Chương 3 : Hoang địa Lục thể (3)

Chương 3 : Hoang địa Lục thể (3)
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Fisher.

Edit: Sang Võ

 

Ánh nhìn của mọi người tập trung vào Sungjin. Nheo mắt lại, cậu nói tiếp.

 

“Mọi người nên theo sát sau tôi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành raid này cho mọi người.”

 

Kế hoạch của Sungjin rất đơn giản. Hoàn thành raid nhanh hết mức có thể và rồi tìm boss ẩn.

 

Sau cùng thì, mục tiêu của cậu không chỉ đơn giản là hoàn thành raid. Không để ai kịp nói, Sungjin tiếp tục giải thích

 

“Và để đề phòng, xin hãy cứ mua Tro Salamander. Mọi người không cần bình máu nên đừng mua chúng.

 

Cả nhóm vừa sốc vừa nhìn Sungji. Cậu bồi thêm một câu.

 

“Và lời khuyên cuối cùng đây, nếu các bạn vẫn còn thừa bất kì điểm chỉ số nào, xin hãy cộng chúng vào Chống chịu. Khi đó, ít nhất thì các anh cũng có khả năng sống sót lâu hơn một chút.”

 

Khi Sungjin kết thúc, bốn người đàn ông khác nhìn nhau. Cuối cùng, người da trắng nói trước.

 

“Ý tôi là, chúng ta không biết chuyện gì sắp xảy ra…”

 

Người Ả rập chen vào,

 

“Anh ấy đúng đấy. Chúng ta nên cân nhắc thật cẩn thận, cậu có nghĩ vậy không?”

 

Sungjin cắn môi thất vọng. Nhưng cậu không có thời gian hay lí do gì để giải thích mọi thứ cho họ. Và người điều hành quyết định đây là lúc tốt nhất để hỏi Sungjin một câu.

 

[Bạn hiện đang có 19 Hắc Ngân. Liệu bạn sẽ …]

“Tôi không mua.”

 

Sungjin thờ ơ trả lời, nhưng mắt bốn người kia mở lớn đầy ngạc nhiên. Anh da đen nhắc lại con số nhằm chắc chắn mình không nghe nhầm.

 

“19?”

 

Người da trắng cũng hỏi.

 

“Cho đến giờ cậu vẫn không dùng đồng nào à?”

 

Hai người đó nhìn Sungjin với vẻ ngưỡng mộ, nhưng hai người khác lại khiếp sợ. Người châu á nheo mắt lại, nghi ngờ, và hỏi Sungjin,

 

“19? Cậu có nhiều vậy, và thay vào đó cậu còn bắt chúng tôi dùng tiền của mình?”

 

Người Ả rập cũng nhảy vào.

 

“19… Nếu số đồng cậu có gấp mấy lần bất cứ ai trong chúng tôi, thì chẳng phải đúng hơn là cậu nên dùng tiền của mình?”

 

Sungjin lấy tay day trán mình. Cậu bắt đầu từ bỏ việc giải thích.

 

“… Tôi không thể dùng tiền của mình.”

 

Bốn người khác không tin lời cậu nói. Đặc biệt là người Châu Á.

 

“Nói dối! Cậu chỉ cố dành tiền để mua nhiều bình thuốc cho mình! Để cậu có thể sống sót một mình!”

 

Người Ả Rập cũng chen vào.

 

“Đúng, chỉ để cứu chính mình!”

 

Sungjin lắc đầu.

 

“Mấy người không cần giúp tôi. Cứ… đi chung thành một nhóm và săn Goblins một cách cẩn thận ngoài rìa hoang địa.”

 

Tuy thế, người Châu Á chỉ thẳng vào Sungjin và tiếp tục buộc cậu tội lừa đảo.

 

“Cậu bị cái gì vậy? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu là ai mà cố lên lớp chúng tôi? Cậu chỉ là một thằng nhóc!”

 

Sungjin bắt đầu cau mày. Cậu đã nghĩ là sẽ rất khó để giải thích, nhưng thật phiền phức khi bị chông đối thẳng thừng. Người điều hành cắt ngang.

 

[30 giây đến khi raid bắt đầu.]

 

“Được rồi, hãy dừng việc cãi cọ tại đây. Hãy cùng hợp tác. Chúng ta vẫn còn 30 giây nữa. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc mua một tro Slamander.”

 

Anh da đen cố phục hồi bầu không khí, nhưng nó đã không thể cứu vãn được nữa. Người Ả Rập nói với khối lập phương.

 

“Người Điều Hành, dùng 6 đồng và mua hai lọ thuốc hồi phục.”

 

Người Châu Á ngay lập tức làm theo.

 

“Người Điều Hành, đưa tôi hai lọ thuốc hồi phục.”

 

Hai người dùng tất cả số đồng còn lại để mua lọ thuốc. Người da trắng tức giận nhìn họ.

 

“Hai người đang làm gì vậy? Hai người đang cố làm cái gì?”

 

Người Châu Á chỉ vào Sungjin.

 

“Anh không cần dùng tiền mua trang bị. Cậu ta có thể mua nếu chúng ta thấy cần. ”

 

Người Ả Rập và người Châu Á tiếp tục cùng nhau mắng chửi Sungjin.

 

“Phải đấy, cậu ta nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho chúng ta?”

 

Sĩ quan cảnh sát da đen người mà cố hòa giải nhóm cũng bắt đầu day trán. Sungjin nheo mắt liếc bốn người.

 

‘Nếu trong tình huống bình thường, nhóm này sẽ bị loại bỏ.’

 

Nhóm đầu tiên Sungjin vào đã cùng nhau hợp tác để vượt qua raid. Việc đó rất khó, nhưng bằng việc hợp tác, kết quả là Sungjin đã có thể sống sót đến phút cuối, trở thành người cuối cùng còn sống. Với cái nhóm như thế này, các thành viên thì tranh cãi và tranh giành tư lợi hơn là tập trung vào lợi ích lớn nhất của tập thể gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ.

 

[10 giây nữa đến khi raid bắt đầu.]

 

Sungjin đứng dậy trên hòn đá cậu đã ngồi và đi đến lối vào raid.

 

“Này, đợi một chút…”

 

Sĩ quan cảnh sát da đen cố ngăn Sungjin, nhưng Sungjin bơ anh ta và đợi ở lối vào. Sau đó Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược.

 

[5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu raid.]

 

Khoảng khắc raid bắt đầu, Sungjin lao thẳng về phía hoang địa.

 

*

 

Sau khi Sungjin đi, bốn người đó không bước thêm một bước nào cả.

 

“Ai làm tiên phong đây?”

 

“Vũ khí tôi chọn là giáo…nên tôi sẽ ở tuyến sau.”

 

“Gì? Anh nói cái gì vậy? Anh có thể đứng ở tuyến đầu và lợi dụng tầm đánh để giữ chân kẻ địch!”

 

“Anh bị điên à? Rõ ràng là giáo tốt hơn khi hỗ trợ từ tuyến sau!”

 

Hai người mà đang cãi nhau quay về phía sĩ quan cảnh sát da đen.

 

“Anh…Anh là một sĩ quan cảnh sát. Anh nên làm tiên phong.

 

‘Bảo vệ công dân’ giờ là một câu vô nghĩa. Nhưng những người khác vẫn tôn trọng và tin tưởng anh ta sẽ bảo vệ họ. Sĩ quan đó không còn lựa chọn nào ngoài nắm chặt cây gậy( thứ giống cái baton của cảnh sát mà anh quen dùng nhất) và đứng ở tuyến đầu.

 

“Hãy…ừm, cố lùa một hoặc hai con cùng lúc và tránh bị áp đảo về số lượng.”

 

Anh bước cẩn thận về phía hoang địa, Nhưng một khi anh tới đó, anh không thể làm gì ngoài sốc.

 

“Đống này là cái gì vậy?”

 

Trước mắt anh là một núi xác màu xanh. Những người khác cũng ngạc nhiên.

 

“Làm sao có thể?”

 

“Thằng nhóc đó tự làm việc này một mình hả?

 

Chỉ nhìn thôi cũng đủ để thấy rằng có hơn một tá quái vật đã bị tiêu diệt trước mắt họ. Những người khác đã phải qua từng chương, thắng suýt soát một đấu một, chật vật giữ lấy mạng sống của họ. Người Ả Rập hỏi.

 

“Giờ chúng ta nên làm gì?”

 

Viên sĩ quan da đen ở tuyến đầu nhớ lại lời Sungjin nói.

 

‘Mọi người nên theo sát sau tôi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành raid này cho mọi người.’

 

Viên sĩ quan quay lại đối diện với những người khác.

 

“Hãy lần theo những cái xác. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi, rồi chúng ta cũng sẽ đuổi kịp cậu ta.”

 

Lần theo những cái xác, bọn họ chậm rãi đi từng bước cẩn thận. Bỗng, khối lập phương đưa ra cảnh báo.

 

[Cảnh báo: quái Boss] [Tù trưởng Orc ‘Cunning Kamul’ đã xuất hiện!]

 

Cùng lúc đó, từ phía trước có thể nghe thấy một tiếng rống mạnh mẽ.

 

“Kurruagh!”

 

Anh da đen chỉ về phía trước.

 

“Đi nhanh nào!”

 

Nhưng ba người khác lại thận trọng.

 

“Chúng ta…có thực sự cần phải đi không?”

 

“Phải đấy, cứ mặc kệ họ.”

 

Viên cảnh sát da đen lắc đầu thất vọng và chạy về phía tiếng rống. Phía trước, anh thấy vô số kẻ địch da xanh, từ Orc cho đến Troll. Nhưng đứng ở giữa là một con Orc cao gấp 1.5 lần con Orc khác.

 

Chỉ cần liếc một cái cũng thấy được nó chính là con Boss. Con Boss cầm một cây gậy lớn, đáng sợ được gắn đầu lâu quanh đầu gậy.

 

“Cái…quái gì thế?”

 

Chứng kiến con boss lần đầu, kể cả viên cảnh sát cũng đứng hình. Nhưng người thanh niên vẫn gan dạ lao đến.

 

Những con Goblin,Hobgoblin, và Orc cố cản cậu, nhưng chúng bị chém hạ không thương tiếc. Mỗi lần cậu vung kiếm là một cái đầu bay lên.

 

Hai con Troll tấn công cậu cùng lúc, nhưng người thanh niên nhẹ nhàng né, và cắt đi một cánh tay một con và cắt rời hai chân của cả hai con.

 

Hai con Troll bị mất hai chân lăn lộn trên đất. Lờ đi hai con bị mất tính linh động, người thanh niên phóng thẳng về phía Tù Trưởng Orc.

 

“Kragh!”

 

Con Tù Trưởng Orc rống một tiếng đáng sợ và vung gậy. Tốc độ tấn công đó thật không thể tin được khi so với kích thước của nó. Nhưng người thanh niên nhanh hơn. Cậu né cây gậy như thể cậu đã dự đoán được quỹ đạo vung và căn thời gian.

 

Sau đó, cậu phản công và tấn công vào tay của con tù trưởng. Những ngón tay giữ cây gậy rơi xuống.

 

“Wagh!”

 

Con Tù Trưởng hét lên đau đớn. Nhưng không chút nhân từ nào có trong đòn đánh của người Thanh Niên. Với tốc độ bàn thờ, cậu cắt chân, ngực, và vai con Tù Trưởng nhanh chóng cùng chuẩn xác.

 

Con tù trưởng nén đau và cố vung gậy một lần nữa, nhưng đòn đó không hề nhanh chút nào. Người thanh niên dễ dàng né đòn và cắt cổ nó. Máu phun ra từ cổ như thác.

 

“Kack…ack…ack..”

 

Con tù trưởng còn không thể hét nổi nữa, và sau khi ho ra máu vài lần, nó quỵ gối và ngừng di chuyển. Người điều hành hạnh phúc thông báo,

 

[Hoàn thành mục tiêu. Bạn sẽ được triệu hồi lại Sảnh Thợ Săn trong 11 phút và 32 giây.]

 

Viên cảnh sát da đen không thể làm gì ngoài thốt lên.

 

“Không thể tin được…!”

 

Người thanh niên , mặt khác, không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại những con Troll đã hồi phục và bắt đầu tấn công cậu. Chúng không phải đối thủ của cậu trước đó và giờ chúng cũng chả phải đối thủ của cậu. Người thanh niên liên tục xé tan lũ Troll. Rõ ràng là nếu cho thêm thời gian, cậu sẽ biến chúng thành từng mảnh thịt và giết chúng. Nhưng chúng bị cắt ngang.

 

“Cứu ! Cứu chúng tôi!”

 

Viên sĩ quan cảnh sát nghe thấy tiếng thét sợ hãi từ phía sau. Hai con Troll đang đuổi theo ba người anh bỏ lại đằng sau.

 

“Cái…”

 

Viên sĩ quan không kịp nói bất cứ thứ gì. Anh thấy chiếc khăn trắng của người Ả Rập bị nắm lấy bởi bàn tay con Troll. Anh da đen không có lựa chọn nào ngoài chạy.

 

Ba người đó chạy vào sảnh nơi Sungjin đang đánh với hai con Troll. Sungjin quay lại và thấy ba người chạy đến, và theo đó là hai con Troll. Bộ ba chạy đua đến phía bên kia sảnh như là để chốn sau Sungjin. Hai con Troll mới vung gậy về cậu.

 

“Vút”

 

Cây gậy cắt không khí, và anh da đen theo bản năng nhắm mắt lại. Và khi anh mở mắt ra, mỗi con Troll bị mất một tay.

 

“Grừ.”

 

Vấn đề nằm ở chỗ hai con Troll ban đầu. Bởi vì mấy con mới, hai con đầu có cơ hội phục hồi. Sungjin, người vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm cho đến giờ, đưa ra lời than phiền đầu tiên của mình.

 

“Chết thật, mình không có thời gian cho việc này…”

 

Viên sĩ quan da đen nhận ra điều gì đó từ lời nói của cậu. Dựa vào kĩ năng của cậu, Sungjin sẽ chiến thắng bốn con Troll dễ dàng. Nhưng sẽ khoảng thời gian đáng kể khi bốn con Troll thay nhau hồi phục.

 

Anh da đen thò tay vào túi quần và lấy ra một gói hàng. Đó là Tro Salamander mà anh buộc phải mua. Anh rắc chúng lên gậy của mình và dùng tay trải đều chúng lên cây gậy.

 

‘Phụp’

 

Cây gậy bốc cháy. Anh đến gần Sungjin và nói với cậu.

 

“Xin hãy làm chúng bất động. Tôi sẽ kết liễu chúng.”

 

Sungjin chém lũ Troll liên tục. Có lúc, tay chúng bị cắt đến khuỷu, và tiếp theo là dây chằng dưới đầu gối. Lũ Troll bị mất tay và chân ngã xuống sàn và lăn lộn.

 

Viên cảnh sát da đen dùng cây gậy lửa và đánh gục bọn Troll. Ngọn lửa đốt cháy đen vết thương và ngăn không cho chúng phục hồi thêm. Trong khoảng khắc, lũ Troll bị quét sạch.

 

Ngay khi giết hết bọn Troll, Sungjin ngay lập tức hỏi khối lập phương,

 

“…Người Điều Hành, thời gian còn lại?”

 

[Bạn sẽ trở về Sảnh Thợ Săn trong 10 phút 7 giây]

 

Cậu đã phí hơn 1 phút. Cậu phải tìm và giết con boss ẩn trong thời gian đó.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel