Chương 3: Thanh Xuân Tương Phùng

Chương 3: Thanh Xuân Tương Phùng
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3 : Thanh Xuân Tương Phùng.

 

Hứa Đình Sinh đã gặp Hạng Ngưng sớm tận 8 năm, nhưng không có bất cứ tiến triển nào. Tuy vậy, đó mới là tình huống hợp lý và bình thường nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất.

 

“Em nhìn anh nhưng không nói gì. Cũng phải, vì đối với em, anh giờ chỉ là người dưng.”

 

“Chắc chắn em không hiểu sao người này tự nhiên lại khóc. Bởi hắn đã vượt qua sinh tử vì em. Trước đây, khi em nhìn hắn lần cuối; hắn đã chết từ lâu rồi. Giờ đây, khi em nhìn thấy hắn, thì cũng là lần mà hắn sống lại. Hắn trở lại thế gian này để có thể lại nhìn thấy em. Một ánh nhìn, một đời người.”

 

Hạng Ngưng đã nhìn cậu. Cả kiếp này, lẫn kiếp trước.

 

Nhưng chỉ có cái nhìn lần này mới giúp cho Hứa Đình Sinh thực sự ‘hồi sinh’.

 

Tối đó, cậu không ngủ.

“Có lẽ không nên sớm can thiệp vào cuộc sống của em ấy mới là lựa chọn chính xác; Hạng Ngưng sẽ đi theo con đường kiếp trước và trở thành người mà mình yêu.”

 

“Cơ mà em ấy sẽ có người yêu khi học cấp ba…hình như là vào năm lớp 11 thì phải. Mình nên xử lí chuyện đó thế nào bây giờ?”

 

Ở phương diện này thì tên đàn ông nào cũng hẹp hòi cả. Kiếp trước Hứa Đình Sinh không làm gì được nên cũng chẳng sao, nhưng còn lần này? Đứng nhìn Hạng Ngưng cặp với tên ‘Vương Lí Hoành’ đó tận hai năm sao? Chuyện này không thể chấp nhận được!

 

Số phận kiếp này của Hứa Đình Sinh đã được định sẵn là phải thay đổi.

 

“Thế còn mình và Hạng Ngưng thì sao? Liệu em ấy còn yêu mình như kiếp trước không? Sau cùng thì em ấy vẫn sẽ như vậy, nhưng mình thì có lẽ sẽ chẳng còn là mình nữa rồi?”

 

“Mình… nên can thiệp vào sự trưởng thành của em ấy tới mức nào?”

 

Kiếp trước, vì khác biệt về tuổi tác mà Hạng Ngưng đã từng đùa rằng :

 

Khi em vẫn còn buộc tóc hai bím đi nhảy dây thì anh đã yêu em mất rồi ấy nhỉ?

 

Khi em bị bắt nạt và rúc vào một góc để khóc, anh đã không đến bảo vệ em.

 

Khi em cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi, sau đó phát hiện ra mình không có nơi nào để về, sao anh không nói anh đang ở đâu?

 

Khi em bị ốm và đau bụng, chắc chắn anh đang bận đi mua sắm hoặc xem phim với một cô gái khác.

 

Khi em đang phân vân xem có nên tìm bạn trai hay thôi, tại sao anh không xuất hiện ngăn em lại và nói rằng mình là người đó?

 

Khi em còn đang lo lắng về kì thi vào cấp ba và đại học, sao anh không xuất hiện giúp em ôn thi?…Này, Hứa Ca, thầy Hứa ới ời?…Hừ, đúng là chỉ biết quan tâm tới những đứa con gái khác mà thôi.

 

Phần lớn các cặp đôi đều rất ít khi can dự vào quá khứ của nhau. Khi mà cô ấy buồn nhất, bạn lại đang trong lúc sung sướng nhất, thời điểm cô bất lực nhất thì bạn lại không ở bên cạnh. Thế nhưng bây giờ, nỗi buồn của cô ấy là nỗi lo của bạn, niềm hạnh phúc của cô là niềm vui của bạn, dù là nỗi buồn hay niềm vui cả hai người đều cùng chia sẻ.

 

“Thế còn lần này thì sao? Mình có cơ hội can thiệp vào toàn bộ mọi chuyện, nhưng mình nên làm gì bây giờ.”

 

……

 

2 ngày sau khi nhìn thấy Hạng Ngưng, Hứa Đình Sinh tới những nơi mà em ấy đã từng dẫn cậu đi khi ở thành phố Nham Châu. Một vài nhà hàng họ từng đến vẫn chưa được dựng lên; vài công viên họ từng nắm tay cùng nhau đi dạo vẫn chưa xuất hiện; cây ngô đồng lá rụng đầy đường ngày ấy chỉ mới được trồng chưa lâu; còn người mà cậu từng nắm tay, vẫn còn búi tóc lên cao, và bị giáo viên nhắc nhở phải ở yên một chỗ.

 

Kiếp trước, vào thời điểm hai người yêu nhau nhất, Hạng Ngưng đã dẫn cậu tới một tiệm mì nổi tiếng. Và giờ cậu tới đây, vẫn ngồi tại vị trí ấy, vẫn yêu cầu món mì ấy. Nếu mọi việc vẫn đi theo kịch bản cũ thì tám năm sau, Hạng Ngưng sẽ đưa cậu tới tiệm mì nổi tiếng nhờ hải sản này, và luôn miệng giới thiệu về độ phong phú của thủy hải sản nơi đây, lẫn hương vị ngon tới mức nào nữa.

 

Lúc đó thì Hứa Đình Sinh chắc chắn sẽ không nói, “Ồ, anh đã từng ăn ở đây rồi.”

 

Ngày thứ ba, Hứa Đình Sinh lên xe trở về nhà.

 

Năm tiếng sau, cậu về tới Thành phố Tiệm Nam, sau đó nhanh chóng ăn trưa và lên một chuyến xe buýt khác, rồi giành thêm 3 giờ trên xe mới về tới nhà tại Huyện Lệ Bắc.

 

Nhưng vì cậu về hơi muộn nên Hứa Đình Sinh vào một bốt điện thoại công cộng thông báo tình hình cho gia đình rồi chạy thẳng tới trường, vào lớp ngay khi tiếng chuông tiết tự học buổi tối vang lên.

 

Lúc Hứa Đình Sinh rời đi là vào cuối tuần. Cậu đã luồn một tờ giấy vào phòng giáo vụ và coi đó là giấy xin phép nghỉ học.

 

Cho nên đây là lần đầu tiện cậu trở lại lớp học cũ của mình.

 

Khi vào lớp, Hứa Đình Sinh có chút thất thần khi nhìn thấy những gương mặt ngô nghê, non nớt nơi đây. Vài người trong số họ cậu chưa bao giờ gặp lại sau lễ tốt nghiệp, còn những người khác thì lần gặp tiếp theo là tận mười năm sau.

 

Giữa thanh xuân của kiếp này, chúng ta lại gặp nhau.

 

Dù là thân quen hay có chút bất hòa với mình, ở kiếp trước, khi chuyện không hay xảy đến với gia đình khiến cha cậu gặp tai nạn ra đi, những người bạn cùng lớp này đều đã khiến cậu cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

 

Lần nữa nhìn thấy họ làm cho Hứa Đình Sinh tràn đầy xúc động.

 

Hoàng Á Minh và Phó Thành là hai người vỗ tay đầu tiên “Thằng này được nha, ‘Thế giới này thật lớn nên em muốn trải nghiệm nó’…Không hổ là nam nhi đại trượng phu, nói đi là đi luôn như vậy.”

 

Từ thời cấp ba hai người này đã luôn là bạn tốt của cậu, và tình bạn này vẫn kéo dài cho đến khoảnh khắc cuối cùng đó.

 

Những người bạn cùng lớp khác cũng bật cười, những nụ cười thuần khiết khó có gì sánh bằng.

 

Đến giờ Hứa Đình Sinh mới nhớ ra. Khi ham muốn gặp Hạng Ngưng dâng trào, cậu đã không thèm nghĩ lấy cớ gì để xin phép nghỉ mà vội vàng viết một cái ‘lí do’ xin nghỉ như vậy: “Thế giới này thật lớn nên em muốn trải nghiệm nó”, và chính dòng chữ đó sau này đã trở nên rất nổi tiếng.

 

Chuyến đi lần này của cậu kéo dài tận bảy ngày. Trong một tuần đó, câu nói này đã lưu truyền rộng rãi và trở thành đề tài ‘hot’ của toàn bộ học sinh trong trường.

 

Thầy chủ nhiệm Chu Học Ngân xuất hiện trước cửa lớp và vẫy tay, “Hứa Đình Sinh, lên phòng giáo vụ gặp tôi một chút.”

 

Kiếp trước, Hứa Đình Sinh rất ít khi bị gọi lên phòng giáo vụ. Cậu thuộc vào dạng học sinh trên mức trung bình, những người ít bị để ý và tiếp tục sống yên bình những ngày tiếp theo.

 

Hiện tại bị thầy Chu gọi lên phòng giáo vụ, Hứa Đình Sinh không hề thấy lo lắng hay sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác vui vẻ .

 

Thầy Chu là một người rất nhã nhặn. Lần cuối Hứa Đình Sinh thấy ông trong tiền kiếp là tại đám cưới của Hoàng Á Minh. Lúc đó thầy đã gần nghỉ hưu, tóc đã chuyển bạc, bước đi cũng trở nên chậm hơn.

 

Nhưng hiện tại thầy Chu trước mặt Hứa Đình Sinh vẫn còn là một ông chú trung niên đẹp trai, lưng thẳng dáng cao.

 

Chu Học Ngân mang dáng người như Lỗ Trí Thâm (1), nhưng lại rất tốt bụng. Ấn tượng lớn nhất của Hứa Đình Sinh về ông đều nằm ở những tiết tự học buổi tối năm lớp 12. Thầy Chu mỗi tối đều chân mang giày vải, tay cầm ấm nước nhẹ nhàng rót thêm nước vào cốc của học sinh. Rất nhiều lần khi một học sinh ngẩng đầu lên thì đã thấy cốc nước của mình đầy lúc nào mà không hay.

 

 

Thời ấy, khi các phòng học còn chưa có máy lọc nước, nước của thầy Chu chính là làn gió xuân tươi mát đối với các học sinh nơi đây.

 

Hứa Đình Sinh có chút cảm giác muốn thấy mặt thầy Chu lúc tức giận sẽ thế nào. Vì trong trí nhớ của cậu, chưa khi nào ông nổi giận cả.

 

Đáng buồn là cậu Hứa đây không được toại nguyện.

 

“Đầu tiên, thế giới này rộng lớn như vậy nên em muốn trải nghiệm nó. Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc; thân là thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của em, thầy rất vui.” Thầy Chu nói.

 

“Giờ thầy sẽ đi rót nước cho các bạn trong lớp. Trong lúc đó, em nên nghĩ xem phải trả ơn cho thầy ra sao về chuyện này. Bởi dù gì thầy đã xin phép nhà trường hộ em, rằng “Tôi đã cho phép cậu học sinh đó nghĩ rồi”. Thầy cũng chưa gọi cho phụ huynh em… làm gì cho phải đạo thì còn dựa vào nghĩa khí của em nữa…thế nhé.”

 

Khoảng 15 phút sau, thầy Chu cầm ấm nước rỗng quay lại, mỉm cười nhìn Hứa Đình Sinh.

 

“Bài kiểm tra hàng tháng lần tới, em sẽ lấy cho thầy thứ hạng…khoảng top 20 toàn khóa.” Hứa Đình Sinh cười, thong thả nói.

 

Cậu không nói to, nhưng ai trong phòng giáo vụ cũng nhìn về phía này. Âm điệu của cậu khá lạ khiến người ta có cảm giác khó xác định. Mới nghe thì có cảm giác rằng cậu đang đùa giỡn thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu nghĩ kĩ một chút, thì lại có cảm giác cậu thực sự có ý như vậy. Sự thong thả đó chính là minh chứng cho sự tự tin của Hứa Đình Sinh, hoàn toàn không cần cường điệu gì thêm.

 

Khó chịu hơn nữa là con số 20. Những giáo viên ở đây chưa ai nghe qua những lời táo bạo đến mức này cả. Dù sao hiện tại cậu Hứa đây cũng chỉ nằm đâu đó trong khoảng 20/30 của lớp 12-10, một lớp thường. Nếu tính toàn khóa, trong bốn lớp Nhân văn, trong đó có một lớp chọn, Hứa Đình Sinh chắc chắn sẽ đứng khoảng thứ 140, hoặc thấp hơn.

 

Trong kiếp trước, thầy Chu Học Ngân, rất thích kể cho học sinh về một huyền thoại. Huyền thoại đó từ một kẻ đứng thứ 140 toàn khóa đã đạt hạng 37 ngay trước kì thi vào đại học một tháng. Người đó không ai khác ngoài Hứa Đình Sinh.

 

Giờ huyền thoại đã trở lại, và dường như còn trong tình huống thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Hứa Đình Sinh đã đạt hạng hai toàn huyện trong kì thi vào cấp ba. Nhưng sau đó, do đang ở trong cái tuổi nổi loạn cùng với sự ám ảnh về bóng đá đã khiến điểm của cậu tụt dốc thảm hại. Phải nói, họ Hứa nhà ta có một trí nhớ rất, rất tốt. Kiếp trước, khi cha qua đời, cậu rốt cuộc cũng trưởng thành và chuyên cần hơn, chỉ trong một tháng mà Hứa Đình Sinh đã nâng điểm cả ba môn Nhân văn lên rất cao. Trong bài thi thử cũng như bài thi vào đại học sau đó, điểm các môn Nhân văn của cậu cũng đứng top đầu toàn thành phố. Mà Ngữ văn thì luôn là môn học tủ của cậu. Ngay từ năm lớp mười, cậu thanh niên này đã luôn viết bài cho các tờ báo như Báo Thanh Niên Tiệm Hải. Ngoài ra cậu cũng có thói quen đọc sách báo nữa.

 

Trong kiếp trước, điểm Toán của cậu luôn ở mức trung bình. Thứ duy nhất khiến Hứa Đình Sinh thấy khó khăn, là môn Anh Văn.

 

Nhưng với cậu hiện tại, Ngữ Văn không phải là vấn đề. Chỉ cần ôn lại vài câu hỏi học thuộc lòng là được..

 

Còn về ba môn Nhân văn thì: Thứ nhất, cậu đã từng là giáo viên lịch sử cấp ba bốn năm liền. Thứ hai, Hứa Đình Sinh đã phải kiếm tiền khi học đại học bằng cách làm gia sư dạy tổ hợp cả ba môn Nhân văn. Kể cả sau khi thành giáo viên, cậu cũng hay giúp học sinh ôn tập hai môn Chính trị và Địa lí. Nói cách khác, họ Hứa nhà ta đã có sẵn nền tảng và tài năng tuyệt vời cho cả ba môn này.

 

Còn môn Anh Văn đã từng kéo điểm cậu xuống thì vì thời còn là sinh viên năm hai, Hứa Đình Sinh từng hẹn hò với một cô bạn gái khoa Tiếng Anh, do đó cậu đã bị bắt học Tiếng Anh thường xuyên để giúp cô luyện phát âm và ghi nhớ từ vựng…Nhờ vậy mà năm đó cậu đã đạt đến tiếng Anh bậc 4, và khi thành sinh viên năm ba đã đạt tới bậc 6. Sau này, vì đi nhập khẩu vật liệu xây dựng nên trình độ tiếng Anh lại càng tăng cao hơn. Hiện tại, cậu chỉ cần ôn vững ngữ pháp và ổn định nền tảng từ vụng thì cơ bản là điểm môn Tiếng Anh sẽ áp đảo phần lớn các học sinh cùng lứa.

 

 

Hứa Đình Sinh tự tin rằng chỉ cần một tháng để nâng điểm các môn lên. Thứ duy nhất khiến cậu đau đầu hiện tại là môn Toán. Hứa Đình Sinh cảm giác rằng trình độ toán hiện tại chỉ ngang học sinh cấp hai, và đây không phải là môn học mà cậu cứ muốn là có thể bổ sung được.

 

Vì biết rõ mình kém môn Toán nên cậu mới nói mục tiêu là vào top 20 toàn khóa. Trình độ dạy học của Trung học Phổ thông Lệ Bắc cũng không tính là cao, điều đó khiến cho mỗi năm chỉ có vài người mới vào được lớp chọn. Thế nên Hứa Đình Sinh chắc chắn mình sẽ lọt được vào top 20 dù có môn Toán kéo điểm xuống.

 

Nhưng nếu là kì thi vào đại học thì Hứa Đình Sinh tự tin rằng mình còn làm được nhiều hơn thế. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng kì thi đại học vẫn là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời một người, thế nên hiện tại Hứa Đình Sinh vẫn có thể nhớ rất nhiều câu hỏi trong đề thi.

 

Thầy Chu nhướng mày, rồi cười, “50 là được rồi. Top 50 là được, để thầy pha trà cho em.”

 

Hứa Đình Sinh ra ý cười với thầy Chu. Cậu biết ông đang giải vây giúp mình trước những giáo viên chủ nhiệm khác vì lời nói vừa rồi.

 

Sau khi rời phòng giáo vụ, cả ba tiết sau đó Hứa Đình Sinh điên cuồng xem lại sách vở, đồng thời lấy một quyển vở mới để ghi chép, một bài luận tiếng Trung, hai câu điền vào vào chỗ trống tiếng Trung cổ điển, một bài đọc hiểu tiếng Anh về Maradona, một câu hỏi tổ hợp Nhân Văn về cả ba môn, một câu hỏi chuyên đề về Chính trị, một câu hỏi chuyên đề về Địa lí, vài bài trắc nghiệm và nguyên một đề kiểm tra lịch sử mà Hứa Đình Sinh đã phân tích trọn vẹn nó vô số lần sau khi thành giáo viên lịch sử cấp 3.

 

Với những thứ này, đậu kì thi đại học tới đây là một điều quá đơn giản với cậu.

 

Còn về Toán học, Hứa Đình Sinh chẳng nhớ gì cả.

 

Vào kì thi đại học trong kiếp trước, người ngồi cạnh cậu là nữ sinh được coi là nữ hoàng toán học của lớp. Và vì bạn này bí mật thích Hứa Đình Sinh, một kẻ vừa vươn lên hình mẫu của một huyền thoại, nên cậu đã thực hiện hành vị “mượn bài để tham khảo” mà chả cần làm câu nào. Đáng buồn là năm đó, bạn nữ này làm bài dưới sức nên chỉ đạt được 84 điểm, và cùng tên copy họ Hứa của chúng ta với 73 điểm, tiến vào một trường đại học hạng hai bình thường.

 

Hiện tại, sau khi được trùng sinh, Hứa Đình Sinh cũng không định bỏ công sức vào môn Toán qua nhiều. Vì với lợi thế của các môn khác, 73 điểm theo cậu là đã quá đủ rồi.

 

Nhìn Hứa Đình Sinh đang điên cuồng ghi chép, Hoàng Á Minh và Phó Thành đều nghĩ tên này chắc phải chịu đựng bất công khi ở trong phòng giáo vụ nên cũng không dám làm phiền. Tới giờ nghỉ chuyển tiết, cả hai đều đi tới, vỗ vai và nhìn Hứa Đình Sinh bằng ánh mắt thương hại.

 

“Cái gì? Sao không học hành cho đàng hoàng đi; kì thi vào đại học gần tới đít rồi kìa. Bọn mày dành hơn 10 năm chỉ để học và làm kiểm tra rồi mà; giờ không đạt được cái quái gì thì còn mặt mũi nào nữa hả?” Hứa Đình Sinh nói, đây là một trong những câu cậu hay dùng để mắng học sinh nhiều nhất khi còn làm giáo viên trong kiếp trước.

 

Hứa Đình Sinh đã từng là tên lười nhất và bất cần nhất trong bộ ba, vậy mà giờ lại thay đổi thế này. Hai người kia trợn mắt, líu lưỡi và thầm nghĩ : thằng này chắc bị quỷ nhập rồi.

(1) Lỗ Trí Nhâm, biệt hiệu Hoa Hoà Thượng, là một nhân vật trong tác phẩm Thuỷ Hử. Ông cũng là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel