Gần đây, Serika-chan và Kikuno-chan có chuyện khúc mắc.
Lý do là Kikuno-chan được học chung lớp với Kaburagi.
Khi nhận ra việc này sau khi xem thông báo lớp, Kikuno-chan nhảy lên vì vui sướng.
Từ dạo đó, các cuộc nói chuyện chỉ toàn về Kaburagi.
Những chuyện như “Cậu ấy đọc thơ trong tiết Nhật Ngữ trông có phong thái lắm luôn.” hay là “Mình được dùng viên phấn mà Kaburagi-sama dùng ngay trước đó.”
Từ quan điểm của tôi, mấy chuyện này chỉ là ngồi lê đôi mách thôi, nhưng có vẻ là Serika-chan không nghĩ thế.
“Reika-sama có thấy là Kikuno-san đang hơi quá phận không ạ? Chỉ vì gần đây học chung lớp với Kaburagi-sama mà ngày nào cô ta cũng khoe khoang về chuyện đó. Thật không thể hiểu nổi!”
Ôi trời~
Dù Serika-chan và Kikuno-chan lúc nào cũng như một cặp nhưng khi một trong hai đi trước một bước thì mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt rồi.
“Bạn không cảm thấy khó chịu sao Reika-sama? Kikuno-san đang hành xử như kiểu cô ta gần gũi Kaburagi-sama hơn Reika-sama đấy! Thật quá kiêu ngạo đi!”
Tôi chả khó chịu chút nào, nhưng mà…?
Ý tôi là, tôi cũng có thích cậu ta tí nào đâu. Chỉ là, nếu suy xét về số lượng fan của hai người đó trong trường này thì chả có lý do nào tôi phải nói ra điều đó và rước họa vào thân cả. Nên từ trước đến nay, tôi luôn chỉ nghe theo mọi người và chiêm vài câu như “Tuyệt vời quá đi.” Khi thích hợp.
“Cô ấy còn kể những chuyện như lâu lâu Enjou-sama đến lớp đó chơi nữa! Và gần đây cô ta thậm chí còn không thèm ăn trưa với Reika-sama luôn. Cô ta phản bội chúng ta rồi!”
Uwahh~ cậu ta nóng nảy quá rồi.
Tôi phải làm sao đây nhỉ.
“Có thể là Kikuno-san làm thế vì nghĩ bạn sẽ thích nghe những chuyện đó thì sao. Mình không nghĩ là bạn ấy có ý xấu đâu.”
“…Mình không thể nào nghĩ là cô ta không có ý xấu, nhưng mà…”
Vẻ mặt của bạn ấy rõ ràng là không tin tôi rồi. Nhưng mà, tôi nghĩ Kikuno-chan chỉ là đang khoe khoang mà thôi.
“Dù sao thì, Kikuno-san cũng hay nghĩ tốt về bạn mà Serika-san. Hồi trước, khi bạn ấy bị ốm và bạn đã ngồi với bạn ấy ở phòng y tá, Kikuno-san ấy nói với mình là rất cảm kích bạn đấy. Bạn ấy còn nói thêm là khi chuyện trở nên khó khăn, Serika-san sẽ là người có thể dựa dẫm đấy.”
“Ể-…”
Tôi chỉ nói nửa sự thật thôi.
Đúng là Kikuno-chan có thấy cảm kích vì Serika-chan đã đi chung với cô ấy đến phòng y tế.
Nhưng về phần có thể dựa dẫm, lúc đó tôi nói là “Serika-chan thật là một người bạn có thể dựa dẫm phải không.” Và Kikuno-chan lúc đó chỉ nói “vâng”.
“Kikuno-san đã nói thế…”
“Mình nghĩ rằng Kikuno-san chỉ đang quá vui vì được học chung lớp với người mà bạn ấy mến mộ thôi. Mình tin chắc là một thời gian sau bạn ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Vả lại, Kaburagi-sama cũng hờ hững với mấy bạn nữ mà. Đến cuối cùng, thay vì Kaburagi-sama xa xôi thì bạn ấy sẽ chọn quý bạn bè hơn thôi.”
“Đúng ạ…”
Oooh, cắn câu rồi!
Đã thế thì…
“Serika-chan, nhận lấy vật này đi.”
“Ể-, một chiếc bánh macaron ạ?”
Tôi đưa cho Serika-chan một chiếc bánh macaron màu hồng.
“Đây là chiếc bánh macaron vị anh đào, loại giới hạn mà Kaburagi-sama rất thích.”
“Ể-!? Kaburagi-sama ấy ạ!?”
“Đúng vậy đấy. Mình đến sảnh Pivoine hồi nãy và thấy Kaburagi-sama đang ăn chúng. Mình cũng lấy thử một cái nhưng không ăn mà mang đến lớp. Bạn ăn nó đi, Serika-san. Hãy giữ bí mật chuyện này với Kikuno-san nhé.
“Ôi…”
Serika-chan nhận lấy chiếc bánh bằng hai tay.
“Thật hiếm khi được chiêm ngưỡng Kaburagi-sama ăn đồ ngọt phải không ạ.”
“Ôi. Không đúng đâu. Bạn ấy rất thích ăn đồ ngọt đấy.”
Cậu ta hay ăn đồ ngọt ở sảnh quá trời, và trong Kimidol cậu ta cũng là như thế.
Hồi ở Kyoto, cậu ta mê mẩn quán trà cổ có bán matcha chocolate ở đó cơ mà.
Nhưng tôi không nghĩ là cậu ta giấu chuyện này hay gì cả, nhưng vì trường chúng tôi không cho đem đồ ăn vặt vào trường nên cơ hội duy nhất thấy cậu ta ăn đồ ngọt chỉ có ở sảnh thôi.
Từ dạo đấy Serika-chan lại vui vẻ trở lại, tôi đoán vậy là được rồi.
“Umm…Reika-sama. Điều mình nói lúc trước.
“Tất nhiên là mình chưa nghe gì cả rồi. Dù sao thì, đó cũng không phải là cảm xúc thật của bạn mà phải không.”
“Đúng là không phải ạ. Cảm ơn Reika-samarất nhiều.”
Không, không có gì đâu.
“Reika-sama thấy dạo này thái độ của Serika-san thế nào? Cô ta ghen tị vì mình được học chung lớp với Kaburagi-sama đấy!”
Lần này là Kikuno-chan chọn lúc Serika-chan không có ở đây để nói chuyện.
“Nếu cô ta ghen tị thì cứ nói thẳng ra đi. Ngay cả khi mình đã có lòng kể chuyện về Kaburagi-sama rồi mà cô ta chỉ toàn liếc mình thôi. Bạn có nghĩ là tính cách của cô ta rất xấu không?”
Ôi trời, ôi trời~
Thật là kiêu ngạo quá đi~
Tôi nghĩ là cả hai đều sai hết rồi
“Serika-san dỗi vì bạn chỉ toàn nói về Kaburagi-sama thôi.”
“Dỗi ấy ạ?”
“Hãy giữ bí mật chuyện này nhé, nhưng mà Serika-san đã than phiền với mình chuyện Kaburagi-sama quan trọng với Kikuno-san hơn bạn ấy. ‘Dù mình mới thân với bạn ấy hơn.’ Bạn ấy nói thế. Mình nghĩ là bạn ấy chỉ hơi cô đơn thôi.”
“Ể-“
“Serika-san quý bạn lắm đấy. Nhưng gần đây bạn chỉ toàn nói về Kaburagi-sama. Ai mà chẳng cảm thấy bị bỏ rơi chứ? Bạn có nghĩ là sự ghen tị của bạn ấy là đối với Kaburagi-sama không?”
Cái này là nói dối hoàn toàn luôn.
“Nhưng bạn không được đi xác nhận với Serika-san chuyện này đâu đấy. Serika-san cứng đầu lắm, nên nếu bạn ấy biết được cảm xúc thật sự của mình đã bị Kikuno-san biết thì bạn ấy sẽ càng dỗi hơn đấy.”
“Thật khó tin Serika-san đã nói thế…”
“Trong trường hợp này… Bạn nghĩ sao nếu trở thành người hiểu chuyện hơn và bước ra bước đầu tiên? Mình tin chắc là một khi bạn làm thế, Serika-san sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Bạn ấy rất quý bạn mà. Cả hai người dù sao cũng là bạn thân mà, phải không nào.”
“Bạn thân ạ… Bạn nói đúng. Chúng mình là bạn thân mà.”
Có vẻ là cô ấy khá thích sự đặt biệt của hai từ ‘bạn thân’.
Và có vẻ là cô ấy cũng hết giận rồi.
“Reika-sama, chuyện mình nói nãy giờ…”
“Tất nhiên là mình chưa nghe gì rồi. Dù sao thì, đó cũng đâu phải là cảm xúc thật của bạn phải không.”
“Đúng là không ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, Reika-sama.”
Không, không có gì, mà hai người giống nhau thật đấy.
Bọn họ làm lành ngay sau đấy.
Và có vẻ là mấy lời nói dối của tôi không bị vạch trần. Cả hai người bọn họ lại thân thiết và bám theo nhau cả ngày.
Tôi nhát lắm, nên đành phải nói ‘Không, cảm ơn’ với mấy chuyện rắc rối thôi. Đáng sợ thấy mồ.
Ý tôi là, đâu có ai biết được khi nào mình sẽ gặp phiền phức chứ.
Bình yên là tốt nhất.
Mà sẵn đang nói, trong 『em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』Chẳng phải Kisshouin Reika cũng nói dối với Vương Đế về nhân vật chính và dẫn đến một cảnh cãi nhau sao…?
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.