Chương 303: Cảm Xúc Của Công Chúa Kị Sĩ Và Tình Yêu, Tình Ái

Translated by: Hoàng Kỳ

CHƯƠNG 303

Cảm Xúc Của Công Chúa Kị Sĩ Và Tình Yêu, Tình Ái

Trans: cái chỗ tình yêu với tình ái ấy, raw là từ Koi và Ai, mà cả 2 chữ này đều có nghĩa là “yêu” nên mới ra cái tựa dị dị như thế đấy. Rồi, giờ thì mời cả nhà xơi cơm cún =)) .

“Vậy là thiệt hại từ mấy con thú khổng lồ đã giảm đi đáng kể nhỉ?”

“Phải. So với trước thì tần suất nhìn thấy chúng đã giảm đi. Tuy chậm nhưng các khu dân cư cũng đã bắt đầu mở rộng ra bên ngoài thành lũy”

Tại một căn phòng tạ thần điện trung tâm của đảo Palerius, tôi đang ngồi đối diện và nói chuyện với đại diện của hòn đảo, cố vấn Central. Có vẻ như cô ấy cũng đang khá là bận rộn.

“Cả Vương quốc Paluf và Vương quốc Elfrau đều đang mua vật liệu từ các behemoth từ chỗ chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng đã bắt đầu nhập khẩu những mặt hàng khác nhau từ chỗ tiền kiếm được. Và, đề xuất xây dựng một thị trấn cảng gần thành phố phía nam cũng đang được thực hiện”

“Vậy à. Quả thật là không có nơi nào trên đảo này phù hợp cho việc neo đậu lại của mấy con tàu cả”

Trước đây thì là một hòn đảo biệt lập thế nên tàu thuyền là không cần thiết. Thậm chí cho đến giờ thì tàu bè đến từ Paluf và các quốc gia khác cũng phải neo ngoài xa rồi dùng tàu nhỏ để vào bờ, có vẻ là thế. Một thị trấn cảng thực sự cần thiết.

Các loại trái cây và nông sản chỉ có tại đảo này bởi vì rất hiếm trên lục địa nên có giá trị khá cao ở thị trường nước khác. Ngoài ra, những thợ thủ công ở đây cũng rất khéo léo, họ rất tự hào về mảng có thể tạo ra những món đồ thủ công mỹ nghệ tuyệt vời.

Nhắc tới hàng thủ công này nọ thì chúng thường gắn liền với Người lùn, nhưng tộc đó đa phần sống tại Vương quốc Lail ở phía Nam. Và đối với Paluf thì mua từ Palerius gần hơn nhiều so với Vương quốc Lail.

“Tôi đã từng rất lo về những thứ có thể xảy ra khi kết giới bị xóa bỏ, nhưng có vẻ như điều đó là dư thừa rồi. Cuộc sống dưới nỗi sợ hãi đến từ những behemoth của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc. Cùng với sợ mở rộng ra bên ngoài những thành lũy của cư dân, hòn đảo này chắc chắn rồi sẽ thịnh vượng hơn nữa. Chúng tôi mang ơn Công vương bệ hạ rất nhiều. Thực sự cảm ơn ngài”

“Không có gì. Chúng tôi cũng đã tận dụng được tình trạng của hòn đảo và dùng đám behemoth để kiểm tra, huấn luyện các Frame Gear mà. Đôi bên cùng có lợi cả”

Mỉm cười với nhau, rồi chúng tôi tiếp tục nói về mối quan hệ ngoại giao trong tương lai và sự tham gia Liên minh thế giới của họ.

___—___

 

Sau khi trở về từ đảo Palerius, tôi gọi cho chủ guild của hội mạo hiểm giả Rerisha-san.

Mục đích là để thông báo rằng tôi đã được cố vấn Central cho phép thành lập một chi nhánh của guild đảo Palerius. Với điều này thì người dân ở đảo cũng sẽ xoay sở được cho dù Freiz có xuất hiện ở đó.

Và bởi vì đảo Palerius là nơi có rất nhiều bể chứa ma lực, chính là nguyên nhân sản sinh ra các ma thú mạnh mẽ. Cho dù chúng không biến thành behemoth đi nữa thì số lượng quái vật có kích thước lớn bất thường vẫn rất đông.

Với những mạo hiểm giả kì cựu thì nơi đó không khác gì một mỏ vàng tương tự như dungeon ở nước tôi, thế nên chắc chắn họ sẽ đổ xô về đó.

Sau khi cúp máy, tôi lang thang vô định trên cac con phố ở Brynhild vì không còn việc gì phải làm trong hôm nay.

Đường chính khá đông đúc và nhộn nhịp. Một số máy gacha được xếp trước cửa hàng thuộc công ty Strand của Alba-san. Vài đứa trẻ đang tiêu tiền vào những chiếc máy đó và xoay chúng với âm thanh lách cách.

Cảnh tượng trông không khác gì trước một tiệm tạp hóa nhỏ đó suýt khiến tôi bật cười. Hay là mình cũng mở một tiệm bánh kẹo nhỏ ở đây luôn ta?

Công ty Strand của Alba-san có khá nhiều chi nhánh ở Brynhild (nhớ không lầm là 3). Chi nhánh này thì bán đồ chơi như con quay, vòng lắc hông và những mặt hàng tương tự, giống như một tiệm đồ chơi tự chọn vậy.

Nếu có bán mấy mô hình xe lửa thì chắc cũng nên mang tới đây ha, mà khoan?

Không, bắt đầu bán các mô hình ô tô ma thuật loại nhỏ và tổ chức một cuộc đua thì sao nhỉ? Mọi người sẽ có thể tự mình chế tạo và tùy chỉnh rất nhiều phụ tùng thay thế…

“Touya-sama?”

Nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc đã ngắt dòng suy nghĩ của mình, tôi thấy Hilde đang đứng đó, em ấy đang mặc bộ giáp nhẹ cho các hiệp sĩ và trang bị thanh kiếm tinh thể mà tôi đã tặng ở thắt lưng. Hiện tại thì em không mang găng tay mà chúng được treo ở bên hông tương tự như thanh kiếm.

“Hửm? Em đang làm gì ở chỗ này vậy?”

“Ba chúng em, Yae-san và Elze-san đã đến dungeon và vừa trở lại. Nhưng tụi em đã tách ra vì họ còn muốn đến cảng để mua cá ạ”

Vậy là mấy nàng này lại vào dungeon? Mà kệ đi, chỉ đi có nửa ngày thôi nên chắc chưa đến tầng thấp nhất đâu.

Họ đã tuần tra ở các tầng tương đối an toàn để xem xem có rắc rối gì hay không, nhưng bởi vì là nơi mà tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên nơi đó mới được gọi là dungeon. Tôi không muốn họ thả lỏng cảnh giác khi ở đó. Thú thật thì tôi không muốn họ thường xuyên tới đó chút nào.

“Thế thì, chúng ta cùng quay về nhé?”

“Vâng!”

Nở một nụ cười tươi tắn, rồi Hilde bắt đầu bước đi với khoảng cách như thể dính vào bên trái của tôi.

Cô nàng trông có vẻ lo lắng như đang muốn nói gì đò với tôi trong khi không ngừng cục cựa bàn tay mình, nhưng lại không nói gì cả. Huh? Là sao?

……Àh.

“Em muốn nắm tay nhau chứ?”

“Ah, k-kh-không! Em vừa trở về từ dungeon nên tay vẫn còn bẩn lắm. Và cũng có mồ hô……i!”

Tuy em ấy nói liếng thoắng với khuôn mặt đỏ bừng, tôi vẫn nắm lấy bàn tay phải của em và bơ luôn mấy tiếng lầm bầm ấy. Và cùng âm thanh “Hawawa!”, mặt Hilde càng trở nên đỏ hơn nữa.

“Anh không bận tâm mấy cái đó đâu. Hilde là một cô gái dè dặt và giữ ý hơn những người khác đó. Anh nghĩ em có ích kỉ hơn một chút cũng ổn mà”

“Uaa, v-vâng. Ưm, vì có lời dạy với một hiệp sĩ rằng phải tuân thủ kỉ luật, khắc chế bản thân…”

“Lúc ở bên anh thì cứ quên mấy lời dạy đó đi cũng được. Hiện tại, anh cần không phải là hiệp sĩ Hilde mà là con người thật của cô gái tên Hilde cơ”

“…Vâng ạ”

Mặt em ấy hoàn toàn trở nên đỏ như cà rốt, và đầu thì cúi xuống sâu hết cỡ luôn. Theo những gì tôi được nghe từ anh trai Hilde, Vua kị sĩ của Restia thì tuy sinh ra là một công chúa, nhưng em ấy đã cầm kiếm từ khi còn nhỏ theo truyền thống của Vương quốc Kị sĩ. Cứ thế, niềm tin vào vai trò được gọi là kị sĩ đã được rèn giũa cho em ấy.

“Hãy bảo vệ dân chúng, trở thành chiếc khiên và thanh kiếm cho kẻ yếu, và sở hữu một tâm hồn đức hạnh” – những lời dạy đó đã ăn sâu vào Hilde từ khi còn nhỏ.

Thế nên tôi đã nghĩ “Em ấy chưa từng được đối đãi như một cô gái bình thường sao?”. Tuy tôi có chút cảm thấy thương hại, nhưng với Hilde thì điều đó vẫn rất bất lịch sự.

Karen-neesan đã từng nói rằng tôi là mối tình đầu của em ấy, và tôi cũng cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.

Trong khi nói đủ thứ chuyện tầm phào, chúng tôi dạo bước trên ngọn đồi dẫn tới lâu đài. Tuy dùng “Gate” cũng được, nhưng những khoảnh khắc thư thả như thế này cũng không tệ chút nào.

“…Ưm, thực ra, em có chuyện muốn hỏi Touya-sama, nhưng…”

“Huh? Là gì?”

“C-cái đó… L-là về em…anh có…yêu em không…?”

Tôi chợt đứng hình luôn tại chỗ. Thấy phản ứng đó của tôi, biểu cảm của Hilde trở nên đau buồn trong khi vẫn cố gắng mỉm cười và xua tay lia lịa.

“Ah-ah, x-xin anh hãy quên nó đi! Em xin lỗi vì đã hỏi điều kì lạ như thế!”

“…Sao em lại hỏi anh điều đó?”

“…Em, em không hề nữ tính chút nào, và cũng không làm được gì ngoài chiến đấu cả… Cả về việc đính hôn của chúng ta cũng là vì những chuyện đã xảy ra ở Restia, thế nên… Thỉnh thoảng em nghĩ về những điều đó…”

Vậy ra em ấy đang có những suy nghĩ như thế sao?

Ah ~… Giờ tôi mới nhận ra thì đúng là muộn rồi, nhưng những điều như thế sẽ không được truyền đạt nếu tôi không nói ra rõ ràng. Lúc này đây, tôi cảm thấy thật quá chán ngán với cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Tôi đứng đối diện Hilde và nắm lấy 2 tay em ấy. Vì sự sơ sót của mình mà tôi đã khiến em lo lắng đến vậy. Tôi phải truyền đạt điều đó một cách rõ ràng.

“Anh vừa nói với em một lúc trước đó thôi, người anh cần không phải là công chúa của Restia. Mà là bản thân em, con người thật của em. Anh muốn, và anh sẽ trân trọng em, bảo vệ em và mang đến hạnh phúc cho em”

“Ah…”

“Anh yêu em. Đó là sự thật tuyệt đối, thế nên xin em đừng nghĩ như thế nữa”

Tôi dứt khoát kéo Hilde đang bắt đầu khóc vào lòng mình và ôm lấy em ấy.

Thật thảm hại làm sao. Là hôn phu mà lại khiến cho cô gái mình yêu phải khóc như thế này đây. Cứ đà này thì tương lai tôi sẽ còn khiến các em ấy gặp rắc rối nhiều hơn nữa mất.

“Là cơ hội đó ~ nanoyo. Nào, hôn đi, hôn ngay và luôn đi ~ noyo!”

“Uwaaa!?”

“Kyaaa!?”

Trước khi tôi nhận ra thì giọng của Karen-neesan đã phát ra từ phía sau lưng, nên tôi vô thức ngoái đầu lại trong khi vẫn ôm Hilde. Bà chị này vẫn xuất hiện kiểu đau tim như mọi khi!

“Hết cmn hồn! Em đã bảo là đừng có chơi kiểu đó nữa mà! Cơ mà đầu tiên thì, chị làm giở đây vậy!?”

“Rada tình yêu của Onee-san báo rằng “Touya-kun đang hú hí với gái” ~ noyo. Làm sao mà chị bỏ qua một sự kiện trọng đại như thế này được chứ ~ noyo”

Cái rada chết bằm! Lẽ ra trong mấy sự kiện như vầy thì chị chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi mới đúng chứ! Dù là Thần Tình yêu như bà chị này méo biết đọc bầu không khí chút nào…!

“Ư-ưm… Touya-sama, em đau…”

“Huh? Ah, anh xin lỗi!”

Tôi nhận ra mình vừa ôm Hilde hơi quá chặt một chút, thế nên tôi vội vàng buông em ấy ra.

“Không…thật ra, em cũng không ghét như thế…”

Hilde khẽ gật đầu với khuôn mặt đỏ rực. Và khi nhận ra tình huống mà chúng tôi đang gặp phải, tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng lên rõ rệt. Gì đây trời?

“Hyuu-hyuu! Cơm chó văng tứ tung ~ noyo. Thật là. Những khoảnh khắc trái tim đập rộn ràng như vầy chỉ có thể tận hưởng được vào mấy lúc như thế này thôi đấy, thế nên hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhé ~ noyo”

“Ý chị là sao khi nói “mấy lúc như thế này”?”

Tôi có cảm giác như mình đang bị dắt mũi trở thành một thằng ngố, thế nên tôi mạnh mẽ phản pháo lại. Cứ cảm thấy như chị ấy đang ám chỉ rằng tình cảm của chúng tôi sớm muộn gì cũng trở nên nguội lạnh hay gì đó đại loại thế.

“Tình yêu và Tình ái là những thứ khác nhau ~ nanoyo. Tình yêu sẽ nảy sinh mà không cần làm gì cụ thể cả, nhưng tình ái sẽ không phát triển nếu đôi bên không nỗ lực cùng nhau. Cả 2 thứ đều tuyệt vời và không thể tách rời nhau, nhưng lại khác xa nhau”

Mumuu… Cũng không phải là tôi không hiểu điều bà chị đang nói, nhưng vì lý do nào đó mà khi người nói là bả thì tôi cảm thấy méo thuyết phục tẹo nào.

“Em không cần phải hiểu nó ngay bây giờ đâu ~ noyo. Khi trưởng thành thì em sẽ hiểu thôi ~ noyo”

“Tch!”

Đằng nào thì tôi cũng vẫn đang là một đứa trẻ thôi…. Mà, dỗi kiểu này hình như cũng là trẻ con còn gì.

“Ủa? Chẳng phải là Touya đó sao? Đang làm thế anh?”

Elze và Yae bước về phía chúng tôi. Cả 2 người đều đang cầm 1 cái xô có cá bên trong. Đang trở về từ cảng à?

“Hilde-dono nữa… Nè, Hilde-dono. Cậu đang khóc à?”

“Chờ-! Touya!? Anh đã làm gì Hilde vậy hả!?”

Hai cô nàng lập tức xù lông lên với tôi ngay khi nhìn thấy những giọt nước mặt của Hilde. Quan hệ của 3 cô gái đặc biệt tốt, nên cũng không phải là tôi không hiểu lý do 2 nàng này trở nổi xung như thế.

“Anh không có làm gì hết! Đúng không, Hilde?”

“V-vâng ạ. Hai cậu không cần lo lắng gì cả đâu…”

Hilde phân bua với 2 người như thể đang kiếm cớ. Nhưng điều đó càng khiến sự nghi ngờ trong mắt họ trở nên đậm đặc hơn.

Tôi thực sự không làm gì để phải cảm thấy tội lỗi cả, và cũng không cần phải bối rối như thế này, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ. Theo nghĩa nào đó thì chính tôi đã làm em ấy khóc. Đúng là đáng xấu hổ thật.

“Thật khả nghi…”

“Đúng vậy…”

“Cho đến một lúc trước thì Touya-kin và Hilde-chan đang tán tỉnh nhau á ~ noyo. Cơm chó văng tứ tung luôn ak ~ noyo”

“Uooii! Chị đang nói gì vậy, onee-sama!?”

Bà chị ngốc của tôi phun ra mấy lời không cần thiết cái roẹt mà không cần đắn đo luôn. Cái đó vốn chỉ là từ quan điểm của riêng chị mà thôi chẳng phải sao!?

“Tóm ảnh lại!”

“Đồng ý!”

*Bộp!* Elze và Yae tóm lấy 2 cánh tay của tôi và lôi về phía lâu đài. Đau đau đau đau!! Cái tay anh! Tay anh đang bị mấy em bẻ cong đó!

“Ư-ưm, Karen-oneesama!? Touya-sama anh ấy…”

“Sẽ không hay nếu Touya-kun không bồi dưỡng tình yêu với mọi người một cách công bằng đúng chứ ~ noyo? Nếu em đang nhận được thì cũng nên tin tưởng và dõi theo cậu ấy. Đó cũng là tình yêu đó ~ noyo”

“V-vâng ạ. Đúng vậy ạ!”

Hilde! Đừng để bị lừa! Bà thím ấy chỉ đang tận hưởng trò vui thôi! Nhìn đi, bả đang cười nhếch mép kìa!

“Em muốn anh trình bày những gì đã xảy ra trước mặt mọi người ~ degozaru”

“Đúng thế ~ Nếu tụi em hỏi Hilde thì cô ấy có thể nói ngay. Nhưng tụi em đã thỏa thuận là sẽ không giữ bí mật những chuyện như thế này”

Thiệt hay đùa vậy!? Lần đầu tiên anh nghe luôn đó… Thế chẳng phải những gì anh nói hay làm với ai sẽ lộ sạch cmn sẽ sao?

Không, cũng không phải là tôi phạm phải tội lỗi gì cả, nhưng cái sự bất lực này là sao đây…? Một người đàn ông sẽ trở nên bất lực trước một co gái đang yêu.

—–Đàn ông là loài sinh vật có khả năng chịu đựng.

Đêm đó, tôi đã hải thú nhận với từng người rằng tôi yêu họ và yêu nhiều như thế nào, đến mức mà mặt tôi như thể bốc cháy và lăn lộn trên giường.

Thực ra thì tôi quả thật đã lăn lộn không ngừng kể từ khi được “thả” về phòng mình! Ah! Hèn chi! Kohaku và các thần thú khác đã nhìn thôi bằng ánh mắt kì lạ! Uwaaaaaa, tôi khá chắc là màn “tỏ tình” đã đã bị Leen ghi lại bằng điện thoại của ẻm! Và cũng đã phải nòi những lời như thế với cả Suu… Uaaa!

Những lời tôi đã nói là cảm xúc thật và không có bất kì sự dối trá nào, nhưng bị ép phải nói ra thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Và cũng bởi cứ hễ nhớ lại những gì đã xảy ra thì tôi lại trở nên muốn lăn lộn, đến lúc tôi nên ném chúng vào một góc trong “nhật kí đen tối” và đi ngủ rồi.

Trans: chương này không có gì để cmt ngoài “tội nghiệp Tồ vler” =))


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel