Chương 3: Những ngày lại ngày

Chương 3: Những ngày lại ngày
3.4 (68%) 5 votes

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông rất đỗi lạ lẫm.

Hình như tôi đang trong cơn mộng du thì phải. Mở mắt nhé? Nhưng không, thực sự tôi vẫn còn buồn ngủ lắm. Hay thôi ngủ thêm một chút nữa nhỉ? Mắt tôi vẫn nhắm thật chặt, tay quơ quào cố với lấy chiếc điện thoại ở đâu đó trên giường, vùi trong đống chăn đệm.

Ơ?

Tôi cố gắng vươn tay ra xa hơn nữa. Ồn quá ồn quá, cái tiếng chuông báo thức chết tiệt này. Tôi đã vứt điện thoại này ở đâu nhỉ?

“Ôi đau!”

Rầm. Lưng của tôi đáp một cánh dứt khoát xuống sàn nhà. Bằng một động tác cựa người nào đó, tôi đã rơi thẳng từ trên giường xuống mà không có lấy một phản xạ. Đau quá, tôi rên lên. Bỗng có cái gì đó kì lạ lướt qua tâm trí. Tại sao lại là giường?

Tôi buộc lòng mở mắt. Nửa thân trên đã bắt đầu có vẻ nghe lời hơn.

Ơ kìa?


Tôi đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.

Hôm qua tôi có ngủ lại nhà người bạn nào à?

“Chỗ nào đây”, tôi thì thầm. Tôi nhận ra thanh quản tôi phát ra một giọng có vẻ nằng nặng. Một cách phản xạ, tôi nhấc tay của mình lên. Tôi đưa tay sờ cái cổ họng có cái gì đó cưng cứng khang khác so với thường này.

“Ơ”

Tội một lần nữa thử nói một cái gì đấy. Vẫn đục đục như bị cảm nặng lắm vậy. Tôi hướng ánh nhìn của mình xuống cơ thể

“Không có gì cả”

Chiếc áo thun mỏng, đi một đường trơn tru và hoàn hảo từ ngực xuống bụng tôi một cách thoải mái. Hoàn toàn chẳng có gì cả.

Ngực của tôi, biến mất.

Và tiếp đó, ở phía dưới, giữa hai chân của tôi, có một thứ gì đó không bình thường mà nếu có thể nhìn xuyên qua được thì… Thứ kì cục đó, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác kinh khủng hơn cả cảm giác khó chịu khi không còn được che chắn bởi bộ ngực phía trước.

Cái này, là gì đây?

Rất hoang mang, tôi đưa tay luồn xuống bộ phận đó. Toàn bộ xúc giác và mạch máu dường như đang đổ dồn hết vào thời khắc đấy.

Cái này, cái thứ này, chẳng lẽ là…

[………………………..

 

 

…….]

 

 

Tay tôi đã chạm phải “thứ đó”.

Tôi gần như ngất lịm đi.

 

 

[ …]

 

Ai đây? Cậu con trai này là ai đây?

 

Tôi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt chưa từng quen biết, đang phản chiếu trong tấm gương bên trong phòng vệ sinh lạ hoắc. Mái tóc của người này được vuốt nếp như thể đang muốn để kiểu đầu mái bờm không biết có phải vô tình hay hữu ý. Mái tóc che phủ một phần hàng lông mày rậm, làm nổi bật cặp mắt to hiền lành và dễ gần. Cặp môi mềm mại một cách tự nhiên, dường như chưa từng phải dùng đến kem dưỡng ẩm. Cơ bắp săn chắc và hai gò má mảnh mai trông cân đối tuyệt vời. Hai gò má ấy, như thể được trám bởi một lớp thạch cao trắng. Tôi thử vỗ thật mạnh vào chúng, một cảm giác đau nhói chạy qua khắp cơ thể.

Tôi vục mặt xuống làn nước lạnh, mắt nhắm chặt. Nhận ra cổ họng mình đang khát bỏng rát, tôi hứng một ít nước từ vòi và uống. Mùi vị không được dễ chịu cho lắm, nó giống như vị nước của bể bơi vậy.

“Taki, dậy chưa vậy?”

Đột nhiên có tiếng đàn ông cất lên từ đằng xa, tôi giật mình khẽ la lên một tiếng nhỏ. “Taki”?

“Hôm nay là đến lượt con nấu cơm đúng không? Ngủ nướng à?”

Tôi nhìn vào căn phòng trông có vẻ ra dáng một nơi gọi là phòng khách, một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì đó, ông ta nói rồi liếc nhìn những đĩa thức ăn đang đặt ngay ngắn trên bàn.

“Con xin lỗi”

Tôi trả lời một cách phản xạ như vậy.

“Ta đi trước đây nhé, có súp miso đấy, nhớ ăn đi đấy nhé.”

“Dạ, vâng”

“Cho dù đi học trễ cũng cố gắng mà đi học đi nhé”

Người trung niên vừa nói, vừa nhanh chóng sắp xếp bát đĩa của mình bỏ vào chậu rửa, nhẹ nhàng lách qua tôi đang đứng như chết trân ở đầu cửa và bắt đầu ra hành lang xỏ giày. Rất nhanh chóng, ông mở cửa, bước ra ngoài và đóng vửa lại.

Có tiếng động như thể tiếng của một con chim ưng ré lên. Tôi thoáng nghe thấy được.

Nhưng rồi tất cả lại chìm vào yên lặng.

“Một giấc mơ kì cục…”

Tôi tự lẩm bẩm trong miệng. Tôi trở lại phòng của mình, và thử một lần nữa nhìn quanh. Trên bốn bức tường được dán đặc kín những cơ man các bức phác thảo nhà cửa, hay cầu đường. Trên sàn nhà vứt tán loạn đầy những cuốn tạp chí, giấy vẽ, trông không khác một cửa hàng bán đồ lưu niệm cũ kĩ, mà nếu so sánh với gia đình tôi (thực ra thì là bởi người bà khó tính), bà sẽ bảo: “không thể tin được có một chỗ bày biện vô pháp vô thiên như thế này” vậy.

Tôi đoán nơi đây là một căn chung cư, bởi nhìn vào không gian chật hẹp mà suy ước như vậy. Mặc dù, đây chỉ là trong giấc mơ, nhưng tôi cảm thấy nó thực sự sống động như thật.

Không ngờ trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến như vậy. Tương lai, hay tôi nên đi theo ngành mĩ thuật nhỉ?

“Ring ring”

Tiếng chuông điện thoại ở xó xỉnh nào vang lên, rất đúng thời điểm, kéo tôi trở lại thực tế này. Tôi lo lắng lật tấm chăn nơi tiếng chuông phát ra và nhìn vào màn hình đang hiện tin nhắn vừa được gửi đến:

“Đừng nói là đang ở nhà đấy nhé? Chổng phao công lên mà chạy đi! – Tsukasa”

Ớ, cái gì vậy, ai là Tsukasa?

Mà cho dù như thế nào, trước mắt tôi cần phải đi tới trường. Tôi lại nhìn quanh phòng, và dừng mắt bên cửa sổ, nơi treo một bộ đồng phục nam sinh. Tôi đi tới với tay lấy, và dường như cảm nhận được, chuẩn bị có một tình huống vô cùng hiểm nghèo sắp xảy ra.

Ôi chà chà, chính là cái chuyện đó.

Tôi muốn đi vệ sinh.

 

[….]

 

Toàn thân tôi run lên một chặp và đỏ lựng mặt, cho tới khi xong xuôi, tôi mới dám khe khẽ thở.

Ra cơ thể của một người con trai là như vậy sao?

Cuối cùng thì cũng xong được màn khốc liệt ấy, mặc dù cơ thể vẫn còn run lập cập.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, để điều hướng được nước tiểu, phải dùng tay để cố định “nó” cả. Chưa bao giờ, cái vấn đề thải tiện lại trở nên kinh khủng như lúc này. Trời ơi chết mất, có bị điên không? Có bị ngu không cơ chứ. Bọn con trai đúng là một lũ bênh hoạn, trời đất tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy “nó”. Trời đất, tôi vốn là một vu nữ mà!

Vẫn còn bàng hoàng với những gì đã xảy ra, nước mắt tôi trào ra một lần nữa. Vừa khóc thút thít, tôi vừa thay đồng phục, mở cửa rời khỏi nhà.Ánh sáng buổi sớm lùa vào mắt tôi một cách rực rỡ nhất. Tôi ngước lên nhìn.

Và ngay lúc đó.

Mắt tôi bị choáng ngợp bởi phong cảnh phía trước.

Tôi dường như quên mất phải hít thở như thế nào.

Nơi tôi đang đứng, là ở ban công của một căn hộ cao tầng. Từ lan can, mở ra một công viên được bọc phủ bởi một màu xanh tươi dịu mát. Bầu trời trong vắt, tạo nên một bức tranh hoàn hảo giữa màu xanh lục và màu xanh ngọc bích. Những tòa nhà cao tầng nối nhau chạy san sát, từng tòa nhà, với hàng vạn những tấm kính cửa sổ với đủ những màu sắc và đủ những hình dạng to nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, trở nên rực rỡ như những viên kim cương. Tất cả lọt vào mắt tôi, một cách hoàn hảo và diễm lệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Những tòa cao ốc đó, chắc chắn là một nơi rất nổi tiếng, mà với một người chưa từng lên vùng đô hội, cũng có một cái cảm giác như vậy. Ở những con đường đằng xa, xe cộ trở nên nhỏ tý hon như những món đồ chơi, đang xếp từng hàng dài trôi một cách náo nhiệt. Và điều làm tôi ấn tượng hơn tất cả, đó là được ngắm nhìn tận mắt khung cảnh này, vốn tôi chỉ được xem trên ti vi hay phim ảnh. Quang cảnh của thành phố lớn nhất Nhật Bản. Tôi sung sướng, vừa ôm ngực vừa cố gắng kìm nén để khỏi hét lên thành tiếng.

Tokyo đấy!

Tôi xúc động thì thầm.

Thế giới trước mắt tôi chưa bao giờ trở nên rực rỡ như lúc này. Tôi cố gắng trấn tĩnh điều hòa hơi thở để không bị ngợp bởi cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt.

“Này, cái này ấy mua ở đâu vậy?”

“Lát nữa về ghé qua chỗ Nishiazabu không?”

“Tôi đang cố gắng đặt chỗ trước cho buổi diễn tiếp theo đó”

“Này hôm nay trốn câu lạc bộ đi xem phim đi”

“Tối nay tôi phải thay ca rồi…”

Ôi trời, họ đang nói chuyện gì vậy? Những người này, là học sinh của Nhật Bản hiện đại đây sao? Đây gọi là “tự sướng” rồi đăng lên cái gọi là “Facebook” đây à?

Tôi cố gắng nép mình vào một bên cửa, trong lúc quan sát cẩn thận phòng học để chọn thời điểm tốt mà bước vào. May nhờ có định vị GPS ở điện thoại, mà cuối cùng tôi cũng có thể mò được tới ngôi trường của người mà tôi đang ở trong thân xác đang theo học. Mặc dù khi tới nơi, chuông đã reo tới giờ nghỉ trưa.

Điều hấp dẫn hơn cả, ngôi trường này, khác xa so với cái trường cấp ba quê mùa của tôi. Các lớp học đều được dựng một nửa bởi những tấm kính trong vắt, cửa được sơn màu sắc rực rỡ, trông thoáng qua giống như trong một trung tâm hội nghị cấp cao thế giới vậy. Hoặc giống như một quán bar được bày trí rất cầu kì. Cậu con trai tên “Tachibana Taki”, cùng tuổi với tôi, nhưng đã được sống trong một thế giới như thế này sao?

Tôi loay hoay với quyển sổ tay dành cho học sinh để xác nhận một lần nữa tên tuổi của cậu chàng này, liếc nhìn tấm ảnh chân dung rất ăn ảnh, tôi bất giác hơi đỏ mặt.

“Ta-ki-”

“Ối”

Đột nhiên có ai đó từ đằng sau quàng lấy vai tôi làm tôi vuột một tiếng la khe khẽ. Một cậu chàng đeo kính nhìn rất phong cách của một trưởng phòng kinh doanh đang vồ lấy vai của tôi, miệng cười toe toét. Thôi rồi ai đây? Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng gần một cậu con trai đến như vậy.

“Này mày đừng nói là vừa mới tới đấy nhé, trưa rồi đấy biết không? làm cái gì ở đây thế đầu đất? Đi ăn thôi”

Vừa nói, cậu con trai đeo kính lôi tôi đi xềnh xệch. Này này gượm gượm chút, đừng lôi tôi như thế chứ!

“ Này đừng nói mày lờ tin nhắn của tao nhé?” Cậu ta nói bằng một giọng có phần hơi sẵng. A, tôi bỗng nhiên nhớ lại.

“Tsu-ka-sa kun, phải không?”

“Cái gì? Kun thêm vào đấy?, Tỏ vẻ hối lỗi biết điều với tao à?”

Không biết phải tra lời như thế nào là tốt, tôi lúng túng và bắt đầu nói một cách hơi lộn xộn. Cậu con trai tên Tsukasa đó thả tôi ra nhìn một cách đầy khó hiểu.

[…]

“Lạc á?”

Cậu trai có khuôn mặt hơi ngờ nghệch, to con nhưng trông tốt bụng và hiền lành, hỏi tôi với một vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“này, ý mày bảo là mày đi lạc đến trường nhé?”

“À ừ.”

Tôi bắt đầu lựa lời. Lúc này cả ba chúng tôi đang ngồi một ngóc trên tầng thượng trên cùng của tòa nhà. Mặc dù lúc này đang là giờ nghỉ giải lao, nhưng chẳng ai dại dột lên sân thượng giữa cái nắng chang chang mùa hè cả. Chúng tôi thoải mái trò chuyện mà không sợ ai làm phiền.

“Nói sao nhỉ, tớ…”

“TỚ?”

Takagi kun bỗng nhiên ngạc nhiên lặp lại lời tự xưng của tôi. Như thể tôi đang cố tình thậm xưng vậy. Thôi chết rồi, bây giờ tôi đang là “Tachibana Taki” cơ mà!

“À ừ, tôi”

“ờ”

“Mình”

“Hả?”

“Tao”

Ừ…

Cả hai, mặc dù vẫn còn kinh ngạc, nhưng có vẻ cũng đã chấp nhận với cách xưng hô này. Ra vậy, phải xưng là “tao” à. Đã ghi nhớ!

“Tao, tao vui lém, Tokyo như một thành phố nhộn nhịp như lòa đang lễ hội đóa”

“Ê mày nói giọng ở đâu đấy?” Takagi- kun hỏi giật lại.

Cái gì, thôi chết rồi, tôi đỏ chín mặt.

“Taki, cơm đâu?” – Tsukasa hỏi.

Ôi thôi, tôi đã quên mang theo rồi.

Tôi cố gắng lục tìm trong cặp sách, bụng bắt đầu hơi sôi lên bởi đống súp miso sáng nay đã bị tiêu hóa hết béng rồi. Tsukasa và Takagi vừa cười vừa nhìn nhau như thể “thằng này hôm nay bị sốt à”.

“Tsukasa, mày có gì không?”

“Có sandwich trứng đây, kẹp với thịt rán của mày nhé”

Trong tích tắc, món sandwich kẹp trứng và thịt rán đã được hoàn thành. Hai người dúi vào tay tôi miếng bánh được làm nham nhở. Tự nhiên tôi cảm động tới rưng rưng.

“Cảm ơn…”

Hai người bạn cười không nói gì. Hóa ra con trai cũng thông minh ra phết đấy chứ? Ô này không được không được Mitsuha, mày không thể đồng thời thích hai người được.

Mà thực ra lúc này không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, quan trọng phải hưởng thụ Tokyo đã chứ.

“Mà này, tí nữa về có đi café chút không?”

Takagi vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn trong mồm vừa nói, nhìn tôi một cách ngờ vực.

“Ồ thế cũng được”, Tsukasa đang uống ừng ực chai nước vừa tìm cách trả lời. Tôi thoáng lay động cơ thể, cái gì cơ, đi đâu cơ?

“Café, taki, mày có đi không?”

“hả?”

“Là quán café ấy”

Hai người nghiêng vai nhìn tôi thật kĩ lưỡng như cân nhắc điều gì đó. Còn tôi thì cực kì cao hứng, nói thật lớn: “Café sao, ôi thật à???”

Đây chính là café thật, không phải là quán café ở bến xe buýt đâu nhé!

 

 

[….]

Đám chó nhỏ với đủ màu sắc và đủ chủng loại, được chủ nhân của chúng tỉa tót trông như những cô ca sĩ thần tượng, ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế bành như thể chúng cũng thực sự là những vị khách của quán, đang vẫy đuôi nhìn chúng tôi bước vào. Quán café với những chiếc bàn gỗ được bày trí một cách tinh tế, đổ bóng xuống nền nhà bởi ánh hoàng hôn chiều tàn. Bên trong quán quá nửa là khách ngoại quốc. Nhiều người khách, chắc tới một phần ba, đeo kính râm, số quá nửa đội mũ lưỡi trai sành điệu. Cũng có người mặc vest, như là nhân viên của một công ty nào đó.

Ôi đây là chốn nào đây? Đây chẳng phải là quán café mà chỉ những người sang chảnh mới vào sao?

“Trần nhà được bài trí tốt quá nhỉ”, “Ôi quả nhiên đây là đồ thủ công còn gì”. Nhìn sự trang hoàng lộng lẫy của cửa hàng, tôi thực sự không thể giấu nổi niềm sung sướng với hai người bạn bằng một vẻ phấn khích một cách thái quá. Những vị khách cũng có cảm giác vui lây với tôi lúc này, họ kháo nhau như thể bọn tôi đến đây chỉ vì quá hâm mộ quán café này vậy.

Đây đúng là một sở thích tao nhã, chẳng phải đó là sở thích của một học sinh cao trung còn gì. Tôi gật gù như vậy.

“Này, gọi đồ được chưa Taki?”

Tsukasa-kun chăm chú nhìn tôi. Vội vàng ngừng việc cố gắng nhìn mọi ngóc ngách của quán, tôi vồ lấy cuốn thực đơn được trang trí bằng rất nhiều những hoa lá cành sặc sỡ, bắt đầu xem xét.

“Ôi cha mẹ ơi, cái bánh này, bằng một tháng tiền ăn của tao”

“Mày là người của thời đại nào thế” Takagi cười cười hỏi?

“À nhỉ”

Tôi đau khổ cân nhắc, mà thôi, đây là mơ mà. Kệ đi, tiền cũng là của cậu Tachibana Taki còn gì. Cứ ăn cho thỏa thích thôi.

 

[…]

 

Qủa là một giấc mơ hạnh phúc.

Tôi sung sướng kết luận như vậy, sau khi ăn hết một cái bánh kem cỡ bự và được làm rất cao cấp, phủ kín bởi kem, xoài và quả việt quất. Chưa bao giờ như bây giờ, tôi cảm thấy tràn trề sự mãn nguyện đến như thế.

“Ring ring”

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Cái gì đây, một thông báo nhỏ chạy ngang qua màn hình.

“Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ, tao muộn giờ làm thêm mất rồi. Hình như điếm trưởng đang giận lắm.”

“Ơ, ca của mày là hôm nay à” Takagi hỏi, “Thế thì mày nên đến nhanh đi” Tsukasa tiếp lời.

“À ừ”, tôi ấp úng, lúng túng đứng lên, cố gắng lựa lời sao cho hợp lý nhất.

“Sao thế”, hai người bạn ngây người hỏi.

“Thì là, chỗ tao đang làm thêm ấy, tao quên địa chỉ rồi”

“Hả???”

Có phần gần như á khẩu, hai đứa chúng nó dường như không còn lời nào với thằng bạn dường như vừa bị xóa sạch mọi kí ức.

 

[…..]

 

“Này, bàn kia vẫn chưa đưa đồ ra được à?”

“Taki! Lấy order của bàn số 20 đi”

“Taki, cái món này tôi đã bảo là hết rồi còn gì?”

“Có bàn vẫn chưa đưa hóa đơn thanh toán kìa”

“Taki, mày làm sao thế, đang vướng mọi người kìa”

“Taki, làm ăn cho đàng hoàng đi!”

“TAKI!!!”

Chỗ này dường như là một nhà hàng có vẻ tương đối sang trọng phong cách Ý. Mà dường như cách bài trí lộng lẫy tưởng như chỉ có ở trên phim ảnh. Trần nhà được treo một chiếc đèn chùm to, có thể xoay và tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh như ở trong một lâu đài quý tộc. Cậu Tachibana Taki này, mặc một bộ đồ bồi bàn lịch lãm, cổ đeo nơ cánh bướm, đang làm ở vị trí dường như là bận rộn nhất. Lúc này, tôi đang cố gắng chịu đựng sự giận giữ của bếp trưởng, của khách hàng khi làm mọi thứ rối tung lên: viết nhầm món khách gọi, đưa nhầm món cho bàn khác. Mà nói cho cùng, thì đây là lần đầu tiên tôi làm thêm việc như thế này cơ mà! Thậm chí đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là làm bán thời gian ấy chứ! Mà cái điều này tôi đâu có muốn mơ như vậy đâu cơ chứ! Tất cả là tại cậu ta, Tachibana Taki!

“Này này, cậu gì kia ơi”

Có tiếng ai đó như đang gọi tôi. Tôi hoang mang quay lại nhìn (mà tôi không phải là cậu nhé!”

Đó là người đàn ông mặc một bộ cánh diêm dúa, cổ đeo một chiếc vòng vàng nhìn rất nổi, tay đeo nhẫn trông thực sự rất ngầu. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ du côn. À mà thực ra cái cảm giác này, ở thành phố ngay cạnh tôi nếu đi đến nhà ga đó, cũng thỉnh thoảng bắt gặp.  Bằng một nụ cười có phần hơi gượng ép, hắn ta cất tiếng:

“Nè trong cái piza này, có cái tăm nè”

“Dạ?”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel