Chương 304 – Cái Giá Phải Trả Quá Lớn

Chương 304 – Cái Giá Phải Trả Quá Lớn
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO

Tôi bước lên phía trước con Phượng Hoàng sắp nổ tung. Chính là để bảo vệ Raphtalia, để bảo vệ các Hiệp Sĩ, đám nô lệ, và cả Liên Hiệp Quân. Đứng ở gần trước tuyến đầu, đối diện với ngọn lửa đã thiêu đốt mặt đất thành một bãi khô cằn.

Chẳng còn thời gian dư dả để lo nghĩ đến những tổn hại từ Blutopfer nữa.

Cũng không thể chờ mong vào sức phòng ngự của Wrath Shield được.

Có lẽ Linh Quy Giáp cũng có thể dùng được, thế nhưng trong thời điểm hiện tại, chiếc khiên này vẫn có sức phòng ngự cao hơn.

 

“UOOOOOOOOOO!”

 

Tôi vừa hét lên vừa cố đẩy lùi ngọn lửa được phát ra từ phía trước tới, kéo lê từng bước từng bước một.

Những nơi nằm ngoài vùng được tôi bảo vệ, đều bị đốt cháy và hóa thành một vùng đất khô cằn.

Gu… sức nóng vượt qua cả sức phòng ngự của tôi, và tôi có cảm giác ngọn lửa nóng rực đó đang ăn mòn dần đi da thịt của mình.

Cảm xúc trên những đầu ngón tay còn hơn cả bị phỏng nữa, đã không còn có thể cảm nhận được đau đớn.

Bản năng thét lên rằng cơ thể tôi đang gặp nguy hiểm.

 

Tôi có nên ngay lập tức chuyển sang Linh Quy Giáp?

Chiếc Khiên đó có tính Kháng Hỏa khá cao, suy nghĩ nên thay đổi chiếc khiên hiện lên trong đầu tôi.

Và ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một điều gì đó… từ chiếc khiên.

Biến thành Linh Quy Giáp cũng có khả năng cao là vẫn không thể chịu đựng được.

 

“Change Shield!”

 

Tôi dùng Change Shield để biến đổi Float Shield thành Linh Quy Giáp.

… Và trong nháy mắt nó liền bị đốt cháy sạch sẽ! Tôi liên tục gọi nhiều lớp Khiên lên ở ngay trước mặt để tranh thủ thêm thời gian.

 

Ngay cả với Wrath Shield, tôi vẫn phải chịu nhiều tổn thương đến thế.

Nếu đòn tấn công này vượt qua được tôi, những người sau lưng tôi sẽ bị thiêu thành tro bụi ngay.

Cảm giác như thế giới quanh tôi đang chậm lại.

Chắc đây chính là những gì một người đang nằm trong ranh giới giữa sự sống và cái chết cảm nhận được, trước đây tôi cũng đã từng đọc thấy chuyện này trong sách vài lần rồi. Khi con người vào thời điểm sinh mạng của mình lâm vào tình trạng nguy hiểm, tốc độ nhận thức sẽ trở nên nhanh hơn, và cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.

Những ngọn lửa tàn nhẫn từ Phượng Hoàng ập vào tôi tưởng như vô tận. Để biến mọi thứ thành tro bụi.

Tuy rằng chỉ là miễn cưỡng… Tôi có thể miễn cưỡng kìm hãm được nó, nhưng thực ra nãy giờ còn chưa tới 5 giây.

Tôi phải chịu đựng bao lâu nữa thì mới được đây?

Khiên Lưu Tinh đã được phát động từ trước đó rồi, nhưng nó lại bị phá hủy ngay lập tức.

Dùng những chiếc Khiên hệ phản xạ cũng không ích gì, và mớ Float Shield của tôi cũng đã dùng hết rồi.

Dùng cách triệu hồi Float Shield nhiều lớp, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng kìm hãm được mà thôi.

Nên làm sao đây?

 

“Dreifach Resist Fire!”

 

Ai đó ở phía sau tôi… là Ren sao? Một Ma pháp giúp tăng kháng hỏa bay về phía tôi.

Không sử dụng ma pháp cấp Revelation là bởi vì vịnh xướng mất quá nhiều thời gian.

Phán đoán thông minh lắm.

Tôi có thể cảm nhận được rằng những tổn thương mà tôi đang phải nhận đã giảm đi được đôi chút.

Tuy nhiên, hành động đó cũng giống như là việc ”một cốc nước chẳng thể cứu được một xe củi đang cháy” vậy.

 

!?

 

Uy lực ngọn lửa của Phượng Hoàng tăng lên.

Như thể muốn nói rằng chuyện hay vẫn chưa hết đâu, sức nóng của ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt lên, muốn thiêu cháy lấy tôi.

Ngọn lửa len qua khe hở trên chiếc khiên, và thiêu bả vai của tôi cháy đen.

 

“Naofumi-sama!”

“Naofumi!”

“Gu…”

 

Raphtalia và những người khác hét lên một tiếng lớn đối với tôi.

Một vài người trong số đó niệm ma pháp hồi phục và ma pháp hỗ trợ lên tôi. Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ có thể làm được như vậy quả thực là rất ấn tượng.

Nhưng cho dù là vậy, như thế vẫn chưa đủ để chịu đựng được đòn tấn công tất sát của Phượng Hoàng.

Gugu…

Tôi điên cuồng trút tất cả sức mạnh để nâng cánh tay cầm chặt chiếc khiên đang bị đè nặng lên.

Có cảm giác như thứ sức mạnh đang va vào tôi sẽ thổi tung tôi đi bất cứ lúc nào. Chân tay tôi đang dần bị đốt thành than. Thanh HP trên bảng Status của tôi đang chập chờn ở mức ‘cực nguy hiểm’, cứ thế này, chắc tôi sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi mất.

Thất Tinh Hiệp Sĩ trong quá khứ có thể sống sót sau khi chiến đấu với con quái vật này, quả thực là rất đáng nể.

Ngẫm lại thì, chẳng phải phạm vi của vụ nổ này rộng hơn hình ảnh được miêu tả trong bức bích họa sao?

Ku…

Trong khoảng chục giây nữa, tôi sẽ bị thổi bay, nhỉ?

Không, còn có một cách nữa.

Nếu sử dụng nó, tôi sẽ có thể cứu được tính mạng của tất cả mọi người.

Nhưng nếu làm thế, tôi chắc chắn sẽ chết…

Nhưng mà…

 

“Chỉ còn cách thực hiện mà thôi!”

 

Chuyện đó xảy ra gần như là vào cùng thời điểm tôi hét lên như vậy.

Đứng kế bên tôi, là một cô bé.

 

“Xin đừng lo lắng. Em sẽ thực hiện nguyện vọng của Naofumi-sama… bảo vệ tất cả mọi người.”

“Cái――!?” x 2

 

Cả tôi và… anh trai của cô bé đó đều không thể thốt lên được hết câu.

Cô bé kia gật mạnh đầu… đưa bàn tay lên trước mặt và nhảy tới.

Tôi không thể để con bé làm chuyện quá sức được. Tôi ngay lập tức giơ tay ra.

Thế nhưng, cánh tay của tôi lại không thể với tới được Atlas.

Cô bé, người đã cùng tôi tính toán ra cách phòng ngự đã thất truyền của lưu phái Biến Huyễn Vô Song,… đang sử dụng một trong những kỹ thuật do chúng tôi cùng sáng tạo ra, 『Tập』. Cô bé tập trung tất cả những ngọn lửa lại, và chuyển hướng chúng về phía mình. Và sử dụng 『Bích』để điều chỉnh phương hướng, bắn chúng về nơi không có một ai.

 

“Atlas!”

 

Đáp lại lời gọi đó, cô bé nở một nụ cười dịu dàng.

Trên trán cô bé toát ra rất nhiều mồ hôi… da thịt trên cánh tay bị thiêu cháy hết cả, thế nhưng, cô bé vẫn dùng Khí để chuyển hướng ngọn lửa… Và đáp lại ý chí mạnh mẽ đó, ngọn lửa của tận thế, nghe theo.

Sau đó là một âm thanh nổ mạnh đến mức làm điếc cả đôi tai, và một ánh chớp chói sáng đến nỗi mắt cũng không thể mở ra được.

Chẳng còn có thể nhìn thấy gì khác ngoài một màn khói mù mịt .

 

“Khụ Khụ! Atlas!”

 

Tôi vừa phẩy phẩy tay để xua tan màn khói vừa kêu lên.

Rồi tôi quay đầu lại và hỏi.

 

“Không có sao chứ! Mọi người vẫn ổn cả chứ!?”

 

Màn khói tan đi, và sau lưng tôi, mọi người đều vẫn còn đang ở đó.

Dường như ngọn lửa của Phượng Hoàng đã được thay đổi phương hướng thành công, thế nhưng những tổn hại mà ngọn lửa đã gây nên cho Liên Hợp Quân lại không thể thay đổi được .

Từng đống xác chết nằm la liệt. Rất nhiều người đã ngã xuống trên mặt đất.

 

Quan trọng hơn cả, là Atlas.

Con bé chạy lên phía trước tôi, lao vào ngọn lửa. Tôi nhìn quanh tìm kiếm đứa trẻ đã liều lĩnh hành động cứu mọi người.

Và… đột nhiên, tôi nhìn lên trên bầu trời.

Một cái gì đó giống như là một thứ đồ vật rách nát đang rơi từ trên trời xuống.

Tôi giơ hai tay ra để bắt lấy.

 

“A…”

 

Có cảm giác rất nặng, nhưng lại cũng nhẹ không thể tin được… thứ đồ vật rách nát đó là… một cô bé đã bị mất một cánh tay, và đôi chân đã hóa thành than. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra được đó chính là Atlas.

 

“Atlas!”

 

Fohl chạy tới.

 

“KYUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!” x2

 

Gần như cùng lúc đó, bóng của 2 con chim khổng lồ đang bay lượn trên không trung hiện ra.

 

“Naofumi! Mau lui lại!”

 

Nhìn thấy tôi đang đờ cả người, Ren hét lên với tôi.

 

“A… nh- nhưng…”

“Anh bây giờ không thể chiến đấu! Ít nhất, hãy hồi phục vết thương của anh đã! Hơn nữa… chúng ta cũng cần phải nhanh chóng trị thương cho đứa bé kia! Có rất nhiều người bị thương. Đây là lúc mà… người có khả năng hồi phục và chữa trị giỏi nhất là anh ra tay. Anh cần phải hành động!”

 

Không thể thốt lên được một lời nào… tôi nên làm gì đây? Phải làm như thế nào thì là tốt nhất?

 

“Nhanh lên! Hãy để nơi này lại cho chúng tôi!”

“Ta, ta biết rồi!”

“Raphtalia-san. Mau đưa 2 người họ ra khỏi nơi này! Fohl, cậu cũng đi luôn đi!”

“V, vâng! Firo!”

“Un!”

 

Trước lời gào thét của Ren, trong khi đầu óc tôi vẫn còn đang trống rỗng, tôi được đưa tới hậu phương..

 

“A… a…”

 

Lời nói vẫn chưa thể thành câu.

Atlas đang nằm trên bờ vực cái chết.

Khi nhìn kỹ lại, không phải chỉ có mỗi chân con bé là bị hóa thành than. Mà là gần như hết thảy bộ phận từ rốn trở xuống đều bị đốt cháy sém.

Thật khó mà tin nổi là con bé vẫn còn sống.

 

“Haa… haa… haa…”

 

Tôi để con bé nằm nghỉ trong căn lều được bố trí tạm thời ở hậu phương, rồi cùng với đội trị liệu chữa trị cho những người đang bị thương sắp chết khác.

Nhưng người bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là Atlas.

Còn những người khác… có vẻ như là chỉ tập trung vào những người bị thương có thể cứu sống được.

Bên trong tâm trí hoàn toàn trống không của mình, tôi nhớ lại những lời nói mà mình từng nghe được từ trước đến giờ.

 

“Atlas! Tỉnh lại đi!”

 

Fohl nắm chặt cánh tay còn lại của Atlas, và tuyệt vọng bắt chuyện với con bé.

Atlas đang lẩm bẩm điều gì đó với Fohl.

 

Đừng để bị dao động..

Điều gì tôi cần phải làm bây giờ là hồi phục vết thương.

Dù chỉ thêm một người cũng được, tôi cần phải cứu càng nhiều người càng tốt.

Ngươi chính là Hiệp Sĩ, và ngươi còn là Khiên Hiệp Sĩ nữa mà.

Phòng Ngự, Hỗ Trợ, và Hồi Phục. Có lẽ tôi là người giỏi nhất trong thế giới này trong những mặt đó.

… Nhưng tôi lại không thể tập trung suy nghĩ được.

Kể cả như vậy… Tôi không thể để bất cứ ai, để Atlas chết được.

Cố gắng hết sức để tỉnh táo lại, tập trung ý thức và niệm ma pháp hồi phục cao cấp nhất có thể.

 

“Revelation・Heal!”

 

Ánh sáng từ Ma pháp hồi phục của tôi bay về phía Atlas.

Thế nhưng… nó không thể hồi phục lại những bộ phận đã mất của con bé.

 

“T- Tại sao?”

 

Ma pháp hồi phục là vạn năng mà!?

A, phải rồi, khi quay trở về hậu phương, ma pháp của họ sử dụng đều hồi phục hết được thương tích cho tôi, nhưng hình như là không có bất kỳ hiệu quả nào đối với Atlas.

Không… Có lẽ là có hồi phục cho con bé, nhưng mà chẳng lẽ là do vết thương đó quá nghiêm trọng…?

Nếu đúng là như thế thì… Tôi lấy ra thuốc Yggdrasil từ chiếc Khiên, và cho Atlas dùng.

Những loại thuốc dùng để bôi cũng có thể sẽ có hiệu quả rất đáng mong đợi, và nếu như đồng thời uống thêm loại thuốc có thể cứu được cả bệnh nhân sắp chết này, con bé chắc chắn sẽ được chữa khỏi.

Ấy thế mà…

 

“TẠI SAO?”

 

Atlas không hề có dấu hiệu hồi phục.

Tôi tức giận hỏi một trị liệu sư ở gần đó.

 

“Tại sao cô bé không hồi phục!?”

“Hồi phục ư… cô bé đã vượt quá mức độ có thể chữa trị được rồi.” (Chú: nguyên gốc là “vượt quá thổ nhưỡng có thể hồi phục”, ý nói là giống như vùng đất khô cằn, nứt nẻ sắp trở thành sa mạc.)

 

Rat đi tới nơi này, và nhỏ giọng nói như thế.

 

“Cô… có ý gì?”

“Việc Atlas-chan còn sống được đã là kỳ tích rồi. Bắt đầu là trị liệu sư, rồi đến ma pháp và thuốc của ngài Hầu Tước, thế nên cô bé mới có thể miễn cưỡng còn sống sót đến giờ, nhưng đây đã là cực hạn của chúng ta rồi. Hơn nữa…”

“Rafu…”

 

Viên hạt nhân của Mii-kun ở bên trong lòng bàn tay của Rat kêu lên một tiếng nhỏ.

 

“Đứa bé này cũng đã phóng to cơ thể của mình lên để bảo vệ mọi người. Làm một chuyện liều lĩnh như vậy…”

“Rat-san. Không có cách nào có thể cứu được Atlas-san sao?”

“Cô không thể làm gì sao!? Chúng ta có thể cho con bé sinh mạng giống Mii-kun trong tay cô không?”

“Ma Thú và Á Nhân khác nhau. Nếu dùng kỹ thuật Homunculus (người nhân tạo), chúng ta có thể làm được tay chân cho cô bé, nhưng nội tạng của cô bé này đã bị thiêu cháy gần hết rồi. Luyện kim thuật không phải là vạn năng.”

“Sao mà…”

“Và thiết bị cũng không đủ. Mà cho dù có đầy đủ toàn bộ thiết bị, e rằng cũng không thể nào làm được.”

“Nói dối!”

 

Tôi không tin! Không bao giờ! Chắc chắn phải có một cách nào đó!

Ở nơi nào!? Ở nơi nào có chiếc khiên có thể cứu được tính mạng của Atlas đây!? Phải có một cái chứ.

Khiên Hiệp Sĩ cái gì hả? Hiệp Sĩ cái quái gì khi phải hy sinh tính mạng của một cô bé để được sống chứ…!?

 

“Naofumi… sama…”

 

Nghe thấy âm thanh, tôi quay đầu về phía Atlas.

 

“Chúng ta đã bảo vệ được, tất cả mọi người rồi chứ?”

“Ừ, nhưng quan trọng hơn cả, ngươi…”

“Onii-sama… Hãy đưa Naofumi-sama đến gần em…”

“… Ừ.”

 

Fohl đẩy tôi đến trước mặt Atlas.

 

“… Em biết rõ mà. Em không còn nhiều thời gian nữa, phải không?”

“Ngươi đang nói cái gì thế? Chắc chắn là ngươi có thời gian nhiều như cả thế giới này vậy.”

 

Trước câu trả lời của tôi, Atlas, yếu ớt lắc đầu.

 

“Naofumi-sama… Không sao đâu. Xin đừng lo lắng cho em.”

“Dĩ nhiên ta lo lắng cho người rồi.”

 

Đúng rồi. Nếu một liều Yggdrasil không đủ, thì nếu dùng thêm một liều nữa, chắc chắn sẽ có thể duy trì được tính mạng cho con bé.

Hơn nữa, vì để đề phòng, tôi không chỉ dự bị mỗi 2 cái, chắc chắn vẫn còn vài cái nữa.

Tôi ra hiệu cho trị liệu sư đến gần, và ra lệnh cho ông ta mang thêm thuốc Yggdrasil đến.

 

“Hãy ngừng lại đi, ngài Hầu Tước! Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, cô bé vượt qua cực hạn rồi.”

“Không thử thì làm sao biết được.”

“Chính bởi vì biết rồi nên tôi mới nói với ngài như vậy đấy!”

 

Tôi phớt lờ Rat, và dùng liều thứ 2 lên Atlas.

Đầu tiên, thoa lên vết thương.

Tuy nhiên, ngay khi chạm vào lớp da đó, tôi ngay lập tức nhận ra được một điều.

Những chỗ bị hóa thành than cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có ai muốn bóc chúng ra cả.

 

“Xin lỗi, Atlas.”

 

Tôi lấy một con dao chuyên dụng cho y tế, và cắt phần bị than hóa đi.

Dù vậy… vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

 

“Haa… haa…”

 

Thở một cách nặng nhọc, Atlas đưa cánh tay còn lại chạm vào tay tôi.

 

“Bởi vậy,… xin hãy… ngừng lại đi.”

“Đừng hòng!”

 

Đừng nói mấy chuyện như thế ở trước mặt ta!

Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Ngay cả khi bị phản bội bởi những người mà ta tin tưởng, ngay cả khi bị gọi là Ác Ma, và ngay cả lúc gần như bị giết, ta vẫn chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

Bởi lẽ như vậy… Ta cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc trước một chuyện cực kỳ vô lý như thế này!

 

“Naofumi… sama. Xin hãy hiểu cho… Em không thể cứu được nữa rồi. Em là người hiểu rõ điều đó nhất. Cứ mỗi giây trôi qua, Khí ở bên trong cơ thể em đều bị thoát ra ngoài… em biết mà.”

“Nhưng mà, dù có là vậy—”

 

Nước mắt tràn ra từ khóe mắt tôi, tôi cứ ngỡ là mình đã khô lệ từ lâu.

 

“Nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của Naofumi-sama, nên… em mới có thể tiếp tục nói chuyện được với ngài. Bởi vậy… xin ngài hãy bình tĩnh lại và lắng nghe em nói.”

 

Yếu ớt, dùng chút sức lực như sắp tan rã bất kỳ lúc nào, Atlas vuốt nhẹ gò má của tôi.

 

“Haa… haa…”

“……”

 

Tôi im lặng, nhìn Atlas mỉm cười, lau đi nước mắt của tôi, bằng hành động giống như là của một người mẹ đang dỗ dành đứa con đang khóc nhè.

 

“Naofumi-sama, em yêu ngài nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Và trước đây em cũng đã nói rồi, đúng không? Em muốn trở thành chiếc khiên của ngài.”

“… Ừm.”

 

Và do đó, chẳng phải ta cũng đã từng nói với người rằng đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy sao!?

Nếu như ngươi chết chính là bởi vì muốn trở thành khiên cho ai đó, rồi người được ngươi bảo vệ sẽ có cảm xúc như thế nào, ngươi có biết không!?

 

Khi đang nghĩ như vậy, tôi đã hiểu được những gì mà Atlas muốn truyền đạt.

Chuyện con bé làm, chính xác đúng là chuyện mà tôi muốn làm.

Dùng Tập để tập trung ngọn lửa lại, và giải phóng chúng ra nơi khác.

Nếu đưa vào thực hiện, điều gì sẽ xảy ra? Tôi là người hiểu rõ chuyện đó nhất.

Nếu Atlas không nhảy ra trước… thì bây giờ, tôi sẽ là người đang trong tình cảnh của Atlas.

 

“Dù vậy… đây…”

 

Bản thân tôi cũng thật thảm hại, từ cổ họng chẳng thể phát ra được gì khác ngoài thứ chất giọng khàn khàn.

 

“Em… đã thỏa mãn rồi. Như vậy, em đã có thể bảo vệ được Naofumi-sama bằng sinh mạng mà ngài đã từng cứu.”

“Không,… ngươi không thể chết. Ngươi không thể chết vì bảo vệ cho ta được.”

 

Đó vốn là việc mà lẽ ra tôi phải làm.

Không phải là tôi muốn chết đâu á.

Nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ sống được.

 

“Naofumi-sama… chắc chắn là… em sẽ không đồng ý yêu cầu đó đâu.”

“Tại sao!”

 

Tôi biết! Tôi biết lắm chứ!

Nhưng chẳng lẽ tôi không có quyền mong ước một phép màu sao?

Ai đó, bất kỳ ai cũng được. Thần linh ơi, tôi cầu xin Ngài.

Một kẻ không bao giờ tin ai như tôi, nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng Ngài.

Tôi biết rõ đó là một yêu cầu ích kỷ.

Cho dù có phải vứt bỏ Tứ Thánh Hiệp Sĩ cho Thần Linh của thế giới này cũng đều được, chỉ cần có thể cứu sống được cô bé đang ở ngay trước mắt… thì tôi…

 

“Naofumi-sama, xin Ngài… hãy nghe nguyện vọng ích kỷ cuối cùng của em.”

“Là gì? Là cái gì? Cho dù là bất kể việc gì, chắc chắn ta sẽ thực hiện nó cho ngươi. Thế nên ngươi không thể chết được.”

“… Em, ước muốn được trở thành chiếc khiên của Naofumi-sama. Nguyện ước đó cho đến hiện tại vẫn chưa hề thay đổi… và… em cũng không muốn máu, thịt, và cả linh hồn của mình trở về với đại địa.”

“Hả?”

 

Bàn tay đang nắm tay tôi chợt di chuyển, và chạm vào chiếc Khiên.

 

“Em biết đối với Naofumi-sama, đây là việc khó khăn và vô lý nhất trên đời mà ngài có thể làm.”

“Làm gì cơ…”

“Nhưng kể cả là vậy, em vẫn mong ước được trở thành đầu tiên. Cho dù chỉ là cơ thể, em cũng muốn được ở gần ngài hơn bất cứ ai khác…”

 

Tôi nhớ lại một Atlas cứ đến phòng tôi vào mỗi buổi tối.

Con bé luôn muốn được ở bên cạnh tôi.

 

“Cho dù có mất đi thân thể, nhưng cũng xin Naofumi-sama hãy để cho em… được ở cùng với ngài.”

 

Trước ý định của con bé… tôi rùng cả mình.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel