Chương 3: Phân phối kỵ binh

Mất 3 tuần, chiếc xe chở 16 ngoại nhân mới đến nơi.

“Vì tất cả đều thuộc class khác nhau nên tôi nghĩ trong tương lai, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường”

“Đúng rối. Hi vọng vẫn có thể gặp lại mọi người ở đâu đó.”

Những người xa lạ đã trở nên thân thiết trong ba tuần qua, bày tỏ sự thất vọng khi tiễn nhau.

“Này Seon-Hyeok, cố gắng lên. Tôi nghe nói rằng kỵ sĩ được đối xử tốt nhất ngoài các class đặc biệt như hiệp sĩ và pháp sư. ”

“Ờ. Thậm chí tôi còn không có kỹ năng cưỡi ngựa ”.

“Nếu không biết, thì anh phải học! Có ai sinh ra trên lưng ngựa đâu?

Kim Seon-Hyeok rốt cuộc cũng cười sau khi được Kang Jeong-Tae an ủi.

“Được rồi, hyung. Hy vọng anh bạn cũng thăng tiến và đạt được mục tiêu của mình. ”

“Được chứ. Tôi đảm bảo sẽ trở thành bậc trung và chăm sóc tất cả mọi người. ”

Trong lúc từ biệt, một người lính, có vẻ là chỉ huy, tiến đến từ xa và đưa từng người một đi mất.

“Lối này.”

Tương tự như vậy, sau đó người lính khác dẫn Kim Seon-Hyeok đến đơn vị được chỉ định.

“Anh là ngoại nhân Kim Seon-Hyeok à?”

Người đàn ông đáng sợ hỏi ngay khi Kim Seon-Hyeok bước vào bên trong căn lều lớn.

“Xung phong! Đúng, tôi là Kim Seon-Hyeok!”

Khi Kim Seon-Hyeok vỗ ngực và hét lên câu trả lời như được dạy trong quá trình huấn luyện cơ bản, người đàn ông cau mày. Dường như  ông ấy không thích điều gì đó.

“Tại sao tất cả ngoại nhân đều có tên như vậy? Chúng khó phát âm và nghe chướng tai. ”

Kim Seon-Hyeok lo lắng với lời phàn nàn bất ngờ đó, ông ta tiếp tục với thái độ không hài lòng.

“Nhóc con, không ai ở đây sẽ đối xử đặc biệt với cậu vì cậu là ngoại nhân đâu. Đơn vị kỵ binh không phải là sân chơi cho trẻ em, vì vậy cậu sẽ phải theo cho kịp như thể mạng cậu phụ thuộc vào nó vậy. ”

Đó là lời bình luận đầy ác ý đối với các ngoại nhân.

“Và giờ tôi cảnh báo cậu, đừng tự mãn tin vào kỹ năng hoặc thân phận của mình. Những kỵ sĩ thực sự là những người đàn ông thực thụ, không thể so sánh với những người giả mạo như cậu đâu ”.

Có vẻ như ông ta bất mãn bởi những ngoại nhân nhanh chóng nắm quyền lực bằng kỹ năng của họ.

Tuy nhiên, Kim Sun-Hyeok cũng cảm thấy bất công.Anh đã bị ép buộc vào thế giới này và nhập ngũ phục vụ quân đội, nên không đời nào lại không bướng bỉnh, ngang ngạnh

“Tôi sẽ canh chừng cậu.”

Từ đầu đến cuối không một lời tử tế, người đàn ông đá Kim Seon-Hyeok khỏi doanh trại.Người lính , người đầu tiên đã dẫn anh đến lều, đang đợi anh.

“Doanh trại của các kỵ sĩ ở đằng kia.”

Kim Seon-Hyeok không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông khó chịu trong lều dường như là chỉ huy kỵ binh, nhưng cả anh ta và người lính đang hướng dẫn đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

“Tôi chỉ là người hướng dẫn cho anh. Tôi không phải kỵ binh, vì vậy hãy tự đi và quyết định”.

Kim Seon-Hyeok có thể nhận thấy sự thù địch đối với ngoại nhân từ giọng nói hơi cứng nhắc của người lính. Anh thở dài, cảm thấy cuộc sống sắp tới ở đây sẽ không dễ dàng chút nào.

“Làm việc chăm chỉ đi.”

Sau đó, người lính biến mất, và Kim Seon-Hyeok bị bỏ lại một mình trước một doanh trại lớn. Bất cứ ai bị bỏ lại nơi đây mà không có lời giải thích đều sẽ lưỡng lự, nhưng điều này không là gì đối với Kim Seon-Hyeok, người sắp kết thúc nghĩa vụ quân sự của mình.

Đó chỉ là buổi lễ dành cho tân binh.

Hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần, anh mở cửa doanh trại và bước vào.

“Thằng quái nào vậy?”

Sự dũng cảm của Kim Seon-Hyeok không kéo dài được bao lâu. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt đó nhìn anh đáng sợ hơn những gì mong đợi. Với chiều cao 190cm và với những vết sẹo từ chiến trận trên khắp cơ thể, người lính trước mặt  dễ dàng bị nhầm là tội phạm.

“Thằng nhóc trông như kisaeng này nghĩ là ai mà dám vào đây?”[1]

Anh chưa bao giờ nghĩ mình trông giống như thế, nhưng nhận thấy giọng nói tự nhiên trở nên mỏng lại như kisaeng chính hiệu .

“Tôi, tôi là tân binh.”

“Oho, thì ra anh là ngoại nhân Kim phải đến hôm nay.”

“Hân hạnh được biết anh. Rất vui được gặp anh. Tôi đã đợi anh mấy ngày nay rồi. ”

Không, anh ấy không vui sướng như vậy. Kim Seon-Hyeok loạng choạng lùi lại khi nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“Đó là giá trị của sự chờ đợi. Tôi không nghĩ rằng tân binh cường tráng như vậy lại đến. ”

Lại một lần nữa Kim Seon-Hyeok  loạng choạng lùi lại trước những lời lẽ khó chịu của gã khổng lồ trước mặt.

“Ugh.”

Gã khổng lồ, người tưởng chừng sẽ gây chuyện, không ngờ lại bỏ mặc anh ta sau khi nói thêm vài lời đầy ẩn ý.

Và như vậy, tối đến, Kim Seon-Hyeok nằm im thin thít trên chiếc giường trống.

Anh mở to mắt nhìn vào bóng tối. Anh không ngủ được. Cảm giác đó khác với sự tuyệt vọng mà anh cảm thấy khi nhận được chiếc giường vì sự cống hiến. Lần này, anh ta rõ ràng đang run lên vì sợ hãi.

“Ông ta sẽ không định nhảy lên người khi mình ngủ đấy chứ?”

Những lời nói của gã khổng lồ, đặc biệt là nhấn mạnh từ ‘cường tráng,’ vang lên trong đầu anh. Có cảm giác như một điều  khủng khiếp gì đó sắp xảy ra mà anh sẽ hối hận suốt đời nếu thiếp đi. Tuy nhiên, sự mệt mỏi vì chuyến đi đè nặng lên mi mắt, và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Hey, hey”

Ý thức của anh, vốn đang lang thang trong giấc mơ, dần dần bị đánh thức bởi giọng nói.

“Nè anh bạn, đang ngủ thiệt hả?”

“Mày ngốc hay gan dạ vậy?

Khi nghe thấy những giọng nói này, Kim Seon-Hyeok muộn màng nhận ra tình trạng của mình và hoảng loạn.

“Whew.”

Anh vô thức kiểm tra quần và thở phào nhẹ nhõm.

“Keok!”

Vào lúc đó, Kim Seon-Hyeok nhìn thấy những ngôi sao, và một lúc sau, anh cảm thấy đau như thể bụng mình đang bị xé toạc ra.

“Dậy đi, thằng khốn. Đến giờ làm lễ tân binh rồi. ”

“Tại sao chúng ta không làm điều đó sớm hơn? Giờ là nửa đêm mà… ”

Lảo đảo và đột nhiên đau đớn, Kim Seon-Hyeok bất cẩn nói và sau đó cứng đơ

“Gì? Tụi bây có nghe thấy đều đó không? Tao không nhầm, đúng không? Tên khốn này chỉ cố gắng kêu ca vì mệt sao? ””

“Thằng khốn, tụi tao để mày một mình cả ngày vì trời nóng. Ngay bây giờ không phải là hoàn hảo cho lễ kết nạp của mày à? ”

Những tên khổng lồ trông hung hãn nhìn chằm chằm vào anh ta với những biểu hiện lố bịch trên khuôn mặt.

“Chết tiệt, tiêu đời tôi rồi.”

Kim Seon-Hyeok đứng thẳng người với vẻ mặt méo mó.

“Làm cách nào để chúng ta quậy thằng khốn này cho những tin đồn về nó lan rộng?”

“Hay là trói hắn vào một con ngựa và để nó chạy trong vài giờ?

“Hoặc là treo ngược hắn lên như tên ngốc trước đó?”

“Thằng ngốc bị treo ngược lần đó là tao, thằng khốn nạn.”

“Oh, là mày hả? Trông như thành người khác ấy nhỉ.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Kim Seon-Hyeok cố gắng giữ vững bản thân, thì phía bên kia đã bắt đầu một cuộc tranh luận sôi nổi về việc làm thế nào để đánh gục anh, và không có lời đề nghị nào, mà anh nghe được, là tốt cho sức khỏe tinh thần cả.

“Được rồi, quyết định rồi.”

Kim Seon-Hyeok nuốt nước bọt khô khan, không muốn biết quyết định đó là gì hay như thế nào.

“Chọn đi.”

“Trong trường hợp này, người yếu nhất …”

Dù muốn hay không, Kim Seon-Hyeok sẽ  phải dành tương lai trước mắt với những người này, và nghi thức nhập môn này không thể tránh khỏi. Anh chọn cách chấp nhận số phận và đáp lại.

“Anh đang nói cái quái gì vậy? Chọn gì.”

“Tao nói là tao muốn người yếu nhất…”

“Tên khốn này vẫn chưa tỉnh à. Tao đã nói, hãy chọn ai trong tụi tao mà mày muốn đánh lại! ”

Kim Seon-Hyeok muộn màng nhận ra ý nghĩa mà tên khổng lồ hét vào mặt anh.

“Mày nghĩ rằng ở đây tụi tao có loại quy lệ lộn xộn như vậy à? Trung đoàn kỵ binh đáng tự hào của tụi tao không có truyền thống rác rưởi như vậy ”.

Không. Những gì hắn ta đề xuất nghe đủ tệ…

Chấp nhận yêu cầu đó, Kim Seon-Hyeok cẩn thận nhìn xung quanh.

“Anh ta…”

Kim Seon-Hyeok chọn ngẫu nhiên một người. Tất cả bọn họ đều to lớn và có vẻ đáng sợ, nên anh ta chọn ai đều không quan trọng.

“Tên khốn đó chọn tao à?”

“Chà, nó có con mắt tinh tường đó. Làm thế nào mà nó chọn được đứa yếu nhất vậy trong số tụi mình vậy? Jonasson, mày nói với nó à? ”

“Không đời nào. Ngẫu nhiên thôi. Bất cứ ai cũng nói rằng Hansen là đứa yếu nhất ở đây mà. ”

Hansen, kỵ sĩ được Kim Seon-Hyeok chọn, phát điên lên khi những người xung quanh cười khúc khích.

“Đúng như vậy không? Mày chọn tao vì tao trông dễ tính à? ”

Phản ứng của Hansen là của kẻ tàn bạo não toàn gân. Kim Seon-Hyeok đành ngậm miệng, cam chịu số phận.

“Thằng khốn. Mày tiêu rồi.”

Ngay khi Hansen nói, những kỵ sĩ khác dọn dẹp giường và tạo thành một khu vực ở giữa doanh trại. Kim Seon-Hyeok cố gắng phớt lờ những người đàn ông này, những người có thể nhấc giường lên nhẹ như không.

“Tao sẽ chăm sóc mày nếu mày thua. Các tân binh không nên lo lắng quá!”

Không. Điều đó thậm chí còn đáng lo ngại hơn.

Kim Seon-Hyeok giữ vững thái độ, cố gắng quên đi những lời “khích lệ” của người đàn ông, có vẻ là nguy hiểm nhất trong nhóm đáng sợ đó. Mặc dù vậy, xét thấy rằng anh không chỉ run rẩy vì sợ hãi, có vẻ như khóa huấn luyện trước đó của anh ấy đã có tác dụng, và tuyên bố của người hướng dẫn rằng sẽ giúp mọi người thích nghi với thế giới mới này không chỉ là hình thức.

“Rahhh!”

Hansen tức giận lao vào với một tiếng gầm dã man. Chỉ là một pha xử lý đơn giản dựa vào vóc người và sức mạnh, nhưng nó vẫn đe dọa đến Kim Seon-Hyeok có vóc người nhỏ hơn.

Đôi tay dang rộng của Hansen tiến lại gần như muốn nắm lấy eo anh. Đáp lại, Kim Seon-Hyeok nhanh chóng xoay người sang một bên và đá văng ra. Đó là kỹ thuật chiến đấu tay không cơ bản nhất được học trong quá trình huấn luyện, nhưng đối thủ lại để bị đánh quá dễ dàng.

“Ugh!”

Sau khi kìm nén tiếng rên rỉ nhanh chóng, Hansen một lần nữa vung tay với khuôn mặt méo mó như một con quỷ. Không mong đợi cuộc tấn công tiếp theo, Kim Seon-Hyeok đã không thể rút lui và bị tóm gọn.

“Tao sẽ giết mày.”

Sức mạnh khủng khiếp của Hansen đè xuống eo, khiến anh ná thở.

“Keok.”

Cả hai tay đều bị khóa, Kim Seon-Hyeok không thể phản công.

Không, anh vẫn còn một cách. Gặp khó khăn trong sự kìm kẹp của Hansen, Kim Seon-Hyeok đập đầu ra sau.

Rắc.

Khi bị húc đầu vào mặt, Hanson hét lên và ôm mũi. Trong khi đó, Kim Seon-Hyeok thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn và ngay lập tức đá hắn văng ra.

“Huh?”

Trong tất cả các vị trí, cú đá của Kim Seon-Hyeok hạ cánh đúng ngay chỗ không nên đá. Hansen đã cố gắng tấn công một lần nữa mặc dù máu mũi đã chảy gấp bội, ngay lập tức há hốc mồm. Sau đó, hắn gục xuống, sùi bọt mép

“Không, không. Vô ý thôi… ”

Kim Seon-Hyeok cố gắng giải thích rằng đó là tai nạn, nhưng những kỵ sĩ nhìn chằm chằm như thể anh ta là sinh vật tà ác nhất trên đời.

“Uh! Không bị gãy chứ? Nghe như có thứ gì đó bị nghiền nát ”.

“Với một thằng nhóc đẹp mã như thế thì nó quá quyết tâm đấy”.”

Các kỵ sĩ có biểu hiện miễn cưỡng trên khuôn mặt khi nhìn thấy Hansen ngã về phía sau.

“Dù thế nào đi nữa, Hansen đã thua, tên khốn đó.”

“Chậc chậc. Đó là nỗi nhục cho đơn vị kỵ binh của chúng ta. Xấu hổ thật.”

“Thật thất vọng. Tao muốn chăm sóc cho nó.”

Không thể tận hưởng chiến thắng đột ngột và bất ngờ của mình, Kim Seon-Hyeok cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời phàn nàn đáng sợ đó.

Mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng các kỵ sĩ rất sốc khi thấy Hansen bị đánh bại. Hansen biết cách chiến đấu, ngay cả khi lối đánh của hắn đơn giản và không hề phức tạp. Với vóc dáng và sức mạnh tàn bạo của mình, những trận chiến bình thường sẽ kết thúc với việc đối thủ la hét đau đớn khi hắn bóp nát xương sườn của họ trong vòng tay. Nhưng không hiểu sao, tân binh gầy gò đó đã đánh bại hắn.

“Nếu nó thực sự muốn, nó đã có thể bẻ đôi tay của Hansen. Rốt cuộc, cú vồ của Hansen thường không cho đối thủ cơ hội để rút đầu lại như vậy ”.

“Mày nói thằng gầy đó mạnh hơn Hansen à?”

“Ừ, mày không thể đánh giá những ngoại nhân ở thế giới khác chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của họ.”

Nó được gọi là trạng thái? Nguồn sức mạnh của những ngoại nhân khác với những người như họ, những người trở nên mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập.

“Tao nói là nó không phải là một thằng yếu kém.”

“Quyết tâm đó chắc chắn không bình thường.”

Suy nghĩ của đàn ông chỉ đúng một nửa. Một trong những kỵ sĩ nghe thấy những điều nực cười khi hắn bắt đầu nói chuyện thân mật với Kim Seon-Hyeok sau khi anh ấy giành chiến thắng trong cuộc chiến.

“Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa ?”

“Vậy tại sao anh lại được chỉ định vào đơn vị kỵ binh.”

“Bởi vì class mới của tôi là … ‘kỵ sĩ’.”

Kim Seon-Hyeok đã bỏ từ ‘rồng’. Dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn là một kỵ sĩ.


[1] Kisaeng là những phụ nữ được đào tạo để trở thành cung nữ trong triều đại Goryeo và Joseon


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel