Chương 303 – Tia Chớp Không Thể Tha Thứ

Chương 303 – Tia Chớp Không Thể Tha Thứ
4.9 (97.78%) 45 votes

Như mọi lần, vấn đề nằm ở khả năng hấp thụ của Phượng Hoàng.

Linh Quy Giáp không thể ngăn được việc hút MP.

Bộ Giáp Man Di có Kháng Hấp Thụ (Trung), nên may mắn là, ma lực của tôi không bị rút về 0. Đây có thể coi như là may mắn trong xui xểo không nhỉ?

… Cũng không thể phủ nhận khả năng nó có thể hấp thụ SP nữa, nếu có, đây là vấn đề rất nghiêm trọng đây.

Tôi có thể chuyển sang khiên Soul Eater Shield với kỹ năng Vô Hiệu Drain, nhưng như thế, sức phòng thủ của tôi sẽ giảm xuống.

Và tôi nghĩ mình sẽ không thể chặn được đòn tấn công của Phượng Hoàng được nữa, bởi vì Linh Quy Giáp cũng chỉ vừa đủ chống lại đòn tấn công vừa rồi.

Vẫn chưa cần phải dựa vào Wrath Shield…nhưng tôi không biết mình còn lựa chọn nào khác không.

 

Hửm?

Con Phượng Hoàng tầm thấp đang bắt đầu tự hồi phục.

Này… Đừng nói là, bất cứ khi nào đòn tấn công vừa nãy được tung ra, khả năng hồi phục của nó lại gia tăng đấy nhá.

Tôi đưa mắt nhìn về con trên cao.

Tuy rằng có vẻ như phải cần mất thêm một lúc nữa thì con ở dưới mới hồi phục hoàn toàn được, nhưng năng lực này phiền toái quá.

 

“Chém nó trước khi nó kịp hồi phục đi!”

“Rõ!”

“Tôi sẽ cố gắng.”

 

Tôi ra lệnh tiếp tục tấn công.

Mọi người đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, và con Phượng Hoàng ngay trước mắt tôi yếu đi trông thấy.

Có sự khác biệt rất lớn giữa Linh Quy và Phượng Hoàng.

Con kia ‘trụ’ được rất lâu, còn con này trông như chẳng ‘trụ’ được lâu như thế.

Nếu như dùng Soul Eater Shield để đỡ đòn tấn công phiền toái kia… thì thật quá nguy hiểm, nhưng tôi sẽ thử xem.

 

Tôi ra lệnh cho đội hỗ trợ dùng Ma Pháp Kháng Hỏa làm chủ yếu.

Tốt lắm, tôi giữ chặt lấy Phượng hoàng và thảy một quả Lukor vào miệng để phục hồi ma lực.

Và khi hiệu quả All Revelation Aura kết thúc thì tôi sẽ vịnh xướng một lần nữa.

 

“Chủ Nhân.”

 

Firo từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

“Firo cần nhiều sức mạnh hơn nữa này~.”

“Được, xuống đây đi.”

“Un!”

 

Tôi kích hoạt năng lực Familiar Filorial, sau đó ném con Filorial đang ký sinh ở trong cơ thể mình ra, và ném vào Firo.

Khối lông xù đó bám vào Firo.

Và chuyển sức mạnh cho Firo. (Nguyên gốc là Mode Change Filorial, nghĩa là chuyển đổi chế độ cho Filorial, lol :v)

 

“Cám ơn~.”

 

Firo xù lông ra, và lao đến con Phượng Hoàng trên cao.

… Đúng rồi.

Liệu tôi có thể làm thế với đám Filorial đang hỗ trợ từ tuyến sau không?

Theo những gì tôi thấy, nếu như con Filorial đảm nhiệm sử dụng ma pháp ở hậu phương, Piyo… phải không nhỉ, sử dụng Familiar,… có lẽ sẽ có thể làm tăng mạnh uy lực của ma pháp chăng?

 

“Pii!”

 

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, con Familiar nhảy khỏi người tôi, và chạy rất nhanh về phía Piyo.

Sau một lúc, một Icon khác ngoài cái Icon của Firo xuất hiện ở trước mắt tôi.

Được lắm, đây chính là Magic. (Chắc là Icon đó biểu thị Magic đã tăng lên)

Giờ thì dễ dàng hơn rồi.

Tiếp theo… tôi có nên dùng Come on, Raph không nhỉ.

Tôi chầm chậm nhìn về phía Raphtalia.

 

“Gì ạ? Naofumi-sama?”

“Come on, Raph…”

“Chẳng phải Ngài đã mang chúng theo rồi sao?”

 

Đúng rồi nhỉ.

Dù bây giờ có gia tăng số lượng của chúng cũng vô nghĩa. Và SP của tôi cũng sẽ bị giảm xuống.

Thêm nữa, tôi không thể để đám đó bị giết chẳng vì lý do gì cả.

Tôi có thứ gì để làm đòn quyết định không nhỉ?

… À.

 

“Gaelion.”

“Kyua?”

“Chộp lấy Ren, và đi tấn công con ở trên cao đi.”

“Naofumi, anh chắc chứ?”

“Chúng ta có đủ hỏa lực ở đây rồi. Hãy đi giúp làm con kia yếu hơn đi. Một khi ngươi cho rằng con đó sắp ‘tiêu’, hãy tung một Skill về hướng này.”

“Rõ.”

 

Tuân lời tôi, Gaelion và Taniko hạ xuống.

Hy vọng cuộc chiến này sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Tuy rằng khả năng hồi phục của con ở dưới khá phiền phức, nhưng con trên cao còn trâu bò hơn.

Con dưới thấp có tốc độ hồi phục nhanh hơn, nhưng dường như lại không mạnh bằng.

Ren nhảy lên Gaelion và bay đi.

 

À khoan… con trên cao có Ma pháp rất mạnh, nên có lẽ sẽ yếu về mặt vật lý.

Ma pháp quy mô lớn của Nữ Hoàng và Sadina gần như chẳng có tí hiệu quả nào, nên có lẽ là vậy rồi.

Nếu là vậy, có khả năng con dưới thấp yếu đối với Ma pháp.

Ngay lúc tôi vừa hiểu ra điều đó thì Shadow bất chợt xuất hiện.

 

“Theo phân tích của Nữ Hoàng, chúng tôi muốn thử tấn công con này với Nghi Thức Ma Pháp, gozaru.”

 

Ô? Đây chẳng phải là Shadow mà tôi vẫn quen thuộc đây sao? Trước giờ cô ta đã đi đâu vậy?

Nhưng tìm hiểu sau cũng được.

 

“Ta biết rồi! Mọi người tản ra khỏi ta! Nghi Thức Ma Pháp sắp đến đấy.”

“Còn Naofumi-sama thì sao?”

 

Tôi nghe thấy tiếng Atlas, và quay sang nhìn về phía Fohl. (Nghe thấy tiếng Atlas mà nhìn Fohl làm gì, nhìn bạn trai à :X)

 

“Ta có thể chịu được. Khi Ma pháp kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công.”

“Nhưng mà—”

“Sẽ ổn thôi. Quan trọng hơn là, nhanh chân tránh xa đi.”

“Em hiểu rồi. Atlas-san, đi thôi.”

“… Quả là vẫn giống như những lời mà ông thường hay nói nhỉ.”

 

Với vẻ mặt ngạc nhiên, Fohl cùng với Raphtalia lôi Atlas đi.

Sau khi xác nhận rằng quân đội đã lui lại, Nữ Hoàng và Sadina cùng phát động Nghi Thức Ma Pháp về phía tôi và Phượng Hoàng.

Một vòi rồng được tạo ra bằng nước bắn thẳng vào tôi từ trên trời xuống.

Gu… tôi có thể chịu đựng được, và cũng chẳng đau đớn gì, nhưng lại không thể thở được.

 

“KYUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!”

 

Vòi rồng mật độ cao đó kéo dài khoảng 30 giây, và trông con Phượng Hoàng có vẻ như đã chịu phải một lượng sát thương không nhỏ.

Đáng buồn là đòn tấn công đó không hề đạt đến mức sức mạnh của Ren, nhưng uy lực của nó vẫn gần bằng những đòn liên tục của Raphtalia và Fohl.

Đúng như tôi nghĩ, con dưới thấp yếu với Ma pháp.

Tạm thời, tôi đã có thể thấy được đầu mối của ‘hồi kết’ rồi.

 

“KYUIIIIIIIIIIIIII!”

 

Con dưới thấp chuyển sang hình dạng ngọn lửa, và bắt đầu đòn tấn công lao mạnh vào.

Tôi chuyển chiếc khiên thành Soul Eater Shield, và chặn đòn đó lại.

*Xèo Xèo*. Đòn tấn công thiêu cháy khắp nơi trên người tôi, và tôi cảm thấy mình như sắp ngất đến nơi.

Chặn đòn đó từ chính diện quả là khó.

Ngay cả khi tôi đã có Ma Pháp Kháng Hỏa trên người mà đòn tấn công này vẫn mạnh đến vậy.

 

Khi đòn đâm bổ chấm dứt, tôi hít thật sâu, và chờ đội hỗ trợ niệm Ma pháp Hồi phục lên bản thân.

Và tôi nhìn để kiểm tra xem con trên cao có tung đòn Breath cực mạnh hay không.

… Un. Có vẻ như nếu con dưới thấp không hấp thu được Ma Lực, con trên cao sẽ không dùng được.

Ngoài trừ việc nó tung ra một ít bụi lửa, chẳng có gì xảy ra cả.

 

Vấn đề là con dưới thấp không ngừng hồi phục. Nhưng việc đó chắc chẳng liên quan gì đâu nhỉ.

Chúng ta có thể làm được. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tiêu diệt được chúng.

Sau khi chúng tôi có thể làm yếu con dưới thấp đi, rồi đồng thời tiêu diệt cả hai thì chúng tôi sẽ thắng.

 

“Được! Sắp kết thúc rồi.”

 

Tuy nhiên, ngay sau khi tôi nói như vậy.

… Cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện xảy ra khi đó.

 

—— Từ một nơi rất xa ở đằng sau hậu phương, một luồng sáng rất dài… một thứ gì đó đâm xuyên qua con Phượng Hoàng trên cao đang bị yếu đi.

 

“Cái g—”

 

Con ở trên cao vẫn chưa đủ để tung đòn trí mạng, và con ở dưới thấp vẫn đang hồi phục lại, tại sao chứ…

Tôi nhìn về phía mà tia sáng đó bay tới.

Ở tít sau quân đội của chúng tôi. Tít đằng xa lận.

Rốt cuộc, cái đó là cái quái gì vậy!?

Đòn tấn công bí mật của Phượng Hoàng? Hay…

Không, giờ không phải lúc cho việc đó.

 

“KYUIIIIIIIIIIIIIIII!”

 

Như thể đã bốc cháy thành hư vô, con trên cao biến mất, không để lại gì khác ngoài những cọng lông vũ.

Đám lông vũ sót lại đó phấp phới bay trong gió, và rải rác khắp mặt đất.

Không ổn rồi…

Đội binh sĩ hỗ trợ hậu phương vừa mới niệm Nghi Thức Ma Pháp quy mô lớn xong.

Dù biết rằng con dưới thấp yếu đối với Ma pháp, nhưng chúng tôi vẫn không thể hạ nó ngay được.

Hồi lại sau sự sững sờ đó, chúng tôi đưa mắt nhìn vào con Phượng hoàng còn lại.

 

“KYU—”

 

Đột nhiên nó ngừng mọi chuyển động.

Rồi sau đó…

*Gobo…*

Một âm thanh trái quáy và rợn cả người rung lên trong không khí.

Hình dạng của con Phượng hoàng thay đổi và dần dần phồng to lên.

Phượng Hoàng ngưng tụ Ma lực và nhiệt lượng xung quanh lại.

 

“Mọi người toàn lực tấn công ngay! Nhanh lên, ta cần phải giết nó thật nhanh!”

 

Chúng tôi thậm chí không có cả thời gian để rút lui. Nó sẽ nổ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi phải giết nó trước khi việc đó xảy ra, nếu không, toàn khu vực sẽ trở thành biển lửa.

 

“Lưu Tinh Kiếm! Trọng Lực Kiếm! Hundred Sword!”

“Lưu Tinh Thương! Brionac! Air Strike Javelin! Second Javelin!”

“Lưu Tinh Cung! Bird Hunting! Spread Arrow!”

 

Không ngừng nghỉ, các Hiệp Sĩ liên tục tung hết Skill ra.

 

“Air Strike Throw! Second Throw! Dritte Throw! Tornado Throw!”

“Bát Cực Trận Thiên Mệnh Kiếm Liên Kích! Nhất Thức! Nhị Thức! Tam Thức!”

“Tiger Break!”

“Spiral Strike! High Quick!”

“Naofumi-sama! Hãy nhanh nhanh giết nó đi. Tei!”

 

Atlas cũng nhanh chóng đâm vào những nhược điểm trên cơ thể Phượng Hoàng.

Chúng tôi thật sự rất tuyệt vọng! Tôi gia tăng năng lực của Gaelion bằng cách trang bị Wrath Shield.

Ăn mòn tinh thàn? Giờ chẳng là lúc để nghĩ đến chuyện đó!

Gaelion hóa thành dạng Cự Long và bắn một luồng Ma Pháp Breath vào Phượng Hoàng.

 

“Prominence・Dark Nova!” (Prominence: dịch theo Hán Việt trong tiếng Nhật là Hồng Viêm, có nghĩa là khối cầu lửa trên bề mặt của mặt trời)

 

Với sự hỗ trợ của Taniko, nó ngay lập tức tung ra đòn Breath mạnh nhất.

 

“Đâm xuyên! Shield Prison! Change Shield (Công)! Iron Maiden!”

 

Ngay sau khi đòn Breath của Gaelion đánh trúng, tôi giam Phượng Hoàng lại bằng Shield Prison.

Dĩ nhiên là, tôi đã kết hợp chúng với SP và EP lại để cường hóa Shield Prison, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

Và tôi dùng hết số SP còn lại để triệu hồi Iron Maiden, và nhốt Phượng Hoàng lại.

 

“Haa… haa… ha…”

 

Để đề phòng, tôi lấy ra Hồn Dũ Thủy và uống hết nó, chờ đợi Iron Maiden biến mất.

 

“L- Làm được chưa?”

“T- Tạm được.”

 

Mọi người đều hụt cả hơi sau đòn liên hoàn vừa rồi.

Tôi thậm chí còn phải dùng đến Wrath Shield nữa mà.

Như vậy…

 

*Rắc…*

Ngay trước khi thời gian hiệu quả của Iron Maiden chấm dứt, cái lồng sắt hình Xử Nữ đó vỡ tan.

Bên trong đó chính là con Phượng Hoàng đã phình to lên thành hình dạng quá lớn, không thể chứa được nữa.

Gu… thời gian Cooldown…

 

“Chết tiệt! Chúng ta không thể chết ở đây được.”

 

Để ngăn chặn tình hình có thể còn tồi tệ hơn nữa, tôi đành phải sử dụng đến kỹ năng cấm mà phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn được.

 

“Blutopfer!”

 

Ngay trong chớp mắt đó, tôi vịnh xướng và phát động Curse Skill.

Ư… máu đang tuôn ra từ khắp nơi trên thân thể tôi.

 

“Naofumi-sama!?”

“Naofumi-sama!”

 

Ren, Motoyasu và Itsuki không thể dùng Curse Skill vì sẽ lại bị nguyền rủa nuốt chửng.

Đây là ‘chiêu cấm kỵ’, và tôi không có đủ thời gian để thay đổi ngay lập tức.

Vậy nên cho dù không muốn, tôi cũng đành phải sử dụng đến nó.

Chịu tổn thương nặng nề, tôi phóng Blutopfer về phía con Phượng Hoàng đang phồng to lên.

 

Tốt!

Từ trên mặt đất, một cái bẫy trông như bộ hàm của con rồng ngoạm lấy Phượng Hoàng…

 

“Gi——”

 

*Ầm* một tiếng, và Phượng Hoàng nổ tung!

Mất đi mục tiêu, cái bẫy bị ngọn lửa bao trùm và thiêu đốt.

Tôi lảo đảo bước lên phía trước mọi người. Để ngăn lại vụ nổ, tôi liền kích hoạt kỹ thuật mà mình đã tạo ra, Tập.

Hiện tại, nếu tôi không đứng ra chịu đựng đòn tấn công tự bạo này, thì tất cả những người khác ngoài tôi ra sẽ chết hết.

Có lẽ đám Hiệp Sĩ kia sẽ chịu được, nhưng Liên Hiệp Quân, và những đứa nô lệ đều ở chỗ này.

Tôi không thể lui lại được.

 

Nơi Phượng Hoàng ở trước đó, giờ là một khối cầu lửa sáng chói như Mặt trời.

Thứ đó nếu như bùng nổ, mặt đất bên dưới sẽ bị thiêu cháy và tan chảy, trở thành một vùng đất khô cằn không còn gì có thể sót lại.

Đồng thời, ở tận nơi xa, rất xa… ở một nơi nào đó ở bên trong đất nước Melromarc, vẫn có thể nhìn thấy được một ngọn lửa bùng lên từ đấy.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel