Chương 3: Người bạn cùng ăn trưa trong giờ giải lao

 

“Tớ làm mẹ, còn cậu làm ba nhé, Ryou?”

“Hả? Mắc gì chứ? Tớ muốn làm chó cơ!”

Khi còn bé, như bao đứa trẻ khác, bọn tôi cũng từng chơi trò gia đình với nhau. Và cô gái đang ngồi cạnh tôi bây giờ đang trưng ra vẻ mặt giống hệt với cậu ấy ngày đó, vẻ mặt nhõng nhẽo vì tôi cứ một mực đòi làm chó.

Bận chép bài trên bảng mà vẫn giữ nguyên được cặp má phúng phính ấy kể cũng hay. Full hamster-bomb mode(Chế độ bom hamster). Bộ căng thẳng của cậu ấy đều đổ dồn xuống tay à; sao tôi cứ nghe tiếng ngòi chì gãy hết lần này đến lần khác vậy không biết.

Chịu bỏ trò làm hamster rồi à? Tốt thôi…

Cùng ăn trưa nha, Ryou!

Hả? Thôi đi, mắc gì chứ? Tớ ăn một mình được rồi.

…Tôi đáp lại, hay đúng hơn là viết vào quyển tập mà hai đứa đang trò chuyện dở.

Thật chả hiểu cậu nổi, có vậy thôi cũng phồng má lên dỗi được.

Đến giờ nghỉ, tôi đi chỗ khác ăn trưa, hay đúng hơn là lắp đầy bụng mình bằng mấy món đã mua từ cửa hàng tiện lợi.

Làm tôi tưởng không có ai ăn trưa cùng, hóa ra đám đông vẫn cứ vây lấy cậu ấy như thường lệ đó thôi. Không vướng vào tôi kể ra lại tốt hơn cho cậu còn gì?

Công cuộc kết bạn đầu năm này quả là giai đoạn quan trọng nhỉ, riêng bản thân mình có tìm được đứa bạn nào không thì thú thật tôi cũng chẳng để tâm mấy. Tháng tư oải vậy đó, bởi ai cũng phải sốt sắng tìm cho mình một hội để còn có chỗ đứng trong lớp chứ.

Ánh mắt của Fushimi và tôi thoáng chạm nhau, biểu cảm của cậu ấy hệt một chú cún con vừa bị chủ bỏ rơi.

Xin lỗi nhé, tớ không ăn trưa chung với người nổi bật như cậu được đâu. Tôi thầm xin lỗi rồi phi khỏi lớp.

Tôi tìm đến phòng vật lý trên tầng ba của khu phòng chức năng. Chắc do bên trong không có gì quý giá nên nơi này chẳng bị khóa lại bao giờ.

Khi tôi đến thì bên trong đã có người tới trước: Torigoe, cô nàng với mái tóc cắt ngang vai chuyên ăn trưa trong này.

“Biết ngay cậu ở đây.”

“Chứ đi đâu nữa giờ.”

Sau màn chào hỏi cụt ngủn, tôi lựa một chỗ cách xa nhỏ như mọi khi rồi ngồi xuống xơi bữa trưa. Điện thoại ai người nấy nghịch, chả buồn tán dóc với nhau mấy.

Dù chỉ gặp nhau ở phòng vật lý trong giờ nghỉ trưa ít ỏi, cơ mà ở trường, hình như tôi chơi với mỗi Torigoe thôi thì phải. Tôi đoán nhỏ biết lớp mình, còn nhỏ học lớp nào thì tôi chịu.

Cả hai đã như vậy từ dạo năm nhất—chẳng tọc mạch đời tư đối phương hay mấy chuyện thừa thãi. Không hẳn là bạn, chỉ đơn giản là hai đứa này hợp tính nhau thôi.

“Thế, Công chúa và cậu đã nói gì trong giờ học nào?”

Nhiều chuyện thật đấy, cơ mà mắt vẫn dí chặt vào điện thoại thế kia, chắc nhỏ cũng chả hứng thú gì với câu trả lời đâu nhỉ.

“Ồ, cậu nói Fushimi ấy hả? Thú thật cũng chả có gì to tát đâu.”

“Ừ hử…”, nhỏ lơ đễnh đáp.

“Ụa khoan, sao cậu biết?”

“Thì tớ với cậu chung lớp mà.”

Nghiêm túc đó à? Sao tôi chả biết gì hết trơn vậy.

“Trong nhóm chat cũng đang rầm rộ vụ này còn gì.”

“…Vụ gì nữa?”

“Ừ thì, lớp mình có nhóm chat mà, cũng bảy phần mười lớp vào đó rồi.”

“Cái quái gì đây? Có cả cậu nữa hả?”

“À thì là vầy. Tớ nằm vùng thôi chứ cũng chả tương tác gì trong đó.”

Hửm, khó tin thật đấy. Tôi không nghĩ nhỏ này là tuýp người chịu vào nhóm chat của lớp đâu.

…Vậy mà bọn nó không thèm rủ mình luôn. Thôi sao cũng được, ứ quan tâm.

“À thì, dẫu có được mời thì tớ còn chả buồn vào đó ấy chứ.”

Dù có không tham gia đi nữa thì tôi cũng muốn biết cảm giác được mời lắm chứ. Làm ơn nghĩ cho tên con trai mới lớn này chút đi mà.

Torigoe phì cười. “Thôi làm bộ không thèm quan tâm đi ông tướng.”

Ai thèm làm bộ chứ!

Dù sao thì, Torigoe vừa cho tôi biết dư luận đang xôn xao thế nào về những gì tôi và Fushimi đã nói với nhau.

“Họ rảnh quá không có gì làm chắc?”

“Theo tớ thấy thì từng nhất cử nhất động của Fushimi đều là chủ đề nóng toàn trường đấy.”

Nghiêm túc đó à?

Tôi nghi ngờ có ai đó biết chuyện chúng tôi là bạn thuở nhỏ bởi chắc chắn hai đứa không hề để lộ chuyện đó.

“Thì đó, nàng công chúa hoàn mĩ và tên trùm cô độc? Ai mà ngờ hai người lại có thể gần gũi nhau đến vậy. Đến tớ còn thấy bất ngờ nữa là.”

“Chờ chút, trùm gì chứ?”

Nghe hợp lý phết, cơ mà chả vui tẹo nào đâu.

“Ừm-hứm?!” Torigoe vừa kêu lên một cách kỳ quái. Chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ mất bình tĩnh thế này đấy.

“Gì thế?”

“Hả? À không, không có gì…hể…ra cậu chẳng biết gì sao?”

Chẳng biết cái gì mới được?

Còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì giờ nghỉ trưa đã hết nên hai đứa đành chia nhau về lớp.

Bọn cùng lớp vây quanh nàng công chúa hoàn mĩ kia vẫn sẵn tay chiếm luôn chỗ tôi như thường lệ. Hầyyy.

Muốn ngồi đó thì tôi cũng không phiền, có điều hết giờ nghỉ trưa thì làm ơn biến ra chỗ khác hộ cái.

Tuy chuyện chẳng to tát đến mức phải đem ra phàn nàn đâu, cơ mà thế này phiền thật đấy.

Rồi Fushimi chợt nhận ra tôi nên lên tiếng, “Ryo—ừm, Takamori vào lớp rồi nên cậu trả chỗ cho bạn ấy nhé?”

Hay lắm, Fushimi!

Tên con trai ăn mặc sành điệu miễn cưỡng đứng dậy. Tôi giơ ngón cái lên ra dấu cảm ơn Fushimi khiến dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ấy bỗng tan thành một nụ cười rạng rỡ.

Cách cậu ấy cư xử dạo này có hơi khác với hình tượng mà tôi biết. Năm trước tuy hai đứa có nói chuyện với nhau vài lần thật, cơ mà cậu ấy vẫn cứ khoác lên mình một dáng vẻ như thế.

Thôi không sao.

Nghĩ kỹ thì, Fushimi điềm đạm như thế từ dạo cấp hai nhỉ. Tôi đoán đó hẳn là lúc cậu ấy trở nên nổi tiếng. Cũng phải thôi, một cô gái xinh đẹp không tì vết như vậy mà…có điều, như thể Fushimi đã không còn là cô bạn thơ ấu thân quen của tôi nữa. Đương nhiên tôi không thích như vậy chút nào.

Định bụng đánh một giấc thật ngon trong giờ học thì điện thoại tôi rung lên. Chắc nhỏ em gái lại nhờ mua đồ giúp con bé sau giờ học đây mà.

Tôi ngó xuống chiếc điện thoại đặt trong ngăn bàn thì nhận ra một biểu tượng lạ cùng với cái tên Hina.

…Không thể nào.

Ngồi bên cạnh, Fushimi thi thoảng lại bồn chồn nhìn sang tôi.

L-là Fushimi! Mà làm thế nào cậu ấy biết được thông tin liên lạc của mình?…Là Torigoe cho à?

Và mắc gì cậu lại phải nhắn tin trong khi hai ta đang ngồi cạnh nhau thế hả?!

Tớ xin địa chỉ liên lạc của cậu từ Torigoe đó! Hy vọng mọi thứ đều ổn ha!

Ổn thôi mà…Khoan—còn nữa này.

Hôm nay về với tớ không?

Có chuyện gì với cậu thế Fushimi? Tớ nghe hàng xóm nói cậu luôn về cùng bạn bè mình còn gì? Hơn nữa, liệu có ổn thật không đó? Người muốn về cùng cậu xếp hàng đầy ra kìa.

Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi vấn và Fushimi chỉ nhún vai đáp lại.

Cậu ấy nhanh chóng thao tác trên điện thoại rồi lại nhìn sang tôi.

Cậu không chịu à?

Cậu căng thẳng ra mặt rồi kìa. Cớ gì hỏi tôi việc này thôi cũng làm Fushimi bồn chồn vậy chứ?

Tôi còn biết trả lời kiểu gì khác đây.

Thôi được rồi.

Biểu tượng “đã đọc” lập tức xuất hiện ngay khi Fushimi ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ vậy thôi mà tim tôi lại như vừa lỡ mất một nhịp.

Cứ ngỡ đã quá quen thuộc với gương mặt ấy rồi…cớ sao dáng vẻ lúc này của cậu ấy lại dễ thương đến vậy kia chứ.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel