Chương 3: Siêu Trực giác

Chuyện xảy ra 1 tháng sau khi Jae Woo tham gia võ đường.

Jae Woo chắc chắn đã tăng vài cân trong một tháng đó. Cơ bắp nhão nhẹt ngày nào của cậu giờ đã săn chắc hơn nhiều.

Do đó, việc vung kiếm của cậu bắt đầu tạo ra tiếng đáng sợ.

“Muốn đấu tập không?” Deok Bae hỏi.

Âm thanh vung kiếm của cậu đã thay đổi, cho thấy cậu đã quen với kiếm.

“Được thôi.”

Không có lý do gì để từ chối cả.

“Cứ thoải mái tấn công. Tôi sẽ chỉ chặn thôi.

“Đã hiểu.”

Trận đấu tập bắt đầu. Jae Woo cầm kiếm và quan sát Deok Bae.

Deok Bae hạ mũi kiếm hướng xuống đất.

Ngạc nhiên thay, dáng của ông trông khá tệ!

Khi nhìn qua ông, Jae Woo chợt có 1 cảm giác lạ.

‘Lại nữa rồi.’

Cậu cảm thấy như ‘nếu mình tấn công thế này thì sẽ được’. Cậu thường có linh cảm như vậy!

Đây không phải lần đầu.

Chuyện xảy ra từ vài ngày trước. Cậu có thể cảm thấy được điểm yếu và sơ hở của các kiếm sĩ xung quanh.

Lần này cũng không khác gì.

Nếu cậu đánh vào phía bên cạnh Deok Bae, cậu cảm thấy có thể đánh trúng ông.

‘Được rồi, thử xem sao.’

Jae Woo nhắm thanh kiếm tập vào bên cạnh của Deok Bae.

Ddak.

Deok Bae dễ dàng làm chệch kiếm của Jae Woo bằng kiếm của mình.

‘Đúng như mình nghĩ.’

Deok Bae hơi ngạc nhiên. Với người mới, đòn đánh của Jae Woo khá căng.

Đúng thật, ông đã giả vờ đứng ở tư thế tệ và để hở phía bên cạnh, nhưng Jae Woo đã thật sự đánh vào đấy.

‘Vậy là ông ấy thật sự đỡ.’

Jae Woo vốn đã biết đòn của cậu sẽ không thành công.

Trực giác đó, nói cho cậu biết đòn tấn công của cậu sẽ thành công, đã biến mất khi Deok Bae vung kiếm.

Thật ko may, nhưng cậu không thể mong chờ quá nhiều vào đòn đầu. Jae Woo chuyển sang đòn tiếp.

‘Mu bàn chân!’

Tiếp theo, trực giác bảo đánh ở mu bàn chân và vì thế, cậu vung kiếm vào mu chân trái của Deok Bae.

Deok Bae nhanh chóng rút chân lại. Mắt ông lần đầu mở to hơn một chút.

Ông không nghĩ người mới tập có thể nhắm vào chân mình. Và tí nữa thì ông đã bị đánh trúng.

‘Giác quan của cậu ấy tốt thật. Nghiêm túc tí chứ nhỉ?’

Deok Bae để kiếm thẳng hàng với cơ thể. Đó là tư thế cơ bản nhất ở Swordmaster.

‘Mm.’

Jae Woo cắn môi. Khi mà Deok Bae điều chỉnh tư thế, trực giác của cậu trở nên im lặng.

Không còn lựa chọn nào khác, Jae Woo đánh như cậu đã được dạy.

Cậu vung kiếm xuống liên tục, chém, hoặc đâm!

“Đủ rồi.”

Cuối cùng, Jae Woo không thể đánh trúng Dẹo Bae dù chỉ 1 lần.

“Đối với người mới thì cậu làm tốt lắm đấy. Giờ tôi sẽ là người tấn công, nên cố hết sức nhé.”

“Vâng thưa thầy.”

Họ đổi vai và bắt đầu đấu lần nữa.

Nhưng lạ thay, kiếm của Deok Bae nhắm vào bất cứ điểm nào Jae Woo thấy ớn lạnh.

Ddak.

Do đó, Jae Woo có thể đỡ đc các đòn tấn công của Deok Bae không mấy khó khăn.

Khi Jae Woo liên tục chặn đòn của mình, ông ấy cười.

‘Giác quan của cậu ấy tốt thật. Xem thử cậu cầm cự được bao lâu nào.’

Bất cứ khi nào Jae Woo né hoặc đỡ đòn của ông, Deok Bae sẽ tăng sức mạnh và tốc độ của đòn tiếp theo.

Tak. Taahk. Tak. Tak! Tak!

Cuối cùng, kiếm của Deok Bae đánh trúng vai phải của Jae Woo.

“Ugh.”

Đòn đó quá nhanh để Jae Woo có thể đỡ được.

“Hôm nay đến thế thôi. Làm tốt lắm.”

Deok Bae thu kiếm lại.

“Thầy vất vả rồi, cảm ơn.”

Jae Woo cúi đầu đầy tiếc nuối.

‘Đáng lẽ mình đã đỡ được.’

Vì cảm giác ớn lạnh đó, Jae Woo biết kiếm của Deok Bae sẽ đánh vào đâu.

Dù vậy, cậu đã không đỡ đòn cuối đó.

Dù cậu biết đòn đánh nhắm vào đâu, cơ thể cậu không thể theo kịp.

“Dù gì thì…Mình bị sao vậy nhỉ?”

Cảm giác lạ mà cậu cảm thấy suốt trận đấu…làm sao cậu hiểu được?

Jae Woo buộc phải nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.

* * *

Jae Woo cũng cảm thấy cùng cái trực giác đó cũng bừng lên khi cậu đấu với các học viên khác.

Cậu sẽ lập tức xác định được điểm yếu và sơ hở trong phòng thủ của họ, và có thể cảm nhận bất cứ nguy hiểm tiềm tàng nào và theo đó chặn đòn của họ.

Do vậy, với năng lực này, cậu có thể đánh bại một trong các học viên đã học hơn 1 năm ở đây.

“Có phải là…tác dụng phụ?”

Cậu chưa từng cảm thấy như vậy trước vụ tai nạn.

Nếu vậy, năng lực này chắc hẳn là do vụ tai nạn và cơn hôn mê của cậu.

‘Chính xác thì điều gì đã xảy ra với cơ thể mình vậy?’

Jae Woo lê bước về nhà, chìm trong suy nghĩ.

Sau đó…

Cậu cảm thấy ớn lạnh sau ót.

Jae Woo nghiêng đầu qua một bên theo bản năng.

Cùng lúc đó, 1 quả bóng chạy bay qua chỗ đầu cậu vừa ở đó.

“C-Cái gì vậy?”

Jae Woo bị sốc, nên cậu quay đầu lại. Một người đàn ông đeo găng tay chạy nhanh đến chỗ cậu.

“Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?”

“À không sao.”

“Tôi không cố ý đâu. Chúng tôi đang chơi bắt bóng nhưng tôi bắt hụt, nên… quả bóng bay đến tận đây. Tôi thành thật xin lỗi.”

Người đàn ông cúi đầu.

“Không sao đâu. May là tôi né được.”

Người đàn ông xin lỗi thêm vài lần và đi tìm quả bóng.

Jae Woo xoa ót. Trực giác đó, bừng lên khi quả bóng bay đến! Cảm giác ớn lạnh đó!

‘Không chỉ trong trận đấu tập. Nó(trực giác) cũng xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình. Mình phải kiểm tra thêm mới được.’

Nếu nó cảnh báo cho cậu nguy hiểm, không chỉ trong trận đấu tập, nhưng cả trong cuộc sống hằng ngày, vậy thì sẽ rất hữu dụng.

Jae Woo, vừa về đến nhà, dẫn Mina đến bãi đất trống trong khu phố.

“Cái gì!? Anh muốn gì cơ?”

Mắt cô đầy bất mãn.

“Cầm lấy và ngưng than phiền đi.”

Cậu đưa Mina quả bóng chày. Dĩ nhiên, không phải quả bóng thô và cứng. Bởi vì nếu không may cậu bị ném trúng thì cũng sẽ không đau. Vì vậy cậu đã mua 1 quả bóng mềm và nảy.

“Anh muốn em làm gì với thứ này?”

“Anh sẽ quay hướng khác nên cố ném anh với thứ đó đi.” Jae Woo nói.

“Cái gì?”

Mina nhìn cậu như người mất trí.

“Chỉ là 1 bài huấn luyện anh học ở võ đường thôi. Hình như nó giúp cải thiện giác quan rất tốt. Vậy nên giúp anh chút đi.”

Jae Woo dựng chuyện. Cô sẽ nhìn cậu 1 cách kỳ lạ nếu cậu nói muốn kiểm tra năng lực ngoại cảm của mình.

“Thật chứ? Được rồi, nhưng em sẽ ném mạnh lắm đó.” Mina nói.

“Không đợi đã, lần đầu anh làm đó, ném nhẹ thôi.”

Jae Woo thận trọng.

“Chậc.”

Mina trông thất vọng, sẵn sàng ném bóng. Jae Woo quay đầu lại, nhìn vào tường.

Họ cách nhau 10m.

“Em ném đó.”

Và cô ném.

Quả bóng bay đến phía sau cậu.

Cậu cảm thấy lạnh ở mông.

Jae Woo nghiêng người và thấy cảm giác lạnh đó biến mất. Sau đó quả bóng đập vào tường.

“Wow.”

Mina kinh ngạc.

‘Anh ấy né được thật kìa.’

Cô nhìn Jae Woo, như thể cậu là một loài thú lạ vậy.

Cô không muốn bỏ cuộc.

‘Cỡ nào em cũng phải ném trúng anh.’

“Em ném lại đây!”

Mina đưa chân lên như cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp vậy.

Cô ném hết sức!

Jae Woo né!

Một lần nữa, cô ném hết sức!

Và cậu thành công một lần nữa!

Lần 3… Lần 4…!

Cô không thể ném trúng cậu dù chỉ 1 lần.

* * *

‘Đã 5 tháng từ lúc đó rồi.’

Jae Woo đã quyết định gọi kỹ năng này là ‘Siêu Trực giác’.

Nó sẽ chỉ cậu điểm yếu của đối thủ và/hoặc cảnh báo cậu về nguy hiểm như bản năng!

Nhờ Siêu Trực giác này mà cậu không cần đến bệnh viện nữa.

Cậu đã quá mệt mỏi bệnh viện rồi, và nếu cậu bảo họ về kỹ năng này, họ sẽ phán cậu là thằng điên hoặc cậu sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Dù thế nào đi nữa, nửa năm đã trôi qua từ khi cậu bắt đầu học ở Swordmaster!

Cơ thể cậu đã được rèn luyện và cậu đã quen với kinh nghiệm chiến đấu và trực giác của riêng mình.

Đã đến lúc về nhà rồi.

Đến với các trò chơi!

Game thực tế ảo đứng đầu thế giới, Arth, đang đợi cậu.

“Từ giờ, tôi sẽ chỉ đến võ đường vào cuối tuần.” Jae Woo nói với Deok Bae.

“Sao thế?”

“Em phải làm việc. Tiền không mọc từ cây ra đâu thầy.”

“Làm việc gì?”

“Game, rõ ràng rồi.”

Suốt thời gian qua, cậu đã tập với Deok Bae và đã nói chuyện khá nhiều với ông.

Vì vậy, Deok Bae biết rằng Jae Woo từng là game thủ chuyên nghiệp.

“Một trò chơi… Vậy trở thành thầy giáo ở đây thì sao?” Deok Bae đề nghị.

Với ông, không có đối thủ đấu tập nào tốt hơn Jae Woo.

Và thầy giáo thì chắc chắn có lương. Sẽ an toàn hơn chơi game kiếm sống.

Dĩ nhiên, chỉ Deok Bae nghĩ thế.

“Em xin lỗi, nhưng em sẽ phải từ chối.”

Cậu không nói điều cậu thật sự nghĩ, là ‘lương bèo lắm’.

“Vậy được rồi, ghé vào cuối tuần nào cậu có thể nhé.”

“Em sẽ đến.”

Jae Woo gật đầu.

Nếu cậu muốn duy trì cơ thể đã qua rèn luyện của mình, vậy thì cậu cần đến võ đường định kỳ để tập.

“Và chơi tốt nhé. Không, cậu chắc chắn sẽ chơi tốt. Vì chúng ta đang nói về cậu mà.”

Deok Bae chưa từng gặp ai nghiêm túc như Jae Woo.

“Em sẽ ghé lại sau.”

“Được rồi. Gặp lại cậu vào cuối tuần nhé.”

Jae rời võ đường.

Một khởi đầu mới đang chờ cậu

* * *

Trời sáng, Jae Woo mở mắt.

‘Cuối cùng cũng tới lúc rồi.’S

Đây là ngày cậu trờ thành game thủ chuyên nghiệp.

Máu game thủ chuyên nghiệp mà cậu đã kiềm nén bao lâu nay bắt đầu sôi sục.

“Nhưng trước tiên, mình phải làm vài việc trước đã.”

Jae Woo rời nhà để tập thể dục.

Đúng vậy, cậu định chơi Arth, nhưng cậu không định bỏ qua việc luyện tập.

“Hoo. Hooeup.”

Cậu chạy quanh khu phố một lần, duỗi người nhẹ nhàng và luyện cơ. Khi hoàn thành, cậu chạy về nhà và ăn sáng.

Và khi ăn xong, cậu rồi nhà lần nữa.

Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi?

Jae Woo về nhà.

“Anh đi đâu vậy?” Mina, đang xem tivi trong phòng khách hỏi.

”Anh đi quét cơ thể tí.”

Arth động viên người chơi làm vậy. Quá trình này sẽ quét cơ thể người chơi và đưa ra dữ liệu chi tiết về người đó, và rồi sử dụng dữ liệu đó để tạo nhân vật cho họ.

Nói cách khác, điều đó cho phép cậu nhân bản bản thân trong game.

“Anh có mua kem không á?”

Mina không quan tâm lắm về việc quét. Cô bé chỉ thèm thứ gì đó ngọt và mát.

“Kem gì?”

“Thật hả? Hôm nay nóng vậy mà anh không mua kem?” Mina gắt gỏng.

“Nếu em muốn ăn kem thì tự đi mà mua đi chứ.” Jae Woo nói

“Đó là lý do tại sao a không có bạn gái đó.”

Mina tặc lưỡi.

“Vậy sao em không giới thiệu anh với ai đó đi?”

“Không cảm ơn. Em không có điên ha.”

Mina cau mày.

“Vậy thì ngừng lo về chuyện tình yêu của anh em và vào phòng đi.”

“Tại sao?”

“Hôm nay anh bắt đầu làm việc, nên anh sẽ cần phòng khách.”

“Em không muốn. Em đang xem tivi mà.” Mina nói.

Jae Woo mở to mắt và nói, “Muốn chết không?”

Mắt Mina mở to không kém.

“Em giấu phiếu báo điểm trong phòng Yura…”

Cuối cùng, Jae Woo sử dụng con át chủ bài.

“Ah, khỉ thật. Được rồi, em đi, được rồi chưa!?”

Mina đẩy cậu ra và chạy vút vào phòng.

“Con bé này!”

Đã được nửa năm từ khi cậu tỉnh dậy rồi.

Quá đủ thời gian để Mina hành động như 1 thiên thần, lo lắng cho anh của mình, ngừng diễn.

Dĩ nhiên, thái độ của cô làm giảm độ biết ơn của cậu khi chăm sóc mình trong 2 năm.

Họ chỉ trở lại với mối quan hệ anh em bình thường thôi.

“Jeut.”

Jae Woo tặc lưỡi và rút con chip dữ liệu chứa toàn bộ dữ liệu đã quét từ trong túi ra.

Cậu đút con chip dữ liệu màu đen vào khe bên cạnh kính của và đeo lên.

Jae Woo gạt nút nguồn.

Truy cập thực tế ảo!

Một hành lang trắng xuất hiện trước mặt cậu.

Có 2 cánh cửa trong hành lang. Cửa của Warlord, với một tấm biển đính kèm, giải thích việc ngưng hoạt động.

Và…

“Arth…”

Một cánh cửa trang trí bằng hoa văn màu bạc trông rất đẹp.

Khói đen dâng lên từ phía giữa cửa và từ ‘ARTH’ được viết ở giữa.

“Bắt đầu thôi?”

Giọng Jae Woo có vẻ rất hồi hộp.

Khi mở cửa, cậu được chào đóng nồng nhiệt bởi luồng ánh sáng màu cầu vồng.

Cậu hít sâu để trấn tĩnh bản thân và mạnh mẽ bước tới.

Jae Woo đi qua cánh cửa và bắt đầu tạo nhân vật mới

[Tồn tại dữ liệu đã quét. Bạn có muốn tạo nhân vật thông qua dữ liệu đã quét?]

“Tạo.”

[Quá trình tạo hoàn thành. Bạn có muốn đổi chi tiết nào như kiểu tóc, hình xăm, hoặc màu da?]

 

“Không.”

[Xin đặt tên nhân vật.]

 

“Kang Oh.”

Một người anh mạnh mẽ.

Tên viết tắt: Kang Oh

Cũng là Kang Oh đó, người được gọi là long nhân trong Warlord.

[Bạn có thể chọn điểm bắt đầu. Bạn cũng có thể được đặt ngẫu nhiên.]

“Altein.”

Altein là thành phố lớn nhất Arth.

Sau cùng thì người vĩ đại như cậu cần vùng vẫy ở một nơi rộng lớn.

[Hãy tận hưởng trò chơi.]

“Được thôi.”

Ánh sáng chói lóa bao bọc lấy Kang Oh.

Đây là khoảnh khắc mà ranker huyền hoại của Warlord, long nhân Kang Oh, trở lại thế giới ảo.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel