Chương 30 : Cô gái nhỏ, Vui đùa trong chuyến đi.

Chương 30 : Cô gái nhỏ, Vui đùa trong chuyến đi.
4.81 (96.19%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cô gái nhỏ, Vui đùa trong chuyến đi.

 

Sau khi họ rời khỏi khu rừng phía tây nam Kreuz, Dale đặt Latina lại lên ngựa.

Dù em ấy là một Quỷ nhân tộc khá mạnh mẽ, và bước đi vẫn còn rất vững chắc, tuy nhiên Dale cũng không hề có ý định cố gắng quá sức khi mới chỉ có ngày đầu tiên.

“Cao ghê~!”

Trong giọng của Latina không hề có chút sợ hãi nào, và cậu biết rõ ràng em ấy cảm thấy vui ra sao.

“Hôm này thì cắm trại ở đây thôi… vì ngày mai chúng ta sẽ đến thị trấn, nên chúng ta sẽ ở tại đó.”

Nếu Dale đi một mình thì cho dù có hơi cực nhọc một chút, thì cậu vẫn có thể đi tiếp, nhưng lần này, cậu có thể đi thư thả một chút.

Đi cùng với Latina, nên cậu hoàn toàn không định đi trong đêm một cách nguy hiểm hay cắm trại ngoài trời ngày này qua tháng nọ.

“Latina, có ngủ ngoài trời cũng không sao mà. Miễn là được ở cùng Dale, thì Latina sẽ luôn luôn thấy an toàn thôi á.”

Trước nụ cười tươi tắn của Latina, Dale không khỏi cảm thấy xúc động.

Mối quan hệ của hai người này, ở một mức độ nào đó có thể gọi là yêu.

(TN: Really Dale, really!!!)

Vừa ngồi trên lưng ngựa, Latina vừa hớn hở ngâm nga “Hưm♪Hưm, Hưmm ♪”.

Cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp điệu ngân ngalẫn giọng hát của em ấy, đều vô cùng dễ thương. Tuy nhiên, âm điệu thì vẫn kỳ quặc như mọi khi.

(TN: Cho ai không nhớ, khả năng cảm thụ âm nhạc của bé Latina hơi ‘khác thường’ đôi chút :v )

Mặc dù không đến mức lạc hết cả tông nhạc, nhưng nếu em ấy không cố gắng thì âm điệu khi phát ra sẽ lộn xộn hết thảy. Dale không thể không cảm thấy ấn tượng và thầm khen ngợi em ấy được.

Giữa tiếng lộc cộc của chiếc móng ngựa, tiếng ngân nga của Latina vẫn tiếp tục vang lên thêm một lúc nữa.

(Mình có cảm giác là đã từng nghe thấy hồi trước rồi……Tuy nhiên tiếng nhạc này lại đặc biệt quá, nên mình không thể nhớ ra được…)

Mặc dù ở trong đầu, Dale cũng đã cố tự đoán ra một vài câu trả lời, thế nhưng đáp án thì vẫn là ẩn số.

 

Mặc dù đã đi hơi chệch đường một chút, nhưng sau khi đã đặt chân tới con đường chính, thì hình bóng những người lữ khách bắt đầu xuất hiện. Cũng bởi vì đây là con đường kết nối giữa hải cảng và vương đô thành, nên hầu hết đều là những xe chở hàng của thương nhân.

“Woaaa.”

Latina trồm trồ kinh ngạc khi cô nhóc nhìn thấy một đoàn thương nhân đi ngang qua.

Mặc dù hình ảnh những thương nhân cũng xuất hiện tại Kreuz, tuy nhiên nhìn thấy họ đi theo đoàn như thế này thì đúng là khác xa thật đấy.

“Cũng có nhiều mạo hiểm giả quá.”

“Bởi vì làm vệ sĩ cho các đoàn thương nhân cũng là một công việc khá thường gặp mà.”

Sự chú ý của Latina rõ ràng đã bị hàng dài những xe chở hàng và cả đội vũ trang đến tận răng canh gác.

Dale cũng dần đi chậm lại, và trả lời câu hỏi của cô nàng.

Ngồi trên lưng ngựa, Latina cứ nhìn ngó xung quanh liên hồi như thể mọi thứ đều rất thú vị.

(……Như thế này thì, có lẽ nên để em ấy ngồi trên ngựa luôn, trước khi em ấy cảm thấy mệt quá…)

Đúng là Latina rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào em ấy cũng biết mình đang làm gì. Đặc biệt là trong những tình huống em ấy đang cảm thấy cao hứng như thế này.

“Dale, dòng sông lớn quá kìa.”

Nhìn thấy mặt nước lấp lánh phản chiếu từ trên lưng ngựa, Latina vừa chỉ tay để ra hiệu cho Dale vừa nói thật to.

“À à. Dòng sông này nằm ở phía bắc của Kreuz và sẽ kéo dài ra tiếp.”

“Làm sao chúng ta qua sông được thế?”

“Chúng ta sẽ trả phí cho lính gác cầu. Chúng ta không thể đi bộ để vượt dòng sông này, và như thế cũng nhanh hơn là tìm thuyền nữa.”

“『 Cầu 』là gì vậy?”

Đôi lúc, Latina không biết những thứ nằm trong thường thức.

“Nhìn thì chắc sẽ dễ hơn đó. Coi nào, em sẽ trông thấy sớm thôi.”

 

Dòng sông khá gần thành phố Kreuz, và thuyền vận chuyển qua đây cũng không thiếu.

Rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại bờ sông, cùng với một số lượng rất lớn nhân công. Đây là điểm gần nhất giữa con đường chính và Kreuz, nên họ sẽ chất và dỡ hàng hóa tại đây.

Mặc dù nơi này hẳn nhiên không phải là một thị trấn, tuy nhiên vì đây là nơi có người tập trung, nên thương nhân đến đây để nhắm đến những khách hàng như thế cũng không có gì lạ. Bởi vậy nên cảnh tượng không khác gì một khu dân cư, với hàng hàng lớp lớp những gian hàng.

Chỉ có những khu nhà làm nơi trú chân cho nhân công chứ không hề có nhà trọ. Lữ khách vãn lai thường sẽ không dừng chân tại đây, mà sẽ đi tiếp thêm một chút cho đến khi đến Kreuz. Có vẻ vì không có nhu cầu nên không cần thiết phải xây.

Cây cầu bằng đá bắc qua dòng sông này khá lớn, và cung cầu hơi cao hơn một chút để tàu bè có thể dễ dàng đi qua. Bởi vậy nên, cung cầu vẽ nên một đường cong khá đẹp và tinh tế, một khối kiến trúc đáng kinh ngạc.

“To quá đi…”

“Đây chính là cây cầu. Dùng để vượt qua sông đó.”

“Woaa.”

Latina cảm thấy phấn khích. Có vẻ như đây thực sự là lần đầu tiên em ấy thấy một cây cầu.

(Vậy thì, chắc là Latina đến đây bằng cây vượt qua rặng núi… ở phía bên kia của『 Khu rừng』…… Nếu em ấy đến Kreuz bằng cách vượt biển, thì dù có đi kiểu gì thì em ấy cũng đã phải có cơ hội được nhìn thấy một cây cầu rồi.)

Dale suy nghĩ sâu hơn vào giả thuyết của mình khi nhìn Latina.

Xa hơn 『 Khu rừng』là đến một rặng núi gồ ghề trải dài. Vượt qua điểm đó thì trên lý thuyết là thuộc về Nước Raband, tuy nhiên lại không có thành phố nào ở đấy.  Lý do thì bởi vì rặng núi gồ ghề kia rất khắc nghiệt và bất tiện, và còn là nơi cư ngụ của những loài ma thú với số lượng vượt xa 『 Khu rừng』của Kreuz nữa.

Có những mạo hiểm giả vượt qua vùng đất đó để tìm kiếm những nguyên liệu quý hiếm hay để tích lũy thêm kinh nghiệm, tuy nhiên chưa từng có con người nào định cư tại đó.

Thế nhưng, đi xa hơn thế nữa, là nơi quyền lực tuyệt đối thuộc về quỷ nhân tộc. Đây cũng là vùng đất tiếp giáp với vương quốc của 『 Nhất Ma vương 』. Vậy nên khả năng có người ở không phải là không thể.

“Dale. Latina, muốn được tự đi qua. Có được không?”

Nhìn thấy mọi người xếp hàng để trả phí cho lính gác cầu, Latina nói vậy. Dale bế em ấy xuống và Latina bước đi như thể đang nhún nhảy. Dù có nhìn kiểu gì, thì cũng thấy rằng em ấy đang cảm thấy thích thú.

“Đây ạ.”

Vừa nói, cô nhóc vừa vui vẻ đưa những đồng xu mà Dale vừa đưa cho để trả cho lính gác cầu. Mặc dù cách Latina làm thì đều đúng hết, nhưng vẻ trẻ con trong cách em ấy thực hiện thì ai cũng thấy hết.

Sau khi đi qua trạm kiểm soát và tiến về phía trước, đặt chân lên phía trên cầu là đã có thể cảm nhận thấy khối kiến trúc này khổng lồ hơn so với nhìn từ xa đến nhường nào.

“Uwaaaah~!”

Latina kêu lên thật to khi em ấy nhìn khung cảnh xung quanh từ trên cây cầu.

“Thôi nào, Latina. Nếu em đột nhiên dừng lại như thế thì sẽ khiến người đằng sau gặp nguy hiểm đó.”

“Ah. Xin lỗi ạ.”

Vừa nói, Latina vừa miễn cưỡng quay mặt về phía trước. Tuy nhên, điệu bộ của em ấy thì cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Dale mỉm cười, rồi bế Latina lên và đi về phía thành cầu, và nhìn xuống dưới.

“Uwoaa. Woa. WOOAAA.”

Latina lại kêu lên lần nữa khi nhìn thấy mặt nước chảy ở phía bên dưới. Và khi một con tàu đi qua, tiếng kêu phấn khích của em ấy còn lớn hơn nữa.

Cách phản ứng đầy vui vẻ của Latina khi quan sát những xe hàng và du khách, khiến cho ngay cả Dale, cũng cảm thấy thư giãn và tỏ vẻ đầy thỏa mãn.

 

Đi qua cầu, tiến xa hơn về phía bắc của con đường chính, cũng khoảng tầm lúc mặt trời bắt đầu lặn, và Dale đi hơi xa ra khỏi con đường. Cậu bước vào bóng râm của khu rừng rậm rạp, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

“Dale?”

“Hôm nay cắm trại ở đây nhé?”

“Vẫn còn sáng mà? Vậy được không?”

Thấy Latina có vẻ như vẫn tò mò, Dale mỉm cười và đáp lại.

“Một khi trời tối, thì chúng ta đâu chuẩn bị lửa trại được đúng không? Thay vào đó, chúng ta sẽ chuẩn bị khi trời còn sáng.”

Tại nơi mà Dale đang nhìn, không có dấu hiệu của những con ma thú cỡ lớn. Cậu đã kiểm tra mặt đất, tìm kiếm những vết dấu móng, dấu phân và đại loại thế. Trong một khu rừng thế này, thì cùng lắm chỉ có những con thú nhỏ và những con thú ăn thịt cỡ nhỏ nhằm vào chúng. Đấy là đánh giá của cậu.

Cậu buộc dây cương vào một cái cây gần đó, dỡ hành lý xuống rồi trấn an con ngựa. Đoạn, nó (con ngựa) gặm đám cỏ xung quanh và nhai một cái thư thái.

“Anh sẽ đi thu thập củi lửa, nên Latina chờ ở đây đấy nhé. Không được tự ý đi lang thang nhớ chưa?”

“Ưm.”

Latina gật đầu trước lời cảnh báo của cậu, tỏ vẻ nghiêm túc.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ kêu anh một tiếng đó. Anh sẽ không đi quá xa đâu.”

“Ưm. Latina sẽ ổn thôi.”

Vẫy tay chào Dale, trông có vẻ vẫn còn rất lo lắng, Latina lúi húi lúi húi tìm trong đống hành lý. Cô nhóc lôi ra một chiếc nồi nhỏ nhưng trông vẫn rất chắc chắn mà Kenneth đưa cho.

“Thứ này cũng không tệ đâu, nên em cứ mang đi. Cả thịt khô và cá khô cũng ổn nữa, cứ để đấy dùng sau cũng được.”

Ở bên trong cái túi này còn chứa cả những nguyên liệu mà Kenneth đã giải thích trước cho cô nhóc trong lúc chuẩn bị. Em ấy biết chính xác thứ gì đang ở đâu.

Bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô nhóc vừa chỉ vừa gọi tên những thứ đó, rồi lấy những thứ cần thiết ra.

“Không được lãng phí. Vì như thế sẽ rất phí phạm. Chỉ nên dùng, khi nào cần dùng.”

Cô nhóc nhắc lại những lời dặn dò.

 

Trong chuyến đi này, em ấy muốn cố gắng hoàn thành được một trong những ước mơ của mình.

Để làm được như vậy, cô nhóc đã chuẩn bị và luyện tập rất, rất nhiều lần.

“Nếu mà Dale, nói ‘ngon quá’ thì tuyệt thật đó.”

Được rồi! Tự khích lệ bản thân, Latina nhanh chóng lôi con dao của em ấy ra.

Khi Dale quay về, Dale đã làm xong một cái bếp bằng cách xếp những hòn đá lại, đặt nồi lên trên và đang chuẩn bị thả những củ khoai tây mà họ mang theo sau khi đã được gọt vào.

Dale cảm thấy khá bất ngờ vì cậu không hề nhớ rằng mình đã từng dạy em ấy về thứ này lần nào.

“Dale, thế này được chưa? Kenneth dạy em đó. Đặt đá ở đây, rồi đặt nồi lên như thế này. Đúng không vậy?”

Latina tiến đến hỏi cậu.

“À ừm. Thậm chí em còn làm được cả lỗ thông khí nữa… Kenneth dạy em à?”

“Ưm. Latina đã luyện tập đó. Anh nghe nhé. Bởi vì, Latina muốn nấu một bữa cho anh đó!”

Và, đây chính là lời tuyên bố.

 

Một trong những ước mơ của em ấy.

Nấu ăn cho Dale.

Để có thể thực hiện điều đó, để có thể khoe kết quả mà cô nhóc đã luyện tập từ trước đến giờ, đối với Latina, dù chỉ là bước tiến nhỏ trong chuyến đi này, thì đó vẫn là một mục tiêu lớn đối với em ấy.

 

(Author’s note: Gửi đến rất nhiều người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc.

Với số lượng những điểm số và đánh dấu trang nhiều chưa từng có từ trước đến nay, làm tôi không thể không cảm thấy có mùi đáng ngờ ở đây đó.

Dẫu sao thì, tôi đâu thể viết những thứ vượt qua khả năng của mình, cho nên là từ giờ trở đi câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục như mọi khi vậy, tôi nghĩ thế.

Thêm nữa, tôi muốn cảm ơn vì mọi người đã tiếp tục đón đọc.

 

Bởi vì tôi không còn dự trữ lại nhiều, nên sẽ không thể cập nhật trong hai ngày tới. Xin hãy hiểu và rất mong mọi người chiếu cố.)

(TN: Đấy là lời của tác giả thôi, còn mềnh thì vẫn… không biết :v )


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel