Cả thế giới bây giờ chìm trong tăm tối, mặt trời dường như biến mất, để lại những vệt tối đáng sợ trên con đường đổ vỡ kéo dài vô hạn. Và trên con đường đó, những con người bận rộn đã không còn nữa, chỉ còn lại những con quái vật kinh tởm và đáng nguyền rủa đang mỉm cười và săn người.
Dân số thế giới năm 2015 là 7 tỉ người hơn. Và chỉ sau một ngày, số lượng người còn tồn tại chỉ còn lại một phần bốn. Đó là một điều không tưởng, nhưng rất tiếc, điều đó đã xảy ra và đã thành hiện thực.
Một phần bốn dân số còn lại đang sống rải rác ở trên thế giới, ở các quốc gia hay là những doanh trại, nơi mà họ sẽ được huấn luyện để mà chiến đấu với bọn quái vật đó. Nhưng, đó cũng vô dụng bởi lẽ, những con quái vật đó không sợ những viên đạn “mềm nhũn” của loài người. Thậm chí, một vết trầy trên lớp da của chúng cũng không có.
Đánh bom, dàn trận, chiến lược, thu nhập vũ khí, nhân lực. Mọi việc, mọi thứ làm cũng chỉ là rác.
Người người sống sót cũng dần mất đi lí trí của mình và bắt đầu tự tìm con đường chết nhẹ nhàng hơn. Thật quá ngu xuẩn.
Nhưng, trong cái vô vọng đáng thương đó, lại có một nhóm quân tầm 20 người đã có thể đứng dậy. Bằng cách sử dụng những viên khoáng sản đi theo từ “khu vực đen”, họ đã chế tạo ra những vũ khí, giáp, để đánh bại lũ quái vật đó.
Và họ có cái tên là Chore Kami hay còn được biết đến cái tên là “Thợ săn quái vật”.
.
.
.
Ban đầu, bọn quái vật chỉ xuất hiện ở các hòn đảo hẻo lánh nên chính phủ thế giới cũng im lặng bỏ qua. Nhưng cho tới một ngày khi mọi thứ lay lan ra khắp lục địa và các châu lục. Và cho đến lúc đó, chính phủ thế giới vẫn không công bố mà vẫn tự cố giải quyết mọi chuyện. Và điều đó đã đẩy thế giới vào cuối con đường.
Cơn gió thổi mạnh và đã dẫn lối cho quân đoàn quái vật đặt chân tới Minko – một đất nước vô cùng bình yên. Vào buổi sáng vào ngày cuối cùng của mùa hè, chúng đã đến bãi biển nơi mà các trường sơ trung đang chuẩn bị quay về thành phố. Chúng càn quét, giết người không thương tiếc.
Trong lúc đó, nhóm quân Chore Kami đang đến khu vực đó.
Vừa đi, họ vừa xả đạn làm cho những vỏ đạn làm từ Maraalo văng tung tóe cùng với những vũng máu đen ngòm của bọn quái vật.
– Nhanh lên, máy quét đang quét được ít người còn sống hơn rồi . . .
Một người phụ nữ trong bộ quân phục nói. Người lái xe nhấn ga chạy nhanh hơn rồi quẹo phải, đâm nát cả cái hàng rào làm bằng kẽm.
Tiếng súng đạn vẫn bay tung tóe cho tới tận lúc đến được bãi biển. Họ ngừng xe lại, lấy cho mỗi người một cây sung rồi tiến vào bọn quái vật. Bọn chúng cũng tấn công lại nhưng cũng nhanh chóng chết thảm. Họ chia 10 người thành 5 nhóm đi tìm những người còn sống sót. Tám người kia rời đi còn hai người còn lại leo lên chiếc xe của họ, tức tốc đi đến phía hai dấu chấm xanh kia – đó là dấu hiệu của sự sống.
Sắp đến chỗ đó, họ nghe thấy một tiếng hét to của một chàng thiếu niên nào đó cùng với tiếng khóc khô khan của bọn quái vật. Lấy điện thoại ra, họ liên lạc cho trụ sở gần đó do 10 người trong nhóm vừa dựng lên. Họ đồng ý và gửi đến 1 chiếc trực thăng và vài chiếc xe.
Trong thời gian tiếp tế đang đến, hai người trong nhóm khẽ ngó xem sau phía bức tường có âm thanh là gì.
Đôi mắt họ hiện rõ sự bỡ ngỡ. Trước mắt họ là hình ảnh của một chàng tiếu niên đang quỳ trên xác của bọn quái vật. Cơ thể quỳ xuống, đầu ngẩng cao lên bầu trời u ám. Hai tay thả buông xuống phía dưới. Hai người họ chạy đến phía chàng thiếu niên. Đúng lúc đó thì trực thăng cùng với những chiếc xe cũng đã đến. Và, những người tiếp tế cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Họ mang chàng trai lên xe trực thăng cùng với cô gái đang nằm ở trên sàn đất lạnh giá . . .
.
.
.
_______________________________________________________________________
Ê nhóc, mi có muốn sức mạnh không?
Sức mạnh?
Ừ, sức mạnh. . . một sức mạnh có thể giúp mi đánh bại lũ quái vật . . .
Giống như cái thử sức mạnh mà tôi cảm nhận được trong lúc đấu với bọn quái vậy?
Đó chỉ là một tí xíu xìu xiu trích ra từ sức mạnh ta định trao mi thôi . . . Vậy mi quyết định sao đây . . . Yes or No . . .
Tôi có cần cái gì để trao đổi không?
Không . . . À mà có . . . Linh hồn ngươi được không?
. . . Xin lỗi . . . nhưng bây giờ tôi không cần tới nó . . . Và có lẽ là không bao giờ . . .
Hửm . . . Ta khá nghi ngờ về điều đó đấy . . . Thôi vậy . . .
.
.
.
Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một màu vàng đất của vải. Tôi ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu đây?
– Cậu tỉnh rồi à . . .
Tôi nhìn qua để thấy được chủ nhân của giọng nói. Là một cô gái đang mặc một bộ quân phục màu đen. Mái tóc màu đỏ thẩm được cô ấy buộc thành đuôi ngựa. Tôi cau mày hỏi chuyện.
– Đây là đâu . . . Sora đâu?
– Nếu cậu muốn nói về cô gái tóc trắng thì cô ấy đang nằm bên kia.
Tóc trắng? Sora có mái tóc màu nâu mà. Tôi vội nhìn qua thì đó đúng là Sora. Cậu ấy đang nằm ngủ trên chiếc giường với 4 tấm kính bao quanh. Tôi thăc mắc hỏi cô gái tóc đỏ.
– Cô ấy . . . đã bị ảnh hưởng thoái hóa zen Liz của bọn quái vật. . . Vì thế cô ấy còn đang trong quá trình tìm hiểu và điều trị. . .
Đồng nhĩ tôi co giãn ra vì ngạc nhiên. Tôi không thể tin được . . . nếu như tôi đến sớm . . . thì . . . cậu ấy đã không phải bị như thế này. . .
Hai dòng nước mắt tôi lăn dài xuống hai gò má của tôi. Tại sao chứ? Tại sao lại là cậu ấy?
Cô gái tóc đỏ nhìn tôi rồi tát tôi một cái. Tôi nhìn cô ta, đôi mắt vẫn rưng rưng.
– Tôi nghe nói hình ảnh của cậu khi đánh bại lũ quái vật rất là oai hung. Nhưng có lẽ là họ đã nhìn nhầm rồi . . .
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay tôi. Đúng là tôi đã đánh bại lũ quái vật ấy nhưng, tôi vẫn không hiểu được bản thân mình lúc đó. Thân nhiệt, nhịp đập, cảm xúc, . . . Tất cả đều không theo một mạch thống nhất, mọi thứ đều rối loạn, giống như trái tim của một con ác quỷ chứ không phải tôi. Mặc dù tôi vẫn nhớ được cảm giác đó. Cảm giác thù hằng, giận giữ, muốn xé tan tất cả. Nhưng kèm theo nó lại là cảm giác khoái lạc và vui sướng. Đó là điều mà tôi đang sợ hãi về bản thân.
Một con quái vật . . .
– Này, vậy giờ tôi cần làm gì?
– Cậu có 2 lựa chọn. Một là chiến đấu cùng chúng tôi. Hai là đến khu tị nạn cho những người còn sống sót.
– Vậy thì tôi chọn phương án số 2.
– Vậy cậu chấp nhận cậu là một tên hèn nhát?
– Sao cũng được, miễn là tôi có thể giúp Sora được an toàn.
Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười.
– Cậu có thể đi nhưng tiếc rằng, cô gái kia không thể đi . . . Như cậu thấy đó, cô ấy đang dần trở nên khác thường . . .
. . .
– Vậy thì tôi còn cách nào để có thể bên cậu ấy không?
– Chiến đấu đi. Không phải vì thế giới, mà vì những gì cậu muốn. . .
.
.
.
– Hey đồng chí mới . . . Cùng cố gắng nhé. . .
– OK.
Tôi bước ra khỏi cánh cổng làm bằng sắt khổng lồ trong bộ quân phục màu xám sẫm. Tay tôi cầm một cây súng máy. Đôi mắt tôi nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Đó là lúc là câu chuyện cũ kết thúc và một câu chuyện mới bắt đầu.
– Hãy nhìn anh, hay dõi theo anh, hãy bên anh và nhìn anh chiến đấu . . .
Hết chương 3
~x~This World~x~
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.