Chương 3: Hai lời hứa

Chương 3: Hai lời hứa
5 (100%) 5 votes

Mới chỉ năm phút trôi qua và toàn bộ đám lính đã bị tiêu diệt chỉ trừ tên đội trưởng đang ôm đầu nằm lăn lộn trên đất. Hắn đã bị mù hoàn toàn, chẳng bao giờ có thể nhìn lại ánh mặt trời nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi giết người, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào cả.

Thứ khiến tôi không thoải mái là sự thật rằng tôi không cảm thấy tí gì khi giết người.

Sau khi chấp nhận giọng nói đó, những kiến thức và ký ức mà tôi chưa từng biết tràn vào đầu óc tôi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy như những thứ đó là của mình vậy.

「Ai đó đem ít rượu ra đây. Loại càng mạnh càng tốt! Khoan, đừng lấy rượu trong làng. Ta ngửi thấy mùi rượu mạnh bên kia. Lấy sang đây!」

Tôi nói to trước khi chạy đến chỗ Rick, người vẫn đang bị một con dao cắm vào lưng.

Rick đã cố chạy trốn và bị trúng dao từ phía sau.

「Cản trở quá.」

Tôi vận ma lực lên vòng cổ khiến nó quá tải và bị phá hủy hoàn toàn.

Như thế này nó sẽ không gây ồn ào được nữa.

Tôi kiểm tra vết thương khi Lucy mang rượu chạy đến.

Tôi kích hoạt ma thuật phân tích rượu. Độ cồn khoảng 50%. Tôi cảm thấy không yên tâm về nó lắm nên dùng ma thuật để giảm lượng nước và tăng độ cồn lên 80%. Để khử trùng vết thương tôi muốn nó ít nhất cũng phải được 70%.

「Tiếp theo sẽ đau lắm đấy Rick. Cậu là đàn ông mà, cố chịu tí nhé.」
「Cậu định dùng rượu làm gì thế Cyril?」

Cậu ấy không bị một vết thương chí mạng và máu cũng không chảy ra quá nhiều. Thậm chí câu ấy còn đủ tỉnh táo để hỏi tôi.

「Đừng nói nữa. Há mồm ra nào.」

Vừa nói tôi vừa đem một cái bao rỗng nhét trong túi tôi nhét vào miệng Rick.

Sau đó tôi rút con dao ra khỏi lưng cậu ấy một cách dứt khoát trước khi đổ rượu lên.

「Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!」

Rick kêu rên trong khi miệng bị chặn bằng túi vải.

Cái túi đó giữ cho cậu ta không cắn phải lưỡi.

Tôi đặt tay lên vết thương sau khi rửa sạch và khử trùng nó.

「【Hồi phục】」

Tôi kích hoạt ma thuật hồi phục.

Ma thuật này thúc đẩy khả năng khả năng hồi phục của cơ thể đến cực hạn.

Tuy nhiên, nếu vết thương không được làm sạch và khử trùng đúng cách, nó sẽ là một một thảm họa.

Nhưng, nếu muốn hồi phục ngay lập tức mà không cần sự chuẩn bị nào thì sẽ cần một ma thuật phức tạp hơn, mất nhiều thời gian hơn và tốn nhiều ma lực hơn như ma thuật quay ngược thời gian.

「Ok. Giờ cậu ổn rồi đấy.」

Tôi nói và vỗ nhẹ vào lưng Rick.

「Hử, vết thương…không còn đau nữa? Tớ khỏi rồi sao. Cậu tuyệt thật đấy Cyril. Làm được như này, cậu là một vị thánh à?」
「Tớ là thiên tài mà lại.」

Tôi vô thức thốt ra câu đó. Tôi đã nói nó rất nhiều lần trước đây để giấu đi những nỗ lực to lớn của bản thân.

「Sao cậu lại làm một điều nguy hiểm như thế hả?」

Trước khi tôi nhận ra, Lucy đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

「Tớ muốn bảo vệ cậu Lucy.」
「Tớ sẽ ổn thôi miễn là Lucy còn sống.」
「Tớ ghét điều đó. Sao mà ổn được khi không có cậu ở đây chứ. Khi vừa nhận ra điều đó thì tớ đã đấm hắn rồi.」

Tôi không có tí cơ hội chiến thắng nào. Nếu không có giọng nói đó tôi đã chết.

Tôi cười khi nghĩ lại về điều đó.

Tuy nhiên, tôi thà chết còn hơn nhìn cô ấy bị giết mà không làm gì để cố ngăn nó. Tôi không thể chịu đựng được việc sống thiếu cô ấy.

「Cậu trông như cậu trước đây vậy Cyril.」
「Tớ trước đây sao? Là người mà Lucy thích nhất đúng không?」
「Un, tớ không muốn thấy một Cyril rụt rè và chán nản.」
「Được rồi, hiểu rồi. Tớ sẽ bảo vệ làng của chúng ta. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể giải phóng chúng ta khỏi sự thống trị của con người. Dù mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn.」

Tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn những dân làng xung quanh chúng tôi.

Trong số họ tôi thấy khoảng 30% cảm thấy nhẹ nhõm khi không có thêm bạn bè và gia đình phải chết, 30% nhìn chúng tôi với sự khinh bỉ và giận dữ, số còn lại tỏ vẻ thờ ơ.

Từ trong đám đông có một elf tuổi khoảng tứ tuần với máu tóc xám đi ra. Đó là trưởng làng hiện tại Nijie.

Ông ấy đang thể hiện một địch ý rõ ràng.

「Ngươi thực sự làm điều đó à Cyril. Ngươi giết những người lính này và giờ chúng ta sẽ bị coi như lũ phản loạn.」

Tôi đã đoán được ông ta sẽ nói thế.

Nếu những tên lính đi thu thuế không quay trở lại, làng của chúng tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Những gì tôi làm chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện.

Sau đó sẽ là sự trả thù.

Tuy nhiên, tôi không định chỉ ngồi chờ trong sợ hãi.

「Phản loạn? Không phải tốt sao? Nếu chúng chỉ đơn giản là lấy đi nông sản của chúng ta thì tôi có thể chịu đựng. Những mỗi năm chúng đều lấy đi bạn bè và người thân của chúng ta. Vẫn cam chịu đến giờ mới là bất thường ấy. Chúng ta nên chiến đấu. Chúng ta nên cầm cung của mình lên với lòng kiêu hãnh.」
「Cha mẹ ngươi cũng nói thế và giờ chúng đã chết. Chúng còn khiến mọi người liên lụy theo.」

Đó là mặc cảm tội lỗi hằn sâu trong tôi.

Dù tôi đi đâu làm gì nó cũng vẫn bám theo tôi.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ không chạy trốn nữa

「Cha tôi đã thất bại, nhưng ai nói rằng người tiếp theo cũng sẽ thất bại cơ chứ? Tôi có thể làm được. Tôi sẽ cho mọi người thấy con đường đi đến chiến thắng.」
「Nhãi con ăn nói bậy bạ!!」
「Chỉ là sự thật thôi. Tôi đã thể hiện khả năng khi tiêu diệt năm tên lính đó một mình. Tôi sẽ dạy mọi người cách chiến đấu, chỉ thế này thì ai cũng có thể làm được. Bởi vậy, hãy mở mắt nhìn thẳng vào thực tế đi.」
「Ngươi mới là người cần phải tỉnh lại đấy. Đó chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.」

Mơ mộng hão huyền sao… cũng có thể.

Những tên lính khá mạnh. Bộ giáp lưới toàn thân của chúng sẽ làm chệch hướng những mũi tên của elf, cộng thêm việc chúng tôi khá yếu trong cận chiến. Hơn nữa chuyên môn của elf, phong ma thuật, lại không có đủ sức sát thương.

Trong một cuộc chiến, elf sẽ bị đối thủ thu hẹp khoảng cách rồi ha gục.

“Ít nhất là cho đến giờ”

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ chứng minh nó không chỉ là giấc mơ. Từ giờ tôi sẽ dạy mọi người hai điều. Đầu tiên là giải quyết vấn đề lương thực.」

Sau khi nghe những lời của tôi, dân làng thể hiện vẻ mặt cay đắng.

Thực tế đây là vấn đề mấu chốt nhất.

「Như mọi người đã biết, Đế quốc không cho phép chúng ta trồng bất cứ gì ngoài lúa mỳ. Những nhu yếu phẩm khác đều do chúng cung cấp.」

Đó là một trong những ràng buộc lớn nhất.

Buộc chúng tôi chỉ sản xuất một loại cây trồng không chỉ làm tăng sản lượng của loại cây đó mà đồng thời còn ngăn chúng tôi tự cung tự cấp. Điều đó đã trói chặt chúng tôi với đế quốc.

「Kho dự trữ của làng còn có thể kéo dài thêm hai tháng đúng không?」

Sau vụ mùa, chúng lấy đi hầu hết số lúa mỳ thu hoạch được và chỉ khi sắp hết đồ dự trữ chúng mới đưa thêm cho chúng tôi.

Tệ hơn, chỉ còn ba tháng nữa là mùa đông đến.

Nếu không làm gì cả chúng tôi sẽ chết đói. Mùa đông của thế giới này rất khắc nghiệt. Tuyết rơi dày, không có cây gì mọc được cả, ngay cả phước lành từ khu rừng cũng không được bao nhiêu. Không còn cách nào khác ngoài tự mình trồng trọt, nhưng chẳng có cách nào để có thu hoạch được chỉ trong vòng ba tháng cả.

「Nếu biết điều đó sao ngươi còn làm vậy hả! Đáng ra chỉ cần bốn người chết là  xong rồi.」

Những lời nói thật khủng khiếp

「Chỉ bốn thôi ư? Mở to mắt ra nhìn kỹ đi! Đã bao nhiêu người bị chúng giết cho đến giờ rồi? Đế quốc đã cai trị chúng ra 5 năm, mỗi năm chúng đều lấy 10 người. Giờ đã có 50 người chết rồi. Nếu chúng ta không hành động bây giờ sẽ chỉ có càng nhiều người chết mà thôi. Thế có ổn không? Tôi không bao giờ muốn mất Lucy, không bao giờ. Mọi người đều có người quan trọng với mình mà. Các người không muốn bảo vệ họ sao? Các người không ghét những kẻ đã cướp đi người thân yêu của các người sao?」

Tôi gào lên nức nở.

Dân làng cúi gằm mặt xuống, đôi vai run lên vì nỗi buồn xen lẫn sự tức giận

「Mặc dù vậy, vẫn tốt hơn là tất cả mọi người đều bị giết.」
「Đúng vậy. Ngay cả cha cậu Kurtz-san cũng thua mà.」
「Không có cách nào đâu. Chúng ta không thể nào thắng được.」

Những từ ngữ đầy tuyệt vọng.

Nhưng khi nghe thấy nó tôi nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều cam chịu.

「Hãy nghe theo tôi và tôi sẽ cho mọi người niềm tin vào chiến thắng. Để giải quyết vấn đề lương thực, tôi sẽ đi đến trụ sở tiếp tế của chúng và cướp nó về.」

Đúng vậy, đó là cách nhanh nhất để bổ sung nguồn cung thực phẩm của chúng tôi.

Hơn nữa, cân nhắc đến số lượng tôi cần, giải pháp duy nhất là tấn công đường tiếp tế của chúng.

Làng elf của chúng tôi cách đất nước chúng khoảng 220km. Những tên lính mặc giáp lưới có thể di chuyển 20-30km mỗi ngày trên lưng ngựa dù có dùng các điểm chuyển tiếp trên đường đi. Đây là một phần thông tin được xác nhận bởi cha tôi khi chiến đấu với chúng.

Đó là một vị trí chiến lược. Điểm khởi đầu cho những tên lính để kiểm soát làng elf và khu vực xung quanh. Có một vài nhân viên cùng với một số lượng lớn đồ tiếp tế.

Đó chính là nơi mà tôi sẽ tấn công.

Nó là một trạm kiểm tra để báo cáo về cho đế quốc nếu có một cuộc nổi dậy diễn ra. Vì lý do đó nên nó có rất nhiều thiết bị và người để phòng thủ.

「Ngươi định đi chết à thằng đần!?」
「Cứ chờ xem. Tôi sẽ làm được. Hãy tin tôi. Nếu chẳng may tôi không quay lại, cứ nói với họ sự thật rằng một mình tôi làm điều đó. Nhiều khả năng cuộc tấn công của tôi sẽ diễn ra trước khi ngôi làng này bị điều tra. Nếu thất bại tôi sẽ bị giết ở trụ sở tiếp tế. Nó sẽ chỉ là một thằng ngốc phát điên và lao đầu đi chết.」

Trong trường hợp đó có lẽ ngôi làng sẽ không bị phá hủy. Những tên khốn đó không muốn mất đi một ngôi làng để sản xuất tinh thể ma thuật trong thời gian dài. Chắc chúng sẽ đưa ra một vài hình phạt nhưng sẽ không trí mạng.

「Thế không phải sẽ tốt hơn nếu bọn ta bắt ngươi và giao cho họ à. Như vậy cũng không cần hứng chịu sự phẫn nộ của họ.」
「Cũng đúng. Nhưng nếu tôi không ở đây thì mọi người sẽ là nô lệ cho lũ người đó suốt phần đời còn lại đấy. Thế ổn chứ?」

Tôi nói một cách đầy can đảm.

Trưởng làng nở nụ cười khinh bỉ. Trong khi đó, một số dân làng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng sau khi chứng kiến sức mạnh của tôi.

「Và điều thứ hai. Lý do lớn nhất mà chúng ta thua chính là vì những chiếc áo giáp của chúng. Chừng nào một hai mũi tên có thể xuyên thủng nó, chúng sẽ chết. Vậy nên tôi sẽ tạo ra thứ vũ khí có thể giết chúng mà ai cũng dùng được. Với nó, chúng ra có thể chiến đấu.」
「Thứ như vậy có tồn tại sao?」
「Có. Nếu chúng ta có vũ khí phù hợp thì bất cứ ai cũng có thể giết chúng. Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi có thể xuyên thủng áo giáp của chúng. Và người dùng vũ khí đó sẽ không phải là tôi mà là Lucy.」

Khi người elf chúng tôi chiến đấu chống lại sự áp bức của đế chế, chúng đã phát triển loại giáp kim loại tiên tiến hơn để chống lại mũi tên và ma thuật của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã bị đánh bại dễ dàng.

Bộ giáp có thể ngăn được cung tên chính là khắc tinh của elf.

Nói cách khác, miễn là vũ khí của chúng tôi có thể đối phó được với áo giáp của chúng thì sẽ có thể giành được chiến thắng.

Tôi sẽ tạo ra một vũ khí như vậy và cho dân làng thấy rằng chúng tôi có thể xuyên thủng áo giáp của đế chế. Tôi sẽ khiến họ tin vào chiến thắng đó.

Tôi có thể giết những tên lính bằng tay không nên việc tôi dùng nó sẽ không mang lại tác động lớn. Chính vì vậy tôi đã cho Lucy sử dụng nó để chứng minh rằng đó là điều mà ai cũng có thể làm được.

「Mọi người có thể cười nhạo tôi, nói rằng đó chỉ là mơ mộng. Nhưng hãy nhớ hai điều mà tôi đã nói hôm nay. Nếu tôi thất bại mọi người cứ bắt tôi và giao cho con người. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ lấy lại lương thực trong vòng năm ngày và thêm năm ngày nữa để tạo ra vũ khí. Mọi người có thể cho tôinhất mười ngày không?」

Dân làng nhìn tôi với một chút bối rối.

Họ vẫn chưa thể tin tưởng tôi hoàn toàn, nhưng cũng không muốn lãng phí cơ hội này.

Chỉ một chút nữa thôi và họ sẽ tin tôi…chỉ một chút nữa..

「Tớ….tin Cyril.」

Giọng nói của Lucy vang lên. Cô ấy không nói lớn cũng không quá truyền cảm. Dù vậy, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vẫn tác động đến trái tim mọi người.

「Tớ muốn thấy giấc mơ của Cyril. Tớ đã quá mệt mỏi với lối sống như gia súc thế này rồi. Tớ không muốn mất thêm một người bạn, người thân nào nữa. Tớ không muốn những đứa trẻ được sinh ra rồi một ngày nào đó lại bị cướp đi khỏi chúng ta nữa. Tớ muốn được sống bên những người thân yêu và được nở nụ cười mãi mãi.」

Tôi có thể thấy sự tức giận trong mắt dân làng. Chiếc mặt nạ giả dối mà họ mang đến bây giờ đang rạn nứt.

Những lời lẽ đơn giản mà rõ ràng đó đã kích động cảm xúc của họ.

「Chúng ta…chúng ta không phải là gia súc.」
「Nếu phải chết tốt hơn chúng ta nên chết trên chiến trường.」
「Nếu có thể giết chết kẻ thù thì tôi có chết cũng mãn nguyện.」

Bầu không khí đang dần trở nên tốt hơn.

Tuy nhiên, vị trưởng làng với cái nhìn dữ tợn, Nijie, mở miệng.

「Các người bình tĩnh lại đi! Nó đúng như Lucy nói. Nhưng chiến đấu trong một trận chiến vô vọng không phải là can đảm mà là liều lĩnh. Được rồi Cyril. Hãy cho ta thấy điều mà ngươi đã hứa. Nếu ngươi chết trong lúc tấn công vào trụ sở tiếp tế thì mọi người sẽ khai rằng ngươi là một tên ngốc phát điên và tự ý làm mọi việc. Nếu ngươi thành công nhưng không thể tạo ra thứ vũ khí đó bọn ta sẽ trói ngươi lại và giao cho chúng như một kẻ phản loạn. Thế được chứ?」
「Đó đã là ý định của tôi ngay từ đầu rồi. Nếu tôi thành công mọi người sẽ chiến đấu với tôi chứ?」

Tôi không nhận được câu trả lời nhưng ánh mắt của dân làng nói với tôi…nếu tôi có thể cho họ thấy được điều đó, họ sẽ chiến đấu.

「Rất tốt. Như ngươi muốn. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu cùng ngươi chỉ khi nhìn thấy thứ vũ khí và những bằng chứng ngươi nói. Tốt hơn hết là ngươi không nên thất bại đâu đấy.」

Và như thế, đó là cách cuộc chiến của tôi bắt đầu.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel