Chương 3 – Sự cô đơn của cá mập vây diều

Chương 3 – Sự cô đơn của cá mập vây diều
5 (100%) 28 votes

41


Chủ nhật, tiết trời sáng thật sự biết mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Hẹn một cô gái đơn giản đến vậy thôi sao? Hai bọn mình sắp đi chơi vào một ngày nghỉ học, cứ như hẹn hò ấy… Mà không, chỉ cần mình nghĩ việc này là để quan sát cách lướt nước của Cá mập vây diều làm nguồn tư liệu cho Hyonomiya-san là được… Mình hoàn toàn không có động cơ gì ẩn sau cả… Cậu vừa nghĩ vừa cảm nhận cái nóng toả ra từ ngực mình. Ao một mình tới ga nơi hai người hẹn và nhận thấy Hiyuki mặc thường phục đã đợi sẵn từ trước.

Sắp vào tháng Sáu, mọi người đều đang mặc áo cộc tay. Hiyuki cũng vậy, một bộ váy ngắn cộc tay màu xanh. Thiết kế tuy đơn giản nhưng màu sắc tươi tắn và thanh lịch thật sự hợp với cô. Cái cách mái tóc dài ánh nâu của cô khẽ đong đưa trong bộ váy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Ao không thể bước tiếp.

Thậm chí những người đi ngang qua cũng phải trố mắt trầm trồ.

“Người nổi tiếng à?”

“Đẹp quá!”

Những tiếng thì thầm ấy vang lên trong số những người qua đường.


Sẽ rất liều lĩnh nếu để người ta nghĩ cậu đang hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp này, tiếng trống ngực Ao ngày một dồn dã theo dòng suy nghĩ.

“Xin lỗi cậu, Hyonomiya-san. Cậu đợi lâu không?”

Cậu lên tiếng gọi cô nàng, đượm một chút lo lắng. Hiyuki dùng gương mặt lạnh băng của mình trả lời: “Không.”

Rồi cô ngoảnh mắt đi.

Ôi không… Sao cô ấy lại giận nhỉ?

Cứ mỗi khi hai người họ gặp nhau ở quán café đều là Hiyuki đến trước, Ao bằng câu “Xin lỗi” luôn là người đến sau cô nàng. Những lúc ấy, đôi môi tô điểm nốt ruồi của cô sẽ cong lên tạo thành một nụ cười, rồi cô cũng trả lời cậu: “Tớ chỉ… mới tới thôi.”

Mình muộn đến thế ư?

Cậu vội liếc sang kim đồng hồ đặt ở ga, vẫn còn hai phút nữa mới đến giờ hẹn. Cho đến tận lúc hai người đưa vé vào cổng soát vé và lên tàu, Ao vẫn không biết liệu mình có nhầm lẫn thời gian hay không.

Bên trong toa tàu, Hiyuki ôm khư khư lấy chiếc túi đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp.

“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.”

“……”

“Đây là lần đầu tiên tớ đi xem Cá mập vây diều đó.”
“……”

“Tớ nghe nói ở đó còn có một màn biểu diễn cá heo nữa.”

“……”

Ao vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng Hiyuki thì chỉ yên lặng gật đầu, lẩm bẩm những thứ hầu như chẳng ai nghe rõ. Họ chẳng thể nói chuyện với nhau một câu nào cho tử tế cả.

Cô ấy giận thật sao?

Ao hoàn toàn không hiểu được lý do của cơn giận này.

Ở quán cà phê, cách giao tiếp của Hiyuki cũng có chút thiếu tự nhiên, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện được với nhau kia mà. Nhìn gương mặt cúi thấp toả ra băng giá như thế kia khiến Ao lo lắm.

Dù gì thì cũng là do mình lắm chuyện mời cậu ấy đi thuỷ cung đấy chứ. Không biết cô ấy đã nói bà mình hôm nay đi đâu nhỉ? Hay thật ra ngay từ đầu cô ấy đã chẳng muốn đi cùng mình…?

Ao thật sự lo lắng.

Nếu xét về tính cách của Hiyuki, cô nàng có lẽ không thể từ chối bất kì ai dù cho bản thân có không thích đi nữa.

“Hyonomiya-san, trông cậu lơ đãng quá, cậu không khoẻ sao?”

Nỗi lo lắng của Ao phát ra thành một câu hỏi. Hiyuki chỉ lắc đầu.

“Không…”

Cô khẽ trả lời với một tông giọng cứng ngắt, những ngón tay cô còn nắm chặt lấy chiếc túi hơn. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

“…….”

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai người họ ở cửa vào công viên thuỷ cung. Hôm đó là Chủ nhật, xung quanh là rất nhiều các bậc phụ huynh nắm tay con cái dạo khắp các ngõ ngách.

Ánh sáng từ bể cá toả ra màu tối xanh, thoạt nhìn sẽ nghĩ ngay đến một mê cung dưới biển sâu vậy. Phía bên kia mặt gương là những con cá đuối với bộ gai nhọn đang căng cơ thể mập mạp của mình lên y hệt một chiếc áo choàng không tay, một đàn cá ngừ với lớp vảy lấp lánh ánh bạc, những chú cá thiên thần sọc sáng màu, cá điệp lang thang Ấn Độ và những chú cá hoàng đế ung dung lướt đi trong lòng nước.

Ao rất hay nghe người ta bảo rằng công viên thuỷ cung chính là thánh địa cho những buổi hẹn hò đầu tiên. Tại đó không bị thời tiết tác động, không phải xếp hàng đợi lâu, và ai cũng có hiểu biết nhất định về loài cá nên không lo lắng phải tìm chuyện để nói với nhau. Dù cả hai có yên lặng đi nữa thì họ vẫn có thể ngắm nhìn lũ cá, nên không khí sẽ không vì thế mà trở nên gượng gạo.

Đây không phải là một cuộc hẹn hò với Hyonomiya-san… Dù có nói về lũ cá thì mình cũng chẳng bắt chuyện cho trôi chảy được, nhưng cứ yên lặng thế này thì ngại quá… Hyonomiya-san hình như cũng đang xấu hổ hay sao ấy.

Ao lén nhìn sang bên cạnh mình và bắt gặp hình ảnh Hiyuki ngậm chặt môi nhìn vào bể nước. Dưới ánh sáng phản chiếu màu xanh thẫm, gương mặt nhợt nhạt của cô nàng trông nghiêm và căng thẳng hơn bình thường, chắc chắn thứ cô ấy đang nhìn không phải là đàn cá trước mặt.

Đứng một bên Ao lúc này là một cặp tình nhân đang ở độ tuổi cao trung.

“Yoshi-kun kìa, hoa văn của lũ cá sọc vằn dễ thương quá.”

“Anh nghĩ Saya còn dễ thương hơn nhiều.”

“Yoshi-kun chơi xấu. Ah, nhìn kìa, hai con cá đang hôn nhau đấy.”

“Chúng mình cũng làm vậy đi.”

“Ừm.”

Đợi đã! Bọn tôi vẫn còn đứng đây kia mà! Với cả, hai con cá đang hôn kia thực ra đều là cá đực đang tranh giành lãnh thổ đấy, có cả bảng chú thích bên dưới kia kìa── Ao không khỏi quan ngại.

Cô gái chầm chậm nhắm mắt lại tựa hồ như chờ đợi một nụ hôn. Cậu con trai dần tiến người tới, môi họ mỗi lúc một gần.

Uwah── Mình nên làm gì đây? Tránh hai người họ ra sao? Rồi nói với Hyonomiya-san kiểu gì? Cặp đôi bên cạnh tớ đang hôn nhau nên bọn mình tìm chỗ khác đi── à. Sao mà mình nói như vậy được!

Hiyuki hình như cũng đã để ý đến cặp đôi kia. Chiếc túi sách trên ngực cô càng được siết chặt, đầu cô nàng cúi xuống đầy bối rối.

Hyonomiya-san chắc chắn đã thoáng nghe về cuộc trò chuyện khi nãy.

Trong khi Ao vẫn còn hoang mang thì khuôn mặt hai người kia đã gần chạm vào nhau rồi. Và khi hai chú cá màu hồng gần đó chạm môi nhau thì cũng là lúc họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.

“~~~~”

“……”

Hiyuki hơi co vai, vẫn cố tỏ ra như chưa có chuyện gì. Nụ hôn của cặp đôi nọ chỉ kéo dài trong vòng vài giây, nhưng đối với Ao nó như kéo dài đến vĩnh hằng, và có lẽ Hiyuki cũng cảm thấy tương tự.

“Mình qua kia đi.”

“Em muốn ăn bánh cá[1].”
Và cặp đôi nọ cũng rời đi theo cái cách không thể thân mật hơn.

“……”

“……”

Ao và Hiyuki không ai bảo ai, mặt đỏ như gấc đứng trước bể cá.

Phía bên kia thành bể là hai chú cá vẫn đang hôn nhau.

“Không… Không biết cá mập vây diều nằm ở chỗ nào nhỉ?”

Cố gắng lắm cậu mới rặn ra được những lời đó, đến cả việc thở lúc này cũng là khó khăn.

“…T-Tớ nghĩ bọn chúng ở đằng kia…”

Vẫn cúi thấp đầu, Hiyuki nói bằng một giọng thoảng như cơn gió khẽ.

Đó là hướng cặp đôi khi nãy rời đi, nên sẽ rất nguy hiểm nếu lúc này đi đường đó.

“V-Vậy đợi ở đây thêm một chút nhé.”

“Ừ…Ừm.”

Hiyuki người cứng đờ gật nhẹ đầu. Và như vậy, bộ đôi lại một lần nữa chìm vào im lặng… Ngay lúc ấy, Hiyuki bỗng lên tiếng:

“T-Tớ xin lỗi… Kazetani-kun.”

Bất ngờ choán lấy Ao, trong khi Hiyuki vẫn cúi đầu, nước mắt tưởng chừng sẽ rỉ ra bất cứ lúc nào ở khoé mi cô cùng nốt đen điểm xuyến đôi môi đang run rẩy. Cảnh tượng này càng làm cậu sốc hơn.

“Tại sao cậu lại xin lỗi vậy, Hyonomiya-san? Cậu biết cặp đôi kia à?”

Ao vô tình thốt lên một câu hỏi hoàn toàn chẳng liên quan gì, làm đôi lông mày cô nàng nhíu lại sâu hơn, chiếc túi xách vì thế chịu thêm một lực.

“Không… Không phải chuyện đấy, đây là… lần đầu tiên tớ đi chơi cùng một người bạn… nên tớ rất vui và mong đợi nó… nhưng cũng lo lắng nữa… Mặt tớ không thể giãn ra được… Tớ cũng không biết nói chuyện gì…”

Lúc này Ao cảm tưởng như có ai đó vừa đấm vào mặt cậu.

Ra là vậy, Hyonomiya-san căng thẳng là vì cô ấy lo lắng chứ không hề giận dữ.

Có lẽ vì cảm thấy hối lỗi, đôi mắt Hiyuki bỗng ngân ngấn nước mắt.

“Hồi trên tàu Kazetani-kun vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với tớ, nhưng tớ lại chẳng trả lời được câu nào cho ra hồn… Chắc chắn cậu đã cảm thấy… cảm thấy rất khó chịu… Tớ nghĩ tình hình sẽ khá hơn khi ở thuỷ cung, nhưng rồi tớ cũng chẳng nghĩ ra mình nên nói gì nên cứ im lặng suốt…”

Bạn bè trong lớp họ cũng coi cô nàng là ‘Quý cô băng giá’ và vẫn luôn giữ khoảng cách với cô.

Mọi người đều cho rằng nét mặt cô lúc nào cũng phủ đầy sương giá, ánh mắt cô hằn chứa băng tuyết từ hai cực. Đôi môi với hạt nốt ruồi của cô không bao giờ mở ra khiến họ nhầm tưởng cô là một kẻ không muốn dính líu tới những học sinh tầm thường như họ.

Trong mắt bọn họ, nữ sinh mang tên Hyonomiya Hiyuki là một kẻ kiêu ngạo.

Nhưng nào ai biết được Hyonomiya-san thật sự là một người dè dặt và hay rụt rè nhưng thật lòng muốn kết bạn với mọi người kia chứ.

Duy chỉ có Ao là biết được con người thật của cô gái ấy.

Hiyuki đã thực sự hối hận vì đã tỏ ra như vậy, đó là tại sao gương mặt cô luôn căng thẳng đến mức không thể nói cho thành câu. Những tiếng than trách bản thân vang lên trong đầu cậu vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.

Rồi Ao quyết định cúi đầu trước Hiyuki.

“Tớ mới là người phải xin lỗi!”

“Tại sao Kazetani lại xin lỗi tớ? Ng-Người sai là tớ kia mà.”

Hiyuki không khỏi bối rối đáp lời.

“Không! Tớ cũng sai, đây là lần đầu tiên tớ đi chơi với một cô gái, nên tớ đã không để ý được gì.”

“Không thể nào, chẳng phải Kazetani-kun rất nổi tiếng sao?”

“Hảả?”

“Ở lớp, cậu luôn… nói chuyện với các bạn nữ và giữ được mối quan hệ tốt với họ mà.”

Hiyuki càng hạ thấp ánh mắt hơn, gương mặt cô thoáng chút buồn khiến Ao hoang mang thật sự.

“Đấy chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”

“Nhưng khi Kazetani bước vào lớp mỗi sáng, các bạn gái đều nói câu chào với cậu… Không chỉ có con gái, mấy bạn trai cũng… vây xung quanh Kazetani-kun nữa… Mọi người đều rất quý mến cậu…”

Giọng Hiyuki nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Cô luôn là người vào lớp ngay trước khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu, cả giờ ăn trưa cũng vậy.

Trong khi những học sinh khác tụ tập thành nhóm và nói chuyện rôm rả với nhau, Hiyuki lại chọn cho mình cách im lặng, và cũng chẳng ai chào cô lấy một lời. Với không khí lạnh lẽo trong từng bước chân, cô luôn giữ lưng mình thẳng tắp khi đi từ cửa phòng đến chỗ ngồi.

Đến Ao cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mọi người tụ tập xung quanh cậu là vì cậu nổi tiếng cả. Nhưng trong mắt Hiyuki đó là sự ganh tị, sự thèm muốn được bắt chuyện với những bạn nữ khác như cậu, nó làm cô thấy buồn.

Hiyuki đứng một bên bể cá, tay cô đặt trên thành bể trong khi đầu vẫn cúi gằm. Những chú cá nhiệt đới đủ loại màu sắc nhảy múa quanh những ngón tay thanh mảnh.

“Tớ được các bạn chào buổi sáng là vì tớ đã nói chào với họ trước. Hyonomiya-san, cậu cũng thử chào mọi người đi. Họ sẽ không ngần ngại chào cậu đâu.”

Một ánh nghi ngờ hiển hiện trên gương mặt cô nàng.

“K-Không thể nào… Tớ chỉ làm tụt cảm xúc của họ thôi.”

Rồi gương mặt ấy nhận lại một nụ cười vui vẻ của Ao.
“Không sao đâu. Ah, sao cậu không thử chào tớ ấy. Nếu cậu làm vậy, tớ sẽ hét to lên chào lại đấy!”

Nhưng không vì thế mà sự nghi ngờ thoát ly khỏi ánh mắt cô.

“Nếu… Nếu tớ nói ‘chào buổi sáng’ trước mọi người trong lớp, Kazetani-kun sẽ chào lại tớ sao…?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Ao xác nhận điều đó với vẻ mặt tươi rói. Ánh mắt Hiyuki lại một lần nữa hướng xuống đất, có vẻ sắp bật khóc đến nơi.

Nếu cô ấy tỏ ra thân thiết với mình trước mặt mọi người thì họ sẽ nhận ra cô ấy viết light novel mất, cô ấy không lo lắng gì sao?

Bình thường thì Hiyuki không bao giờ nói chuyện với Ao trong lớp cả, ánh mắt họ còn chưa từng giao nhau.

Ao đã nghĩ cô bạn mình chỉ đơn thuần là nhút nhát và thận trọng thôi, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Nếu Hyonomiya-san muốn thì cậu có thể bắt chuyện với tớ bất cứ lúc nào. Ngoài ra kể từ ngày mai, tớ sẽ nói ‘chào buổi sáng’ với cậu.”

Vai cô nàng run lên, ánh mắt cô hướng lên, bám lấy người cậu.

“Hằng ngày chúng ta đều gặp nhau sau khi tan học, và Chủ nhật hôm nay là đi thuỷ cung cùng nhau. Chẳng phải sẽ rất lạ nếu chúng ta tiếp tục hoàn toàn phớt lờ nhau trên lớp sao?”

Ao thốt lên một cách bẽn lẽn. Hiyuki cho tới lúc này đã đỏ hoe mắt nhìn cậu, nhưng không giống với biểu cảm mà cô tỏ ra trước đó nữa.

“Mà, chỉ khi nào Hyonomiya-san không ghét điều ấy thôi.”

Hiyuki lắc đầu.

“Làm gì có chuyện tớ ghét chúng chứ.”

Rồi cô khẽ tiếp lời: “Tớ… thấy vui là đằng khác.”

Nói đoạn, đôi mắt đỏ hoe của cô nàng nheo lại, đôi môi cô nở thành một nụ cười xinh đẹp khiến con tim cậu lỗi mất một nhịp.

Thật tuyệt, cuối cùng thì cô ấy cũng cười rồi.

Ao cũng vui lắm chứ. Vào lúc ấy, nét mặt của Hiyuki thật sự dễ thương, làm tim cậu đập nhanh hơn, phát ra những tiếng thình thịch sâu trong lồng ngực.

“Chúng ta nên mau đi tìm bọn Cá mập vây diều thôi.”

Người phá vỡ sự im lặng trước là Ao với lời đề nghị trên, Hiyuki lập tức gật đầu, giọng ngượng ngùng đáp lấy: “…Vâng.”

Cặp đôi nọ hiện không còn ở bể cá vây diều nữa.

Ao đứng cạnh Hiyuki, cả hai cùng nhìn ngắm lòng nước có màu của biển cả qua tấm kính trong suốt.

“Vậy đây là cá mập vây diều, uwah, to quá, trông cũng lực lưỡng nữa.”

Lưng nó được bao phủ bởi làn da màu xám như bộ giáp thô, ở đầu những chiếc vây lưng của chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu trắng nhạt. Khi cơ thể đồ sộ ấy chậm chạp di chuyển, con cá mập vây diều to lớn trông chẳng khác gì mô hình chú cá đính trên bút chì của Hiyuki, đôi mắt xanh ươn ướt của nó mở lớn.

Cặp mắt trống rỗng, vô sắc nhưng phát ra một ánh hào quang mạnh mẽ. Cặp mắt phát ra ánh sáng của một đại dương không đáy đó không hề nhìn vào Ao hay Hiyuki khi chủ nhân nó lướt qua khoảng không giữa vài cây Cỏ chân ngỗng và đám san hô. Cách mà chú cá bay lượn trong nước thật dễ dàng nhưng không kém phần thanh nhã.

Với ánh mắt trong veo, Hiyuki ngắm nhìn hình ảnh chú cá bằng tất cả sự tập trung. Có lẽ trong đầu cô lúc này đều hướng tới tìm cách viết về lũ cá sao cho hay nhất, gương mặt cô vô tình trở nên nghiêm trọng và toả ra bầu không khí tách biệt.

Hyonomiya-san cứ như một chú cá mập vây diều ấy…

Nếu cậu bảo một cô gái trông như cá mập thì chắc chắn cậu sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ấy mất, nên Ao không nói điều đó thành lời. Nhưng vầng hào quang cao quý và phong nhã, cặp mắt lạnh như băng thoạt nhìn sâu thăm thẳm── cả sự hiện diện choáng ngợp mọi thứ chung quanh bằng vẻ đẹp toàn mỹ như thể chồng chập lên một Hiyuki đang đứng gần nó.

“Hyonomiya-san, cậu bắt đầu thích Cá mập vây diều từ khi nào vậy?”

Ao buộc miệng hỏi khiến đôi vai cô bạn khẽ rung lên.

“Ah, xin lỗi, tớ làm cậu mất tập trung à?”

“…Không đâu.”

Hiyuki vội lắc đầu phủ định điều ấy và lên rụt rè lên tiếng:
“Cá mập vây diều… là loài cá… liên quan tới mẹ tớ…”

“Liên quan tới mẹ cậu?”

“…Khi tớ lên ba… Mẹ tớ mất vì bạo bệnh… Trước khi được đưa vào nhập viện, bà đã đưa tớ đến thuỷ cung… để ngắm cá mập vây diều. Hôm đó mẹ cũng đã mua cho tớ chiếc bút chì có mô hình con cá này đây.”

Ký ức về mẹ cô ấy sao… mình hiểu rồi. Mẹ Hyonomiya-san mất khi cậu ấy còn nhỏ.

Những lời lẩm bẩm của Hiyuki trông cô đơn đến lạ. Ao chăm chú lắng nghe, ngực cậu như bị thứ gì đó siết lại.

Hiyuki đã đảo ngược Yoroizame thành Sameyoroi để dùng làm bút danh của mình. Cô nàng còn đề cập đến loài cá ấy trong các tác phẩm mình tạo ra, không phải là vì cô thích chúng, chỉ là, loài cá ấy gợi cho cô về hình bóng người mẹ.

Vậy còn bố cô ấy? Đang sống ở nơi khác sao? Hay ông ấy cũng đã mất rồi?

Cậu đột nhiên tò mò về gia cảnh của cô nàng nhưng không dám lên tiếng.

Ánh mắt đã lạnh lẽo của cô này điểm thêm chút buồn khi cô nói về mẹ khiến cô nàng trông càng cô đơn hơn. Hiyuki dùng ánh mắt ấy bay lượn theo chú cá cùng lúc với những lời thì thầm từ miệng cô khẽ thoát ra:

“Cá mập vây diều… là một loài sinh vật sống dưới biển sâu, chúng không bao giờ tới những nơi nước cạn… Và cũng không sống theo bầy đàn… chúng luôn luôn hành động đơn độc…” Đôi mắt tròn to lớn của nó sẽ không bao giờ quay về hướng này. Trong khi những loài cá nhỏ đều bơi thành đàn, lũ cỏ chân vịt hay các mảnh san hô đều sống dựa vào nhau, duy chỉ loài cá ấy là đơn độc.

“Đó là tại sao… câu chuyện mà tớ viết… tất cả… đều là dối trá…”

Trong câu chuyện mà Hiyuki tạo ra, thế giới nơi nhân vật chính Subaru tới là một cụm bao gồm nhiều đảo trên đại dương, một câu chuyện cổ tích về một đất nước nơi cư dân ở đó đi lại nhờ cá vây diều. Loài cá ấy thích những món ngọt, và nếu chúng có thể thiết lập một liên kết tâm linh với con người, chúng có thể giao tiếp với họ từ khoảng cách xa.

Thêm vào đó, mọi cư dân ở đất nước kia đều có riêng cho mình một chú cá mập.

Không phải là vật nuôi hay thú cưng, chúng được họ coi như một người bạn đồng hành quan trọng.

Ban đầu, Subaru không hề có người bạn đồng hành ấy. Nhưng rồi cậu gặp Heinrich, một chú cá mập tách biệt, luôn tìm cách phớt lờ Subaru. Nhưng thời gian dần trôi đi, cậu cũng đã tạo dựng được mối quan hệ gần gũi với nó.

Cứ thế, Subaru dần dần thiết lập được liên kết tâm linh với Heinrich và cuối cùng cũng có thể nghe được giọng chú ta, hai người trở thành những người bạn đồng hành không thể thay thế.

Trong tác phẩm mà Hyonomiya-san viết, toàn bộ Cá vây diều đều rất hiền lành và hay xuất hiện ở những chỗ nước cạn. Chúng có thể kết hôn, lập gia đình và duy trì những mối quan hệ thân mật với loài người…

Nhưng tất cả chúng, tất cả, đều là một sự dối trá.

Loài cá mập vây diều thật sự không như thế, đôi mắt buồn của cô như đang nói thay đôi môi.

Ngực cậu đau y hệt như bị một thứ gì đó siết lấy── Nhưng cậu cố gắng để không thể hiện ra cảm xúc này──

Cậu mở miệng nói lớn, bằng một giọng hồ hởi:

“Nhưng dù gì, những chú cá mập vây diều trong truyện của Hyonomiya-san đều rất đặc biệt mà.”

“Hả?”

“Chúng là loài cá mập có thể bơi ở những nơi nước nông, có thể sống cùng với con người, giúp đỡ con người. Chúng là loài Cá vây diều tốt nhất tớ từng biết.”

Hiyuki bất ngờ nhìn vào Ao.

Vầng hào quang lạnh lẽo phát ra từ cô dần phai nhạt, thay vào đó là một khuôn mặt trong trắng như của nữ sinh cao trung. Ao mỉm cười, cậu nghĩ rằng cô nàng thật sự rất dễ thương trong những lúc như vậy.

“Light novel là tự do, cậu có thể viết bất cứ thứ gì, phải chứ? Vậy nên nếu có một thế giới nơi loài cá mập vây diều như vậy tồn tại thì có vấn đề gì, cá nhân tớ thì thấy vui đấy chứ! Duy trì tính hiện thực cho câu chuyện là quan trọng, nhưng tớ lại thích thêm thắt vài yếu tố giả tưởng xen vào những phần hiện thực ấy hơn nhiều.”

“……”

Vẻ mặt trong trắng của Hiyuki lại một lần nữa ngước lên nhìn Ao. Vào khoảnh khắc ấy, một gia đình với đứa con nhỏ đi ngang qua chỗ họ.

“Ah, cá mập kìa, tuyệt quá!”

“Đó là cá mập vây diều.”

“Mẹ ơi, con muốn cá mập vây diều.”

“Sao mà mua được, chú cá đó đâu có nằm vừa bồn tắm nhà ta đâu.”

Gia đình ấy phát ra những tiếng trò truyện thong dong.

Và cũng lúc ấy, đôi mắt Hiyuki đỏ hoe, những tiếng sụt sùi khẽ vang lên.

Để che dấu sự thẹn thùng, cô nàng vội ngoảnh mặt đi; cô xì mũi vài lần rồi mới dám quay trở lại đối mặt với Ao.

“Đúng rồi… sẽ có loài cá mập vây diều như thế.”

Nụ cười chớm nở trên môi môi cô cùng lời nói khẽ thoảng ấy, gương mặt cô ửng lên sắc hồng.

Nhìn đôi môi có nốt ruồi ấy mỉm cười, Ao cũng không giấu nổi sự vui vẻ.

Tiếp đó, họ đi khắp công viên thuỷ cung một vòng và ăn trưa tại nhà hàng dưới mặt nước gần đó. Mọi bức tường ở thuỷ cung đều được làm từ kính trong suốt khiến cảnh tượng hai người họ trò chuyện và ăn trưa cùng nhau như thể diễn ra ngay xung quanh các sinh vật của đại dương.

“Suất ăn trẻ con này… dễ thương quá.”

Trên những chiếc đĩa hình con cá là vài miếng xúc xích được cắt theo hình bạch tuộc và phần cơm cuộn trứng với hình vẽ con cá bằng sốt cà chua bên trên. Bức ảnh minh hoạ cho suất ăn trẻ con khiến Hiyuki khẽ reo lên.

“Muốn ăn thử không?”

Ao hỏi cô nàng bằng một giọng tinh nghịch.

“Hửmm, nh-nhưng…”
Nó đủ để khiến Hiyuki hơi dao động.

“Tớ cũng muốn thử, hay cả hai bọn mình gọi suất đó nhé.”

“Kazetani-kun.”

“Cho em hai suất trẻ con ạ.”

Ao gọi lớn người phục vụ.

“Xin lỗi, chỉ học sinh dưới cấp tiểu học mới có thể gọi món này thưa quý khách.”

Và rồi cậu nhận ngay câu trả lời lịch sự của nhân viên.

“Ah, vậy sao? Em xin lỗi, ểhh── Đợi một chút đã!”

“Dĩ nhiên, quý khách cứ thoải mái lựa món trên menu đi ạ.”

Khi chị nhân viên rời đi, Ao mới vội dùng hai tay ôm lấy mặt mình.

“Uwah, xấu hổ quá đi mất. Mặt tớ đỏ hết cả rồi.”

Và lúc ấy, một tiếng cười khúc khích vui vẻ lọt vào tai cậu. Nhìn qua khe giữa các ngón tay, cậu mới nhận ra chủ nhân của tiếng cười ấy là Hiyuki.

“Ah, xin lỗi, nhưng… cậu đáng yêu quá.”

Đáng yêu!

Một cô gái đang khen cậu đáng yêu?!

Lời khen không khác gì một cú đấm trời giáng đối với con trai như cậu, nhưng ánh nhìn ngọt ngào của cô nàng đủ để làm tan chảy bất kì một ai. Nụ cười trên đôi môi cô khiến Ao chẳng kịp cảm thấy giận dữ nữa, thay vào đó, tim cậu đập loạn nhịp.

Đúng là có xấu hổ thật… Nhưng đổi lấy gương mặt dễ thương này của Hyonomiya-san cũng đáng đấy chứ.

“Đây là bí mật giữa tớ và Hyonomiya-san nhé.”

Nghe Ao nói vậy thì Hiyuki cũng ngoan ngoãn gật đầu:

“…Ừm.”

Khoảnh khắc ấy, Ao đỏ muốn chín mặt, nhịp tim cậu tăng lên mức tối đa mà có nó thể đạt tới.

“Ah, vậy chúng ta nên gọi món gì đây?”

Cậu sực nhớ, nhìn vào menu.

Cuối cùng Ao chọn món hàu nướng và mì soba hải sản trong khi Hiyuki gọi cho mình món cua luộc, cặp đôi tranh thủ thời gian chờ để thảo luận về tác phẩm vẫn chưa hoàn thiện của cô.

“Cậu thấy lũ cá mập vây diều hôm nay làm tư liệu thế nào?”

“Ừm, có ích lắm.”

“Tớ sẽ cho cậu thêm một gợi ý nữa. Cậu thấy đấy, phong cách miêu tả để lại một ấn tượng sâu sắc sẽ có một điểm tối quan trọng.”

“Điểm ấy là gì?”

“Đó là việc khắc hoạ tâm trạng của nhân vật thông qua cảnh vật.”

“…Tâm trạng?”

Đôi mắt trong veo của cô nàng nhìn đăm đăm vào Ao.

“Ừ. Khi cậu buồn, khung cảnh xung quanh cậu dường như mang màu sắc buồn hơn và ngược lại, khi cậu vui, mọi thứ đều rất tươi sáng, phải không? Hãy thử đặt câu hỏi, khung cảnh truyện lúc ấy trông ra sao qua con mắt tâm trạng của nhân vật đi. Nếu cậu có thể tưởng tượng và viết ra điều ấy thì cảnh vật và tâm trạng nhân vật sẽ đồng bộ với nhau, người đọc cũng sẽ vì vậy mà cảm nhận sâu sắc hơn nhiều. Trong những tiểu thuyết tình cảm, nếu miêu tả vẻ đẹp của các cô gái thông qua những chàng trai yêu cô ta, cậu sẽ cảm thấy cô nàng có sức hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Người cậu yêu luôn là người đẹp nhất trên đời này, phải chứ?”

Hiyuki rụt người về, mắt cô khẽ lảng đi đôi chút rồi với một động tác không tự nhiên, cô tiếp tục nhìn sang Ao hỏi:

“…Yêu một người không phải vì người ấy đẹp… Mà vì chính yêu nên ta mới thấy người ấy đẹp sao?”

“Tớ thì nghĩ cái nào cũng được.”

Ao tuyên bố thẳng thừng luôn, khiến Hiyuki khẽ rụt mình lại lần nữa.

Cậu tiếp tục:
“Cậu cứ thử nghĩ theo hướng này xem: Khi cậu nghĩ đối phương quyến rũ cũng là lúc cậu yêu người ta rồi đó.”

“Th-Thật vậy sao…?”

Vì một lý do nào đó, cô nàng trông khá bối rối.

“Sẽ thật tuyệt nếu cứ như thế giới light novel nơi mà ‘mọi thứ dường như đang toả sáng’ nhỉ.”

Hai má Hiyuki bắt đầu đỏ ửng, khiến cô nàng phải bối rối vội dùng món cua luộc để che giấu nó đi.

“N-Nước sốt khá đậm và cầu kì, rất ngon.”

“Vậy sao? Thật tuyệt.”

“Ừm ừm.”

Mặt cô nàng vẫn giữ nguyên màu đỏ khi cô yên lặng gật gật đầu và tiếp tục dùng món.

Chiều hôm ấy có một buổi biểu diễn cá heo ngay cạnh bể bơi, hai người quyết định đi xem cùng nhau.

Khung cảnh những chú cá heo tạo thành những vòng cung xanh ngút khi uốn lượn bên trên mặt nước khiến Ao và lũ trẻ con phấn khích lắm. Hiyuki trông vậy cũng vui lây.

Người huấn luyện đưa thức ăn lên cao cũng là lúc lũ cá heo cúi người chào lịch sự. Khoảnh khắc ấy, Hiyuki khẽ buông một tiếng thở dài dịu dàng.

“Đáng yêu quá…”

Khi cô nàng thốt lên như vậy, Ao mới nhớ tới lời khen mới khi nãy Hiyuki giành cho mình. Ánh mắt có thể làm tan chảy bất kì ai của cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ao, trống ngực cậu lại rộn vang.

── Cô ấy… thật sự đáng yêu quá.

Uwah.

Đó là lúc lũ cá heo lặn sâu xuống lòng bể.

“Mọi người, cùng hô lớn tên của những chú cá heo nhé. Đầu tiên là Yamato.”

Người huấn luyện bắt đầu gây chú ý với khán giả.

“Sẵn sàng chưa, bắt đầu…”
Cô ấy đưa tín hiệu chuẩn bị cho mọi người.

“Cùng hô nào.”

“Hả?”

“Đây, bọn mình cùng hô.”

Đôi đồng tử cô nàng mở lớn trong bất ngờ.

Ao đồng thanh hô lớn theo bọn con nít:

“Ya── Mato!”

Thấy thế, Hiyuki không thể làm khác được. Sau một nhịp, cô mới hô theo:

“Mato!”

Giọng hét không lớn, pha lẫn xấu hổ của cô, nhưng cũng đủ để cho Ao nghe rõ.

Nghe tiếng gọi, chú cá heo búng lên khỏi mặt bể khiến nước văng tung toé. Lũ trẻ thấy thế trầm trồ vang dội, Hiyuki cũng cười theo.

“Tiếp theo sẽ là Yukari. Sẵn sàng── Hô lớn nào!”

“Yu── Kari!”

“…Kari!”

Lần này cô nàng đã cố gắng hét to hơn.

Và cứ lần lượt theo từng chú cá heo bay lượn, sắc mặc cô nàng cũng dần vui vẻ hơn khi hô lớn tên bọn chúng, tỉ lệ thuận với đó cũng chính là tiếng trống ngực Ao.

Cho đến khi màn biểu diễn kết thúc cũng là lúc mặt Hiyuki đỏ như gấc vì phấn khích.

“Vui quá!”

Cô không khỏi nhận xét với một giọng bừng sáng.

Sau đó, hai người đến quầy bán đồ lưu niệm, lướt qua mấy dãy đồ chơi có hình dáng các loài cá và những tấm bưu thiếp đầy màu sắc. Ao chọn cho mình một cây bút chì với hình cá heo cho cặp song sinh ở nhà, một hồng một xanh dương.

Loại bút chì có hình cá mập vây diều mà mẹ Hiyuki mua cho cô ngày trước cũng có bán ở đây.

“Họ vẫn còn bán chúng sao.” ── Cô nàng đã nói vậy khi nhìn thấy chúng. Nụ cười của cô khi ấy hạnh phúc lắm

Hiyuki kịp chọn mua một quyển album về các loài cá để dùng làm tư liệu cho sau này.

“Ngày nghỉ cậu vẫn có giờ giới nghiêm chứ? Chúng ta nên về sớm thì hơn.”

Ừm… Nhưng một điều cuối cùng thôi… tớ muốn nhìn lại chú cá ấy một lần nữa, được chứ?”

Giọng cô nàng bẽn lẽn vang lên.

“Được thôi, bọn mình đi nào.”

Lần này không đông như khi sáng. Chẳng có ai đứng ngắm cá vây diều cả.

Ao và Hiyuki, vai kề vai đứng dưới hành lang được nhuộm bởi ánh xanh dương mờ ảo ngắm nhìn chú Cá. Xung quanh họ hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng bước chân cách đó một khoảng xa hay giọng nói của những đứa trẻ vẫn có thể vang rõ tới, nhưng những tạp âm ấy chỉ góp phần làm tăng thêm sự tĩnh mịch nơi đây.

Gương mặt nhợt nhạt của Hiyuki dần quay về hướng Ao khi đôi mắt trong suốt của cô quan sát chú Cá vây diều bơi lượn chậm rãi.

13

Phần vây nơi sống lưng chú cá phản chiếu lấp lánh ánh sáng trắng âm thầm lướt đi trong lòng nước cùng với cơ thể màu xám to lớn của chủ nhân nó. Thứ gì đang phản chiếu bên trong ánh mắt to lớn sâu thăm thẳm ấy?

Vị vua đơn độc của đại dương không bao giờ xuất hiện ở những nơi nước cạn hay sống thành bầy đàn──

“Bọn mình… cứ như đang ở đáy biển ấy.”

Hiyuki thì thầm.

Dưới những vệt sáng lấp lánh, Ao và Hiyuki như được đắm chìm trong màu sắc của đại dương.

“…Đúng vậy.”

Có lẽ cái tĩnh lặng và thanh bình lúc này là do họ đang ở dưới đáy đại dương cũng nên.

Ao lúc này như cảm thấy đơn độc trên cùng một con đường song song với Hiyuki. Có lẽ chính cô nàng cũng đang cảm thấy tương tự.

“Tớ… không muốn về nhà…”

Ao tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm điều gì đó.

“Tớ chỉ muốn… đứng đây như thế này thôi.”

Lời nói vu vơ như tiếng thì thào của gió lại thoảng tới từ một bên tai cậu.

Ao quay người về phía Hiyuki, làn da trắng của cô đang đắm mình dưới sắc lam, đầu rũ xuống trông thật buồn. Có thể nhìn thấy đôi mắt hạ thấp kia đang run run, đôi môi với nốt ruồi chấm điểm nhợt nhạt hẳn, những ngón tay thanh mảnh của cô nàng bị bộ váy màu nước biển ôm chặt lấy… Y hệt như cô sắp sửa tan biến vào thứ ánh sắc xanh dương kia…

“Hyonomiya-san.”

Ao ngập ngừng gọi tên cô bạn.

Như được tiếng kêu làm sực tỉnh, Hiyuki ngẩng đầu lên.

“Tớ xin lỗi.”

Hai má cô hơi thoáng đỏ, cô tiếp tục lên tiếng:

“Y-Ý tớ không phải vậy, tớ đang nghĩ về Subaru… khung cảnh sau cuộc hẹn hò của cậu ấy với Cyan, lúc họ sắp sửa về nhà chắc cảm xúc của họ cũng như vậy…”

“Oh, vậy sao. Cậu làm tớ sợ đấy.”

Ao thở dài nhẹ nhỏm.

“Tớ thật sự xin lỗi.”

Mái tóc óng ánh màu nâu của cô nàng rũ xuống qua vai khi cô cúi người xin lỗi.

“Không sao đâu. Tớ nghĩ cảnh hẹn hò ở biển cũng rất thơ mộng đấy chứ.”

Ao cười nói, khiến Hiyuki đáp lại bằng một vẻ hơi ngạc nhiên, Vài giây sau đó, bờ môi với hạt nốt ruồi bên cạnh cũng bẻ lên thành một nụ cười.

“Ừm.”

Cô nàng lên tiếng trả lời cậu.

“Cùng về thôi.”

“Vâng.”

Mãi sau khi đã rời khỏi công viên thuỷ cung, Hiyuki vẫn giữ nụ cười trên môi mình.

Trên chuyến tàu trở vè, khung cảnh ngoài cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn. Hai người ngồi trên hai chỗ sát nhau, đôi vai họ sóng sánh đến mức gần như tiếp xúc, con tim họ đồng nhịp và càng lúc càng đập nhanh hơn theo từng lời chuyện trò khe khẽ.

“…Kazetani-kun, cậu có thể tìm thấy điểm thú vị ở bất cứ tác phẩm nào mình đọc đúng không… Đã từng có tác phẩm nào cậu thấy không thể thích được chưa?”

“Có đấy, như những tác phẩm được in trên giấy A4 với khung bản thảo làm chữ viết san sát nhau rất khó đọc chẳng hạn, hay những tác phẩm được in trực tiếp bằng giấy A3 để đóng thành tập nhỏ, hơn cả thế, những câu chuyện rất hay nhưng chữ viết của tác giả quá khó đọc cũng là một thất bại. Những bản in bằng máy thì tớ còn đọc được, chứ những bản viết tay của thí sinh thì tớ chịu thua luôn. Những lúc như thế tớ phải đánh dấu hỏi vào những từ khó đọc, cố đoán ý nghĩa của nó, nhưng cuối cùng vẫn có vài phần tớ không thể hiểu nổi… Đối với những trường hợp dù tớ có cố đến mấy cũng chào thua, tớ sẽ phải dán ghi chú rằng ‘xin lỗi, tôi không thể đọc ra chữ viết của tác phẩm này’ rồi gởi về cho nhà xuất bản cùng với những tác phẩm bị loại khác. Trong số tất cả bản thảo tớ từng thẩm định, duy chỉ có một tác phẩm là bị loại mà tớ chưa đọc thôi… Đến tận bây giờ tớ vẫn luôn tự hỏi không biết đó có phải một kiệt tác vô giá hay không, giá như tớ có thể đọc ra chúng…”

Có lẽ những người ở ban biên tập cũng đã không thể đọc được câu chuyện ấy.

Hiyuki mở to mắt ngạc nhiên lắm, đợi đến khi Ao ngưng hẳn rồi mới khẽ lên tiếng.

“Đó đâu phải… là tiểu thuyết… mà cậu không thích chứ.”

Ngừng một nhịp, cô nàng nói tiếp:

“Vậy, loại truyện nào… mà cậu thích nhất?”

“Nếu so với những tác phẩm văn học đương thời và cổ điển thì tớ vẫn thích light novel hơn nhiều.”

“Vậy trong số các tựa light novel, đâu là tựa cậu thích?”

Hiyuki lập tức tiếp lời bằng một câu hỏi.

“Àh… Có lẽ là các câu chuyện có tình tiết báo trước chăng.”

“Báo trước…?”

“Ừm, có rất nhiều loại light novel mà chỉ khi đọc tới những phần sau tớ mới chợt nhận ra ‘à, diễn biến này đã được báo từ trước sao’ ấy. Những câu chuyện ấy khiến tớ rất vui và phấn khích, nhiều khi còn xúc động nữa. Đối với những người nộp bản thảo cũng vậy, những tác phẩm được dùng tốt các chi tiết báo trước sẽ đem lại ấn tượng hơn đối với người đọc. Như kiểu ‘Àhh, vậy những phần trước là tiền đề cho phần sau ư’.”

“Báo trước… có nghĩa là một chi tiết được giới thiệu từ đầu với mục đích dẫn dắt câu chuyện trong tương lai và tạo ra gợi ý cho độc giả về những sự kiện sắp tới── phải vậy không?”

“Ừm, giả dụ như một tên tay chân trung thành của quỷ vương đã hạ thủ với chính chủ nhân hắn ở cao trào rồi trở thành anh hùng chẳng hạn. Độc giả sẽ rất bất ngờ, nhưng họ đâu dễ gì chấp nhận việc ấy, đúng chứ? Vậy nên nếu có một lời giải thích được thêm vào ở chuỗi sự kiện này rằng tên tay chân kia đã giả vờ hầu cận quỷ vương vì bố mẹ cậu ta ngày xưa bị hắn sát hại, rồi lợi dụng thời cơ để hạ gục tên quỷ vương ấy, cảm giác khi đọc vào sẽ khá gượng ép. Nhưng nếu trước đó tác giả đã thêm vào những gợi ý hỗ trợ, ví dụ như thái độ của tên tay chân có vài điểm khá kì lạ, hay lời tiên tri về vị anh hùng có thêm một người đồng đội khác, và khi biến cố tạo phản kia xảy ra, người đọc sẽ cảm thấy phấn khích và không khỏi cảm thán: àhh, vậy chính ra anh ta mới là người chiến binh cuối cùng!”

“…Như Leonardo trong ‘Dũng cảm sử kí’…?”

“Đúng vậy, Leonardo ban đầu là kẻ địch, sau này trở thành đồng đội của nhân vật chính khi cậu ta đứng trên bờ vực của cái chết, việc này đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế trận chiến. Đọc đến cảnh ấy làm tớ nổi hết cả da gà đấy. Những tình tiết báo trước đã được dàn xếp rất bài bản, đến cả tớ cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại kết thúc theo cách ấy, tớ đã hoàn toàn bị đánh lừa.”

“…Tớ cũng vậy.”

“Nhưng dùng lối viết ‘báo trước’ này là một con dao hai lưỡi. Nếu cậu đưa ra chi tiết quá rõ, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra những sự kiện ở tương lai câu chuyện, vậy nên buộc cậu phải khéo léo sử dụng chúng. Nhưng nếu người đọc hoàn toàn không nhớ gì về những chi tiết cậu gợi ý thì cũng không mang lại kết quả. Vậy nên mấu chốt là phải đưa nó vào đầu độc giả một cách cởi mở nhưng không được cho họ nhận ra đó chính là những chi tiết báo trước.”

Nghe xong Hiyuki mới dám lẩm bẩm:

“Khó thật đấy.”

“Ừm, đó là tại sao tớ đã cảm thấy rất xúc động khi gặp một biện pháp ‘báo trước’ được dùng một cách công phu. Những câu chuyện như thế khiến tớ thích thú lắm.”

Ao nhấn mạnh từng chữ khiến đối phương thẹn thùng nhìn mình. Mái tóc và đôi mi dài của cô đắm mình trong sắc cam toả xuống từ ông mặt trời đang sắp biến mất.

Khi chuyến tàu dừng bến cũng là lúc cơ thể cả hai bừng sáng lên cùng nhau.

Bên ngoài cũng bị phủ đầy một thứ ánh sáng le lói.

“Kazetani-kun, cậu đi xe đạp tới trường phải không…?”

“Ừm, tớ để xe ở trường rồi.”

“Vậy chúng ta có thể cùng đi bộ tới trường…”

Dáng vẻ hạnh phúc có thể thấy rõ khi cô nhận ra mình vẫn có thể ở cạnh Ao thêm một chút. Niềm hạnh phúc ấy được thể hiện ra bằng nụ cười rất khẽ, khiến con tim cậu chàng đập lỗi mất một nhịp.

Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà, Hiyuki trông càng xinh đẹp. Mái tóc mượt mà, đôi mi dài, hai cổ tay mảnh khảnh và một gương mặt đẹp hoàn mĩ như đang toả sáng…

Hửmm? Toả sáng?

── Sẽ là hoàn hảo nếu ‘mọi thứ dường như đang toả sáng’.

Những lời nói từ chính miệng cậu phát ra lúc ở công viên nay lại vang vọng trong đầu.

Đợi đã, đây chẳng phải là một chi tiết ‘báo trước’ sao.

Nỗi lo lắng cộng hưởng với nhịp tim của Ao, khiến nó đập nhanh hơn bình thường.

“Kazetani-kun.”

Một giọng chín chắn vang lên gọi tên cậu phát ra từ cô gái mang tên Hiyuki.

Mùi vị của giọng nói ngọt ngào hơn ngày thường──

“Tớ sẽ chăm chỉ… viết ra một câu chuyện với chi tiết ‘báo trước’ thật hoàn hảo.”

Tại sao trông Hiyuki lại toả sáng đến thế?

Tại sao cậu lại tò mò về người bạn khác giới của mình đến vậy?

Đôi môi với chấm đen quyến rũ của cô nàng e thẹn mở ra. Khẽ khiêm nhường trong ánh mắt, cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng như thể đang thú nhận một thứ quan trọng lắm:
“Tớ hi vọng… Kazetani-kun sẽ… thích nó.”

Lúc này tim cậu như muốn nhảy xổ ra ngoài lồng ngực.

Nó── Ý Hyonomiaya-san là câu chuyện do cô ấy viết ra chứ không phải bản thân cô ấy đâu nhỉ? Mà khoan, sao mình lại bối rối vì chuyện này kia chứ?

Mặt cậu đỏ tới mức thiếu điều reo lên như cái ấm đun nước, tâm trí cậu trở nên lộn xộn.

Hiyuki lúc này vẫn bẽn lẽn đứng một bên cậu chàng, toàn thân được ánh sáng bao phủ── “Hyonomiya-san…”

Ngay lúc Ao sắp sửa lên tiếng.

“Ao-kun!”

Một giọng nói ngọt ngào để lại âm vang rõ ràng chợt phát ra.

Một giọng nói sẽ để lại cho người nghe một ấn tượng sâu sắc và khó mà quên được. Chủ nhân của giọng nói ấy cũng là một mĩ nhân đầy vẻ quyến rũ, coi bộ lớn tuổi hơn Ao, có lẽ đã trải qua hai mươi mùa xuân rồi.

Chị ta mặc một chiếc áo phông màu hồng có in hình mấy chú thỏ đen bên trên. Bộ ngực đầy đặn. Thêm vào đó là chiếc áo khoác có mũ trùm và mảnh váy ngắn màu đen thêu hoạ tiết trang trí hình hoa sen hay được đám học sinh cao trung ưa chuộng. Trông cô ta thật sự hợp với bộ đồ làm người khác nghĩ ‘có thể cô ấy là người lớn, nhưng dù gì thì vẫn xinh’ ấy. Cặp lông mi được uốn cong và kẻ đậm tạo ra vẻ sang trọng.

“Hả, Aeka…?”

Rồi đột nhiên, chị ta chạy đến ôm chầm lấy Ao.

“Ao-kun, lâu, lâu lắm rồi đấy, Ao-kun.”

Cơ thể Ao bỗng chịu áp lực từ bộ ngực đầy đặn kia theo cái cách hai tay chị ta ôm lấy cổ cậu. Mùi hương thơm phức toả ra khi chị ta reo lên.

“Aeka-san, làm ơn bình tĩnh đi.”

“Ơrm… Tớ…”

Trái ngược với người phụ nữ đang ôm lấy Ao, Hiyuki lên tiếng bằng một giọng khó khăn lắm mới nghe rõ.

Đúng rồi! Hyonomiya-san vẫn còn đứng ở đây kia mà!

Cô nàng nhíu mày trước cảnh tượng, hai má ửng đỏ.

“X-Xin lỗi…”

Hiyuki đã lên tiếng trước khi Ao kịp làm điều đó, rồi cô nàng chạy băng qua cậu, tiến về phía con phố khi màn đêm sắp sửa buông.

“Ah, Hyonomiya-san!”

Ao gọi lớn tên cô, nhưng không thấy hình bóng ấy quay lại.


Chú thích

[1] マンボウ饅頭: Bánh cá thái dương


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel