Chương 3: Cuộc Đàm Phán – Tạm Nghỉ

Chương 3: Cuộc Đàm Phán – Tạm Nghỉ
4.9 (97.3%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 3: Cuộc Đàm Phán – Tạm Nghỉ

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

“Có lẽ nào, lý do anh kích động Julius-dono đều là nhằm vào mục đích này?”

 

 

Khi Jeanne đặt câu hỏi, tôi mỉm cười gượng gạo và lắc đầu.

 

 

“Đó phần lớn là quan điểm thành thực của tôi. Nhờ cặp cha con ấy, Công cuộc Tái thiết Vương quốc đã bị chậm trễ và vì thế tôi mắc kẹt trong một núi công việc thừa thãi. Tôi chỉ muốn trút lời than phiền của mình mà thôi.”

 

“Thực sự như vậy sao?”

 

 

Jeanne hỏi mà chẳng bộc lộ chút quan tâm nào cho chuyện đó cả.

 

 

“Tôi có thể nói lên điều tương tự với cô, tại sao cô lại giữ im lặng dẫu cho quốc gia đồng mình với mình phải hứng chịu “cuộc công kích ngôn từ”?”

 

“… Vì tôi không biết liệu rằng “tai mắt” của nhân dân có hiện diện đâu đó quanh nơi này hay không.”

 

 

Ah, tôi hiểu. Jeanne trở nên cảnh giác trước khả năng tôi có thể tiết lộ cuộc đàm phán qua Đài Phát thanh Hoàng gia nhằm kích động quần chúng, hệt như những gì tôi đã thực hiện trong chiến dịch Hồng Long Thành Ấp. Chính vì thế, cô chẳng hề hứa hẹn những điều không cần thiết và chỉ phát ngôn thật cẩn trọng những ngôn từ đã chọn lựa. Hmm? Nhưng khi tôi gặp cô ấy tại khu chợ của Van, chẳng phải cô bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước cách thức Đài Phát thanh Hoàng gia được sử dụng sao?

 

 

“Chỉ qua việc quan sát buổi trình chiếu tại khu chợ, mà cô đã nhận thấy được sâu sắc như vậy rồi ư?”

 

“Vì điều đó quả thực rất sửng sốt. Thậm chí tôi đã suy nghĩ về giới hạn của những  lợi ích tiềm tàng mà nó đem lại. Có lẽ nó cũng không chỉ được sử dụng vào những việc nhỏ nhặt như vậy, nên khi Julius-dono cứ liên tục nói không ngừng, tôi đã cảm thấy thật bất an.”

 

 

Jeanne vừa nói vừa mỉm cười gượng gạo. Quả chẳng sai, cô ấy là một đối thủ tôi không thể xem thường.

 

 

“Dù cô có bận tâm, thì ngay từ đầu tại đây đã chẳng tồn tại bất cứ viên ngọc phát thanh nào sất. Sẽ khác nếu như chỉ riêng mình Julius xuất hiện. Tôi không thể phô bày cảnh tượng xấu xí của hắn khi Jeanne-dono đang ở bên, với lo lắng rằng hành động ấy sẽ gây nên nỗi ô nhục cho Đế quốc.”[1]

 

 

Suy cho cùng, lỗi thuộc về đất nước thành viên chính là sai sót của quốc gia thủ lĩnh. Dẫu Đế quốc là phe đối lập trên bàn đàm phán, nhưng họ không phải kẻ thù chiến tranh. Mà đúng hơn thì, họ không phải là một đất nước bạn muốn giao chiến dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên tôi chẳng thể thực hiện những hành động ví như tiết lộ cuộc đàm phán cho quần chúng và khiến Đế quốc mất thể diện. Jeanne gật gù đầy ngưỡng mộ “tôi hiểu rồi”.

 

 

“Tôi vô cùng biết ơn lòng chu đáo của anh. Xin hãy để tôi tự giới thiệu một cách đường hoàng thêm lần nữa, thưa Quốc vương Souma. Tôi là Tướng quân của Đế quốc Grand Chaos, Jeanne Euphoria. Tôi viếng thăm nơi này dưới vai trò người đại diện cho chị gái mình, Maria Euphoria.”

 

“Tôi nồng nhiệt chào đón cô, thưa Jeanne-dono. Tôi là Quyền Vương của Vương quốc Elfrieden, Souma Kazuya.”

 

 

Như thể nhấn nút tái khởi động từ đầu, Jeanne và tôi chào hỏi lẫn nhau thêm một lần nữa. Cho tới tận lúc này mới chỉ cất lời rất hiếm khi, Jeanne đã đột ngột chuyển sang một tông giọng nhẹ hơn. Jeanne mỉm cười với Liscia kế bên tôi.

 

 

“Tôi cũng xin được gửi lời chào tới Công chúa Liscia, tôi vui mừng biết mấy khi được thấy cô mạnh khỏe.”

 

“Jeanne-dono cũng vậy, sức khỏe của cô vẫn dồi dào nhỉ.”

 

 

Liscia cũng mỉm cười nói.

 

 

“Huh? Cả hai đều biết nhau à?”

 

“Không ạ. Chúng em chỉ gặp gỡ một lần khi còn nhỏ. Có lẽ trước khi Quỷ Vương Quân xuất hiện chăng?”

 

“Chắc thế. Dĩ nhiên đó là khi cô bị ép đi cùng tới cuộc đàm phán giữa nguyên Vương Albert và vị Ngoại Trưởng nhỉ? Vì bằng tuổi nên chúng ta đã chơi đùa cùng nhau.”

 

 

Tôi hiểu, là do họ có mối quan hệ bằng hữu hoàng gia.

 

 

“Thậm chí Công chúa Liscia còn trở nên mạnh mẽ hơn ngày xưa. Chỉ quan sát tôi cũng có thể chỉ ra điều ấy.”

 

“Cả Jeanne-dono cũng vậy nữa. Ngay cả vào thời điểm ấy, tôi chẳng thể tung được một chiêu nào hết.”

 

 

Không, chờ một chút nào! Tại sao cuộc đối thoại về việc chơi cùng nhau lại chuyển qua câu chuyện tung chiêu thế này!? Eh? Có lẽ nào, chơi đùa mà họ nói là so kiếm sao? Dẫu cả hai đều là Công chúa ư?

 

 

“Cả hai nàng công chúa trước mặt tôi đây có lẽ đều quá tinh nghịch nhỉ.”

 

“…… Vào thời điểm ấy, ngay cả một Marcus đầy dịu dàng cũng phải nổi xung.”

 

“Vị Ngoại Trưởng của chúng tôi thì òa khóc đấy. Hahaha.”

 

 

Không-không-không-không, đây không phải chuyện để cười đâu, phải chứ? …… Đừng cảm thấy hoài niệm vì gây phiền nhiễu cho Marcus và vị Ngoại Trưởng của Đế quốc mà tôi chưa có dịp gặp mặt. [Thôi nào, hãy để những hồi tưởng chấm dứt tại đây]. Jeanne dừng cuộc trò chuyện lại.

 

 

“Tôi muốn bắt đầu luận bàn về vấn đề thực sự một cách nghiêm túc, nhưng.”

 

“……… Tôi hiểu. Lúc này, hãy thay đổi địa điểm cho cuộc đối thoại nhé.”

 

 

Nhân cơ hội này, tôi muốn luận bàn thành thực không vương chút giả dối với Đế quốc. Chính vì thế, sẽ tốt hơn nếu cuộc đàm phán diễn ra tại một nơi khiến cả hai bên cùng cảm thấy thoải mái. Tôi cũng muốn thêm bút và giấy nữa.

 

 

“Và, trước đó thì … Liscia, làm ơn hãy triệu Serina-san tới đây.”

 

“Em hiểu rồi ạ.”

 

 

Liscia gật đầu và ngay lập tức rời đi, sau một khoảng ngắn, cô ấy trở lại cùng một phụ nữ trong bộ váy hầu nữ. Cô chính là hầu phòng của Liscia, Serina. Cô lớn tuổi hơn tôi đôi chút, một hầu phòng mang vẻ xinh đẹp đầy trí tuệ, với cặp kính toát nên nét tuyệt vời. Cô nhẹ nâng mép chiếc váy tạp dề của mình lên và cúi chào tôi cùng Jeanne.

 

 

“Thần đã tới theo lời triệu. thưa Bệ hạ.”

 

“Serina-san. Trong phòng khách, hiện Thái- …… Thân vương Amidonia, Julius-dono đang có mặt. Vì có lẽ cuộc bàn luận giữa tôi và Jeanne-dono sẽ kéo dài rất lâu, nên xin hãy ở cạnh và tiếp đãi anh ta với vai trò bạn uống nhé.”

 

 

Serina kính cẩn cúi đầu trước mệnh lệnh ấy.

 

 

“Thần xin tuân chỉ. Do đó, thưa Bệ hạ, thần thỉnh cầu người cho phép mở Rượu Akkou trong hầm chứa tại lâu đài này ạ.”

 

 

Khi cô ấy nói điều này, tôi cảm nhận rằng đôi mắt của Serina lấp lánh đầy kỳ lạ trong thoáng chốc. Có lẽ thực chất cô ấy sở hữu tửu lượng khá cừ đấy, dù chẳng mang vẻ gì là như thế cả. Vì nhằm mục đích tiếp đãi quý khách, thì cô ấy uống thứ gì mình thích đều được mà, phải không?

 

 

 

“Tôi tin tưởng giao mọi chuyện lại cho sự khôn ngoan của Serina-san. Nếu nhằm mục đích tiếp đãi khách quý, thì tôi sẽ cho phép.”

 

“Thần xin vâng lệnh ạ. Làm ơn hãy nhường lại cho thần đặc ân được “rót rượu”[2] phục vụ Julius-dono.”

 

 

Khi đáp lại, Serina nở một nụ cười giá băng và rồi cúi chào trước khi rời khỏi căn phòng. Dẫu tôi hơi bận tâm về nụ cười ấy, nhưng vì cô đã nói rằng mình sẽ tiếp đãi Julius, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn mọi người ở xung quanh mình và thấy Liscia cùng Hakuya thể hiện một nét mặt vô cùng gượng ép.

 

 

“C – chuyện gì xảy ra thế?”

 

“Souma à … Rượu Akkou là thức uống nổi danh vì độ “mạnh” của mình đấy.”

 

“Dẫu hương vị rất tuyệt hảo nếu cảm thấy yêu thích nó, nhưng một người không quen mùi khi nếm thử sẽ nhanh chóng thăng hoa tới thế giới mộng mơ. Thực chất, để uống một cách bình thường, thì người chỉ cần nhỏ hai hoặc ba giọt vào nước ép hoặc trà thôi ạ.”

 

 

Liscia đáp và sau đó Hakuya bổ sung vào phần giải thích với một khuôn mặt như thế anh ấy đang trải qua cơn đau đầu vậy.

 

 

“Eh? Vậy, nếu cô ấy “rót rượu mời” bằng thức uống đó, thì……”

 

“Chỉ dưới 10 phút, chầu rượu sẽ khép lại.”

 

“Vậy anh muốn nói rằng sẽ chẳng có chút giá trị tiếp đãi nào hết!”

 

 

Vì có thể nói rằng Julius là một kẻ xuất thân từ đất nước đối địch, nên chuyện này chẳng thực sự quan trọng lắm, nhưng …… Serina-san, đối lập với hành động điềm tĩnh của mình, lại khá là mưu mô. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Liscia vừa ấn ngón tay vào thái dương[3] vừa nói.

 

 

“Souma à, có ba người mà em không phải là đối thủ. Họ chính là Mẫu hậu, Công tước Carmine, và sau đó là Serina.”

 

“Cô ấy là hầu phòng của Liscia, phải chứ? Tại sao lại có thể ngang ngửa với nguyên Hậu và một Thống soái Lục quân được?”

 

“Bởi vì Serina là một hầu nữ hoàn hảo không chỉ sở hữu gương mặt và cơ thể cuốn hút, mà còn vô cùng xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của mình, kết hợp thêm sự lịch thiệp và ân cần với những người khác. Không chỉ vậy, trong tâm trí của đứa con một như em, cô ấy mang hình ảnh của người chị gái. Thế nhưng …… Cô ấy có một khiếm khuyết duy nhất.”

 

“Khiếm khuyết?”

 

“Đó là …… em nên nói thế nào nhỉ, xu hướng tàn bạo ư? …… Hoặc đúng hơn thì cách hành xử hệt như một đứa trẻ trêu đùa thứ gì mình cảm thấy hứng thú vậy…….”

 

“Ý em … cô ấy là một “siêu – S”[4] sao?”

 

 

Khi tôi hỏi điều này, ánh mắt của Liscia hệt như một người đang chứng kiến điều gì đó xa xôi lắm.

 

 

“Khi em vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch, Marcus là người sẽ khiển trách em, nhưng đưa ra hình phạt lại do Serina thực hiện. Dĩ nhiên, vì Serina chỉ là một hầu nữ, cô ấy sẽ không trừng phạt về thể xác, nhưng đổi lại, cô tấn công về mặt tinh thần. Ít nhất ……. Giá như ít nhất……. Không, những chuyện đó cũng ……. Ah trời ạ, tại sao cô ấy có thể luôn luôn và liên tục tìm ra những điểm tệ hại của mình thế chứ!”

 

“Cô ấy đã nắm được bao nhiêu điểm yếu của em vậy …….?”

 

 

Tôi vừa bật ra một hơi thở dài, vừa dỗ dành Liscia đang gục đầu đầy ngượng ngùng. Seriana-(Siêu-S)-san, cô thật là một đứa trẻ đáng sợ…….[5] Tôi có thể thấy từ khóe mắt mình, Jeanne đang cố gắng kìm nén bản thân không phá lên cười.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] Thực chất là: “Khiến Đế quốc mất thể diện”. Nhưng … tôi nghĩ độc giả đã cảm thấy quá đủ với thể diện nọ kia rồi. Dẫu suy cho cùng, thể diện vô cùng quan trọng trong nền văn hóa Đông Á.

 

[2] Nói cách khác: trở thành bạn uống với nhau. Trong văn hóa uống của Nhật, người chủ sẽ rót rượu cho khách. Tôi khuyên độc giả google và đọc vài bài viết về văn hóa uống tại Nhật. Trong trường hợp này, Souma ra lệnh cho Serina hầu rượu Julius…

 

[3] Giống như cử chỉ này

[4] ドS hay do-S là cách nói của Nhật Bản để chỉ người thích những trò tàn bạo cực đoan, tận hưởng khoái cảm trước nỗi đau khổ của người khác. Ví dụ, Okita trong Gintama và cách fan nghĩ về Kazami Yuuka như một USC trong Touhou.

 

[5] Như bạn có thể đoán được, đây là câu được bắt chước hài hước nhiều nhất bởi các bộ manga Nhật Bản. Có lẽ bạn đã thấy nhiều phiên bản biến thể trong các bộ manga khác nhau. Nó bắt nguồn từ Glass Mask (Mặt nạ thủy tinh), một bộ Shoujo manga kinh điển.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel