Chương 3: Trí nhớ và giấy ghi chú

Chương 3: Trí nhớ và giấy ghi chú
4.89 (97.78%) 9 votes

Chữ “trí nhớ” nghĩa là “kinh nghiệm trong quá khứ tồn đọng trong tâm trí”.

Giải thích theo khoa học là “thông tin từ bên ngoài cơ thể người được chứa bên trong bằng cách sao chép dữ liệu thành những tín hiệu điện của hệ thống thần kinh sinh học”.

Nhưng biết những điều này chẳng làm trí nhớ tôi tốt hơn.

Và nếu trí nhớ không tốt thì, tất nhiên, kết quả thi học kỳ trở thành một vấn đề hết sức đáng quan ngại.

Khâu kiểm tra kiến thức như các kỳ thi tầm cỡ quốc gia, các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ đòi hỏi bạn phải tập trung trong giờ học.

Tôi không quan trọng điểm cao hay thấp. Chỉ cần không phải thi lại là tôi đủ điều kiện ăn mừng rồi.

Thế nên học thuộc lòng nội dung sách giáo khoa cũng đủ để tôi đạt chỉ tiêu.

Và cái vấn đề học thuộc lòng đó mới là thứ khó nhai, khó nuốt.


Có cách nào giúp cho việc nhớ mấy thứ này dễ dàng hơn không nhỉ?

Nhắc mới nhớ, tôi nghe đồn rằng nếu bạn viết thứ gì đó lên giấy, sau đó nhai nuốt nó thì bạn sẽ nhớ được nội dung ghi trong đó. Có lần tôi áp dụng việc này trong một kỳ thi.

… Kết quả là tôi được một trận ác chiến với Tào Tháo.

Tại sao tôi lại bàn về việc này à?

Là vì, có một ông thầy, sau khi chấm điểm bài thi của chúng tôi xong, đã nhắc nhở khi tôi chuẩn bị về nhà.

“Kỳ thi lại sẽ bao gồm các môn y như cũ. Em lo mà chuẩn bị cho tốt đi.”

Ngon rồi. Thực đơn tối nay sẽ là một mớ giấy sách giáo khoa.

Cơ mà lấy ở đâu đây ta…?

… đi photo được không nhỉ?

********************************

Mẹ của tôi qua đời ở bệnh viện, do bị ngã cầu thang trong nhà.

Mất do tai nạn. Cái chết của bà được kết luận bằng bốn chữ đó.

Nhưng tôi đã chứng kiến sự thật.

Tôi đã thấy. Qua khe hở của cánh cửa căn phòng nơi tôi bị nhốt, tôi đã thấy. Cùng với hai bên má sưng đỏ và bộ đồ rách, tôi đã thấy.

Tôi đã thấy người đó đẩy bà xuống.

Tôi cố gắng tìm kiếm một người chịu nghe thông tin đó, nhưng chẳng có ai.

Sự thật rồi sẽ biến mất vào quên lãng.

Và tôi cũng sẽ quên nó nhanh thôi.

Trí nhớ của tôi không được tốt, nên tôi chắc chắn sẽ quên nó.

Tôi không muốn.

Tôi không được quên.

Nên tôi đã viết ra.

Viết lên cuốn tập mẹ đã đưa cho, cùng với lời khuyên tôi nên ghi lại những thứ mà tôi hoàn toàn không muốn quên.

Nó không chỉ là một kỷ vật của mẹ.

Nó còn là một cuốn tập đặc biệt—khác xa với những cuốn tôi thường dùng—tôi không bao giờ quên nội dung ghi trong đó.

Do đó, tôi đã ghi lại.

Để không phải quên, tôi đã ghi lại.

Tôi ghi lại sự thật đằng sau cái chết của bà.

… Có người. Suỵt. Có thể là người đó. Người đó sẽ tiêu hủy cái này nếu phát hiện được. Như thế thì tôi sẽ quên mất.

Tôi không muốn thế.

Tôi không được phép quên.

Cánh cửa chậm chạp mở ra.

Là tay của người đó.

Đúng thật là người đó rồi.

Tôi đóng cuốn tập lại và tìm chỗ giấu nó.

Tuy nhiên, tôi không tìm thấy chỗ thích hợp nào.

Cánh cửa vẫn đang mở ra.

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa cuốn tập chứa sự thật về cái chết của mẹ và cánh cửa đang từ từ mở ra kia.

Không đủ thời gian rồi.

Tôi xé trang giấy vừa viết, bỏ vào miệng và nuốt nó.

Tôi giấu sự thật về cái chết của bà vào trong bụng.

Giờ thì tôi sẽ không bao giờ quên.

Sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại….

……

Dù thức giấc được một lúc lâu, tôi vẫn cảm thấy bối rối đến nỗi không biết mình đang ở đâu.

Cảm giác như nhận thức của tôi vẫn đang chơi vơi giữa thực tại và mơ mộng.

Sau khi nhìn chăm chú vào các họa tiết trên trần nhà bằng gỗ một lúc, tôi tỉnh táo lại.

Mất thêm một vài phút để tôi nhận ra mình đang sống ở đây.

Các mảnh vỡ ký ức trước khi thức dậy vẫn còn trong đầu tôi.

Tôi đã nằm mơ.

Nhưng tôi lại quên mất giấc mơ của điều gì chỉ sau vài phút.

Ký ức về giấc mơ biến mất, để lại trong tôi một cảm giác khó chịu.

Giấc mơ gì?

Ký ức về nó sẽ không quay lại.

Nếu tôi không ghi chú, tôi sẽ không nhớ được những ký ức đã biến mất.

Lại một lần nữa. Giống như những lần khác.

Tôi không thể nhớ được những gì tôi muốn nhớ.

Dù tôi không thể quên những điều muốn quên.

Tôi gặp khó khăn trong việc đối phó với sự bất lực này.

Tôi vùi đầu vào gối và lấy chăn phủ lên người, để bóng tối trùm lên cơ thể.

Khoảnh khắc tầm nhìn của tôi đen kịt lại, một điều kỳ diệu đã xảy ra kèm theo cảm giác có gì đó sáng chói bay bay.

— tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nhớ ra giấc mơ ấy.

Giấc mơ về quá khứ của tôi.

Và nó cũng trả lời cho câu hỏi của tôi ngay lúc đó.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra vì sao tôi không thể quên được nó.

********************************

Vì có đợt thi học kỳ nên buổi chiều không có lớp học nào.

Dù thế giới có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là một học sinh bình thường, và dĩ nhiên tôi sẽ tới trường học. Vì tôi tới trường học, dĩ nhiên tôi sẽ có các môn học. Vì tôi có các môn học, dĩ nhiên tôi sẽ phải thi học kỳ. Và, vì tôi thi học kỳ, dĩ nhiên tôi cũng sẽ phải thi lại. Phải. “Dĩ nhiên”. Tôi không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản bác nào.

Dù sao thì, tôi tới cửa hàng sớm hơm thường lệ, dù ca làm của tôi vẫn là buổi tối như bình thường. Tôi tính ôn bài cho buổi thi lại ngày mai. Con ngoan trò giỏi quá tôi nhỉ?

Tuy nhiên, chào đón tôi là một sự ngạc nhiên khi thấy có khách hàng trong cửa hàng.

Trường hợp có một sự hiện diện nào khác chủ cửa hàng, Towako-san, hay đồng nghiệp Saki của tôi, là cực kỳ hiếm hoi. Người ta có thể xem sự vắng bóng khách hàng của cửa hàng là một hình ảnh thường ngày. Sẽ có người hỏi, “Cái cửa hàng quái gì thế?”, tôi đã nghe câu đó cả chục lần rồi.

Dựa vào vẻ ngoài của vị khách không ngờ, tôi đoán chị ấy chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, ở chị ấy toát ra cảm giác già dặn hơn. Trông chị ấy có hơi mỏng manh, hoặc cô thế. Vẻ buồn rầu trên khuôn mặt càng tôn lên đánh giá trên.

Cái bàn, nơi vị khách đang ngồi, là một mặt hàng trong cửa hàng—một cái bàn (nhái) có khả năng giữ mọi thứ nằm trên đó cho dù nó bị lật ngược lại theo kiểu các ông chồng gia trưởng thời Edo thích làm. Ngồi cùng bàn lắng nghe câu chuyện của vị khách chính là Towako-san.

Cửa hàng chúng tôi có dịch vụ tư vấn từ khi nào ấy nhỉ?

Lúc đó, Saki bước ra từ trong phòng khách cùng với khay trà trên tay, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Cũng khá lâu rồi chúng ta mới có khách nhỉ?”

“Đó là một người quen của một người quen của Towako-san.”

Tôi tính hỏi xin Saki một ít nhưng chưa kịp có cơ hội làm gì thì Towako-san vẫy tay với tôi, “Chú em đến đúng lúc đấy. Tokiya, ngồi xuống đi.”

Tôi không biết “đúng lúc” là sao, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh chị ấy. Người phụ nữ đối diện gật đầu chào, nhưng có hơi lúng túng.

“Đây là nhân viên làm thêm của tôi. Còn đây là Etsuko Uwajima,” Towako-san giới thiệu chúng tôi với nhau. “Cô ấy đến đây vì gặp phải một vấn đề. Phụ chị nghe câu chuyện nào.”

Chị ta yêu thích việc trả giá cho một Thánh Tích chị ấy nhắm tới, nhưng lại không thích ngồi nghe vấn đề của người khác nên có ý định đẩy nó sang cho tôi.

Tuy tôi không có kinh nghiệm tư vấn cho một phụ nữ, nhưng đủ chín chắn để biết khi nào nên từ chối, khi nào không nên.

“Được rồi, xin lỗi nhưng chị có phiền nếu nói lại từ đầu không?”

Etsuko-san gật đầu, và từ tốn nói.

“Nói thật thì, có một thứ tôi không thể quên được.”

“Aha…”

“Trí nhớ tôi không được tốt nên hay quên lắm. Đây là di chứng của một tai nạn giao thông lúc nhỏ của tôi.”
Không dám nói gì, tôi miễn cưỡng gật đầu. Chị ấy tiếp tục.

“Tôi không nhớ được bất cứ gì xảy ra trước tai nạn. Những ký ức sau vụ tai nạn cũng thế, chúng trở nên mờ nhạt.

Tôi gần như không nhớ gì kể từ lúc đó. Bác sĩ bảo một phần não, nơi lưu trữ ký ức, đã bị tổn thương do tai nạn. Hơn nữa, tôi không chỉ không nhớ được quá khứ, mà còn hay quên những thứ gần đây,” chị ấy nói và đưa ra một vài ví dụ. “Tôi nhanh chóng quên những thứ như khuôn mặt hay vị trí của những cửa hàng tôi hay đến. Thỉnh thoảng, tôi quên lấy tiền ở ngân hàng hay lấy sản phẩm vừa tính tiền ra về. Có lần tôi tìm thứ gì đó và quên luôn nó là gì trong lúc tìm. Từ nhỏ tôi đã như thế nên hay bị mắng lắm. Lúc học tiểu học chẳng hạn, tôi lập kỷ lục quên thứ đó liên tục một tuần… hình như hai chứ? Không, là ba mới đúng?”

Chị ấy nói một cách nhàn nhã, tốn gần năm phút đồng hồ cho việc giải thích vừa rồi. Đây là minh chứng cho sự rùa bò, à tôi líu lưỡi, cho sự nhàn nhã của chị ấy.

Tôi liếc sang Towako-san, nhưng chị ta có lẽ đang nghe tai này lọt tai kia. Đối với chị ấy thì việc này quả là khó chịu đựng.

Vị khách bất ngờ lấy cái laptop từ trong túi ra và tìm cái gì đó.

Quan trọng thế nào mà phải dừng lại mà tìm kiếm vậy?

“…A, đó là trong lúc học trung học. Tôi nhớ rồi.”

Hình như chị ấy kiểm tra thông tin vừa rồi. Chị ấy lưu lược sử cá nhân trong cái laptop đó hay thứ gì tương tự à?

Nói thật thì, tôi đếch quan tâm. Mà chẳng phải chị ấy đang nhớ lộn vấn đề sao?

“À, mà không phải là tôi quên hết mọi thứ. Tôi có thể nhớ những thứ như bảng cửu chương hay cách mua vé số.”

Mất trí nhớ chỉ ảnh hưởng đến phần kinh nghiệm của cơ thể chứ không ảnh hưởng gì đến kiến thức. Ngoài ra, bản thân việc ghi nhớ không bị giảm sút, nên những kiến thức mới vẫn được lưu lại bình thường.

Thoạt nhìn giống như con đường dẫn đến ký ức trong quá khứ bị cắt mắt vậy.

Trường hợp của chị ấy cũng tương tự như vậy.

“Dù sao thì, từ khi mẹ tôi, người quan tâm đến tôi, bảo rằng tôi có thể nhớ được nếu tôi viết chúng ra giấy và ăn tờ giấy đó. Tôi thử làm và thấy đúng là mình có thể nhớ được. Từ lúc đó tôi bắt đầu ăn giấy để chống chọi với chứng hay quên của mình. Nhờ thế mà tôi có thể giữ mọi thứ trong đầu trong thời gian khá dài đấy. Tiến bộ ghê ấy nhỉ?”

Ai quan tâm đâu hả.

“Và?”

“Vâng?”

“…”

“…”

“… ừm, có chuyện gì sao ạ?” tôi hỏi.

Etsuko-san ôm má và nghiêng đầu ngơ ngác.

“A lô?” tôi hỏi lại, lúc đó chị ấy mới lén nhìn tôi.

“Xin lỗi, tôi đang nói tới đâu ấy nhỉ?”

Úi giời ơi, sao tôi nhớ nhà rứa hè?

“… và đó là đoạn chị dừng lại.”

Tôi khổ sở lặp lại những gì chị ấy đã nói.

“A, phải rồi.” Chị ấy vỗ tay nói cùng với nụ cười gượng gạo.

“Thế, điều gì làm chị phiền não?”

“Vâng, là thế này. Như tôi đã nói, tôi vẫn nhớ mọi thứ bằng việc ăn các tờ giấy ghi nhớ, và những ký ức đó sẽ biến mất sau một thời gian, nhưng có một cái không bao giờ tôi có thể quên. Dù tôi rất muốn nhưng không thể…”

“Ừm.”

“Đây là cuốn tập tôi nói đến.”

Vừa nói Etsuko-san vừa chỉ vào một cuốn tập trên bàn.

Đó là một cuốn tập trông mềm mại, làm bằng giấy khá tốt, và bên ngoài được buộc bằng một sợi giấy Nhật. Chỉ là, ngoài những phần đó ra thì nó là một cuốn tập khổ A4 buồn tẻ bình thường, bên trong là những trang giấy trắng không kẻ hàng. Nếu tôi phải nói nó có ngon hay không thì, chà, không, chả ngon lành gì. Mặc dù vấn đề không nằm ở đó.

Không biết phản ứng như thế nào, tôi nhìn sang bên cạnh. Towako-san gật đầu với tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra thứ này là một Thánh Tích.

“Có lần chị được người quen mang cho thấy. Nên không nhầm lẫn được đâu.”

“Nó có sức mạnh gì?”

“Em sẽ không quên bất cứ thứ gì ghi trong đó. Nội dung gì ghi lên nó sẽ tồn tại mãi mãi trong trí nhớ— dù thời gian trôi qua bao xa đi nữa, em vẫn nhớ từng chữ một.”

Nói ngắn gọn thì, tôi đoán chị ấy đã viết gì vào đó nên không thể quên được.

“Cứ viết vào là không thể nào quên được nữa?”

“Không, em chỉ cần xóa nó là xóa được sức mạnh của nó. Có thể dùng tẩy hoặc chỉ cần gạch bỏ là đủ.”

“Nếu vậy thì dễ quá rồi.”

Nếu chị ấy không thể quên ký ức đó, chúng tôi chỉ việc xóa nó đi là xong.

“Chỉ là…” Towako-san thở dài mở ra một trang và chìa cho tôi xem.

Tôi nhìn thấy dấu vết trang giấy bị xé.

“Chị ấy ăn nó rồi.”

“Chính xác,” vị khách gật đầu khẳng định.

********************************

Một cuốn tập cho phép bạn nhớ bất kỳ thứ gì viết lên đó.

Một cuốn tập cho phép bạn quên được điều bạn đã ghi nếu bạn xóa nó.

Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu trang giấy chứa điều bạn viết bị ăn mất?

“Biết chết liền, chưa có ai thử cả,” Towako-san ngao ngán giải thích. “Nhưng trời ạ, đây là lần đầu tiên chị nghe thấy có người ăn Thánh Tích đấy! Em không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đời đâu, chính điều đó mới làm cuộc sống thú vị đấy.”

“Nhưng ăn giấy ghi nhớ chẳng phải điều mới mẻ gì.”

Cái trò ăn giấy ghi nhớ sẽ giúp bạn nhớ được thứ bạn ghi lên đó rốt cuộc chỉ là trò mê tín cuối cùng của một kẻ ngốc nào đó tự tưởng tượng ra khi tên đó bị kỳ thi học kỳ dồn vào chân tường mà thôi. Nhưng cũng có những người phải dựa vào sự mê tín này (tôi không dám nói bậy về những người khác). Chị ấy chỉ vô tình là một trong số đó. Và trong trường hợp này, chị ấy vô tình ăn tờ giấy của một Thánh Tích.

“Bình thường thì nó chỉ là một vật đơn giản… em nhớ điều em viết, khi không cần tới nữa, em chỉ cần xóa nó là xong.” Towako-san nói.

“Nếu chỉ cần xóa nó là xong, thì có thể chị ấy sẽ quên được nó khi tờ giấy bị tiêu hóa?” tôi đề xuất.

“Nếu không phải hôm nay thì chắc tờ giấy đã bị tiêu hóa từ đời nào rồi.”

“Vậy chắc giờ nó đang nằm trong đống pha—ĐAU A!”

“Đang giờ cơm.”

Saki dùng cái khay đánh tôi. Với một lý do hợp lý.

Chúng tôi đang ngồi ăn trưa muộn. Món mì cá trứng tự tay chế biến của Saki.

Chỉ có tôi, Saki và Towako-san ngồi xung quanh bàn ăn. Chúng tôi đã ghi lại địa chỉ liên lạc của Etsuko-san và tiễn chị ấy về.

Cuốn tập thì vẫn còn nằm đây và chúng tôi đang điều tra về nó.

Etsuko Uwajima-san. 21 tuổi.

Chị ấy nhận được cuốn tập từ người mẹ quá cố lúc còn nhỏ và được dặn phải viết mọi thứ chị không muốn quên vào trong đó. Chúng tôi không biết làm cách nào mẹ chị nhận được cuốn tập, hay bà ấy có biết gì về Thánh Tích hay không, nhưng, ít nhất thì, bà ấy có vẻ nhận thức được sức mạnh của nó.

Bà qua đời được mười năm rồi. Nghe nói bà ấy trượt chân té xuống cầu thang, bị thương nặng và qua đời. Cha mẹ chị ấy đã ly dị nên người cha không có mặt vào thời điểm đó. Tôi không dám hỏi chi tiết hơn về hoàn cảnh gia đình chị ấy nhưng tôi đoán chắc nó phức tạp lắm. Hiện giờ thì chị ấy đang sống một mình. Từ đây đến nơi chị ấy sống phải đi qua ba trạm tàu điện. Đó là những gì chúng tôi biết về chị ấy.

“Chị ấy nhớ được những thứ như thế này à.”

Dù có trí nhớ kém, nhưng chị ấy vẫn có thể kể cho chúng tôi nghe những điều này một cách dễ dàng. À thì, một phần là nhờ cái laptop của chị ấy.

“Hãy nhớ là trong này có hai chuyện riêng biệt nhau. Em phải phân biệt chúng để không bị rối.” Towako-san nói.

“Em sẵn sàng. Hai chuyện đó là gì nào?”

“Đầu tiên, cô ấy bị mất trí nhớ do tai nạn, cũng chính là nguyên nhân làm trí nhớ cô ấy rõ ràng và không chắc chắn.”

“Còn chuyện kia?” tôi hỏi.

“Có vẻ cô ấy là người hay quên bẩm sinh.”

“Bản tính ngớ ngẩn trời sinh luôn đó…”

Tôi nhìn Saki. Không phải bản thân em cũng ngớ ngẩn ở một phương diện nào sao?

“Gì đó?” cô ấy vô cảm nhìn lại tôi khi nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy.

“Không, không có gì.”

Tôi quay trở lại Towako-san.

“Chị cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nên chị chỉ dựa vào kiến thức thông thường và tự suy đoán thôi,” chị ấy nói, “não người có một phần gọi là bộ nhớ đệm và bộ nhớ lâu dài. Phần sau bao gồm bộ nhớ phân đoạn, dùng để lưu trữ hồi ức, và bộ nhớ ngữ nghĩa, dùng cho kiến thức thực tế. Mấy cái này em biết mà nhỉ?”

“Dạ biết.”

Biết chết liền.

“Tai nạn có thể đã gây tổn thương cho bộ nhớ lâu dài của cô ấy. Chị đoán việc cô ấy không thể nhớ được gì trong quá khứ có thể là thật, nhưng trong máy tính của mình, cô ấy có một lượng kha khá dữ liệu để lấp vào những khoảng trống đấy. Nó giải thích được việc cô ấy nhớ được mẹ của mình.”

Vậy là ổ cứng máy tính được dùng thay cho bộ não chị ấy à?

“Còn vì sao cô ấy quên lấy tiền ở ngân hàng hay quên những việc thời tiểu học thì, cô ấy là người lẩn thẩn bẩm sinh mà. Không chỉ cô ấy—mấy việc này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ai cũng có thể quên những gì được lưu trong bộ nhớ đệm chỉ sau một vài phút. Chỉ là bình thường thì, em lặp lại những việc đó trong đầu hoặc nhìn vào giấy ghi chú để có thể lưu phần thông tin đó vào bộ nhớ lâu dài. Một người lẩn thẩn thì ít làm những việc đó, hoặc bị thứ gì khác làm mất tập trung.”

Vậy nghĩa là việc tôi không thể nhớ thứ gì trong lớp học chính là do thông tin không được lưu trong bộ nhớ dài lâu?

Ở nhà tôi cũng có học bài bao vờ đâu.

“Theo lời giải thích của cô ấy, cô ấy đã trộn cả hai việc bị tổn thương não và hay quên vào chung với nhau nên câu chuyện của cô ấy mới khó hiểu. Có vẻ như bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Dù sao thì,” chị ta thở dài, “cuốn tập Thánh Tích làm cô ấy nhớ được mọi thứ mà không quan tâm gì đến cấu trúc não của cô ấy.”

“Thế chúng ta phải làm sao đây?”

“Chị nghĩ chị sẽ nhận vụ này. Để cô ấy tự giải quyết vấn đề sau khi chấp nhận giải đáp sự tình của cô ấy thì có hơi thất lễ. Với lại, cô ấy bảo sẽ có tạ lễ. Tạ lễ đấy.”

Thất lễ là một nhưng tạ lễ là ba chứ gì… điều đó cho thấy thu nhập của cửa hàng tệ đến cỡ nào.

“Nhưng có cần thiết phải làm gì không? Chị ấy viết vào cuốn tập vì không muốn phải quên nó mà.”

“Hiện tại thì, cô ấy muốn quên việc đó. Dù chị không biết đó là việc gì.”

Phải. Cuối cùng thì chúng tôi không biết được chị ấy muốn quên chuyện gì.

Chị ấy đề nghị chúng tôi đừng tìm hiểu vì đó là chuyện riêng tư. Hiện thời thì chúng tôi đồng ý vì chúng tôi cho rằng có thể tìm ra cách “để quên” mà không cần biết “để quên việc gì”.

Mà thật tình thì tôi cũng hơi tò mò về việc gì có thể gây rắc rối nếu nhớ tới nó.

“Như chị đã nói, chuyện gì chưa xảy ra bao giờ nên chúng ta chẳng có gì để nghiên cứu cả. Tạm thời thì chúng ta cứ theo dõi trước đã.”

“Đồng ý… nhân tiện, chị ấy được một người quen của chị giới thiệu phải không?”

“Hm? Ờ.”

“Người đó là dạng nào?”

“Chú mày nói ‘dạng nào’ nghĩa là sao?”

“Em chỉ, thắc mắc không biết người đó có giống chị hay không thôi.”

“Ý chú là sao hử?”

À thì, một người không chỉ chăm chăm vào tìm Thánh Tích, mà còn nhiều thứ kỳ lạ khác nữa, và có sở thích thử chúng lên người khác. Nói cách khác, một thực thể không thể hòa nhập với xã hội chăng….?

“Không, đừng nói gì hết. Nếu chú em nói, thì một người làm thêm quan trọng của chị có thể gặp kết cục không mấy hay ho.”

Chị ta thà soi xét hành động bản thân chứ không thèm kiềm chế hành động đó à?

Chị ấy nói như thế và không hỏi gì thêm. Không cần nói thì tôi cũng chưa đần đến độ tình nguyện đi vào chỗ chết đâu.

“Thế đó là người dạng như thế nào?”

“À, chỉ là bạn bè cũ thôi. Một người phiền phức lâu lâu lại đưa Thánh Tích cho thiên hạ.” Towako-san trầm ngâm nói khẽ.

********************************

Khi vụ việc tạm thời đã có phương án giải quyết, tôi quyết định ôn bài.

Ngày mai tôi có kì thi lại nên hiện giờ tôi đã có đủ áp lực để lê xác vào bàn học rồi.

Nếu tôi mà có một phần mười ý chí hiện giờ thì tôi đã không phải chịu đau khổ rồi….

Mà tôi biết rất rõ là chuyện đó là không thể.

“Không phải hôm nay anh đã thi xong rồi sao?” Saki, với vẻ mặt như đang quan sát, hỏi.

“Bài, bài tập về nhà ấy mà.”

“Chú mày phải thi lại đúng không?”

Hự.

Dù sao thì đó cũng chỉ là cái cớ tệ hại vì tôi có bao giờ làm bài tập đâu.

“Anh khá là con sâu học đấy chứ, muốn tham gia thi lại lần nữa.” Saki nhắc lại với một giọng thẳng tưng.

Tôi sẽ cười đáp lại nếu đấy là câu nói móc bình thường. Nhưng với cô ấy thì khác, có khi cô ấy còn không biết thi lại nghĩa là gì. Và chúng ta đã có thêm một thực thể không thể hòa nhập với xã hội.

“Hôm qua chị đã giúp chú em đến thế rồi mà…”

Towako-san thở dài.

Chị gọi cách đó là giúp á?

Tôi thừa nhận cách thức vừa đố vừa học bằng cách ra câu hỏi liên tục là cách hoàn hảo để nhớ được bài học, nhưng sao tôi có cảm giác cực kỳ mạnh mẽ rằng tôi đang giúp chị ta giết thời gian.

“Được rồi, kiểm tra miệng nào. Giải thích hiện tượng Dopple!”

“Ờ, ừm, chờ em tí… đó là hiện tượng dao động âm thanh khi một chiếc xe cứu thương chạy qua hay đứng gần đường ray có xe lửa chạy qua.”

“Không phải ví dụ, định nghĩa.”

“Ừm, hình như là về… nguồn sóng âm thanh…”

“Công thức?”

“Ờmmmmmm, có một vài…”

Có một câu hỏi tôi đã không thể trả lời sau ba lần cố gắng trong ngày hôm kia. Tất nhiên nó cũng có trong kì thi nhưng vấn đề là tôi có trả lời đúng hay không. Và vì tôi không thể trả lời trong cửa hàng nên tôi đã bơ nó khi thấy nó tái xuất hiện trong kì thi.

Towako-san thở một hơi dài thườn thượt.

“Nếu điểm chú mày hạ xuống nhiều quá thì chị đây không thể để chú làm việc nữa đâu.”

“Chúng chưa đủ cao để có thể hạ.”

“Đáng tự hào quá ha, đồ ngốc.” Chị ấy nói và xé một trang giấy trong cuốn tập Thánh Tích. “Này. Nó thuộc về người khác, nên chị không thể đưa cho em cả cuốn được, nhưng một trang thì không sao.”

Chị ấy chuyền cho tôi trang giấy.

“T-thiệt không chị?”

“Cửa hàng này càng thêm khổ nếu điểm của em thấp quá. Chỉ được ghi những thứ em không thể nhớ cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa thôi đấy.”

Lần đầu tiên, chị ấy giống như một thiên thần trong mắt tôi.

Học hành chưa bao giờ hiệu quả như lần này.

Dù gì thì, mọi thứ như chảy thẳng vào đầu tôi một khi chúng được viết ra giấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thú vị khi học bài. Tôi lúc này có thể chấp nhận câu nói càng học càng vui. Tôi viết ra tất cả những gì liên quan đến kì thi, viết càng nhỏ chừng nào càng tốt. Tôi không thể viết toàn bộ lên mặt trước và sau của tờ giấy, nhưng nhiêu đây cũng đủ để tránh việc rớt thẳng cẳng rồi.

Ngạc nhiên hơn, Towako-san còn chuẩn bị cả Tonkatsu cho bữa tối để tôi lên tinh thần “chiến thắng” kì thi. Chị ấy cứ như người mẹ đang chăm sóc cho đứa con sắp thi Đại học vậy.

Thường thì Saki là người nấu nướng, nên tôi khá ngạc nhiên khi biết Towako-san cũng có thế. Chị ấy không thể giặt rửa, nhưng theo lời của chị thì nấu nướng là một chuyện khác.

“Ưm, ngon lắm!”

“Hehe, nhìn chị bằng ánh mắt khác chưa chú em?”

Towako-san nhíu mày cười. “Nào, vừa ăn vừa trả bài luôn! Câu hỏi: Hiện tượng Doppler là gì?”

“Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.”

Tôi nheo mắt cười hè hè như Towako-san, và trả lời trôi chảy như đọc bảng cửu chương hệ số một vậy. Đáp án như tự nó tuôn ra, tôi còn không dám tin đây là miệng của mình nữa.

Tôi có thể trả lời hầu như toàn bộ các câu hỏi của Towako-san—trừ những câu không có trong tờ giấy Thánh Tích.
Được rồi! Mọi thứ đã hoàn hảo.

Đây là lần đầu tiên tôi mong chờ được đi thi đến thế này.

********************************

13 giờ: mình đến tiệm đồ cổ Tsukumodo (FAKE) mang theo cuốn tập – kỷ vật của mẹ.

Mình đã nói chuyện với chủ cửa hàng, Setsutsu Towako và người làm của chị ấy, Maino Saki và Kurusu Tokiya.

Những chuyện mình đã nói: về bản thân. Tên, địa chỉ, số điện thoại và tuổi. Tai nạn lúc nhỏ. Trí nhớ. Cuốn tập.

Những chuyện mình biết được: cuốn tập. Xác nhận rằng nó giúp mình nhớ mọi thứ mình viết vào, đúng như mẹ nói, và là một “Thánh Tích”. Để quên những việc đó, mình phải xóa hoặc gạch bỏ những phần đó. Nhưng những phần bị mình ăn thì vẫn chưa biết được.

Họ đang tìm cách giúp mình quên đi điều mình muốn.

Mình đã để cuốn tập lại ở chỗ họ. (<- quan trọng!)

Trên đường về mình đã đi chợ.

Những thứ đã mua: ức gà, khoai tây và hành cho bữa tối.

Ngoài ra còn có: khăn giấy và một lốc bàn chải đánh răng.

Bữa tối gồm có gà hầm ăn với salad khoai tây, súp hành cùng bánh mì Pháp.

… Sau khi viết nhật ký đến đoạn đó, tôi thở một hơi dài.

Tuy tôi gọi nó là nhật ký, nhưng sự thật thì tôi đang lần theo trí nhớ của mình. Sau khi viết ra hết tất cả những gì xảy ra trong ngày trước khi chúng biến mất, tôi sao chép nội dung vào máy tính.

Điều này sẽ giúp tôi nhớ được chúng trong tương lai.

Còn nội dung viết trong giấy, tôi sẽ ăn chúng để nhớ được lâu hơn. Tôi thường ăn những tờ ghi nhớ này vào buổi trưa, tối và trước khi đi ngủ. Người ta bảo ăn giấy ghi nhớ chỉ là một dạng mê tín, nhưng với tôi việc này đã trở thành thói quen, vì tôi bắt đầu làm việc này theo lời mẹ từ lúc nhỏ.

Quyển tập tôi đang dùng là một quyển tập bình thường được bán ở bất kỳ cửa hiệu nào, nó không phải Thánh Tích mẹ để lại cho tôi. Vì nội dung cũng được lưu trong máy tính của tôi, nên tôi thường dùng những quyển tập, trừ khi có những thứ tôi không bao giờ muốn quên.

Tôi thấm một ít nước, rồi xé trang giấy ra. Vo nó lại để dễ ăn hơn. Lúc trước thì tôi thường nôn ra hoặc đau bụng sau khi ăn, nhưng giờ thì đã quen rồi.

Tôi nhúng nó vào nước và đưa vào miệng. Dù chẳng ngon lành gì, nhưng tôi vẫn nhai để nó được tiêu hóa dễ hơn.
Trước đây thì tôi thường trộn chung với thức ăn nhưng gần đây tôi đã không còn làm như thế nữa.

Có tiếng chuông.

Tôi ngừng nhai và nuốt tờ giấy.

Uống thêm một ngụm nước để chắc chắn không còn gì sót lại, tôi hướng ra cửa.

Đó là Hideki-san, vừa từ chỗ làm về.

“Chào em.”

“Chào anh.”

Hideki-san bước vào, tôi chào anh ấy bằng một nụ cười.

Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã của nhau, sau một thời gian không gặp được nhau, chúng tôi tái ngộ và bắt đầu hẹn hò.

“A, đói quá hà, có cơm chưa em?”

“Vâng, có rồi. Để em hâm lại cho.”

Anh ấy sống cạnh bên, và lúc nào cũng sang nhà tôi ăn tối sau giờ làm.

Do đó tôi không thể trộn những tờ giấy ghi nhớ vào thức ăn nữa, việc đó cũng không ảnh hưởng gì lắm.

“Tối nay có gì thế?”

“Gà hầm và salad khoai tây, súp hành và bánh mì Pháp.”

May quá, tôi vẫn còn nhớ.

“Chúng là thức ăn còn lại của hôm qua, em sẽ hâm lại cho.”

Tôi phải thêm vào đoạn này và ăn nó trước khi đi ngủ mới được.

Với những suy nghĩ như thế trong đầu, tôi lấy chảo ra và bắt đầu chiên ức gà.

Sau bữa tối, chúng tôi ngồi xem tivi và nghỉ ngơi.

Khi tôi pha trà và mang từ trong nhà bếp ra, Hideki-san nói: “Trên đường đến đây, anh nghe hàng xóm kể có một gã lạ mặt đang lởn vởn quanh khu vực này đấy.”

“Thật à?”

“Ừ. Em nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài đấy nhé.”

Đúng vậy. Đây là một việc cực kỳ quan trọng với tôi, vì tôi hay quên khóa cửa.

“Người đó trông như thế nào?” tôi hỏi, vì biết được hinh dáng sẽ giúp tôi nhận ra được kẻ đó.

“À…”

“Chờ em tí.”

Tôi lấy ra một quyển vở và một cây bút, để không bị quên.

Vì Hideki-san biết được tai nạn và dư chấn của tôi, nên anh ấy kiên nhẫn ngồi chờ.

“… Họ bảo đó là một người đàn ông tầm 50 đến 60 tuổi. Ông ta thường lảng vảng quanh các khu phố, mặc một áo khoác dài và che mặt bằng mũ lưỡi trai.”

“50 đến 60 à?”

Một dòng cảnh báo vụt qua tâm trí tôi.

Tôi lắc đầu xua tan nó ngay lập tức. Ông ấy không thể biết nơi tôi sống được. Chắc là người khác. Tôi trấn an bản thân mình khỏi những suy nghĩ như thế.

“Em có nhớ gì không? Có thấy ông ta lần nào chưa?”

“À chưa. Em chỉ thấy có khá nhiều người phù hợp với miêu tả như thế.”

“Cũng phải.” Anh ấy không xem người lạ hay tội phạm là mối nguy hiểm tiềm tàng. Anh ấy chỉ ghi chú lại chúng, thật sự là anh ấy không quan tâm gì nhiều và chuyển chủ đề. “Nhân tiện, anh có chuyện muốn nói với em về đám cưới của chúng ta.”

“Vâng?”

“Em còn nhớ ngày nào không đấy?”

“T-tất nhiên chứ.”

Có một ngày bật ra trong suy nghĩ, nhưng tôi không dám chắc chắn để nói ra. Tôi không tự tin. Nếu không phải, anh ấy có khi sẽ thấy không vui. Không nói tới trí nhớ của tôi, nếu quên một điều quan trọng như thế thì thật quá đáng.

Tôi biết… tôi biết chứ… nhưng mà…

“Anh đùa thôi! Làm sao mà em có thể quên được chứ ha?” anh ấy cười không chút nghi ngờ.

Tôi cảm thấy nhói trong tim.

“Dù sao thì, một người bạn của anh đang có kế hoạch làm một buổi trình chiếu trong đám cưới. Em biết đấy, cái mà dùng để đưa ra một loạt các bức ảnh ấy. Vì thế anh muốn có một vài tấm ảnh của em. Em để chúng ở đâu vậy?”

“Chúng ở trong thùng giấy trong phòng kia… để em tìm xem.”

“A, không cần gấp. Lần khác anh với em cùng chọn lựa.”

“Được đó.”

“Còn khách mời của em…”

Tim tôi ngừng một nhịp.

“Em có chắc là chỉ mời ông bà là đủ không đó?”

“Vâng, anh biết em không hay giữ liên lạc với bà con mà. Em xin lỗi. Dù cho anh đã mời nhiều…”

“Anh thì không sao, nhưng em có chắc là không muốn liên lạc với cha mình không?”

“… vâng, em xin lỗi.”

“Không sao cả. Anh xin lỗi vì chất vấn em. Được rồi! Chúng ta có cả đống việc phải làm đây!” Hideki-san cười.

Tôi lo lắng, sợ rằng mình có thể làm hỏng nụ cười này.

********************************

Ngày hôm sau.

Trong lớp còn có hai học sinh khác, đang não nề gục đầu vào những cuốn sách, cuốn tập trước khi kì thi lại bắt đầu.

Cố gắng lên nhé, các đồng chí. Cứ chống chọi đến tận tâm can đi! Vì các đồng chí không còn lựa chọn nào khác! Không giống tôi.

Tôi quan sát họ từ đằng sau—nói như một ông tướng triều đình nào đó “Người với rác giống như nhau.”

“Mọi người có mặt đầy đủ chưa?” thầy giáo bước vào và hỏi. “Hôm nay em tự tin nhỉ?” ông ấy hỏi khi thấy tôi ngồi chiễm chệ trên ghế. “Nhìn như em đã chuẩn bị đầy đủ rồi đấy.”

“Vâng, cũng dạng dạng như thế.”

“Nếu mà em cũng như thế trong kì thi thì tốt biết mấy.”

“Thầy không cần phải nhắc lại đâu!”

“Hahaha, tốt, cho tôi xem em làm được gì nào,” ông thầy nói, có vẻ như an tâm khi thấy tôi tự tin như vậy.

Thầy giáo bắt đầu phát đề cho ba người chúng tôi.

He, he, he! Không sao cả, thầy yêu quý của em. Thầy chỉ cần dựa lưng vào ghế và chờ em phô diễn tài năng của mình!

“Các em có 60 phút đọc và trả lời. Em nào hoàn thành có thể nộp bài. Bài thi bao gồm các môn giống như kì thi bình thường. Thầy còn sửa câu hỏi cho dễ hơn. Các em cứ bình tĩnh, tập trung suy nghĩ để đạt được kết quả tốt nhất.”

Thầy sửa câu hỏi cho dễ hơn á? Ôi trời ạ, thầy giáo yêu quý ơi, thầy không cần phải khổ công như thế đâu.

À mà, vì không phải chỉ mình em nên em nghĩ thầy đành phải như thế.

Em xin thay mặt hai người kia bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc với thầy.

Em sẽ đáp trả ý tốt của thầy với học sinh bằng một số điểm cao ngất ngưỡng.

“Được rồi, bắt đầu tính giờ!”

Ngay khi nghe hiệu lệnh, tôi nhanh chóng lật đề thi lại.

Các câu hỏi dồn dập ập vào mắt tôi.

Nắm chặt cây bút trong tay, tôi nhìn vào đề và—

“… à rế?”

— nhăn mặt.

“Kết quả thế nào?” Towako-san hỏi ngay khi thấy tôi lao vào.

Tôi mặc kệ chị ta và bắt đầu lục tung mớ tài liệu tôi đã dùng hôm qua.
“Chào anh. Kết quả…” Saki cũng nôn nóng muốn biết.

“Không có! Không có luôn! Này, cái tờ giấy anh để đây đâu rồi?”

“Tớ giấy?”

“Ờ! Tờ giấy mà có ghi các câu hỏi trên nó đấy.”

“Anh không mang theo tới trường sao?”

Không, mang theo cũng chẳng khác gì.

“Không có ở đó à?” cô ấy hỏi.

“Không có anh mới hỏi chứ!”

Tôi chuyển qua lục thùng rác. Tuy nhiên, tôi cũng không tìm thấy tờ giấy tôi đã khổ công, cặm cụi từng ly từng tí ở đâu cả.

“Kết quả có vẻ đúng như dự đoán nhỉ,” Towako-san khúc khích nói, khi thấy tôi không tìm được thứ mình muốn.
Với một cảm giác ngờ ngợ, tôi vặn hỏi: “Câu vừa rồi của chị là sao vậy? Đúng như dự đoán?”

“Nói ‘đúng như dự đoán’ là nói tới kết quả chị dự đoán đã trở thành sự thật!”

“Đó không phải điều em muốn nghe… Towako-san, chị biết tờ giấy ở đâu phải không?”

Towako-san cười cười chỉ vào tôi.

“Nếu em giữ nó thì em không cần phải tìm nó đâu. Em đã bảo là em không mang theo cơ mà!”

“Chị biết em không mang theo. Nói chính xác hơn là em không thể. À không, nếu thế thì phải là, em đã mang theo, mới đúng chứ nhỉ?”

“Nói huỵch toẹt ra đi!”
Chị ta chỉ vào tôi một lần nữa. Đúng hơn là, chỉ vào giữa cơ thể— bụng của tôi.

“Hay nó đã chuyển sang chỗ kia rồi?” chị ta sửa lại rồi chuyển hướng sang nhà vệ sinh.

“K-không đùa chứ…?”

“Không. Chị đã trộn tờ giấy vào món Tonkatsu hôm qua. Chú em thích nó lắm mà phải không? Món cốt lết vị Thánh Tích.” Chị ta dửng dưng nói. “Vậy là chúng ta đã biết được, tiêu hóa một tờ giấy ghi chú cũng có kết quả tương tự như xóa nội dung. Một bước tiến đây!”

Hóa ra đó là nguyên nhân vị “thiên thần” của tôi chuẩn bị bữa tối.

Chị ta dám xem tôi là một con chuột bạch à…

“Trò giỏi không lạm dụng Thánh Tích để vượt qua kì thi.”

Towako-san cười chọc và búng vào trán tôi.

Mặt tôi hóa trắng.

Trắng như da xác chết.

********************************

…Nhân tiện, tôi lại có tên trong danh sách thi lại đợt hai.

Ngày thi lại được chốt vào tuần sau, tôi bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho việc này.

Ông thầy chắc nghĩ một ngày là không đủ, nên đã cho tôi hẳn một tuần để ôn tập. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười bực bội—nghe thì có vẻ lạ, nhưng đúng là như thế—của ông ấy khi cầm bài làm trắng bóc, đưa ra và nói cho tôi nghe.

Nụ cười đó sẽ hóa thành cơn ác mộng của tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên khuôn mặt đó. Không cần dùng tới Thánh Tích.

Lúc đó thì Towako-san và tôi lập một giao kèo.

Chị ta hứa sẽ đưa tôi một tờ giấy khác nếu tôi giải được vụ này.

Lần này thì tôi không để thất bại nữa. Nói các khác, tôi sẽ không ăn nó.

Không, đừng bảo tôi học! Nếu học được, thì đã không có chuyện này.

Trở lại vấn đề chính.

Liên quan tới việc vì sao Etsuko-san không thể quên được vấn đề của mình:

Trong trường hợp của tôi thì tôi đã quên ngay nội dung sau khi ăn và tiêu hóa tờ giấy. Dĩ nhiên rồi, nghĩ lại mới thấy đúng, vì nội dung đã bị xóa do axit trong bụng.

Chị ấy vừa ghé qua cửa hàng hôm qua. Nếu nói trí nhớ của chị ấy vẫn chưa bị tiêu hóa thì thật bất thường, vì chị ấy chắc chắn phải ăn tờ giấy có nội dung đó trễ nhất là một ngày trước đó.

Vậy thì tại sao chị ấy vẫn không thể quên?

Chỉ còn một câu trả lời có thể chấp nhận được.

Đó là chị ấy chưa từng ăn tờ giấy có nội dung đó.

Chị ấy bảo đã ăn rồi, nhưng lời nói của một người có trí nhớ kém và hay quên bẩm sinh thì không có trọng lượng mấy. Lỡ chị ấy nhầm sang một tờ giấy ghi chú nào khác thì sao, hoặc để lạc ở chỗ nào đó và quên ăn luôn.

Nếu tôi có thể tìm được vị trí của tờ giấy đó và xóa nội dung ghi trên nó, chị ấy sẽ có thể quên được nó.

Do đó, tôi tiến hành tìm kiếm trong nhà chị ấy.

Dựa vào địa chỉ Etsuko-san để lại, tôi và Saki thẳng tiến đến nhà chị ấy.

Rủ Saki đi theo vì tôi nghĩ có thể trong nhà có những chỗ mà đàn ông không nên và không được phép đụng chạm tới, vì Etsuko-san sống một mình mà.

Chúng tôi đi qua một điểm mốc, nó là một trường tiểu học đã bị đóng từ lâu, và đi vào khu dân cư gần đó. Để tìm được địa chỉ cần thiết, chúng tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian. Etsuko-san đang quét dọn ngay trước cửa nhà.

Khi tôi chào, chị ấy cúi đầu đáp lễ và nói: “Xin lỗi, chúng ta có biết nhau không ạ?”

“… Em là Tokiya Kurusu đây ạ.”

Etsuko-san lấy một cuốn sổ tay từ trong túi tạp dề ra và tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau chị ấy vỗ hai tay lại. Tôi liếc vào thì thấy nó là thứ chị ấy dùng để ghi nhớ lịch làm việc hàng ngày.

“A, xin mời vào! Chị đang chờ em đây.”

Cảm ơn, nhưng chị đã quên mất rồi!

Trước khi tôi kịp nói, một người đàn ông bước ra từ cánh cửa của căn hộ kế bên. Anh ta tầm khoảng gần ba mươi, khi nhìn thấy Etsuko-san, anh ấy vẫy tay chào. Etsuko-san vẫy tay lại và cười, ít nhất thì chị ấy cũng nhớ được mặt mũi hàng xóm đấy chứ.

Người đàn ông nhìn Etsuko-san rồi chuyển sang chúng tôi. Hình như trong mắt anh ta, chúng tôi là một cặp có vẻ tò mò thì phải.

“Ai vậy em?”

Etsuko-san ngập ngừng tìm câu trả lời: “À…”

Chị ấy không biết cách trả lời.

“Bọn em làm ở tiệm đồ cổ Tsukumodo. Bọn em đến lấy những vật dụng cổ hay đồ lâu năm.”

Chọn đúng thời điểm thích hợp, Saki bắt đầu cách nói chuyện trong công việc. Cái này là những câu mẫu chúng tôi thường dùng trong những trường hợp phải lộ ra thân phận.

Với lại, chúng tôi không thể giải thích cho mọi người biết Thánh Tích là gì được.

“Nếu anh có nhã hứng, anh có thể liên lạc với bọn em.”

“Không, tiếc là tôi không có những đồ đạc như thế.”

Không nghi ngờ gì thêm, anh ta nhanh chóng rời đi như không muốn dính dáng đến chúng tôi. Khi không thấy bóng dáng anh ta nữa, Etsuko-san đưa chúng tôi vào nhà.

“Xin lỗi, nhà chị hơi bừa bộn.”

Đây không phải câu nói khách sáo thông thường. Đúng là bên trong đầy nhóc thùng các-tông xếp ở các góc nhà.

Tuy nhiên, trông nó không phải như chị ấy không thích dọn dẹp nhà cửa.

“Chị vẫn chưa sắp xếp xong đồ đạc từ lúc chuyển đến đây.”

À, giờ thì em đã hiểu vì sao có thùng ở hành lang và cả trong phòng khách rồi. Và khả năng chị ấy để quên tờ giấy ở đâu đó cũng tăng lên. Hoặc có khi chị ấy làm mất trong khi thu dọn đồ đạc trước khi chuyển nhà.

“Chúng ta bắt đầu thôi nào.”

Bởi vì chúng tôi không thể nói thẳng với chị ấy rằng: “Chị ơi, chị chưa ăn tờ giấy đó đâu, chị để lạc nó đấy.” nên chúng tôi đành nói chị ấy có thể có một Thánh Tích khác làm chị ấy nhớ được mọi chuyện.

Do bản thân chị ấy giữ một Thánh Tích mà không hề biết gì cho đến khi chúng tôi nói đến, nên lần này chị ấy dễ dàng tin lời chúng tôi.

Etsuko-san sống một mình trong căn nhà một tầng. Dựa vào các vết ố trên tường và vết nứt, có thể thấy ngôi nhà đã cũ. Thật lòng mà nói, tôi chả hiểu vì sao chị ấy không chuyển vào chung cư cho rồi, chọn ngôi nhà cũ kỹ thế này làm gì.

Sau khi chị ấy dẫn hai đứa vào phòng khách, tôi thử hỏi một vài câu để bắt đầu.

“Chị vẫn còn nhớ chúng chứ?”

“Phải.”

Hi vọng nhỏ nhoi rằng chị ấy đã quên của tôi bị dập tắt nhanh chóng.

“Vậy chị có thể kể lại cho tụi em những việc diễn ra gần đây không? Ví dụ như chị có làm gì đặc biệt trong tuần qua không?”

“Đặc biệt?”

Etsuko-san mở laptop ra và xem lại các việc làm của mình trong tuần.

“Chị cũng quên luôn những việc vừa mới xảy ra tuần trước á?” Tôi hỏi.

“Một phần thôi.”

“Nhân tiện, chị viết gì vào máy tính vậy?”

“Nhật ký ấy mà.”

Chị ấy cho tôi xem khi tôi đề nghị. Có từng thư mục cho từng năm, từng tháng, trong đó có các tập tin cho từng ngày.

“Lúc đầu chị dùng những cuốn nhật ký bằng giấy thật cơ, nhưng càng lúc chúng càng nhiều và mang hết theo thì hơi oải. Vì thế mà chị chuyển sang máy tính.”

Nhìn vào kích thước tập tin cũng đủ hiểu nhật ký của chị ấy dài đến cỡ nào rồi.

“Đây rồi, tuần trước thì chị dậy lúc bảy giờ. Rồi ăn sáng. Bữa sáng có bánh mì, trứng chiên và rau. Chị cũng uống một ít trà đen…”

“… chị không cần kể cho bọn em mấy việc đó đâu ạ.”

Chị ta viết nhật ký chi tiết đến cỡ nào đây trời? Dù sao thì những thông tin đó chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi cả.

“Chị có đi đâu trong tuần đó không?” tôi hỏi.

Etsuko-san lướt qua màn hình.

“Chỉ có mấy lần chị đi mua đồ, và lần đến chỗ em để nhờ giúp đỡ thôi.”

“… Chị có mang cuốn tập Thánh Tích khi đi mua hàng không?”

“Không. Nó như một điều luật rồi, chị không mang nó theo bao giờ. Chỉ có máy tính, đôi khi là cuốn sổ nhỏ.”

Điều này giúp tôi loại được khả năng chị ấy làm rớt tờ giấy ở bên ngoài.

“… Phải rồi, chị chuyển đến đây khi nào?”

“Mới đây thôi. Đầu tháng thì phải…,” chị ấy nói rồi nhìn sang màn hình. “Ừ đúng. Đầu tháng.”

Khoảng hai tuần trước à… vậy chắc tôi nên điều tra căn nhà trước đó của chị ấy.

Lúc đó, Saki lên tiếng hỏi.

“Chị ăn tờ giấy ghi chú đó khi nào?”

Ờ ha, tôi chưa hỏi câu đó. Nó không xuất hiện trong đầu vì tôi cứ chắc mẻm rằng chị ấy chưa ăn tờ giấy. Với thông tin này, ta có thể biết chị ấy còn giữ tờ giấy đến lúc nào, và có thể điều tra về các hành động của Etsuko-san tiếp sau đó.

Tôi thật thiếu suy nghĩ—nghĩ lại thì thấy tôi không đủ tư cách nói xấu Etsuko-san.

“Ừm… chờ chị một tí.”

Chị ấy bắt đầu tìm kiếm trên máy tính. Chị ấy mở hơi nhiều thư mục, vậy thì tìm kiếm chắc lâu lắm đa. Chắc chị ấy cũng không biết điều mình cần đang nằm ở chỗ nào.

“Mà chị ăn nó sau khi chuyển đến đây nhỉ?”

Nếu chị ấy đã ăn—hay là xé tờ giấy— trước khi chuyển nhà, thì nhà cũ của chị ấy cũng cần phải điều tra. Nếu tờ giấy đó nằm trong thùng rác nhưng nội dung vẫn được bảo toàn, thì chúng ta có thể khép lại vụ này rồi.

“Không, trước đó.”

“Vậy là chị ăn ở nhà cũ?”

Quá trình suy luận đang diễn ra rất trôi chảy. Tuy nhiên, Etsuko-san lại lắc đầu, làm tôi ngạc nhiên.

“Không, chị ăn nó ở đây!”

“Hở? Nhưng chị vừa bảo chị ăn nó trước khi chuyển đến đây mà?”

“Ừ.”

… Chị nhờn với tôi đấy à?

“Mà đó là khi nào ấy? Chị không cần phải nhớ chính xác, mang máng thôi cũng được, một tuần… không, một tháng trước?”

“Không,” chị ấy lắc đầu.

“Mười năm trước.”

Theo lời giải thích của Etsuko-san thì chị ấy đã sống trong ngôi nhà này mười năm trước, sau đó phải chuyển đến chỗ khác, và chỉ vừa quay lại đây.

Nhưng chị ấy đã ăn tờ giấy mười năm trước. Nói cách khác, trong thời gian vẫn còn sống ở đây, chưa chuyển sang chỗ khác. Tất nhiên, chúng tôi không biết gì về vị trí của tờ giấy.

Chúng tôi tìm khắp nhà để chắc chắn, dĩ nhiên kết quả không được như mong đợi.

“Hay ta ném một mồi lửa vào ngôi nhà cho nhanh nhỉ?”

“Anh hâm à?”

Tôi nhanh chóng nói: “Đùa thôi!” khi Saki mắng. Mặc dù tôi có hơi nghiêm túc.

Chúng tôi vào phòng Etsuko-san và tiếp tục tìm kiếm tờ giấy ghi chú quái quỷ đó.

Nó là một căn phòng bình thường với một cái bàn, một kệ sách và một tủ quần áo, và một tấm màn che cửa sổ.

Có khá nhiều thẻ đánh dấu trên tủ đồ để đánh dấu thứ gì bên trong đó. Chị ấy hẳn đã phát triển những mẹo nhỏ của riêng mình trong cuộc sống. Cái làm tôi thắc mắc là trong này cũng có vài cái thùng các-tông.

Tôi để Saki tìm trong kệ sách và cái bàn trong khi tôi tìm trong đống thùng. Tất nhiên tôi đã xin phép Etsuko-san.

Tôi gỡ niêm phong một cái thùng và lấy từ trong đó ra một quyển album.

Vì chị ấy đã cho phép nên chúng tôi mở ra xem.

“Dễ thương quá.”

“Chúng ta ở đây không phải để vui chơi.” Tôi phàn nàn khi thấy Saki nghía qua cuốn album từ phía sau vai mình, nhưng hai đứa vẫn tiếp tục nhìn vào nó.

Bắt đầu là những bức ảnh của một đứa bé, và dần dần là các thời kỳ trưởng thành của một bé gái. Khoảng thời gian vào tiểu học, chị ấy đã bắt đầu có hình dáng giông giống với hiện giờ.

Lúc đó, chị vẫn có cha mẹ ở bên cạnh.

Trong này cũng có một tấm ảnh lúc chị ấy trong bệnh viện.

Etsuko-san đứng đó với một dải băng quấn quanh đầu và tay cầm một bó hoa. Xung quanh là một bác sỹ và các y tá. Chắc đây là bức ảnh lúc chị ấy được xuất viện, bức duy nhất.

Vài trang sau, cha của chị ấy biến mất khỏi các bức ảnh.

Chỉ vài năm sau tai nạn. Bên cạnh mình, chỉ còn mẹ của chị ấy.
Khoảng cách giữa việc cha mẹ ly dị và tai nạn của người mẹ của chị là không quá lớn, chỉ sau một vài tấm ảnh, cha mẹ của Etsuko-san đã được thay bằng một người đàn ông và một người đàn bà có tuổi.

Tôi nghĩ họ là ông bà của Etsuko-sa, người đã nhận chăm sóc chị.

Họ xuất hiện trong những tấm ảnh chụp lúc chị ấy tốt nghiệp tiểu học, trung học, và cả lễ trưởng thành. Có vẻ như họ là một cặp nhân hậu.

Tôi quay ngược lại tấm ảnh cuối cùng có đủ mặt cha và mẹ của chị.

Nó được chụp khoảng mười năm trước, lúc chị ấy vẫn còn học tiểu học.

Điều này ngay lập tức rung lên một tiếng chuông trong tôi khi chị ấy nói chị đã dùng cuốn tập Antique mười năm trước.

Tai nạn của người mẹ, mười năm trước.

Ký ức chị ấy lưu lại trong Thánh Tích, cũng mười năm trước.

Hai sự việc này không thể không liên quan đến nhau được.

Thứ chị muốn quên đi chắc chắn phải có liên hệ gì đó với tai nạn của người mẹ.

Tôi thì không biết chính xác nội dung chị muốn quên.

Nhưng tôi nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ, đó không hẳn là thứ yên lành gì.

Phải có điều gì đó sâu xa hơn.

Thứ chị ấy không thể kể với ai.

Tôi không có manh mối gì về nó—không, có chứ. Nhưng tôi khóa suy nghĩ đó lại ngay, vì nó là một suy nghĩ điên rồ và tuyệt đối không phải là thứ có thể phát ngôn một cách hời hợt được.

Tôi đẩy cái thùng với mấy cuốn album bên trong sang một bên và kéo một cái khác tới. Trên đó có nhãn “Nhật ký (1)”

“Anh tính đọc hết luôn à?”

“Chỉ lướt qua thôi. Anh sẽ cố gắng không đọc tất cả.”

Đúng là tôi đã được phép, nhưng tôi không muốn xâm phạm vào đời sống riêng tư của chị ấy. Nói thì nói vậy, tôi luôn sẵn sàng đọc những phần có thể chứa manh mối.

Tôi lấy mấy cuốn nhật ký ra. Chúng đều là những cuốn sổ có chất lượng giấy tốt và có kèm theo một cọng lông vũ.

Khá là xa xỉ so với một học sinh tiểu học.

Những cuốn nhật ký có ghi năm của chúng trên bìa.

Bắt đầu từ mười lăm năm trước, khoảng thời gian chị ấy mới vào lớp một.

“Em nghĩ chị ấy bắt đầu viết ngay sau tai nạn,” Saki bình luận.

Hèn chi chúng là hàng Nhật Bản chất lượng cao và được bọc da.

Đối với chị ấy, những ký ức lưu giữ trong này là những kho báu không thay thế được.

Ít nhất thì cha mẹ chị ấy chắc đã nghĩ như thế nên mới mua chúng cho Etsuko-san.

Tôi mở một cuốn ra, trong đó là nét chữ nguệch ngoạc không xứng tầm với vẻ ngoài của cuốn sổ. Kích cỡ chữ không theo bất kỳ quy tắc nào, thiếu nét, thiếu âm từa lưa, ngữ pháp thì không tồn tại trong này. Đọc cái này vào ban đêm thì đến thánh cũng bó tay.

Mặc dù vậy, tôi chắc chị ấy đã đọc đi đọc lại những dòng này không biết bao nhiêu lần.

Những trang giấy nhàu nhĩ do sử dụng quá nhiều, có những chỗ vẫn còn dấu vết đã từng dính nước, dù tôi không chắc đó là nước mắt hay mồ hôi.

Chúng không những bao gồm toàn bộ sự việc của từng ngày, mà còn cả thời gian chị ấy thức dậy, những gì chị đã ăn, tuyến tàu đã đi, những gì chị ấy đã làm hoặc đã nghĩ trong cả ngày, và cứ thế. Chẳng trách số lượng nhật ký trở thành một kho đồ sộ như vầy.

Có khi đây cũng là một cách để hồi phục bệnh tình. Tôi không thể tưởng tượng được lượng thời gian chị ấy đã bỏ ra để viết hết số nhật ký này.

Tôi lấy một cuốn khác.

Cuốn này được viết vào mười năm trước. Khoảng thời gian chị ấy sử dụng Thánh Tích.

Kèm theo một chút cảm giác tội lỗi, tôi mở ra.

Nằm giữa những chuyện khác, trong này có chứa nội dung của ngày xảy ra tai nạn của mẹ chị ấy.

Như những lần khác, nội dung bắt đầu bằng thời gian chị thức dậy, bữa sáng có những gì, và cả chi tiết những chuyện xảy ra ở trường.

Tuy nhiên, trong này có nhắc đến việc chị ấy bị mẹ mắng vì chậm trễ viết nhật ký. Nguyên nhân là do chị ấy mải mê chơi đùa cùng bạn bè mà không chịu về thẳng nhà.

Trớ trêu là cũng chính ngày hôm đó, mẹ chị ấy lại gặp tai nạn té cầu thang. Hơn nữa, vụ tai nạn xảy ra trong khi chị ấy đang viết nhật ký. Nội dung của ngày định mệnh ấy dừng ngay tại đó.

Tôi lật sang trang kế. Nội dung ngày tiếp theo nói về tình trạng của mẹ chị ấy trong bệnh viện và các cuộc nói chuyện ban đêm.

Dù xảy ra chuyện như thế, chị ấy vẫn tiếp tục viết nhật ký không bỏ sót ngày nào.

Tuy nhiên, tôi không tìm thấy bất kỳ điều gì chị ấy muốn giấu cả.

Tất nhiên rồi, nếu có thì chị ấy đã không cho phép tôi tự do đọc qua nhật ký của mình.

Nội dung của ngày hôm đó bị gián đoạn… vậy thì chúng kết thúc như thế nào?

… hay phần tiếp theo được viết trong Thánh Tích nhỉ?

“Sao em không nghỉ ngơi một tí đi?” Etsuko-san bất thình lình nói, chị ấy đứng bên cạnh tôi từ khi nào thế?

Dù tôi đã được cho phép nhưng vẫn không thể nào không cảm thấy chột dạ khi đóng cuốn nhật ký lại.

“C-chị có một bộ sưu tập nhật ký đáng nể đấy!”

“Ừ. Do chị cứ viết mãi nên chúng trở thành như thế đấy,” chị ấy bình thản trả lời. “Vậy, em thấy sao?”

“Dạ?… À, nghỉ ngơi á? Được thôi.”

Chúng tôi chấp nhận lời mời của chị và đặt các cuốn nhật ký vào lại trong thùng.

Trong lúc dọn dẹp, tôi băn khoăn.

Việc chúng tôi giúp chị ấy quên đi ký ức kia liệu có tốt không?

Chúng tôi không biết chị ấy muốn quên điều gì.

Nhưng nó có thể là điều gì đó không vui vẻ.

Nhưng cho dù chị ấy muốn quên đến thế nào đi nữa, nếu đó là ký ức đáng lưu giữ thì sao?

“Chị ơi, em hỏi một câu được không?”

“Ừ.”

“… Vì sao chị muốn quên?”

Sau một vài giây im lặng, chị trả lời với gương mặt đượm buồn.

“Vì chị muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

Chúng tôi nhấm nháp cà phê, nghỉ ngơi trong phòng khách.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lúc này tôi mới thấy cổ mình nhức nhức. Tuy nhiên, nghi ngờ của tôi không có kết quả.

Chúng tôi còn không tìm được một manh mối nào.

Mọi chuyện đang chống lại công cuộc tìm kiếm mảnh giấy mười năm tuôi của chúng tôi.

Nhưng mà, vì sao lúc này Etsuko-san mới mong muốn quên đi ký ức đó?

Do đâu mà ký ức tồn tại mười năm của chị ấy lại trở nên không cần thiết?

“Em hỏi một câu được không ạ?” Saki, người im lặng nãy giờ, nói.

“Ừ, em cứ hỏi.”

“Giữa chị với anh hồi nãy có mối quan hệ như thế nào ạ?”

Trái với những gì tôi mong chờ, cô ấy hỏi một câu trớt quớt, chẳng ăn nhập gì tới sự việc.

Trong khi tôi chuẩn bị “nhắc nhở” cô ấy, thì Etsuko-san bỗng dưng mặt đỏ như gấc và cúi đầu xuống.

“Nói thật với em, tháng sau bọn chị sẽ làm đám cưới.”

Saki chắc đã đoán ra được mối quan hệ của họ từ đầu, tôi thì không. Cô ấy có đôi mắt tinh tường thật.

“Chúc mừng chị.” Saki tỉnh bơ nói như không hiểu được câu nói của chị ấy, nhưng Etsuko-san vẫn cám ơn cô ấy thật tâm. “Chị quen anh ấy như thế nào?”

“Anh ấy là bạn hồi nhỏ của chị, đúng hơn là bạn hàng xóm. Bọn chị mất liên lạc với nhau khi nhà chị chuyển đi nơi khác, nhưng anh ấy vô tình là khách thường xuyên của cửa hàng chị làm việc.”

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của chị mà không dám thắc mắc liệu chị ấy có thật sự làm được việc hay không.

“Lúc đầu thì cả hai người bọn chị không nhận ra nhau. Vì lúc nhỏ chị dùng họ cha nên anh ấy không nhận ra được chị. Đến khi chị sang nhà anh ấy chào hai bác thì mới vỡ lẽ. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên cả.”

“Định mệnh xui khiến nhỉ.”

“Đúng là như thế đấy.”

Etsuko-san đang mỉm cười, nhưng ẩn trong nét mặt chị có gì đó u ám, lưỡng lự.

“Chị có chuyện gì buồn phiền sao?” tôi buột miệng hỏi, cứ nghĩ chuyện đó liên quan đến đám cưới sắp tới.
Tuy nhiên, lần này chị ấy căng thẳng thấy rõ.

Tôi thấy hối hận với hành động ngu ngốc vừa làm.

Chẳng phải tôi đã nghĩ tới nó rồi sao?

Lý do mà một ký ức nằm sâu tận mười năm bỗng trở nên không cần thiết.

Nếu chị ấy phải quên nó ngay lúc này, chỉ có một nguyên nhân mà thôi.

Ký ức chị ấy muốn quên đi là vật cản đối với đám cưới sắp tới của chị- đối với hạnh phúc của chị.

Do vậy, chị ấy muốn quên nó trước khi đám cưới diễn ra.

Lúc đó, chuông điện thoại bỗng reo lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

Etsuko-san xin lỗi và đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại. Sau khi cầm lấy cây bút và cuốn sổ đặt bên cạnh điện thoại,

chị ấy trả lời. Hẳn chị ấy đã tập cho mình thói quen ghi lại các cuộc nói chuyện điện thoại.

“Vâng, tôi là Uwajima…. Cha à…”

Etsuko-san nín thở, tôi dồn toàn bộ chú ý vào chị ấy.

Nếu tôi nhớ chính xác thì chị ấy đã không liên lạc với cha mình từ rất lâu rồi. Dù không muốn nhưng tôi không thể ngăn bản thân cố gắng lắng nghe được.

“… Làm sao cha biết? Ông? Ra vậy…”

Thì ra, chị ấy không báo cho cha mình biết việc quay trở về đây. Người ông của chị đã liên lạc với người cha khi ông ấy được nói về đám cưới.

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc.

Câu chuyện tái ngộ của cha và con có đủ tất cả mọi thứ, chỉ thiếu phần cảm động.

Etsuko-san khôn muốn nhì thấy ông ấy nữa. Chị từ chối mọi liên lạc.

“… Cha có nhớ con đã nói gì ở đám tang của mẹ.không? Hãy quên chuyện đó đi. Con cũng sẽ quên. Và đừng làm phiền con nữa.” Chị ấy nói và tắt máy.

Chị thở dài. Khuôn mặt chị đầy vẻ ưu sầu. Tuy nhiên, khi nhớ tới sự có mặt của chúng tôi, chị ấy nhanh chóng nở nụ cười.

“Chị còn giữ liên lạc với cha mình à?”

“Không. Vừa rồi là lần đầu tiên kể từ đám tang của mẹ… Sau mọi thứ, chị vẫn nhận ra ông ấy từ giọng nói. Mấy thứ này thì không thể quên được, em nhỉ?”

Etsuko-san có vẻ ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra người cha chỉ bằng giọng nói qua điện thoại.

Mười năm đã trôi qua rồi. Tôi cảm thấy đây là cái gọi là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nó không liên quan đến trí nhớ hay gì gì cả.

“Ông ấy là người như thế nào?”

“Ông không phải người chồng, người cha bẩn tính. Chỉ là ông hay cãi nhau với mẹ về vấn đề của chị. Ông ấy phản đối việc chị viết nhật ký. Ông ấy muốn chị phát triển như một đứa trẻ bình thường. Mẹ chị thường nói ông quá để ý đến con mắt của người ngoài. Chị cũng thấy như thế.”

Đúng vậy, ghi lại nhật ký một cách chi tiết đến thế thì có hơi lạ thường đối với người ngoài. Nhưng nếu biết đây là di chứng của vụ tai nạn, thì có thể hiểu được. Nhưng có lẽ như cha chị ấy không thể suy nghĩ như thế được.

“Chị có hận ông ấy không?”

“Đó không phải vấn đề. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Chị không ghét, cũng không căm hận ông. Chỉ là chị không muốn có mối liên hệ nào với người mà mẹ chị đã cắt đứt liên lạc… vì đó giống như chị phản bội bà vậy. Và chị thì không muốn phản bội bà hơn nữa.”

Liên lạc với người cha mà người mẹ đã cắt đứt liên hệ đồng nghĩa với phản bội? Hay đằng sau đó còn lý do nào khác?

Dựa vào cách chị nói, thì chị ấy không có ác cảm với cha mình, chỉ là tránh xa ông ra vì người mẹ quá cố.
Nhưng tôi khá ngạc nhiên khi thấy chị ấy vẫn nhớ được những chuyện như thế.

“A, hình như chị làm bầu không khí nặng nề thì phải…? À phải rồi, chờ chị tí nhé.”

Etsuko-san gắng gượng nở nụ cười và đi sang phòng khác. Chị ấy quay trở lại, tay cầm bộ đầm cưới trắng như tuyết.

Tôi không giỏi gì về áo cưới lắm, nhưng tôi thấy kiểu áo có hơi cũ thì phải.

“Cha của chị đã chọn cái này cho mẹ chị. Hideki-san muốn tặng chị một cái mới hoặc thuê mới, nhưng chị nằng nặc mặc cái này. Chị muốn thể hiện một chút lòng hiếu thảo.”

Etsuko-san đưa cái váy cưới ra trước mặt.

Chị ấy mặc nó vào có lẽ sẽ rất tuyệt.

“Đến đây nào, Maino-san.”

Chị ấy vẫy tay, Saki ngập ngừng bước tới.

Etsuko-san xoay người Saki lại và đưa cái váy ra trước người cô ấy.

“Em thấy sao, Kurusu-san?”, cười bí hiểm, chị ấy hỏi cảm nhận của tôi.

Chị muốn chọc em để làm không khí vui hơn à… mơ đi diễm.

“Người đẹp vì lụa.”

“Em biết anh sẽ nói thế mà.”

“Sao? Muốn anh khen em à?”

“Không thèm.”

“Giận rồi sao!?”

“Không có!”

“Rõ ràng là có kìa!”

“Kệ anh.”

Tôi nghe Etsuko-san thì thầm vào tai Saki, “Cậu ta mắc cỡ đó,” khi Saki quay mặt tránh tôi.

Chị có thể “thì thầm” đúng cách để em không nghe thấy được không?

Buổi trình diễn thời trang của Saki kéo dài thêm một lúc mới thỏa mãn được Etsuko-san, sau đó chị ấy đem váy cưới cất vào căn phòng cũ.

Saki nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói gì đó. Không, không phải cô ấy đang chờ cảm nhận của tôi.

“Anh biết!”

Etsuko-san cư xử hơi lạ lùng kể từ khi nhận được điện thoại từ cha của mình. Hành động nãy giờ của chị lộ rõ vẻ miễn cưỡng.

Chắc chỉ do sự đồng cảm của bản thân, nhưng tôi hi vọng đám cưới sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, sau những gì xảy ra với cha mẹ của chị, tai nạn và di chứng của nó đang hành hạ chị.

Tôi thật tâm muốn chị quên đi “ký ức đó” dù nó là gì đi chăng nữa.

Saki hẳn cũng có cùng suy nghĩ như tôi.

Ngay lúc đó, tôi nhận thấy có gì đó chuyển động ngoài cửa sổ. tôi nhanh chóng mở màn cửa và nhìn ra ngoài. Có người đang lén lút nhìn vào nhà từ phía sau bức tường. Hắn nhanh chóng núp đi nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.

“Ai đó!?”

“Tokiya?”

Tôi phóng ra ngoài, không để ý đến Saki.

Nhìn về hướng người đàn ông vừa trốn thoát, chỉ kịp thấy bóng hắn ngay góc ngã tư. Tôi nhanh chóng đuổi theo.

Khi đến góc ngã tư, tôi đã có thể thấy được lưng của hắn, không cách tôi bao xa.

Không muốn gây ồn ào, và tôi lại đang sung sức. Tôi tăng tốc đuổi theo, hắn lại rẽ sang một ngã tư khác.

Vì chúng tôi đang trong khu dân cư nên có rất nhiều cành cây chìa ra ngoài, nhưng may là có rất ít người trên đường nên tôi không phải lo mất dấu hắn.

Hắn vẫn tiếp tục chạy, nhưng tôi nhanh hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi dần dần ngắn lại. Chỉ một chút nữa thôi. Hắn quay lại nhìn về sau—lúc đó tốc độ của hắn giảm đi. Tay của tôi nắm được người hắn.

Tôi nhảy bổ vào người đàn ông.

Cả hai lăn vài vòng trên mặt đất.

Tuy nhiên, tay tôi vẫn không buông ra.

“Bắt được rồi nhá!”

Tôi xoay mặt gã lại.

“A…?”

Tôi biết người này.

********************************

Khi tôi quay về phòng để cất váy cuối, tôi tình cờ nhìn thấy những cuốn nhật ký trong thùng và một cuốn album đang mở dở dang.

Chúng là những thứ có ý nghĩa với tôi hơn cả cái váy cưới này.

Tấm ảnh quý giá chụp tôi và mẹ.

Quá lo lắng cho tôi và trí nhớ của mình, bà đã mua vô số cuốn nhật ký cho tôi. Bà còn chụp rất nhiều hình của tôi. Không chỉ trong những lúc đi du lịch, mà cả các sự kiện ở trường và những ngày bình thường.

Nhờ vậy mà tôi có thể giữ được rất nhiều kỉ niệm.

Nếu không phải nhờ mẹ, và nếu tôi không tiếp tục làm theo lời của bà, có lẽ lúc này tôi không khác tờ giấy trắng bao nhiêu.

Nhưng tôi sắp phản bội bà.

Tôi chuẩn bị phản bội lại người mẹ của mình, người mong tôi hạnh phúc, nhiều hơn bất kỳ ai.

“Mẹ ơi… hãy tha thứ cho con…”

Tôi ôm lấy quyển nhật ký. Dù không muốn nhưng nước mắt vẫn rơi ra.

“Mẹ hãy tha thứ cho con… con sẽ bỏ đi ký ức đó và sống hạnh phúc.”

Đến lúc này, tôi vẫn do dự không muốn xóa đi ký ức đó.

Nhưng một câu nói của mẹ đã dẫn tôi đến quyết định đó.

“Mẹ không cần gì khác khi con được hạnh phúc.”

Đây là những từ cuối cùng bà ấy để lại cho tôi trước khi qua đời.

Không phải bà dự đoán được cái chết của mình, chỉ là tình cờ mà chúng trở thành mong ước cuối cùng của bà.
Và mong ước đó sẽ sống mãi trong tôi.

Vì thế, tôi sẽ phản bội lại bà.

Tôi sẽ bảo vệ mong ước đó, dù phải phản bội mẹ của mình.

“Mẹ mong con được hạnh phúc nhiều hơn bất kì ai, nên mẹ có thể hiểu được phải không?”

Vì thế, con—

“Con sẽ nắm lấy hạnh phúc, nên hãy tha thứ cho con.”

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi đặt cuốn nhật ký xuống, lau nước mắt và bước ra cửa.

Kurusu-san và Maino-san không có trong phòng khách.

Mặc dù hơi e dè, tôi vẫn bước tới của và nhìn qua lỗ.

Tôi nín thở.

“Cha…”

********************************

“Hideki-san…?”

“Cậu có thể cho tôi đứng dậy được không?” anh ấy cười khổ. Có vẻ như anh ta không có ý chạy trốn nữa.

Tạm thời thì tôi sẽ nghe theo anh ta vậy.

Hideki-san đứng dậy và phủi phủi bụi bám trên quần áo. Tôi cũng làm theo.

“Chà chà, khi còn trẻ, tôi từng là vận động viên marathon đấy, nhưng có lẽ tôi dành hơi ít thời gian tập luyện nhỉ.”

“Lúc nãy anh lén lút nhìn vào trong nhà phải không?” tôi hỏi chỉ để chắc chắn nhưng anh ấy thừa nhận ngay lập tức. “Vì sao vậy?”

“Lo lắng thôi! Cậu biết Etsuko-san như thế nào mà. Sau khi nghe các cậu nói mua đồ cổ, tôi nghi các cậu tính lừa cô ấy. Không thể xóa tan nỗi nghi đó được, nên tôi quay lại xem. Nhưng trông chừng các cậu cũng ngang với việc nói ‘Tôi không tin các cậu’, nên tôi phải theo dõi từ bên ngoài.”

Tôi gật đầu, hiểu được điều anh ta muốn nói.

Theo góc độ của anh ấy, việc lo lắng cho Etsuko-san là có thể hiểu được. Việc đó còn cần thiết hơn khi anh ấy biết rõ tình hình của cô ấy.

“Tôi hỏi một câu được không?”

“Vâng?”

“Các cậu đến đây làm gì? Tôi chưa hề nghe cô ấy nói có đồ cổ gì cả.”

“À, anh có hơi chút hiểu nhầm, thứ mà cửa hàng bọn em quan tâm có hơi khác một chút so với đồ cổ mà anh biết.

Giải thích có hơi dài dòng, anh cứ xem chúng là loại đặc biệt đi.”

Thánh Tích không phải thứ thông thường. Nếu tôi nói chúng tôi xử lý mấy đồ vật có sức mạnh đặc biệt, có khi anh ấy còn nghi hơn lúc đầu nữa.

Có lẽ lần sau chúng tôi nên đóng giả là nhân viên cửa hàng đồ cũ, chuyên mua đi bán lại các mặt hàng gia dụng và điện gia dụng.

“Nói cách khác, trong nhà chị ấy có thứ giá trị đối với cửa hàng em. Thứ gì đó chị ấy được thừa kế từ mẹ của mình, và…”

“Tokiya,” Saki vừa thở hổn hển chạy lại tôi và gọi.

Hóa ra cô ấy đuổi theo tôi nãy giờ.

“May quá, em cứ tưởng bị lạc rồi chứ.”

“Sao em không ở lại đó?”

“Tự nhiên anh thình lình chạy ra ngoài, em có biết gì đâu!… Hideki-san? Hideki-san là người bí ẩn khả nghi à?”

“Khả nghi? Đừng có chụp giựt như thế. Hideki-san chỉ quan sát việc chúng ta đang làm thôi.”

“Vậy à? Lúc nãy trên đường đến đây, em nghe người dân nói về một nhân vật khả nghi đang xuất hiện ở đây nên em cứ tưởng đó là anh ấy.”

“À à, việc đó à. Đúng là dạo này có thông tin về một người khả nghi nào đó. Anh cũng chưa thấy hắn, nhưng theo hàng xóm nói thì kẻ đó lén lén lút lút quanh nhà cô ấy. Nhưng không phải anh! Người ta bảo gã đó khoảng năm mươi cơ.”

Một kẻ khả nghi lén lút theo dõi nhà Etsuko-san, khoảng năm mươi tuổi?

Chị ấy không nhắc tới ai như thế cả. Chúng tôi cũng chẳng biết ai.

Khoan đã. Một người đàn ông khoảng năm mươi? Tôi chưa gặp bao giờ nhưng có một người như thế.

Nếu dựa vào tuổi của chị ấy thì ông ta cũng tầm đó.

“Người đó mới xuất hiện gần đây?”

“À, ừ.”

Thời gian ông của chị ấy liên lạc với ông ta cũng gần đây. Vì đây là nơi ông ấy từng sống nên cũng chẳng lạ nếu ông ấy biết được địa chỉ.

Nghĩ lại thì, lúc nãy chẳng phải đã có một cuộc điện thoại rồi sao. Nếu đó là để kiểm tra xem chị ấy có ở nhà hay không thì sao?

“Người đó có khả năng là cha của Etsuko-san.”

“Không đâu, cha cô ấy đã li dị và không còn ở đây nữa. Họ không gặp nhau đã mười năm rồi.”

“Ơ? Sao anh…”

Tôi tính hỏi làm sao anh ta biết, nhưng anh ta biết cũng phải thôi. Hideki-san là bạn thuở nhỏ của chị ấy và có khi đã gặp cha của chị.

Tôi nhận thấy một chuyện khác.

Đó là không chỉ Etsuko-san và cha của chỉ ấy biết những việc xảy ra mười năm trước. Hideki-san cũng có thể biết.

Nhưng vai vế chỉ là một nhân viên bình thường ở một cửa hàng đồ cổ thông thường, tôi không có tư cách hỏi thêm về việc đó.

Mà thời gian cũng không cho phép nữa.

“Saki, chúng ta mau quay về thôi! Cả anh nữa, Hideki-san!”

Không chờ họ trả lời, tôi nhanh chóng chạy về nhà Etsuko-san.

********************************

Có thể đây chỉ là một suy nghĩ điên rồ.

Có thể nó lố bịch.

Nhưng nó là thứ làm tôi suy nghĩ suốt từ khi tôi nhận thấy có mối liên hệ giữa ký ức mười năm trước chị ấy muốn quên đi và tai nạn của người mẹ.

Nếu nó chỉ là một tai nạn, không có gì phải giấu cả.

Nếu nó chỉ là một tai nạn, không có gì phải quên cả.

Đây chỉ là giả thuyết của tôi.

Nhưng nếu cuộc tái ngộ của Etsuko-san và Hideki-san đã khơi dậy thứ gì đó—

Nếu họ cùng chia sẻ một bí mật và đám cưới của họ là một cái gai trong mắt cha của chị ấy, mọi chuyện sẽ dần hợp lý nếu việc đó khiến ông ta hành động lúc này.

Nhưng ông ấy sẽ làm gì sau một khoảng thời gian lâu như thế? Câu hỏi hiện giờ chính là nó.

Tôi mở cửa và chạy thẳng vào trong.

“Etsuko-san!”, tôi hét lên, nhưng không có ai trả lời.

Tôi chạy qua hành lang, thẳng vào phòng khách.

Etsuko-san cũng không có ở đây. Nhưng trong phòng chị ấy, tôi thấy một người đàn ông.

Một người đàn ông, khoảng năm mươi tuổi, tóc phai màu trắng, quay sang tôi, ngạc nhiên. Trong tay ông là một quyển album và một cuốn nhật ký.

“C-cậu là ai?”

“Ông là cha của Etsuko-san phải không?”

“P-phải…?”

“Chị ấy đâu?”

Dù tôi nói lớn tiếng đến thế, chị ấy vẫn không xuất hiện.

“Ông làm gì chị ấy rồi?”

“Anh bình tĩnh lại đi,” Saki nói, cô ấy vừa bước vào vài giây sau, và giữ tôi lại, ngăn tôi tấn công ông già. “Giày chị ấy không có ở đây. Chị ấy đi đâu rồi?”

“À, con bé nghe điện thoại xong thì ra ngoài rồi. Con bé nhờ tôi trông chừng nhà.”

“Trông chừng nhà?”

Tôi cảm nhận được dòng máu đang sôi trong máu liền nguội lại sau khi nghe câu trả lời ngoài dự kiến.

“Đây cũng là nhà của bác ấy mà, sao bác ấy lại không được ở đây chứ?”, Saki nói.

“A…à…”

Tuy nhiên, sau khi nghe như thế, cha của Etsuko-san thẳng người lại và nói với nụ cười cay đắng.

“Đây không còn là nhà của tôi nữa! Tôi đã bỏ rơi nơi này. Tôi còn không đủ tư cách gọi bản thân là cha của con bé nữa. Đúng như cháu nói, tôi đáng ra không nên ở đây,” ông ấy nói và đứng dậy. “Hai cô cậu là bạn của con bé?”

“À, vâng. Giống như vậy,” tôi miễn cưỡng gật đầu vì không viết phải trả lời như thế nào cho đúng.

“Liệu tôi có thể để ngôi nhà lại cho hai cô cậu không? Tôi nghĩ đã đến lúc phải đi rồi.”

“Ơ? Ông không muốn chờ chị ấy về sao?”

“Thật ra tôi đến để đưa cho con bé tiền mừng đám cưới, nhưng con bé nhất quyết không nhận. Tôi sẽ chuyển số tiền cho cha vợ vậy… Xin gửi lời chúc mừng đến con bé giúp tôi. Và hãy nói rằng tôi sẽ không làm phiền con bé nữa.”

“C-chờ chút đã! Saki, đi gọi Etsuko-san mau.”

Tôi không chắc có nên để ông ấy đi hay không nên tôi muốn Saki gọi Etsuko-san, nhưng cha cô ấy lên tiếng.

“Con bé đang gặp Hideki-kun, xin đừng làm phiền chúng.”

“Hả?”

Ông ấy nói gì?— Hideki-san?

“Lúc nãy cậu ấy gọi điện cho con bé. Hay cậu không biết Hideki-kun? Cậu ta là chồng sắp cưới của con bé đấy!”

“Bọn cháu biết. Nhưng Hideki-san vừa ở cùng bọn cháu xong mà.”

Mà phải rồi, anh ta cũng không trở về đây cùng với chúng tôi.

“Anh ấy gọi khi nào?”

“Vừa mới đây. Trước khi các cô cậu về một chút. Hình như là chuyện gì đó khẩn cấp lắm.”

Vậy nghĩa là sao chứ… giống như muốn làm chúng tôi không gặp được chị ấy vậy…

Tôi bắt đầu cảm thấy một sự lo ngại mạnh mẽ.

Tôi đã suy nghĩ sai hoàn toàn sao?

Một suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Một suy nghĩ tôi đã từng có.

Không chỉ có Etsuko-san và cha chị ấy biết về những việc đã xảy ra mười năm trước. Hideki-san cũng có thể biết.

Sao tôi lại có thể bỏ qua khả năng có thể giúp giải quyết sự việc sớm hơn một bước cơ chứ?

Khả năng rằng Hideki-san, bạn thuở nhỏ của chị ấy, cũng liên quan đến vụ tai nạn.

“Xin lỗi nhưng xin bác hãy kể cho bọn cháu chuyện mười năm trước.”

Mặt ông ấy trở nên xanh xao.

“Phải. Về việc mẹ chị ấy. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nói thêm.

“… vợ tôi trượt chân và ngã xuống cầu thang. Không may là, bà ấy…”

“Chỉ có thế thôi? Etsuko-san lúc đó thì sao?”

“Lúc đó, con bé bị nhốt trong phòng ở tầng trên vì tội bướng bỉnh.”

“Chỉ vậy thôi? Chị ấy không nói gì thêm?”

“…”

“Xin hãy nói cho bọn cháu! Chuyện này rất quan trọng!”

Sau một lúc im lặng, ông ấy thì thầm, “… được rồi.”

“Con bé nói Hideki-kun đã đẩy mẹ nó xuống.”

Tôi cứng họng.

“Tôi chỉ gặp nó một lần ở đám tang. Con bé đã kể với tôi lúc đó. Nhưng khi đó, cậu Hideki chỉ là học sinh tiểu học, nên cậu ấy không thể làm như thế được. Tôi nghi con bé đã dựng chuyện để nó không thấy tội lỗi, vì nó tin rằng nếu nó không bướng bỉnh thì chuyện đã không xảy ra.”

Cuối cùng tôi cũng biết được ký ức mười năm trước mà chị ấy muốn quên đi.

Etsuko-san chứng kiến việc Hideki-san đã giết mẹ mình mười năm trước. Nhưng cha chị ấy lại không tin. Không một ai tin chị ấy.

Vì chị ấy cũng không tin trí nhớ của mình, nên đã viết sự thật và Antique và ăn nó để chắc chắn sẽ không quên.

Tôi không biết chị ấy phải ăn nó để không quên, hay để giấu đi.

Tuy nhiên, chị ấy lại gặp lại Hideki-san.

Chị ấy gặp lại anh ta nhưng không nhận ra, và yêu anh ấy.

Do đó, Etsuko-san muốn quên đi sự thật về cái chết của mẹ mình. Chị ấy muốn quên việc người đàn ông chị ấy yêu đã giết mẹ của mình.

“Nói cho cháu một điều nữa,” tôi hỏi. “Có thật là bộ não của chị ấy bị tổn thương và là nguyên nhân làm cho chị ấy hay quên không?”

Ông ấy mở to mắt.

Điều đó đã đủ cho tôi rồi.

“Trí nhớ của chị ấy hoạt động bình thường đúng không?”

Trong khi nói chuyện với Etsuko-san, tôi chạm trước rất nhiều nỗi nghi ngờ. khi chúng tôi hỏi việc quá khứ của chị ấy, Etsuko-san lúc nào cũng tìm đến máy tính. Nhưng không có bất kỳ xung đột nào so với những gì chị ấy nói trước đó.

Dù chị ấy hay quên, bộ nhớ dài hạn của chị có vẻ hoạt động tốt. Những gì chị ấy quên hoàn toàn bình thường.

Tôi cũng không nhớ kỷ lục quên đồ vật hồi học tiểu học của mình. Tôi không nhớ tôi đã ăn những gì vào tuần trước. Nhưng chị ấy lại cho rằng quên những việc như thế là không bình thường.

Chị ấy không tự tin vào trí nhớ bản thân… không phải, là do chị ấy bị buộc phải nghĩ như thế.

“… Đúng như cậu nói. Trí nhớ của con bé hoàn toàn bình thường! Nó chỉ bị mất một phần ký ức chứ trí nhớ của nó hoàn toàn không bị tổn thương. Đúng là con bé có tật hay quên và khó khăn trong việc nhớ mặt mũi người khác nhưng như thế cũng không khác những người bình thường bao nhiêu. Bác sĩ cũng đã khẳng định não con bé không vấn đề gì.”

“Thế thì vì sao chị ấy lại nghĩ như thế chứ?”

“Nguyên do là từ vợ của tôi. Khi Etsuko quên điều gì đó, bà ấy khăng khăng đó là ảnh hưởng của tai nạn và bắt Etsuko ghi nhớ hàng tá thứ vô ích. Bà ấy mua cho con bé những cuốn nhật ký và bắt nó viết vào chúng mỗi ngày. Một cách cực kỳ chi tiết, Etsuko phải viết cả những gì nó nghĩ và những gì nó làm, cả những thứ vô nghĩa như nó đã ăn những gì. Nếu con bé không làm, bà ấy sẽ đánh nó và nhốt vào phòng cho đến khi nào nó viết xong. Không được mặc quần áo. Tôi thường hay cãi vã với bà vì chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi li dị. Khi tôi phản đối lại chuyện này, nói rằng bà ấy đã quá lo xa, thì bà ấy hét lại bảo tôi không quan tâm gì đến con bé. Nhưng tôi có thể hiểu rằng vì sao bà ấy lại trở nên như thế.”

“Lý do là sao ạ?”

“Tai nạn của Etsuko. Nhưng không phải trực tiếp… sau khi gặp tai nạn, con bé hôn mê suốt một tuần. Khi tỉnh dậy, con bé nhìn vào mẹ nó, những từ đầu tiên là:

— ‘ Cô là ai vậy ạ?”

Có lẽ ký ức của nó còn lộn xộn. Ngay sau đó, con bé nhớ lại được tức thì. Nhưng điều này đã gây một cú sốc khá lớn cho vợ tôi. Từ việc con bé mất ký ức trong quá khứ, bà ấy suy ra việc trí nhớ con bé có vấn đề. Vì thế, bà ấy bắt con bé ghi nhớ quá mức cần thiết. do đó mà Etsuko cũng bắt đầu nghĩ rằng trí nhớ của mình có vấn đề. Cho dù tôi nói gì nó cũng không tin.”

Etsuko-san bảo chị ấy không thể quên được việc xảy ra mười năm trước. Cũng phải thôi. Ai có thể quên được cái chết của mẹ mình chỉ sau mười năm chứ. Đó là một việc mà người ta có thể nhớ suốt cuộc đời. Đó là một việc mà người ta không bao giờ có thể quên.

Thông tin về vấn đề trí nhớ bị ảnh hưởng của chị ấy đã làm tôi lạc lối.

Nó hoàn toàn là một chuyện bình thường.

“Ông cho cháu hỏi chị ấy có nói đi đâu không ạ?”

“Hm, con bé vội vội vàng vàng. Nhưng tôi nghĩ nó có viết lại một tờ ghi nhớ thì phải…?”

Tôi đi thẳng tới chỗ để điện thoại.

Kế bên nó là một cuốn sổ tay và một cây bút. Một cuốn sổ khá dày. Có lẽ chị ấy đã tập thói quen ghi chú bất kỳ điều gì, vì chị ấy không tự tin vào trí nhớ của mình. Không nói cũng hiểu, tờ ghi chú có địa điểm gặp mặt của chị đã bị xé đi.

Nhưng nó vẫn còn ở đó. Địa điểm đã được ghi trên đó.

Tôi cầm lấy cây bút và đưa nó sang trang mới. Tôi tô đen tờ giấy, cẩn trọng để không đè nó quá mạnh. Những đường kẻ trắng bắt đầu hiện dần trên nền đen. Nét bút của chị đã hằn dấu trên trang giấy kế tiếp.

“…”

Nhưng nét chữ của cả những trang trước đó chồng lên nhau làm tôi không thể nào đọc được chúng.

Vì chữ chồng lên chữ nên kết quả giống như một họa tiết không thể nào đọc được hoặc có thể đọc thành bất kỳ ký tự nào.

Tôi nheo mắt và nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Tuy nhiên, tôi càng nhìn thì càng khó nhận ra được mặt chữ.

“Tokiya…”

Giọng nói lo lắng của Saki chạm vào lưng tôi.

Lúc đó, một tạp âm xuất hiện trong đầu tôi—

Etsuko-san và Hideki-san đã đứng đối diện nhau.

Tôi không biết họ đang ở đâu.

Lưng Etsuko-san tựa vào hàng rào nào đó, và Hideki-san đang đứng trước chị ấy.

Tôi đang nhìn hình ảnh ấy từ đằng xa. Nói chính xác hơn, nó giống như là tôi đang nhìn xuống sân thượng của một tòa nhà từ một nơi cao hơn vậy.

Etsuko-san lắc đầu.

Tôi không thấy được vẻ mặt của chị ấy do tôi nhìn từ phía sau lưng chị. Có vẻ như chị ấy đang cầu xin anh ta nhưng tôi không hiểu ý của chị.

Hideki-san từ từ tiến lại phía chị.

Chị ấy lui lại nhưng bị hàng rào phía sau cản lại.

Đằng sau nó chẳng có gì cả.

Tầm nhìn của tôi dời xuống.

Phía dưới hàng rào là hàng chục cửa kính đang được xếp gọn gàng theo từng khoảng. Một căn hộ? Không phải.

Trên tường có một cái đồng hồ được treo.

Ánh mắt tôi lại dời lên.

Lúc đó, Etsuko-san ngã ngược ra sau và bị đẩy qua khỏi hàng rào.

 

“——!”

“Tokiya!”

Tiếng gọi mạnh mẽ của Saki đã mang tôi trở lại thực tại.

Tương lai mà con mắt phải giả của tôi—một Thánh Tích tên là “Vision”—đã cho tôi thấy, là điều tệ nhất có thể xảy ra.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nếu chúng ta không kịp thì Etsuko-san san có thể…”

Tôi sắp nói chữ bị giết nhưng kịp giữ lại. Làm sao tôi có thể nói điều đó trước mặt cha chị ấy? Nhưng Saki có lẽ đã đoán được.

“Chị ấy ở đâu?” cô ấy hỏi.

”Trường học.”

Hàng rào sân thượng, của sổ xếp ngay ngắn, đồng hồ treo tường.

Nơi có đầy đủ những yếu tố trên chỉ có thế là trường học.

“Họ đang ở trường học.”

Tôi nhìn tờ giấy ghi chú một lần nữ. Những chữ cái không tài nào đọc được. Trong mớ lộn xộn ấy tôi có thể nhận ra một thứ.

— “Trường học đã đóng cửa.”

“Đó là ngôi trường đã đóng cửa.”

Nơi mà “Vision” đã cho tôi thấy không thể nơi nào khác sân thượng của một ngôi trường.

Etsuko-san sắp bị Hideki-san đẩy xuống.

Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ 45 phút chiều. Thời gian tôi nhìn thấy trong tương lai là 7 giờ kém.

Chúng tôi vẫn có thể kịp. Nhưng không nhiều. Chúng tôi cần phải nhanh lên.

“Nhanh nào, Saki!”

Tôi phóng ra cửa và cắm đầu chạy về ngôi trường đó.

Tôi nhảy qua khỏi cổng trường và đi vào sân.

Saki có lẽ không thể theo kịp tôi, chắc giờ cô ấy vẫn còn đang trên đường tới. Nhưng tôi không có thời gian chờ đợi.

Ngôi trường này gồm hai toàn nhà và một sân ở giữa. Chúng được đánh dấu “khu A” và “khu B”. Gần như toàn bộ cửa sổ bằng kính của trường đã bị vỡ, sân trường phủ đầy bụi, như một minh chứng cho tuổi đời của ngôi trường.

Cửa ra vào cũng bị hư hỏng, bị hư hỏng do một thằng ngốc nào đó. Dù điều này giúp tôi dễ dàng vào trong tòa nhà.

Theo như những gì tôi thấy từ “Vision”, họ đang ở trên sân thượng.

Câu hỏi là sân thượng nào.

Tôi so sánh hai tòa nhà.

Tuy nhiên, cả hai trông y như nhau, làm tôi không tài nào phân biệt được đâu là tòa nhà đã thấy.

Nếu chọn sai, tôi phải quay ngược xuống tầng trệt mới có thể sang tòa nhà còn lại.

Tòa nhà tôi đã thấy có hàng rào, cửa sổ và đồng hồ. Và cả hai tòa nhà đều có chúng.

Cái nào đây?

Tôi so sánh hai tòa nhà như trong trò chơi “Tìm điểm khác nhau”.

Nhưng không tìm được cái nào là cái cần.

Tôi nhìn về phía cổng trường. Vẫn không thấy bóng Saki đâu.

“Cô nàng chậm chạp kia đang làm gì thế này!”

Nếu Saki có ở đây thì chúng tôi có thể chia nhau ra rồi…!

Tôi liếc nhìn đồng hồ, sắp tới 7 giờ rồi.

Không còn thời gian để chờ Saki nữa.

Chọn cái nào đây?

Tôi phải đánh cuộc vào bản năng thôi.

Phút giây nghĩ như thế, tôi chợt chú ý.

Chúng có một điểm khác biệt.

Chiều cao.

Cả hai đều có ba tầng, nhưng do sai sót trong thi công hoặc do địa thế, tòa nhà A có hơi cao hơn.

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, tôi chọn tòa nhà thấp hơn—khu B—và nhanh chóng chạy vào.

Không có gì xác nhận tòa nhà B là chính xác cả.

Lý do duy nhất của tôi nằm trong tương lai tôi thấy, tôi đã nhìn xuống từ một nơi cao hơn. Tuy nhiên, chức năng duy nhất “Vision” có là cho tôi thấy cái chết của một người nào đó. Hoàn cảnh quan sát có thể là bất kì thứ gì.

Nói cách khác, không có gì chắc chắn là tôi đang nhìn từ tòa nhà A xuống tòa nhà B.

Tuy nhiên, hiện giờ tôi không còn gì khác.

Tôi chạy hộc tốc lên sân thượng và mở cánh cửa bằng kim loại ra.

Tôi đã đoán đúng.

Nhưng gần như không may mắn.

Không, tôi không thể đổ lỗi cho may mắn được.

Nếu cần, thì chính cái suy nghĩ chậm chạp hay quyết định của tôi mới là thứ có lỗi.

Khi tôi vừa lên sân thượng, tôi không thấy bóng dáng Etsuko-san đâu cả.

Hideki-san quay lại.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nhịp thở thì hổn hển. Đối ngược với đôi môi run rẩy, đôi mắt anh ta mở to đến nỗi không thể chớp được nữa.

Chỉ sau một vài giây nhận ra tôi. Anh ta trấn tĩnh lại.

Chỉ cần vài giây sau khi đẩy hôn thê của mình xuống đất để anh ta trấn tĩnh lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Để ngăn cản anh giết chị ấy…!”

Đôi mắt anh ta càng mở to hơn. Anh ta nghĩ rằng tôi không nhìn thấy à?

“V-việc đó…”

“Đừng có mở miệng bảo tôi đó là tai nạn nhé,” tôi cảnh báo.

Anh ta nuốt ngay những từ định nói.

“Nói, tại sao?”

“.. để bảo vệ tôi.”

Anh ta nhận thấy không thể nói gì khác được nữa, nên đã thừa nhận việc đẩy chị ấy xuống. Nhưng tôi không hiểu được lý do đó.

“Để bảo vệ anh?”

“Phải. Cô ấy đã cho cậu biết đại khái sự việc?”

“… chuyện mười năm trước?”

Hideki-san im lặng gật đầu.

“Vậy nghĩa là anh đã giết mẹ chị ấy?”

Như vừa chạm phải vết thương cũ, mặt anh ta nhăn lại.

“Đó là một tai nạn. Chỉ vì Etsuko đã chơi với tôi trước khi về nhà, cô ấy đã bị mụ ấy đánh và nhốt trong phòng. Tôi không biết vì sao bà ấy phải giận dữ như thế. Etsuko đã khóc. Cầu xin được thả ra. Do đó, tôi quyết định giúp cô ấy. Và tôi đã cãi nhau với mẹ cô ấy, rồi bà ấy mất thăng bằng, rồi…. lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ muốn giúp đỡ Etsuko… tôi không cố ý…”

Đối với mẹ Etsuko-san, những cuốn nhật ký quan trọng hơn việc chơi bời. bà ấy muốn con gái mình viết nhật ký cho dù phải nhốt chị ấy lại. Nhưng đối với Hideki-san, điều đó lại không quan trọng. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ người bạn đang khóc của mình.

Nhưng lúc này những việc đó không quan trọng. Hối hận cũng không thay đổi gì.

Vì chúng chẳng giải thích được gì.

“Như thế không phải lý do để giết chị ấy!”

“Cho dù cô ấy tiếp cận tôi để trả thù?”

Khuôn mặt đã nhăn lại của anh ấy càng nhăn nhúm. Một tiếng cười. Một tiếng cười cay đắng.

“Một câu chuyện hài hước! Vì cô ấy đã đổi họ, nên tôi bắt đầu hẹn hè mà không nhận ra đó chính là Etsuko. Tôi không hề nhận ra cho đến khi tôi về thăm cha mẹ để giới thiệu với họ cô ấy là hôn thê của mình.

Tim tôi như rơi thẳng xuống vực khi cô ấy nói mình đã từng sống ở đây, và chỉ sang ngôi nhà kế bên nhà chúng tôi… Sau đó, cô ấy lại chuyển về ngôi nhà cũ của mình. Lúc đó tôi mới nhận ra cô ấy đang tiếp cận mình, giả vờ như đó là một sự tình cờ!”

“Chị ấy không thể hiện dấu hiệu gì của việc đó!”

“Nhưng khi chúng tôi ở một mình, thì có đấy. Mỗi ngày. Như không còn gì để giấu vì tôi đã chú ý. Cô ta khiêu khích bằng việc viết chi tiết vào những cuốn nhật ký, bảo rằng chúng là để nhớ chuyện xảy ra trong ngày. Cô ta ngầm bảo cô ta không quên việc tôi đã làm! Nhưng mỗi khi tôi dò hỏi về quá khứ, cô ta lại giả vờ không biết. Một cách cố tình. Để chọc tức tôi!

… tôi đã hiểu được thâm ý của câu ‘ Mèo vờn chuột’! Tôi không dám ngủ chung phòng với cô ấy nữa. Tôi không thể ngủ vì sợ cô ấy sẽ có thể làm gì đó. Và rồi việc cô ấy liên lạc với cha cô ta sau mười năm đã chứng minh tất cả.

Tôi cố gắng tự bảo đó là vì đám cưới của chúng tôi. Nhưng cô ấy cứ chối bỏ. Dù tôi đã hỏi cô ta hết lần này đến lần khác. Tôi chắc chắn hai người họ đang dự tính điều gì đó. Mỗi lần tôi nghe tin đồn có một gã khả nghi đang rình mò nhà cô ấy, tôi nghĩ ông ta thật sự rình rập ở nhà tôi. Tôi sống trong sợ hãi, sợ rằng ông ta sẽ đột nhập vào, tôi không dám chợp mắt. Tôi không chịu đựng nỗi nữa rồi.”

“Do đó, anh đã gọi chị ấy ra đây, muốn mọi thứ rõ ràng?”

“Phải.”

“Chị ấy phủ nhận phải không?”

“Phải. Nhưng…”

“Tất nhiên chị ấy phải phủ nhận. Vì chị ấy không bao giờ có những ý đồ như thế cả.”

“Cậu không biết gì cả!”

“Nhưng tôi lại biết đấy. Vì chính chị ấy đề nghị chúng tôi xóa ký ức mười năm trước đó.”

”?”

Hideki-san ngơ người ra như thể anh ta không hiểu tôi nói gì.

“Chị ấy cố gắng quên nó đi. Vì chị ấy yêu anh thật lòng, chị ấy cố gắng quên chuyện xảy ra mười năm trước.

Nhưng không thể, nên đã nhờ vả chúng tôi.”

“…”

“Có vẻ như anh đã nghĩ chị ấy giấu diếm anh để tái liên lạc với người cha của mình, nhưng sự thật chính người ông của chị ấy mới là người liên lạc với cha chị. Chị ấy không kể cho anh vì chính chị ấy cũng không chắc. Hôm nay là lần đầu tiên hai người học nói chuyện với nhau.”

“Nói dối…”

“Tôi biết được chính anh là người giết mẹ chị ấy từ chính cha chị ấy nói. Chị ấy không hề nói với chúng tôi một lời nào. Không phải, chị ấy còn cố gắng xóa bỏ sự thật ấy bằng việc xóa ký ức về nó.”

”Nói dối…” Hideki-san lầm bầm.

“Hãy nói rằng… nói dối đi…”

Hideki-san nghiêng người qua hàng rào và nhìn xuống, tôi không biết anh ta đang tìm kiếm người để hỏi hay anh ta đang muốn kiểm tra người anh ấy muốn hỏi còn sống hay không.

Ngay lúc đó, hàng rào vốn đã già nua qua thời gian oằn xuống.

Nó cứ oằn xuống như phim chiếu chậm vậy, chẳng bao lâu nó ngã xuống và Hideki-san biến mất khỏi sân thượng.

********************************

Gần một tuần đã trôi qua.

Tôi đang chăm chỉ ôn tập trong cửa hàng để chuẩn bị cho kì thi lại thứ hai diễn ra vào hôm sau.

Tôi quyết định không dùng tới cuốn tập Thánh Tích nữa. Sau mọi chuyện, cuốn tập nằm lại ở chỗ chúng tôi, nhưng khi nghĩ đến cảm xúc của mẹ Etsuko-san gửi gắm trong nó khi đưa cho chị ấy, tôi không thể dùng nó bậy bạ được.

Quên là một món quà thượng đế tặng cho loài người.

Nhưng chúng ta quên sự việc như thế nào?

Tôi tin rằng đó là khi chúng ta ngừng nghĩ ngợi đến chúng.

Dù ký ức đó cay đắng cỡ nào, rồi nó cũng phai dần theo thời gian. Vì chúng ta ngừng suy nghĩ về “thứ đó” trong cuộc sống hàng ngày hỗn độn, phức tạp không ngừng nghỉ này, ký ức đó sẽ phai nhạt đi.

Cho đến một ngày chúng ta quên mất nó.

Mặt khác, khi nào chúng ta còn suy nghĩ về nó, chúng ta nhất định không bao giờ quên được nó. Ký ức đó sẽ không biến mất.

Cái chết của người mẹ yêu quý. Sai lầm lớn nhất của người chị ấy yêu. Chị ấy không thể nào dừng suy nghĩ về chúng.

Chị ấy hẳn đã nhớ tới chúng mỗi khi mở nhật ký ra— những cuốn nhật ký chị ấy nhận từ tay mẹ mình.

Sau mọi thứ, ký ức của chị ấy chắc chắn đã phai nhạt đi chút ít.

Mười năm đó hẳn đã làm ký ức đau buồn đó phai nhạt đi một phần.

Nhưng chị ấy gặp lại Hideki-san.

Từ ngày chị ấy nhận ra anh ấy, chị ấy lại bắt đầu suy nghĩ về nó.

Etsuko-san nhớ lại ngày ấy hết lần này đến lần khác.

Chị ấy muốn quên những ký ức đó vì tình yêu chị dành cho Hideki-san. Nhưng chị càng muốn quên, lại càng nhớ.

Dù chị ấy mong muốn quên đi đến nhường nào, thì kết quả lại ngược lại, ký ức đó càng hiện rõ và chắc chắn hơn.

Thật trớ trêu.

“Nhưng vì sao Etsuko-san lại chuyển về cạnh bên Hideki-san?” tôi thắc mắc.

“Có lẽ chị ấy muốn bên cạnh với mẹ mình. Trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm, dù chỉ một chút cho đến đám cưới. Em nghĩ đó là cách chị ấy chọn như bù đắp cho tội lỗi của mình.” Saki nói khi đặt một tách trà đen trước mặt tôi.
Hương thơm thoang thoảng của nó làm mũi tôi ngứa ngáy. Nhân tiện, Towako-san đang làm vẻ mặt nhăn nhúm khi nhìn vào doanh số cửa hàng.

Một hình ảnh quen thuộc. Không biết có ngày nào tôi có thể quên cảnh này không nữa?

Cửa ra vào bất ngờ mở ra, mang theo nó là tiếng chuông báo hiệu có khách hàng.

Saki bước tới chào người khách.

Đó là Etsuko-san .

Chị ấy rơi xuống mái hiên bằng vải và ngã xuống tấm bạt tình cờ được đặt ở đó, chị ấy chỉ bị xây xước chút đỉnh, như một điều kỳ diệu. Còn Hideki-san thì không được may mắn như thế, anh ấy trượt trên mái hiên. Tệ hơn nữa, anh ấy ngã thẳng xuống hàng rào nằm ngay dưới đó và….

“Cảm ơn các bạn vì tất cả. Và xin lỗi vì câu cảm ơn muộn màng này.”

Chị ấy phải trải qua một cuộc điều tra.

Vì chúng tôi cũng liên quan nên cảnh sát đã gửi giấy thông báo, bảo rằng việc này được xem như một tai nạn không may.

Cảnh sát không biết rằng Hideki-san đã muốn giết Etsuko-san. Cũng như việc anh ấy giết mẹ chị ấy.

“Chị đến vì cái này?” Towako-san hỏi và đưa cuốn tập ra.

Etsuko-san lắc đầu. “Các bạn có thể giữ nó.”

“Chị chắc chứ? Chúng ta chỉ đồng ý là em lấy một vài tờ thôi mà.”

“Không sao. Chị đã có đủ kỉ vật của mẹ rồi, và chị không cần nó nữa.”

“Ồ?” lúc này tôi mới nhận ra chị ấy không mang theo máy tính.

Chị ấy nhìn tôi và gật đầu.

“Chị không mang nó theo nữa. Cuối cùng thì chị cũng tin lời cha mình. Bộ não chị không bị tổn thương và trí nhớ không bị ảnh hưởng gì.”

Có lẽ đây chính là sự tự tin chị ấy cần trong suốt thời gian vừa rồi.

Không phải một chồng nhật ký, hay một cuốn tập có thể giúp chị ấy nhớ được mọi thứ.

“Thật kỳ lạ. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn tin ký ức mình như một đám mây mù, nhưng lúc này nó lại trở nên rõ ràng lạ thường.”

Một giọt nước mắt chảy trên má chị.

Gương mặt chị, rất rất đau khổ.

“Etsuko-san?”

“Phải, nó rất rõ ràng. Dù đó là cái chết của mẹ hay việc Hideki-san muốn giết tôi, tôi đều có thể nhớ được chúng rất rõ ràng.

— rất rõ đến nổi không thể chịu đựng nổi. Nên…”

Etsuko-san tiếp tục nói.

“Các bạn có cuốn tập nào giúp tôi quên đi những gì viết trong đó không?”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel