Chương 3: Thời gian cho gia đình

Chương 3: Thời gian cho gia đình


Cho đến khi nhận thức được thì trời đã sập tối vì tôi đã có kha khá niềm vui từ việc tăng cấp nhiều nhất có thể. Vì vậy, tôi đã vội vã trở về nhà.

“Anh về rồi đây!”

Tôi mở cửa trong lo lắng và tiến vào. Lúc đó…

“Mou, anh trễ rồi đấy Onii-chan!”

“Whoa!”

Một cái vá đột nhiên chỉ vào mặt tôi. Cuối tay cầm là cô gái với khuôn mặt đang bĩu môi với tôi.

“Xin lỗi Hana. Anh đã quá nhập tâm vào việc chiếm hầm ngục.”

“… Thôi, không sao. Gạc chuyện đó sang một bên, em sẽ hâm lại bữa tối nên anh hãy rửa tay đi.”

“Okay.”

Cô gái ấy là Amane Hana, cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đã quay trở lại phòng khách. Tôi liền chạy lại theo Hana sau khi rửa tay. Nhìn vào những món ngon đang được bày trên bàn ăn tối, tôi đã quyết định dùng bữa ngay lập tức.

“Itadakimasu! Yeah, ngon thật. Quả nhiên, đồ ăn của Hana là ngon nhất thế giới.”

“… Tự nhiên có chuyện gì vậy? Anh thật là kinh tởm.”

“Hự!”

Trái tim của tôi như bị đâm xuyên qua bởi những lời nói đó.

“Đã có điều gì tốt xảy ra à?”

“Chuyện gì vậy?”

“Em chỉ tự hỏi vì sao Onii-chan lại đột nhiên nói mấy thứ kì lạ cũng như về trễ một cách bất thường.”

“Anh hiểu rồi… Thật sự thì đúng là đã có một vài chuyện tốt diễn ra.”

Và điều đó tốt đến nực cười.

“Điều đó có liên quan gì đến hầm ngục à?”

“Đúng vậy thật, anh vui vì cho đến cuối cùng, anh đã không từ bỏ việc trở thành một mạo hiểm giả.”

“Em hiểu rồi… Vậy thì tốt.”

Hana hiện ra một cái nhìn thành thực nhẹ nhõm. Em ấy vẫn cảm thấy có lỗi sau tất cả.

Đó là vì cha mẹ của chúng tôi đã mất tích sau một vụ tai nạn trong khi đang đi du lịch ở nước ngoài một vài năm trước. Hiện tại, chúng tôi đang sống bằng tiền của họ để lại, nhưng đó không phải là một lượng tiền đủ để cho chúng tôi tiêu xài một cách phung phí. Điển hình là chúng tôi sẽ không đủ tiền nếu cả Hana và tôi cùng học đại học.

Dù tôi không trực tiếp nói ra nhưng Hana nghĩ rằng lý do tôi trở thành một mạo hiểm giả và bắt đầu kiếm tiền ngay sau khi tốt nghiệp cao trung là để gửi cho em ấy, người có điểm số xuất sắc, được vào đại học.

Dù đã giải thích biết bao nhiêu lần, Hana luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt hối lỗi mà không tin vào lời nói của tôi. Nhìn thấy Hana như vậy, tôi đã bỏ cuộc trong việc cố gắng giải thích và tin rằng sẽ tốt hơn cho Hana nếu tôi không nhắc về vấn đề đó nữa.

Trên thực tế, tôi trở thành một mạo hiểm giả vì mong muốn của mình chứ không phải vì lý do đó. Thật sự là cho dù tôi có giải thích bao nhiêu lần đi nữa thì Hana vẫn không tin tôi một tí nào, vậy nên tôi đã mệt mỏi với việc đó rồi.

Nhưng tôi đã không sai!

“Vậy, Onii-chan, người có điều gì đó tốt đẹp diễn ra, cuối cùng đã đủ mạnh để thách thức hầm ngục hạng C à?”

Hana cười tinh nghịch. Hana dường như đang đùa vì em ấy biết tôi chỉ đâu đó ở khoảng cấp độ 100.

Độ khó của các hầm ngục tăng đột ngột từ hạng C trở lên. Theo tiêu chuẩn đối với việc chiếm hầm ngục một mình, mạo hiểm giả cần phải đạt tối thiểu cấp độ 15 đối với hầm ngục hạng E, cấp độ 30 đối với hầm ngục hạng D trong khi tiêu chuẩn đối với hầm ngục hạng C là cấp độ 300.

Ngay cả khi thách thức trong một nhóm, mỗi người cần phải ít nhất là cấp độ 250 và những người đạt được đến cấp độ đó về cơ bản có thể được xem là mạo hiểm giả có năng lực.

Với tốc độ như trước, tôi sẽ tốn hơn một năm để đạt được cấp độ đó. Đó là lý do vì sao Hana đang đùa về việc đấy, nhưng…

Tôi của hiện tại đã có thể lên cấp một cách hiệu quả nhờ vào [Dịch chuyển trong hầm ngục]. Với kĩ năng này, tôi không nghĩ là mình cần tới 1 tháng để đạt được cấp độ đó.

“Hãy nghe điều này và ngạc nhiên đi! Thật ra…”

Tôi đột nhiên im bặt. Vì bản năng mách bảo rằng tôi không nên nói điều này ra.

Đúng vậy. Sức mạnh mới mà tôi nhận được là khả năng có thể bỏ qua trở ngại chung của các mạo hiểm giả, đó là thời hạn tái thách thức.

Những người xung quanh chắc chắn sẽ nghĩ rằng thật không công bằng khi tôi có thể lên cấp hiệu quả bằng cách sử dụng kỹ năng này. Tùy vào tình huống, điều này có thể sẽ dẫn đến một cuộc tấn công bởi vì sự ghen tị và tức giận.

Tôi không nghĩ Hana là kiểu người sẽ hay lan truyền thông tin ra xung quanh, nhưng tôi sẽ không biết những thông tin có thể sẽ bị rò rỉ từ đâu. Vì lý do đó, điều này chỉ nên được giữ là bí mật của riêng tôi.

“Có chuyện gì vậy Onii-chan? Anh đột nhiên trở nên lơ đãng.”

“À không, không có gì. Thật không may, có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian trước khi anh thách thức hầm ngục hạng C.”

“Ừ, em biết mà.”

“Vậy thì em có thể không hỏi không?”

“Không thể không hỏi được. Khi em nói chuyện với một dì trong khu phố, dì ấy nói rằng con của Asakura-san ở thị trấn kế bên đã thách thức hầm ngục hạng B trong khi anh ấy bằng tuổi Onii-chan đấy. Điều đó khiến em tự hỏi về Onii-chan của mình. Mà, sẽ là nói dối nếu em nói rằng việc trêu chọc anh không phải là mục đích của mình.”

Asakura-san này là ai vậy? Và mục đích của em ấy sau tất cả là để chọc tôi sao.

“Ah, nếu chúng ta nói chuyện quá lâu, cơm sẽ nguội mất. Nào, giờ hãy ăn hết nhanh đi.”

“Yes, Ma’am.”

Sau đó, Hana và tôi đã có một quãng thời gian tận hưởng của gia đình trong khi thưởng thức bữa tối và cuộc trò chuyện.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel