Chương 30: Sự khác biệt giữa Bạn và Chủ nhân (4)

“…vậy là chỉ huy nói sẽ đích thân đến gặp chúng ta khi mọi thứ xong xuôi…”

“Ông ấy có cần làm thế không? Mọi  thứ vẫn còn lộn xộn nên ông ấy không cần bận tâm…”

Seon-Hyeok không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Frederick và chỉ huy đại đội bộ binh diễn ra ngay cạnh mình. Sự chú ý của cậu tập trung hết vào người phụ nữ trong suốt đang bay trên không trung.

Cậu không thể tập trung vì cô ấy không chịu ở yên một chỗ.

“Hm…”

Seon-Hyeok thốt ra một tiếng nửa giống tiếng than nửa giống tiếng rên. Với cậu, người thậm chí bị kích thích chỉ với cảnh phụ nữ quấn khăn thỉnh thoảng ra vào khu chỉ dành cho phụ nữ, việc này là quá sức.

Tệ hơn nữa là thực tế thì mặt Atiya trông rất quen. Muộn màng nhận ra điều này, Seon-Hyeok quay đầu đi trong ngạc nhiên.

“Eek…”

Ahn Yoo-Jung, đang nhìn chằm chằm về phía cậu mà cắn răng, mặt đỏ bừng. Cô ta và Atiya nhìn giống nhau đến đáng sợ.

Trong khi chỉ huy đại đội xử lý chiến trường, Seon-Hyeok rời nhóm một lúc để nói chuyện riêng với Yoo-Jung. Cậu không thể chú ý đến ánh mắt đồng đội nhìn mình, nhưng đồng thời cũng không thể né tránh cô ta mãi được, xét đến việc cậu đã làm.

“Trước tiên, cậu có thể kêu cô ấy đi chỗ khác được không?”

Yoo-Jung lên tiếng trước, nhìn Atiya đang bay vòng quanh. Seon-Hyeok sửng sốt với giọng trầm lắng đến ngạc nhiên của cô ta, do cậu nghĩ cô ta sẽ nổi trận lôi đình. Cậu lắc đầu.

“Đúng là tôi triệu hồi cô ấy, nhưng không không biết cách gửi về…”

“Cậu chỉ cần kêu cô ấy đi thôi.”

Vì bị bối rối bởi diện mạo của Atiya và sự thiếu kinh nghiệm nói chung, Seon-Hyeok chưa nghĩ tới phương pháp đơn giản này.

Khi cậu bảo cô ấy đi, Atiya gật đầu nhìn cậu bằng cái nhìn đăm chiêu khiến tim cậu thắt lại.

‘Người phải triệu hồi tôi lại đó. Làm ơn.’

“Được rồi. Tôi hứa.”

Ahn Yoo-Jung tặc lưỡi khi cậu vô thức đồng ý với yêu cầu của Atiya. Mặt cô ta trông thật buồn cười khi cậu giật nảy mình và ngượng ngùng nhìn về phía cô ta.

“Cậu có gì để nói không?”

“Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.”

Seon-Hyeok sẵn sàng nhận lỗi khi nghe cô ta hỏi. Bị cướp mất tinh linh triệu hồi đã đủ buồn rồi. Cùng một tinh linh đó, lại trông giống hệt mình, lượn lờ khắp nơi chắc hẳn giống như cậu đang chế giễu cô ta vậy.

“Không sao. Chỉ là tinh linh bậc thấp thôi mà, tôi luôn có thể ký khế ước với tinh linh khác.”

Ngạc nhiên thay, cô ta lập tức chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mà nhìn vẻ mặt khó chịu với bản thân vị sự rộng lượng của mình dường như cho thấy sự kiểm soát nguyên tố của cậu vẫn tiếp tục có tác dụng trên cô ta.

“Quan trọng hơn, cậu là thứ quái gì vậy? Cậu lấy đi tinh linh của tôi, cậu còn có thể… Dù sao thì ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết ít nhất nhiêu đó chứ.”

Mặt cô ta đỏ bừng trong khi giọng nhỏ dần, có thể là vì cô ta thấy khó chịu khi nhắc đến diện mạo của Atiya.

“Um…”

Seon-Hyeok trầm tư nhìn cô ta. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi năng lực của cậu được tiết lộ. Dù là class bậc thấp, cậu đã trên cơ trong trận chiến với hiệp sĩ cấp cao và thành công tiêu diệt lũ Sastein xấu xa.

Xét đến thành tích của cậu, muốn thoát được sự chú ý của hoàng tộc là quá muộn rồi.

“Có vẻ như class kỵ sĩ rồng của tôi hơi đặc biệt một chút.”

Và do vậy, cậu không buồn giấu nữa. Mà cũng không cần phải kể hết mọi thứ cho cô ta, bao gồm cả những thứ chưa bị tiết lộ nữa.

“Có vẻ người hướng dẫn đã xét thứ bậc cho cậu lúc đó sẽ nhận hậu quả cho việc đó.”

“Tôi không thể lo được việc đó.”

Seon-Hyeok hiểu rằng người hướng dẫn chỉ làm theo chỉ dẫn, nhưng cậu không thểnghĩ tốt về người gộp mình chung với các class bậc thấp khác được. Do đó mà cậu không biểu hiện gì nhiều với câu nói của cô ta.

“Dù sao thì, giờ cậu định làm gì? Cậu ký khế ước với tinh linh, dù chỉ là tinh linh bậc thấp, và cậu chiến thắng hiệp sĩ cấp cao. Hơn nữa, cậu có vẻ như được công nhận tại nơi này do năng lực xuất sắc của mình với tư cách là một kỵ sĩ.”

Ahn Yoo-Jung nói rằng sẽ không lạ gì nếu hoàng tộc gọi cậu đến thủ đô dựa trên các năng lực được hé lộ và thành tựu của cậu, và đề nghị cậu tham gia nhóm của cô ta.

“Chúng ta không bao giờ biết được khi nào họ sẽ chán việc lợi dụng và rồi vứt bỏ chúng ta. Không phải tốt hơn nếu tham gia cùng những người khác sao?”

Nhận thấy cô ta đang tích cực hơn trước trong việc chiêu mộ mình, Seon-Hyeok vô thức gật đầu.

Đây không phải ý tồi. Sự kiêu ngạo của Johnstein và Yoo-Jung bắt nguồn từ tài năng của họ, và thành tựu của họ trong trận chiến này đồng nghĩa với việc vị trí của họ ở thủ đô sẽ được đảm bảo hơn. Nếu liên minh với người khác, thì tham gia cùng người không thoát khỏi được sự thống trị với nguyên tố của cậu sẽ có lợi hơn.

Thêm nữa, không giống với suy nghĩ trước đây của cậu, Yoo-Jung không cúi mình trước sự giàu sang và phân biệt rõ ràng giữa bản thân và hoàng tộc. Cô ta có vẻ là một lãnh đạo đáng tin.

“Bất luận đấu tranh thế nào, chúng ta không là gì so với đám quái vật thật sự ngoài kia cả. Xin hãy cân nhắc.”

“Đúng là vậy, nhưng…”

Seon-Hyeok nhận ra vài điều từ trận chiến này. Cậu có thể thắng được là nhờ may mắn và mượn sức mạnh từ tinh linh. Nếu cậu mà có gặp một hiệp sĩ như vậy ở nơi khác, đó sẽ là một thất bại không thể tránh khỏi.

Nghe thấy việc có vô số quái vật ở mức đó ở thế giới này thật đáng sợ.

“Đúng vậy. Nếu tôi tham gia cùng nhóm có thì sẽ dễ dàng hơn nhiều để tiến lên.”

“Vậy tham gia cùng chúng tôi đi…”

Seon-Hyeok bỏ qua tước hiệu của mình, nhưng cô ta vẫn cười rạng rỡ đầy mong chờ.

“Nhưng điều đó chỉ đúng nếu tôi ở thủ đô.”

“Hở?”

“Tôi không có ý định đặt chân đến đó, và tôi không muốn sự hỗ trợ của hoàng tộc.”

Ahn Yoo-Jung bị sốc nặng. Cô ta chưa từng nghĩ đến câu trả lời này.

“Tôi không muốn tăng thêm khoản nợ của mình với hoàng tộc nữa, và tôi không muốn thề trung thành với người có quyền lực mà mình thậm chí còn không quen biết. Kế hoạch của tôi là xuất ngũ nếu thành tựu đến nay đủ để trả hết khoản nợ của mình.”

“Điều vô lý gì thế? Sao cậu lại muốn thế, xét đến những việc cậu đã làm được…?”

“Chính xác là vì những gì tôi đạt được. Trận chiến này dạy tôi việc đạt được những thành tựu lớn lao như vậy khó đến thế nào.”

Qua 2 trận chiến, Seon-Hyeok nhận thức rõ được chiến tranh kinh khủng đến thế nào. Cậu cảm thấy mình không được sinh ra cho việc tồn tại ở môi trường khắc nghiệt này.

Mỗi khi cố ngủ, khuôn mặt của kỵ binh Sastein cậu đã tàn sát lại hành hạ cậu, và các đồng đội đã ngã xuống lại xuất hiện và gào thét. Seon-Hyeok cố hết sức để không phát điên, nhưng cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục con đường này.

Có lẽ mình sẽ bị tổn thương tinh thần hoặc vô cảm với việc giết chóc mất.

Vì không muốn phải chịu những số phận đó nên cậu kiên quyết thể hiện mong muốn xuất ngũ của mình.

“Xin hãy cân nhắc lại. Nếu chuyển đơn vị sang vương đô, cậu sẽ không phải tham gia các trận chiến thế này nữa. Điều hoàng tộc muốn là nền tảng để thi hành quyền lực của mình.”

Khi cậu vẫn cố chấp dù cho cô ta có cố thuyết phục thế nào, Yoo-Jung đành phải hài lòng với việc cậu nói sẽ cân nhắc nếu không được xuất ngũ.

“Nhưng sao cô lại lo về một gã như tôi thế?”

Nếu vì sự thống trị về nguyên tố của cậu, cô ta đáng ra phải thấy khó chịu khi ở gần cậu mới phải. Không chỉ thế, dù cứ khăng khăng rằng đó không phải chuyện to tác, Seon-Hyeok đã lấy đi một tinh linh của cô ta. Cậu không thể hiểu được sao cô ta lại kiên trì như vậy. Khi cậu hỏi, cô ta cứ tránh né với nét mặt khó hiểu.

“Chúng tôi sẽ dễ dàng duy trì quyền lực hơn với những người có năng lực ở quanh mình.”

“Nói cách khác, cô đang chiêu mộ tôi vì năng lực của mình.”

Khi Seon-Hyeok tóm gọn lại cậu nói của cô ta và gật đầu khi hiểu ra, Yoo-Jung lại trưng ra vẻ mặt bí ẩn nữa.

***

Đội kỵ binh tiếp tục hành quân khi đã phần nào hồi phục sau trận chiến. Kỵ binh Mangsk trở lại pháo đài, theo sau bởi đội bộ binh và xe kéo chứa chiến lợi phẩm.

Do họ đang đi chậm để cho đội bộ binh theo kịp, Yoo-Jung bắt đầu giải thích cho Seon-Hyeok một cơ số thứ về tinh linh.

“Ngoại hình của tinh linh phụ thuộc vào cảm xúc của pháp sư tinh linh.”

“Không thể thế được. Tôi không hề có ý nghĩ gì như thế cả!”

Seon-Hyeok vội phản bác lại khi được bảo là cảm xúc của pháp sư tinh linh quyết định ngoại hình của tinh linh của mình.

“À thì, biết rằng tôi là pháp sư tinh linh cũ của tinh linh đó có lẽ đã vô thức ảnh hưởng đến cậu.”

“Chắc chắn là thế. Việc đó…”

“Thậm chí là vậy, tôi không thể không cảm thấy khó chịu được.”

Cậu không có gì để biện minh cả. Cậu cũng sẽ cảm thấy tương tự nếu là cô ta.

Cuối cùng, may là cô ta không có hiểu làm nào nữa cả.

“Người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp gần đây…”

“Đừng có lố bịch.”

Yoo-Jung lập tức ngắt lời cậu.

“Không may, một khi ngoại hình đã được xác định sau khi khế ước được lập thì sẽ không thể thay đổi nữa. Nếu có thể thì xin hạn chế triệu hồi tinh linh đó trước mặt tôi.”

Yoo-Jung khác hoàn toàn so với những gì cậu đã nghĩ. Dù là vì sự kiểm soát của cậu còn sót lại hay vì giờ cô ta công nhận cậu vì năng lực của mình, Seon-Hyeok có thể học thêm nhiều điều về tinh linh từ cô ta.

Trong quá trình đó, cậu nhận thức rõ được sự khác biệt giữa điều khiển và sự thân thuộc. Với cô ta, tinh linh là người bạn mà cô ta cần từ từ xây dựng mối quan hệ. Cô ta mượn sức mạnh từ chúng khi cần sử dụng năng lực của mình.

Do vậy mà cô ta ngạc nhiên chứ không thất vọng, khi Atiya đơn phương hủy khế ước. Phong tinh linh nói riêng, khá thất thường, thích thì ở không thích thì đi.

“Chỉ mới 2 trong số 5 tinh linh cho tôi biết tên. Đứa nhỏ lập khế ước với cậu đặc biệt phiền phức, nên tôi chỉ gọi cô ta khi thực sự cần thiết thôi.”

Cậu nghĩ Atiya quá trưởng thành để có thể gọi là đứa trẻ, nhưng cũng không buồn ngắt lời cô ta.

“Tôi sẽ sớm cần lập khế ước với tinh linh bậc trung, nhưng khá là khó.”

Với Yoo-Jung, tinh linh thường không hợp tác và phiền phức, do chúng yêu cầu nhiều, và dễ buồn nữa.

Seon-Hyeok không chắc liệu cô ta có đang chém gió hay không, nhưng vẫn chăm chú nhìn với vẻ đầy kinh ngạc khi cô ta giải thích chi tiết về năng lực của mình. Cô ta cuối cùng cũng phải ngậm chặt miệng lại khi nhận ra mình nói quá nhiều.

Khả năng điều khiển tinh linh của Yoo-Jung thật phi thường.

Seon-Hyeok có năng lực thống trị áp đảo, nhưng cậu không tự tin mình có thể ngang được cô ta khi xét đến mặt đó. Ví dụ, cô ta dùng tinh linh khi nói chuyện với cậu để chặn âm thanh và ngăn thông tin lọt ra ngoài. Nhờ vậy, không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện của họ, dù cho họ nói giữa đoàn quân đang di chuyển.

Đồng thời, việc này cũng dẫn đến các lời đồn khác thường. Người khác thắc mắc liệu họ có đang quen nhau không, do họ thường ở gần và nói chuyện với nhau.

“Vậy thì sao. Phải sống cho ra sống chứ. Việc này không tốt sao? Cô ta hấp dẫn và tài năng. Trên hết, cả hai đều là ngoại nhân, nên hai người có thể hiểu được nhau.”

Khi Seon-Hyeok nói rằng lời đồn là sai, các kỵ sĩ mặc kệ cậu và cứ thế mà tám chuyện.

“Ugh.”

Cậu rên rỉ và nhìn về phía Ahn Yoo-Jung ở phía bên kia, cô ta trông có vẻ không hiểu gì khi nghe câu chuyện phím đầy bất ngờ. Đương nhiên, là chỉ huy nhóm của mình, dính vào các lời đồn không mong muốn như vậy thì không tốt lắm.

Seon-Hyeok đang giả định là cô ta không có bất kỳ cảm xúc nào khác với mình. Tuy nhiên, ngược lại, cảm xúc của cô ta đang rối bời.

Lúc đầu, cô ta cố chịu đựng được do lòng tự trọng, nhưng giờ thậm chí việc đó cũng khá khó khăn. Yoo-Jung bị bối rối trước thôi thúc muốn đi theo cậu một cách vô cớ của mình.

Cô ta đã vô thức liên thiên về năng lực của mình và cố có được cảm tình của cậu bằng cách dạy cậu các điều cơ bản về tinh linh. Hành động của cô ta không liên quan gì đến ý muốn bản thân cả.

“Việc này thật sự không bình thường chút nào.”

Chúng không phải cảm giác khi yêu. Đầu tiên là cô ta không yếu lòng như vậy, và cô ta có khả năng điều khiển cảm xúc của bản thân. Nhưng dù vậy, cô ta đang trở nên ngày càng không thể từ chối lời của người đàn ông bí ẩn này.

Việc này không thể tiếp diễn được. Cô ta không thể để bản thân bị dắt mũi được nữa.

Khi nhận ra việc này, cô ta trở nên sợ hãi trước việc mất đi tước vị và quyền lực mà bản thân đã xây dựng nên dựa vào chính công trạng của mình, và cô ta cố hết sức kháng cự lại.

Nhưng cả việc này cũng vô dụng. Miễn là năng lực của mình dựa trên sức mạnh của thuộc tính phong thì cô ta sẽ không thể nào thoát khỏi sự thống trị của kỵ sĩ rồng. Nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với sức mạnh của Seon-Hyeok theo thời gian, dần dần cô ta sẽ hoàn toàn khuất phục trước cậu mà thậm chí không nhận ra.

Đây là sức mạnh của sự thống trị – sức mạnh được chủ nhân của thuộc tính nắm giữ.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel