Chương 30: Trận chiến Dữ dội Chống lại Baramut

Đi băng rừng vào ban đêm nguy hiểm hơn nhiều so với đi ban ngày.

Đó chính xác là điều hiện giờ họ đang làm!

Kang Oh cảm thấy ớn lạnh trên đầu nên theo phản xạ cậu cúi đầu xuống và lăn trên đất.

Kwak!

Thình lình, Baramut nhảy ra từ trong bóng tối và táp vào chỗ đầu cậu mới ở đó.

Nếu không nhờ Siêu Trực giác cảnh báo, thì Baramut giờ sẽ đang nhai đầu cậu rồi.

“C-Cái gì vậy?” Eder la lên vì sốc.

Kang Oh nhanh chóng đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu.

‘Màu đen!’

Kang Oh mở to mắt.

Ban ngày, Baramut trông hệt như bất cứ con hổ bình thường nào, với lông màu cam sọc đen. Giờ khi đêm xuống, tuy vậy, nó đã chuyển sang màu đen.

Mắt, vuốt…cả cơ thể nó đã chuyển sang màu đen hoàn toàn!

Đó là lớp ngụy trang hoàn hảo vào ban đêm.

‘Mày đâu phải tắc kè!’

Cú sốc của cậu chỉ thoáng qua.

Kang Oh trấn tĩnh lại, lao tới Baramut, và vung kiếm.

“Dùng lời nguyền rình rập đi!” Kang Oh là lên.

“Làm ơn câu thời gian chút tới khi tôi niệm xong.”

Eder lẩm bẩm một cách ảm đạm trong khi cẩn thận di chuyển tay xung quanh.

Từ từ, một hình gì đó màu đỏ bắt đầu tạo thành hình giữa hai tay cậu ấy.

Một khi Kang Oh tấn công, Baramut phản công.

Móng vuốt sắc lẹm của nó xé gió.

Keng!

Kiếm của cậu và vuốt của nó va chạm với nhau, tóe lửa.

Baramut ngay lập tức há miệng lao tới.

Kang Oh cúi đầu xuống, né được hàm răng của nó, và rồi vung kiếm theo chiều ngang.

Chém!

Một đường màu trắng xẻ trong không khí.

Con hổ né kiếm của cậu và nhảy đi, tạo khoảng cách giữa họ.

“Eder!” Kang Oh gọi.

Cậu về cơ bản đang nói ‘Lời nguyền rình rập đó như thế nào rồi?’.

“Tôi cần chút thời gian nữa!” Eder la lên.

Kang Oh lướt về phía Baramut.

Cậu cần ở gần hơn để nó không thể thoát được. Nhưng làm vậy, cậu sẽ để lộ sơ hở khiến cho nó nguy hiểm hơn.

Kuheong!

Baramut đạp một cái cây và lao tới Kang Oh theo hình zigzag.

Cái cây nó đạp gãy và ngã xuống đấy.

Kang Oh và Baramut đang chạy về phía nhau.

Trong chớp mắt, họ đã rút ngắn khoảng cách.

Chân trước Baramut chuyển sang màu vàng, dấu hiệu rõ ràng việc một kỹ năng được sử dụng.

Cậu không biết là kỹ năng gì, nhưng rõ ràng không phải cái gì tốt cho cậu.

Boong!

Baramut tấn công bằng chân trước.

Thay vì tấn công, Kang Oh chọn che chắn bản thân bằng kiếm.

Kang Oh có thể cẩm nhận cơn gió dữ dội đến từ Baramut.

Cơn gió biến thành vô số cây roi thổi bay cậu đi.

“Ugh!”

Kang Oh cắn răng.

[Bị Vuốt Gió sượt qua. Nhận 80 sát thương.]

 

[Bị Vuốt Gió sượt qua. Nhận 91 sát thương.]

 

[Bị Vuốt Gió sượt qua…]

 

[Bị Vuốt Gió sượt qua…]

 

[HP còn lại: 621]

Kang Oh nhận khá nhiều sát thương từ cơn gió, và không thể đứng vững được.

Vấn đề lớn nhất là đòn tiếp theo của Baramut!

Kuheong!

Nó gầm lên, như thể biết rằng đây là cơ hội của mình, và nhắm vào cổ cậu.

Cậu cảm thấy lạnh ở cổ. Dù không có Siêu Trực giác, cậu cũng có thể cảm nhận được mối nguy đang đến gần.

Thật kinh khủng.

‘Chết tiệt!’

Cậu không thể chết thế này được.

Kang Oh kích hoạt Háu ăn, hy sinh Giáp tấm Hoa văn Ma quái đang mặc.

Bóng tối trào ra từ thanh kiếm và nuốt chửng cái giáp.

[Quỷ kiếm Ubist đã tiêu thụ Giáp tấm Hoa văn Ma quái của Vị anh hùng.]

 

[Nó là vật phẩm hạng BB.]

 

[Đang vào chế độ Háu ăn.]

 

[Năng lực của quỷ kiếm, cũng như của bản thân bạn, tăng gấp đôi trong ba phút.]

Năng lượng đen tuyền toát ra từ cơ thể Kang Oh. Bóng tối bao phủ quanh cơ thể, như thể bảo vệ cậu.

Vào lúc đó, Baramut dùng những cái răng đen của nó cắn vào cổ Kang Oh.

Các mảnh đỏ trào ra từ cổ Kang Oh.

“Ugh.”

[Đã bị đánh vào điểm yếu. Nhận 520 sát thương.]

 

[HP còn lại: 101.]

Cậu đã nhận lượng sát thương đáng kể. Nếu không phải đang ở chế độ Háu ăn, thì cậu đã chết ngay tại chỗ rồi. Tuy nhiên, dù nó đang kích hoạt, cậu chỉ may mắn sống sót.

“Uaaaak!” Kang Oh la lên, và đâm quỷ kiếm.

Peok!

Kiếm cậu giải phóng làm sóng bóng tối.

Tấn công Bóng tối!

Nó không phải là Tấn công Bóng tôi bình thường.

Nó là Tấn công Bóng tối được khuếch đại bởi Háu ăn.

Có lẽ điều đó lý giải vì sao hình con dạng con thú to hơn và dày đặc hơn bình thường.

Kwang!

Con hổ khổng lồ dính đòn trực tiếp từ làn sóng bóng tối.

Do giữa họ không có khoảng trống nào, không có cách nào Baramut có thể tránh đòn của cậu.

Kyaoh!

Baramut gào lên đau đớn và ngã nhào ra đất.

Vì cơ thể to lớn của mình, Baramut tạo ra đường rãnh lớn trên mặt đất.

“Haahk, haa.”

Kang Oh thở gấp, và lao tới Baramut một lần nữa.

‘Đây là cơ hội của mình.’

Kang Oh nhanh chóng chạy tới trước con thú và vung kiếm.

Chém!

Tuy nhiên, đòn tấn công của cậu thất bại.

Nó kích hoạt kỹ năng màu vàng của mình, tạo nên một lớp bảo vệ quanh bản thân.

Pak!

Kiếm cậu bị chặn lại bởi lớp bảo vệ.

‘Quả là tên khốn khôn khéo mà!’

Làm thế nào một con hổ lại có khiên!?

Dù vậy, Kang Oh lấn tới, liên tục vung kiếm và làm nứt lớp bảo vệ.

Với Háu ăn được kích hoạt, mỗi một đòn của cậu đều gây ra vết nứt trên lớp khiên của con hổ.

Kureureung!

Ngay trước khi nó vỡ, Baramut vung chân trước của nó.

Kang Oh đáp lại ngay, vung mạnh kiếm để sánh với nó.

Kwang!

Kiếm và vuốt gặp nhau, nhưng Baramut là kẻ bị đẩy lùi.

Đó là do Háu ăn khiến cậu mạnh đến vậy.

Cậu tiến tới một bước và chém ngang.

Tấn công Bóng tối!

Baramut bị làn sóng bóng tối nuốt chửng một lần nữa. Trông cứ như một đàn sói đang săn con hổ vậy.

Baramut đang sắp ngã chỉ vừa may giữ bản thân đứng vững.

Và bắt đầu rút lui.

Với tốc độ tối đa!

“Mày nghĩ mình đi đâu đó!?”

Kang Oh theo sau Baramut.

Vào lúc này, thứ gì đó sượt qua bên hông cậu.

Là một cái đầu lâu đỏ đậm bừng cháy ngọn lửa màu xanh.

Cái đầu lâu bay vụt qua cậu nhanh như chớp và bay vòng quanh Baramut.

Và rồi, cậu nghe một âm thanh kỳ quái.

Kyagyagyagyagagaga!

“Tôi đã đặt lời nguyền rình rập rồi,” Eder la lên.

“Đi theo nó!”

Đây là cơ hội của họ để hạ gục Baramut.

Baramut tiếp tục chạy với lời nguyền rình rập.

Gagagaga…

Kang Oh chạy theo ngọn lửa xanh và âm thanh kỳ quái của lời nguyền.

Eder nhanh chóng theo sau cậu.

* * *

Tốc độ rút lui của Baramut cực kỳ nhanh. Mỗi lần đạp đất nó sẽ vượt qua một khoảng cách lớn.

Tuy nhiên, nó không thể thoát khỏi Kang Oh. Sau cùng, khi Háu ăn kích hoạt, Kang Oh vẫn nhanh hơn.

“Mày!”

Kang Oh nhanh chóng đuổi kịp và vung kiếm xuống.

Xoẹt!

Kuheong!

Baramut nhanh chóng xoay người để né đòn.

Pook!

Và kiếm cậu chém trúng mặt đất vô tội.

Vào lúc đó…

Nó vung chân trước một cách dữ dội.

‘Eek!’

Kang Oh nhanh chóng cúi người xuống.

HP của cậu chỉ còn trụ được một tí. Do đó, cậu buộc phải né đòn bằng bất cứ giá nào.

May thay, đòn tấn công của Baramut chỉ đánh trúng không khí, và Kang Oh phản công.

Tuy nhiên, nó đạp đất và cố chạy đi một lần nữa.

“Đứng lại đó!”

Kang Oh theo ngay sau nó.

Đây đã biến thành một cuộc chiến rượt đuổi.

Nhưng được nửa đường, cậu thấy một cái hang với một lối vào khổng lồ, nơi Baramut trốn vào.

Kang Oh theo nó vào hang, nhưng khoảnh khắc cậu đặt chân vào đó…

Baramut xoay 180 độ và lao về phía cậu. Nguồn năng lượng vàng gợn sóng xung quanh cơ thể nó.

“Huahp!”

Kang Oh dùng toàn lực vung kiếm; sau cùng thì, giờ cậu không thể lui được.

Chém!

Tang!

Kang Oh và Baramut!

Sức mạnh của họ ngang ngửa nhau. Sau cùng, không bên nào vượt hơn đối phương và buộc phải lùi lại.

Gyareureu.

Con hổ mở miệng, để cậu có thể thoáng thấy được hàm răng nó, rồi biến mất, rút lui sâu vào bên trong hang.

‘Không thể để nó đi được.’

Kang Oh theo nó vào sâu bên trong hang. Tuy nhiên, một tin nhắn hệ thống xuất hiện, báo cậu biết rằng Háu ăn hủy kích hoạt.

‘Giá nào mình cũng phải bắt nó!’

Do Háu ăn không kích hoạt, cậu không thể đuổi kịp Baramut nữa. Có nghĩa là giờ cậu không thể bắt nó trong khi biết nó ở đâu.

Lại quên việc cậu có thể triệu hồi Eder, Kang Oh đuổi theo Baramut hết tốc lực.

Nhưng Baramut có đồng ý là họ cần kết thúc mọi chuyện ở đây?

Nếu không, thì không còn nơi nào để chạy nữa ngoài cái hang này cả?

Cả hai gặp trong hang động rộng lớn, đá quý đính đầy ở xung quanh, tỏa sáng cái hang.

Một khi vào hang, Baramut tấn công,

Lớp ngụy trang màu đen của nó biến mất, hé lộ lớp lông màu cam sọc đen một lần nữa. Con hổ sau đó bắt đầu cuộc tấn công dữ dội của mình!

Kuheong!

Nó gầm lên và vung chân trước.

Kang Oh đáp lại ngay lập tức.

“Chết đi!”

Kang Oh vung mạnh thanh quỷ kiếm.

Trận chiến cuối cùng của họ bắt đầu.

Cả hai tiếp tục ra đòn liên tục nhằm giết lẫn nhau.

Cả Kang Oh và Baramut bỏ qua phòng thủ và tập trung hoàn toàn vào tấn công.

Keng. Ggang. Keng, keng!

Kiếm của cậu và vuốt của nó va chạm nhau không ngừng.

Họ cũng không kiềm lại việc dùng kỹ năng.

Chém! Mảnh Đất! Chém!

Vuốt Gió! Gầm! Vuốt Gió!

Giữa lúc đó, do sự dữ dội của cuộc đối đầu, cả hai liên tục nhận sát thương.

Các mảnh sáng đỏ liên tục trào ra từng chút một từ Kang Oh và Baramut.

Tuy nhiên!

Một bên dần giành được lợi thế.

Kang Oh vung kiếm trong vô thức.

Sự tập trung của cậu giờ đang đạt đỉnh điểm.

Với kinh nghiệm và tài năng của một game thủ thống trị Warlord với tư cách người mạnh nhất, cũng như Siêu Trực giác, cảm quan chiến đấu ở đời thật, cũng như bản tính ngoan cường của mình…!

Toàn bộ những nhân tố trên kết hợp chặt chẽ với nhau, như kim loại nung trong lò, thậm chí khi đối đầu với một đối thủ mạnh trong một trận chiến dữ dội như vậy! Sức mạnh của cậu bùng nổ ra cùng một lúc.

Baramut cũng kháng cự đến cuối cùng.

Nó dùng hiệu ứng kỹ năng màu vàng của mình!

Nó cũng liên tục dùng Vuốt Gió và thổi bay cậu.

Tuy nhiên, Kang Oh vung kiếm như một kẻ điên, và liên tục đánh bật bất cứ ngọn roi gió nào bay về phía mình.

Hơn nữa, đòn đầu tiên của cậu đã tạo ra vết nứt trên khiên của nó, và bằng việc liên tục đánh vào bề mặt bị nứt, nó vỡ ngay lập tức.

Một bước. Một bước nữa.

Kang Oh đều đặn tiến tới.

Trong khi Baramut bị đẩy lùi.

Kuaaang!

Baramut gầm hết cỡ.

Một người bình thường sẽ cảm thấy bủn rủn tay chân!

Nhưng một con chó sợ hãi sẽ sủa to nhất.

Trái lại, mắt Kang Oh bình tĩnh…không, chúng hoàn toàn tĩnh lặng.

Cuối cùng, Kang Oh ra đòn cuối cùng.

Xoẹt.

Với quỷ kiếm chém cả thế giới.

Đường trắng muốt theo sau quỹ đạo của thanh kiếm!

Peok!

Tầm nhìn của Baramut mờ đi.

Nó tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại và xoay người về một phía hang.

Nó cúi đầu về phía đó và chết.

[Đã đánh bại Baramut.]

 

[Baramut là trùm độc nhất.]

 

[Baramut rớt vật phẩm mang tên của mình.]

 

[Đã đánh bại trùm độc nhất. Danh tiếng đã tăng, và toàn bộ chỉ số phụ liên quan đến chiến đấu đều được tăng.]

 

[Bãi săn của Baramut đã trở về với tên gọi gốc: Khu rừng Lavero Yên tĩnh.]

 

[Nhận được danh hiệu, ‘Vua của Rừng Lavero’.]

‘Nó là trùm độc nhất?’

Điều này có nghĩa đây là con duy nhất tồn tại trong lịch sử của Arth, dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Trái ngược với Nữ hoàng Nhện Alishi, sẽ hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể hơn, nó sẽ xuất hiện lại. Điều đó cũng là tự nhiên, vì đây là trò chơi mà.

Tuy nhiên, trùm độc nhất sẽ không xuất hiện lại.

Nó chỉ có một!

Nếu bị giết, nghĩa là hết!

Do đó, Baramut đã chết, theo sát với nghĩa của từ đó nhất.

Sẽ không bao giờ có ai sẽ có thể thấy Baramut nữa.

Còn nữa, những con trùm này sẽ rớt vật phẩm độc nhất mang tên nó.

Đó là bốn mảnh trang bị sáng lung linh xung quanh Baramut.

Kang Oh nhặt mớ trang bị lên.

Và nhìn qua chỗ Baramut đã cúi đầu.

Hành động cuối cùng của con trùm, Baramut.

Đó là…

‘Dường như nó nhớ nhà.’

Người ta nói rằng lũ cáo quay đầu về nhà của chúng trước khi chết.

Đó là cách Kang Oh giải thích hành động cuối cùng của Baramut.

‘Tại sao?’

Kang Oh đi đến hướng đó.

Có một mảnh vải khổng lồ phủ lên tường. Cậu nâng mảnh vải lên, hé lộ một khu vực dường như dành cho một sống.

Có một cái bếp than, một cái giường, một kệ sách với sách trên đó, dụng cụ nấu ăn,…

Và có xác một phụ nữ mặc một cái áo choàng cũ ngồi im trên một cái ghế bập bênh.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel