Chương 30: Theo dấu thân sinh

Chương 30: Theo dấu thân sinh
4.8 (96.42%) 95 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Hơn nửa năm trôi đi từ ngày Rio rời khỏi làng tinh linh đồ

Khả năng di chuyển của cậu đã được cải thiện đáng kể bằng năng lực bay của tinh linh thuật. Chỉ mất có một tuần sau khi rời khỏi làng tinh linh đồ là cậu đã đến được Yagumo.

 

Yagumo là một cái tên chung cho khu vực phía Đông lục địa Yufilia. Khu vực này gồm có 30 quốc gia lớn nhỏ khác nhau.

Không như Strahl, vùng đất tọa lạc của hai vương quốc Bertram và Galark, những hiệp hội như Guild Du Hành Giả hay là Thương gia Hội không hề tồn tại ở Yagumo. Do đó nên hệ thống tiền tệ ở đây cũng khác hẳn.

Thêm vào đó, ngôn ngữ thông dụng được sử dụng ở Yagumo cũng không giống với ngôn ngữ ở Strahl. May mắn thay, đại trưởng lão tinh linh đồ, Arthura, đã từng sống qua một quãng thời gian kha khá tại Yagumo trước kia và đã chỉ cho Rio ngôn ngữ bản xứ ở đây. Mặc dù cách phát âm của cậu vẫn còn chưa chuẩn xác lắm nhưng với những cuộc đối thoại hằng ngày thì Rio vẫn không gặp trở ngại gì.

 

Rio truy tìm mọi ngõ ngách ở mỗi quốc gia tại Yagumo hòng tìm ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến cha mẹ mình, cậu cũng hỏi thăm những người dân địa phương xem họ có biết qua cha mẹ cậu hay không.

Xui thay cho Rio là cậu chẳng có chút gợi ý nào về quốc gia nơi mà cha mẹ cậu chôn nhau cắt rốn cả. Thông tin duy nhất mà cậu có là tên của họ và họ vốn đến từ Yagumo mà thôi. Do vậy nên hiệu quả tìm kiếm của cậu gặp phải trở ngại rất lớn.

Có hơn 30 quốc gia lớn nhỏ tại Yagumo.

Tìm kiếm thông tin về hai người từ số lượng quốc gia đến phát choáng này cứ như mò kím đáy bể vậy; hay nói cách khác là muôn vàn khó khăn với Rio.

Ở mỗi quốc gia cậu bỏ ra chừng hai đến ba tháng, quốc gia hiện tại cậu ở đã là quốc gia thứ tư rồi.

Đặc trưng của các quốc gia của Yagumo là sẽ luôn có một thành phố lớn duy nhất và được các thị trấn và làng xã nhỏ hơn bao bọc.

 

Hiện tại, Rio đang hướng tới Karasuki, kinh đô của quốc gia cậu đang ở. Dọc đường đi cậu cũng có tạt qua các ngôi làng lớn lớn nằm gần với kinh đô để hỏi thăm.

Theo như thông tin mà cậu thu thập được, Karasuki là thành phố lớn nhất và đông dân cư nhất, trội hơn rất nhiều so với các thành phố mà cậu được gặp qua trước đó (chỉ với vùng Yagumo).

Cơ hội thăm dò được dấu vết tại đây sẽ lớn hơn so với những thành phố khác.

Mặc dù không thể đi hỏi hết mọi người ở đó nhưng Rio đã tính đến chuyện sẽ ở lại Karasuki lâu hơn một chút rồi.

 

Tuy vậy thì vẫn cần phải thu thập thông tin tại ngôi làng mà Rio đang đặt chân tới này. Xem trên số lượng hộ dân thì Rio đoán chừng dân số làng nào vào khoảng 300 người.

Một hàng rào bao lấy những căn nhà xập xệ được dựng nên từ gỗ, đá vôi và đất sét nằm rải rác ở trung tâm.

Xung quanh khu vực hộ dân là những cánh đồng thênh thang và những đồng cỏ với những chuồng thú lác đác xung quanh. Đâu đó là các cư dân đang làm việc trên mảnh đất và cho xúc vật ăn.

Đó là khung cảnh làng mạc điển hình có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Rio bước đến cổng đi vào làng.

Mặc dù không có cảnh vệ nào gác cổng nên có thể vô tư ra vào làng nhưng những người dân gần đó liền nhận ra Rio là người từ bên ngoài và đứng ở xa xa nhìn cậu.

Một bầu không khí sẽ khiến cho người bên ngoài phải ngần ngại bước vào xa nữa nhưng Rio thì không thể cứ thế mà quay đầu mà trở về được.

Rio dốc chân thẳng vào làng hòng nhanh chóng giải quyết chuyện cậu muốn khi đến đây.

Ngay khi bước vào trung tâm làng, Rio liền đảo mắt quanh những tòa nhà xung quanh.

Phát hiện ra một căn nhà lớn hơn so với phần còn lại, cậu đoán đây chính là nơi ở của trưởng làng rồi liền bước đến.

 

“Etou, là khách sao? Cậu trông chẳng giống người bán dạo cho lắm, cũng chẳng phải là Samurai hay Chiến binh gì cả… đúng chứ? Hay cậu là Ronin(*) ? Hoặc cũng có thể là một du hành giả chăng?”

—*những samurai vô chủ.

 

Một cô gái với vẻ ngoài trạc tuổi Rio gọi cậu lại với ánh mắt tò mò.

Thật kỳ lạ.

Rio nghĩ.

Đa phần những cư dân trong làng sẽ luôn tránh nói chuyện với cậu nếu như cậu không bắt chuyện với bọn họ.

Ngay cả khi cậu bắt chuyện, họ thường vẫn sẽ giữ một thái độ thù địch hoặc đề phòng đối với cậu.

 

Trang phục của cô gái rất đơn giản. Dáng vẻ lớp da của cô rất thô và khô, hẳn là do công việc đồng áng cùng với mái tóc cắt ngắn trông cũng khá phù hợp. Tổng thể thì trước mặt cậu là một cô gái có những đặc điểm đáng yêu và cách cư xử rất thân thiện.

Nói đến Samurai thì đây là một lớp ngang hàng với cấp hiệp sĩ tại Vương quốc Bertram và Galark.

Chiến binh là các người lính có danh tiếng đã phải kinh qua nhiều cấp độ và nằm ngay dưới trướng các Samurai.

Sau cùng, Ronin thì có thể so sánh như là các Du hành giả vậy.

Tuy là Rio có mang trang bị nhưng vẻ bề ngoài của cậu thì lại khá khác biệt so với một Samurai hay Chiến binh điển hình trong vùng.

Hơn nữa, những binh khí của cậu thì càng khác biệt so với những binh khí được sử dụng trong khu vực này.

Từ những bằng chứng này nên cô gái đoán Rio là một nhà du hành từ phương xa tới đây.

 

“Ừm, đại loại như vậy. Thực ra, tôi đang muốn tìm người. Tôi muốn được nói chuyện với trưởng làng ở đây. Có phải đây là chỗ ở của trưởng làng không ạ?”

“À, ph-phải. Đúng là thế nhưng mà…”

 

Trước lối hành xử rất lịch thiệp không thể tưởng tượng nổi có thể nằm trên một Ronin hay nhà du hành nào, cô gái cứng giọng đáp.

 

“Cảm ơn trời. Thế trưởng làng hiện tại có nhà không ạ?”

“Ừm, vâng. Ngài ấy, là?”

 

Nghiêng nghiêng đầu, cô gái bỗng dưng lại đáp lại cậu bằng một câu hỏi. Chắc có lẽ là do cô ấy không thạo sử dụng ngôn ngữ trang trọng(*) đây mà.

—*do cô cố bỏ desu (khi nói trang trọng thì đoạn kết câu sẽ luôn là desu) để tạo sự lịch sự đáp lại Rio.

 

“Nếu như cậu không phiền thì tôi có thể nhờ cậu dẫn tôi đến đó không? Tự dưng tôi mà vào nhà người khác thì thật là bất nhã quá.”

 

Rio nói với giọng mang chút lúng túng.

Mặc dù trưởng làng đóng vai trò như một nhà trung gian giữa làng và người ngoài nhưng nếu một người hoàn toàn xa lạ từ đâu nhào ra thì sẽ càng gây thêm sự nghi ngờ, Rio đã dính vào chuyện này rất nhiều lần trước đó rồi.

Có sự hiện diện của cô gái này thì sẽ giúp cho Rio có thể trao đổi suôn sẻ hơn với trưởng làng.

 

“À, tất nhiên rồi! Vậy thì, ưm, hãy đi theo tớ.”

 

Cô gái không một chút chần chừ nào mà đồng ý với lời đề nghị của Rio.

Được cô ấy dẫn đường, Rio đã tới được nhà của trưởng làng.

Chắc là do cảm giác bất an nên suốt chặng đường cô gái đều im hơi lặng tiếng.

Thỉnh thoảng cô ấy lại lén nhìn trộm Rio.

Khi mà Rio đang tự hỏi bộ người ngoài ngoại trừ những người bán dạo ra rất hiếm khi vào làng này lắm hay sao thì cả hai đã bước đến nhà của trưởng làng.

 

“Obaa-chan! Có khách này~! Cậu ấy nói là cậu ấy đang tìm người đó ạ~”

 

Khi họ bước vào trong, cô gái cất cao giọng gọi trưởng làng.

Chào đón họ là một căn phòng với chiếc bếp lửa nằm ở tâm căn phòng.

 

“Cháu có cần phải la hét um sùm vậy không, nói vừa vừa là ta có thể nghe được cháu rồi mà. Khách, à? Không phải là người bán hàng dạo chứ? …Oya, cậu… Ta chưa nhìn thấy mặt cậu bao giờ cả.”

 

Một cụ bà xuất hiện từ trong nhà. Bà đưa ánh mắt hồ nghi nhìn vẻ ngoài kỳ lạ của Rio.

 

“Xin chào, hân hạnh được gặp cụ. Cháu tên là Rio. Rất vui được làm quen với cụ ạ.”

 

Rio nhã nhặn giới thiệu bản thân bằng lối cư xử đã ăn sâu vào xương.

 

“Rio… giống tên của cựu vương à. Xin thứ lỗi, ta là Yuba. Bỏ chuyện chúng ta có làm thân được với nhau về sau hay không qua một bên đi, cậu có việc gì với cái làng dân dã này thế?”

 

Cụ bà giới thiệu bản thân với giọng lịch sự nhưng mang theo cùng sự hoài nghi. Rio thầm cười khổ khi bản thân cậu đã dự đoán được mình sẽ bị nghi ngờ. Rio quyết định hỏi ra câu hỏi thường lệ của mình để làm cho xong chuyện cậu muốn.

 

“Vâng, cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cụ có biết một đôi nam nữ nào tên Zen và Ayame không ạ? Họ có sống tại Yagumo khoảng hơn 15 năm trước ấy ạ.”

 

Rio hỏi thăm về tên của hai người mà cậu đang tìm kiếm.

Zen và Ayame.

Đó chính là tên của cha và mẹ của Rio.

Đến nay thì cậu đã hỏi cùng một câu hỏi này biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Và cậu vẫn chưa nhận được một câu trả lời ưng ý nào.

Mặc dù rất có khả năng cậu sẽ nhận được một câu trả lời không suôn sẻ tương tự. Rio không thể không níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi rằng lần này, lần này cậu sẽ nghe được những câu chữ mà cậu hằng mong đợi.

Nếu câu trả lời là phủ định thì cậu sẽ lập tức rời khỏi ngôi làng này ngay.

Nhưng, lần này sự chờ mong của Rio đã không phụ lòng cậu.

 

“…Zen? Cậu vừa mới nói Zen sao? Và Ayame-sama nữa…”

 

Phản ứng của Yuba thật là bao khác so với những phản ứng mà Rio đã được nhìn thấy cho đến tận bay giờ.

Cụ bà này chắc chắn là biết gì đó.

Thật sự, đây chính là phản ứng mà cậu đã mãi đợi chờ.

 

“Cụ biết bọn họ sao ạ!?”

 

Đối với một người hiếm khi kích động như Rio mà cậu lại vô thức hỏi với giọng khá lớn.

 

“…Cậu, cậu là ai?”

 

Yaba nhìn thẳng vào Rio như muốn xác nhận điều gì đó.

 

“…Cháu là con trai của họ ạ.”

 

Rio có hơi băn khoăn bản thân liệu có nên dễ dàng để lộ chuyện vậy không nhưng do đã được hỏi, cậu quyết định tốt nhất là cứ trả lời thẳng thắn.

Nghĩ vậy, Rio đáp lại câu hỏi của bà cụ.

 

“Con trai của bọn họ… Cậu là…”

 

Biểu cảm của Yuba trầm dần khi bà nhìn chăm chú vào Rio như cố tìm ra điều gì đó.

 

“…Ruri, để bọn ta ở lại đây một chút.”

 

Yuba đuổi cô gái tên Ruri đang ở một bên lắng tai nghe họ nói chuyện.

 

“Ế~~ Sao vậy ạ~?”

 

Ruri phồng hai má bực bội cất lời kháng nghị.

 

“Cứ đi đi. Ta có chút chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhóc này. Và đừng nói một lời nào với bất kỳ ai trong làng chuyện mà cháu vừa nghe qua đó.”

“Ế~ Cháu hiểu cơ mà… *chậc* đang hay thì đứt dây đàn.”

 

Ruri càu nhàu rời khỏi căn nhà.

 

“Cuối cùng cũng chịu đi. Cậu, cậu nói tên cậu là Rio phải chứ? Liệu những gì cậu vừa nói khi nãy là sự thật chứ?”

 

Xem chắc là Ruri đã rời khỏi nhà xong, Yuba chuyển ánh mắt sắc bén nhìn Rio.

 

“Về những gì cháu nói khi nãy ạ, ý bà là về chuyện cháu là con trai của Zen và Ayame?”

“Phải.”

 

Yuba ngắn gọn xác nhận.

 

“Đúng là vậy ạ. Tuy là cháu không có gì làm chứng cả. Vì cháu không có chút kí ức nào về cha cả nên chuyện tốt nhất mà cháu làm được là tả lại đặc điểm của mẹ và hồi tưởng lại những câu chuyện mà cháu được nghe về ba khi ông ấy còn sinh thời mà thôi. Vậy có được không ạ?”

“Ta xin lỗi nhưng phiền cậu, hãy kể cho ta đi. Ta vẫn chưa tin rằng cậu là con trai của bọn họ.”

 

Rio cảm nhận được nét nghi hoặc lẩn quẩn trong mắt của Yuba.

 

“Cháu hiểu. Cháu đương nhiên có thể kể cho cụ rồi ạ. Vậy thì, cháu sẽ nói hết những gì cháu biết.”

 

Rio bắt đầu miêu tả đặc điểm của mẹ mình cũng như là nói về những hồi ức về người cha.

Yuba không nói một lời trong suốt mạch truyện của Rio.

Giữa những dòng hồi tưởng của Rio, Yuba trầm mặc với nét hoài niệm lưu trên khuôn mặt.

 

“…Ta xin lỗi đã nghi ngờ cháu. Ta tin cháu là con trai của họ rồi.”

 

Sau một lúc trò chuyện, vẻ thông hiểu sau cùng cũng hiện lên trên mặt của Yuba và bà đã thừa nhận Rio là con trai của Zen và Ayame.

 

“Không, đừng làm vậy ạ. Dù là cháu thì cũng thấy khó lòng mà tin một người tự dưng ở đâu chui ra rồi khẳng định bản thân là con trai một người quen đã bỏ đi 20 năm trời của mình đấy ạ.”

 

Rio nhẹ gật đầu, đồng tình với lòng nghi ngại trước đó của Yuba.

 

“Ta rất mừng vì chuyện này. Cháu thật là giống Ayame-sama. Một phần trong ta đã sẵn sàng để tin cậu rồi nhưng ta vẫn cứ muốn có thêm chứng cứ. Vậy, Zen và Ayame-sama sống thế nào rồi ?”

 

Yuba hỏi với giọng có chút hấp tấp.

Bà cụ không kiềm nổi sự lo lắng cho sức khỏe của hai người.

Người này không chỉ quen biết với Zen và Ayame mà còn có cả sự lo lắng cho hai người họ nữa. Thế nhưng, bà cụ lại chưa hề hay biết về chuyện hai người họ đã qua đời.

 

“Cha đã mất không lâu sau cháu ra đời. Còn mẹ thì đã qua đời khi cháu vẫn còn nhỏ…”

 

Trong khi trả lời cho câu hỏi của bà cụ, Rio nhìn thấy Yuba không nén nổi lòng tò mò khiến cậu thắc mắc không biết bà ấy của mối quan hệ ra sao với cha mẹ của cậu là gì đây.

 

“….Ồ. Thằng nhóc ấy đã chết rồi, hử ? Aizz…”

 

Có thể nhận thấy bầu không khí cô độc từ trên người của bà.

 

“Chuyện đó… Cụ có thể cho cháu biết quan hệ của cụ với ba cháu được không ạ ?”

 

Rio đưa thắc mắc của mình cho Yuba.

 

“Ta chính là mẹ của nó.”

 

Đã đoán trước được câu trả lời thế này nên Rio không hề lúng túng hay ngạc nhiên chút nào.

 

“Vậy,ạ… Thế thì bà là bà nội của cháu rồi ?”

 

Rio cười tự giễu cùng chút cảm xúc lo lắng khi lần đầu gặp mặt người có quan hệ huyết thống với mình ngoại trừ cha mẹ của cậu ra.

 

“A, đúng thật là như vậy. Một cảm xúc kì lạ. Nhưng, ta rất vui khi cháu còn sống và mạnh khỏe. Cho đến bây giờ thì hẳn cháu đã chịu nhiều gian khổ lắm.”

 

Buông lỏng sự căng thẳng trước đó, Yuba dịu dàng nhìn cậu.

 

“Vâng, nhìn theo con đường đã qua thì rất vất vả. Nhưng nhờ vào đó mà cháu mới sống sót được đến tận bây giờ.”

 

Đáp lại ánh mắt của Yuba, Rio lộ ra nụ cười mơ hồ.

Cuộc sống của Rio đã ra sao cho đến tận giờ ? Cảnh ngộ của cậu thế nào ? Cảm xúc của cậu. Yuba chẳng thể nào hiểu thấu bất kỳ điều gì trong số đó chỉ bằng nét mặt của cậu được.

 

“Vậy à… Thế, hai đứa nó có đến được cực tây lục địa hay không?”

 

Cực tây chắc là nói đến Strahl rồi.

 

“Được ạ. Cháu là được sinh ra tại một quốc gia ở đó đấy ạ.”

“Vậy à. Nghe được chuyện này ta rất vui. Đưa được cháu ra đời, chắc rằng hai đứa nó đã hạnh phúc lắm.”

“Chuyện đó… vâng. Cháu cũng nghĩ vậy ạ.”

 

Cha cậu đã chết trong một nhiệm vụ còn mẹ cậu lại bị cưỡng bức rồi sát hại.

Kí ức trong quá khứ chạy dọc qua đầu cậu trong một thoáng khiến cho Rio ngập ngừng ở giữa câu nói.

 

“…Vậy sao. Ta, mừng lắm. …Vậy, cháu đã du hành từ phía tây dài đến đây sao? Sao cháu lại lao đầu vào chuyến đi gian nan thế này chứ ?”

 

Mặc dù nhìn thấy nét biến sắc thoáng qua của Rio bằng kinh nghiệm sống qua nhiều năm của mình, Yuba vẫn không muốn tọc mạch quá sâu và thay vào đó là câu hỏi về lý do vì sao cậu đi đến vùng đất xa tít tắp này.

 

“Cháu muốn dựng một ngôi mộ cho cha mẹ tại đây ạ…”

 

Mặc dù Rio chẳng có một kỉ vật nào của cha mẹ cả nhưng cậu nghĩ họ sẽ vui hơn khi có ngôi mộ tại quê nhà của mình hơn là tại một vùng đất xa lạ đã kết liễu cuộc đời của họ.

 

“…Thực ra thì, ngôi mộ cho hai đứa nó đã được lập rồi.”

 

Những câu chữ mà Rio chẳng bao giờ ngờ tới từ trong miệng của Yuba cất ra.

 

“Mộ của họ… đã được lập rồi ấy ạ?”

 

Rio chẳng thể thông hiểu được lời của bà.

Chuyện dựng mộ cho ai đó trong khi họ vẫn còn sống không phải là hi hữu.

Song, ngôi mộ ấy chỉ được dựng lên chỉ trên giả định là họ sẽ qua đời tại nơi đó mà thôi.

 

Zen và Ayame, cha mẹ của Rio, trải qua rất nhiều năm trên một chuyến đi sinh tử và sau cùng đã đến được phía bên kia của lục địa.

Tuy rằng cùng nằm trên một lục địa nhưng cư dân của Strahl và Yagumo hầu như chẳng biết chút gì về khu vực bên kia ngoại trừ cái tên ra cả.

Phải chăng hai người họ đang tính quay lại quê nhà ?

Theo như cậu nhớ lại thì Rio không hề nhớ được mẹ của cậu có bất cứ vết tích nào là mong muốn trở lại Yagumo cả.

 

Trên hết cả là tại sao Zen và Ayame lại bỏ đi? Nếu như Rio biết được nguyên do họ rời đi thì cậu sẽ có được bức tranh hoàn cảnh rõ ràng hơn.

Cậu không thể nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý nào dù cho cậu hao tâm cách mấy nhưng người có khả năng biết được chuyện này đang ở ngay trước mắt cậu rồi.

Rio đưa ra câu hỏi hiện đang quấy phá cậu.

 

“Tại sao cha và mẹ cháu lại rời khỏi Yagumo vậy ạ?”

“Cháu không được họ kể sao…?”

 

Yuba mang vẻ mặt bối rối lẩm bẩm.

Rio nghĩ nếu là bà thì chí ít là bà cậu sẽ biết gì đó về hoàn cảnh của cha mẹ. Trước câu hỏi của cậu, Yuba chậm chạp cất tiếng.

 

“Ta xin lỗi nhưng ta, bản thân ta, không thể nói cho cháu biết được.”

 

Yuba hối tiếc xin lỗi cậu.

 

“Điều duy nhất mà ta có thể nói là, hai người họ là những kẻ đào tẩu tai tiếng và được coi như là đã qua đời tại đất nước này. Một ngôi mộ nhỏ dành cho hai đứa nó đã được dựng nên ở ngoài rìa ngôi làng.”

 

Rio chỉ có thể thu nhặt được một vài mẩu thông tin về cha mẹ của mình.

 

“Họ là… những kẻ đào tẩu ấy ạ?”

 

Giọng của Rio tràn ngập sự hoang mang.

 

Họ đã làm chuyện gì nên tội?

Rio rất muốn biết nhưng cậu không cảm thấy Yuba sẽ chịu giải đáp cho cậu dù cho cậu có cầu xin đi nữa, việc cưỡng ép để lấy thông tin cũng chẳng phải ý kiến hay ho gì cho lắm.

Hiện tại cậu chẳng thể làm gì khác ngoài tạm bỏ cuộc cả.

 

“Giờ ta sẽ dẫn cháu đến mộ của Zen và Ayame-sama. Cháu sẽ làm một buổi truy điệu cho hai người họ chứ?”

 

Khi Rio vẫn đang im lặng không nói, Yuba đưa ra lời đề nghị dẫn cậu đến mộ của cha mẹ.

 

“Tất nhiên rồi ạ, làm phiền bà. Dù gì cháu đi đến tận đây cũng là vì lý do đó cơ mà…”

 

Thẳng sống lưng dậy, Rio đáp lại bằng một nụ cười.

Rời khỏi nhà của trưởng làng, họ đi đến một ngọn đồi nhỏ nằm bên ngoài làng.

Đây là một nơi thanh tĩnh có thể nhìn khắp cả ngôi làng và vùng đất bao xung quanh.

Hai trụ đá giản đơn cô độc đứng đó. Rõ ràng là chúng được bảo quản rất đều đặn khi không có chút dấu bụi bẩn trên trụ đá nào lạc vào trong mắt cũng như chẳng chịu chút tác động nào của khí hậu.

 

“Đây chính là mộ của Zen và Ayame-sama. Mặc dù xương cốt của chúng không được chôn tại đây nhưng kỉ vật của hai đứa nó thì đều đang nằm dưới đó cả.”

 

Yuba nhìn xuống hai trụ đá với vẻ mặt hiền hòa.

 

“Ta là người duy nhất biết được hai ngôi mộ này là của Zen và Ayame-sama. Trên hết cả là những cư dân trong làng còn không biết đây là hai ngôi mộ. Cháu hãy giữ kín chuyện này với mọi người cũng như là với Ruri luôn nhé.”

“…Cháu hiểu ạ.”

 

Mặc dù không nắm được trọn vẹn tình hình, Rio vẫn nhận lời đề nghị của bà với một cái gật nhẹ.

 

“Có lẽ ngày nào đó, ta sẽ kể cho cháu biết về chuyện gì đã xảy ra.”

 

Rio có thể hiểu ý của bà là gì khi bà thì thầm câu này.

Rio thoáng đảo mắt từ hai trụ đá qua Yuba.

 

“Thế nên, cho đến ngày đó, cháu có muốn sống tại ngôi làng này không?”

 

Đó là một biểu cảm ngập tràn tình thương, khiến cho tâm trí của Rio rất khuây khỏa.

 

“Liệu cháu ở lại có ổn không ạ?”

 

Rio chớp chớp mắt trước lời đề nghị này.

 

“Cháu là cháu nội của ta mà. Một đứa cháu thì không nên tỏ vẻ dè dặt trước bà nội của mình chứ…”

 

Môi của bà cong thành nụ cười rạng rỡ khi bà đang nói.

 

“Nhà ta còn dư rất nhiều phòng trống. Cha của Ruri đã chết trận trong khi mẹ của nó thì đã qua đời vì một cơn bệnh dịch. Ở đó giờ chỉ còn có ta và đứa bé ấy sống mà thôi.”

 

Yuba nói với vẻ cô đơn.

 

“Ruri-san? Cô gái ấy là…”

 

Dự đoán mối quan hệ giữa cậu với cô ấy, Rio đặt câu hỏi.

 

“Chị họ của cháu đấy. Con bé năm nay sẽ bước sang tuổi 15.”

 

Yuba thay cậu kết thúc câu nói.

 

“Vậy sao ạ…? Và cháu cũng phải giữ bí mật này với chị ấy phải không ạ?”

“Đúng vậy. Con bé chẳng hề biết bản thân có một người em họ đâu.”

 

Nhận được câu trả lời mà cậu đã đoán được trước, Rio gật đầu trước lời của bà.

 

“Vâng. Vậy thì, trong lúc ở lại đây thì cháu sẽ nhờ bà chăm sóc vậy. Mong bà hãy chiếu cố đến cháu ạ.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel