Chương 301 – Đêm Trước Trận Chiến Với Phượng Hoàng

Chương 301 – Đêm Trước Trận Chiến Với Phượng Hoàng
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Theo như truyền thuyết, nó có thể biến thành xích. Và cũng có thể biến thành Flail.”

“Nó khác chùy ở chỗ nào vậy…?” (。ŏ_ŏ)

 

Chúng đều là vũ khí loại cùn cả.

Ranh giới giữa các vũ khí Thất Tinh dường như khá mờ nhạt. Tôi có cảm giác hơi ghen tị.

 

“Khác biệt lớn nhất là Roi có thể phát huy được sức mạnh của ma thú.”

 

Cảnh tượng bà Nữ Hoàng vung roi lên, ra lệnh cho bầy ma thú hiện lên trong đầu tôi.

Ý bà ta là vậy à? Tuy rằng ở trước mặt tôi đang có một bà Nữ Hoàng, nhưng mà… Trash là đối tượng sẽ được ăn roi chăng?

Mà sao cũng được.

 

“Chùy và Phủ cũng là những vũ khí tương tự nhau.”

 

Sự khác biệt giữa móng vuốt và hộ thủ… chính xác thì cũng không phải là không có.

 

“Vậy sao?”

 

Aa, bà ta không hề nghi ngờ gì sao?

Bởi được dạy như thế ngay từ ban đầu, nên bà ta chẳng thấy có gì lạ cả.

Tạm thời, thử nghĩ đến điểm khác nhau giữa vuốt và găng tay xem.

Tôi nhìn sang Firo và nhận ra ngay.

Ra vậy. Găng chỉ dùng cho tay, còn vuốt có thể dùng cho cả chân.

À thì, nếu như Firo được chọn làm Hiệp Sĩ, cách đối xử với con bé sẽ rất là phiền toái, nhưng tôi luôn có cảm giác chuyện đó là có thể hiểu được.

Theo dòng suy nghĩ đó, Chùy và Phủ đều là vũ khí vung từ trên xuống, nhưng mục đích của chúng khác hẳn nhau.

 

“Ta không nghĩ mình từng gặp Thất Tinh Hiệp Sĩ nào khác ngoại trừ Trash.”

“Tôi nghe nói rằng họ cũng sẽ tham gia vào chiến dịch Phượng Hoàng, nhưng chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với họ. Họ cũng khá bận rộn, nên chúng tôi hy vọng họ ít nhất cũng có thể đến vào lúc gần chót.”

“Hừm…”

 

Cuối cùng thì tôi sẽ được gặp họ à? Những Thất Tinh Hiệp Sĩ ấy.

Họ đang bị Faubley quản lý đúng không nhỉ?

Do Trash và Hộ Thủ đang ở đây, nên chắc hẳn là còn có 5 người nữa.

 

“Nhân tiện, có bao nhiêu người từ thế giới khác trong số đó vậy?”

“Chính xác thì, có 3 vị.”

 

Thế nghĩa là 2 trong số đó là của thế giới này.

Nếu như gặp được, có lẽ tôi cũng nên nói chuyện với họ một chút.

Như là họ dùng vũ khí gì, phương thức cường hóa như thế nào, tôi rất muốn đi hỏi thử xem.

Nhưng có lẽ chỉ có Tứ Thánh Vũ Khí mới có thể thích nghi với việc cường hóa. Có nên hỏi Trash không nhỉ?

… Không, cứ để mặc hắn đi.

Tôi chưa từng thấy hắn cầm cây Trượng nào cả.

Nếu chết trận thì hắn tốt nhất đi chết luôn đi.

Và tiện thể chọn ra một Trượng Hiệp Sĩ mới luôn đê.

Vừa suy nghĩ như vậy, tôi vừa nhìn vào đám nô lệ, và cuối cùng, đến lượt của Atlas.

Con bé đặt tay lên cái găng, và cố kéo nó ra, nhưng… nó chẳng di chuyển một tí nào.

 

“Em không được rồi.”

 

Con bé từ bỏ quá dễ dàng, và đi về phía tôi.

Lẽ ra con bé nên cố gắng hơn nữa chứ.

 

“Em đã dùng Khí để dò xét, nhưng dường như là nó không tương ứng với em.”

“Chuyện như thế cũng có thể biết được à?”

“Vâng, theo cách nào đó.”

“Vậy à…”

 

Kế tiếp là Fohl.

Thằng nhóc trông chẳng có mấy hứng thú khi đến gần cái găng.

 

“Hửm? … Onii-sama cố lênnnn! Nếu là Onii-sama, chắc chắn là sẽ làm được!”

“Ou! Gunununununu!” (;・`д・´)

 

Đột nhiên tràn đầy nhiệt tình, Fohl dùng hết sức kéo nó ra.

Khi Fohl đặt tay lên cái bao tay thì Atlas bỗng nhiên kêu lên như vậy.

 

“Vừa nãy là sao vậy?”

 

Hiếm khi nào Atlas lại hò hét cổ vũ cho anh trai như thế.

Chắc hẳn phải có lý do gì đó.

 

“Em cảm thấy có gì đó hơi khác so với lần em thử… nhưng có vẻ đó chỉ là tưởng tượng rồi. Cứ ngỡ Onii-sama sẽ có thể kéo nó ra, nhưng thật đáng thất vọng.”

“Atlasss!?”

 

Đúng thật là tàn nhẫn. Đây là quy tắc ‘cây gậy và củ cà rốt’ à.

Fohl… đã bị Atlas đùa bỡn.

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa quan sát đám còn lại lên thử sức, nhưng không có ai làm được cả.

 

“Hò! Dô!”

 

Tại sao các người lại tổ chức kéo co với cái Hộ Thủ vậy hả?

Đáng ra là tôi phải là người giám sát bọn chúng, nhưng khi tôi không để ý, tất cả đám nô lệ đã bắt đầu cùng nhau cố dứt cái găng ra khỏi phiến đá Rosetta Stone.

Đến cả như vậy mà vẫn chẳng suy chuyển gì… Chắc là nó sẽ không lay động gì cho tới khi tìm được người thích hợp.

Dẫu sao, trong ngày hôm đó, không có một Hiệp Sĩ nào ra đời.

 

 

 

Và như thế, ngày hôm đó kết thúc.

Viện quân từ những quốc gia khác ùn ùn đổ vào trong Liên Hợp Quân, nên quân số cũng khá nhiều.

May mắn chính là đa số do Silt Welt đến tiếp viện.

Năng lực chiến đấu tự nhiên của họ rất cao, và động tác di chuyển của họ cũng khá nhanh nhẹn.

Ngày mai sẽ là ngày phong ấn Phượng Hoàng bị vỡ.

 

Đêm hôm đó.

Sau khi kết thúc buổi họp bàn chiến thuật, Atlas và Fohl đi đến gặp tôi.

 

“Cái gì? Có chuyện gì sao?”

“Sao vậy?”

 

Sau khi tôi cùng Raphtalia nói chuyện với hai người Fohl và Atlas, có vẻ như là do liên quan đến việc bố trí chiến đấu.

 

“Tại sao ông lại cho Atlas ở tiền tuyến?” (#`Д´)ノ

“Em phải luôn ở bên Naofumi-sama!”

“… Fohl, ngươi không muốn được ở cùng với Atlas sao?”

 

Bởi vì mục đích duy trì động lực cho Fohl, và còn để đánh giá rõ sức chiến đấu của bản thân Atlas. Nhưng có vẻ như Fohl không muốn em gái mình ở tiền tuyến, ngay cả khi con bé ở ngay bên cạnh nó.

Mà, do tôi cũng sẽ đứng ở tuyến đầu tiên nên hẳn là con bé cũng chẳng hề muốn được đứng ở hậu phương đâu.

 

“Atlas, bởi vì lý do đó, nên không thể không bố trí con bé ở tuyến đầu được.”

“Vâng, đó là những gì em muốn.”

“Không được! Atlas cần phải được bố trí ở nơi an toàn ở hậu phương.”

“Onii-sama? Như thế, em sẽ chỉ là đồ bám đuôi thôi. Nếu là anh thì anh có vui không khi được bố trí ở tuyến sau?”

“Uu…”

 

Tại sao thằng nhóc lại phát ra âm thanh thất bại đó vậy nhỉ?

Tóm lại, vấn đề ở sự bố trí à?

 

“Naofumi-sama, trước đây em đã có nói rồi phải không? Em muốn trở thành chiếc Khiên để bảo vệ ngài.”

“Ừm, ờ thì…”

 

Tại sao con bé lại muốn cướp đoạt vai trò của tôi vậy?

Và nếu con bé làm như vậy thì thằng nhóc Fohl kia sẽ lại ồn ào cho coi.

 

“Bởi vậy nên ta mới thỏa hiệp, bố trí ngươi ở vị trí phía sau ta, nhưng nếu ngươi muốn ở phía trước ta, vậy thì còn đâu là ý nghĩa của việc ta ở đó nữa. Raphtalia—, em cũng hiểu đúng không?”

“Vâng ạ.”

 

Raphtalia gật đầu.

Mọi thứ luôn có nơi và chốn của nó.

Và nếu ngươi nói muốn bảo vệ ta, thì cũng phải xem đối thủ là gì đã.

Tôi muốn con bé này hãy tự trọng một chút.

 

“… Em hiểu rồi.”

 

Atlas miễn cưỡng gật đầu.

 

“Dù vậy, em vẫn muốn bảo vệ Naofumi-sama.”

“… Tớ vẫn luôn tự hỏi về điều này, nhưng tại sao cậu lại cứ nhất quyết muốn bảo vệ Naofumi-sama vậy, Atlas-san?”

“Anh cũng nghĩ vậy. Quả thực… mặc dù anh không muốn nói như vậy lắm, nhưng cái gã ở đằng kia cũng không phải là người không đáng tin cậy, tại sao em lại cứ cố gắng bảo vệ cho ông ta đến vậy?”

“Raphtalia-san và Onii-sama không hiểu sao?”

 

Atals hơi khó chịu nhíu mày.

 

“Em không thể được nuông chiều trong lòng tốt của Naofumi-sama mãi được. Chỉ mới nghĩ đến việc Naofumi-sama đứng ở trước mặt, gánh chịu hết mọi đau đớn thay cho mọi người… khiến cho con tim em tan nát.”

 

Tôi muốn bảo con bé thôi đừng có chối bỏ vai trò của tôi, nhưng một phần nào đó trong tim tôi lại đồng ý với con bé, cho rằng mình nên đứng chờ ở nơi đó.

Ít nhất thì, lời của con bé không làm tôi cảm thấy khó chịu.

Ngay cả khi con bé phủ nhận sự tồn tại của Khiên Hiệp Sĩ.

 

“… Đây, chỉ là quỷ biện mà thôi. Thực ra là do em muốn được ở bên cạnh Naofumi-sama, không phải bởi vì ngài ấy là Hiệp Sĩ, mà như là một con người bình thường.”

 

Không phải là Hiệp Sĩ?

Tuy rằng tôi không hiểu lắm, nhưng đó đúng là một lời giải thích rất Atlas.

 

“Cậu đang nói gì thế!?”

“Đúng thế, Atlas!? Tại sao lại là ông ta chứ không phải người khác?”

 

Hử? … Khoan, vừa nãy chẳng phải là tỏ tình sao?

Tôi đã không nhận ra.

Con bé cứ nói những lời như thế mãi, cho nên tôi cứ luôn bỏ ngoài tai miết.

 

“Naofumi-sama.”

“Sao vậy?”

“Em đã bị bản chất tốt bụng từ tận sâu bên trong của ngài cuốn hút. Em không muốn ngài phải liều cả mạng sống để bảo vệ mọi người nữa.”

 

Đối với một người không thể làm gì khác ngoài bảo vệ, vậy mà ngươi còn nói một lời như vậy với ta sao?

 

“À, rồi rồi. Ta biết rồi. Điều ngươi muốn nói ta đã hiểu rồi. Ta chính là một kẻ đê hèn, những việc ta không thể làm được ta sẽ giao hết cho các ngươi.”

“Vậy thì, Naofumi-sama, nếu ngài được ban cho sức mạnh để tự tay giết hết kẻ địch, ngài sẽ đứng ở đâu trên chiến trường?”

 

Hmm… Nếu có thể tấn công như người bình thường, tôi sẽ đứng ở đâu à?

Câu hỏi thú vị đấy.

… Cuối cùng thì, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ở tuyến đầu.

Dù tôi không rõ liệu khi đó mình có còn dựa dẫm vào nô lệ hay không.

Nếu, vào lúc đó, tôi có năng lực tấn công, tôi sẽ tự mình đi luyện Lv mà chẳng cần dùng đến đám nô lệ.

 

“Naofumi-sama, xin hãy nhớ. Xin đừng cho rằng việc ngài bị thương là… chuyện hiển nhiên. Bản chất của Naofumi-sama chính là luôn hiến dâng những gì ngài có cho người khác… nhưng nếu ngài cứ tiếp tục dành cho người khác ân huệ như thế, thì ai sẽ là người chữa trị cho ngài? Ai sẽ là người dành cho ngài đây?”

 

Atlas nhìn có vẻ bất mãn về phía Raphtalia.

Tại sao con bé lại bất mãn đến vậy?

 

“Naofumi-sama… Nếu như, trong trận chiến sắp tới, có ai đó mất mạng, xin đừng tự trách bản thân vì điều đó. Những ai sống dựa vào sự bảo vệ của ngài, những ai chỉ có biết lấy đi từ ngài là những kẻ hủ bại và mục nát. Chỉ những kẻ đã quá mục nát mới không thể hiểu được rằng bản thân đã quá mục nát rồi. Em vô cùng không muốn… nếm trải cảm giác đó một lần nữa.”

“… Vậy sao.”

 

Điều con bé vừa nói không sai.

Lần trước, và lần trước đó nữa, và cả trước đó nữa, có rất nhiều người chết.

Tuy rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng có những việc mình không làm được.

Nhưng nếu Atlas cứ tiếp tục đồng ý với bất cứ gì tôi nói, con bé chắc chắn cũng sẽ là một kẻ mục nát.

Nếu các ngươi cứ khen nức nở mọi hành động của ta, theo những mặt ý nghĩa khác, cũng đều là những kẻ mục nát cả.

Là những gì tôi nghĩ, nhưng giờ không phải là lúc nên nói ra điều đó, nên tôi im lặng.

 

“Onii-sama… Em không muốn trở thành một người chẳng làm gì cả ngoài việc nhận lấy từ anh nữa. Cũng giống như anh và Naofumi-sama, em cũng muốn bảo vệ mọi người.”

“Atlas, em có biết mình đang nói…”

“Onii-sama, anh hẳn là không nghĩ rằng miễn sao em an toàn, ai bị thương cũng chẳng phải là việc của mình đấy chứ?”

“———!?”

 

Fohl không thốt nên lời.

Nhưng có những lúc tôi nghĩ thằng nhóc chẳng quan tâm ai khác ngoài Atlas thật.

 

“Em không muốn thấy Onii-sama cư xử như thế. Ô… đây không phải là điều em nên nói. Em đã thất lễ rồi.”

 

Và Atlas rời đi vởi vẻ mặt đau buồn.

Cái gì vậy?

 

“Tôi… không quan tâm gì khác ngoài Atlas sao? Vậy lý do thật sự cho việc tôi đã vô cùng tức giận đối với chuyện Atlas chấp nhất với gã đó là…”

“Có chuyện gì vậy?”

 

Tôi vẫy vẫy tay trước mặt thằng nhóc Fohl đang chết lặng người, rồi sau đó, thằng nhóc thể hiện một nét mặt tức giận, và cũng rời đi như vậy.

 

“Việc bố trí vị trí như hiện tại vẫn được chứ?”

 

Không hề trả lời tôi… cả 2 đứa rời đi.

Thiệt tình, tất cả bị cái quái gì đấy?

 

“Làm nũng với Naofumi-sama à…”

 

Ngay cả Raphtalia cũng ủ ê luôn à. Bộ đây là vấn đề cần mọi người phải suy nghĩ kỹ càng hay sao?

 

 

 

 

Ngày hôm sau.

Cái biểu tượng đồng hồ cát xanh trong tầm nhìn của tôi phóng lớn lên.

00:12

Thời gian còn lại là 12 phút nữa.

Tuy rằng tôi đã trải nghiệm việc này nhiều lần, nhưng âm thanh của trái tim tôi vẫn không ngừng kêu lên.

Cũng giống như mọi khi… không, còn căng thẳng hơn cả mọi khi nữa. Cái cảm giác này, tôi vẫn không thể quen với nó được.

Việc sơ tán cho người dân vùng phụ cận đã hoàn thành. Còn lại là những Hiệp Sĩ và bộ hạ, và Liên Hợp Quân.

Không phải là tình thế phát triển đột ngột như lần với con Linh Quy, nên việc sơ tán tiến triển rất thuận lợi.

Chúng tôi đảm bảo đã cảnh báo đầy đủ khiển người dân tránh xa khỏi khu vực này.

Nữ Hoàng và những người lãnh đạo Liên Hợp Quân khác chỉ huy ở tuyến sau.

Đây là chiến trường của các Hiệp Sĩ.

… Dù vậy, Trash vẫn ở tuyến sau.

Rồi, rồi. Có lẽ họ bị ‘trễ xe’, nhưng những Thất Tinh Hiệp Sĩ chẳng có ai đến cả.

Không đến được dù đã có cả đống thời gian… Đám vô dụng.

Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nói móc mấy kẻ đó vài câu cho coi.

 

“Cũng đã lâu rồi chúng ta mới có một trận chiến nghiêm túc. Những việc chúng ta có thể làm đều đã làm rồi. Mọi người, chúng ta cần phải giảm thiệt hại xuống thấp nhất, nên hãy chiến đấu để sống sót.”

 

Tôi đứng ở ngay phía trước, và tuyên bố hiệu lệnh.

 

“ÔÔÔ!”

 

Trước hiệu lệnh của tôi, đám nô lệ và binh sĩ đồng loạt hưởng ứng.

Cùng với họ là Ren, Motoyasu, Itsuki và Rishia.

… Cũng đã lâu lắm rồi.

Vốn dĩ, chúng tôi được triệu hồi đến đây là để chiến đấu chống lại Đợt Sóng, nhưng tại sao lại lâu đến như vậy?

Vừa suy nghĩ về điều đó, tôi vừa nhìn về chỗ phong ấn của Phượng Hoàng.

Dựa theo kết quả điều tra trước đó, trên khoảng lưng chừng núi là một ngôi đền, có chứa một bức tượng đá phù hợp với mô tả.

Một bức tượng đá kỳ quái được mô phỏng theo Phượng Hoàng.

Chúng tôi đã xác nhận rằng bức tượng có tỏa nhiệt.

Tiện thể, qua điều tra kỹ lưỡng, nếu như không bị kích thích một cách khinh suất nào, Phượng Hoàng sẽ thức tỉnh theo đúng giờ của đồng hồ cát.

Đó là nơi Phượng Hoàng sẽ xuất hiện.

Để dễ chiến đấu, chúng tôi sẽ khiêu chiến với nó trên cánh đồng hoang dọc trên con đường ở dưới chân thị trấn.

Phương thức chiến đấu của nó cũng được chúng tôi nghiên cứu khá kỹ.

Kiểu như là dùng hiệu quả của Skill Gravity Field trong chuỗi vũ khí Linh Quy để kéo con ở trên cao xuống.

Vấn đề là phạm vi của kỹ năng… là ngắn không ngờ, nên đối với Phượng Hoàng, nó có hiệu quả hay không thì chúng tôi không thể biết được.

Tôi sẽ cưỡi lên Firo hoặc Gaelion, và bay lên trên cao chờ đợi, nhưng nếu Phượng Hoàng không bay về phía tôi thì tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Và nếu tôi dùng Khiên có Skill Gravity Field trong khi đang cưỡi lên một vật thể đang bay, thì sẽ không thể bay được nữa mà là rơi xuống.

Ít ra, Ren, Motoyasu, và Itsuki cũng có những vũ khí tương tự, nhưng chúng tôi vẫn không biết hiệu quả đến mức nào.

 

“Naofumi-sama.”

“Sao vậy?”

“Hãy cùng cố gắng nhé.”

“Ừ, hãy cố lên.”

 

Tôi gật đầu trước lời của Raphtalia.

Và Atlas cũng gọi tôi.

 

“Ở xung quang, có một lượng khí mang theo nhiệt độ… đang tụ lại. Naofumi-sama, xin hãy cẩn thận chú ý.”

“Ta biết rồi.”

 

Con số trên đồng hồ cát nhảy sang con số 3.

 

“Lần này, tôi…”

“Ừm…”

“Lần này, tôi sẽ làm được.”

 

Ren, Itsuki, Motoyasu từng người đều thể hiện quyết tâm của bản thân, và nắm chặt vũ khí của riêng mình.

À… phải rồi. ‘Đập’ Phượng Hoàng chỉ là một phần nhiệm vụ của chúng tôi mà thôi. Ngay cả khi đánh thắng được nó, những trận chiến sau này của chúng tôi cũng chẳng thể dễ dàng hơn được.

4 Hiệp Sĩ đang hợp sức lại, không có người phải hy sinh nào. Sao chúng ta không kết thúc việc này như vậy đi nhỉ?

 

00:01

 

Chỉ còn có 1 phút.

Tôi tập trung, và vịnh ma pháp.

 

“All Revelation Aura!”

 

Tôi tập trung Ma Lực và Khí vào, gia tăng phạm vi hiệu quả lên hết mức có thể. Skill mà tôi vẫn dùng để gia tăng toàn bộ năng lực cho Firo bây giờ liền áp dụng cho mọi người ở tiền tuyến.

Như vậy, một đội quân toàn siêu nhân giống như Firo đã hoàn thành.

00:00

*Choang!* Một âm thanh nghe như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cái âm thanh tôi từng nghe trước đây, vọng lên bên tai.

Cảm giác cũng giống như khi trước, những chấn động to lớn chạy ngang tầm mắt.

Một cột lửa xuất hiện ở trên sườn núi, và 2 con chim lớn hiện ra.

Hình dáng của chúng trông y như được vẽ trên bức bích họa. 2 con Phượng Hoàng.[1]

 

“KYUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!”

 

Một tiếng rít rất lớn vang khắp không trung.

Đó là dấu hiệu mở màn cho cuộc chiến giữa chúng tôi với Phượng Hoàng.

Chú thích:


[1] Trong trường hợp bạn đọc đã quên hoặc không biết, Phượng Hoàng, theo truyền thuyết cổ phương Đông, bao gồm con trống (Phượng) và con mái (Hoàng), nhưng ngày nay, việc phân biệt trống mái đã gần như không còn nữa, Phượng Hoàng được ghép lại thành một sinh vật duy nhất, giống cái. Còn có cách đọc khác là Phụng Hoàng – phương ngữ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel