Chương 3 : Tôi sống một mình – 3

Chương 3 : Tôi sống một mình – 3
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Yu IlHan trở về nhà ở Seoul[1], Hàn Quốc, rồi bắt đầu đọc lại những cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Điều gì sẽ thay đổi khi những con quái vật bắt đầu hiện hữu trong xã hội loài người, còn cần thêm nhũng gì khác ngoài sức mạnh và kiến thức để sống tốt trong một xã hội đã bị thay đổi  – cậu muốn học những thứ như vậy.

 

Những việc mà Yu IlHan đang làm ngay lúc này không khác gì kiểu các thanh niên Hàn Quốc bắt đầu mày mò thông tin rồi ngồi học trước để ‘tới một trường đại học tốt’ hay ‘làm việc trong một công ty tốt’. Đó hiển nhiên là thứ duy nhất cậu biết trước khi bị bỏ lại. Nên có lẽ cũng nên thông cảm chuyện cậu ta nhồi nhét kiến thức của mình trong hàng trăm năm như thế.

 

[Không, mình nhất định không thể chấp nhận điều đó……!]

Rita nấp phía sau Yu IlHan khi cậu đang nghiên cứu vô số thứ từ toàn bộ các loại tiểu thuyết giả tưởng, rồi nhìn vào cậu ta và lắc đầu. Dù học sinh Hàn Quốc có ham học đến đâu đi nữa, họ vẫn có thể học trong hàng trăm năm như thế sao!?

Dĩ nhiên, hành động của Yu IlHan hiện tại hầu như chỉ là lối thoát để quên đi sự cô độc của mình, nhưng không chịu đầu hàng trước tình cảnh này và vẫn tìm những thứ mới để học là bằng chứng cho thấy tinh thần mạnh mẽ của cậu. Không, có lẽ những tháng ngày luyện tập dài dăng dẳng đó đã thay đổi con người cậu.

“Rita, vì cô đang ở đây nên hãy cho tôi biết. Giữa mổ xác và rèn, thì nên học cái nào trước đây?”

Yu IlHan nghiêm túc nhìn vào Rita. Dù nghĩ rằng chuyện này thật vớ vẩn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời.

[Để đối đầu với quái vật thì trang bị phòng thủ và vũ khí được làm bằng nguyên liệu từ quái vật là hiệu quả nhất nên tôi có thể nói là ‘cả hai’, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hơn cho cậu khi học cơ bản của việc phân giải thay vì rèn. Nó cũng nên được ưu tiên hơn trong hoàn cảnh đó.]

 

“Vậy thì là mổ xác vậy.”

 

[Nè, nghỉ ngơi chút đi!]

Động vật trên thế giới này rất phong phú, và vì tự tin rằng mình có thể săn bất kì loài động vật nào miễn là mình có một cây thương tốt, Yu IlHan không hề do dự. Cậu tìm một vài chỗ sản xuất vũ khí phù hợp, lấy một vài khẩu súng và bắt tay vào làm việc.

Mổ xác không hề dễ tí nào. Không bởi chỉ vì khi săn động vật ta không được tổn thương con vật quá nhiều, mà còn việc lột da để sao không làm hư hại nó rồi cắt thịt thành từng phần nữa. Thực hiện toàn bộ những việc này đòi hỏi phải nghiên cứu rất nhiều ; chưa kể quá trình xử lí trên bò, lợn, gấu, hổ, voi,.. cũng khác nữa. Tuy nhiên, thời gian đã giải quyết mọi thứ. Yu IlHan đi săn và mổ hầu hết các loài động vật mà cậu có thể săn trong vài thập kỉ để học được những kĩ thuật đó. Đến mức mà cậu cóthể ước lượng và biết rõ mình sẽ xử lí như thế nào một loài động vật mà trước đây mình chưa từng thấy.

“Rita nè, nếu lúc này tôi săn hết mọi loài động vật, thì chẳng phải quái vật sẽ không xuất hiện hay sao?”

[Thần Tối Cao đã gửi loài người tới những thế giới khác để cho con người và quái vật có thể cạnh tranh công bằng với nhau.]

“Trừ tôi ra.”

 

Rita dĩ nhiên là lờ đi câu nói của Yu IlHan và tiếp tục.

[Nhưng nếu lúc này cậu giết toàn bộ quái vật, thì mọi chuyện đi ngược lại với ‘cân bằng’. Lí do mà tôi đang giúp cậu lúc này cũng chỉ để mọi thứ đi đúng với ‘cân bằng’mà thôi, thế nên cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu săn hết các loài động vật à? Hãy ngoan ngoãn săn số lượng mà tôi cho phép thôi.]

 

“Chậc.”

 

Mổ xác cá nhà táng là thử thách cuối cùng.

[Dừng lại đi, đồ ngốc!]

 

“Gọi tôi là Ishmael…..”[2]

 

[Đừng có nói đùa khi mà chả ai hiểu cả!]

 

“Đừng nói những thứ ngốc nghếch như thế. Đâu phải không có người hiểu mà là chả có ai để hiểu cả!”

 

Trong suốt hàng trăm năm luyện tập võ thuật suốt và ‘chinh phục’ toàn bộ thư viện trên thế giới này, Yu IlHan trở nên bướng bỉnh một cách kì lạ. Cậu hành động ngay sau khi quyết định xem mình cần những gì để hoàn thành thử thách đó. Săn cá nhà táng là một ví dụ.

 

Lẽ dĩ nhiên, cá nhà táng được xem là một loài động vật gần như tuyệt chủng và bị cấm săn bắn, nhưng thật ra thì, Yu IlHan chả quan tâm cho lắm.

“Chẳng phải số lượng động vật sẽ nhanh chóng gia tăng sau khi nhân loại quay về sao?”

 

[Khác với cậu, chúng không thể ăn và cũng không thể lớn lên được, nhưng chúng giống cậu ở điểm là không già đi, và cũng không thể sinh sản. Và tất cả là do…..]

 

“Và cô sẽ nói là ‘vì thời gian đã dừng lại’!”

 

[Bởi vì thời gian đã dừn…… này!]

 

Cậu mất một tháng trước khi bắt gặp được một con cá nhà táng, nhưng nhiêu đó thậm chí còn chẳng đáng gọi là ‘chờ đợi’. Yu IlHan đang nhẹ nhàng luyện võ trên boong tàu, thì cậu bắt gặp nó và ngay tức thì hoàn thành viêc săn bắt rồi bắt đầu mổ xẻ con cá đó ra.

 

Theo như những gì Rita nói, có một số quái vật sẽ mang trên mình một số phần có hiệu ứng đặc biệt hay vì một số lí do  nào đó có thể được dùng để đổi lấy một số tiền lớn, vì thế phân giải cá nhà táng để lấy long diên hương[3] là một bài luyện tập tốt.

[Người ta thường nghĩ về việc trốn thoát trước, khi quái vật bắt đầu xuất hiện trên thế giới này.]

“Ai là người bắt họ phải chuẩn bị chiến đấu và giờ cô đang nói chuyện vô lí lắm đấy? Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc mổ xẻ rồi, giờ tôi sẽ học rèn.”

 

[Ừ thì đấy, cậu cứ làm mọi thứ đi, tất cả mọi thứ luôn điiiiiiiiiiii.]

 

Đây chính xác là năm thứ 300 từ khi cậu bị bỏ lại.

Là một cây búa cậu nhặt lên mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhưng Yu IlHan không ngờ mình lại gắn bó với nó rất lâu. Thật sự rất khó khi cậu phải học từ những tài liệu hiện có, vì không có ai dạy cả.

Dù vậ, với một cơ thể đã phát triển đến cực hạn sau hàng trăm năm rèn luyện, cậu ta đã đạt tới cảnh giới mà thậm chí không hề cảm thấy mệt sau khi làm tất cả những công việc nguy hiểm.

“Khi! Tôi! Đọc!  Tiểu! Thuyết!  Giả! Tưởng! Họ! Đều! Học! Kĩ! Năng! Dễ! Dàng! Nhưng! Tại! Sao! Tôi! Không! Thể! Làm!Được! Như! Thế!?”

Yu IlHan nghiến răng và nhấn mạnh từng từ một mỗi lần cậu vung búa xuống miếng kim loại trên cái đe. ‘Vậy thì đừng làm nữa’ – những từ này kẹt ở cổ họng của Rita vì cô biết rằng cậu sẽ không dừng lại ngay cả khi cô nói thế, cô ấy chỉ gọi gió tới để làm mát cái đầu đang đổ mồ hôi của cậu ấy.

“Chỉ! Cần! Dạy! Tôi! Kĩ! Năng! Để! Gọi! Gió! Thôi! Mà!”

 

[Tôi đã nói là cậu cần điều khiển mana mà?]

 

“ARRGH!”

 

Cậu mất không ít hơn 5 năm để quen cách sử dụng lò rèn, phân hủy nhiều kim loại khác nhau như sắt, rồi thổi bễvà làm ra một thanh kiếm có thể xem là ‘có lưỡi’.

Nhận được sản phẩm đầu tiên của Yu IlHan, là một thanh kiếm không dài cũng chẳng ngắn, độ dài của nó ở khoảng mức trung trung. Rita chầm chậm nhắm mắt lại và nhìn vào thanh kiếm trước khi nói lên ý kiến thật của mình.

[Tôi thắc mắc là cậu có thể cắt củ cải với cái thứ này không.]

 

“Tôi không nói cô đi cắt củ cải nên đưa nó lại đây.”

 

[Tôi muốn thanh kiếm này vì nó là vật kỉ niệm. Tôi sẽ hỏi Thần Tối Cao giữ lại nó ngay cả khi toàn thế giới được ‘reset’ trở lại.](Trans: món quà đầu tiên của anh Độc cho Rita sau 305 năm ở cùng nhau :V)

 

“Tại sao cô lại cứ bắt nạt tôi thế…..!?”

Và khi khoảng 30 năm nữa trôi qua, Yu IlHan tự tin rằng mình có thể làm một thanh kiếm tốt hơn cả hàng được làm từ nhà máy.

Và sau 50 năm nữa, cậu chắc chắn rằng vũ khí mình làm ra vượt trội hơn toàn bộ vũ khí ở trên Trái Đất này. Nhưng Yu IlHan biết rằng kĩ năng của mình vẫn chưa đủ tốt để có thể dừng lại.

Giống y như một học sinh nhận được 97 điểm trong một kỳ thi thử, Yu IlHan vẫn tiếp tục rèn mà không biết rõ mình đạt bao nhiêu điểm. Cậu tạo ra vũ khí từ kim loại như kiếm, thương, rìu, và thậm chí là cả kích . Cậu cũng làm ra cả gang tay dùng cho chiến đấu nữa. Và thêm 50 năm như thế nữa nữa trôi đi.

“Không, cô thậm chí còn không thể cắt nổiquả dưa chuột chỉ với cái này đâu!”

[Loại dưa chuột mà cậu biết được làm từ kim cương à?]

Thật không may, nhưng toàn bộ nhân loại đều có thứ gọi là ‘tài năng’. Theo sự ‘hiện diện’ hay ‘vắng mặt’ tài năng, có những người không thể thành công dù cho cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa; và cũng có những người đạt được kỉ lục thế giới chỉ trong một lần thử; và còn cả những người đạt được đúng với những gì bản thân bỏ ra.

Yu IlHan không hề giống như một thiên tài có thể thành thạo được kĩ thuật nào đó chỉ sau một lần thử. Tuy nhiên, khi cậu không ngừng nỗ lực thì kĩ năng của cậu ấy lại tăng lên. Chầm chậm, nhưng không bao giờ dừng lại.

Quả là một sự trùng hợp, nhưng đối với một người bị lãng quên và bỏ lại một mình ở thế giới này, thì thật sự nó là một phước lành. Và Yu IlHan đã không hề lãng phí một phút giây nào trong hàng trăm năm qua.

Khi 200 rồi thêm vài năm nữa trôi qua từ lúc cậu cầm cây búa lần đầu tiên, Yu IlHan đã thành công trong việc tạo ra một vũ khí theo sở thích của mình. Cậu tiếp tục tạo ra vũ khí mà mình có thể làm được trong không gian riêng của bản thân, vì thế nên nó  không phải được làm từ những thứ như hợp kim titan hay sợi Cacbon hay những nguyên liệu mới khác. Cây thương được làm từ thép, nhưng nó hoàn toàn cứng và sắc hơn vũ khí mà con người có thể tạo ra được.

“Thấy nó thế nào hả?”

 

[Tôi đã nghĩ rằng kĩ thuật trên Trái Đất có giới hạn của nó… nhưng sự kiên trì của con người quả thật mang lại điều kì diệu huh…..]

 

“Hahaha. Cuối cùng tôi cũng làm được một thanh kiếm thép có thể khiến Mo Palmo[4] phát khóc….!”

 

[Đây là một cây thương mà.]

 

Có những chỗ mà khiến cả Rita, một thiên thần, cũng phải ngạc nhiên.Độ bén và cứng của cây thương, dù chỉ nhìn bề ngoài thôi, cũng làm ta nghĩ nó sẽ cắt được mọi thứ. Mũi thương và phần thân của nó được chia ra bởi một cái lỗ nhưng phần thân cũng được làm hoàn toàn bằng sắt, và cả cây thương rất nặng.

Chỉ Yu IlHan và Rita là có thể thoải mái vung cây tương này . Dĩ nhiên là chỉ có hai bọn họ trừ đám động vật ở trên Trái Đất này thôi.

[Nhưng tôi đã nói với cậu rồi mà? Khi mana xuất hiện, các nguyên liệu mới sẽ không ngừng sinh ra, tại sao cậu lại cứ ám ảnh với đống thép đó thế hả?]

 

“Giờ tôi đã quen với việc sử dụng kim loại rồi, tôi sẽ có thể xử lí với bất kì loại nguyên liệu nào khác.”

Yu IlHan lãnh đạm đáp lại và vung cây thương sau khi Rita đưa nó cho cậu. Như thể  được tạo ra để phù hợp với dáng người của cậu, cảm giác mà cậu nhận được khi vung nó cực kì tuyệt vời. Một món đồ thủ công có thể sử dụng trong vài thập kỉ hay hơn thế nữa nếu được bảo quan tốt đã được tạo ra. Điều này xảy ra vào năm thứ 507 kể từ khi cậu bị bỏ lại.

“Vậy thì.”

Yu IlHan thở dài trong khi đặt cây thương xuống.

“Giờ làm gì đây?”

Rita cực kì nản lòng sau khi nghe được những lời đó. Cô đã ước rằng nhân loại sẽ quay lại sau khi nhìn thấy cậu cầm búa trong nhiều thập kỉ qua, nhưng cô ấy không biết rằng thậm chí ngay cả lúc này, khi thời gian đã gấp hơn 50 lần so với thời hạn 10 năm đó đã trôi qua, nhân loại chưa trở về.

Trục thời gian đã chênh lệch đến nhường nào để rồi mọi chuyện trở thành thế này?  Cô muốn cãi nhau với Thần Tối Cao, nhưng sự thật là cô ấy thậm chí còn chưa gặp mặt vị Thần đó-một sự hiện diện mà phải chờ đợi mãi mãi mà không được yêu cầu đáp lại. Rita đã học được điều đó từ một vị thiên thần lớn hơn.

[Đại Biến Động sẽ xảy ra sớm thôi, đúng chứ? Cậu không biết rằng khi nào mình sẽ phải chiến đấu với quái vật nên tôi nghĩ cậu tốt hơn nên luyện võ thuật và nâng cao cảm nhận của bản thân.]

“Mà, tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua ranh giới 100 năm nên cũng đã đến lúc họ nên trở về rồi nhỉ?”

Yu IlHan, người đã sống nhờ vào cách đắm chìm vào nhiệm vụ trước mặt mình, không hề biết rõ về dòng chảy thời gian. Những thiết bị để xem thời gian trên thế giới này đều đã dừng lại, thế nên Rita-một tồn tại cấp cao hơn, là người duy nhất có thể nói cậu thời gian. Với Rita, thì điều này đáng ra là sự may mắn.

Và như thế, Yu IlHan bắt đầu luyện võ thuật một lần nữa. Vẫn là Võ Tự Do và thương thuật, nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi khi so sánh với lúc đầu.

Nhịp độ cơ thể và kĩ thuật đã ở một đẳng cấp khác, đặc biệt là sự tập trung của cậu. Nhờ vào việc đọc sách và rèn, nó đã đạt tới cấp độ không ai có thể sanh được .

 

“Whoa, cảm giác như chỉ vung cây thương chỉ trong 3 giờ mà tôi sắp chết đói đến nơi rồi vậy. Rita chuẩn bị ít thức ăn cho tôi nha.”

Có lẽ nhờ vào sự tập trung khi vung vũ khí của cậu, làm cậu ấy đói hơn. Yu IlHan nghĩ như thế nhưng Rita đổ mồi hôi lạnh bên trong dù cô vẫn đang mỉm cười ở bên ngoài. Thời gian cậu tập trung vào thương thuật không phải chỉ 3 giờ mà là 3 ngày rồi.

Từ đó, Rita chuẩn bị một bữa ăn mỗi 24 giờ. Tất nhiên lượng thức ăn là vô cùng lớn, nhưng Yu IlHan ngay lập tức ‘xử đẹp’ chúng và lại tập trung vào việc luyện tập.

Và thêm 200 năm như thế lại trôi qua nữa, Yu IlHan cảm thấy chỉ dùng thương thôi là chưa đủ nên cậu bắt đầu luyện các vũ khí khác. Dao găm, Đại kiếm, Rìu chiến, và thậm chí cả súng cũng không thể thoát khỏi bàn tay cậu ấy được. IlHan bắt đầu nghiên cứu và học Taekwondo[5], Aikido[6],Karate[7], Muay Thái[8], Kickboxing[9], và ngay cả những môn võ chỉ tồn tại trong các bản ghi chép.

Từ khoảnh khắc đó, cơ thể của cậu đã vượt qua giới hạn và bắt đầu biến đổi. Trên cả, sức mạnh và sức bền cơ bắp của cậu đã trở nên mạnh hơn nhưng kích cỡ của chúng giảm đi từng chút một. Đây không phải là thứ mà người ta hay nói như kiểu ‘cơ bắp 6 múi’. Những tế bào của cậu đã tiến hóa tới trạng thái cực kì phi thường khi chúng không lão hóa mà vẫn tiếp tục hoạt động nhờ vào thời gian rèn luyện dài dằng dẵng. Mạnh hơn, nhưng hiệu quả hơn vì chúng không gây cản trở tới chuyển động của cậu.

Dĩ nhiên, xương, rồi da, và cả những cơ quan bên trong cũng như vậy. Cứ như thể biết rằng mình sẽ phải đối đầu với nhiều kẻ địch trong tương lại, chúng tiến hóa một cách mạnh mẽ để tự tối ưu mình cho chiến đấu. Nói thẳng ra, nó có thể so sánh với một sự biến đổi sẽ không thể xảy ra trong rất nhiều thế hệ tiếp theo, nhưng mà điều đó lại đang diễn ra trong cơ thể của một con người.

Rita quan sát điều này và không thể dấu đi sự thất vọng của mình. Nhờ vào sai lầm của Thần mà cô có thể nhìn thấy được một con người vượt trội hơn tất thảy những con người khác mà không cần dùng tới mana, khi Đại Biến Động xảy ra và Yu IlHan học sử dụng mana, thì cậu ấy có lẽ sẽ phát triển thành một sự tồn tại đáng kinh ngạc đấy.

‘Ông đã tính trước được sự phát triển của IlHan sao? Ông đang ức hiếp cậu ấy vì IlHan vẫn chưa như ý muốn của ông à? Khi nào….. Khi nào vậy? Một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhanh chóng đạt tới giới hạn của mình thôi. Xin ông hãy gửi nhân loại về trước khi điều đó xảy ra đi. Trước khi con người mang tên Yu IlHan quyết định từ bỏ mạng sống của mình, làm ơn mà……!’

Như thế đang trêu đùa lời cầu nguyện chứa đựng cảm xúc tha thiết nhất của Rita, thời gian vẫn cứ trôi đi. May mắn thay, Yu IlHan vẫn đang đắm mình vào võ thuật nên cậu không để ý lắm tới nó, nhưng trừ khi là Thần thì rồi cậu ta cũng sẽ đạt tới giới hạn thôi.

Khi mà Yu IlHan đạt tới giới hạn, Rita có thể làm gì cho cậu không? là cái gì mới được đây?

‘Nếu như có điều gì đó mà IlHan vẫn chưa trải nghiệm thì đó là…..’

Trí tưởng tượng của Rita tiếp tục ‘bay cao’ tới điểm cực đại. Cô nghĩ đến một cảnh tượng cực kì nồng nàn.mà ở đó, một người đàn ông và phụ nữ đang say đắm quấn quít bên nhau trên chiếc giường. Trong số họ, người phụ nữ là Rita. Còn người đàn ông là…. (Trans’s face:( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Sau khi nhìn vào Yu IlHan đang đá và đấm vào miếng sắt như nó là đối thủ của mình, đôi má của cô đỏ lên như trái cà chua.

‘Dù là một thiên thần thực hiện mệnh lệnh của Thần, mình thật quá thiển cận. Tuy cũng đã rất lâu rồi kể từ khi mình thoát khỏi những cảm xúc tầm thường và dục vọng…’

Tuy nhiên, cô càng nghĩ về hình dáng của Yu IlHan đang đắm mình trong việc đọc sách, luyện võ thuật và rèn, suy nghĩ của cô càng trở nên sống động hơn.

Sự kích thích mới lạ và sai trai nhất trần đời. Dù Yu IlHan có phát chán với mọi thứ đi nữa, thì cậu vẫn sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài để bị quyến rũ bởi một sự kích thích như vậy đúng không? Như cái lần cậu đắm mình vào việc đọc sách hay rèn ấy. Tới mức mà cậu tự đắm mình trong 200 năm mà không làm một điều gì khác…….

Mặt của Rita càng trở nên đỏ hơn nữa khi cô tưởng tượng điều đó.Để mà nghĩ rằng rồi có lúcgương mặt của cô thay đổi vì những cảm xúc như thế này! Nếu cô nói với bản thân vào thời điểm trước khi đến Trái Đất, ‘cô’ trong quá khứ sẽ không bao giờ tin điều đó.

‘Ừ, đúng vậy, rốt cuộc thì cũng là để thực hiện mệnh lệnh của Thần chứ không phải để khỏa lấp ham muốn cùa mình mà. Nếu có một người không thể chờ đến khi Đại Biến Động xảy ra và chết giữa chừng, điều đó sẽ phá hủy đi danh tiếng của Thần. Từ đầu thì đây là lí do của mình khi tiếp cận IlHan nên mình hoàn toàn đúng thôi.’

Với một tốc độ mà khiến cho cả Usain Bolt cũng phải bật khóc, những suy nghĩ của cô nàng được ‘hợp lí hóa’.  Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đang cân nhắc về thời gian để ‘làm thịt’ Yu IlHan.

Cô muốn thẳng thắn ‘gạ’ cậu theo như trái tim của mình… Không, vì Yu IlHan, nhưng trong khi cậu đang đắm mình trong võ thuật, cô không thể làm phiền. Để trói chặt lí trí của cậu, cô nhất định phải đợi.

Về phần này, Rita đã có một hiểu lầm rất lớn. Dĩ nhiên là Yu IlHan đang cố gắng để thoát khỏi một cuộc sống buồn tẻ của mình, nhưng nguồn gốc của những hành động đó chủ yếu là vì cậu muốn tồn tại sau khi Đại Biến Động xảy ra.

Nếu cậu muốn một thú vui gì đó mới, có rất nhiều thứ cậu có thể làm được. Có thể là game rồi thể thao hay là gì cũng được. Vì không xét đến điều này, cơ bản Rita đã tự nhận rằng mình yêu Yu IlHan mất rồi. Có lẽ cô nàng cũng đã trở nên kì lạ sau khi đã quan sát Yu IlHan trong quá nhiều năm.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, hay may thay, thời điểm cho Rita thổ lộ cảm xúc và ham muốn của mìnhvới Yu IlHan đã không tới. (Trans: Whyyyyyy????? T_T)

Chính xác khi 1000 năm đã trôi qua từ lúc Yu IlHan bị bỏ lại. Thế giới đã được ‘reset’ và nhân loại đã trở về.

 

Ghi chú của tác giả

Tôi thậm chí sẽ cho nhân loại quay lại chỉ để ngăn cản nhân vật chính của chúng ta nhận ‘tấm bằng tốt nghiệp kiếp trai tân’!!!!

Đùa thôi. Kế hoạch từ lúc bắt đầu đã là 1000 năm rồi.(trans: but why??? T_T)

PS – Tôi thêm lời giải thích cho lí do tại sao IlHan không được giết toàn bộ động vật. Mọi chuyện đều vì sự cân bằng mà thôi! All Heil Balance!

 

 

[1]Seoul (Hangul: 서울; Phiên âm Tiếng Việt: Xê-un hay Xơ-unHán-Việt từ năm 2005: Thủ Nhĩ) là thủ đô của Hàn Quốc, nằm bên Sông Hán ở phía tây bắc Hàn Quốc. Thành phố cách biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên50 km về phía nam (Khu phi quân sự Triều Tiên). Seoul là một thành phố cổ, từng là kinh đô của Bách Tế (18 TCN – 660) và Triều đại Triều Tiên (1392-1910). Thành phố đã trở thành thủ đô của Hàn Quốc sau khi thành lập chính phủ Hàn Quốc năm 1948. Seoul là một thành phố đặc biệt, trực thuộc trung ương. Với dân số hơn 10 triệu, Seoul là thành phố lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số. Diện tích chỉ 605 km², nhỏ hơn Luân Đôn hay Thành phố New York, đây là một trong những thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất thế giới. Seoul cũng là một trong những thành phố có kết nối số nhiều nhất thế giới với số người sử dụng Internet nhiều hơn tất cả Châu Phi hạ Sahara, trừ Cộng hòa Nam Phi ra. Seoul còn là một trong 20 thành phố toàn cầuVùng thủ đô Seoul bao gồm thành phố cảng lớn Incheon và tỉnh Gyeonggi, có tổng cộng 25 triệu dân sinh sống, là vùng đô thị lớn thứ hai thế giới sau Vùng thủ đô Tokyo, chiếm một nửa dân số Hàn Quốc cùng với 632.000 người nước ngoài. Hầu như một nửa dân Hàn Quốc sống ở Vùng thủ đô Seoul khiến nó trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia này. Thành phố đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc và đã được xem là “Kỳ tích sông Hán“.

[2]Là câu văn mở đầu của tiểu thuyết Moby Dick. Ishmael, theo tiếng lóng từ kinh thánh là môt dạng nhân vật bị xã hội ruồng bỏ. Trong Moby Dick, câu văn trên được cố định với tông giọng kể chuyện của một thường dân xui xẻo, bởi bạn không cần bất cứ sự giới thiệu nào hơn thế nữa.

[3]Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây,long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.

[4]Mo Palmo: Một thợ rèn ở trong phim Truyền thuyết Jumong.

[5]Takewondo: là môn thể thao quốc gia của Hàn Quốc và là loại hình võ đạo (mudo) thường được tập luyện nhất của nước này. Nó cũng là một trong các môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới.Trong tiếng Triều TiênTae (태, hanja 跆) có nghĩa là “thủ pháp”; Kwon (권, hanja 拳) nghĩa là “cước pháp”; và Do (도, hanja 道) có nghĩa là “Đạo, con đường” hay “nghệ thuật.” Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là “Nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân.”

[6]Aikido (tiếng Nhật 合氣道 (Kana:あいきどう), Hiệp khí đạo) là một môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản được Ueshiba Morihei(1883-1969) sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản như Nhu thuật (Jujitsu), Kiếm thuật (Kenjutsu), và Thương thuật (Sojutsu).

[7]Karate (空手, からて) hay Karate-Do (空手道, からてどう)-(Hán Việt: Không Thủ Đạo) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa(Nhật Bản). Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime(Nền tảng của Karate là Kihon (Kỹ thuật căn bản), Kata (quyền), Kumite (đấu). 03 điểm trên hội tụ tất cả tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật của Karate. Cả 03 thực ra chỉ là 01. Cả ba phải được luyện tập như 01: Kihon (kỹ thuật căn bản), không có Kihon là không có kata, không có Kumite. Kata tổng hợp lại những động tác di chuyễn đơn giản, không định trước trong giao đấu thực chiến. Kumite mà không có Kata thì môn sinh sẽ mất đi sự rèn luyện mang tính hệ thống, sự mượt mà trong kỹ thuật do rèn luyện từ Kata. Kihon là Kata là Kumite. Sau khi thuần thục các kỹ thuật căn bản, môn sinh sẽ đi sâu vào Kata, nơi lưu trữ mọi kỹ thuật Karate. Trong Kata không có bất cứ động tác nào vô nghĩa và thừa thãi. Môn sinh phải tập đi tập lại các động tác kỹ thuật qua việc đi lại nhiều lần. Từ sự lặp lại đó, những Kỹ Thuật sẽ trở thành vô thức, chúng ta có thể sử dụng một cách tự nhiên không cần suy nghĩ. Và sau đó, khi sức mạnh thực sự của Karate được lĩnh hội, khi tòan bộ cơ thể (thân xác và trí óc) bùng nổ mạnh mẽ và có thể hạ gục đối phương chỉ với 01 đòn đánh. Đó gọi là Kime. Kime là mục đích tối thượng, sau cùng của Kihon, Kata và Kumite.),để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh.

[8]Muay Thái (tiếng Thái: มวยไทย, chuyển tự: Muai Thai, IPAmūɛj tʰāj) là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxingcủa phương Tây. Môn thể thao này đã hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran (Ancient Boxing) dưới triều đại quốc vương Naresuan, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này, xem như điển hình trong cuộc chiến tay không chống trả với địch. Binh sĩ Xiêm La phải ôn luyện thực hành để tranh tài với nhau tại từng địa phương hay từng vùng. Không chỉ riêng Thái Lan mới có Muay, ở mỗi quốc gia trong khu vực Châu Á cũng có Muay, thế nhưng ở mỗi quốc gia, tên gọi Muay có sự khác biệt. Nhưng cũng có nguồn cho rằng Muay Thai do Nai Khanomtom – một binh sĩ Xiêm La sáng lập khi bị bắt làm tù binh Miến Điện. Khi bi bắt, ông đã được yêu cầu giao đấu với 10 võ sĩ hàng đầu Miến Điện và ông đã thắng toàn bộ bằng cách sử dụng những chiêu thứcđược học trong quân đội. Người ta cho rằng đấy là trận đấu Tharshanning chính thức đầu tiên

[9]Kickboxing (tiếng Nhật: キックボクシング, phiên âm:kikkubokushingu) là một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát triển từ karateMuay Tháivà boxing của phương Tây. Kickboxing được thực hành để tự vệ, tập thể dục, hay như một môn thể thao tiếp xúc.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel