sẽ chỉ lãng phí ngân quỹ chiến tranh mà thôi. Quân đội Elfrieden khi rút lui vẫn đường hoàng như lúc đến. Số lượng binh sĩ Amidonia đóng gần Vannes khá ít ỏi và vẫn đang bị giám sát bởi quân đội Đế quốc, nên không cần phải lo lắng về việc bị truy đuổi.

Cũng như lúc chúng tôi đến đây, tôi đang ở giữa đoàn diễu hành, cưỡi ngựa bên cạnh Liscia, cùng với Aisha đang giữ dây cương. Khi chúng tôi đến, những đôi mắt của người dân thành phố Vannes chứa đầy nỗi sợ hãi, nhưng giờ đây bầu không khí đã thay đổi một chút. Cho dù không có công bố gì, dân chúng vẫn tụ hợp lại dọc theo đường đi của đoàn diễu hành, thái độ của họ có chút gì đó lo lắng. Liscia đang trông có vẻ mơ hồ.

“Em tự hỏi vì sao mọi người lại trông như thế? Em có thể hiểu được nếu họ cảm thấy hạnh phúc vì đã được giải thoát hay cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng ta cuối cùng cũng rời khỏi …”

“Có lẽ họ đang lo lắng. Vì cuối cùng họ đang phải trở về dưới sự kiểm soátcủa Amidonia”

“Lo lắng á? Họ đang trở về với cách họ đã từng sống mà, không phải sao?”

“Đó chính là lý do. Việc họ đang trở về với cách họ đã từng sống đang khiến họ lo lắng”

Tôi nói trong khi đang nhìn thẳng về phía trước.

“Vannes được cai trị dưới sự bạo ngược của Gia đình Hoàng tộc Amidonia. Họ không bao giờ đặt câu hỏi cho điều đó khi đó là lẽ đương nhiên họ phải gánh chịu, nhưng giờ đây họ đã tìm thấy một thứ khi bị đặt dưới sự kiểm soát của Quân đội Hoàng gia, một thứ không phải những thứ bình thường họ đã từng nếm trải. Đó là bởi vì không phải như bọn Quân Vương ở đây, anh cho họ những quyền tự do như được biểu lộ cảm xúc. Đó là lý do vì sao giờ đây khi chúng ta đang rời khỏi, họ trở nên lo lắng vì họ sẽ phải một lần nữa trở về với cuộc sống bị áp bức”

 

Ừm … Có lẽ chính là vậy. Ngay khi Julius bước vào Vannes, tôi chắc rằng hắn thể nào cũng sẽ siết chặt cái bầu không khí thiếu trang nghiêm này. Liscia đưa ánh mắt thương cảm nhìn những người đứng dọc theo đoàn diễn hành.

“Không thể trở về với cuộc sống trước kia của họ vì biết được tự do là thế nào … giống như là một thứ thuốc gây nghiện vậy”

“Anh nghĩ dùng từ đó trong hoàn cảnh này nghe kỳ lạ quá … Em không có từ ngữ nào nghe tốt đẹp hơn à?”

“Đó là sự thật mà, phải không? Dù gì đây là cũng quốc gia của họ mà, đúng chứ? Không lẽ họ lại dễ dàng thay đổi cách nhìn nhận như vậy?”

“Ở thế giới của anh có một câu nói thế này, ‘Kẻ bạo chúa còn đáng sợ hơn cả hổ’. Ở trường hợp này là, ‘Chế độ bạo ngược còn đáng ghét hơn kẻ xâm lược’, anh nghĩ thế. Quần chúng không hề quan tâm nhiều đến nghĩa vụ và danh dự đâu. Nếu quốc gia của họ mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ bảo vệ nó, và nếu một quốc gia khác mang đến lợi ích cho họ, họ sẽ tự nguyện mở cổng thành”

Khi tôi nói ra điều đó, Liscia thở dài, “fuuh”

“Lúc nào em cũng phải nghe những mặt xấu xa của thế giới khi đi cùng với anh”

“Em ghét nó sao?”

“”Không hẳn là thế!””

“Sao Aisha cũng trả lời vậy!?”

“Em không bao giờ cảm thấy đau khổ khi đi cùng Bệ Hạ cả!”

Cô ấy thật quá trung thành với tôi rồi. Cứ thế này, sớm thôi sẽ chẳng có gì lạ nếu cô ta bị gán cho biệt danh là ‘Con chó trung thành của Nhà vua’ mất. Nhìn thấy Aisha như vậy, Liscia cười khúc khích.

“Em cũng nghĩ thế. Em sẵn sàng chấp nhận bất cứ thực tại nào miễn là có anh bên cạnh, cho dù đó là chuyện gì đi nữa”

“… anh hiểu rồi”

Giờ thì, cùng trở về nào. Quay về Vương quốc của chúng ta thôi.

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

  1. TN: vật thế chấp (ngọc truyền thanh) chỉ mới đáng giá 2 năm thu nhập, trong khi vốn chính là 3 năm
  2. TN: Quân Vương, chương VI
  3. TN: Quân Vương, chương VII
  4. TN: Đó hẳn là một lời đề nghị hẹn hò, đúng không!? CHUẨN RỒI!? ………………………Đùa đấy, có vẻ tôi gán ghép 2 người này với nhau hơi bị nặng tay.

 

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel