Chương 30 : Lễ Cưới Của Erich-nii-san

Chương 30 : Lễ Cưới Của Erich-nii-san
4.97 (99.45%) 578 votes

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Minh Quân Hoàng

Quality Checker: Quân Lê

Đôi lời thằng dịch: chap này vừa dài vừa vớ vẩn, tuy nhiên để hiểu mạch truyện cũng như mấy chap sau thì vẫn nên đọc qua.

“Yo, nhóc con, lâu ngày không gặp.” (Burkhart)

Từ lúc tôi đặt chân đến thủ đô này cũng đã hai ngày trôi qua. Hôm qua tôi được phong tước bởi Hoàng thượng sau khi hạ con cổ long trong chuyến đi; còn giờ thì đám cưới của Erich-nii-san đã được chuẩn bị để tổ chức ngay tại nhà Brandt.

À mà đúng hơn, Erich-nii-san đã chính thức là một phần của nhà Brandt rồi.

Nói đến hôn nhân ở thế giới này, đôi uyên ương khi đó chỉ cần đi đến nhà thờ thôi. Tại đấy họ sẽ nhận được giấy phép nếu việc họ kết hôn được linh mục chấp thuận. Thủ tục này được áp dụng cho tất cả mọi người, ngoại trừ Hoàng thân và những Quý tộc quyền thế.


Song tiếp theo đó, họ chỉ cần nộp cái giấy phép đó cho văn phòng chính phủ là xong.

Do vậy, sự kiện ngày hôm nay nên được gọi là bữa tiệc thông báo việc kết hôn, nơi cặp đôi mới cưới tự giới thiệu họ với mọi người thì đúng hơn.

Thành thực ra mà nói, Erich-nii-san và bà chị dâu Miriam-san đã gặp nhau ở đây từ ba năm trước kìa.

Rüdiger-san đã quan sát cái cách mà Erich-nii-san – người đã vượt qua kỳ thi tuyển viên chức cấp thấp cho văn phòng chính phủ khi chỉ mới 17 tuổi, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian 2 năm trời. Chính vì thế mà ông ta quyết định rằng có thể yên tâm giao đứa con gái duy nhất của mình cho anh trai tôi. Đúng là cần một thời gian dài để có được nền móng vững chắc như thế.

Điều Rüdiger-san lo lắng là những cuộc chiến giành quyền lực giữa các quý tộc và sự “gato” của mấy gã trong cùng dòng họ với gia đình.

Vì nhà Brandt không có người thừa kế nào khác ngoài mỗi một đứa con gái nên lựa chọn duy nhất còn lại là để cho người sẽ kết hôn với cô ấy nối nghiệp.

Khi cái tin đó lan truyền ra, một đám nhung nhúc những kẻ nhắm vào việc trở thành quý tộc cùng cái ghế ở văn phòng chính phủ, cụ thể là mấy gã họ hàng hoặc tự nhận là họ hàng của họ hàng, như Tử tước Mongérard chẳng hạn, tới đặt điều với cha mẹ nhà gái. Do đó cũng có nhiều người trong giới thượng lưu trách Rüdiger-san với những lời kiểu như “Có một chàng rể ứng viên như thế rồi mà còn…”.

Ví dụ, thậm chí nếu ứng viên đó hoàn toàn vô dụng, ta cũng không thể trách người đã giới thiệu hắn được.

Cũng bởi vì nếu đột nhiên nói rằng một ai đó vô dụng cũng đồng nghĩa với việc làm xấu đi mối quan hệ nên bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài tạm thời

Khốn khổ vì mấy cái kiến nghị, điều này có vẻ khá giống với cảm giác của mấy chính trị gia trong tiền kiếp của tôi.

Và rồi trong hoàn cảnh đó, Rüdiger-san đã chọn Erich-nii-san.

Đương nhiên là chuyện này khiến nhiều kẻ chẳng thể nào cười được.

Giải quyết mấy rắc rối đó tốn thời gian đến nỗi làm cho lễ cưới chính thức phải bị hoãn lại.

“Dù rằng giờ thì những lời phản đối về việc này cũng dịu đi nhiều rồi” (Rüdiger-san)

Theo Rüdiger-san, tôi đã đóng vai trò lớn trong việc này vì đã nhận được tấm huy chương Song Long sau khi giết một con rồng và còn được phong làm Tòng Nam tước nữa.

Trước đó, Erich-nii-san luôn bị chê bai thậm tệ với những từ kiểu như  ‘kẻ thấp kém, con trai thứ năm của một hầu tước bần nông nghèo kiết xác’, nhưng giờ nó trở thành ‘Cậu ta là anh trai của vị sát long dũng giả, quả là một chàng rể tuyệt vời mà’. Có vẻ như nhiều người đang thay đổi quan điểm của mình theo hướng đó.

Dù đó là một câu chuyện đáng khinh nhưng tôi lại nghĩ nó cũng tốt thôi, bởi vì như vậy tôi mới có thể trở thành người chống lưng cho Erich-nii-san.

‘Ngay cả là khi có là tình cở đi nữa nhưng cũng mừng khi mình đã không nhúng quá sâu vào vấn đề thằng rể của Miriam…… Mình vẫn còn may chán.’

‘Chúng ta là một gia đình hiệp sĩ quý tộc danh giá’

‘Nếu như là người nhà của Tòng Nam tước, chúng có vẻ như có dính dáng gì đó với bộ trưởng tài chính Rückner.’

‘Thậm chí nếu cứ khăng khăng đề cử những ứng viên khác cạnh tranh với Erich, thằng sát long dũng giả trông rất tỉnh và đẹp trai kia rất có thể sẽ điên lên khi hôn lễ bị hủy bỏ.’

‘Xét trong hoàn cảnh này thì hắn ta không được phép nổi giận, bằng không thì cái nơi này chẳng thể chịu nổi đâu.’

Đó là những suy nghĩ thật lòng của Tử tước Mongérard, người vừa tới chỗ 2 bác thông gia.

Ông ta tới chào gia đình Brandt vào trước hôm cử hành hôn lễ. Thế nên vì vài lý do mà cuối cùng tôi lại phải nghe những lời kêu ca của Rüdiger-san.

Ông ấy bảo “Đừng cho rằng nó là vấn đề của người khác, đó cũng chính là vấn đề của nhóc nữa đấy, Ngài Baumesiter” và cùng lúc huyên thuyên một bài giảng đạo làm tinh thần tôi trở nên tồi tệ.

Quyết định cuối cùng về việc chọn rể đương nhiên vẫn nằm trong tay Rüdiger-san, người chủ đương thời của gia đình Brandt. Thế nhưng tùy vào hoàn cảnh, đã ngày càng có nhiều các trường hợp kiểu như cha mẹ đặt đâu thì chú rể ngồi đấy.

Lần này mấy người họ có thể thở phào nhẹ nhõm và vui mừng vì may thay điều đó đã không xảy ra.

“Thời tiết hôm nay quả là lý tưởng cho một buổi tiệc.” (Burkhart)

“Với tính cách của Burkhart-san, thay vì nói đến thời tiết thì động lực của ông là được say bí tỉ bởi sake thì có.” (Wendelin)

“Đã có thể nói thế rồi nhỉ, Ngài Tòng Nam tước-dono…” (Burkhart)

Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khu vườn của nhà Brandt với khoảng 300 khách mời.

Số lượng khách như vầy có vẻ là tiêu chuẩn đối với những quý tộc cấp thấp trong mấy dịp thế này.

Khách khứa bao gồm họ hàng gần xa, bạn bè, cấp trên và đồng nghiệp tại nơi làm việc.

Thêm nữa, nhà Brandt có quan hệ thân thiết với cha mẹ Tử tước Mongérard nên họ cũng được mời tới. Đồng thời cũng giống như bọn họ, nhiều quý tộc không dưới hạng trung cũng tới dự.

Trong trường hợp ai đó không thể đích thân tới được, họ sẽ cử con trai trưởng đi thay. Hình như đến nửa số khách mời nằm trong trường hợp này.

Một tiếng trước khi bữa tiệc khai mạc, phu nhân nhà Brandt cùng những người giúp việc tại biệt thự nô nức với các công việc bên trong để chuẩn bị mọi thứ. Để lại tôi tán nhảm với Burkhart-san tại nơi tổ chức trong khu vườn.

Điều này nhắc tôi nhớ lại, Bá tước Brihendar có vẻ hài lòng với những điều mà anh trai tôi – một công chức bình thường – thể hiện, hệt như tôi ngày xưa vậy. Burkhart-san hình như cũng là người đại diện cho ngài ấy đến dự buổi tiệc này.

“Hai ngày mà là thời gian dài à?” (Wendelin)

“Đừng có câu lệ tiểu tiết. Cơ mà, nhóc con được phong là Tòng Nam tướchử?” (Burkhart)

“Tôi mới là người ngạc nhiên nhất bởi cái tiến triển này đây.” (Wendelin)

“Điều đó nghĩa là thành tựu nhóc đạt được chỉ đáng có bấy nhiêu thôi.” (Burkhart)

Burkhart-san tùy tiện tự gật gật đầu kèm theo những tiếng “un un”.

“Dù cho Burkhart-san cũng đã thể hiện suất sắc trong tình huống đó…” (Wendelin)

“Nhìn xem, lão chỉ là nhân vật phụ thôi, đồng ý chứ?” (Burkhart)

“Và thế là ông hài lòng với 10% phần thưởng cho cái lõi ma thuật và bộ xương của con Cổ long?” (Wendelin)

Burkhart-san đã bảo vệ chiếc ma hạm để nó không chìm. So điều này với thành tích của tôi thì khá là không công bằng và kết quả khiến tôi sốc khá mạnh.

Bên cạnh đó, chính Artur-san đã mách Hoàng thượng rằng việc cho Burkhart-san 10% phần thưởng là hợp lý. Hoàng thượng cũng đồng tình với lập trường này.

Do đó mà Burkhart-san đã nhận lấy 150 đồng bạch kim.

“Vì lý do đó, phần thưởng là 150 xu bạch kim. Ông không cho rằng một nửa thì công bằng hơn à?” (Wendelin)

“Ta đã qua 48 cái xuân roài. Đống tiền đó dành lúc già mua rượu chả phải còn hơn cả nhiều sao? Bên cạnh đó… ta cũng có quỹ đen của riêng ta nữa, nhóc biết không?” (Burkhart)

Cùng với đó Burkhart-san cho tôi biết lượng tiền ông đã ém được trong quỹ đen. Tôi đã không giấu nổi sự ngạc nhiên với lượng tiền khổng lồ đó.

“Trong thời kỳ ta làm mạo hiểm giả, đội của ta có thu nhập khá ấn tượng.” (Burkhart)

Bởi sự ngang tàng của Artur-san, Burkhart-san, một pháp sư ưu tú lúc bấy giờ, đã đi xa đến độ có thể tiêu diệt một con Hỏa long.

Nếu thế, tôi tin chắc rằng cuối cùng lão già này đã kiếm thừa tiền rồi.

Hơn nữa, sư phụ tôi cũng từng tham gia nhóm với danh nghĩa thành viên học việc trong một khoảng thời gian.

Bởi thế mà cái nhóm đó chắc chắn phải sở hữu sức chiến đấu long trời lở đất.

“Những thành viên khác trong nhóm đã rời đi để phục vụ quý tộc phù hợp và sống cuộc sống thứ hai của họ. Thế nên, ta không phàn nàn gì về phần của mình đâu.” (Burkhart)

Nói song Burkhart-san nhận lấy cái túi chứa 150 xu bạch kim từ tôi và nhét ngay vào cái túi ma thuật.

“Ta vừa nhận một món tiền nhậu khá hời.” (Burkhart)

“Ông có định mua luôn cái gì đó như là công xưởng làm rượu không?” (Wendelin)

“Thế để mà nó cho ra mỗi một loại mãi à? KHÔNG!” (Burkhart)

Trong lúc đang tán gẫu, thời điểm bữa tiệc bắt đầu đã tới gần.

Một cái bàn được đặt trong vườn của biệt thự với nhiều món ăn tuyệt vời và đồ uống có cồn được đặt bên trên.

Đúng như mong đợi từ một bữa tiệc của lớp quý tộc để công bố lễ cưới, nhưng vì họ cũng đã mời những người thân thuộc, trong số đó có cả Trung lưu nên như vầy cũng là thường tình thôi.

“Quý tộc… nghiêm trọng quá ha…” (Wendelin)

“Quý tộc nào mà keo kiệt vào những dịp lễ quan trọng với gia đình chứ? Cái tên đó ngốc quá thể rồi.” (Burkhart)

Thường thì họ nhắm đến một cuộc sống khiêm tốn, tiết kiệm chi tiêu một cách nghiêm chỉnh và chỉ dùng tiền đúng lúc đúng chỗ, cơ mà sau cùng thì việc hành xử như một quý tộc vẫn được giữ lại.

Nói chung là những quý tộc dưới bậc trung cũng vẫn phải giữ phong cách đó.

“Việc mời ai cũng rất quan trọng.” (Burkhart)

Theo ánh nhìn chằm chằm của Burkhart-san, có cả đống quà mừng trong căn phòng cạnh khu vườn, nơi ông ta từng đặt năm món quà mừng trước đó.

Đúng như mong đợi là chẳng có túi nào chứa tiền bên trong cả. Chủ yếu chúng là những vật dụng có thể được sử dụng tốt bởi các cặp vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày của họ, toàn những thứ như quần áo với đồ trang sức.

[Trans: có ai tặng roi, dây thừng, bịt miệng,… không nhỉ :]] ]

Chắc chắn một điều, nếu con cái của những người họ hàng mà cũng được mời, thì bố mẹ chúng cũng không thể cứ tay không mà tới được. Ngoài ra, họ sẽ mất mặt nếu mang tới những món quà rẻ mạt nên cũng có vài người gặp chút khó khăn về tiền bạc.

Nó được họ quyết định dựa trên danh tiếng và “độ bền lâu” của món hàng. Thêm nữa là họ cũng cố gắng để giá trị của món quà càng cao càng tốt.

“Tuy nhiên, hắn ta không có ở đây…” (Burkhart)

“Ai không ở đây cơ?” (Wendelin)

“Sẽ là vấn đề lớn nếu ông ta không ở đây đấy.” (Burkhart)

Khi tôi đang nghiêng đầu bối rối (con vịt vàng :3) với nhận định của Burkhart-san,Erich-nii-san xuất hiện sau khi đã thay bộ lễ phục.

“Cũng đã một thời gian rồi nhỉ, Burkhart-san.” (Erich)

“Ờ. Chủ nhân của ta rất lấy làm tiếc về việc ngài ấy không thể đích thân tham dự được.” (Burkhart)

“Chẳng trách được, dù gì ngài cũng là bá tước nhà Brihendar mà.” (Erich)

“Mà thôi, điều đó cũng để giữ sự cân bằng nữa, không quá thân thiết với nhà Brandt.” (Burkhart)

Phải rồi. Lần này một phân gia của nhà Brandt chủ trì việc cử hành lễ thành hôn này. Nếu ngài bá tước, người đã gắn bó khá thân thiết với người con rể, cũng tham dự vào, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cán cân của họ.

Dù tôi đã hiểu vấn đề, tôi vẫn thực sự cảm thấy có quá nhiều vấn đề khó chịu với những yêu cầu của đám quý tộc.

“À mà này… ở đó không có quà mừng từ phía nhà Baumeister à?” (Burkhart)

“Hm, vâng, thực sự tôi đã nhắc họ nhiều lần trong những bức thư, nhưng…” (Erich)

“Này này, thật thế à? Nếu điều này đến tai chủ nhân ta thì…” (Burkhart)

Burkhart-san – người thường có thái độ rất dễ chịu – hiện đang biểu lộ một khuôn mặt rất lo lắng.

“Ano, có chuyện gì thế ạ?” (Wendelin)

“Nhà Erich và cha nhóc không gửi bất cứ món hồi môn nào tới cả.” (Burkhart)

Trong trường hợp đám cưới của những quý tộc ngang hàng, nhà gái sẽ trả tiền hứa hôn và nhà trai sẽ chấp nhận cô là con dâu trong gia đình. Các cô dâu cũng đem theo đồ đạc, quần áo và mấy thứ tương tự, những gì cần cho cuộc sống của một cặp vợ chồng, như là của hồi môn từ nhà gái.

Việc ước lượng số tiền hứa hôn thường được cả hai bên thống nhất dựa trên dòng dõi của gia đình. Giải thích chi tiết thì rắc rối lắm, thế nên tôi sẽ dừng ở đây.

Ngoài ra, trong trường hợp chú rể theo nhà vợ, như Erich-nii-san chẳng hạn, gia đình nhà gái sẽ đổi vai trò cho nhà trai trong việc chuẩn bị của hồi môn. Tất nhiên, theo phong tục thông thường thì nhà rể vẫn gửi quà mừng để đáp lại thiện ý.

Tuy nhiên, có vẻ như quà mừng từ nhà Baumeister, thứ nên được gửi đi, vẫn chưa tới vì vài lý do nào đó.

“Như thế thì thật thô lỗ phải không?” (Wendelin)

“Chắc chắn rồi, hành vi thô lỗ như vậy không thể được tha thứ.” (Burkhart)

Danh dự của Erich-nii-san sẽ bị tác động mạnh. Thái độ mà Burkhart-san biểu lộ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ sau cùng thì nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của bá tước Breithilde thân cận.

Tuy nhiên, cho tới giờ, nhà Baumeister vẫn không thể nhìn ra tình hình cũng như đánh giá nó một cách đúng đắn được.

Tôi có nên nói rằng “đúng như mong đợi” từ một gia đình quý tộc bần cùng sống cô lập tại cực nam vương quốc này không nhỉ?

“Có thể bởi nó ở rất xa, nên những thứ như hàng hóa có thể sẽ không tới được?” (Wendelin)

“Không, điều đó là không thể nào.” (Burkhart)

Cũng có trường hợp hàng hóa cồng kềnh từ những nơi xa xôi không thể tới được, nên họ thường cử một người thân mang theo tiền, đồ trang sức và mấy thứ tương tự, có vẻ vậy.

Khả năng cha mình đích thân tới đây là khá thấp. Thường thì một trong những anh chị em (đương nhiên là trừ Erich-nii-san ra), người mà chưa sống tự lập, sẽ tới và mang theo những món quà.

Thường là như thế, cơ mà đến giờ vẫn chưa ai tới cả.

“Cháu đang gặp rắc rối bởi điều này đây.” (Erich)

Chắc chắn rằng đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ. Thế nên, Erich-nii-san đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

Bên cạnh đó, cho dù nhà Baumeister có là quý tộc nghèo và tầm thường đi nữa, họ chắc chắn sẽ không tiết kiệm tiền cho những dịp trọng đại thế này đâu.

Cái beep gì đã xảy ra thế?

Khi tôi đang căng não ra với tình hình  hiện tại, một cặp thanh niên tiến tới chỗ chúng tôi.

Họ là Paul-con thứ ba và Helmut (vua??)-con thứ tư của nhà Baumeister, cả hai đều được Erich-niisan mời tới.

Họ đều đã từ bỏ quyền thừa kế của mình trong nhà Baumeister và trở thành lính bảo vệ ở thủ đô.

Tuổi thì lần lượt là 26 và 24. Ở đây chúng ta có 2 gã F.A.

Bởi lẽ nếu có vợ, kiểu gì họ cũng dắt theo mà.

“Chúc mừng vì lễ cưới nhé, Erich.” (Paul)

‘Chúc mừng.” (Helmut)

“Chân thành cảm ơn hai người, Paul-nii-san, Helmut-nii-san.” (Erich)

Tôi rất hiếm khi nói chuyện với hai ông anh này. Mặc dù họ chúc mừng Erich-nii-san, vì sao đó mà khuôn mặt họ có gì đó gượng gượng.

“Có gì không ổn sao các anh?” (Wendelin)

“Wendelin hả? Thành thật mà nói, lý do có hơi xấu hổ chút…” (Paul)

“Hiện tại em đang là chủ đề nóng bỏng tay tại thủ đô đấy. Chúng ta đã tới để nghe chuyện đó thậm chí dù nó có bị thổi phồng lên đi nữa.” (Helmut)

Thành thật mà nói, bởi vì tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện riêng với họ khiến tôi có chút lo lắng, mặc dù không có vẻ gì như hai ông anh này đang cố soi mói gì tôi cả.

Khi tôi vẫn còn ở nhà, tôi khó mà có thời gian nói chuyện với họ do khoảng cách về tuổi tác quá lớn giữa chúng tôi.

Và rồi khi chú ý tới hai người này, một nỗi lo vô hình dấy lên trong tôi.

“Thật ra thì, lá thư này được gửi tới từ nhà.” (Paul)

Erich-nii-san bắt đầu đọc lá thư được đem ra bởi ông anh ba Paul.

Dù bầu không khí trở nên căng thẳng, anh ấy đọc nó một lát rồi thở phào.

“Erich-niisan…” (Wendelin)

“Anh gặp rắc rối rồi.” (Erich)

Erich-nii-san đưa lá thư cho tôi. Nội dung viết bên trong đúng là đắng lòng.

Tóm tắt như sau: Họ thực sự không xem rằng Erich-nii-san được vào làm rể một gia đình quý tộc đồng cấp. Hơn nữa, tất cả số tiền họ tiết kiệm được cho tới giờ gần như dùng hết cho hôn lễ của anh cả Kurt. Thật ra thì họ chẳng còn tiền mà chi cho anh nữa.

Hơn nữa, cũng có ai sẽ đem tiền mừng tới thủ đô đâu.

Do đó, họ để lại số tiền vay cho “con”, đó là những gì được viết ở đây.

Tái bút họ viết rằng lúc đầu họ đã dùng quỹ dự trữ “của họ” cho việc sống tự lập và vì thế nên sẽ không có tiền để chi cho “họ” đâu. Thế nên “họ” tự đi vay tiền sẽ là cách trông chờ được trong tình huống này. Đúng là một bức thư chỉ tổ làm người ta phát cáu mà.

Bên cạnh đó, những trang thư đầy ký tự kỳ lạ như Hiragana và katakana như vậy khá là khó đọc.

Nhìn cái kiểu chữ viết tay này, rất có thể nó được viết bởi ông anh cả Kurt.

Bằng cách này, cái chữ “con” trong bức thư, tôi đã được Paul và Helmut giải nghĩa.

“Quá vô lý và quá giới hạn rồi!” (Wendelin)

Về những nội dung quá vô trách nhiệm của bức thư, tôi đã không thể làm điều gì khác ngoài việc bị sốc.

Đầu tiên nên kể đến lương mà hai ông anh tôi nhận được từ việc làm vệ quân đang ở mức bèo nhất.

Nó vào khoảng 3~4 xu vàng 1 năm (vâng, main giàu vãi). Số tiền này chỉ đủ để sống một cuộc sống bình thường ở nông thôn thôi, chứ với chi phí sinh hoạt ở đô thị lớn như thủ đô này, ngần đó chỉ đủ cho một cuộc sống nghèo nàn, chắt bót từng đồng bằng tất cả khả năng.

Hơn nữa, các khoản tiền cho việc kết hôn của chính họ cũng bao gồm trong đó.

Mượn tiền ở chỗ làm đầu tiên để mua quà mừng là điều không tưởng.

“Kurt-nii-san và cả cha nữa, họ mong đợi gì từ mấy thằng vệ binh quèn như chúng ta chứ?” (Helmut)

“Em chịu thôi.” (Erich)

Hơn nữa việc này được nhắc đến rằng mấy ông anh này đã rời gia đình khi đến tuổi khi mà từ chối quyền thừa kế. Vấn đề về tiền bạc, họ chỉ nhận nguồn hỗ trợ ít ỏi để tự lập từ cha thôi.

Nói cách khác, họ đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Thế nên việc trả tiền thay cho nhà Baumeister hoàn toàn chẳng liên quan gì tới họ cả.

“Có vẻ họ đã dành quá nhiều tiền cho hôn lễ của Kurt-aniki.” (Wendelin)

Theo đó, việc Erich-nii-san theo nhà vợ là điều không ai lường trước được.

Thế là họ không có tiền để trao cho anh.

“Bởi vậy, anh cũng đã nhận khoản phụ cấp cho việc từ bỏ quyền thừa kế rồi, đúng không Erich-nii-san? Thế nên giờ ta thôi nghĩ về việc này được rồi đấy.” (Wendelin)

“Không, cái lý do như thế sao mà áp dụng cho trường hợp này được?” (Burkhart)

Burkhart-san bác bỏ suy nghĩ của tôi ngay lập tức.

“Trong trường hợp đám cưới giữa những gia đình quý tộc không liên quan đến việc thừa kế thì không thực sự cần có quà mừng. Tuy nhiên, Erich sẽ trở thành người đứng đầu nhà Brandt. Thế nên để mà nói thì chức gia trưởng sẽ được truyền cho cậu ấy. Thường thì ngay cả có phải vay đi nữa họ cũng phải gửi quà mừng tới bằng mọi giá.” (Burkhart)

“Bá tước Brihendar-sama sẽ không từ chối khoản nợ đó chứ?” (Wendelin)

“Chắc chắn là không rồi! Nếu họ hỏi vay ngài, ngài dĩ nhiên sẽ cho họ vay. Nếu nhà Baumeister không thể gửi bất cứ món quà mừng nào chỉ vì ngài đã không cho họ vay, chủ nhân cũng bị mất mặt theo.” (Burkhart)

“Tôi hiểu rồi.” (Wendelin)

Thậm chí dù có nhiều người sẽ đồng tình với quan điểm của Burkhart-san đi nữa, cuộc trò chuyện này đúng là vô nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại.

Thay vì đổ lỗi cho sự hành xử ngu ngốc của nhà Baumeister, thà dành thời gian mà nghĩ xem nên làm gì còn hơn.

Dù sao thì, năm món quà mừng từ gia đình để danh dự của Erich-nii-san không bị vùi dập là điều cần thiết lúc này.

“Ano, để em chi tiền cho.” (Wendelin)

“Chí phải. May thay, thằng nhóc này nhiều tiền lắm.” (Burkhart)

“Cho em biết số tiền ước lượng nào. Và cả phần đồ dùng nữa được không?” (Wendelin)

Trước khi tôi vào trường tôi đã học phép thuật tại mấy vùng đất hoang và biển trong khi đi săn cũng như đã thu thập, sản xuất được nhiều loại đồ dùng khác nhau. Nếu có thứ gì đó có thể dùng được, đơn giản chỉ cần lấy nó ra từ túi ma thuật thôi.

Còn nếu như mà không có, tôi định sẽ nhờ Artur-san giúp.

Nếu là người đó, có thể chắc chắn rằng những mặt hàng thích hợp để làm quà mừng có thể được thu thập ngay lập tức.

“Vel, anh xin lỗi…” (Erich)

“Cả bọn anh nữa, tất cả đều tại nhà Baumeister. Là người chủ gia đình, chẳng lẽ Nii-san không biết rằng nếu không chúc mừng thì sẽ kỳ cục lắm sao?” (Paul)

Erich-nii-san là người anh tôi thân nhất, nhưng vấn đề này rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề của riêng Erich-nii-san thôi.

Chuyện này sẽ trở thành một vết nhơ lớn cho danh dự và uy tín của nhà họ hàng gần với bá tước Breithilde. Tương  lai của hai ông anh kia rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này.

Sau hôn lễ lần này, Erich-nii-san sẽ trở thành một thành viên của nhà Brandt. Các quý tộc cấp thấp hơn làm về tài chính tại văn phòng chính phủ, cấp trên của họ, người thân và những quý tộc tầng trung và bè phái, tất cả sẽ kết giao với anh.

Vì điều này sẽ không thể xảy ra với những người anh khác, không như Erich-nii-san, để cũng được nhận vào gia đình quý tộc , có lẽ họ chỉ có thể làm rể trong mấy phân gia hoặc gia đình thuộc hạ thôi.

“Hay chính xác hơn,sẽ có cơ hội để giao thiệp với chính quyền trung ương, đúng không?” (Erwin)

Cho đến giờ, sau khi giữ im lặng về độ dốt nát không tưởng của gia đình tôi, Erwwin buột miệng phun ra vài câu lớ mớ.

“À, gia đình kỵ sĩ quý tộc của Erwin-bou cũng là hạ cấp hử?” (Burkhart)

Burkhart-san đồng ý với đánh giá của Erwin với một biểu hiện rằng đã hiểu.

“Um, cậu có thể dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ  xã giao thông thường ở đây. Mà nếu có gì không hay xảy ra, như một quý tộc, chắc cậu cũng có thể  yêu cầu chính quyền trung ương làm trung gian hòa giải nhỉ?” (Erwin)

Trong những dịp hiếm hoi, chính quyền trung ương cũng yêu cầu mấy ông lãnh chúa phong kiến nhỏ giải quyết những rắc rối liên quan.

Tuy nhiên, vì có vô số những yêu cầu hỗ trợ gửi tới chính quyền trung ương, người ta phải mất một thời gian dài để đợi tới lượt mình.

Ngay cả khi cuối cùng cũng đến lượt mình, đơn của một người vẫn thường hay bị từ chối bằng một câu đơn giản 『Không thể,chúng tôi đã cố hết sức :v

Do đó, chính quyền trung ương đã tạo quan hệ với những nhân viên quý tộc cấp thấp, người bị ràng buộc bởi quan hệ hôn nhân và xã hội với số còn lại.

Trong trường hợp có một yêu cầu hỗi trợ từ thân nhân gửi tới chính quyền trung ương, họ phó thác nó cho người thân là quý tộc cấp thấp làm nhân viên trong đó hoặc quý tộc trung cấp cùng phe.

Thật sự là bạn không thể hiểu hết tầm quan trọng của những mối quan hệ cá nhân đâu.

Đương nhiên, để duy trì những mối quan hệ, ta cũng tốn một khoản nhỏ chi phí. Với mấy lão quý tộc keo kiệt, tôi nghĩ chi phí này cũng là cả vấn đề.

“Điều đấy chỉ áp dụng cho quý tộc bình thường thôi, mà nhà Baumeister thì có chút ngoại lệ.” (Burkhart)

“Ý ông là sao?” (Erwin)

“Họ trở thành mấy tên hikikomori ở đó luôn rồi.” (Burkhart)

Với câu trả lời ngắn gọn Burkhart-san dành cho Erwin, có vẻ nó là nguyên nhân khiến nhà Baumeister không thể phát triển được.

Người sáng lập là một đứa con thứ nghèo trong một gia đình kỵ sĩ quý tộc, cái nhà mà chưa bao giờ có ghế trong văn phòng chính phủ ở thủ đô. Chán ghét hoàn cảnh đó,ông ta dường như tiên phong trong việc dọn đến phía nam.

Ông ta khai khẩn và mở mang đất hoang, cuối cùng thành lập được một ngôi làng ở đó. Sau đấy, ông được vương quốc công nhận khu vực này là lãnh thổ của mình.

Những khó khăn trong việc này không hề tầm thường. Tuy nhiên, với người con thứ hai trở xuống, phương pháp này tạo cơ hội tốt nhất để họ có được thân thế của một lãnh chúa phong kiến.

Vượt qua dãy núi nơi ông lập làng, người sáng lập phát hiện ra ngay mảnh đất đó.

Khu vực này được tách ra từ những vùng khác bởi các dãy núi phía bắc và tây,trong khi phía đông và phía nam có một vệt đất đai rộng lớn chưa phát triển lan ra đến tận biển. Xét về phạm vi, kích thước của khu vực này tương đương một quốc gia tầm trung.

Cũng chẳng có nước láng riềng, thế nên nó khá thuận lợi khi không phải lo lắng về những xung đột vô nghĩa giành lãnh thổ và tô giới.

Người sáng lập khi đã xác định rằng nơi này chính là thành trì của mình, sử dụng quan hệ của gia đình để kêu gọi những người nghèo ở thủ đô tới nhập cư tại đó và chính ông cũng chuyên tâm cày cuốc trên miền đất mới cho đến khi nó trở nên màu mỡ.

Đó là những gì xảy ra hơn 100 năm trước và thế hệ thứ tư của họ là cha, người hiện tại đang là lãnh chúa.

Nhân tiện, tôi đã biết điều này khi kiểm tra cây phả hệ gia đình lúc còn nhỏ.

Tuy nhiên, họ dành ra 100 năm và giờ dân số hiện tại tầm 800 người. Có ba làng phải không? Nhiêu đó là nhiều hay ít thế?” (Erwin)

“Xét đến việc là một hiệp sĩ quý tộc, số đó là rất nhiều. Thêm nữa,có vẻ vẫn thường hay có dân đến đó nhập cư.”

Về vấn đề tài chính, hẳn sẽ có một hệ thống tốt hơn nhiều nếu cuộc viễn chinh đắng lòng trong khu rừng Quỷ không xảy ra.

“Vấn đề này bắt nguồn từ chủ nhà Baumeister bởi đã bỏ qua việc giữ các mối quan hệ thân thiết, giả sử như vậy. Mà thôi, dù gì thì chí ít ông ta cũng không hay quen ai đó theo cách này.” (Burkhart)

Vì vẫn cần những mối quan hệ chặt chẽ, có thể sẽ có ích nên ông đã dựa dẫm vào gia tộc gần với lãnh thổ của mình nhất, Bá tước Brihendar. Chỉ có điều, vì lãnh thổ của họ bị cách biệt bởi những dãy núi nên liên lạc thường xuyên là điều không thể.

Mặc dù người sáng lập có thể sống thoải mái như một hikikomori, nhưng rồi cuối cùng ông ta lại trở thành một hiki quá đáng.

“Vị lãnh chúa thời trước cũng không hề sẵn lòng tham gia cuộc viễn chinh.” (Burkhart)

Tham vọng vào một loại thuốc có công dụng kỳ diệu có thể chữa khỏi cho con trai cũng như người thừa kế mình, Bá tước Brihendar tiền nhiệm đã yêu cầu nhà Baumeister làm một việc quá sức.

“Điều đó cuối cùng trở thành động lực trên con đường cô lập của nhà đó. Đến đây là tất cả những gì ta nghe được từ chủ nhân về hoàn cảnh hiện nay…” (Burkhart)

“Và đó là lý do khiến họ không vay tiền bá tước Breithilde?” (Erwin)

Vì ông ta vẫn là một hikikomori, có một mối quan hệ với chính quyền trung ương là điều không cần thiết.

Họ không có tiền và cũng hoàn toàn từ chối việc vay mượn bá tước Brihendar.

Và ngay cả khi danh tiếng của nhà Baumeister bị giảm mạnh vì điều này, họ thực sự không quan tâm vì chẳng có hình phạt nào cho nó cả.

Vì họ không vi phạm pháp luật, các quý tộc sống ở thủ đô sẽ nhanh chóng quên những sai sót trong vấn đề hành xử một cách cao quý của nhà Baumeister, cái nhà nằm ở một nơi hẻo lánh gần biên giới thôi.

Cho rằng bá tước Brihendar là một quý tộc cấp cao, nhà Baumeister có thể gửi lời cảm ơn của mình đến cái tính “Hay quên” xuất phát từ lãnh chúa của họ.

Nhiều khả năng đó là những gì họ đang nghĩ trong đầu.

“Có thể họ không hề quan tâm đến chúng ta…” (Paul)

Tôi, nhóm Erwin, Burkhart-san và hai ông anh trai tôi.

Chẳng còn gì để nói về thái độ của nhà Baumeister nữa.

“Chuyện này khá tàn nhẫn nhỉ.” (Erwin)

“Burkhart-sama, liệu có thể để bá tước Breithidle phái đi một lực lượng trừng phạt nhà Baumeister không?” (Helmut)

“Không có lý do gì để động binh cả.” (Burkhart)

Tuy nhiên, có một điều tôi không thể hiểu nổi.

Quý tộc trân trọng danh dự hơn cả mạng sống của họ.

Điều động quân đội qua các dãy núi rất khó và một điều rõ ràng: kết quả chỉ có thất bại.

Vượt qua một ngọn núi rất khác so với việc tiến vào Rừng Quỷ. Ngay khi tới nơi, họ sẽ phải đối mặt với một sức mạnh phòng thủ của 800 người dân rồi cuối cùng trận chiến sẽ trở thành một sự kiện bi kịch.

Giả sử họ có thắng trận đi nữa thì cũng phải hi sinh quá nhiều, trong khi tiếp tế hàng hóa là điều không thể. Do đó họ sẽ phải cai trị lãnh địa chiếm được qua những ngọn núi trong khi cố phục hồi nó.

Nếu cứ cố làm vậy, lượng tài sản của nhà Brihendar sẽ về lại với con số “không” tròn trĩnh.

“Đó là những điều hiển nhiên thôi.” ( – )

“Ờ, ngay cả một người bình thường cũng sẽ nhận ra những vấn đề này. Ngay cả một đứa trẻ trong nhà cũng sẽ nhận ra sự kì lạ của người thừa kế nếu nó nhìn thấy một cái phản hồi như thế.” (Burkhart)

Nếu lãnh thổ bị cô lập, mọi suy nghĩ cũng trở nên bảo thủ.

Người con cả thừa kế mọi thứ, theo cấu trúc này, vị trí của các lãnh chúa như đứng trên đỉnh kim tự tháp vậy. Hệ thống đó khá bất công với những đứa con trong nhà bất kể tiềm năng mà họ có.

Mặc dù không có sự bức hại và lạm dụng nhưng… dành tất cả tình cảm và đối xử tử tế hơn với những đứa con là điều không cần cân nhắc đến.

Giờ đến nước này thì đến cả cái bộ óc trưởng thành của tôi cũng phải gặp khó khăn.

Chắc chắn tôi đã tự tách biệt với gia đình mình bởi vì họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

“Nếu Erich là người thừa kế, cái làng đó sẽ còn phát triển hơn cơ. Hoặc là nhóc, nhóc cũng làm được đó.” (Burkhart)

Trong trường hợp tôi trở thành chủ gia đình, tôi có thể dùng phép thuật để đẩy mạnh sự phát triển.

Thực tế là trưởng làng Klaus đã từng yêu cầu tôi làm điều đó.

“Bên cạnh đó, nếu Erich-nii-san trở thành chủ gia đình, cháu cũng sẽ giúp anh ấy.” (Wendelin)

“Hơn nữa, tiềm năng của việc này rất lớn đấy… Sau cùng thì em cũng sẽ có quan hệ tốt với mọi người thôi.” (Erich)

Tôi có thể tự tin vào kỹ năng ma thuật của mình ở một mức nào đó, tuy nhiên tôi lại chẳng biết cách cai trị một cùng lãnh địa thế nào cả. Bạn sẽ không thể hiểu điều này nếu chưa từng thử động tay vào… có lẽ thế.

Do đó nếu Erich-nii-san trở thành lãnh chúa, tôi sẽ vui vẻ trở thành chư hầu của anh.

“Hở? Nhưng Pháp sư chủ yếu xuất thân là những đứa trẻ bình thường mà. Ông không muốn thuê bọn họ sao?” (Luise)

“Vấn đề này quá đơn giản. Bởi vì đếch làm thế được đâu.” (Burkhart)

Burkhart-san thẳng thắn phủ nhận ý kiến của Luise.

“Không quan trọng có bao nhiêu đứa, cô nghĩ ta sẽ tốn đến bao nhiêu nếu thuê một ma thuật sư cùng đẳng cấp với thằng nhóc này chứ? (Burkhart)

“Nhưng đó là giá trị của gia đình mà.” (Luise)

“Đó luôn là điều không thể lựa chọn. Quý cô Luise-chan, nếu cô nhóc có thể thuê một thầy dạy Ma đấu lưu với giá rẻ, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cha mẹ và anh chị em chắc sẽ nói『Lương như thế  không thành vấn đề với gia đình tôi』 chứ hả? (Burkhart)

“Chắc vậy, cái đó…” (Luise)

Được bảo vệ bởi tình yêu mạnh mẽ từ cha mẹ rồi cũng sẽ trở thành mối quan hệ vụ lợi. Một điều như thế sẽ chẳng kéo dài được lâu.

“Không phải sao? Hơn nữa, dù ban đầu nó có hiệu quả, ta nghĩ cậu trai đó cuối cùng cũng sẽ bỏ chạy đi mất thôi.” (Burkhart)

Để ngăn cản tôi, sức mạnh áp đảo cũng là thứ cần thiết. Để lỡ một Pháp sư theo cách như vậy sẽ gây nên những lời đồn không tốt.

“Dù sao thì, cũng không thể ước lượng mức lương là bao nhiêu được, thế nên ngay từ đầu tốt hơn là không nên thuê một Pháp sư như thế làm gì.” (Burkhart)

Sau đó, chủ đề lại trở lại chuyện nếu Erich-niisan thành người chủ gia đình một lần nữa. Mấy người như nii-san sẽ nỗ lực hết sức để trả mức lương phù hợp và tôi hiểu ra rằng việc tôi cố giúp sẽ khiến anh ấy rất căng thẳng.

Dù trong trường hợp nào, tôi có thể dễ dàng tự kiếm tiền. Kể cả nếu tôi bỏ lỡ sự thành công của mình trong một hợp đồng nhỏ đi nữa thì cũng chẳng sao.

Điều đó cũng có nghĩa: đừng có yêu cầu tôi mang lại bất cứ lợi ích gì miễn phí cho người cha đó, cả Kurt-nii-san nữa!

Đích thị ý tôi là thế.

“Túm cái váy lại, với bao nhiêu lý do như thế, những món quà mừng trong tình hình này vô vọng rồi. Nhóc con, lựa chọn duy nhất cho nhóc là chi tiền đi. Sau đó chủ nhân ta sẽ hoàn lại cho.” (Burkhart)

“Tôi hiểu roài.” (Wendelin)

Dù không trả lại tiền cũng được thôi, chỉ có điều tôi không thể nói thế vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái danh bá tước của Brihendar-sama nên tôi quyết định chỉ nhận một phần tiền hoàn lại ngoại trừ phần từ đương chủ mới của nhà Baumeister.

“Cháu xin lỗi, Burkhart-sama.” (Erich)

“Chúng ta đang viêm màng túi…” (Paul)

“Không, lần này lỗi thuộc về sự kỳ lạ trong cách ứng xử của nhà mấy nhóc thôi… Yêu cầu mấy người con trai đã ra ở riêng trả tiền cho mấy món quà mừng, đó là điều mà mấy nhóc chắc hiếm lắm mới nghe thấy.” (Burkhart)

Dù mấy ông anh tôi đã xin lỗi Burkhart-san nhưng… đổ lỗi cho họ trong tình huống này cũng có chút không thỏa đáng.

Hơn nữa, hai ông anh kia đúng là rất tuyệt khi đã mua riêng những món quà mừng cho lễ cưới của Erich-nii-san.

“Etto… ta cần bao nhiêu tiền cho những món quà mừng đây?” (Wendelin)

“Trong trường hợp là một nhà hiệp sĩ quý tộc, nó sẽ là một đĩa vàng. Nhưng người ta thường dùng nửa số đó để mua vài món hàng hóa và cùng đặt lên bàn để quà.” (Burkhart)

Trong buổi tiệc, những vị khách có thể xem qua căn phòng để những món quà mà chẳng cần nói gì.

Ngoài ra, cuối cùng thì hai gia đình cũng gắn chặt với nhau nên việc tặng mấy món quà “cây nhà lá vườn” cũng là một ý hay.

Không phải nó giống với việc đặt kombu (tảo bẹ) và surume (mực khô) trên cái Sanbou[i] trong khi trao đổi quà đính hôn hay sao?

“Đặc sản tại quê chúng ta à?” (Wendelin)

“Thực sự không cần quá đắn đo về việc này đâu. Các mặt hàng đặc trưng tại vùng đó cũng được. Nếu trong túi ma thuật của nhóc không có gì đó như vậy, bảo Artur chuẩn bị một ít cho được không?” (Burkhart)

“Dù gì Artur-san cũng là một thương gia, thế mà chẳng ai mời ông ấy cả.” (Wendelin)

“Ồ, đó là điều đương nhiên. Hắn ta có thể có chút quan hệ với nhà Brandt vì nhóc có liên hệ với họ, cậu bé, nhưng mà còn chẳng đến mức để họ biết mặt nhau nữa là. Hơn nữa…” (Burkhart)

Thực tế thì có vài quý tộc và thương nhân mong được tham gia lễ thành hôn của Erich-nii-san vào phút chót. Chuyện này đã đi quá xa khi mà mà phải xử lí tình huống này một cách thận trọng, tránh rắc rối xảy ra.

Và có lẽ lý do chính cho việc này là tôi.

“Rất nhiều người đổ xô vào để có cơ hội làm quen nhóc. Tuy vậy, dù gì đây cũng là tiệc cưới của Erich mà, thế nên tôi đã nhở Rüdiger-dono giúp một tay để xử lý những vấn đề đó, tránh những cuộc cãi vã bất lịch sự.” (Burkhart)

“Mấy việc như vậy…” (Wendelin)

“Dĩ nhiên. Hoặc có lẽ phạt mấy kẻ bất lịch sự mời rượu ta cũng là một ý hay.” (Burkhart)

“Rượu á? Thực ra tôi có một ít đây.” (Wendelin)

Bởi tôi đã phân vân không biết có nên đặt cái thứ ngu ngốc này cạnh cái nơi toàn quà mừng kia không nữa, tôi đã bỏ vài chai vào túi ma thuật của mình. Giờ tôi bắt đầu lấy nó ra.

Đó là những thành quả trong các thí nghiệm của tôi với ma thuật chưng cất và lên men. Tôi đã dùng những thành phần như dâu tây, nho núi, đường, gạo, lúa mì,…(chẹp chẹp).

Lúc này tôi đang chất đống rượu vang, rượu trái cây, rượu rum, rượu shochu và bia lên bàn.

“Hể~. Nhóc có thể sử dụng nhiều loại ma thuật khác nhau nhỉ. Để xem nào…” (Burkhart)

Burkhart-san bắt đầu test đống đồ uống đó ngay lập tức. Chẳng có lý do gì lại đi tặng mấy tạo phẩm kỳ quặc này làm quà được dù nó có ổn đi nữa.

Vì tôi còn là trẻ con, tôi vẫn chưa thể uống được chúng.

“Hương vị rất tốt. Dù không bì lại với mấy nhãn hiệu nổi tiếng nhất đi nữa, trong bữa tối thân mật tại nhà mà có cái này uống là ngon rồi.” (Burkhart)

Dù cuối cùng Burkhart-san đã ém hết mấy chai tôi bỏ ra vào cái túi của mình nhưng tôi vẫn còn nhiều lắm, cũng vì ở đây không còn chỗ để nữa nên chưa tôi bỏ ra.

“Nhóc dùng phép thuật tạo ra những chai đấy à?” (Burkhart)

“Vâng” (Wendelin)

“Nhóc con, thực ra nhóc còn giấu bao nhiêu kiểu phép nữa hả? Ta thấy ghen tị quá.” (Burkhart)

Bởi chai thủy tinh là không thể nên tôi đã tạo ra tất cả bằng đất nung.

Thay vì gọi nó là cái chai, nên gọi nó là cái bình đất nung mới phải.

Để đậy lại những cái chai, tôi đã dùng nút gỗ từ mấy cái cây mọc trên miền đất hoang. Tôi đã khá tốn công để tạo cho những cái chai hình dạng tốt nhất có thể. Rượu cũng không rò ra ngoài quá mức. Chỉ có điều tôi không thể đảm bảo nó sẽ có chất lượng tuyệt hảo đâu.

Tiếp đến tôi đem ra 10 hũ đất nung đầy muối, tôi vẫn còn nhiều lắm. Mà tôi đang có kế hoạch tăng lượng bán ra trong khu vực nội địa quanh thủ đô. Tôi dám chắc mọi người sẽ rất vui vì điều này.

Tôi tiếp tục đem ra một hũ nữa nhưng lần này nó đầy đường. Nó chủ yếu được sản xuất ở phía nam do đó giá sẽ hơi nhỉnh hơn ở thủ đô.

Tiếp nữa, những cái túi chứa đầy lúa mì và gạo, và một ít lông tôi làm từ những tấm da gấu và nai có được từ việc săn bắn.

Ngoài ra còn có cả một cây cung và ít tên, tôi đã đặt mua tại cửa hàng ở Breitburg cho Erich-nii-san, vẫn đang ở trong túi.

Về cô dâu, tôi đã chuẩn bị trước quần áo lụa mua ở Breiburg vì tôi thực lòng chẳng biết nên chọn quà gì cho phụ nữ nữa [Trans: Quần áo là chuẩn rồi, GJ :v]. Tôi cũng đã tới mấy vùng đất Savage và thu thập mã não, ngọc, các thứ các thứ.

“Cháu nghĩ nhiêu đây là tất cả đấy.” (Wendelin)

“Tuy giờ nhóc đã là chủ một gia đình rồi, nhóc con, ngần này là thừa cho hai nhà luôn đó.” (Burkhart)

Vị trí được chỉ định để đặt những món quà mừng cũng chỉ để cho có thôi, dù gì cuối cùng chúng cũng chồng lên nhau hết.

Mà nếu tôi không đặt nó ở chỗ đặt quà mừng bên chú rể, chỗ đó sẽ để trống và điều này có thể khiến Erich-nii-san xấu hổ trước mặt mọi người.

“Dù cha và anh cả có làm gì, nó cũng không thực sự là vấn đề với chúng ta…” (Paul)

“Nếu họ cứ sống như mấy gã Hiki trong lãnh thổ của mình, tiếng xấu từ bên ngoài rốt cuộc cũng chẳng tới tai họ được.” (Helmut)

Dù tôi cũng không nói với Paul-nii-san hay Helmut-nii-san về việc này, như mong đợi, cuối cùng họ đều cho rằng điều đó thật thảm hại.

“Xin lỗi nha, Wendelin.” (Paul)

“Không, em sẽ không tiết lộ những món quà mừng của mình vì em đã sắp xếp gì đâu. Mà tạm thời, anh sẽ giúp em việc viết thư nhắc cha trả nợ nhé.” (Wendelin)

“Vô ích thôi.” (Paul)

“Hình thức thôi mà , cứ xem như nó một đi không trở lại là được rồi.” (Wendelin)

“Ý tưởng hay đấy…” (Paul)

Với một người cha đã gây nên rắc rối chưa từng có đến độ bảo con trai mình đi vay tiền để mua những món quà mừng, bạn có thể chắc 100% rằng dù gì đi nữa thì số tiền cũng chẳng trở lại đâu.

Tuy nhiên, để gửi bức thư đòi cha trả tiền mình, tôi đã nhờ mấy ông anh lớn làm điều đó.

“Vel, Anh rất xin lỗi.” (Erich)

“Erich-nii-san chẳng làm gì sai cả.” (Wendelin)

Cuối cùng, tôi đem ra một lượng xu vàng và của cải làm quà mừng, chỗ đó bằng của hồi môn của hai nhà luôn.

Dù gì, với việc thừa kế tài sản từ sư phụ, cả đống item tôi chăm chỉ thu thập tại vùng đất hoang suốt những năm tuổi thơ cũng như 1350 xu bạch kim tôi vừa nhận được hai ngày trước từ Hoàng Đế, lượng chi phí đó với tôi chỉ bé như con kiến thôi.

“Không, không phải thế đâu…” (Erich)

“Ý anh là sao?” (Wendelin)

Tôi nhận ra rằng bằng cách nào đó, lời xin lỗi của Erich-nii-san không chỉ dành cho vấn đề quà mừng, và giờ thì buổi lễ bắt đầu và mọi người bắt đầu tụ tập lại…

 

Yep,cái tiêu đề vẫn hư cấu như mọi khi

[i] Sanbou: Một loại đồ dùng để đựng của Nhật Bản, thường dùng trong các nghi thức, link ở đây: https://www.google.com/search?q=三方&client=opera&hs=jRW&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik19LPpazNAhXLnJQKHdsuBFYQ_AUICCgB&biw=1280&bih=700


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel