Chương 3 : Nghiên cứu Skill

Chương 3 : Nghiên cứu Skill
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3: Nghiên cứu Skill

 

Tôi trở về nhà, lấy nước từ giếng để làm ướt một mảnh giẻ rách rồi lau người.

Ngày mai tôi sẽ đến nơi Roxis sống nên cũng phải tân trang vẻ ngoài một chút nhỉ?

Tôi thắp nến lên và nhìn vào mảnh gương đã vỡ.

Không thay đổi nhiều lắm nhỉ? Bộ quần áo bỏ đi với hàng tá chỗ vá, chẳng có gì để chăm chút vẻ ngoài của tôi cả.

Bỏ cuộc, tôi nằm dài trên chiếc giường làm từ rơm rạ. Nhìn lên trần nhà chỉ toàn những vết trám lại do những chỗ dột mưa, rồi hồi tưởng lại về ngày hôm nay.

Buổi sáng thì bị bạo hành dã man bởi Rafal và nhóm của hắn. Nhưng sau khi hạ gục tên trộm với Roxis vào giữa đêm, tôi được mời làm việc cho nhà Heart. Hệt như một câu chuyện cổ tích.

Đột nhiên tôi nhớ đến giọng nói bất thường mà tôi nghe được sau khi giết tên trộm.

Nếu tôi không lầm thì nó bảo status của tôi đã được cộng thêm.

Skill [Thẩm định] và [Đọc suy nghĩ] được cộng thêm… và còn gì nữa ấy nhỉ? Quên mất rồi. Cho dù là thế thì [Thẩm định] vẫn là một skill hiếm, tôi có thể xem bất cứ thông tin của bất cứ vật thể nào tồn tại trên thế giới này.

Với skill này, cuộc đời tôi sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.

Tôi thầm cầu nguyện trong đầu. Và rồi,

Fate Graphite Level 1

Chống chịu: 121
Sức mạnh: 151
Phép thuật: 101
Tinh thần: 101
Nhanh nhẹn: 131

Skill: Phàm Ăn[i], Thẩm định, Đọc suy nghĩ, Che dấu, Thông thạo đơn thủ kiếm.[ii]

Status và skill của tôi hiện ra trong đầu.

“Ế! Cái gì đây?”

Bình tĩnh nào tôi ơi.

Đầu tiên, tôi nhìn vào status của mình. Ban đầu, status của tôi phải là gần với 1.

Giờ thì nó có đến ba chữ số. Với sức mạnh này, tôi còn có thể đánh bại được những quái vật cấp thấp nữa.

Kế tiếp là về kỹ năng, lẽ ra chỉ có mỗi Phàm Ăn. Bây giờ còn có thêm cả [Thẩm định], [Đọc suy nghĩ], [Che dấu], và [Thông thạo đơn thủ kiếm]. Không thể tin được…

Tuy nhiên, vì tôi có thể nhìn thấy status và skill của mình nên đây là bằng chứng cho thấy tôi sở hữu skill [Thẩm định].

Oi oi, nếu tôi có skill này, chẳng phải tôi có thể đổi nghề từ thằng gác cổng sang thẩm định viên sao. Không phải ai cũng trở thành thẩm định viên được cả nên là đồng lương khá ngon ăn. Mọe, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bình tĩnh lại tôi ơi.

Tôi sử dụng [Thẩm định] để kiểm tra những skill khác.

Đọc suy nghĩ: Tiết lộ và đọc suy nghĩ của vật thể được kết nối với bạn.

Che dấu: Che dấu những skill hiện có khỏi thẩm định.[iii]

Thông thạo đơn thủ kiếm: Sức mạnh tấn công từ đơn thủ kiếm được gia tăng. Có thể sử dụng kiếm kỹ.

Tôi đã biết về skill Đọc suy nghĩ. Khi Roxis nắm lấy tay tôi, tôi đã nghe thấy giọng cô ấy bởi lẽ kỹ năng này được kích hoạt.

Từ nhiều thứ khác nhau, tôi đã đi đến kết luận cuối cùng. Hay đúng hơn thì, khi tôi giết tên trộm, giọng nói bất thường kia đã cho tôi biết đáp án. Đáp án cho việc này là skill [Phàm Ăn] được kích hoạt.

Thứ gây ra chuyện không tưởng này lại là Phàm Ăn, cái skill mà tôi từng nghĩ là vô dụng. Tôi dùng [Thẩm định] để xem xét về skill [Phàm Ăn] lần nữa.

Phàm Ăn: trở nên đói bụng.

Rồi, hiểu luôn. Cái dòng mô tả này cũng giống như thẩm định viên đã tới làng tôi khi xưa nói. Nói cách khác, skill này có một sức mạnh ẩn dấu mà Thẩm định không cách nào xem được.

Sức mạnh để cắn nuốt linh hồn của những kẻ bị giết bởi người sở hữu, và lấy đi skill của nạn nhân cho người sử dụng. Tác động trở lại làm đầy bao tử của người dùng…

Skill này có thể khiến tôi mạnh lên nhanh chóng phụ thuộc vào tôi sử dụng nó nhiều thế nào. Nhưng, tôi không muốn trở thành tên đồ tể. Vậy, tôi nên làm gì? Câu trả lời quá ư là đơn giản. Có hàng đống quái vật ở ngoại ô Thủ đô hoàng gia Seyfar. Tôi chỉ cần hạ gục bọn chúng rồi hấp thụ sức mạnh của chúng là được.

Ngày nào đó, khi tao trở nên mạnh hơn, mạnh hơn cả Thánh kỵ sỹ. thì tao sẽ báo thù chúng mày, nhóm Rafal và cả nhà Burix.

Khi nghĩ về chuyện đó, tôi rơi vào cảm giác muốn đi săn quái vật ngay và luôn. Nhưng mà, trời vẫn còn tối. Đi săn bây giờ rất nguy hiểm. Tôi cần ngủ đủ giấc và đi săn vào sáng mai.

Thật ra, lúc đó tôi cần phải gác cổng thay cho nhóm của bọn Rafal, cơ mà cứ lơ nó đi đi. Tôi không cần phải nghe lệnh của chúng nữa.

Tôi đã có người chủ mới là Roxis-sama.. Vì trưa mai phải đến gặp mặt ba cô ấy nên tôi phải trờ về thủ đô hoàng gia vào lúc đó.

Giờ thì, chúc ngủ ngon! Khi tôi nhắm mắt lại, ý thức của tôi chìm dần trong nháy mắt.

=====

Trong tiếng chim chiêm chiếp ca vang, tôi thức giấc, sửa sang lại cái đầu tổ quạ bằng cái gương vỡ, đánh răng bằng bàn chải làm từ một nhánh cây rồi thay đồ.

Tôi lấy một túi da trong một lỗ thủng trên cái tưởng nứt nẻ. Hai đồng bạc là tất cả tài sản mà tôi dành dụm suốt năm năm qua. 100 đồng đồng thì bằng một đồng bạc. CŨng như thế, một đồng vàng, thứ mà tôi chẳng bao giờ chạm tới trước kia, thì đổi được 100 đồng bạc.

Mọi người chắc sẽ cười vào mặt tôi nếu biết về hai đồng này, tuy nhiên tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới dành dụm được từng này. Số tiền này ban đầu tiết kiệm để làm quỹ chạy trốn khi mà tôi cảm giác được nhóm Rafal sẽ giết mình.

Nhưng giờ đây thì chẳng cần lo về nó nữa. Với sô tiền này, tôi có thể mua trang bị để đánh quái vật.

Giờ thì, tôi nắm chặt hai đồng bạc này và lao ra khỏi căn nhà xập xệ của mình.

Thủ đô hoàng gia bao gồm bốn khu vực riêng lẻ. Mỗi quận thì được chia thành đông, tây, nam, bắc, còn lâu đài thì ở chính giữa.

Quận Thánh kỵ sỹ (phía đông): Đây là nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu và Thánh kỵ sỹ của vương quốc này.

Quận dân cư (phía tây): nơi mà những thường dân như tôi ở.

Quận thương mại (phía nam): Rất nhiều quầy hàng nào là áo giáp, tạp hóa, nhà hàng, vv… đều được mở cửa buôn bán ở đây.

Quận quân sự (phía bắc): Khu vực dành cho Thánh kỵ sỹ tập luyện và cũng là nơi làm ra những loại vũ khí đặc biệt của họ.

Từ cách chia này, chúng ta có thể thấy được Thánh kỵ sỹ được ưu đãi đến như thế nào.

Nơi tôi sẽ đến là nơi đông đúc nhất trong thủ đô, quận thương mại.

Sau khi đi qua cánh cổng của quận dân cư và luồn lách qua đám đông, tôi bước vào quận thương mại. nơi có những tòa nhà bằng gạch xếp thành hàng.

Giờ thì, đến ngõ hẻm nào. Bắt đầu từ đây, những rạp hàng trải dài trên con đường, với rất nhiều giọng nói sống động chèo kéo người qua đường.

Đây là điều bình thưởng của quận thương mại à. Sao tôi lại đến hẻm? Quỹ chiến đấu của tôi chỉ vỏn vẹn hai đồng bạc. Với chừng này, tôi chỉ có thể mua được một thanh vũ khí tồi tàn.

Và, với vẻ ngoài của tôi, tôi sẽ không thể vào những của hàng vũ khí cao cấp.

Do đó, tôi đến một quầy hàng vắng tanh với đầy ắp những món vật phẩm mà dường như chẳng ai cần đến nữa.

Tôi tìm một thanh vũ khí đã qua sử dụng trong quầy hàng ngoài trời này. Sau đó, một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gọi tôi, hắn trưng ra bộ mặt tươi cười hiền hậu.

“Chào quý khách, ngài đang tìm vũ khí ạ?”

“Ông có vẻ biết rõ nhỉ”

“Đó là vì tôi làm việc này lâu rồi, ngài chỉ nhìn về phía vũ khí mà không hề nhìn vào bất cứ thứ gì nữa cả”

Gã này thật nhạy bén. Vậy đây là thương nhân sao? Tôi có hơi bất ngờ.

“Thế này thì sao? Ngài có muốn xem thử chúng không?”

Có rất nhiều vũ khí được bày biện ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng được sắp xếp nhiều đến như thế. Có lẽ đâu đó sẽ có một vũ khí hợp với tôi. Tôi nhẹ gật đầu đáp lại lời của gã bán hàng.

“Vậy thì, xin phép được hỏi túi tiền của ngài ạ?”

Và rồi, sau khi hắn nghe thấy số tiền tôi có, thái độ của hắn thay đỏi ngay lập tức.

Chẳng còn sự dịu dàng trên khuôn mặt gã bán hàng nữa. Giống như Rafal, là cặp mắt nhìn xuống những kẻ thấp kém hơn mình.

“Chậc, như tao nghĩ, một thằng nghèo kiết xác. Lãng phí cả sự hiếu khách của tao. Hora, nếu mày chỉ có hai đồng bạc thì mày có thể lấy mấy vũ khí rác rưởi trong góc đằng kia. Chắc là chúng hợp với mày đấy”

Cũng dễ thấy là tôi chẳng đủ tiền để mua một thanh vũ khí cho tử tế. Kể cả khi tôi có đổ quạu lên vì thái độ của gã và đi đến rạp khác thì chuyện này vẫn sẽ diễn ra thôi. Trong trường hợp đó, vì ở đây vẫn có nhiều loại vũ khí bỏ đi, nên chắc sẽ tốt hơn nếu mua ở đây, nơi mà tôi vẫn có nhiều sự lựa chọn.

Sử dụng skill, tôi kiểm tra những thanh vũ khí cũ kỹ. Hầu hết trong chúng đều đã chạm đến ngưỡng chịu đựng, có vẻ như chúng sẽ vỡ nếu tôi xài thêm vài lần nữa.

Và rồi, khi tôi nhặt lấy một thanh kiếm màu đen, một giọng nói chạy thẳng vào đầu tôi.

(Mua ta đi, ta sẽ khiến ngươi bất bại)

Thứ tôi nghe được là giọng yếu ớt của một người đàn ông.

 

[i]Bạo thực = Gluttony skill : lần trước dịch là háu ăn giờ thấy từ này có vẻ hay hơn

 

[ii]Lỡ dịch rồi thôi dịch luôn mấy cái chỉ số này :V

 

[iii]Chương trước mình dịch nhầm là ẩn nấp, vì nghĩ là trộm thì phải có skill này, giờ đọc mô tả mới chỉnh lại được :V

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel