Chương 3 : Mua nhà

Chương 3 : Mua nhà
4.4 (87.27%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3: Mua nhà

 

Tôi bước và quán trọ, ngồi đếm số tiền mình vừa kiếm được. Tôi đặt túi tiền lên bàn, đổ hết tiền ra đó. Tất cả những đồng bạc tôi có đều mang hình dáng giống nhau, khắc trên bề mặt hình nhà vua oai nghiêm.

Tôi đếm từng đồng bạc một, 99 đồng cả thảy. Trước đó tôi đã dùng một đồng trả tiền thuê phòng trọ, vậy ra một con Bò Núi có giá đúng 100 đồng bạc.

“Ồ, tốt thật đấy, nhưng thực ra một đồng bạc có giá trị đến thế nào nhỉ?

 

Tôi cầm lên một đồng bạc, ước tính tiền thuê phòng trọ. Không có gì khác thường cả, giống những căn phòng khác thôi. Ở Nhật Bản, một phòng trọ qua đêm có giá thuê khoảng 5-10 ngàn yên.

Tính ra chỉ cần hạ một con Bò Núi, tôi đã kiếm được 500 ngàn – 1 triệu yên rồi.

“Nếu tính toán của mình chuẩn xác, chuyện này thật tốt đây. Ngay cả khi tính không chuẩn lắm, thì với một con Bò Núi săn được, mình cũng đủ sống 100 ngày”.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc hạ gục con Bò Núi. Kiếm tiền thật dễ dàng từ một việc dễ dàng như thế. Tôi nên săn nhiều Bò Núi hơn về sau này. Nghĩ vậy, tôi sớm chìm vào giấc ngủ.

 

***

 

Ngày hôm sau, tôi đi tới đúng nơi mình đã tới hôm qua. Tại đây, tôi dò phạm vi Bò Núi có mặt giữa đồng cỏ rộng lớn.

Tôi bắt gặp một con Bò Núi bị quây lại. Tôi không biết người hay nhóm nào làm chuyện đó, chỉ thấy tất cả họ đều mặc giáp và trang bị vũ khí giống nhau. Họ đang đánh gục dần con Bò Núi.

Tôi quan sát họ một lúc… Ừm, nếu mọi chuyện tiếp diễn như hôm qua, khi họ không thể đánh gục con Bò Núi, tôi sẽ xông ra tiêu diệt nó.

Nhưng chuyện lại không kết thúc như thế.

Mất khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đánh bại được con Bò Núi kia. Chỉ có 2 thành viên trong nhóm bị thương nhẹ. Tôi dõi nhìn họ chở con Bò Núi đi xa, rồi dần khuất bóng về hướng thành phố. Nếu tính một con Bò Núi có giá 1 triệu, mỗi người nhận được 100 ngàn yên.

Chừng đó tiền có thể thấy khá ổn, nhưng bạn phải nghĩ tới nguy hiểm khi đi săn Bò Núi. Nguy cơ bị thương khá cao, và ngay cả một vết thương nhẹ cũng khiến bạn mất một tuần nghỉ ngơi hồi phục.

“Bình thường đó là một khoản thu nhập tốt, mình nghĩ vậy”.

 

Tôi thơ thẩn đi quanh đồng cỏ, cầu mong có thể thấy ngay một con Bò Núi càng nhanh càng tốt. Sau khi đi mãi như thế khoảng 30 phút, cuối cùng tôi cũng gặp một con. Khi con bò để ý đến sự hiện diện của tôi, mắt nó long sòng sọc chuyển sang màu đỏ, thở phì phò.

Con bò lao nhanh thẳng về phía tôi.

“Ụm bòooooooooooooo”

Tôi né con bò đang lao tới húc, rồi đấm một phát thẳng về phía nó. Cú đấm hoàn hảo trúng giữa con Bò Núi, thổi bay nó đi. Con bò nằm thượt trên mặt cỏ, và không đi được nữa sau khi thở dốc vài lần.

Tôi vác con Bò Núi lên vai, đi về phía thành phố để bán lấy tiền. Sau đó, tôi trở lại cánh đồng cỏ, vơ vẩn nhìn xung quanh. Tôi lại bắt gặp thêm một con Bò Núi nữa, tiếp tục đánh bại nó và bán lấy tiền.

Cứ đánh gục Bò Núi rồi lấy tiền, đánh gục Bò Núi rồi láy tiền. Tôi cứ kiên trì làm vậy, thế là hôm nay săn được tổng cộng 5 con Bò Núi.

Thật ra, tìm Bò Núi còn tốn thời gian hơn cả hạ gục nó. Đến cuối ngày, tôi nói chuyện với người mua Bò Núi và trả tiền cho tôi.

“Mọi người thường chỉ săn Bò Núi một lần mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện có người làm được như anh”, người mua bò nói với vẻ ngạc nhiên.

Tôi cũng đồng ý về chuyện đó.

 

Ngoài việc bị thương khi săn bò, bạn còn có thể phải bỏ chạy nếu không hạ gục được nó. Còn tôi chẳng nghĩ tới thời gian vác bò lên vai, đi về thành phố bán lấy tiền. Chuyện nguy hiểm khi săn bò chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Hôm nay tôi kiếm được 550 đồng bạc. Đúng như lời người mua bò nói, khi tôi săn được thêm, ông trả thêm 10% tiền cho mỗi con bò. Tính từ hôm qua đến giờ, tôi đã kiếm được 649 đồng bạc rồi. Tương đương 6,49 triệu yên.

 

***

 

“Là nơi này sao?”

Trời đã tối lúc tôi bước vào cửa hàng, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Khi tôi nói mình muốn mua nhà, người mua bò cho tôi khuyên tôi tìm tới nơi này.

Tôi mở cửa, bước vào phía trong tòa nhà.

Ngạc nhiên thay, trong cửa hàng sạch sẽ thế này, lại có một người đàn ông trung tuổi bụng phệ. Nhìn thấy tôi, ông bèn nở một nụ cười đúng chất dân kinh doanh.

“Chào mừng đến Samaras. Tôi có thể giúp cậu chuyện gì đây?”

“Tôi muốn mua nhà”, tôi trả lời lập tức.

“Cậu muốn mua nhà để ở hay kinh doanh vậy?”

 

Ngay lập tức trong đầu tôi thoáng qua cảnh một ngôi nhà Nhật Bản. Từ hình ảnh hiện lên trong đầu về một ngôi nhà mơ ước, tôi nói “Tôi muốn mua một ngôi nhà có không gian rộng và sân vườn. Sẽ rất tuyệt đấy”.

“Tôi có thể biết cậu cầm bao nhiêu tiền đi mua nhà không?”

“Đây…”, tiền kêu xủng xoẻng trong lúc toi đặt chúng lên bàn.

“649 đồng bạc”.

“Chừng đó ư?”

Biểu cảm của người đàn ông chuyển sang sắc thái u ám. Như tôi nghĩ, không dủ tiền hay sao? Không, đúng là hông đủ thật. Đêm qua tôi tính mình có khoảng 6,5 triệu yên. Nhưng nếu tôi tính chặt ra, tiền của tôi thực tế có lẽ chỉ bằng một nửa số đó, khoảng 3 triệu.

Chỉ với chừng đó tiền, tôi lại nghĩ mình muốn mua nhà có sân vườn rộng nữa chứ. Nếu tôi là chủ cửa hàng, hẳn tôi sẽ nghĩ “… thẳng dở này đang nói chuyện quái gì vậy” và điều tôi muốn. Chỉ tỏ ra một chút thất vọng, người đàn ông nhanh chóng chuyển sang đúng chất doanh nhân.

“Có khả thi không?”

“Bao gồm cả không gian quanh nhà, giá một ngôi nhà bình thường vào khoảng 2.000 đồng bạc”.

“2.000 đồng, chỉ vậy thôi”.

“Ngoài ra, nếu quý khách hàng muốn có căn nhà có sân vườn rộng xung quanh, sẽ mất gấp đôi tiền”.

“4.000 hả?”

 

40 con Bò Núi? Không thành vấn đề, nhưng sẽ mất thời gian săn chúng. Hơn nữa, không đời nào có nhiều Bò Núi đến như vậy cùng xuất hiện một lúc. Ngay cả nếu săn hơn 5 con Bò Núi mỗi ngày, vẫn sẽ phải mất hơn 1 tuần. Nếu số lượng Bò Núi xuất hiện giảm đi, có khi tôi phải mất tới hơn 1 tháng.

Chán thật, mệt thật đấy.

Không thể làm khác được, tôi sẽ mặc cả giá xuống thấp một chút, nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị làm vậy…

“Tôi xin lỗi nhưng quý khách hàng có tự tin vào khả năng của mình không?”

“Khả năng? Ý ông là sức mạnh? Ồ, tôi thực sự tự tiên vào sức mạnh của mình đấy, có chuyện gì không?”

“Túi tiền này, cho tôi xin phép”.

Người đàn ông đi quanh bàn, đến chỗ tôi đặt túi tiền xuống. Có dấu trên chỗ tiền đó

“Đây là tiền săn Bò Núi cho Andrew. Nhìn cách quý khách hàng dùng số tiền này, tôi đoán cậu hẳn có khả năng đặc biệt nào đó”.

“Tôi hiểu”.

 

Tôi nhìn vào dấu ở túi tiền. Cửa hàng đó có tên Andrew hả? Tôi nghĩ có dấu cửa hàng trên cửa tòa nhà. Tôi hoàn toàn đồng ý với phỏng đoán của người này. Chắc chắn tôi sẽ để ý tới những người khác có túi tiền như vậy từ giờ trở đi.

“Ừm, tôi không biết nên khuyên thật thế nào, nhưng tôi biết có một chuyện lạ đang xảy ra”.

“Ý ông là sao?”

“Dù tôi chỉ có lời đồn từ cư dân thành phố này, họ nói phía Đông Nam thành phố có một dinh thự. Dường như không có ai sống ở đó cả. Họ còn nói đây là ngôi nhà bị ma ám”.

Đúng lúc nói ra điều đó, ông bộc lộ chút biểu cảm.

“Dinh thự có ma?”

Đúng, trước đó dinh thự này thuộc về một nhà buôn rất giàu có. Từ tin đồn, tôi nghe thấy ở đó giờ không còn ai sống nữa. Thực ra, một vài khách hàng của tôi từng tới đó nhưng từng người trong số họ đều…”

“Tôi hiểu”.

“Bản thân dinh thự được xây rất đẹp, thậm chí không có lỗi nào cả. Nếu không phải vì tin đồn có ma, giá của nó phải hơn 5.000 đồng bạc”.

“Nhưng với tin đồn đó, chẳng ai muốn tới đấy sống nữa”.

“Cậu không thể sống ở đó… đây là lời khuyên thành thật nhất tới quý khách hàng”.

“Dinh thự có ma hả?”, tôi lặng nghĩ.

Tôi không thực sự tin những thế lực siêu nhiên có tồn tại trên đời. Khi xem phim kinh dị, tôi còn chẳng thấy sợ hãi nữa. Thật ra, tôi thuộc kiểu người có thể sống bình thường trong một căn nhà có đủ mọi đồn đoán xấu.

Nhưng nếu chuyện đó thực sự có thật, sẽ rất đáng lo đấy. Đây không phải Nhật Bản, nhưng từ cách người đàn ông nói. Có lẽ chuyện đó có thật chăng?

Nếu thực sự có ma trên đời, tôi sẽ đánh bại nó.

Trong lúc trầm tư suy nghĩ, tôi cứ lắng nghe.

“Dù sao thì, giá của dinh thự thế nào?”

“Chúng tôi sẽ không gặp may nếu keo kiệt với căn nhà này. Phải bán nó thì… 100 đồng đi”.

“OK chốt luôn”, tôi trả lời lập tức.

Một dinh thự có giá 5.000 đồng bạc nay bán với giá chỉ 100. Giảm tới 98% đấy. Rẻ quá, tôi chẳng tìm thấy lý do nào để từ chối mua cả.

“Cậu có thực sự chắc chắn với quyết định đó không?”

“Có chứ. Nếu ma xuất hiện, tôi sẽ bem nát nó luôn”. Tôi quá phấn khích đến mức nói ra mấy từ đó.

“Tôi hiểu rồi”.

 

Người đàn ông có chút ngập ngừng, nhưng ông nhanh chóng chuyển sang nụ cười đúng chất dân kinh doanh. Vậy là tôi đã mua được một dinh thự. Nếu ma nhảy ra, tôi sẽ bem nó luôn. Tâm trạng phấn khích của tôi đi cùng suy nghĩ ấy.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel