Chương 30 – Vượt qua hẻm núi Kizel ! Phần 4

Chương 30 – Vượt qua hẻm núi Kizel ! Phần 4
5 (100%) 5 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Gốc dịch giỏa :

E hèm số là tính ra chương ngài hôm qua cơ mà cơn lười bùng cháy nên đành hôm nay mới có hàng cho các thím vậy sweet_jesus_face… Đừng hate mị.


 

“Cảm ơn vì bữa ăn ngon và lòng hiếu khách nhé ông chủ”

 

“Nhớ quay lại đây. Hôm nay là ngoại lệ đấy nhé ,cái nồi lẩu mởi nãy là ta đặt biệt đãi cho bọn mi đó”

 

“…Cháu xin lỗi”


 

Roel bẽn lẽn cúi đầu xin lỗi. Một khi cô ấy vào bàn là cô ấy sẽ không dừng lại.

Một mình cô ấy mà đã ăn hết một nửa nổi lẩu.

 

“Được rồi, hăng hái cho ngài mới nào! Nếu chúng ta vẫn giử tiến độ như lúc tới được nhà trò thì khoảng trưa ngài mai chúng ta sẽ ra khỏi được hẻm núi này.”

 

“Chẳng phải đây là điễm giữa hẻm núi mà ? Chẳng phải thế chúng ta còn một nữa chặn đường để đi sao ?.”

 

“Nói đúng, cơ mà chổ này được coi là điểm giữa đường là vì ai qua đây cũng  muốn vào đây nghĩ. Ông chủ quán tốt bụng là một , hai là chổ này có cả suối nước nóng nữa nên thành ra thế.”

“Aaah bị phát hiện rồi.”

 

Bloom đang cười với khuôn mặt hằn dấu tuổi tác của mình. Không cần biết tôi có nhìn ông ta thế nào, cũng giống như Kozow(chủ tiệm vũ khí*), ông ta nhìn chẳng giống mạo hiểm giả chút nào.

 

“Được rồi, đi thôi! Gặp lại ông sau nhé Bloom-san~!”

 

Cynthia đang vẫy tay chào Bloom và ông ta cũng đáp lại y như vậy.

Bloom tiếp tục vẫy tay mình khi chúng tôi bước khỏi nhà trọ.

 

“Lẩu thịt chim ngon thật đó ! Sau nay chúng ta phải quay lại đây nữa nhé ?”

 

“Hahahah…” Cynthia cười một cách kín đáo.

‘Roel nói không sai’ là điều tôi nghĩ trong tim mình

 

Cỗ xe ngựa bỗng dừng lại.

Trước mặt cỗ xe là một hàng người như có ý chặn chúng tôi lại.

 

“Các người là ăn cướp à ?”

 

Seigel nói với một giọng thân thuộc, và rồi một tên đi lại gần.

 

“Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi lần này, lần này bọn ta tới là vì cái nhà trọ tồi tàn kia.”

Với câu nói này đám người đằng sau hắn ta tuốt vũ khí ra.

Một cây giáo, búa,cung, rất đa dạng. Áo giáp bọn chúng mặt chẳng khác gì thứ tôi mặc trước khi gặp Roel. Bọn chúng nhìn có vẻ cần phải trải chuốt mộ-…không nhiều hơn “một chút” mới phải.

 

“Nhắm vào nhà trọ đó à ? Ta đề nghị các người nghĩ kĩ lại trước khi bị thương đi nhé”

 

“Quân khốn kiếp ! Đừng có xía muỗi vào !”

 

Như ý khoe cây búa của mình, tên cướp đâm mũi búa xuống đất.

 

“Ôhh, Sợ~ghê” Siegel lầm bầm khi chĩa mũi kiếm to bản của anh ta về mặt tên cướp.

 

“Đây là cảnh báo cuối cùng, đừng có dại.”

 

“Nếu mi cố xía muỗi v-”

 

Đại bát đã được bắn lên trời…không đó là một mũi tên.

Nó nghiền nát mặt đất khi nó chạm xuống đất. Chổ vừa bị bắn trúng nhìn như vừa mới bị thiên thạch rớt xuống vậy,nó tạo thành một hố rất rộng và sâu.

 

“C-cái gì vậy…?”

 

Đám cướp nhìn xuống mặt đất. Tôi đột nhiên nhận ra là người đã bắn muỗi tên này.

Nhìn lại sau lưng quả đúng đó là Bloom.

“Nếu được bắn liên tiếp thì đã có thể quát sạch được rất nhiều quái vật. Chẳng phải cậu đặt tên nó <Vũ câu> *sao Seigel”

*(T/D ý chỉ đám lừa xoẹt ra khi người ta hàn,tiện sắt ý)

 

“Ai biết được…”

 

Tới cả Seigel cũng phải dè chừng sức mạnh của Bloom.

Đám cướp cuối cùng đã hiểu tình thế của mình. Một vài tên nuốt nước bọt ừng ực khi sợ hãi và một số quay đầu bỏ chạy .

Bắn một mũi tên lên không trung và tiếp đất như thế này sao…làm sao ông ta làm được như thế ? Còn hơn cả sức mạnh cơ bắp nữa, kĩ năng kì dị này làm tôi thấy bất ngờ.

 

“Thôi có vẻ chúng ta không cần lo gì về nhà trọ nữa rồi.”

 

Bloom đưa một ngón tay cái về phía Seigel ý nói ‘Vô tư !’ (<<chổ này là mị chém nhé)

Tôi thay vì lo cho nhà trọ nghĩ tôi thấy lo cho kẻ dám đụng tới nhà trọ của Bloom hơn…

Hầu hết ai bị tấn công bằng chiêu này chắc chắn chết chắc.

 

“Đám cướp vặt đó chẳng là gì so với mấy đứa bây, thế nên ta không cần lo gì nhỉ ? Bảo trọng đó.”

 

“Àh ! Nhớ đánh bị thương chúng thôi nhé !”

Với mấy lời từ Bloom chúng tôi lần này mới thật sự lên đường.

 

“Bloom-san mạnh thật đấy”

 

“Chuyện mới nãy thật không tốt cho đầu và bao tử của tôi chút nào, tôi nên cẩn thận hơn mới được…” (Seigel)

 

“Cho dù có là vậy thì tôi đề nghị dừng tay thì hơn” (Cynthia)

 

Cả Cynthia và Seigel đều ngạt nhiên trước hình tượng mà họ nghĩ về Bloom đều tan vỡ. Nghĩ lại thì Mai(*3 chị em gái) cũng sử dụng cung mà nhỉ. Nếu cô ấy thành đệ tử của Bloom thì chắc chắn cô ấy sẽ thành một cung thủ cự phách.

 

///

 

“Nói đi phải nói lại ,đến ăn cướp mà cũng xuất hiện ở chổ này…Nếu thủ đô chiệu mạnh tay một chút là chuyện trộm cướp này chắc chắn sẽ bị dẹp sạch”

 

“Mấy người đó còn chẳng biết Seigel-san là ai, mặc dù anh ta nổi tiếng đến vậy…” (Roel)

 

“Roel-chan ,chúng là ăn cướp mà” (Seigel)

 

“Hehh~”(Roel)

Tôi thật không hiểu chuyện Roel và Seigel nói với nhau là gì nữa.

Kế bên Roel là Cynthia đang lau chùi mớ dụng cụ của chị ta. Hầu hết tôi đều không biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng Cynthia tưởng tôi tò mò nên chị ta nói “Chờ chút” rồi bắt đầu giải thích về đám dụng cụ cho tôi nghe.

 

“Đây là một trong những thành phần tạo nên thuốc nè”

 

Tôi thấy buồn ngủ.

Rồi tôi gục đầu ngủ ngay tại ghế ngồi và Cynthia dùng hết sức mình đấm xuống đầu tôi.

 

“Ya ! Tại sao đánh em !?”

 

“Úi trời. Đúng như chị nghĩ, đau lắm nhỉ”

 

“Tất nhiên là đau rồi!”

 

“Hưm, mặc dù quái vật đánh thì trông Ryua-chan lại rất bình tĩnh mà nhỉ…kì lạ ?”

 

“Cynthia-san,Ryua-chan cũng biết đau chứ ! Có lần Ryua-chan bất cẩn bị một hòn đá to rớt chúng chân. Cô ấy đã khóc thét lên đó”

“Không đau mới bất ngờ chứ nói gì chuyện đó…”

 

Không phải là quái vật tấn công thì tôi không thấy đau, chỉ cần là không phải vết thương nguy hiểm thì chẳng có vấn đề gì.

Bị tấn công bất ngờ như mới nãy thì đau nhiều hơn.

 

Con đường bắt đầu đổ dóc nhưng con ngựa kéo xe vẩn không thay đổi bước đi của nó.

Chúng tôi dừng lại nghĩ chân và mang cơm hộp của Bloom làm ra .’Cái này có mùi cá nhỉ ?’ là điều tôi nghĩ, đột nhiên đám quái vật tấn công.

Trước khi tôi kiệp di chuyển Seigel đã ra tay trước.

Anh ta đã giết được con trùm ở đây thế nên anh ta chắc chắn phải rất mạnh ,nhưng tôi không biết mình có cái cảm nghĩ đó từ đâu nữa ?

Chỉ trong chớp mắt,nhưng tôi cảm thấy vậy. Tôi nhìn Seigel khi anh ta đang tàn sát hết đám quái vật.

Chẳng phải Seigel là một người có thứ hạng cao ở hạng A sao ?

Mà hạng A là gì ? Khi mặt trời đã lặn và trong lúc bọn tôi dựng lại thì tôi hỏi anh ta điều này.

 

“Ah, khi em lên được hạng A thì người ta sẽ phân hạng của từng người ra để so người này mạnh hơn người kia thế nào. Em có biết thứ hạng của anh trong tống số 102 người là bao nhiêu không ? Là 16 đấy nhé.”

 

“Thuyệt thật nhỉ.”

“Bản thân anh trả thấy nó hay ho gì mấy…”

 

Tôi có nghĩ về điều này.

Tôi vẫn chỉ mới ở hạng C thôi, tôi còn chưa thể chạm tới hạng A được.

Đến hạng B còn xa vời nữa.

Cần làm gì để lên được hạng B nhỉ ?

 

“Người ta được lợi gì khi được xếp vào thứ hạng cao vậy ,Seigel ?”

 

“Nhà vua sẽ rất vui mừng khi được gặp các mạo hiểm giả có thứ hạng cao !”

 

“Có vậy thôi à ?”

 

“Vậy thôi”

 

“Vậy thì vô ích rồi…”

 

“Ryua, còn hơn thể nữa nhé, này, em có thể nhận được quà từ những người hào phóng này, có thể đi lại tự do cũng là nhờ thứ hạng nữa. Còn cả chuyện quan trọng sẽ được giao cho em khi em lên được thứ hạng cao hơn nữa kìa.”

 

“Thế nên cuối cùng anh chỉ chọn nhận con gái thôi phải không ? Anh đúng là hết thuốc chữa mà” (Cynthia)

 

“Cô nghĩ thế nào mà lại suy ra thế hả…Nói về con gái, tôi đối với con gái rất ư là tử tế đó nhé.”

Tôi thấy lo về chuyện anh ta nói.

Mặc dù họ là mạo hiểm giả mà nhà vua lại thấy vui thì quả là chuyện kì lạ.

Cứ như họ là tai sai của nhà vua vậy.

 

“Fuua~ hôm nay mệt thật đó. Tôi đoán chắc chúng ta nên ngủ sớm thôi, ngủ ngon.”

 

Cynthia quay trở lại xe ngựa và nhanh chóng thiếp đi.

Roel đang gật gù bên cạnh tôi giờ thì đang tựa vào vai tôi ngủ.

 

“Cẩn thận bế Roel về xe ngựa nhé.”

 

Seigel nháy mắt với tôi từ chổ ngồi của anh ta.

Tôi không biết chúng tôi đã thức khuya bao lâu rồi, nhưng tôi không thấy bù ngủ chút nào

 

“Chắc mình cũng cố ngủ đi thôi”

 

Tôi bế Roel về xe và tôi cũng sớm chìm vào giấc ngủ.

 

///

Seigel và tôi thức giấc gần như cùng một lúc .

Một đám người đã bao vây xe ngựa.

Chúng tôi không biết số lượng chính xác nhưng có lẻ chúng có tới 50 tên.

Nhiều tên bắn tên có bọc đầu lửa về cỗ xe, và cùng lúc tôi rút kiếm,chém vào không trung để tạo kiếm áp đánh bay hết đám tên bay tới.

Tôi dùng đủ lực đến mức chém lìa cả cây cối xung quanh. Một số lượng lớn bọn cướp bắt đầu nhốn nháo lên.

 

“C-c-cái gì thế này ?!”

 

“Ku ! Đứa nào ? Đứa nào tấn công đó !”

 

“Là tôi”

 

“S-sếp ơi…”

 

Một người đàn ông với mái tóc dài nhìn không hợp chút nào khi đi cùng đám cướp bước ra phía trước.

Hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn. Tôi không thể tin được là hắn có thể quản lý đám người bốc mùi này.

Gã đàn ông được gọi là sếp bắt đầu nói với một giọng điệu bình thản đến kì lạ.

 

“Haha, một người đàn ông và một…đứa con nít. Theo như những gì từ đám thủ hạ thì phải có thêm hai người phụ nữ nữa, nhưng ta chắc họ đang ngủ trên xe phải không ?”

“…Davitz ?”

 

Seigel hỏi người đàn ông với một biểu cảm rất bối rối trên mặt.

Gã đàn ông vuốt lọn tóc trước mặt sang một bên và tỏ vẻ bực dọc.

 

“Seigel , thật không ngờ lại gặp mi ở đây”

 

“Ta đã nghỉ rằng không thấy ngươi đâu trong một thời gian. Vậy ra bây giờ ngươi trở thành kẻ cầm đầu của đám cướp giật này sao. Ngươi đúng là đã xa ngã rồi mà”

 

“Ta cũng thấy bất ngờ khi thấy mi ở đây đó nhé? Quái vật hay mạo hiểm giả với ta cũng chẳng là gì,nhưng nếu đó là đàn bà thì đôi bàn tay này của ta sẽ ôm ấp họ với tình yêu.”

 

Davitz đang làm tư thế ôm ấp với đôi tay mình.

Tôi thấy khá khó chiệu khi nhìn hắn.

 

“Chậc*…”

 

Seigel tiến lại gần tên đó với thanh kiếm to bản của mình.

 

“Không cần biết lý do là gì, xem ra chủ đích của ngươi là thế này nhỉ?” (Seigel)

 

“Ha ! Ta đã mong là không phải đấu với mi”(Davitz)

Khi nói xong Davitz rút thanh  liễu kiếm của mình ra.

Đám cướp xung quanh đã sẵn sàng tấn công cỗ xe .

 

“Đúng rồi Seigel, chẳng phải mi vừa mới chết đi sống lại sao ?”

 

“…Sao ngươi biết ?”

 

“B-í-m-ậ-t~”

 

Hắn ta cười như một tên ngốc với ngón tay đặt trên môi với một tiếng ‘suyệt~’.

 

 

“Làm đi”

 

Đám cướp để máu dồn hết lên não và xông lên tấn công cùng một lúc.

Tôi thờ dài khi thấy cảnh này.

Bọn chúng quá chậm.

Quá nhiều động tác thừa…Chúng nghĩ có thể thắng bằng cách này sao ?

So với lúc ở <Hang địa ngục>  động tác thừa thãi là bằng chết.

Tôi đã luyện tập cho bản thân không bảo giờ bỏ qua một chổ sơ hở nào.

Nếu đám cướp này đi vào chổ đó chắc chắn chúng sẽ bị giết hết.

Một tên trộm chỉ biết trộm vặt thôi nhưng nếu là cướp thì chúng có thể lấy đi mạng người khác.

Nhưng không cần biết chúng đông tới đâu tôi vẫn không thể giết chúng. Thế là tôi chỉ chạy xung quanh đánh nhẹ lên đầu chúng.

Chúng từ từ đỗ gục xuống nền đất từng tên một.

Mặc dù tôi chỉ cần chạm vào chúng thôi nhưng tôi lại vô tình dùng nhiều lực quá.

Mặt của chúng đập xuống nền đất, bắt đầu khó di chuyển với đám xác chất đống lên xung quanh rồi. Tôi không muốn giết tên nào cả, nhưng mối lo của tôi sớm biến mất khi tôi nhìn thấy chúng co giật trên nền đất…Chúng còn sống.

[Ryua-chan tấn công !] [Tất cả bọn cướp bất tỉnh !]

 

Chúng tôi đã bị bao vây suốt quảng thời gian qua, nhưng đột nhiên bọn chúng đều đổ rạp hết.

Davirz nhìn xung quanh để cố hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn há hóc mồm vì shock với cảnh tượng trước mặt mình

10352380_1620278408196502_4278258168790761366_n

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?!”

 

Tôi không nghĩ hắn có tính đến tôi trong kế hoạch của mình .

Hắn tính chắc chỉ cần dùng số đông để tấn công là thắng rồi,rõ ràng là hắn không nghĩ là mình sẽ thất bại.

 

“Đây không phải là chiêu trò gì đó chứ ?”

 

Mặc dù Seigel không đánh ngất đám cướp nhưng anh ta vẫn có một gương mặt rất tự mãn.

Anh ta đã đứng đó với thanh kiếm giơ cáo.

Không biết anh ta định đánh với Davitz hay thế nào ?

 

“Bỏ cuộc đi. Nếu như mi đầu hàng ngay bây giờ thì ta sẽ cố giúp giảm tội cho mi hết sức có thể”

 

“Không cần biết, đường nào thì ta cũng chết thôi…!”

Đầu tóc hắn rủ rượi và hắn liên tục vung kiếm về phía Seigel.

Đòn tấn công của hắn còn chẳng chạm được tới Seigel.

 

“Davitz sao ngươi lại đi làm mấy chuyện này chứ ?”

 

“Mi bị đần à ?! Không cần biết thành tựu của mi lớn tới mức nào cuối cùng chúng ta cũng chỉ là tai sai của nhà vua thôi ! Mạo hiểm giả chúng ta đáng lẻ phải có lòng tự hào ! Chúng ta đáng ra phải có tự do chứ !”

 

“Mi tự hào vì là một tên cướp ?”

 

Davitz điên cuồng tấn công Seigel với những đòn tấn công cực nhanh của mình. Khi hắn lui lại để chuẩn bị tấn công, ngay lập tức hắn bổ nhào tới Seigel, gần như là đâm đầu vào Seigel . Tốc độ lần này còn nhanh hơn .

 

“<Tốc kích> !”

 

Khi thanh liễu kiếm chạm vào thanh kiếm của Seigel nó liền gãy nát.

Đòn tấn công của Davitz đã bị Seigel dể dàng chống đỡ.

Seigel đâm muỗi kiếm xuống đất và đứng sau thanh kiếm như một lá chắn, Davitz chuyển sang dùng tay tấn công.

 

“Mi còn chưa chiệu dừng lại ?”

 

“Cho dù kiếm của ta có gãy , thì ta chỉ cần dùng tay thôi”

 

“Đúng rồi,lúc nào cũng như kẻ thua cuộc” (*ý nói cứng đầu)

 

Tôi bước tới giữa bọn họ.

Tôi không biết nếu Davitz có chú ý tới tôi hay không, hắn ta lui lại như có ý sợ hãi.

 

“Dừng tay được rồi”

 

“Tránh ra, con bé kia !”

 

“Nếu như chiệu dừng lại thì tôi không cần đánh với anh”

 

“Im đi ! <Hỏa đạn> !”

 

Hắn ta đột nhiên sử dụng một phép thuật trung cấp. Mặc dù hắn không phải là pháp sư, cũng chẳng phải chuyên về phép thuật, phép thuật hắn tung ra hoàn toàn yếu hơn Tolppo(*biệt thự ma) nhiều

 

Nhưng ngọn lửa từ hắn cũng chẳng thể làm gì tôi.

Trước khi ngọn lửa chạm tới tôi thì nó đã vụt tắt.

 

[Davitz sử dụng <Hỏa đạn>!] [Ryua không nhận sát thương nào!]

 

“Mi thuộc hạng A sao ?!”

 

“Cô bé này là hạng C,mà thật ra đến ta còn chẳng đánh lại cô ấy.”

 

“Tới thợ săn rồng mà cũng thảm hại tới vậy sao…thua cả con bé này…<Mê ảnh>!”

 

Hắn cố tung ra một phép gây buồn ngủ, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi .

 

“Xong chưa ?”

 

“Ta còn có thể làm nhiều hơn nữa kia ! Ta sẽ cho mi thấy thành quả luyện tập của ta !”

 

“Bỏ cuộc đi…”

Tôi đánh vào đầu Davitz.

Tôi âm thanh nhỏ vang lên và cơ thể hắn rút lại.

Hắn ta đổ sập xuống đất.

 

“Seigel-san chúng ta phải làm gì với đám này đây ?”

 

“Có hơi rắc rối nhưng chúng ta phải đưa chúng về thủ đô,chẳng thể để chúng ở đây được”

 

Seigel nhìn tỏ vẻ lúng túng khi nhìn đám cướp xung quanh. Anh ta thở ra một hơi thật dài


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel