Chương 3: Khỉ Thông Minh

Chương 3: Khỉ Thông Minh
5 (99.91%) 1057 votes

Translator: God of D.

“Đây rồi!”
Sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, tôi không ngừng tìm kiếm trong khu rừng cho đến khi tìm ra hang ổ của con khỉ.

“Kii.”
“Kyakkyakkya.”
“Ukiiii.”

Con khỉ trông có vẻ khá hài lòng với số Hạt Giống Tiến Hoá của nó, thứ tôi vừa ăn ban nãy.

“Thử phân định nó xem.”

Trước kia, tôi chưa thể kiểm tra nó được.

Tuy nhiên, lúc này, nếu như tôi núp trong bụi rậm, thì chắc là ổn thôi.

Tôi nhanh chóng sử dụng [Analyse]

Và rồi, tên của con khỉ hiện lên.


 

[Khỉ Thông Minh Lv:120]

Cái khỉ…?

Nói là “Khỉ Thông Minh” không đúng cho lắm bởi khi dịch ra cho đúng nghĩa đen thì nó thực ra là Khỉ Thông Thái.

Nhưng mà cái cấp độ đó là sao?! 120?! Một sinh vật mạnh mẽ tạt ngang qua mặt bất ngờ à?! Con số đó so với tôi thì đúng là ảo lòi, không phải chỉ vì tôi mới cấp 1, mà toàn bộ chỉ số của tôi trừ Ma lực đều ở trị số 1 cả.

Cái cấp độ gây sốc đó khiến tôi ngoái lại nhìn nó.

“… Mình phải làm gì bây giờ đây?”

 

Nó đang pha chế mấy loại cỏ lạ với nước trong một cái đỉnh làm bằng đất nung thì phải. Con khỉ thông minh sau đó đem hỗn hợp đó cho vào một cái lọ thuỷ tinh

Màu của thứ hỗn hợp đó hơi lam nhạt pha lục và trông thực sự thì nó không phải thứ hay ho để uống.

Nhìn nó dùng mấy công cụ đến mức thuần thục đủ đẻ tôi xác nhận phần “thông minh” trong cái tên của nó.

Trong lúc suy tôi suy nghĩ, con khỉ bắt đầu di chuyển.

“Ukiii.”
“Ukyakya.”
“Kikiii.”

Nó đi đâu vậy cà?

Tôi có nên đi theo không? Hay là tôi nên ở lại đây? Nó thể nào cũng quay lại đây để lấy cái thứ hỗn hợp đó và chỗ hạt giống.

“Vậy, bây giờ thì, chắc là mình nên tận hưởng với mấy thứ nó bỏ lại.”

Tôi mẩm trong miệng như vậy và đợi con khỉ bỏ đi trong im lặng.

Và, sau khi xác nhận nó đã biến đi hẳn, tôi đến gần nơi nó đứng ban nãy.

“Trước tiên, bỏ đống hạt giống này vào túi tuỳ thân đã.”

Tôi lấy toàn bộ chỗ Hạt Giống Tiến Hoá và cho hết vào túi tuỳ thân, sau khi đếm, tôi tìm được tổng cộng 9 hạt.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến túi tuỳ thân nhưng đúng là nó tiện lợi thật. Nếu tôi muốn bỏ thứ gì vào đó, tôi chỉ việc yêu cầu và thế là nó đã vào bên trong, công nhận là khá dễ sử dụng.

“Khoan đã… không phải lão thần đó nói là cho mình một cuốn sách với kiến thức cơ bản về thế giới trong túi sao?”

Chậc, tôi muốn xác nhận điều đó, nhưng giờ không phải lúc, chuyện sẽ rắc rối cả lên nếu con khỉ quay lại đây.

“Quan trọng hơn, thứ hỗn hợp gì đây?”

Đó là cái lọ có dung dịch trộn màu lam nhạt pha lục do con khỉ làm lúc nãy, và nó chưa dùng đến chút nào thì phải.

Tôi cầm lấy cái lọ.

“Nhìn càng kỹ, mình càng thấy tởm.”

Có khoảng độ bốn cái lọ khác nằm ngổn ngang ở đó. Bên cạnh chúng, đống cỏ trông có vẻ là nguyên liệu chính của thứ dung dịch đó đã được nghiền vụn. Rồi, vậy ra đây là nơi những nguyên liệu được mang đến sao? Còn chỗ này là thứ nó làm ra? Vâng, chắc là vậy rồi, hợp lý mà… tôi muốn tin rằng đó là thứ duy nhất được sử dụng.

Cơ mà, chuyện này cũng chẳng phải bận tâm gì, thứ cần bận tâm là chính cái thứ dung dịch kia.

“Mình nên dùng phân định lên nó.”

Dứt lời, tôi dùng kỹ năng [Analyse] [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất]

“Huh?!”

Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên sau khi đọc tên nó.

Cái này là thuốc phục hồi sao?! Hơn nữa, còn là một cái bậc nhất?! Nếu nó thực sự tốt cho cơ thể, sao trông nó gớm quá vậy?!?

“Vậy, còn cái đống cỏ này?”

Tôi dùng phân định một lần nữa.

[Thảo Dược Trị Thương Đặc Biệt]

Oh, ra nó là thế hả, nhẹ nhõm ghê.

Chà, nó chắc là ổn cả đấy bởi hiệu ứng của nó có thể dễ dàng đoán được mà.

“Cái này… mình phải gom chúng lại thôi.”

Và, ngay lập tức, tôi cho Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất và thứ Thảo Dược Trị Thương Đặc Biệt vào túi tuỳ thân.

“May vãi, mình thu hoạch được nhiều đến không ngờ.”

Mặc dù là con khỉ thông minh đó… đáng sợ thật.

“Mình tìm ra cũng nhiều đấy, liệu có còn nhiều ở khu này không nhỉ?”

Nếu còn, tôi muốn thu thập chúng dù chỉ là một chút một. Nó giống như thứ phòng thân trước những chuyện xấu có thể xảy ra.

“Thứ này… mình nên thu thập chúng càng nhiều càng tốt, mình có nên kiếm thêm chỗ nào đó khác không?”

 

Con khỉ thông minh đó tìm ra chỗ ở tốt thật đấy. Trông có vẻ như có cả trái cây và nấm dại ở xung quanh nữa.

Tôi lập tức bỏ đi ngay khi quyết định việc nên làm tiếp theo.

————————————————————

“Chà…”

Tôi đang chơi trò nhìn chằm chằm vào đống cỏ.

Tôi bứt cỏ ở khắp nơi và kiểm tra từng thứ tôi tìm được với [Analyse] nhưng chẳng đem lại kết quả khả quan.

Chỉ có mỗi cỏ thường, thứ chẳng có tý hiệu ứng và công hiệu trị thương nào, trái lại, chúng còn nguy hiểm cho dạ dày nữa.

Nhưng đó là một lúc trước, ngay lúc này, tôi đang đối mặt với một vấn đề khác.

“Cái này… hiệu ứng của nó là gì đây?”

Tôi cuối cùng cũng tìm ra thứ cỏ có phản ứng với [Analyse].

Nhưng, thứ khiến tôi khó chịu là những gì nó viết cơ.

“Bộ có vấn đề với dịch ngữ à? Tất cả những gì mình thấy là [(?)]”

Không một lời giải thích nào hay tên gọi xuất hiện khi tôi dùng [Analyse] nhưng thứ duy nhất tôi thấy là một dấu [(?)], tôi chả hiểu sất gì cả…

“Chậc, khả năng phân định hiệu ứng không đọc được nhưng chắc là nó sẽ ổn thôi… Khoan, liệu ổn thật không?”

Bởi lẽ nó phản ứng với [ Analyse], chắc thế nào nó cũng có hiệu ứng cho xem.

“Nó sẽ ổn thôi.”

Tôi quyết định là sẽ mần thứ cỏ đó.

Tuy là nó có thể gây đau đớn cho dạ dày tôi, nhưng, nó không nói là sẽ gây hiệu ứng lâu dài. Tôi có lẽ sẽ lấy lại trạng thái bình thường sau một lúc thôi.

Để có được thứ gì đó, bạn phải hiến dâng điều gì đó tương đương… Cho dù là chính cơ thể tôi đi nữa.

Tuy nhiên, tôi phải làm vậy nếu muốn biết thêm thông tin.

Viễn cảnh tồi tệ nhất có lẽ là xuất hiện thứ hiệu ứng gì đó không phát tiết ngay mà là một lúc nào khác trong tương lai ấy.

Tôi nổi da gà lên khi nhận ra chuyện nó có thể có độc.

“Nếu lo nghĩ về nó nhiều quá, chắc mình sẽ không ăn nữa mất.”

Trong khi tôi vẫn còn định kiến, tôi nhanh tay bỏ thứ cỏ đó vào miệng, bởi tôi biết bản thân sẽ mất can đảm nếu cứ do dự mãi như vậy.

“…. Agghhhhhhhhhhh”

Tôi cảm thấy đau kinh khủng.

“MẸ KIẾP MẸ KIẾP, ĐAU VÃI, hughh… Nhưng, có thể nó là dấu hiệu rằng thuộc trị thương có tác dụng chăng?”

Trong lúc này tôi vẫn cố gắng lạc quan một chút.

“Cái gì?!”

Cơ thể tôi cứng đờ và không thể di chuyển được.

“ugugugugug”

Toàn bộ cơ thể tôi tê liệt rồi, không thể nhích nổi chút nào hết.

Cái này… lẽ nào là hiệu ứng của thứ cỏ đó?! Tê Liệt à?!

Nhưng tôi rõ ràng là đang trong trạng thái tê liệt, tôi nghĩ thế… Tôi cũng chẳng biết nữa…

Mọi thứ đang mờ dần, khốn thật……!

“uguguguh”

Giọng tôi nghe kỳ lạ và tôi cảm thấy đau đớn chạy dọc khắp cơ thể đang cứng đờ.

Chuyện này tiếp diễn khoảng một lúc.

Khỉ gió thật… nếu con khỉ hay con sói kia đến lúc này, tôi tiêu chắc.

Tuy nhiên, cho đến khi tê liệt chấm dứt, không có gì nguy hiểm tiến lại gần tôi, nên tôi đoán có lẽ đó là vận may của tôi.

“Ah…”

Tôi cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục khỏi trạng thái tê liệt.

Kết luận lại nhé, trạng thái tê liệt kéo dài suốt một giờ đồng hồ và toàn bộ cơ thể tôi thì đớn đau. Con sói quái vật đó không tấn công tôi nên chắc là do nó không nhìn thấy.

“Sức mạnh của nó đúng là thể hiện trên khuôn mặt…”

Tôi không muốn phải nhìn thấy cái lườm đó lần nữa đâu.

Trong khi tôi hoàn toàn kiệt sức, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu.

[Kỹ năng «Kháng Tê Liệt» đã được học]

“Cái gì?”

Giọng nói chẳng biết từ đâu ra làm tôi giật cả mình, nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất là kỹ năng. (Trans: Mùi “ăn thứ gì là có kỹ năng” của Hajime)

Tôi mở trạng thái ra và kiểm tra cột kỹ năng.

≪Hiiragi Seiichi≫

Chủng tộc: Nghi Ngờ Liệu Có Phải Người

Giới tính: Đực Rựa Tởm Lợm Béo Ú Hôi Hám

Chức nghiệp: Kẻ Không Nhà Cửa Với Trái Tim Hoang Dã Có Rung Cảm Tự Nhiên

Tuổi: 17

Cấp độ: 1

Ma lực: 17

Thể lực: 1

Phòng thủ: 1

Nhanh nhẹn: 1

Ma Lực Tấn Công: 1

Phòng Ma Thuật: 1

May mắn: 0

Độ quyến rũ: Vô Hạn (Quá thấp so với quy định)

≪Trang bị≫

Đồng phục học sinh bẩn thỉu, quần lửng bẩn thỉu, áo trong bẩn thỉu, quần lót bẩn thỉu.

≪Kỹ năng≫

Analyse (Phân Định), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance)

≪ Trạng Thái≫

Tiến Hoá x1

Nó còn tệ hơn!?

Thế đéo nào… ngay cả chủng tộc còn bị nghi ngờ!

Giới tính cũng có chút biến triển, nhưng chỉ toàn xấu đi thôi!

Tôi không biết là chức nghiệp của tôi tốt hơn hay tệ hơn lần trước nữa…

Còn về quyến rũ, nó thành vô hạn rồi, tôi đã lạc lối đến mức đó sao?!

Dù đã cảm thấy tệ đủ rồi, tại sao chỗ tên trang bị của tôi lại làm tôi muốn khóc thế này?

Bởi do tôi không thể đi tắm, mùi cơ thể của tôi chắc là tệ hơn rõ thấy rồi. Và mặc đồ trong trạng thái như thế chắn chắn sẽ làm mùi thấm vào, thêm nữa, cũng không thể trách được vì chúng phủ toàn bùn bẩn và bụi đất.

Oh, và cái thanh ≪ Trạng Thái≫ này là sao, rồi còn cái Tiến Hoá x1 nữa? Lần cuố cùng kiểm tra, tôi đâu có thấy hai dòng này…

“Oh, mình biết rồi. Mình không nên kiểm tra nội dung kỹ năng hay sao?”

Nói xong, tôi tưởng tượng đến kỹ năng của mình.

Và rồi, dòng giải thích hiện ra trước mắt tôi.

[Phân Định] Cho phép người sử dụng phân định chi tiết mọi thứ. Tuy nhiên, khả năng phân định sẽ không hoàn toàn nếu đối tượng thuộc cấp hiếm nhất định.

[Absolute Disassembly] Khi đánh bại quái vật, bạn sẽ nhận được lượng tối đa vật phẩm và cả con quái vật cũng có thể cho phép nhận được.

[Kháng Tê Liệt] Vô hiệu hoá hiệu ứng tê liệt.

Vâng, bằng cách nào đó tôi nhận được mô tả kỹ năng của [Phân Định] và [Kháng Tê Liệt].

Nhưng, cái kiểu mô tả kỹ năng [Absolute Disassembly] gì đây? Dù tôi có thể hiểu được lượng vật phẩm nhận được sẽ tăng lên, nhưng còn cái phần nhận được toàn bộ con quái vật là sao?

Với lại, tôi không hiểu cái độ hiếm của vật phẩm mà [Phân Định] nói đến. Oh chà, coi bộ tôi sẽ nhận được lời giải thích trong quyển sách tôi có được từ vị thần.

“Chậc, những điều kỳ lạ càng lúc càng chồng lên. Mình vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể phân định thứ cỏ đó nữa.”

Tôi kiểm tra đống còn lại trong khi thắc mắc.

[Cỏ Tê Liệt Đặc Biệt] Cỏ có khả năng gây tê liệt hoàn toàn cơ thể một đối tượng ngay khi ăn và đưa vào trong cơ thể. Nếu một con quái vật mạnh và lớn ăn phải, thường sẽ gây tê liệt.

Cái gì!? Hơn nữa, không phải thứ này nguy hiểm đến vậy chứ!? Thêm tiếp này, tê liệt xem ra là một kỹ năng đặc biệt. Tôi cảm thấy vui vì trong cơ thể đã có Kháng Tê Liệt.

Và con quái vật to lớn nào vô tình ăn phải nó thì đúng là đáng thương quá…

Mà thôi, đằng nào tôi cũng chẳng dùng đến nó đâu. Nhưng cái này là gì đây? Tôi thử phân định nó lúc đầu và không hiệu quả, sao giờ tôi lại dùng được?

“…… Ah, mình hiểu rồi.”

Khi nghĩ đến thì, câu trả lời khá là rõ ràng.

“Dù cho khả năng phân định không hoàn thiện, tự trải nghiệm bằng chính cơ thể khiến cho thông tin của nó rõ ra hay sao ấy nhỉ?”

 

Ehhh…

“Giỡn mặt tao đó à?!”

Khi dùng Phân Định lên thứ gì đó, tôi phải ăn để bỏ cái đống [(?)] đi và tự mình ghi lại!? Phải vượt qua chừng đó khổ sở chỉ vì thế à?

Lấy thông tin thôi mà khó khăn vậy sao!? Nếu tôi tống phải độc rồi tê liệt vào người nhiều lần, chỉ sợ cơ thể tôi không chịu nổi thôi!

“Thôi kệ đi, giờ mình mệt quá rồi……”

Tôi không còn muốn tìm kiếm thêm trong ngày hôm nay nữa.

“Không ích gì rồi, mình sẽ xử lý vào ngày mai vậy”

Bây giờ tôi sẽ đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Trong lúc nghĩ, tôi tìm thấy một chỗ an toàn để ngủ, một cái cây mà tôi bằng cách nào đó leo lên được và kết quả là tôi ngủ trên đó.

Nhưng vào lúc này, tôi không hiểu nổi là thứ [Cỏ Tê Liệt Đặc Biệt] đó mạnh đến mức nào nữa…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel